Chương 29: 'Xin phép' Phinya đi ăn tối với Thongwut

​​

CHƯƠNG 29





"Bua, em có hứng thú muốn bán con bọ hung đó không?"

Bua nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô còn không thể đếm nổi số đã xem trong hôm nay, nhưng vẫn chưa quyết định nên trả lời như thế nào. Thongwut dường như không biết rằng con bọ hung quý giá đó không thuộc về cô. Một lần nữa, cô xem lại tin nhắn, trong lòng đầy nghi hoặc, sau mới bắt đầu gõ câu trả lời.

"Có người mua nào quan tâm sao ạ?" Bua cẩn thận hỏi.

Gần như ngay lập tức, lời phản hồi của Thongwut xuất hiện, có vẻ rất háo hức.

"Anh có thể giúp em tìm người mua. Đây là hàng thật, lại có tình trạng tốt như vậy, giá chắc chắn sẽ rất cao. Bua, em lấy nó từ đâu vậy?"

"Là Phinya đưa cho tôi." Bua đáp.

"Ồ, vậy sao?" Thongwut đáp lại. "Anh còn nhớ trước đây có người tìm anh hỏi, nhưng anh chưa bao giờ tìm được một mặt hàng nào như vậy."

"Thật sao ạ?" Bua nhanh chóng phản hồi lại. "Tôi cũng không rõ thị trường này lắm. Một món như thế này, thì có giá khoảng bao nhiêu?"

"Hay chúng ta gặp nhau rồi cùng đi ăn tối nhé? Anh sẽ tiết lộ cho em biết, đảm bảo em sẽ rất bất ngờ đấy." Những dòng chữ của anh ta tràn đầy sự tự tin. "Tất nhiên, nếu em có món nào khác muốn bán, thì cũng có thể trao đổi với anh. Chẳng hạn như mẫu vật habilis cũng rất có giá trị. Nếu có nhiều hơn, em có thể cân nhắc."

Bua bắt đầu cảm thấy Thongwut có chút kỳ lạ. Cô thực sự không biết anh ta lại còn có loại "nghề tay trái" như thế này.

Có lẽ hiện nay, một công việc là không đủ để người ta duy trì cuộc sống chăng?

Bua không chắc nên phản hồi như thế nào với anh ta, nhưng trong lòng cô không thể phủ nhận cái cảm giác tò mò về việc con bọ hung này có thực sự đáng giá như lời anh ta nói hay không. Tuy nhiên, nếu không nói với Phinya mà vội vàng đồng ý, Bua biết chắc chắn Phinya sẽ nổi điên lên và mắng cô một trận.

Tình cảm của cô dành cho Phinya đã vượt xa cái gọi là "thích" từ lâu rồi. Dù biết rõ điều đó, nhưng mỗi lần Bua muốn thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, thì lòng cô lại luôn dấy lên một chút nghi ngờ. Sự không tin tưởng ấy khiến cô cảm thấy nếu bản thân vừa yêu Phinya, vừa mang trong lòng đầy sự ngờ vực, thì chính là một điều rất không công bằng đối với đối phương.

Vậy cho nên, nếu Phinya muốn rời khỏi mối quan hệ mơ hồ này, cô sẽ không ngăn cản. Mặc dù cô biết, khi ngày đó đến, cô sẽ rất đau lòng. Dù luôn cố tin rằng Phinya đã không còn là người từng làm cô khó chịu, và đối phương cũng đang cố gắng chứng minh điều đó. Nhưng mỗi khi Bua muốn bước thêm một bước, những nghi ngờ trong quá khứ lại bỗng chốc ùa về. Có lẽ bởi vì mối quan hệ này thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức cô chưa kịp thích nghi.

Ai có thể ngờ rằng đêm hôm đó, Bua lại nằm chung một giường với người đã từng khiến cô vô cùng phẫn nộ.

Bua biết Phinya không phải người xấu, cũng như khi càng ở bên nhau lâu, Phinya càng giống như mặt đối lập của cô vậy. Không chỉ là một người bạn tốt, một đồng nghiệp xuất sắc, mà còn như một người bạn đời dịu dàng, bất kể là làm việc cùng nhau, sống chung, hay chỉ đơn giản là tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của nhau. Cô ấy vẫn luôn mang lại cho Bua sự ấm áp đặc biệt sâu sắc.

Phinya là người mà Bua sẵn sàng hạ thấp sự đề phòng, cho phép cô ấy nhẹ nhàng ôm lấy mình từ phía sau, là người mà Bua cảm thấy thật may mắn khi được gặp trong đời.

Nếu lúc này đây, đứng trước mặt cô là Phinya đang cầm một con dao sắc nhọn, Bua có lẽ cũng sẽ sẵn sàng cho phép cô ấy dùng dao đâm thẳng vào trái tim mình.

Chính vì cảm xúc ấy, cô mới đắn đo không biết liệu có nên đồng ý cùng ăn tối với Thongwut hay không. Dù rằng cô không có cảm giác đặc biệt gì đối với Thongwut, và cũng bởi vì cô lo lắng cho cảm xúc của người cô đã đem lòng yêu.

"Sao lại cau mày nhìn điện thoại như thế? Có chuyện gì sao?" Phinya vừa tắm xong bước ra từ phòng ngủ, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Bua, liền lên tiếng hỏi.

"Phin..." Nghe được giọng của Bua có chút khác thường, Phinya bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Bua trên chiếc ghế sofa.

"Có chuyện gì à, Bua?"

"Có người mời tôi đi ăn tối." Bua không hiểu sao lại cảm thấy không nên giấu Phinya chuyện mình sẽ đi ăn tối với Thongwut, dù hai người họ chỉ là "bạn giường" mà thôi.

"Là Thongwut chứ gì?" Phinya như thể đã đoán trước, riêng Bua thì nhẹ nhàng gật đầu. "Biết ngay mà."

"Cô nghĩ tôi nên làm gì?"

"..." Phinya chỉ nhìn Bua với vẻ mặt khó đoán.

"Phin, đừng im lặng như vậy mà."

"Tôi có thể nói gì đây?" Phinya lạnh lùng đáp, hoàn toàn khác với ngày thường. Nói xong, cô ấy định đứng dậy bỏ đi, nhưng còn chưa kịp bước hai bước đã bị Bua nắm tay kéo lại, ấn xuống ghế sofa.

"Cô vẫn còn ghen sao?" Bua hỏi, nhưng Phinya chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. "Nhìn tôi này, Phin..." Bua vươn tay đặt lên má Phinya, nhẹ nhàng xoay mặt cô ấy lại.

"Cô muốn nghe câu trả lời gì từ tôi?"

"Ghen hay không ghen, hửm?" Bua nhẹ nhàng hỏi.

"Dù có muốn ghen, tôi cũng không có tư cách. Bởi vì cô chưa từng trao cho tôi cái quyền đó." Giọng Phinya pha chút trách móc. "Tôi không dám kỳ vọng gì, bởi vì tôi đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng với cô. Tùy cô quyết, tôi sẽ không nói gì cả."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô giận dỗi như vậy đấy." Bua mỉm cười. "Bình thường cô sẽ làm ầm lên cơ mà."

"Tôi không giận dỗi." Phinya phủ nhận.

"Nếu tôi thực sự muốn làm gì sau lưng cô, tôi đã làm từ lâu rồi, không phải sao?" Bua dịu dàng nói.

"Cô chẳng cần làm gì sau lưng tôi, chẳng phải vẫn đang thản nhiên làm ngay trước mặt tôi sao?" Phinya lập tức đáp trả.

Câu nói đó khiến Bua không nhịn được mà bật cười.

"Tôi chỉ đang muốn trưng cầu ý kiến của cô thôi mà." Bua mím môi nói.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cô vẫn sẽ đi chứ gì?"

"Ừm, tôi vẫn sẽ đi."

"Vậy thì cô còn hỏi làm gì?"

"Thực ra, tôi định rủ cô đi cùng." Bua nói tiếp: "Cô thực sự nghĩ tôi là kiểu người sẽ làm ra loại chuyện như thế sau lưng cô à?"

"Cô có như nào tôi cũng chẳng quan tâm." Người bị hỏi nhẹ giọng trả lời, nhún vai, sau đó nhấc ngón tay chạm lên mu bàn tay của Bua đang đặt trên má mình. "Tôi chỉ thích như thế này thôi."

"Phin..."

"Tôi nghiêm túc đấy." Giọng Phinya kiên định: "Tôi biết có thể cô sẽ thấy hơi khó tin, thậm chí buồn cười khi tôi có cảm xúc này với cô. Cô muốn trêu tôi thế nào cũng được, Bua. Nhưng tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi cho đến khi cô sẵn sàng đưa ra quyết định."

"Ai mà rảnh đi trêu cô chứ?" Người vừa được tỏ tình lên tiếng.

"Tôi biết vị trí của mình ở đâu, sẽ không vượt quá giới hạn, dù cô có đặt tôi ở đâu đi chăng nữa."

"Cô thực sự đang cho tôi cơ hội lợi dụng cô đấy, Phin."

"Có làm sao đi nữa, tôi cũng không quan tâm." Phinya bình thản nói.

"Cô có biết bản thân đáng yêu đến mức nào không?" Bua mỉm cười, hỏi tiếp: "Cô có muốn biết tôi đã cảm thấy may mắn như thế nào khi gặp được cô không?"

"Tôi đã nói rồi mà, từ nay về sau, cô sẽ không còn bất kỳ tiếc nuối nào nữa đâu." Phinya hơi nhổm người dậy, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được cười khi thấy Bua đang cười híp cả mắt thế kia.

"Tôi tin cô, Phin."

Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy Bua đã bắt đầu có chút niềm tin vào Phinya.

"Vậy còn chàng trai Xã hội học kia thì sao? Cô định làm gì, hửm?" Phinya hỏi, giọng điệu vui vẻ.

"Anh ta hỏi tôi về con bọ hung."

"Hửm?"

"Nên tôi nghĩ mình nên đến nói chuyện, để xem anh ta liệu có thông tin nào đáng chú ý không."

"Sao không nói sớm?"

"Có mà nói sớm thì tôi làm sao nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô khi ghen kia chứ?"

"Trời ạ, lại giở trò ranh mãnh nữa rồi. Cứ đồng ý đi." Phinya cố ý dùng giọng nghiêm túc nói.

"Vậy là cô đồng ý rồi?" Bua xác nhận lại.

"Ừm, đồng ý." Phinya mỉm cười trả lời, cảm giác trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả. Vì cô ấy nhận ra Bua dường như đã bắt đầu mở lòng với mình. Cô ấy biết những sai lầm trong quá khứ có thể không bao giờ xóa nhòa được, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ lặp lại chúng bất kỳ một lần nào nữa.

"Đừng ghen nữa nhé..." Bua vừa chỉnh sửa tin nhắn trả lời, vừa nói. "Dù sao, tôi cũng vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô mà."

"Có lẽ là 'bản năng lãnh thổ' của động vật có vú, không thể kiểm soát được chăng?" Phinya trêu đùa.

"Đừng nói linh tinh." Bua nói. "Bản năng lãnh thổ chỉ có ở loài đầu đàn thôi. Con người làm gì có hành vi đầu đàn."

"Có thể ẩn sâu trong DNA tổ tiên nguyên thủy của chúng ta thì sao? Ai mà biết chứ."

"Cô đúng là giỏi bịa chuyện đấy. Tôi làm sao đấu lại được nữa." Bua bật cười nói. "Cũng xin lỗi cô, Phin. Vì tôi đã lợi dụng cô như vậy."

"Đừng nghĩ nhiều quá, mèo nhỏ mê ngủ à." Phinya nói. "Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Cô có buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi." Bua nói. "Tôi còn phải chỉnh sửa tài liệu nghiên cứu, mai còn trình lên cho giáo sư xem rồi nộp nữa."

"Cô quyết định công bố nghiên cứu rồi à?" Phinya quay người lại hỏi.

"..." Bua gật đầu xác nhận.

"Mới tốt nghiệp có năm tháng mà cô đã có nghiên cứu riêng rồi."

"Có thời gian thì làm thêm, không thì sẽ quên mất ngay." Bua giải thích. "Thực ra, tôi cũng không còn quá đặt nặng chuyện này nữa. Thành thì tốt, không thành cũng chẳng sao. Lạ thật, 2 năm trước còn đầy tham vọng, giờ thì chẳng còn gì cả."

"Tôi cũng vậy." Phinya cười nói. "Không còn muốn nổi bật nữa, mệt mỏi rồi. Chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Đừng để giáo sư nghe thấy những lời này đấy nhé." Trưởng phòng thí nghiệm Busaya cười nói. "Giáo sư đã tốn rất nhiều công sức để đưa cô đi khắp nơi, còn đề bạc cô tiếp quản công việc đấy."

"Đừng chỉ đổ hết trách nhiệm lên tôi chứ, Tiến sĩ Bua." Phinya nói với giọng tinh nghịch. "Giáo sư cũng thường xuyên giữ cô bên cạnh mà."

"Cô có biết vì sao giáo sư luôn muốn giữ tôi bên cạnh không?" Bua hỏi, sau đó lắc đầu, tự trả lời: "Vì tôi lúc nào cũng chỉ muốn ngủ đó, Phin. Nếu giáo sư không theo sát tôi, cô nghĩ tôi có thể tốt nghiệp trôi chảy hay không? Dù nghiên cứu có thể kéo dài đến 8 năm, nhưng ai mà muốn học trò của mình trì hoãn lâu như vậy chứ? Nếu thế thì điểm đánh giá của giáo sư chắc bị trừ kha khá từ Hội đồng rồi."

Phinya nghe xong, biểu cảm đầy khó tin.

"Có vẻ hơi quá rồi đấy." Phinya nói. "Với trình độ của cô, 5 năm là tốt nghiệp chắc chắn rồi. Dù vừa học vừa ngủ, cô vẫn làm được mà."

"Ừm, cuối cùng cũng qua được rồi." Bua trêu, sau đó thở dài một hơi, rồi gối đầu lên đùi Phinya. "Thật may mắn vì còn có cô bên cạnh. Cảm ơn nhé, Phin."

Bua sau đó nhắm mắt lại, còn Phinya thì theo bản năng mà nhẹ nhàng vuốt tóc Bua.

"Cô nghĩ chuyện hộp sọ xác ướp sẽ đi đến đâu?" Bua đột ngột hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Tôi cũng không biết." Phinya đáp. "Tôi thậm chí còn chẳng rõ nó bắt đầu như thế nào, nên càng khó đoán được kết cục."

"Mỗi ngày, tôi đều chờ cảnh sát gọi đến báo danh tính người đàn ông vô danh đó." Bua nói với vẻ lo lắng. "Mỗi lần đắp thêm đất sét lên mô hình khuôn mặt, tôi đều cầu nguyện rằng sẽ có một chút manh mối nào đó để tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đôi khi, tôi lại nghĩ, có lẽ tôi không thực sự muốn biết câu trả lời."

"Chúng ta đã cố hết sức làm những gì có thể rồi, Bua à." Phinya nhẹ nhàng an ủi, tiếp tục vuốt tóc Bua.

"Tôi biết." Bua khẽ đáp. "Chỉ là không thể ngừng nghĩ... làm sao mà loài người chúng ta lại có được vị trí như hiện tại?"

"Biết quá nhiều đôi khi chỉ khiến người ta thêm lo âu thôi..." Phinya nói, cười khổ trong sự tự giễu.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Bua đồng tình. "Người nguyên thủy chỉ sống để đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Nhưng khi dân số tăng, thể lực tốt hơn, não bộ phát triển hơn, mọi mặt đều tiến bộ, thì dường như chỉ có lòng người là thụt lùi. May là tôi cũng sẽ không sống quá 100 năm, bởi vì tôi thực sự không muốn nhìn thấy tương lai của giống loài này."

"Sao nhìn đời một cách bi quan thế?" Phinya cười đùa. "Cứ như hiện tại mà cùng nhau sống tiếp thôi."

Câu nói đó khiến Bua đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người đang cúi mặt chăm chú nhìn cô.

"Thật không thể tin được, Phin. Ít nhất thì tôi cảm thấy may mắn vì có cô bên cạnh. Nếu không, chắc cuộc sống của tôi sẽ buồn chán lắm."

"Kiểu người cuồng công việc như cô còn sợ buồn chán à?" Phinya trêu chọc, sau đó nói: "Cuối tuần này tôi dẫn cô đi chơi nhé?"

Nhưng, Bua chỉ lắc đầu, từ chối:

"Để tôi ở phòng ngủ một giấc đi. Nhưng nếu cô muốn, thì có thể tự đi một mình."

"Vậy tôi cũng không đi." Phinya lắc đầu. "Chỉ muốn ở bên cô, chỉ vậy thôi."

Câu nói đơn giản đó khiến Bua không nhịn được mà bật cười.

"Tôi đã bao giờ nói với cô chưa, Phin, rằng cô thực sự rất đáng yêu?"

"Nói rồi, nhưng nói lại cũng được."

"Cô thực sự rất đáng yêu, mà lại còn rất thơm nữa đó." Nói rồi, Bua lại gần ôm lấy cô ấy. "Ann còn hỏi tôi, muốn biết cô dùng loại nước hoa gì."

"Thật à?" Phinya cười tươi khi được khen.

"À mà này, ngày mai cô có thể giúp tôi xác định danh tính của những nạn nhân còn lại không? Làm ơn đi mà..." Bua nói xong liền dụi mặt vào vai Phinya như một đứa trẻ nũng nịu.

"Này, cái đồ Bua nhỏ tinh quái, khen người ta xong là bắt đầu sai bảo ngay ha."

"Làm ơn đi mà, Tiến sĩ Phinya đáng yêu..."

"Được rồi." Phinya nhanh chóng đồng ý, bởi vì cô ấy hiếm khi thấy Bua nũng nịu như vậy. Đúng là sự nũng nịu dễ làm tan chảy lòng người mà. "Tôi không phải dễ dãi để cô sai bảo, chỉ là hơi xiêu lòng thôi."

"Tiến sĩ Phinya lúc nào cũng tốt bụng như vậy."

"Tôi đã từng nói là sẽ làm đứa trẻ ngoan của cô, còn nhớ không?"

Câu nói đó khiến Bua buông Phinya ra, nghiêm túc nhìn cô ấy.

"Cô đang làm rất tốt đó, Phin."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top