Chương 20: Ký ức năm ấy

​​

CHƯƠNG 20



Tiến sĩ Busaya mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa da màu xám. Suốt cả ngày hôm nay, cô đã không ngừng kiểm tra độ chính xác của việc tái tạo khuôn mặt, thậm chí còn cố gắng thêm các biến số khác để kiểm tra kết quả, nhưng chẳng có phát hiện gì mới. May mắn là hiện nay đã có các phần mềm hỗ trợ, giúp công việc này trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, dù chỉ là mô hình 2D nhưng thực sự tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Ấy vậy mà, Phinya - một người tràn đầy năng lượng, lại liên tục thúc giục cô tạo ra các mô hình 3D thủ công. Điều mà Busaya cảm thấy là không cần thiết trong lúc này, nhưng cô nàng cứng đầu ấy vẫn cứ thuyết phục và ép buộc cô mãi, khiến cô cảm thấy rất phiền toái.

Bua thầm hứa với lòng rằng nếu Phinya còn nói thêm bất kể một câu nào nữa, cô sẽ để cô ấy tự đi mà làm luôn.

Và rồi những ngày làm việc cứ thế lặp đi lặp lại khiến Busaya gần như bò lê bò lết trở về nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy thật may mắn vì số phận đã đưa Phinya trở về từ một nơi nào đó. Nếu không nhầm thì ngày hôm qua, Phinya đã buột miệng nói rằng quốc gia cuối cùng cô ấy ở lại là Tây Ban Nha, là sau khi cô ấy vận chuyển những trang thiết bị trở về từ chuyến nghiên cứu thực địa tại địa điểm khai quật vừa rồi, cô ấy đã di chuyển sang Madrid, chuẩn bị cho việc nghỉ dưỡng trên chiếc giường trong một phòng khách sạn bốn sao ở đất nước cổ đại từng một thời rực rỡ này, thì nhận được cuộc gọi từ giáo sư. Bà ấy yêu cầu cô ấy trở về nước, đồng thời chấm dứt 2 năm sống biệt lập.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là, Giáo sư Nissara đã trực tiếp bổ nhiệm Phinya làm Phó Viện trưởng viện nghiên cứu, một quyết định gây sửng sốt cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, tất cả điều này hoàn toàn phụ thuộc vào người sáng lập viện nghiên cứu quyết định, và Busaya chưa bao giờ nghi ngờ các quyết định của bà ấy.

Hơn nữa, điều đó thực sự là một lợi ích cho cô. Cô có thể chuyển giao hơn 30% công việc mà trước đây mình phải đảm nhận sang cho Phinya. Không chỉ không cần phải làm Phó Viện trưởng, cô còn có người chia sẻ công việc giảng dạy các khóa học cử nhân và cao học, hỗ trợ giám sát các dự án nghiên cứu, và trở thành giảng viên hướng dẫn cho các sinh viên sau đại học.

Đối với Tiến sĩ Busaya, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, vậy thì tại sao cô phải lo lắng về những điều khác kia chứ?

Nhiều người trong viện nghiên cứu đều biết về quá khứ giữa cô và Phinya, đặc biệt là các đồng nghiệp cùng thời hoặc những sinh viên khóa dưới từng chứng kiến những cuộc cạnh tranh gay gắt để giành sự ưu ái của giáo sư. Khi ấy, Busaya là một người đầy tham vọng, tràn đầy nhiệt huyết, và đặc biệt xuất sắc trong lý thuyết Nhân học cổ đại. Cô còn được coi là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu các loài linh trưởng, đặc biệt là chi Người (Homo genus) - trọng tâm của lĩnh vực này, và còn cả trong lĩnh vực cấu trúc hình thái và các khía cạnh xã hội. Có thể nói, rất ít người hiểu sâu về chủ đề này như cô. Dù đã rất cố gắng giữ mình khiêm tốn, nhưng với vốn kiến thức phong phú, cô luôn thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.

Còn Phinya, cô ấy cũng không hề kém cạnh, cũng là một học trò cưng của giáo sư, Phinya thì chuyên về Lịch sử văn minh Nhân loại, bởi cô ấy từng nhiều lần có cơ hội tham gia các chuyến nghiên cứu thực địa ở nước ngoài. Ngay cả trước khi lấy bằng tiến sĩ, Phinya đã làm việc tại một quốc gia từng trải qua nạn diệt chủng, chịu trách nhiệm thu thập hài cốt và xác định danh tính người đã khuất, vì vậy mà cô ấy có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn Busaya.

Và, kết quả là, Giáo sư Nissara khi ấy có được hai cô học trò xuất sắc cùng làm việc trong cùng một lĩnh vực.

Cũng chính vì điều này, hai người đã luôn cạnh tranh nhau, và mối quan hệ càng không mấy hòa hợp. Mặc dù bàn làm việc của cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng rất hiếm khi họ có một cuộc trò chuyện không xảy ra cãi vã. Mỗi người đều đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực chuyên môn của mình và luôn giữ vững quan điểm, nhưng cuối cùng họ chọn cách không nói chuyện để tránh xung đột. Nhận thấy tình hình không tốt, giáo sư đã quyết định dùng học bổng để tài trợ cho Phinya ra nước ngoài nghiên cứu thực địa, trong khi để Busaya ở lại trong nước đảm nhiệm các dự án nghiên cứu và công việc văn thư, nhằm để tách họ ra.

Do đó, trong số những sinh viên khác cho rằng, Busaya là người được giáo sư ưu ái, thậm chí còn có thể là ngôi sao học thuật kế tiếp.

Tuy nhiên, thực tế thì trong lòng Busaya có chút ghen tị với Phinya, nhưng cô chưa bao giờ bày tỏ rằng mình cũng muốn tham gia vào các chuyến đi nghiên cứu thực địa, bởi cô biết rõ bản thân phù hợp hơn với nghiên cứu lý thuyết.

Mãi cho đến năm thứ ba cấp học tiến sĩ, Phinya đột nhiên cáo buộc Busaya đánh cắp đề tài nghiên cứu của mình và nộp đơn xin thôi học, thậm chí còn tố cáo Busaya vi phạm đạo đức học thuật, buộc trường đại học phải thành lập một ủy ban điều tra đạo đức. Và cũng kể từ đó, Phinya hoàn toàn biến mất.

Khi tỉnh lại, Busaya nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa trong căn hộ của Phinya.

"Ngay cả cuối tuần, tôi còn phải ôn lại cấu trúc cơ mặt, mắt tôi sắp hỏng tới nơi rồi..." Bua lẩm bẩm, như thể đang nói mớ trong giấc mơ, rồi co chân lên ghế sofa, nhắm mắt lại.

"Có muốn ngủ thì đi tắm trước đã." Chủ nhân căn hộ lên tiếng với giọng không mấy hài lòng, chăm chú nhìn Bua.

"Để tôi nghỉ mắt một lát đi... sếp." Bua nhẹ giọng đáp lại, nhưng chỉ vài phút sau đó, cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bởi vì kiệt sức.

Phinya bước vào phòng ngủ dọn dẹp qua loa, mãi đến khi quay lại phòng khách thì đã thấy Bua ngủ say, hơi thở đều đặn cho thấy cô nàng này đang ngủ rất ngon rồi.

"Bua à..." Phinya khẽ gọi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ghế sofa, đặt chai nước lên chiếc bàn nhỏ, rồi chống cằm lên mép ghế sofa, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Bua.

Bất giác, Phinya đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vươn trên gương mặt Bua.

"Sao lại mệt đến mức kiệt sức thế này?" Phinya thì thầm, cẩn thận tháo cặp kính của Bua ra và đặt xuống bàn bên cạnh chai nước. Sau đó, cô ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Bua.

"Phin..." Bua khẽ gọi trong cơn mê man, cố gắng mở mắt, rồi chậm rãi xoay đầu lại, nhất thời chạm vào đôi môi đang dần tiến đến gần của Phinya. Tay trái Bua đặt lên sau gáy Phinya, nhẹ nhàng kéo cô ấy đến gần hơn.

"Ngủ đi." Chủ nhân căn hộ thì thầm sau nụ hôn tạm biệt. Nhưng bàn tay Bua vẫn cố níu lấy cô ấy, kéo cô ấy quay trở lại, để rồi tiếp tục kết nối với nhau bằng một nụ hôn nồng thắm.

"Đêm nay cho 'thiếu nợ' đấy nhé." Phinya nhẹ giọng nói.

Riêng Bua thì chỉ yên lặng chìm vào giấc ngủ. Phinya ngồi bên cạnh, khẽ vuốt tóc Bua, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say kia.

Nhìn Bua một lúc lâu, Phinya tự hỏi rằng tại sao trước đây bản thân chưa bao giờ quan sát cô nàng này kỹ càng đến vậy.

Bua luôn ở ngay trước mắt cô ấy, nhưng cô ấy lại để những khoảnh khắc ấy trôi qua một cách vô nghĩa.

Bàn tay của Phinya nhẹ nhàng lướt qua má Bua, rồi bỗng chốc không kìm được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào Bua bằng chóp mũi.

"Đúng là sâu nhỏ lười biếng mà."

Phinya thì thầm, sau đó khẽ khàng chen vào nằm lên ghế sofa. Dù sofa nhỏ đến mức nếu hai người nằm sẽ rất chật chội, nhưng cô ấy đã nhích sát đến gần Bua. Điều đó khiến Bua thuận thế tựa mặt vào lồng ngực Phinya.

"Người cô thơm thật đó."

"Vừa mới tắm ra mà." Phinya khẽ nói: "Ngủ đi."

"Hôm khác sẽ bù đắp cho cô."

"Đừng nói nữa, ngủ đi."

"Ừm."

Phinya cảm nhận được Bua đang ngày càng rúc vào người cô ấy hơn, điều khiến cô ấy không ngăn được nụ cười của mình mà vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Bua, sau đó cùng nhắm mắt lại. Trái tim khẽ rung động, chỉ còn lại cảm giác như đây mới chính là nơi cô ấy thuộc về...

.

.

.

"Vậy là cậu thật sự không có bất mãn gì sao, Bua?"

"Bất mãn?" Bua lặp lại, nhấp một ngụm cà phê đen từ chiếc cốc sứ trắng đặt cạnh một đống tài liệu. "Bất mãn gì cơ?" Bua thấy Fang ngạc nhiên nhìn mình khi cô bắt đầu lấy vài lát bánh mì ra khỏi hộp để ăn sáng.

Hôm nay vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

"Chính là chuyện giáo sư để Phinya thay thế cậu làm Phó Viện trưởng ấy!"

"Sao mình phải bất mãn?" Bua nói rồi cắn vào góc bánh mì.

"Phinya đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện, rồi... bất ngờ thay thế cậu luôn."

"Kệ đi, có thời gian ngủ vẫn hơn mà." Bua thản nhiên nói: "Dù có thế nào mình cũng tôn trọng quyết định của giáo sư." Bua nhún vai, lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. "Mệt chết đi được."

"Thế, cậu và Phinya hòa giải từ khi nào vậy?"

"Không hề." Bua lập tức phủ nhận. "Cậu thấy mình hòa giải với cô ta à?" Bua có chút hốt hoảng, liên tục hỏi ngược lại: "Hay là cậu thấy gì rồi?"

"Có thấy gì đâu, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ than phiền hoặc phẫn nộ kia mà."

"Than phiền cũng chẳng thể thay đổi được gì, bỏ đi thì hơn. Mình cũng chẳng hơi đâu mà cãi cọ. Chỉ cần cô ta không làm phiền, để mình tịnh tâm một chút là mình cảm ơn rồi."

"Cậu có còn muốn mình mời cậu đi ăn để an ủi không?" Fang lưỡng lự hỏi. "Mình thấy cậu cũng chẳng tức giận gì mấy."

"Nếu cậu muốn mời thì cứ mời thôi, mình đâu có cản." Bua trả lời. "Nhưng không cần xem đó là an ủi đâu."

"Thành thật mà nói thì, mình cứ tưởng hai người trở về rồi sẽ lại cãi nhau ầm ĩ như trước nữa kia chứ..."

"Học đến học vị này rồi, nếu chỉ số thông minh (IQ) tăng mà chỉ số cảm xúc (EQ) không theo kịp, thì mình thà nghỉ học cho rồi, khỏi phí thời gian." Bua đáp lại.

"Em thì thấy Phinya tiền bối thực sự rất tốt ạ." Ann vừa nhìn đĩa đồ ăn sáng với những xiên thịt nướng và xôi nếp, vừa nói. "Em có nhờ chị ấy trở thành người hướng dẫn khoa học, chị ấy cũng đồng ý luôn. Phong cách nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói thì dễ nghe, đề xuất thì rất hữu ích, và đặc biệt là... chị ấy còn rất thơm nữa."

"Rất thơm?" Bua nhắc lại, nheo mắt nhìn Ann.

"Ý em là nước hoa của chị Phinya ấy. Không biết là của hãng nào, em cũng muốn học theo để dùng." Nói rồi, Ann cầm một xiên thịt nướng cho vào miệng, sau đó đưa thêm một xiên khác cho Bua. Bua khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy.

"Về chuyện người hướng dẫn khoa học, em đã bàn bạc xong chưa?" Trưởng phòng thí nghiệm Busaya hỏi, "Chị Phinya nói thế nào?"

"Chị ấy bảo em viết một bản kế hoạch học tập trước, và quyết định hướng nghiên cứu của mình." Ann, cô thư ký của Viện trưởng, trả lời. "Liệu Nhân học Sinh học có khó lắm không ạ, Fang tiền bối?"

"Chạy ngay đi..." Fang trả lời một cách nghiêm túc. "Chị không đùa đâu."

"Đừng làm em ấy sợ." Bua lên tiếng cảnh báo.

Ngay sau đó, Ann liền quay sang hỏi Bua:

"Thế còn Nhân học Thể chất của chị thì sao ạ?"

"Như chị đã nói sơ qua trước đây, đi theo con đường này cần một chút trí tưởng tượng, đặc biệt là khi viết bài báo khoa học. Những nhà lý luận cần có sự sáng tạo nhiều hơn. Còn chuyện thực địa thì chị không giỏi lắm, chỉ biết đào đất thôi, không như người phụ nữ (ám chỉ Phinya) giỏi mọi thứ kia đâu."

"Chị Phinya nói sẽ giúp em tìm một đề tài nghiên cứu tốt." Ann nói tiếp: "Nhưng em vẫn còn hơi sợ."

"Cố gắng đừng nhiệt huyết quá mức như 'cố vấn tương lai' của em nhé. Chính vì chị ấy lúc nào cũng quá nhiệt huyết, nên giáo sư mới bắt chị ấy đi khuân vác quan tài, thùng đồ ở hiện trường, nếu không, chị ấy sẽ rất ồn ào và nổi nóng suốt đó." Bua cười đùa, hờ hững nói. "Nhưng đúng là con người lịch sử rất thú vị. Hướng nghiên cứu của Phinya không tệ đâu. Điển hình như, cách cơ thể con người thay đổi theo môi trường, hộp sọ và não bộ phát triển to hơn, cơ thể lại nhỏ hơn, quá trình di cư và định cư, sự hình thành của nền văn minh, sự xuất hiện của ngôn ngữ, phong cách sống tác động đến cấu trúc hình thể của chúng ta như thế nào. Mặt khác, trong thời kỳ thịnh vượng của nhiều nền văn minh cổ đại, con người đã có những thay đổi đáng kể trên nhiều phương diện khác nhau thế nào... Những vấn đề này, chị Phinya giỏi lắm đó."

"Hình như mình vừa nghe thấy cậu khen Phinya là 'giỏi lắm' nhỉ?" Fang xen vào, cười đùa trêu Bua: "Còn gọi cậu ấy là 'chị Phinya', không phải 'cô ta' nữa."

"Thì sao?"

"Cậu thay đổi rồi, Bua à." Fang, người bạn thân nhất của Bua, nói: "Trước đây, cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt Phinya nữa kia mà."

"Đều trưởng thành hết cả rồi, Fang." Bua trả lời với vẻ bất lực. "Hơn nữa, mình cũng phải thừa nhận, cô ta thực sự rất giỏi." Nói xong, Bua nhún vai.

"Nhưng, đừng có mà đi theo hướng đó, chị đã cảnh báo rồi đấy nhé..." Fang cau mày, nghiêm túc quay sang Ann nói: "Thà là học Nhân học Thể chất với Bua hoặc Nhân học Lịch sử với Phinya cũng vẫn hơn là suốt ngày chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm."

"Cậu phóng đại quá rồi đấy." Bua lắc đầu cười. "Bây giờ, Sinh học phân tử của chúng ta cũng đang rất hot mà."

"Chính vì thế mới càng nên mau mau né nó ra."

"Vậy, em sẽ học với chị Phinya, để sớm bắt đầu viết kế hoạch học tập." Ann vừa nói vừa dùng nĩa cho xôi nóng hổi vào miệng. "Nhưng mà, Phinya tiền bối thực sự nghiêm khắc lắm sao ạ, chị? Hôm trước, em còn nghe nói trước khi chị ấy sang nước ngoài đã từng xảy ra chuyện không hay."

Câu hỏi này khiến Bua và Fang không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Ờ thì..." Bua vờ như nhai thịt nướng, dù thực ra trong miệng cô chẳng có gì.

"Cái này phải hỏi chị Bua rồi, cô nàng này từng là 'đối thủ truyền kiếp' của chị Phinya mà. Ngày xưa hai người còn suýt cầm xẻng và cuốc đập nhau đó. May mà có giáo sư đến kịp mới không có chuyện gì lớn xảy ra." Fang nói.

"Thật sao ạ?" Ann lập tức tò mò quay sang Bua. "Chị Bua?"

"Đó đều đã là chuyện cũ rồi." Bua trầm giọng trả lời. "Chị nghĩ Phinya cũng không còn để tâm đến những chuyện đó nữa đâu... Có lẽ vậy, chị đoán thế."

"Khụ khụ."

Nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đen, đứng ở cửa phòng nghỉ, khẽ hắng giọng một tiếng. Tiếng ho này đủ để khiến cả nhóm giật mình. Bua thì vội vàng cầm cốc cà phê lên như để giấu đi sự lúng túng của mình, đồng thời liếc nhìn Fang, người cũng đột ngột im bặt.

"Chị Phinya, chào chị ạ." Ann lập tức đặt nĩa xuống, chắp tay lại chào vị cố vấn tương lai của mình. Phinya gật đầu đáp lại, chân bước vào phòng nghỉ, tay lấy một chiếc cốc sứ trắng rồi đi thẳng đến máy pha cà phê. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Thậm chí, ngay cả Ann đang cúi đầu ăn cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đột nhiên bao trùm, chẳng ai nói bất cứ một lời nào. Thấy vậy, Ann liền nhanh chóng thu dọn đồ ăn, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Có người bỏ tàu mà chạy rồi.

Phinya rót cà phê xong, xoay người dựa vào bàn. Fang thì đang quay lưng hướng về phía cô ấy, trong khi Bua lại đối diện trực tiếp. Cô ấy cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, cố giữ vẻ mặt bình thản, như thể tránh để lộ bất kỳ biểu cảm đáng ngờ nào.

Có lẽ sẽ tốt hơn khi để người khác tiếp tục nghĩ rằng Bua và Phinya không hòa hợp. Cũng như trên thực tế, trong mắt Phinya, Bua chẳng qua chỉ là "bạn giường" mà thôi. Mặc dù sự thật này gần đây đã khiến Bua cảm thấy không vui, nhưng cô cũng chỉ còn cách chấp nhận.

Dẫu sao, đối phương cũng chưa từng nói hay biểu hiện điều gì cho thấy mối quan hệ của họ vượt quá mức "bạn bè". Thậm chí, mối quan hệ này có lẽ chỉ là một kiểu tình bạn giả tạo, bởi vì "sự hợp tác" giữa họ chỉ dừng lại ở mức nhu cầu sinh lý. Nhưng đây không phải là lý do thực sự khiến cô "khuất phục" trước người ấy.

*Haiz, đúng là số phận trêu ngươi, Bua ạ.*

"Mình ra ngoài một chút, lát nữa quay lại nhé." Fang vội nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại "kẻ săn hổ" và "hổ phục" trong cùng một "hang động".

Nhìn thấy Fang khuất khỏi tầm mắt, Phinya mới chậm rãi nhấc chân bước về phía Bua, ánh mắt sắc lẹm như một kẻ săn mồi nhắm trúng mục tiêu.

"Sáng nay sao lại vội đi sớm thế?" Phó Viện trưởng lên tiếng hỏi, khiến Bua vội nhìn quanh, xác nhận không có ai khác trong phòng, mới lúng túng đẩy cặp kính trên sống mũi, đối diện với ánh mắt của Phinya.

"Thấy cô còn đang ngủ, tôi không muốn đánh thức cô."

"Cứ tưởng chúng ta sẽ đi làm cùng nhau."

"Tôi sợ làm phiền cô..." Bua thấy Phinya ngồi xuống bàn, chỉ cách cốc cà phê của mình chưa đầy một gang tay. "Đêm qua tôi lỡ ngủ quên... Xin lỗi."

Vừa dứt lời, Phinya liền nghiêng người chồm tới, mái tóc nâu dài khẽ lướt qua má Bua, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Bua lên, buộc Bua phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lát nữa ghé qua phòng tôi nhé, sâu nhỏ lười biếng."

"Vâng, sếp." Bua cố ý dùng giọng châm chọc để đáp lại, nhưng thực ra, cô chưa bao giờ thực sự từ chối hoặc trốn tránh Phinya. Điều mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó hiểu.

"Tôi có chút việc muốn nhờ cô."

"Rõ rồi, thưa Phó Viện trưởng." Bua nói.

Sau đó một lúc thì Phinya rời đi, bởi vì chưa tỉnh táo hẳn, Bua mới không chú ý và lỡ tay làm rơi đổ cốc cà phê. Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan tành, cà phê đen tràn ra thành một vũng.

"Xin lỗi, xin lỗi." Bua vội cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. "Tôi có chút buồn ngủ." Bua nhìn quanh tìm giẻ lau hoặc chổi để dọn dẹp đống hỗn độn này, đúng lúc nghe thấy có người từ ngoài chạy vào.

"Thật đúng là vụng về mà." Phinya nhăn mặt nói với giọng la mắng nhưng đầy sự quan tâm. "Đêm qua bộ cô thức khuya à?"

Lời vừa dứt, Fang đã nhanh chóng chạy vào phòng.

"Trời ạ, hai cái con người này, tản ra, tản ra mau." Giọng Fang làm Phinya chợt nhớ lại những chuyện trong quá khứ, khi họ cãi nhau, Fang luôn dùng câu này để xoa dịu bầu không khí.

"Ai muốn đánh nhau chứ, là do cô ta tự làm đổ cốc thôi." Phinya nói.

Cùng lúc thì Ann chạy vào, tay cầm chổi và một ky hốt rác.

"Để em giúp chị, Bua tiền bối." Ann tốt bụng nói: "Chị cứ để đó đi, kẻo bị đứt tay ấy."

"Cảm ơn em, Ann. Gần đây chị có hơi lơ đễnh, xin lỗi nhé."

"Cô nên trở về ngủ thêm một chút đi." Giọng Phinya vang lên, bình tĩnh và đầy kiên quyết.

"Tôi có thể xin nghỉ phép không?" Bua hỏi.

"Đi mà xin 'mẹ' của cô ấy." Phinya trả lời, nét mặt vẫn không chút thay đổi. "Xong việc thì đến văn phòng gặp tôi có chút chuyện." Nói xong, Phinya cầm cốc cà phê và rời khỏi căn phòng.

"Vậy là không sao rồi, đúng không?" Fang hỏi Bua.

"Không sao, không sao." Bua đáp.

"Mình cứ tưởng hai người lại đánh nhau nữa ấy chứ, mới đi có một chút thôi mà đã như vậy rồi."

"Thôi được rồi, mình qua gặp Phinya bàn chuyện công việc một lát." Bua nói, rồi quay sang Ann: "Cảm ơn em nhé, Ann."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top