Chương 19: Dấu vết còn sót lại
Mình giải trí một xíu với vid edit này nhé 🤭
◇◇◇◇◇
CHƯƠNG 19
"Là nam giới."
"Hả?" Phinya ngẩng mặt lên đầy vẻ nghi hoặc sau cái nhìn chăm chú vào màn hình laptop 14 inch của mình. Cô ấy quay sang nhìn Bua - người đang đứng bên cạnh với trên tay đang cầm một chiếc máy tính bảng 12 inch và một cây bút cảm ứng màu trắng. "Thế rốt cuộc là ai?" Phinya hỏi.
Bua đưa máy tính bảng ra trước mặt Phinya, trên màn hình hiển thị hình ảnh mô phỏng khuôn mặt 2D được tái tạo từ hộp sọ của người đàn ông vô danh. Anh ta có khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ nhưng sâu, đôi môi dày và chiếc mũi rộng.
"Hộp sọ đó đó." Bua nói, "Là nam giới, độ tuổi ước tính là từ thanh niên đến trung niên. Dựa trên kết quả chụp X-quang kiểm tra tình trạng khép kín của các đường khớp trên hộp sọ, và dựa vào điểm số từng vị trí, mức trung bình để ước tính tuổi là từ 35 đến 65."
Việc ước tính tuổi dựa trên tình trạng khép kín của các đường khớp trên hộp sọ thường cho ra phạm vi khá rộng. Trong giai đoạn từ thanh niên đến trung niên, các đường khớp thường phát triển hoàn chỉnh và khép kín chặt chẽ. Nhưng ở giai đoạn dưới tuổi vị thành niên, thậm chí ở giai đoạn sơ sinh, các đường khớp chưa phát triển hoàn thiện, nên việc xác định tuổi sẽ chính xác hơn. Ở trẻ sơ sinh, các đường khớp chưa khép kín hoàn toàn, điều này cũng giải thích cho câu nói truyền thống rằng "đỉnh đầu trẻ sơ sinh rất mềm", chính là do các đường khớp vẫn giống như sụn, chưa hóa cứng hoàn toàn, và các tế bào xương vẫn đang phát triển. Việc chụp X-quang sẽ có thể thấy rõ các khe hở trên hộp sọ (đường khớp), những khe hở này sẽ dần khép kín theo thời gian.
Khi trưởng thành và về già, các đường khớp sẽ khép kín hoàn toàn, và ở độ tuổi trên 65, các tế bào xương bắt đầu thoái hóa, chất lượng xương dần trở nên xốp hơn. Các nhà Nhân học Pháp y sẽ dựa vào những thông tin này để ước tính tuổi của một bộ xương vô danh. Ngoài các đường khớp trên hộp sọ, sự phát triển của các xương khác như xương đùi, xương cánh tay, hoặc xương ngón tay, ngón chân cũng có thể cung cấp thông tin về độ tuổi.
"Khuôn mặt tròn, khoang mũi hình bầu dục, hốc mắt sâu hơn một chút so với người bình thường." Bua tiếp tục nói: "Ảnh chụp X-quang cho thấy xương hàm dưới có vết nứt, làm lệch xương hàm. Xương hàm bị lệch khoảng 1cm về phía bên phải so với mặt phẳng giữa khuôn mặt (Midsagittal plane)." Bua dừng lại, sau một lúc suy nghĩ mới nói thêm: "Tổng hợp các thông tin này lại, có thể đưa ra kết luận là..."
"Người Mông Cổ." Vị Phó Viện trưởng của Bua ngắt lời, "Tôi đã đoán trước được điều này rồi."
"Tôi đã từng chút một chỉnh lại xương hàm bị lệch, độ chính xác đến từng milimet." Bua nói thêm: "Vẽ đến mức đầu bút cảm ứng muốn mòn rồi. Vậy liệu có thể xin cấp lại một cây bút mới không?"
"Mê ngủ đã đành, giờ còn đòi hỏi." Phinya, người phụ trách duyệt ngân sách, đáp lại. "Mà làm xong chỉ trong vòng 5 ngày, sao cô làm được hay vậy?"
"Không phải tôi hay, mà là phần mềm tính toán. Bản quyền phần mềm này tương đương với 5 tháng lương của tôi, nên tất nhiên nó làm nhanh và chính xác hơn việc tôi tự tay làm rồi." Bua cười bất lực, rồi giải thích thêm: "Nhưng để hoàn thành nó, tôi đã phải ngồi đây cả ngày, đau hết cả vai, lại còn phải cài đặt thủ công độ sâu của các lớp cơ mặt, vì không muốn để phần mềm tự động tạo ra, sợ sẽ không chính xác."
"Nhưng tôi vẫn muốn được tận mắt chứng kiến mô hình 3D được làm thủ công cơ." Phinya nói, "Tôi đoán bàn tay của cô hẳn phải rất khéo léo mới làm được các công việc khó như này nhỉ."
Câu nói khiến Bua lườm Phinya một cái.
"Chẳng phải cô biết rõ việc này hơn cả tôi sao..."
"Việc gì? À, ý cô là ngón tay linh hoạt tiến hóa từ loài linh trưởng, cho phép ngón tay cái cầm nắm các 'đồ vật' và thực hiện các 'công việc khó' chứ gì?" Phinya trêu chọc nói.
"Hmm... Không phải chúng ta học cùng một lớp sao?" Bua đáp, "Cô thì chăm chỉ ngồi đầu hàng, còn tôi thì ngủ gật ở cuối lớp."
"Về cấu trúc linh trưởng, dù sao tôi cũng không thể sánh được so với cô." Phinya nhận xét.
"Nếu làm mô hình thủ công, chắc sẽ phải mất cả tháng mới xong đấy." Bua, vị Tiến sĩ Nhân học Thể chất, nói: "Dù gì thì dùng cách này vẫn sẽ tốt hơn. Còn về chuyện mô phỏng hộp sọ, cô nghĩ sao?"
"Tôi vẫn cho rằng đây là người Mông Cổ." Phinya bình tĩnh trả lời, "Vì vậy kết luận cuối cùng là người Mông Cổ, chứ không phải người da đen hay người da trắng với các đặc trưng hộp sọ khác."
"Cơ sở dữ liệu phần mềm đã cho thấy điều đó." Bua giải thích thêm: "Tôi đã sử dụng phần mềm để tính toán xác suất thuộc người Mông Cổ, người da đen (Nigro) và người da trắng (Caucasian) dựa trên đặc điểm hộp sọ; bao gồm hình dạng, kích thước, chiều rộng của trán, góc hàm đã được hiệu chỉnh, hình dạng của cung mày và xương gò má. Tất cả các phép đo đều dựa trên mặt phẳng chuẩn Frankfurt - đường ngang nối giữa bờ dưới hốc mắt và lỗ tai."
Vừa nói, Bua vừa dùng ngón tay vẽ một đường nối trên màn hình, tiếp tục giải thích:
"Sau đó, tôi áp dụng công thức tính toán mô hình 3D, dựng các lớp cơ mặt dựa trên độ sâu trung bình của từng vùng xương theo đặc trưng của các chủng tộc khác nhau, và tối thiểu có 16 điểm đánh dấu đo lường trên hộp sọ (Osteometric markers) được sử dụng. Đó là tất cả." Bua dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Phinya gật đầu, thầm thừa nhận rằng, khi nói đến kiến thức về Hình thái học linh trưởng và loài người, cô ấy không thể nào so bằng Bua.
"Tiếp theo, tôi so sánh các tính toán về đặc điểm hộp sọ và độ sâu của mô mềm, và kết quả cho thấy xác suất thuộc người Mông Cổ là 89%, người Nigro là 62%, và người Caucasian là 37%."
Bua đề cập đến ba chủng người chính của Homo sapiens. Chủng người Mông Cổ chủ yếu phân bố ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, thường có vóc dáng nhỏ nhắn, da vàng, mắt nâu sẫm hoặc đen; chủng người Nigro thì chủ yếu ở châu Phi, đặc trưng bởi nước da đen; còn chủng người Caucasian phân bố ở châu Âu và Bắc Mỹ, có đặc trưng là làn da trắng.
Tuy nhiên, như Phinya từng nói, các nền văn minh cổ đại, do sự di cư và giao thoa dân cư, thường đa dạng hơn nhiều so với ngày nay. Điều này cũng khiến việc phân biệt chủng tộc cổ đại trở nên khó khăn hơn. Cho nên, để xác định được chính xác chủng tộc của chủ nhân chiếc hộp sọ này, việc giải trình tự gen sẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng sẽ rất tốn thời gian, có thể mất hàng chục năm.
"Vậy nên, nếu kết quả tính toán cho thấy đặc điểm của chủng người Mông Cổ vượt quá 80%, điều đó có nghĩa là hộp sọ này không thuộc về người Ai Cập cổ đại như chúng ta giả định ban đầu, mà là một người hiện đại, có thể vừa qua đời cách đây không lâu. Kết hợp với kết quả xác định niên đại vừa nhận được, hộp sọ này chưa đến 75 năm tuổi." Bua nói tiếp: "Tôi cũng đã thử giả định theo ý kiến của cô, rằng người Ai Cập cổ đại có thể có yếu tố lai tạp, nên tôi đã thêm biến số từ châu Âu, Trung Mỹ, châu Phi hoặc Trung Đông, nhưng tỷ lệ đặc điểm của mỗi loại đều dưới 20%, có thể loại trừ ngay. Tôi có thể kết luận rằng hộp sọ này hoàn toàn không liên quan đến xác ướp Ai Cập. Dựa trên kết quả chụp X-quang, xác định niên đại và tái tạo khuôn mặt, kết luận ban đầu là hộp sọ còn khá mới, chủ nhân có thể là người địa phương, hoặc từ nước láng giềng."
"Ban đầu chỉ vì thấy xác ướp và 'Cuốn Sách của Người Chết', chúng ta đã quá tập trung vào giả định đó mà không nghĩ đến yếu tố khác." Phinya nói, và Bua gật đầu đồng tình.
"Ai mà nghĩ được sao lại có người dám làm ra chuyện như này chứ? Chỉ tính đến việc tìm thấy xác ướp ở hiện trường vụ tai nạn máy bay thôi, cũng đã đủ kỳ lạ rồi." Trưởng phòng thí nghiệm bình tĩnh nói, đẩy gọng kính lên bằng các khớp ngón tay.
Thông tin mới nhận được khiến Phinya thở dài nặng nề.
"Khủng khiếp thật." Phinya nói trong khi nhìn Bua.
"Đừng vội hoảng, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi..." Bua khẽ nói, khiến Phinya lập tức quay sang nhìn cô. "Tôi có linh cảm xấu về chuyện này, nên đã thử thêm biến số đặc trưng của các dân tộc trong khu vực, bao gồm góc hàm dưới, cung mày, độ sâu của xương gò má, hốc mắt, hình dạng khoang mũi, thêm cả đặc điểm màu tóc, màu mắt và màu da, rồi tính ngược lại so sánh với dữ liệu người Đông Nam Á. Cô đoán xem, tỷ lệ độ tin cậy (significance) đạt bao nhiêu?"
"0.05?" Phinya cau mày hỏi.
Thông thường, nếu kết quả tính toán đạt mức có ý nghĩa và độ chính xác đạt trên 95%, thì kết quả có thể chấp nhận được với sai số là 5%, tức tương đương với mức ý nghĩa là 0.05. Nhưng, Bua lại chỉ lắc đầu, chậm rãi nói:
"0.01."
Điều này có nghĩa là độ tin cậy của thử nghiệm đạt 99%, sai số chỉ 1%.
Nghe xong điều này, Phinya lại thở dài thêm lần nữa, trong khi Bua tiếp tục nói:
"Có vẻ như chúng ta đang đối mặt với một vụ án bất thường. Theo kết quả tái tạo khuôn mặt, người đàn ông vô danh này được cho là người dân địa phương, và hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến xác ướp Ai Cập."
"..." Nghe đến đây, Phinya không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
"Vậy cho nên tôi dự định sẽ gửi hình ảnh tái tạo khuôn mặt của người đàn ông vô danh này cho phía cảnh sát, để họ công bố thông báo về việc tìm người mất tích, hoặc đối chiếu với cơ sở dữ liệu người mất tích. Nếu không phải là người trong nước chúng ta, thì có thể là người đến từ nước láng giềng, dựa vào đặc điểm hộp sọ mà suy ra." Bua kết luận.
"Đúng là cần gửi nó ngay cho họ." Phinya đồng tình. "Mà, cảnh sát có thông tin gì mới về vụ tai nạn máy bay không?"
"Theo cô, cô sẽ nghĩ sao?" Bua nói, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. "Hiện tại, công ty cung cấp dịch vụ thuê chuyến bay đó đã bị tạm ngừng hoạt động vô thời hạn rồi."
"Đúng là xui xẻo mà." Phinya thốt lên, "Còn phải đối mặt với chuyện quỷ quái này nữa." Sau đó, cô ấy hít một hơi sâu. "Chiều nay tôi định đi gặp giáo sư để thảo luận về chuyện này. Cô có muốn đi cùng không?"
"Được rồi, Tiến sĩ Phin."
.
.
.
Phinya và Busaya đứng trước bàn làm việc của Viện trưởng viện nghiên cứu. Người đối diện đang nhìn họ với ánh mắt khó đoán - đó là vị giáo sư đáng kính, người đã dẫn dắt họ trong suốt khoảng thời gian còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trên môi giáo sư bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Phinya mặc bộ vest công sở, tay phải cầm chặt tập hồ sơ ôm sát cơ thể, còn Bua thì cầm chiếc máy tính bảng đứng bên cạnh.
"Thật không ngờ có ngày được nhìn thấy hai em đứng cạnh nhau tại đây." Phó Giáo sư Nissara thoải mái nói với hai cô cựu học trò của mình, sau đó ngả lưng vào ghế, nói: "Các em ngồi đi."
Hai người ngồi xuống theo lời mời. Vị giáo sư 59 tuổi nhìn thấy Phinya kéo ghế cho Bua, còn Bua thì khẽ nói cảm ơn, ngước lên và nở nụ cười với cô ấy, ánh mắt sáng lên thông qua cặp kính gọng vuông.
"Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày hai em ở hiện trường, Bua cầm xẻng, còn Phinya thì cầm cuốc, sẵn sàng đánh nhau." Viện trưởng viện nghiên cứu tiếp tục nói, khiến hai cô cựu học trò bật cười. "Nếu Cô không kịp thời chạy tới ngăn cản, sợ sẽ có người lỗ đầu chảy máu rồi."
"Khi đó em chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch thôi ạ, thưa giáo sư." Phinya mở lời.
"Vậy còn hiện tại thì sao?" Phó Giáo sư Nissara nhướng mày, thì thấy Phinya quay sang nhìn Bua, người đang ngồi bên cạnh cô ấy.
"Sao cũng được ạ." Sau khi Bua nói xong, liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của giáo sư. Bua chỉ còn biết nhìn chằm chằm xuống bàn, như thể tránh lắng nghe cuộc trò chuyện và giao tiếp bằng ánh mắt với bà ấy.
"Thôi được rồi, nói đi, hôm nay hai em có việc gì mà cùng nhau đến tìm Cô vậy?"
"Về vụ tai nạn máy bay ạ." Bua, người đã im lặng một lúc lâu, lên tiếng.
"Đã có chuyện gì sao? Hãy nói Cô nghe xem nào."
"Là về vấn đề em từng thảo luận với giáo sư khi Cô ở Panama ạ..." Bua bắt đầu giải thích: "Chúng em tìm thấy một hộp sọ bí ẩn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. Điều mà đáng lẽ không thể có ở đó."
"Ừm, Cô vẫn nhớ." Giáo sư gật đầu. "Khi đó em còn nộp đơn xin phép sử dụng phòng thí nghiệm và yêu cầu cấp thêm kinh phí khẩn cấp."
"Vâng." Bua gật đầu trả lời. "Kết quả kiểm tra cho thấy hộp sọ còn quá mới, nên không thể xác định là di vật cổ đại ạ."
"Thật sao? Thế Phinya, em nghĩ gì về chuyện này?"
"Ngay từ khi nhìn ảnh chụp X-quang, em đã nghĩ nó không phải cổ vật rồi ạ..." Phinya nói tiếp: "Vì thế, em đã đợi kết quả xác định niên đại để chắc chắn. Nếu là cổ vật, chúng em sẽ tìm cách trả nó lại cho chủ nhân hợp pháp của nó. Nhưng, kết quả cho thấy tuổi của nó còn quá nhỏ, không thể đánh giá là cổ vật được." Cô ấy thấy giáo sư gật đầu. "Nên giờ em cũng không biết phải xử lý như thế nào ạ."
"Em có còn nhớ lần Cô và em trò chuyện trước khi em ra nước ngoài không?" Giáo sư hỏi. "Điều đó đã chứng minh một điều Cô từng nói, rằng 'Nhân tính' đều có thể bị gắn mác giá trị, thậm chí sau khi chết cũng không được yên ổn."
"Vâng, đúng vậy ạ." Phinya trả lời chắc chắn, nhìn sang Bua ở bên cạnh. "Em nhận ra việc mua bán đó phổ biến đến mức như thể nó được hợp pháp hóa vậy." Phinya bổ sung: "Nhưng vì không có đủ bằng chứng chắc chắn, nên em không dám vội đưa ra kết luận."
"Em làm vậy là đúng đấy. Giả định cũng sẽ chỉ là giả định cho đến khi có dữ liệu đáng tin cậy để chứng minh." Giáo sư trầm giọng nói: "Về nguyên tắc, nó là như vậy."
"Vì thế, Phinya đã gợi ý em thực hiện việc tái tạo khuôn mặt." Bua tiếp lời. "Ban đầu, chúng em nghiêng về giả định người này thuộc chủng người Mông Cổ--"
"Chúng em?" Giáo sư ngắt lời.
"Vâng." Hai người gần như đồng thanh trả lời, rồi không hẹn mà cùng nhìn nhau trước khi quay mặt đi.
"Rồi sao nữa?" Giáo sư hỏi tiếp cùng với một nụ cười mỉm trên môi.
"Em đã sử dụng các biến số của chủng người Mông Cổ để thực hiện việc tái tạo khuôn mặt 2D và áp dụng công thức tính toán 3D. Kết quả cho thấy, có đến 89% khả năng thuộc chủng người Mông Cổ."
"Thật vậy sao..." Viện trưởng viện nghiên cứu nói, giọng mang theo chút lo lắng.
"Sau đó, chúng em đã thử thêm các đặc điểm của người Đông Nam Á, như độ rộng trán, góc hàm dưới, độ sâu hốc mắt, hình dạng khoang mũi, và mức độ sâu của các lớp cơ mặt, đồng thời thêm các biến số tự do như tóc đen dày và tròng mắt đen. Kết quả cho thấy độ tin cậy đạt mức ý nghĩa 0.01."
"Không ổn rồi." Phó Giáo sư Nissara nhẹ giọng nói sau khi nghe xong.
"Thực ra do em đã sơ suất." Phinya điềm tĩnh nói, "Dù trong lòng có chút bất an, nhưng em không nghĩ rằng hộp sọ này có thể là của một người dân địa phương, cũng không xác định được liệu nó có phải là giả hay không."
"Giả hay thật chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là người đàn ông vô danh này thực sự là ai?" Viện trưởng nói. "Vậy bây giờ các em đã làm được đến đâu rồi?"
"Em đang chuẩn bị gửi hình ảnh tái tạo khuôn mặt cho phía cảnh sát, để họ xem có trùng khớp với bất kỳ trường hợp mất tích nào được báo cáo trước đây hay không. Nhưng Phinya đề nghị em nên đến trao đổi với giáo sư trước."
"Được, vậy cứ làm đi, Bua."
"Nhưng, nếu hộp sọ của người đàn ông vô danh này thực sự được tạo ra ở đây, thì chúng ta nên giải quyết thế nào ạ, thưa giáo sư? Cảm giác này khiến em rất bất an, thực sự sợ rằng đây không phải là trường hợp đầu tiên." Phinya nói với giọng điềm tĩnh nhưng lại mang đầy vẻ lo lắng. "Trước đây em có từng thấy những giao dịch tương tự như thế này, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tồi tệ đến vậy."
"Đó là lý do tại sao Cô luôn cố gắng tạo điều kiện để các em ra ngoài thực tế. Không chỉ để học tập, mà còn để các em biết cách đối mặt với những tình huống như thế này." Giáo sư giải thích, khuôn mặt không giấu đi sự tự hào. "Cũng như các em thấy đấy, những chuyện như thế này thường gần gũi hơn chúng ta tưởng."
"Em đoán, giờ em đã hiểu rồi ạ." Phinya đáp.
"Cô đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó có thể sẽ gặp phải tình huống như này trên chính đất nước mình."
"Thật vậy ạ?" Phinya hỏi.
"Là một nhà Nhân chủng học, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy xúc động."
"Đúng vậy ạ." Busaya, người đã im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ, thưa giáo sư?" Phinya hỏi tiếp.
"Trước mắt thì hãy thông báo tình hình này cho phía cảnh sát, xem xem liệu họ có phát hiện thêm được gì nữa hay không. Trong khi đó, Cô cũng sẽ hỏi thêm những người khác, xem liệu có ai từng nghe nói về những việc tương tự như thế này hay không."
"..." Hai người Phinya và Bua cùng lúc gật đầu.
"Còn về việc xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay, hiện đã xác định được 8 người, còn 7 người vẫn đang trong quá trình xử lý ạ." Phó Viện trưởng nói thêm: "Trong số đó, có một người dường như có dấu hiệu bị tấn công, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận được do chưa tìm thấy hung khí ạ."
"Được rồi, Cô đã nắm được thông tin." Phó Giáo sư Nissara trả lời, "Nếu Cô không có mặt ở đây, Phinya sẽ là người đưa ra quyết định. Nếu Phinya vắng mặt, thì Bua sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm."
"Vâng ạ, thưa giáo sư." Bua đáp lời, và Phinya cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy thì chúng em xin phép không làm phiền giáo sư nữa ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top