Chương 27: Hài cốt Homo habilis
CHƯƠNG 27
Một chiếc hộp gỗ màu nâu, kích thước nhỉnh hơn lòng bàn tay, được phủ kính trong suốt đang nằm yên trên bàn làm việc trước mặt Tiến sĩ Phinya. Cô ấy đã thở dài suốt 10 phút rồi, bởi vì vật bên trong hộp có giá trị rất lớn, còn lớn hơn cả một căn biệt thự nữa mà. Chỉ mới ngày hôm qua, vật quý giá này được đích thân giáo sư của cô ấy trao cho.
Ban đầu, Phinya nghĩ rằng giáo sư của cô ấy chắc chắn sẽ từ chối, bởi đây là một món đồ rất đắt giá. Ấy vậy mà giáo sư của cô ấy chỉ nở một nụ cười bình thản như mọi khi, không chút do dự mở tủ, lấy món đồ đó ra và đưa cho cô ấy.
"Cô rất vui vì em quan tâm đến vật này. Cầm lấy đi, Cô cho phép. Miễn là em sử dụng nó một cách xứng đáng."
Giáo sư để lại những lời nói đó rồi đẩy chiếc hộp về phía cô ấy. Trong hộp chính là vật hộ thân con bọ hung mà Bua đã từng nhắc đến. Chỉ là, Bua không hề biết rằng món đồ này được lấy từ quan tài của một vị Pharaoh cổ xưa vô cùng quý giá, vượt xa những món bọ hung được tìm thấy trong các ngôi mộ thông thường. Bề mặt của nó được chạm khắc tinh xảo, không chỉ đính đá quý mà còn được mạ vàng, thiết kế vừa đẹp mắt lại vô cùng xa hoa.
"Cô ấy nói giá trị của thứ này tương đương một căn biệt thự, quả thật không hề phóng đại." Phinya thầm nghĩ.
Cô ấy hiểu rõ sự việc lần này không phải một trường hợp hi hữu, mà có người đang cố gắng tạo ra một xác ướp, và rõ ràng họ có những động cơ thầm kín nào đó. Mặc dù cảnh sát đã tiếp nhận vụ án, nhưng cô ấy biết hành trình này sẽ còn rất dài, cũng không biết khi nào sự thật mới được phơi bày ra ánh sáng. Phinya liên tục tự hỏi liệu mình có nên đứng ngoài cuộc không, hay nên cố gắng làm điều gì bằng tất cả sức lực của mình... Dù sao thì vụ việc này không chỉ liên quan đến trách nhiệm của cô ấy.
Trong khi Phinya đang mải mê suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng chốc vang lên, kéo cô ấy ra khỏi mạch suy tưởng. Phinya thở dài một hơi, nhấc máy.
"Phinya đây."
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ấy có chút không chắc chắn, không biết ai mới thực sự là cấp trên của ai, cô nàng tên Busaya này luôn có cách dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục cô ấy nhận nhiệm vụ, hoặc có thể nói là "đẩy trách nhiệm" cho cô ấy. Và, như một lẽ đương nhiên, Phinya chưa bao giờ từ chối.
"Nếu Tiến sĩ Bua gọi đến, hãy nói với cô ấy rằng Tiến sĩ Phinya đã xin nghỉ phép rồi." Phinya cười trêu.
"Đùa về những vỏ sò tuyệt chủng trên bãi biển sao? Chẳng vui chút nào cả." Đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm túc. "Giáo sư đứng lớp rồi, phiền cô xuống ký nhận bộ hóa thạch Habilis."
"Đã tới rồi à?"
"Dĩ nhiên là chưa..." Đối phương cố ý kéo dài giọng, đáp với vẻ trêu chọc, "Tôi chỉ bấm bừa số và tình cờ gọi nhầm cho cô thôi."
"Nếu nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có bày trò gọi nhầm." Phinya đáp lại, "Vả lại, cô là Trưởng phòng thí nghiệm mà, sao không tự đi ký nhận đi? Đây rõ ràng là thứ của cô mà."
"Thôi được, nếu khó mời cô xuống quá, thì cứ ở trên phòng làm 'quý nhân' đi, sếp." Bua trả lời bằng giọng điệu châm biếm, rồi lập tức cúp máy.
"Này! Tôi còn chưa nói xong mà!"
Phinya đặt điện thoại xuống, vội vã rời khỏi văn phòng. Vài phút sau, cô ấy đã đứng trước cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy Bua cùng một nhân viên bảo vệ đang vất vả đẩy một thùng gỗ lớn tới bên cạnh bàn làm việc. Chiếc thùng này dài khoảng hai mét, đủ để chứa một người.
"Ký nhận đi!" Bua quay đầu nhìn thấy Phinya liền hét lớn.
Nhìn thấy những tàn tích hóa thạch của loài người cổ đại, Phinya không kìm được sự phấn khích. Những mảnh xương hóa thạch này không chỉ là chứng tích của quá khứ mà còn chứa đựng vô số câu chuyện đáng để nghiên cứu. Lịch sử tiến hóa dài đằng đẵng của loài người quả thực rất hấp dẫn, nhưng hướng đi hiện tại của nhân loại dường như đã có phần lạc lối.
Như lời Bua nói, hành trình dài của loài người sẽ không dừng lại, dù một loài tuyệt chủng, thì sẽ luôn có những loài mới tiến hóa. Trái Đất không bao giờ ngừng quay, thời gian chưa bao giờ dừng trôi, và nhân loại sẽ tiếp tục tiến bước.
Phinya bước vào phòng thí nghiệm, gia nhập với nhóm của Bua, Ann, Fang và vài nghiên cứu sinh khác. Tất cả đều đang rất háo hức chờ đợi. Anh Man, 38 tuổi, là nhân viên bảo vệ, cầm sẵn máy khoan điện đứng bên cạnh, chuẩn bị hỗ trợ mở thùng gỗ. Trong khi đó, Bua thì chắp tay đứng trước chiếc thùng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Nhìn thấy cảnh này, Phinya không khỏi nhướng mày, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười. Dẫu những hóa thạch cổ xưa này không còn tri giác, nhưng những hành động như thế sẽ là một lời tri ân dành cho những bậc thầy quá cố. Nếu không có những di vật này để nghiên cứu, nhiều tri thức và thành tựu khoa học có lẽ đã không thể tiến xa được như hiện tại.
"Có thể mở được rồi, anh Man." Bua khẽ nói. Sau đó, cả căn phòng lập tức im lặng, mọi người nín thở chờ đợi giây phút chiếc thùng gỗ được mở ra. Vài phút sau, 4 tấm gỗ được tháo ra, đó là một chiếc hộp acrylic trong suốt, bên trong là bộ hài cốt của người cổ đại từ hàng triệu năm trước. Dù một số xương đã bị mất, nhưng chúng được sắp xếp cẩn thận theo tư thế nằm gần như nguyên vẹn và được bảo quản rất tốt.
"Đây là tài liệu kiểm kê."
Bua nhận lấy danh sách từ tay cô thư ký, và bắt đầu đối chiếu số lượng và loại xương, xác nhận xem chúng có khớp với bản ghi chép hay không. Những người khác đã không còn kiềm chế được nữa mà tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Đối với một nhà Nhân chủng học, đây là một cơ hội vô cùng hiếm có. Đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á, một bộ hài cốt người cổ đại đầy đủ như thế này gần như là điều rất hiếm thấy.
Bộ hài cốt này thuộc về Homo habilis, một loài người cổ đại sơ khai, được cho là một trong số những loài ít gần gũi nhất với con người hiện đại. Homo habilis có kích thước cơ thể và cấu trúc xương tương tự như vượn cổ hoặc tinh tinh. Trước đây, họ được xếp vào chi Người (Homo sapiens), nhưng hiện nay, nhiều học giả đã phân loại họ vào chi Australopithecus. Tên gọi "habilis" có nghĩa là "khéo léo" vì họ có khả năng sử dụng tay thành thạo và thậm chí còn học được cách chế tạo các công cụ bằng đá.
"Wow!" Bua thốt lên kinh ngạc, ánh mắt sau cặp kính lấp lánh vì quá phấn khích.
"Bảo quản tuyệt vời thật." Phinya gật đầu tán dương. "Trước đây, tôi chỉ từng thấy vài mẫu xương sọ và xương ngón chân thôi."
"Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Bình thường chỉ nhìn mô hình phục dựng trong sách thôi." Bua vừa kiểm tra danh sách, vừa đáp lại. "Có tới 47 mẩu xương, đúng là một kho báu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi ngạt thở rồi."
Đối với một nhà Nhân chủng học như Bua, việc nhìn thấy tận mắt hài cốt của người cổ đại mà mình nghiên cứu bấy lâu nay thực sự là một trải nghiệm xúc động. Những bộ hài cốt quý giá này phần lớn được lưu giữ ở các bảo tàng nước ngoài, việc có thể tận mắt nhìn thấy tại địa phương là chuyện vô cùng hiếm có.
"Hít thở sâu đi, đừng có mà ngất xỉu đấy." Phinya vừa nói đùa vừa mỉm cười với một chút lo lắng. "Đưa cho tôi danh sách, tôi kiểm tra cho. Còn cô cứ việc thoải mái mà ngắm đi."
Nghe vậy, Bua mỉm cười rồi đưa danh sách cho Phinya.
"Tối nay, tôi định ở lại đây trông chừng."
"Cô điên à!" Phinya lập tức quay phắt sang nhìn Bua nói, thanh âm có hơi lớn một chút, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Sao thế? Không được à?"
"Không được!" Phinya kiên quyết phản đối.
"Lại cãi nhau gì nữa vậy?" Fang xen vào.
"Bua phấn khích đến mức muốn ở lại đây qua đêm. Cậu xem đi." Phinya quay sang méc Fang.
"Thì cứ kệ cậu ấy đi." Fang nói, "Để cậu ấy điên một đêm cũng có sao đâu, Phinya."
"Nghe thấy chưa? Fang còn ủng hộ tôi."
"Ai bảo mình ủng hộ cậu?" Fang nói rồi quay sang cười với Phinya, "Nhưng là bạn tốt thì sẽ luôn khuyến khích cậu ấy làm điều mình muốn. Dù sao thì tôi cũng phải đến phòng thí nghiệm vào lúc 2 giờ sáng để lấy kết quả nghiên cứu."
"Nhưng phòng thí nghiệm của chúng ta không ở cùng tầng, Fang. Nó không được tính là cậu ở lại cùng cô ấy." Phinya nhắc nhở.
"Thế thì cậu lên tầng trên với mình đi." Fang quay lại nói với Bua.
"Đừng có khuyến khích cô ấy nữa mà trời ạ!" Phinya vừa ghi chép vừa bất lực nói với Fang. "Mà sao ở lại trễ vậy?" Phinya hỏi.
"Lỗi cài đặt giờ, nên kết quả phải đến 2 giờ sáng mới xong." Fang trả lời.
"Cậu có chịu được không đấy?" Bua hỏi, nhưng không trông đợi câu trả lời, chỉ lại tiếp tục đắm chìm trong việc quan sát hài cốt Homo habilis.
"Nếu con người này đi cùng cậu thì không ổn lắm. Nhưng cậu chắc chắn phải ở lại với cậu ấy, vì cậu ấy sẽ ngủ quên đấy. Hơn nữa..." Fang sau đó ghé sát vào tai Phinya, hạ giọng hỏi nhỏ: "Cậu đang ghen à?"
"Ai ghen?" Phinya hỏi lại, giọng lạnh lùng.
"Cậu chứ ai." Fang cười ranh mãnh, "Rõ ràng là cậu đang ghen."
"Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Có chuyện gì à?" Bua tò mò bước lại gần.
"Không liên quan đến cô." Phinya không vội trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên tay.
"Fang, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Bua quay sang hỏi Fang.
"Không có gì đâu mà." Fang đáp, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười, lập tức khiến Bua nheo mắt nhìn với vẻ ngờ vực.
"Nếu cậu không nói, mình sẽ để cậu ở lại một mình trong phòng thí nghiệm tối nay đấy." Bua đe dọa.
"Biết ngay mà." Fang cười nói.
"Biết gì cơ?" Bua hỏi, vẻ khó hiểu.
"Biết ngay là cậu không hề đơn giản, Bua." Fang đáp lại, rồi quay sang Phinya, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy, "Tôi ủng hộ cậu, Phinya." Nói xong, Fang cười nhẹ rồi rời khỏi căn phòng.
"Fang bị làm sao vậy?" Bua nhìn Phinya, người vẫn đang đứng yên, hỏi.
"Cậu ấy giống cô đấy, thiếu ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo." Phinya thờ ơ trả lời.
"Nếu nói về thiếu ngủ, tôi cũng thật lòng muốn biết ai là người 'bắt ép' tôi thường xuyên thức khuya đấy."
"À đúng rồi, tôi định hỏi cô chuyện giáo sư có nói gì với cô về buổi họp báo không?" Phinya lập tức chuyển sang chế độ công việc, đổi chủ đề.
"Có nghe nói, nhưng chưa chốt ngày cụ thể." Bua trả lời. Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về buổi họp báo của viện nghiên cứu sắp diễn ra, nhằm phổ biến thông tin đến các học giả, sinh viên và các thành viên quan tâm, và sẽ chính thức mở cửa tham quan trong vòng 2 tháng tới.
"Tôi đoán có thể là tháng sau. Lúc đó, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị thư mời cho các học giả."
"Để Ann làm đi." Bua đề xuất, "Cô nên tập trung chuẩn bị bài phát biểu trước ống kính."
"Viết thư mời thôi mà, tôi làm được, cần gì để em ấy làm."
"Em có thể hỗ trợ việc đó được ạ, Phinya tiền bối." Ann nghe thấy liền lên tiếng xung phong, "Giáo sư đã bảo em viết thư mời cho giới truyền thông rồi."
"Ann, kế hoạch học tập của em thế nào rồi?" Bua hỏi, "Đã quyết định xong chưa?"
"Em sẽ theo chị Phinya ạ." Ann trả lời.
"Tốt lắm!" Bua vui vẻ nói, khiến Phinya lườm cô một cái. "Có tên 'Tiến sĩ Phinya' trên luận án thì đúng là sáng chói, làm người hướng dẫn khoa học cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Chỉ cần nhìn lý lịch và kinh nghiệm của cô ấy thôi cũng đủ ấn tượng..."
"Đừng tâng bốc quá." Phinya cười trừ đáp, "Theo quy định, lý lịch người hướng dẫn khoa học không được ghi vào luận án đâu. Hơn nữa, em đã tốt nghiệp chưa đấy, cô bé ngốc?"
"Chọn một địa điểm đi, em muốn đi thực địa ở đâu vậy?" Bua hào hứng đề nghị, "Phinya có thể liên hệ trước cho em đó."
"Em muốn đi Anh ạ." Ann trả lời.
"Ý tưởng hay đấy!" Phinya đáp, "Hôm nay bàn, mai đi luôn."
"Vậy ngoài thư mời, buổi họp báo, có cần em chuẩn bị thêm việc gì khác không ạ?" Ann hỏi.
"Không cần đâu." Phinya nói, "Phần còn lại cứ để Trưởng phòng thí nghiệm lo đi em."
"Đúng là sướng thật. Nhiệm vụ của Phó Viện trưởng là xuất hiện trước ống kính, chỉ cần thật duyên dáng và xinh đẹp là được." Trưởng phòng thí nghiệm Busaya chen vào, nói bằng giọng giễu cợt.
"Đó chẳng phải là việc cô đẩy cho tôi à?" Phinya mỉm cười đáp lại.
"Nhưng em nghĩ chị Phinya khi xuất hiện trên màn ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp đó ạ." Ann nhỏ giọng nói.
"Thôi đi, đừng tâng bốc nữa. Cô ta đủ tự luyến rồi." Bua mỉa mai nói, "Giờ thì ai cũng đứng về phía cô ta."
Phinya, cô gái đến từ Anh, chỉ nhún vai.
"Chuyện đó thì có giúp ích được gì?"
"Thế thì cô cũng nên nghĩ xem sẽ trưng bày cái gì trong buổi họp báo đi chứ, để tôi còn giúp cô chuẩn bị trước nữa." Bua nói với giọng hơi bất mãn.
"Cứ trưng bày bộ habilis đi. Đó là niềm tự hào của viện nghiên cứu chúng ta mà." Phinya gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bộ hài cốt cổ xưa kia. "Cái gì tốt thì cứ mang ra mà trưng bày."
"Rõ rồi, sếp." Bua cố ý kéo dài giọng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top