Chương 17: Có lẽ là yêu...

Đỉnh thiệc sự trời ơiiiiiiiii 😭😭😭

Admin chớt lâm sàng gòi...

Vào cày view liền, cày liền điiiiiiiii


◇◇◇◇◇


​​CHƯƠNG 17



Hai mươi phút sau, Phinya bước ra từ phòng tắm, mặc áo thun và quần đùi. Cô ấy nhìn thấy Bua vẫn nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa, trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Đồ ăn mà cô ấy tử tế mang đến vẫn còn để trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là hai bộ dụng cụ ăn uống.

"Cô ăn gì chưa, Phinya?" Bua hỏi.

"Muốn đợi ăn cùng cô." Phinya đáp.

Nghe vậy, Bua đứng lên bày biện đồ ăn, còn Phinya thì ngồi xuống, cầm lấy lon bia vốn đã không còn lạnh mà nhấm nháp, ánh mắt gần như không rời khỏi người Bua.

"Có chuyện gì à?" Bua hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Chỉ là nhớ lại chuyện trước đây thôi."

"Chuyện hồi chúng ta đuổi đánh nhau bằng xương đùi à?"

"Phải rồi... xương đùi." Dáng vẻ Phinya như đang hồi tưởng.

"Tiếc là cô né được." Bua mỉm cười, đẩy đĩa Pad Thái đã bày sẵn đến trước mặt Phinya.

"Nếu không né, chắc đầu tôi đã nứt toác ra rồi." Phinya bật cười. "Mà này, Bua..."

"Sao tự nhiên nghiêm túc thế? Tôi không thích giọng điệu này của cô đâu." Bua ngắt lời.

"Cô không muốn tôi nghiêm túc sao?"

"Tôi biết cô luôn nghiêm túc trong công việc, nhưng bây giờ tôi không muốn nói về công việc."

Câu trả lời của Bua khiến Phinya nhướng mày.

"Không ngờ cô quan sát kỹ đến vậy."

"Tôi không chỉ quan sát kỹ cấu trúc xương, mà cả những thứ khác cũng vậy đấy." Bua đáp, trong khi Phinya thoải mái ngả lưng vào ghế sofa. Đúng như lời Bua nói, hai người họ chưa từng có cuộc trò chuyện nào như những người bình thường; hoặc là tranh cãi, hoặc chỉ nói về công việc. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ thực sự ngồi xuống trò chuyện với nhau về những điều khác.

"Tôi biết cô đã 5 năm rồi, Bua, và năm nay đã là năm thứ sáu rồi." Phinya vừa nói, tay vừa gắp một đũa mì Thái cho vào miệng mà không thêm bất kỳ gia vị nào. "Nhưng tôi luôn cảm thấy tôi vẫn chưa đủ hiểu về cô."

"Có lẽ tôi chẳng có gì đáng để hiểu cả."

"Ai nói vậy?"

"Tôi tự nghĩ vậy thôi." Bua khẽ mỉm cười. "Tôi là kiểu người chỉ biết vùi đầu vào việc học, gần như quên mất thế giới ngoài kia đã tiến bộ đến đâu. Vậy thì có gì đáng để mà hiểu chứ."

"Thực ra là do cô không quan tâm đến thế giới ngoài kia thôi." Phinya nói.

"Có lẽ vậy." Bua cầm lấy đĩa của mình, dùng nĩa gắp vài sợi mì xào cho vào miệng. "Tôi không có hứng thú với thế giới bên ngoài, cả con người cũng vậy."

"Nhưng cô nghiên cứu về các quần thể con người mà." Phinya nhấn mạnh. "Đó là lý do tôi khuyên cô nên mở rộng tầm mắt, nhìn nhận những điều mà mình nghiên cứu. Tôi thấy cô không giỏi giao tiếp với con người, nhưng lại rất khéo léo trong việc tiếp xúc với động vật."

"Cô không thấy hành vi của động vật rất thú vị sao?"

"Không ngờ lại nghe được câu này từ một nhà Nhân học Thể chất, người chuyên nghiên cứu hành vi xã hội của loài người dựa trên cấu trúc sinh lý và khả năng thích nghi đấy."

"Đó là vì tôi tin rằng chúng ta là một phần của hệ sinh thái, hơn nữa con người cũng tiến hóa từ động vật mà." Bua đáp.

"Nhưng cô không thể giải thích tất cả hành vi chỉ bằng hành vi của động vật được."

"Tại sao không?" Bua cố chấp hỏi lại.

"Chắc tôi phải đến tìm giáo sư đòi lại cái bằng tiến sĩ của cô quá."

"Lại nữa... Tiến sĩ Phinya lại dùng quyền lực để đe dọa tôi rồi..." Bua vừa châm biếm nói, miệng vừa nhồm nhoàm nhai món Pad Thái, để rồi hai má phồng lên trông vô cùng hài hước đến mức Phinya không nhịn được cười, trong khi cô nàng này lại tiếp tục nói: "Cô lúc nào cũng tỏ ra như một con sói đầu đàn đến để bức ép tôi hết, Phinya."

"Bua, tôi không phải sói."

"Tôi đã nói cô là sói đâu..." Bua vội giải thích: "Tôi không hề nghĩ đến sói khi nói điều đó..." Cô kéo dài giọng nói với một nụ cười đầy khiêu khích trên môi. "Nhưng mà, chó nhà cũng có những hành vi tương tự như thế đấy - thích áp chế người khác, chiếm hữu lãnh thổ, chiếm đoạt mọi thứ."

"Bản năng và lý trí không thể đánh đồng với nhau được." Phinya điềm nhiên đáp.

"Vậy ý cô là, việc cô có 'tính chiếm hữu' cao là có lý do chính đáng à?" Bua nhíu mày hỏi, rồi lắc đầu, nói: "Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn biết."

"Tôi cũng không định sẽ nói cho cô biết."

"Tốt thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú nghe..."

"Bua."

"Tan làm rồi, cô không được bức ép tôi."

"Không cần đến quyền lực, tôi cũng có thể chế ngự được cô đấy." Phinya khiêu khích: "Có muốn thử không?"

"Tôi chỉ là nhường cô thôi." Bua đáp trả.

"Sau ngần ấy năm, có lúc tôi thật sự rất muốn tìm thứ gì đó chặn cái miệng cô lại đấy, Bua." Ánh mắt Phinya trở nên sắc bén, nhưng Bua lại chỉ thở dài, nhún vai, rồi đặt phần ăn tối xuống bàn.

Phinya đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân để không lao đến Bua, bởi thái độ dửng dưng của Bua luôn khiến cô ấy bực mình. Nếu là trước đây, có lẽ cô ấy đã buông vài lời mỉa mai. Nhưng giờ đây... trong tâm trí cô ấy chỉ còn lại hình ảnh Bua bị cô ấy đè ép trên giường, kèm theo những suy nghĩ khác khó lòng mà kiềm chế.

Phinya nhìn thấy Bua, người đang cau mày như thể đang suy tư điều gì.

"Cô đang nghĩ gì vậy, Bua?"

"Tôi vẫn đang suy nghĩ về vụ tai nạn máy bay đó." Bua trả lời. "Từ sáng đến giờ, tôi cứ bị ám ảnh mãi. Cảnh sát nói rằng, chuyện này có thể không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài."

"..."

"Cái hộp sọ đó làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ." Bua nói, ánh mắt hiện rõ sự bất an. "Nó hẳn phải rất cổ xưa, và giá trị không nhỏ."

"Tôi không chắc lắm." Lần này, đến lượt Tiến sĩ Phinya, người am hiểu Khảo cổ học, lên tiếng. "Nó trông quá mới, được bảo quản tốt đến mức lạ thường. Không có dấu vết thời gian, không hề bị ăn mòn, cũng không có vết nứt hay dấu hiệu bị côn trùng phá hoại. Ngay cả lớp da khô dính chặt vào xương cũng hoàn hảo đến mức không tưởng."

"Cô nghĩ nó có thể là hàng giả không?" Bua mở to đôi mắt hỏi.

"Nó giống như một sản phẩm fake được tạo ra gần đây vậy." Phinya gật đầu, nói tiếp: "Nhắc mới nhớ, sản phẩm mô phỏng tôi nhờ cô làm, đã xong chưa?"

"Xong rồi." Bua nhanh chóng trả lời, còn Phinya thì hài lòng gật đầu. "Nhưng, ai lại bỏ công sức tạo ra một xác ướp như thế để làm gì chứ?"

"Cô đã bao giờ nghe đến khái niệm 'hàng fake loại A' chưa? Bây giờ, giá trị của bùa hộ mệnh và đồ cổ đã tăng chóng mặt rồi." Phinya giải thích với vẻ đầy hứng thú. "Hàng real, giá trị của nó sẽ vượt xa trí tưởng tượng của cô đấy. Khi tôi còn làm việc tại các di chỉ khảo cổ, hầu như đêm nào tôi cũng phải đề phòng bọn trộm mộ. Thế thì cô thử đoán xem, ai là người thường xuyên xuất hiện tại đó?"

"Ai cơ?"

"Giới siêu giàu." Phinya nói. "Họ thường chờ ngay tại hiện trường, sẵn sàng ra giá mua, thậm chí còn muốn giành cho bằng được trước cả khi hiện vật được đăng ký. Đặc biệt là những món sắp được đưa vào viện bảo tàng, bọn họ còn muốn đấu giá ngay tại chỗ." Vừa nói, Phinya vừa đặt đĩa xuống, cầm lấy lon bia uống một ngụm. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thế này khiến cô ấy cảm thấy rất vui, một niềm vui đã chưa từng xuất hiện trong nhiều năm. Có lẽ là vì cả hai không còn đấu khẩu nữa, nên bầu không khí mới dễ chịu và thoải mái đến vậy. Phinya không khỏi cảm thán, những hiểu lầm trong quá khứ do thù địch thật sự là một sai lầm lớn trong cuộc đời cô ấy.

Phinya nhìn Bua đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng ngời sau cặp kính gọng vuông, khiến cô ấy không khỏi bị thu hút.

"Vậy cuối cùng họ có bán không?"

"Trên đời này, luôn sẽ có những người đặt tiền bạc lên trên công lý." Phinya thở dài. "Ngay cả những người có học thức uyên bác, đôi khi cũng không thể cưỡng lại sức hút của tiền bạc."

"..." Câu nói này khiến Bua không khỏi thở dài theo.

"Ngay cả tôi cũng thường xuyên nhận được những lời đề nghị riêng tư với các mức giá khác nhau đấy." Phinya tiếp tục. "Ở đó, trong bảo tàng, có vô số hiện vật chưa được đăng ký hoặc trưng bày. Đám người giàu này rất rành các mánh khóe, thậm chí một số còn mang theo danh mục các hiện vật để lựa chọn."

"Thật sao?"

"Lần nọ, có ai đó đã đánh cắp hộp sọ của người Homo erectus. Cô có biết nó được bán với giá bao nhiêu không?" Phinya hỏi, còn Bua chỉ lắc đầu.

"Tương đương với 10 năm lương của cô đấy. Nếu là bộ xương hoàn chỉnh, giá còn cao gấp đôi."

"Có vẻ hộp sọ của người Homo erectus còn đắt giá hơn cả Tiến sĩ Busaya như tôi nhỉ." Bua bông đùa sau khi nghe Phinya nói, tiếng cười khô khan bật ra từ cổ họng.

"Giáo sư trước kia có từng nói, ngày nay giá trị của con người đã được định sẵn một cách rạch ròi." Phinya tiếp tục nói, đồng thời hình ảnh ngày hôm đó hiện lên rõ mồn một trong ký ức cô ấy. "Chỉ trong vài năm, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của giáo sư. Nó khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng, dù cấu trúc cơ thể chúng ta đã tiến hóa đến mức này, nhưng về mặt tâm thần, chúng ta có vẻ như đang dần bị thoái hóa." Phinya ngừng lại, thở dài, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"..." Bua chăm chú nhìn Phinya, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ, một nụ cười nhẹ thoáng xuất hiện trên môi, lặng lẽ lắng nghe từng lời cô ấy nói.

"Dung lượng não bộ của chúng ta tăng lên, nhưng lại chỉ dùng nó để toan tính, mưu mô, thậm chí lợi dụng những 'người họ hàng gần' đã tuyệt chủng từ lâu." Phinya nói. "Ngón tay chúng ta trở nên khéo léo hơn, có thể thực hiện những thao tác tinh tế, nhưng lại dùng để điều khiển vũ khí, tàn sát lẫn nhau. Thân thể chúng ta có thể đứng thẳng, tầm nhìn trở nên rộng mở, hệ thần kinh tiến hóa đến mức có thể cảm nhận được không gian ba chiều, nhưng lại thường phớt lờ những người xung quanh."

"..." Bua gật đầu lia lịa, chăm chú lắng nghe từng câu chữ Phinya nói.

"Có lẽ, sau hàng triệu năm tiến hóa cuối cùng này, có thể sẽ trở nên vô nghĩa. Thể chất phức tạp và cấu trúc não bộ tinh tế của chúng ta, lại bị dùng để chống lại đồng loại, thậm chí áp bức các loài khác..." Phinya dừng lại, cảm nhận được ánh nhìn ngày càng ấm áp từ Bua. Trong ánh đèn, đôi mắt Bua sáng ngời, chứa chan sự dịu dàng hiếm thấy, như thể sưởi ấm trái tim Phinya.

"Có chuyện gì sao, Bua?"

"Không có."

"Thế sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"Vì đến tận lúc này, cô mới khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết cô đó, Phinya."

"..." Lời nói ấy khiến Phinya không thể giấu đi được nụ cười trên môi, đôi má nhanh chóng ửng hồng, trái tim đập nhanh rộn ràng như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Có vẻ như giáo sư thực sự không nhìn nhầm người." Bua mỉm cười nói.

"..." Lại thêm một câu khen ngợi nữa. Nhưng lần này, Phinya đã có hơi cúi đầu, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra sau tai với vẻ ngượng ngùng. Không ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản từ Bua thôi, cũng đủ khiến cô ấy trở nên bối rối. Đây đã là lần thứ hai Bua khiến cô ấy mất phương hướng như vậy.

"Tôi đi tắm trước đây." Nói xong, Bua đứng dậy, chuẩn bị bước ngang qua Phinya, nhưng đã bị cô ấy nhanh chóng kéo lại, ôm chặt vào lòng, đồng thời đặt một nụ hôn lên má của Bua.

"Phinya!"

"Tôi đoán bản thân đã bắt đầu hiểu vì sao những người khác đều thiên vị cô rồi, Bua." Phinya khẽ nói, chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên cổ Bua.

"Phinya, tôi vẫn còn chưa tắm đấy."

"Cô biết thế thì sao lúc nãy không vào tắm cùng với tôi đi?" Nói rồi Phinya càng siết chặt vòng tay ôm lấy eo của Bua hơn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bua. Lúc này, Bua mới hơi nhón chân, đặt lên môi Phinya một nụ hôn mà cô ấy vốn đã chờ đợi từ lâu. Đôi tay Bua vô thức vòng quanh cổ Phinya, cả người áp sát gần hơn.

"Bua..." Khi Bua hơi rời môi ra, Phinya khàn giọng khẽ gọi tên cô, ánh mắt nhìn cô xuyên qua cặp kính chan chứa ân tình. "Tôi sẽ không để cô phải hối hận vì đã quen biết tôi đâu." Nói rồi để lại một nụ hôn trên môi Bua, sau đó thả lỏng vòng tay. "Đi tắm đi. Hôm nay tôi hứa sẽ để cô nghỉ ngơi đàng hoàng."

"Tiến sĩ Phinya nay lại dịu dàng quá nhỉ." Bua trêu chọc nói, sau đó đi thẳng vào trong phòng tắm.

"Bua..."

Phinya cô ấy có lẽ thực sự đã trót yêu người con gái "mê ngủ" này rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top