Chương 25: Nối tiếp phát hiện

Hãy bấm Follow kênh TikTok và kênh YouTube ​​ủng hộ mình nhé 🥰

◇◇◇◇◇


​​CHƯƠNG 25




"Ơ, hôm nay Tiến sĩ Phinya đến phòng thí nghiệm sớm thế cơ à." Bua nhìn thấy Phinya mặc áo blouse trắng đi vào, không kìm được mà châm chọc. Bua, với vai trò là Trưởng phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, đã nhận được lời hứa từ Tiến sĩ Phinya rằng cô ấy sẽ đến hỗ trợ cô nhận dạng danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay xảy ra cách đây 2 tháng. Hiện tại, danh tính của 9 nạn nhân đã được xác định. "Hay là cô đi cắm ngược cây sả* đi, phòng khi trời mưa sẽ không còn kịp nữa đấy."

*Cắm ngược cây sả: Đây là tín ngưỡng có từ thời xa xưa của người Thái, khi họ tin rằng việc cắm ngược cây sả thì trời sẽ không mưa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Và người thực hiện việc này phải là một thiếu nữ còn trinh, chưa có chồng; một số quan niệm thì con trai vẫn được. Theo họ, trinh nữ và con trưởng đều mang một ý nghĩa sâu sắc trong các lễ nghi đâm chồi, sinh sản, nối dõi tông đường, sinh con cháu,... Nhưng khi trinh nữ và con trưởng lấy cây sả trồng ngược phần ngọn xuống đất và rễ hướng lên trời. Tức là từ chối việc tiếp tục phát triển, làm trái với tự nhiên, sẽ khiến các vị thần không hài lòng và làm cho cơn mưa lẽ ra phải rơi theo mùa lại không rơi nữa.

"..." Phinya cũng không chịu thua mà hùa theo, giả vờ đi về phía cửa để cắm sả, đợi đến khi Bua đi qua, cô ấy bất ngờ giơ chân lên định vướng vào Bua một cái, may mắn là Bua phản ứng nhanh khi kịp thời nhảy sang một bên để tránh.

"Phinya, nếu tôi ngã đập đầu xuống đất thì sao?!"

"Vậy thì đừng có ngã đập đầu xuống đất, để cái miệng chạm đất đi. Có thế mới giúp cô bớt nói một chút." Phinya đáp trả, nói xong liền đi về phía bàn khám nghiệm bằng thép không gỉ, nơi có vài mảnh xương đã được sắp xếp ngay ngắn. Cô ấy cầm lên một chiếc xương cánh tay (Humerus), bắt đầu đo chiều dài, và chuẩn bị nhập số liệu vào hệ thống để tính toán chiều cao của nạn nhân, rồi so sánh với thông tin danh tính.

"Cứ nhập trực tiếp số liệu vào hệ thống đi." Bua đứng trước mô hình hộp sọ, bận rộn đánh dấu cấu trúc khuôn mặt, ngẩng mặt lên nhắc nhở, "Tôi đã cài công thức tính toán vào hệ thống rồi."

"Giờ chỉ dựa vào một mảnh xương để tính toán chiều cao, liệu có chính xác không? Tôi cũng đã lâu không làm rồi." Phinya vừa trò chuyện với Bua, vừa quan sát cô nàng ấy đánh dấu cấu trúc khuôn mặt trên chiếc máy tính bảng 12 inch.

"Dữ liệu nghiên cứu gần đây càng lúc càng chính xác, sai số đã kiểm soát trong vòng 8cm, nhưng tôi vẫn hi vọng có thể giảm xuống còn khoảng 5cm. Trước đây, chỉ dùng một mảnh xương để ước tính, sai số có thể dao động từ 10 đến 12cm, giờ đã giảm bớt rồi. Hơn nữa, dữ liệu nghiên cứu mẫu từ châu Á ngày càng nhiều, nhưng độ chính xác giữa nam và nữ vẫn còn khác biệt một chút. Đối với phụ nữ châu Á, dùng xương cánh tay để tính toán là chính xác nhất; còn với nam giới, xương ống chân (Tibia) thì chính xác hơn."

"May mà chúng ta chỉ còn vài nạn nhân cần xác định danh tính thôi."

"..." Bua gật đầu tán thành, sau đó cầm một chiếc đinh nhựa trắng nhỏ, dùng dao khắc tỉ mỉ cắt chỉnh sao cho vừa vặn, rồi dùng bút lông đen viết chữ "H", sau đó đặt nó lên đường chia ở giữa trên trán của mô hình hộp sọ, mô phỏng vị trí sống mũi.

Riêng Phinya thì cầm lên một mảnh xương bả vai trái (Scapula), quan sát mảnh xương sạch sẽ sau khi được xử lý. Nhờ tác dụng "dọn dẹp" của những con ấu trùng, nên bề mặt xương gần như không còn dấu vết của mô mềm. Tuy nhiên, lỗ thủng gần vị trí trung tâm của xương bả vai đã thu hút sự chú ý của Phinya.

"Bua, cô đã xem qua đống xương này chưa?"

"Chưa, tôi tính đợi cô đến cùng xem đây." Bua trả lời rồi quay người lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đầy ngờ vực của Phinya chằm chằm nhìn mảnh xương. "Đống xương này vừa được mấy con giòi xử lý, tối qua tôi có nhờ Ann giúp lấy ra và làm sạch lại, mà vẫn chưa có thời gian xem qua."

"Mau đến xem cái này đi." Phinya ra hiệu Bua lại gần. "Tôi đoán trước khi máy bay rơi, chắc chắn đã xảy ra xung đột gì đó. Chúng ta có thể sẽ xác định được nguồn gốc vết nứt trên xương sườn trước đó dù vẫn chưa tìm thấy hung khí gây án."

"Xả súng." Bua lập tức hiểu ý của đối phương, cô nheo mắt lại, nhìn kỹ vào lỗ thủng nhỏ rõ ràng trên xương. "Nếu có thứ gì có thể xuyên qua xương bả vai mà tạo ra một lỗ tròn như vậy, tôi thực sự không thể nghĩ ra cái gì khác ngoài viên đạn."

"Rất có thể có ai đó đã bắn vào nó." Phinya suy luận nói. "Mau tính toán chiều cao thôi. Tôi muốn biết chủ nhân của mảnh xương này là ai rồi."

Phinya sau đó đo đạc lại kỹ càng các kích thước, mới nhập dữ liệu vào máy tính. Không lâu sau, kết quả chiều cao của nạn nhân xuất hiện trên màn hình.

"181cm, sai số không quá 8cm, phạm vi dao động từ 173 đến 189cm." Bua vừa nói vừa nhanh chóng mở hồ sơ nạn nhân ra xem. "Có hai người phù hợp, một là hành khách nam 45 tuổi, cao 177cm; người còn lại là cơ trưởng, cao 183cm, 33 tuổi."

"Chúng ta có thể dùng máy X-quang để kiểm tra mức độ đóng kín hoặc thoái hóa của các mảnh xương để suy ra tuổi tác, đồng thời cũng giúp việc xác định trở nên rõ ràng hơn." Phinya đề nghị. "Bây giờ chúng ta phần nào có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra rồi."

"..." Bua gật đầu tán thành.

"Trước khi máy bay gặp nạn đã xảy ra một vụ xả súng." Phinya bổ sung thêm: "Phi công có thể đã bị thương, hoặc máy bay bị hư hỏng nghiêm trọng đến mức không thể điều khiển được nữa. Bước tiếp theo thì để cảnh sát điều tra xem ai là người sở hữu vũ khí và làm sao họ có thể mang nó lên máy bay. Nhưng, chỉ dựa vào những vết đạn này, cũng rất khó để xác định được chính xác cỡ nòng, trừ phi tìm thấy hung khí gây án tại hiện trường."

"Thời điểm cuộc họp diễn ra ngày hôm đó cũng không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến việc tìm thấy súng." Bua cung cấp thêm thông tin, "Nhưng nếu có hai vết đạn, thì có thể khẳng định đây là một vụ xả súng. Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa xem liệu có thể xác nhận được hay không."

"Chuyến bay này nghe có vẻ càng lúc càng đáng sợ rồi đấy." Phinya lẩm bẩm, "Tất cả đều không nằm ngoài nghi vấn."

"Cô đã nói chuyện với giáo sư về việc mượn bùa hộ mệnh hình con bọ hung chưa?"

"Chưa." Phinya trả lời ngắn gọn, "Tôi vẫn đang cân nhắc xem liệu có nên dùng nó hay không."

"Tôi không đồng ý, phải làm rõ mọi chuyện trước đã." Bua lập tức bổ sung: "Với tôi, đặt bản thân vào tình huống như vậy là quá nguy hiểm. Cô có còn nhớ mấy tên trộm chúng ta đối mặt trực tiếp ở hiện trường vụ tai nạn không? Tôi e rằng làm như vậy sẽ chẳng được lợi ích gì cả."

"Thôi được, tôi hiểu rồi." Phinya gật đầu, "Để tôi về suy nghĩ cách khác."

"..." Bua bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ yên tâm.

"Mà chúng ta hiện tại có manh mối nào không?" Phinya hỏi.

"Có thể đã xảy ra một cuộc xung đột trên máy bay, mới dẫn đến vụ tai nạn. Trên xương có 2 vết đạn, một trong số đó có thể thuộc về phi công. Ngoài ra, còn có một chiếc hộp sọ xác ướp được tạo ra từ hộp sọ của một người đàn ông vô danh, có vẻ như nó được đặc biệt chế tác dành cho một mục đích nào đó, mới bị mang lên máy bay để chuyển tới Paris." Bua kết luận.

"Tôi vẫn đang đợi tin tức từ một người bạn, để xem liệu có sự kiện lớn nào ở Paris trong khoảng thời gian đó hay không." Phinya nói xong, lại tiếp tục cúi đầu bận rộn với công việc của mình.

Nếu không còn việc gì khác chen ngang, có lẽ không lâu nữa, cô sẽ hoàn tất công việc nhận dạng danh tính của các nạn nhân còn lại. Sau đó, toàn bộ hài cốt của các nạn nhân sẽ được bàn giao cho cảnh sát để tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

"Chắc không bao lâu nữa, họ sẽ được về với gia đình." Tuy nhiên, trong lòng Bua vẫn còn một điều khiến cô cảm thấy bất an. Đó là người đàn ông không rõ danh tính, cũng là chủ nhân chiếc hộp sọ.

Bua đứng trước hộp sọ xác ướp mà cô tự tay phục chế, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, rằng rốt cuộc phải là loại người ra làm sao mới có thể làm ra được loại chuyện như vậy? Chẳng lẽ nền văn minh loài người đã suy đồi đến mức này rồi sao?

Khi một cơ thể không còn là biểu tượng của sự an nghỉ, mà trở thành một món hàng được định giá, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bị đem ra trao đổi... Hiện tượng này khiến Bua không khỏi thở dài nặng nề. Nghĩ đến việc vẫn còn những người lợi dụng xác chết để chế tạo xác ướp, cô đã chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ xem những bộ hài cốt đó rốt cuộc đến từ đâu nữa rồi.

Bua cắm một chiếc đinh nhỏ trắng có khắc chữ "M" vào điểm thấp nhất dưới hàm, chính là vị trí chuyên môn gọi là "Menton". Cô kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, cố gắng ghi lại các điểm đánh dấu với hi vọng công việc phục chế lần này sẽ giúp các nạn nhân có được sự tôn trọng cuối cùng.

Đúng lúc này, điện thoại của Phinya đột nhiên reo lên, vô tình làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Bua. Quay lại nhìn thì thấy Phinya nhíu mày cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.

"Vào khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn, ở Paris có tổ chức một triển lãm đồ cổ." Phinya sau đó bình thản nói: "Cũng không quá bất ngờ."

Bua thì tò mò đến gần.

"Có phát hiện gì không?"

"Bạn tôi vừa gửi tin nhắn, nói là khi đó có tổ chức một buổi triển lãm đồ cổ riêng tư, chỉ những người được mời mới có thể tham gia, nhiều nhà tài phiệt còn mang cả cổ vật đến khoe." Phinya giải thích, "Khách mời ở những sự kiện như vậy, chắc chắn đều là VIP."

"Cô có từng tham gia những sự kiện kiểu như thế bao giờ chưa?" Bua dò hỏi, thậm chí còn có chút trêu chọc.

"Có đi một hai lần. Bởi có người muốn lôi kéo tôi vào nghề, bảo tôi tham gia với tư cách là một chuyên gia đến để tham quan." Phinya đáp, "Những sự kiện kiểu đó giống như một buổi 'khoe khoang sự giàu có' của các nhà tài phiệt vậy. Đương nhiên, ngoài việc khoe khoang ra thì sau lưng cũng có đủ các cuộc trao đổi, mua bán, và đấu giá. Có thể nói, dòng tiền ở đó rất đáng kinh ngạc đấy."

"Vậy, họ có thành công lôi kéo cô không?" Bua hỏi, giọng điệu có chút dò xét.

"Cô nghĩ sao?" Phinya phản hồi lại, nheo mắt nhìn Bua. Cô ấy biết Bua vẫn còn nghi ngờ mình, và đó cũng chính là hệ quả cho những gì cô ấy đã gây ra trong quá khứ. Phinya không trách bất kỳ ai, chỉ biết trách chính bản thân mình.

"Tôi không biết mới hỏi cô."

"Người như tôi, tiền không thể mua được..." Phinya ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi nhếch lên, "Trừ phi tiền đủ nhiều."

"Thấy chưa!" Bua kêu lên, "Biết ngay mà!"

"Này!" Đến lượt Phinya lên tiếng, "Nếu tôi thực sự yêu tiền, tôi đã không quay lại đây làm gì đâu, Bualoy. Cô có biết mấy người đó đã trả cho tôi bao nhiêu tiền hoa hồng để tham gia vào vùng xám không? Một số món đồ cổ còn có giá trị cao hơn cả tòa nhà viện nghiên cứu này đấy."

"Vậy sao cô còn quay lại làm gì?" Bua ngay lập tức đặt câu hỏi.

Phinya không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn Bua, đáy mắt ánh lên một cảm xúc phức tạp.

"Tôi hi vọng một ngày nào đó, cô sẽ tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Bởi vì dù tôi có nói cho cô biết, cô cũng chắc gì sẽ tin lời tôi." Thanh âm của Phinya mang theo một chút mất mát và bất lực.

"Tôi đã nói rồi, nếu cô muốn đi, thì lúc nào cũng có thể rời đi." Bua điềm tĩnh nói, rồi dừng lại một lát, khiến Phinya cảm giác như thể Bua hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy. "Tôi hi vọng cô sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình, mà không phải dựa vào bất cứ ai hay bất kể điều gì khác." Ánh mắt Bua nhìn Phinya có chút phức tạp.

"Tôi sẽ không từ bỏ đâu." Phinya ngay lập tức đáp lại, nói với giọng kiên quyết, "Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi đã không còn là Phinya của trước kia nữa. Nếu giờ mà bỏ cuộc, chẳng phải tôi sẽ thua sao?"

"Cô vẫn coi đây là một cuộc thi à." Bua thở dài. "Tình cảm không phải là một cuộc thi, không có thắng hay thua, chỉ có thích hợp hay không thích hợp mà thôi."

"Sao lại không có?" Phinya phản bác, "Tôi đang so với chính mình. Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

"Đúng vậy, cô của trước kia chắc chắn sẽ làm ầm lên trước khi rời đi." Bua gật đầu, giọng mang theo chút trêu chọc, "Cô thực sự thay đổi rồi, trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn ồn ào như trước kia nữa."

Câu nói này khiến Phinya không nhịn được mà ngẩng cao đầu, với một chút vẻ tự mãn.

"Cô đừng có mà yêu tôi bây giờ đấy nhé."

"Mơ đi." Bua cười đùa, nhẹ giọng đáp lại. "Thế, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"

"Cứ chờ thêm thông tin từ phía cảnh sát đã." Phinya đáp, "Xem xem liệu có manh mối nào về súng đạn hay người đàn ông vô danh đó không."

"Chắc cũng chỉ có thể như vậy thôi." Bua gật đầu, "Chúng ta cứ làm cho xong công việc trước mắt đã."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top