Chương 28: Là người từng theo đuổi cô à?
CHƯƠNG 28
Tiến sĩ Phinya đảo mắt một vòng, quan sát căn phòng hội nghị rộng lớn của Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học từ tầng trên. Hôm nay, nơi đây đông nghẹt người, bao gồm các giáo sư, học giả, sinh viên và giới truyền thông, tổng cộng có hơn 120 người. Bởi vì đây là buổi họp báo khai mạc viện nghiên cứu do Viện trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara và Phó Viện trưởng làm diễn giả chính. Trong khi Phinya, với vai trò là Phó Viện trưởng, đang ngồi ở bàn hội nghị hàng ghế đầu, còn Bua thì đứng ở một góc bên cạnh sân khấu, chịu trách nhiệm điều phối trật tự của buổi họp.
Không lâu sau, buổi họp kết thúc, mọi người được chia thành các nhóm để tham quan các phòng thí nghiệm ở từng tầng. Một số người đi đến khu triển lãm ở tầng một và tầng hai, nơi trưng bày lịch sử Nhân chủng học, từ nguồn gốc loài người sơ khai cho đến những mẫu hóa thạch cổ đại. Triển lãm có hơn 30 mô hình tổ tiên thuộc các thế hệ khác nhau, cùng với các mẫu xương của loài linh trưởng, bao gồm cả mẫu xương tinh tinh mà Bua mượn từ vườn thú. Khu vực này cũng trưng bày nhiều loài động vật có vú, minh họa quá trình tiến hóa dẫn đến con người hiện đại.
"Đây là habilis." Phinya nghe thấy giọng Bua đang giải thích với một nhóm học giả đầy vẻ tò mò, "Là mẫu vật chúng tôi vừa nhận được gần đây."
"Đây là mẫu vật thật sao?" Một người đàn ông trẻ mặc vest hỏi với vẻ ngạc nhiên. Đến khi Bua gật đầu xác nhận, anh ta lúc này mới càng ngỡ ngàng hơn: "Tôi đã làm trong lĩnh vực này 11 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đấy."
"Đây là mẫu vật chúng tôi mượn từ viện nghiên cứu ở Nairobi." Bua giải thích, "Họ rất hào phóng. Chúng tôi dự định sẽ triển khai chương trình trao đổi, đưa sinh viên đến đó tham gia nghiên cứu thực địa trong vòng hai đến ba năm tới."
"Viện có nhận hồ sơ thạc sĩ không ạ?" Một người phụ nữ hỏi.
"Chúng tôi vừa bắt đầu tuyển sinh viên thạc sĩ, còn chương trình tiến sĩ thì mỗi hai năm mới tuyển một lần. Hiện tại, chúng tôi đang điều chỉnh kế hoạch giảng dạy." Bua trả lời.
"Nếu có sinh viên muốn thực tập tại phòng thí nghiệm, Viện có hỗ trợ không?" Một người đàn ông trạc tuổi Bua hỏi, "Khoa chúng tôi rất quan tâm đến Nhân học Sinh học."
"Vấn đề này, chúng tôi dự kiến sẽ sẵn sàng trong hai đến ba năm nữa, vì hiện tại các nghiên cứu viên của chúng tôi đang hoàn tất chương trình tiến sĩ. Chưa rõ liệu họ có đi nước ngoài để nghiên cứu sau tiến sĩ hay không. Nếu về Nhân học Thể chất, anh có thể liên hệ với chúng tôi. Tiến sĩ Phinya cũng rất giỏi về Nhân học Lịch sử." Bua đáp.
"Nhiều mẫu vật ở đây ấn tượng thật đó!" Một người phụ nữ cảm thán.
"Chúng tôi đang cố gắng thu thập thêm nhiều mẫu vật để mọi người có cơ hội nghiên cứu sâu hơn." Bua mỉm cười nói.
Sau đó không lâu, Bua cầm theo hai chai nước khoáng tiến đến đưa cho Phinya, người đang cầm một số tài liệu đứng cách đó không xa.
"Hôm nay Tiến sĩ Phinya rạng rỡ quá nhỉ..." Bua trêu khi vừa đưa chai nước cho đối phương.
Lúc này, Phinya mới hơi ngẩng mặt lên, đồng thời vén tóc ra sau tai.
"Có khi nào cô bị tôi hút hồn rồi không?"
"Không đời nào!" Bua nhỏ giọng, mạnh dạn phản bác. "Đừng có quá tự mãn, Tiến sĩ Phinya. Mới được khen một chút đã bật chế độ tự luyến rồi à?"
"Được thôi, Tiến sĩ Bua. Để rồi xem, tôi sẽ xử lý cô như thế nào." Phinya thì thầm, đáp lại Bua bằng cái nhìn chằm chằm kèm một nụ cười thách thức.
"Được nhiều người quan tâm thế này, giáo sư chắc sẽ vui lắm." Bua chuyển chủ đề.
"Có khi bà ấy đang cười không ngậm miệng nổi sau hậu trường đấy." Phinya nói rồi uống một ngụm nước.
"Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Nếu cô làm, chắc chắn nó sẽ trở nên rất tuyệt." Bua quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với Phinya, khiến cô ấy bất giác nhìn Bua một lúc lâu. Nếu bây giờ chỉ có hai người họ ở đây, Phinya chắc chắn sẽ tiến đến ôm chặt lấy cô nàng từng là "chí cốt" kia của mình rồi.
Kể từ giây phút này, Phinya mới càng thêm nhận ra rằng cô ấy thực sự đã trót yêu người con gái trước mắt một cách sâu đậm.
"Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Mặt tôi tái nhợt à?"
"Đã tái sẵn rồi, vì cô thường đâu có trang điểm, Bua."
"Hôm nay tôi có trang điểm đấy. Có mà không trang điểm thì lên hình ai mà coi cho được." Bua đáp.
"Yên tâm đi, tôi không có chăm chăm nhìn mặt cô."
"Tôi trang điểm đâu phải để cô ngắm."
"Bua!"
"Làm sao?" Bua đáp, vừa nói vừa cố ý chọc ghẹo Phinya, sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi thì bị Phinya kéo tay lại.
"Giữ cái này giùm tôi, kẻo mất thì tôi đền không nổi đâu." Phinya chỉ vào cái hộp đang chứa món đồ khắc hình con bọ hung mà Bua đang cầm. "Ban đầu định mang ra trưng bày, nhưng nghĩ đến việc có thể bị ai đó lén bỏ vào túi nên thôi."
"Để tôi mang về văn phòng cất." Bua nói, tay giữ chặt chiếc hộp.
"Chúc mừng em nhé, Bua." Một chất giọng trầm bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Chào thầy, thầy Thongwut." Bua mỉm cười, chắp tay lịch sự chào. Phinya nhận thấy Bua trông có vẻ rất vui. "Thầy dạo này thế nào ạ?"
"Vẫn vậy thôi, em cũng biết đấy." Thongwut cũng chắp tay chào rồi trả lời, mỉm cười với Bua, lập tức không khỏi khiến Phinya nheo mắt quan sát cách hai người tương tác. "Anh có nhắn tin cho em, nhưng chẳng bao giờ thấy em trả lời gì cả."
"Gần đây tôi bận quá." Bua hơi ngượng ngùng trả lời, "Hơn nữa, tôi nhớ đã từng nói rồi, bình thường tôi không hay trả lời tin nhắn. Nếu có giờ lên lớp thì tôi bật chế độ im lặng, nếu có việc gì gấp thì gọi điện thoại sẽ tiện hơn."
Có lẽ đây chính là người Fang đã nhắc tới, người trước kia từng theo đuổi cô nàng "mê ngủ" này...
Nghĩ đến đây, Phinya tranh thủ quan sát thật kỹ người đàn ông trước mặt. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn và phong thái chững chạc. Có lẽ vì là một giảng viên, nên anh ta tạo được cảm giác đáng tin cậy. Làn da trắng, vóc dáng không quá cao lớn nhưng trông rất vững vàng. Tóc cắt ngắn gọn gàng, và dường như lúc nào cũng mỉm cười.
"Phinya, đây là thầy Thongwut." Bua quay lại giới thiệu, "Thầy, đây là Tiến sĩ Phinya, Phó Viện trưởng của Viện chúng tôi."
"Chào cô." Thongwut lịch sự chắp tay chào, Phinya cũng đáp lễ tương tự. "Rất hân hạnh được gặp cô." Sau khi chào hỏi, Thongwut quay sang Bua với vẻ tò mò, hỏi: "Bua, thứ em đang cầm là gì vậy?"
"À, là một mẫu vật hình bọ hung." Bua giơ chiếc hộp gỗ trong tay lên, trình bày cho anh ta xem. "Vừa mới nhận được ạ."
"Đẹp thật đấy." Anh ta mỉm cười khen ngợi. "Đây là hàng thật sao?"
"Đúng vậy." Bua ngắn gọn trả lời, tay vẫn giữ chiếc hộp.
"Trưa nay em có rảnh không, Bua?" Câu hỏi này khiến Phinya, người đang lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện tức khắc quay sang nhìn anh ta. Trong khi đó, Bua thì có vẻ hơi lúng túng, len lén nhìn Phinya.
"Có việc gì sao ạ?"
"Anh muốn bàn về chuyện cử sinh viên năm cuối của bọn anh đến thực tập tại đây." Anh ta trả lời, "Không biết có thể mời em ăn trưa để tiện cho việc trao đổi không?"
"Ờm... khụ khụ..." Bua gãi gãi đầu ngượng ngùng. "Việc này e rằng cần phải thảo luận với giáo sư, vì tôi không thể quyết định được." Bua cố tìm cách lảng tránh. "Cũng có thể trao đổi với Tiến sĩ Phinya, cô ấy phụ trách vấn đề này."
Bị đẩy ra trước, Phinya nhìn Bua với ánh mắt ngạc nhiên.
*Từ khi nào tôi chịu trách nhiệm cho việc này vậy?* Phinya dùng ánh mắt thay lời hỏi Bua.
"Phinya, trông cậy vào cô." Bua vừa nói vừa kéo tay Phinya, "Tôi qua bên kia xem một chút." Nói rồi, Bua nhanh chóng biến mất, như thể tan vào không khí. Quả thực là bậc thầy thoát thân, đúng là đồ lười biếng.
.
.
.
"Người này là người từng theo đuổi cô à?" Phinya vừa trở về phòng làm việc, nhìn thấy Bua đang ngồi chễm chệ trên ghế, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Nhưng câu hỏi lại khiến Bua suýt bị nghẹn cà phê. Vì để tránh mặt người đàn ông kia, cô mới cố ý đến đây.
"Ai cơ?"
"Thầy Thongwut."
"Ai theo đuổi ai?"
"Chính là người Fang nhắc đến hôm nọ, nói rằng anh ta từng theo đuổi cô đấy."
"Ai theo đuổi tôi...?" Bua lắc đầu chối cãi, "Không hề có chuyện đó!"
"Đừng giả vờ nữa, cô cao giọng rồi kìa." Phinya nhanh chóng vạch trần lời nói dối. "Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi."
"Ai mà thèm để ý một người suốt ngày ngủ gà ngủ gật chứ." Bua nói, rồi cầm miếng bánh mì nguội quệt kem bơ cắn một miếng, định ăn tạm trước bữa trưa. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, cô dự định đợi các vị khách hôm nay ăn xong rồi mới xuống để tránh gặp thầy Thongwut.
"Nếu để ý một chút, cô sẽ thấy có người thực sự quan tâm đến cô đấy." Phinya thờ ơ nói.
Bua tiện tay lấy chiếc gối ôm hình con thỏ trắng trên ghế, một chiếc gối có thể kéo khóa ra để dùng làm chăn. Sau đó đặt nó lên trên bàn, gục đầu nằm xuống.
"Tiến sĩ Bua còn dám ngủ ngay trước mặt sếp cơ à." Phinya cố ý dùng giọng điệu khiển trách để trêu Bua.
"Không phải tại sếp mà tôi ngủ không đủ giấc sao?" Bua phản bác. "Để tôi nghỉ một lát."
Nghe vậy, Phinya bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng lẽ nhìn Bua như thường lệ. Thấy Bua yên tĩnh, cô ấy đưa tay khẽ vuốt tóc Bua, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.
Đột nhiên!
Bua vừa như đang ngủ, bỗng chốc bật dậy.
"Ối! Chuyện gì vậy?" Phinya giật mình, suýt ngả ra sau.
"Hôm nay có buổi báo cáo tiến độ, chết tôi rồi!" Bua vội quay sang màn hình máy tính, luống cuống đẩy gọng kính trên sống mũi, tay gõ phím lia lịa. "Hôm nay đúng là hôm nay à?" Bua vội quay lại hỏi Phinya để xác nhận.
"Đúng vậy."
"Thế sao tối qua cô không nhắc tôi?"
"Tại cô ngủ rồi." Phinya thản nhiên đáp. "Cô phải làm nó mỗi tuần mà. Thế nào lại quên mỗi tuần phải hoàn thành vậy?"
"Tôi không có quên phải làm mỗi tuần, chỉ quên hôm nay là thứ Năm."
"Tôi hỏi thật nhé, có bao giờ cô cảm thấy đau đầu không, Bua?"
"Đau đầu thì tôi đi ngủ rồi."
"Ừm, tôi biết."
"Trời ạ, tiêu rồi, tiêu rồi!" Bua chẳng còn tâm trí nào để để ý đến lời trêu chọc của Phinya nữa. Cô cần phải tập trung nhìn vào màn hình máy tính, tìm kiếm file báo cáo tiến độ hàng tuần. Chính là vào đúng mỗi chiều thứ Năm, Bua phải trình bày tiến độ nghiên cứu với giáo sư. "Cô làm xong phần của cô chưa?"
"Lâu rồi." Phinya bình thản trả lời.
"Vậy giúp tôi làm một bản đi."
"Lại nữa, nghiên cứu của cô thì tôi hiểu được bao nhiêu? Sao lúc nào cũng muốn đẩy cho tôi vậy? Ai mới là sếp ở đây hả?"
"Nói nhiều quá." Bua vừa gõ bàn phím vừa nói mà không ngẩng đầu. "Cô có đói thì đi ăn trước đi."
"Không, tôi chờ cô." Phinya nói rồi cầm miếng bánh mì Bua đang ăn dở cắn một miếng, sau đó ngồi chờ trong im lặng. Mãi một lúc, cô ấy mới với tay lấy chiếc gối thỏ của Bua, tựa vào như thể ngủ trưa. Nghĩ đến cảnh này, Phinya cảm thấy bản thân giống như đang bảo vệ cô nàng mà mình thầm thương trộm nhớ kia vậy.
"Đừng cứ mãi nhìn tôi, phân tâm lắm, nhắm mắt lại đi." Bua có hơi khó chịu nói. "Bàn chuyện với thầy Thongwut sao rồi?"
"Cũng không có gì, chỉ là chuyện để sinh viên năm cuối đến tham quan thôi." Phinya đáp. "Tham quan thì được, nhưng thực tập hay vào phòng thí nghiệm thì cần phải có sự đồng ý của giáo sư." Cô ấy bổ sung thêm: "Anh ta còn liên tục nhắc đến cô đấy."
"Tôi nhờ cô chặn tôi với thầy ấy rồi mà nhỉ. Sao thầy ấy vẫn không bị Tiến sĩ Phinya quyến rũ vậy?"
"Cô xem tôi là bia đỡ đạn à?" Phinya lườm Bua. "Cô còn từng đi ăn trưa với anh ta nữa kia mà."
"Bia đỡ đạn cái gì, gọi là chuyển hướng chú ý." Bua vẫn tiếp tục gõ bàn phím. "Đi ăn trưa với người ta không có nghĩa là tôi thích người ta. Đôi khi chỉ là tìm người đi ăn cùng hoặc kiếm bữa ăn miễn phí thôi."
Đang trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại của Bua phát ra tiếng chuông thông báo.
"Xem đi." Bua liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ai nhắn vậy?" Phinya tò mò ghé đầu vào xem, giọng bỗng cứng lại: "Sao không trả lời người ta đi kìa?"
"Để ý làm gì, tôi mặc kệ. Một lúc không thấy trả lời, tự khắc không nhắn nữa thôi." Bua thản nhiên nói.
"Cô làm tôi tò mò thật đấy. Người này là ai? Lai lịch ra sao?" Phinya vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về người vừa nhắn tin cho Bua.
"Sao cô phải biết?"
"Biết người biết ta thì mới thắng được chứ."
"Này, nhắn tin thì như ném đá xuống biển, mỗi tối chỉ nói chuyện với cô. Cô còn cần biết gì nữa?" Dù Bua nói với vẻ mỉa mai, nhưng Phinya vẫn cứ cúi đầu chăm chú tra cứu, như thể hoàn toàn hiểu rõ ý tứ sau lời nói đó.
"Hừm, hồ sơ cũng ổn đấy."
"Thích thì thử đi." Lời trêu chọc của Bua khiến Phinya lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Bua, người ta thích cô, không phải tôi."
"Nhưng tôi không thích anh ta, được chưa?" Bua đáp, khiến người nghe bật cười. "Đừng có cười nữa, nhìn thôi đã thấy phiền rồi."
Còn chưa dứt lời, thì người đang cười bỗng nhiên tiến tới, vòng tay qua cổ Bua từ phía sau, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn kêu thật rõ lên má Bua.
"Phinya!" Bua gần như hét lên, hoàn toàn không ngờ mình bị đánh úp. Cô vội vàng đưa tay lau má, mặt đỏ bừng, còn chưa kịp phản ứng mà khuôn mặt quen thuộc vẫn không hề rời đi.
"Thế, cô thích ai?"
"Phinya, tôi còn phải làm việc, sắp không kịp rồi."
"Trả lời trước đã."
"Làm sao tôi biết được." Bua vội đẩy mặt Phinya ra. "Báo cáo này mà không xong, thì tối nay cô về nhà mình mà ngủ." Lời nói vừa dứt, đối phương lập tức buông tay, làm bộ làm tịch quay lại ghế ngồi, cầm điện thoại lên tiếp tục xem.
"Cũng khá giỏi nghiên cứu về sự di cư dân tộc khu vực này nhỉ." Phinya vừa đọc hồ sơ vừa nhận xét. "Nhưng không hợp với cô đâu. Cô không giỏi di cư, chỉ giỏi nằm yên một chỗ."
"Hứ, không cần cô nói tôi cũng tự biết." Bua bực bội gập máy tính lại. "Đi thôi, kiếm gì đó ăn cái đã. Đói quá không tập trung được."
Thế là hai người bỏ cuộc trò chuyện lại phía sau, cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top