Chương 26: Bạn gái đó có xinh không?

​​CHƯƠNG 26




"Này, Bua." Một buổi tối nọ, giọng của Phinya vang lên. Hai người vừa trở về từ viện nghiên cứu, chuẩn bị ăn tối trong căn hộ của Bua. Trên tay Bua đang cầm một bản thảo nghiên cứu sắp được công bố, chỉ còn vài bước chỉnh sửa cuối cùng nữa là hoàn tất. Đây là bài nghiên cứu đầu tiên của cô, và sẽ được công bố trên một tạp chí học thuật sau khi tốt nghiệp.

Phinya đi đến ngồi xuống, mở một lon bia. Tiếng gọi của cô ấy khiến Bua ngẩng mặt lên, nhìn qua gọng kính, nhướng mày ra hiệu như muốn hỏi "Có chuyện gì?"

"Làm sao mà mỗi ngày cô có thời gian viết nghiên cứu hay vậy? Tôi thấy cô cứ rảnh là ngủ, vào phòng còn chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ rồi."

"Viết trong mơ." Bua trêu đùa với một nụ cười trên môi.

"Được thì viết giúp tôi một ít đi." Phinya nói, "Tôi có cả đống dữ liệu nghiên cứu để lâu lắm rồi mà chẳng có thời gian viết gì cả."

"Vậy cô có đồng ý cho tôi một suất đồng tác giả không? Nếu đồng ý, thì gửi qua email cho tôi." Bua đặt điều kiện.

"Bualoy, cô ranh mãnh thật đấy. Muốn nhanh chóng công bố để ứng tuyển vị trí phó giáo sư à?" Phinya trêu, "Tên cô phải đứng thứ ba, còn giáo sư đứng thứ hai."

"Thế thì cô tự đi mà viết." Bua cúi đầu tiếp tục xem bản thảo trong tay.

"Nói thật đi, cô rốt cuộc viết nó khi nào vậy?"

"Lúc không ngủ." Bua đáp, "Đôi khi trong các buổi nghe báo cáo tiến độ nghiên cứu hay hội thảo, thường tranh thủ lén viết vài dòng."

"Hay ha, tôi sẽ mách giáo sư rằng 'con cưng' của bà ấy họp hành mà không tập trung."

"Tai nghe, tay gõ, hệ thần kinh xử lý riêng rẽ." Bua biện minh, "Nếu tay không hoạt động, tôi đã ngủ gục từ lâu rồi. Điều hòa mát thế cơ mà."

"..." Phinya bĩu môi.

"Mà khoan, từ khi nào cô trở nên thích mách lẻo thế hả?"

"Ở bên cô nhiều quá bị lây chăng?" Phinya cười đùa.

"Thế thì tối nay cô tự về nhà mình mà ngủ."

"Ơ, thôi mà, Bualoy..." Phinya lập tức dùng giọng điệu nũng nịu quen thuộc thường ngày của mình: "Đừng như vậy mà..." Nói rồi, cô ấy đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Bua, tựa đầu lên vai Bua. "Không ngủ cùng cô, tôi ngủ không được."

"Cô phóng đại quá rồi đấy." Bua nhận ra người "bạn cũ" giờ đây đã vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình đang tựa trán lên vai cô. "Có tâm sự gì à, Phinya?" Bua nhẹ giọng hỏi.

Phinya khẽ khịt mũi vài tiếng, rồi thở dài.

"Tôi chỉ là... không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến bước đường này."

"Sao tự dưng bộc lộ cảm xúc thế?" Bua hỏi, ngẩng đầu nhìn Phinya. "Cô định nói cô thấy hối hận về những gì xảy ra giữa chúng ta à?"

"Hmm..." Phinya khẽ ậm ừ, sau đó im lặng như thể đang suy nghĩ cách bày tỏ cảm xúc trong lòng.

"Tôi đã nói rồi mà, cô có thể rời khỏi mối quan hệ này bất cứ lúc nào." Bua bình thản nói.

"Tôi chỉ tiếc... cách chúng ta bắt đầu lại như vậy." Lời của Phinya khiến Bua đặt bản thảo trong tay xuống.

"Còn bây giờ thì sao? Cô có hối hận không?" Bua nghiêm túc hỏi.

"..." Phinya khẽ lắc đầu.

"Nếu không hối hận, thì đừng nghĩ về quá khứ nữa." Bua nói bằng cảm xúc chân thành, "Bởi vì nếu ngày đó chúng ta có một khởi đầu khác, thì có lẽ sẽ không có chúng ta của hiện tại."

Câu nói ấy khiến vị tiến sĩ đến từ Anh quốc ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Bua.

"Cô thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Nghe tôi nói này, Phin..." Bua nói với một nụ cười dịu dàng khiến người ta khó lòng không nghe theo, "Những lo ngại của tôi không phải do lỗi của cô. Tôi đã nói trước đây rồi, tôi muốn giải quyết tất cả mọi nghi ngờ đó trước khi nghĩ về chuyện của chúng ta, nên đừng tự trách mình nữa."

Phinya nhìn Bua một lúc, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Bua, và tất nhiên, Bua chưa bao giờ từ chối cô ấy.

"Mỗi tối cô đều ngủ với tôi, và hầu hết thời gian không chỉ đơn thuần là ngủ. Vậy mà cô còn lo cái gì?"

"Tôi thực sự xin lỗi, Bua. Vì trước đây đã hành xử quá tệ với cô."

"Cũng không tệ đến mức đó đâu." Bua mỉm cười nói. "Mà khoan, sao tôi lại phải an ủi một người suýt làm tôi bị đuổi học vậy?"

"Phải." Phinya vừa cười vừa đáp. "Tại sao ấy nhỉ, sao lại ngốc thế này?" Phinya nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bua, sau đó cúi xuống hôn cô nàng ấy một cái. "Ngôi vị số một..." Phinya dừng lại một lát, rồi lại hôn Bua thêm một lần nữa, "Tặng cô đấy. Nhanh chóng ứng tuyển vị trí phó giáo sư đi."

"Cái đồ ngốc này." Bua mắng yêu. "Công sức của bản thân mà dễ dàng tặng cho người khác như vậy à?" Cô giả vờ giận dỗi, nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười, trong khi Phinya chỉ cách Bua một hơi thở ngắn ngủi.

"Bất kể điều cô muốn là gì, hãy cứ nói với tôi, bằng mọi giá, tôi cũng đều sẽ dâng hết cho cô."

.

.

.

Bua vốn định đến văn phòng của Phinya để thảo luận về tài liệu nghiên cứu. Lúc chuẩn bị gõ cửa, thì bất chợt nghe thấy giọng Phinya đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh ở bên trong. Điều khiến Bua lập tức dừng lại, lặng lẽ lắng nghe, nhưng còn chưa kịp nghe rõ nội dung thì cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Bua gõ cửa.

"Mời vào." Giọng nói từ bên trong vang lên.

"Cô vừa nói chuyện với ai vậy?" Bua vừa đi vào vừa hỏi, đặt tập tài liệu xuống bàn, sau đó thản nhiên ngồi xuống ghế.

"Một người bạn." Phinya đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. "Có việc gì không, Tiến sĩ Bua?"

"Tất nhiên là có việc, nếu không thì tôi đến đây làm gì?"

"Ờ nhỉ, đúng là không nên hỏi câu đó mới phải chứ..." Phinya cố ý kéo dài giọng đùa cợt, bắt chước cái cách Bua hay châm chọc cô ấy.

"Rốt cuộc là đang nói chuyện với ai?" Bua lặp lại câu hỏi.

"Một người bạn."

"Nếu tôi hỏi lại lần nữa, cô vẫn sẽ trả lời là 'một người bạn', đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Rốt cuộc là ai?" Giọng Bua lần này đã có phần khó chịu.

"Trời ạ, Bualoy à..." Chủ nhân căn phòng thở dài. "Cô định cứ hỏi mãi như thế này sao?"

"Nếu không trả lời, tôi vẫn sẽ tiếp tục hỏi, đang nói chuyện ai, đang nói chuyện với ai, đang nói chuyện với ai, đang nói chuyện ai, hả?" Bua hỏi liền mạch một hơi, nhanh đến mức có thể phối nhịp mà hát thành bài.

"Một cô gái, có giọng Anh chuẩn rất dễ nghe."

"Rốt cuộc là ai hả?"

"Một người bạn ở Anh." Câu trả lời của đối phương khiến Bua nhíu mày.

"Tôi biết thông tin đó rồi. Vì cô vừa nói là giọng Anh chuẩn rất dễ nghe."

"Haizz..." Phinya thở dài, làm ra vẻ bất lực.

"Đang nói về chuyện gì?"

"Sao cô phải biết?"

"Ban đầu không định biết, chỉ vô tình nghe được đoạn cuối, không hiểu mới tò mò muốn hỏi cho rõ."

"Đây có phải là bản năng bẩm sinh có sẵn trong gen người Thái các cô không?"

"Không, là cái nết của tôi." Bua trả lời chắc nịch. "Rốt cuộc là nói về chuyện gì?"

"Không nói."

"Vậy thì làm chút việc này đi." Bua vừa nói vừa đẩy một xấp giấy A4 dày cộp đến trước mặt Phinya. "Giúp tôi duyệt đề cương luận văn của 2 học viên thạc sĩ do Giáo sư Nissara hướng dẫn. Mỗi người một bài, tổng cộng khoảng 300 tờ."

"Là chuyện về xác ướp." Không chần chừ, Phinya đã tiết lộ điều mà Bua muốn biết, đồng thời đẩy xấp tài liệu lại cho Bua.

"Bạn gái đó có xinh không?"

"Là muốn biết về chuyện xác ướp hay về bạn của tôi?"

"Cả hai đều muốn biết." Câu trả lời của Bua khiến Phinya trừng mắt nhìn. "Vậy thôi, nói về chuyện xác ướp trước đi."

"Thế thì chia đôi tài liệu ra làm. Vì tôi sẽ không trả lời chuyện bạn gái đó có xinh hay không đâu."

"Chỉ nói mỗi chuyện xinh hay không xinh thôi mà nhỉ." Bua kì kèo. "Thôi, đưa đây." Bua với tay lấy lại tập tài liệu, "Xong thì giúp tôi tham gia buổi bảo vệ đề cương luận văn của 2 học viên thạc sĩ này, sáng thứ Hai tuần sau, lúc 9 giờ, ở phòng họp nhỏ tầng hai. Nhớ đặt câu hỏi đấy."

"Nếu tôi trả lời câu hỏi vừa rồi, cô cũng sẽ tham gia buổi bảo vệ đó chứ?" Phinya nhướng mày, đổi lại điều kiện, "Tôi sợ câu hỏi khó quá, họ không trả lời được sẽ mất tự tin."

"Chỉ cần nói bạn gái đó có xinh hay không thôi, tôi sẽ không bắt cô duyệt tài liệu, cũng không cần tham gia buổi bảo vệ nữa... Trả lời đi, rốt cuộc cô và cô gái kia đã nói gì với nhau?"

"Là cô bạn chuyên nghiên cứu về nền văn minh Ai Cập mà tôi từng nhắc đến trước đây đấy. Tôi có gửi nội dung trên cuộn giấy chúng ta phát hiện được cho cậu ấy xem. Đã lâu không có tin tức gì, nên lần sau gặp lại sẽ tiếp tục theo dõi." Phinya cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Vậy cô có nhận được thông tin gì không?"

"Cũng không có gì đặc biệt lắm, vẫn như những dự đoán trước đây. Có khả năng chỉ là một phần trong 'Cuốn Sách của Người Chết' mà thôi." Phinya giải thích. "Như tôi từng nói, loại giấy này bản thân nó đã rất quý giá, chữ viết lại rõ ràng, đều đặn và công phu. Hơn nữa, trên cuộn giấy còn có một bài tụng ca thần Osiris, vị thần của sự sống và cái chết trong thần thoại Ai Cập. Thông thường, những người bình thường sẽ không thêm loại tụng ca này vào 'Cuốn Sách của Người Chết', vì chi phí chép tay vô cùng đắt đỏ."

"Vậy cô nghĩ thế nào về cuộn giấy chúng ta tìm được?"

"Dựa trên các bằng chứng và thông tin chúng ta có, tôi đoán những vật phẩm này được dùng để buôn bán hoặc đấu giá." Phinya trả lời, "Trong buổi đấu giá ở Paris, nhưng trước khi buổi đấu giá diễn ra, đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy là người mang theo hộp sọ xác ướp đi đấu giá có thể không biết rằng nó không phải xác ướp thực sự của Ai Cập cổ đại?"

"Có khả năng." Phinya gật đầu. "Ban đầu, chúng ta cũng không chắc chắn, nhưng mấu chốt là vết nứt ở xương hàm dưới đã cho thấy đây có thể là một vụ án mạng, vì không hề có dấu hiệu hồi phục trên xương."

Nghe vậy, Bua chỉ còn biết thở dài.

"Đây cũng là điều tôi lo lắng. Ngay từ đầu đã đoán là sẽ như vậy rồi." Giọng Bua thoáng chút nặng nề.

"Thế nên tôi mới không muốn chờ đợi cảnh sát." Phinya nói tiếp: "Nhưng những manh mối chúng ta có thực sự không nhiều, chỉ có thể cố gắng khai thác thông tin từ những người có thể biết chuyện mà thôi."

"Chúng ta đã làm hết sức rồi, Phinya. Tôi tin điều đó." Bua an ủi.

"Tôi muốn làm tốt hơn nữa." Phinya đáp. "Tôi ghét cái cảm giác biết chuyện gì xảy ra mà không thể làm gì được, hoặc chỉ biết chờ đợi."

"Cô không thích chờ đợi à?" Bua nhíu mày nhìn Phinya với vẻ ngờ vực.

"Ngoại trừ cô." Phinya vội đáp, sợ đối phương hiểu lầm.

Bua sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Phinya, như thể cố gắng tiếp thêm chút động lực. Hai người nhìn nhau một lúc, trong ánh mắt là sự an ủi ấm áp.

"Tôi phải đi rồi." Bua nói xong vươn tay cầm lấy xấp tài liệu trên bàn, chuẩn bị rời đi.

"Đặt nó xuống đi, tôi sẽ kiểm tra." Phinya đề nghị.

"Không cần." Bua đáp ngắn gọn. "Tôi kiểm tra xong rồi, định mang trả lại cho giáo sư. Lúc nãy chỉ định dùng nó làm điều kiện để cô chịu khai ra thôi." Bua ôm lấy xấp tài liệu, nói tiếp: "Có vẻ cũng hiệu quả đấy chứ."

Nói xong, Bua mỉm cười quay lưng rời khỏi văn phòng, để lại thanh âm của Phinya phía sau...

"Bualoy, cứ chờ đấy mà xem! Tôi nhất định sẽ trả thù!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top