Chương 16: Ghen

​​CHƯƠNG 16



Hôm nay lại là một ngày bận rộn đối với Tiến sĩ Busaya.

Đội ngũ Pháp y của cảnh sát sẽ đến phòng thí nghiệm để chụp lại những bức ảnh về các dấu vết bất thường mà Bua phát hiện trước đó, cụ thể là vết lõm trên xương sườn thứ năm bên trái của một nạn nhân chưa được xác định danh tính. Ngoài ra, sẽ có một cuộc họp về tiến độ điều tra vụ tai nạn máy bay nhằm đảm bảo sự thống nhất thông tin giữa các bên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra tiếp theo.

Một nữ sĩ quan được phân công mang theo bộ dụng cụ đến phòng thí nghiệm. Bua không can thiệp vào công việc của cô ấy, chỉ đơn giản giải thích về các dấu vết bất thường mà cô đã phát hiện cùng tiến độ xác định danh tính. Hiện tại vẫn còn bảy bộ hài cốt chưa được xác định, và cảnh sát cũng chưa thu thập được thêm manh mối nào mới. Những nạn nhân chỉ còn lại các mảnh xương vụn, và những thông tin rời rạc này rất khó để có thể cung cấp thêm manh mối về vụ án.

Xương có thể tiết lộ tương đối chính xác về giới tính, độ tuổi hoặc chủng tộc, nhưng nếu không có dấu vết tổn thương nào rõ ràng, sẽ rất khó để xác định nguyên nhân tử vong, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này.

Bua quan sát nữ sĩ quan Pháp y mặc áo khoác đen với dòng chữ "PHÁP Y" in sau lưng đang bận rộn chụp ảnh vật chứng trong phòng thí nghiệm qua tấm kính lớn từ văn phòng bên cạnh. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô không quay lại, vì chỉ cần nghe thấy bước chân thôi, cô cũng đoán được đó là ai rồi.

Người đó cao hơn cô khoảng 5cm, bước đến chắn trước tầm nhìn của cô. Bua dời ánh mắt khỏi tấm kính, nhìn xuống tờ khăn giấy được người đưa tới trước mặt.

"Lau nước dãi đi kìa." Phinya nói với vẻ không hài lòng, khiến Bua theo phản xạ giơ tay lên lau miệng.

"Cũng biết cách đùa đấy." Bua vội vàng bào chữa, "Tôi đâu có làm gì đâu."

"Tôi gần như có thể nhìn thấy cả tai cô cũng đang động đậy đấy." Phinya trêu chọc, "Tiết chế lại đi, đừng để giáo sư của cô mất mặt." Bua lúc này mới để ý thấy Phinya cầm một chiếc ly thủy tinh cao, trong đó có nửa phần ly nước và một vài hoa cúc hồng.

"Tai động đậy là bản năng của động vật có vú, có từ trước khi loài linh trưởng tiến hóa thành người đứng thẳng rồi..." Lời giải thích của Bua khiến Phinya thở dài.

Người trước mặt cô ấy luôn có xu hướng giải thích mọi thứ theo hành vi động vật. Mặc dù Phinya biết Bua cố ý nói vậy để chọc tức mình, nhưng những lời giải thích của cô thường thực sự phù hợp với lý thuyết Nhân chủng học mà Phinya không thể phản bác được. Có đôi khi, đấu khẩu với Bua thực sự khiến cô ấy cảm thấy bực bội.

"Biết chứ..." Phinya đáp, "Đừng quên chúng ta đã từng học cùng một lớp đấy."

"..." Bua khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên đồ vật trong tay Phinya.

"Chỗ này khô khan quá, giống như vị Trưởng phòng thí nghiệm này vậy, để một ít hoa cho có sức sống đi." Nói rồi, Phinya đặt bông hoa lên trên bàn làm việc của Bua.

"..." Bua lập tức khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Cô ngắm xương chậu của người ta còn nhiều hơn cả tôi nữa, phải vậy không, Tiến sĩ Busaya?"

"Tôi không hề nhìn nhé!" Bua phản bác, "Hơn nữa, tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy xương chậu của ai quyến rũ hơn cô cả, Phinya." Bua vừa nói vừa từ bỏ tư thế dựa vào bàn, ngồi trở lại ghế làm việc của mình. "Tôi đã nói rồi mà, xương chậu của cô rất hoàn hảo theo lý thuyết sinh tồn của loài hai chân, thêm cả cột sống hình chữ S kia nữa." Nói rồi Bua ngước lên, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút mơ màng, "Quả thực là--"

"Rất mới mẻ, nhỉ?" Phinya ngắt lời Bua.

"Vừa nãy chỉ là nghiên cứu đối tượng một chút thôi, ừm... chỉ có mỗi nhìn mặt. Những phần khác tôi tự biết tránh."

"Nghiên cứu đối tượng kiểu gì vậy? Theo Nhân chủng học chung, hay tập trung vào vấn đề sinh sản và duy trì nòi giống?" Phinya giễu cợt hỏi.

"Đã mấy đêm rồi, cô vẫn lưu luyến 'món hàng rẻ tiền' của tôi sao, Phinya, cô bạn thân yêu?" Bua cố ý châm chọc.

Dù biết cụm từ "bạn thân yêu" này là cách Bua dùng để châm biếm. Nhưng khi nghe thấy từ đó, trái tim của Phinya bỗng hẫng đi một nhịp, bất giác rung lên một cách khó hiểu. Có lẽ đây chính là hậu quả của sự thù địch mà cô ấy từng dành cho Bua trước đây, và giờ đây tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược.

Phinya biết rõ bản thân cô ấy đã phải lòng Bua một cách sâu sắc, đến mức không thể nào thoát ra được nữa. Điều tồi tệ hơn là, cô ấy không chắc Bua thực sự nghĩ gì về những gì đang diễn ra giữa họ. Cô ấy ghét ánh mắt của Bua - ánh mắt dành cho nữ sĩ quan kia, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến Phinya cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đôi lúc Phinya thậm chí chỉ muốn kéo người "bạn thân yêu" này lên giường ngay lập tức, ép cô hiểu rõ vị trí của mình trong trái tim cô ấy. Có lẽ sau tất cả những chuyện lố bịch này, họ cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy trước mặt tôi." Phinya nói.

"Cô cũng biết tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà nhỉ. Tôi chỉ là một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, suốt ngày chỉ biết ở trong tòa nhà viện nghiên cứu, chẳng ai quan tâm đến tôi cả." Bua nói xong còn cố ý dùng giọng nghiêm túc hỏi: "Có vấn đề gì à, Tiến sĩ Phinya?"

"Tôi chỉ muốn kiểm tra tình hình mà thôi."

"Không có gì cả, mọi thứ đều rất tốt." Bua trả lời.

"Cô chắc chưa? Vừa rồi tôi còn thấy cô gần như sắp chảy cả nước dãi ra đấy."

"Cô... thật là!" Bua bất lực phản bác.

"Mà hình như tôi chưa bao giờ thấy cô la hét như vậy mỗi khi lên giường, nhỉ?" Phinya lập tức đáp trả, ánh mắt đầy vẻ thách thức, khiến Bua không khỏi bật cười.

"Đã là người lớn rồi ai mà lại đi ghen tuông hệt như trẻ con thế kia."

"Không ghen." Phinya phản bác.

Bua nhún vai, làm ra vẻ không để tâm.

"Thì như cô nói vậy..." Bua đứng dậy, cười nhẹ. "Tôi đi lấy chút nước để uống đây, cổ họng khô hết cả rồi vì phải 'nuốt nước bọt' quá nhiều đó." Bua cố ý chọc tức cơn ghen của Phinya, rồi rời khỏi phòng mà không chút do dự.

"Coi chừng tôi đấy, Bua..."

Ấy vậy mà, chỉ vài phút sau đó, cảm xúc của Phinya lại bị khuấy động một lần nữa... Cô ấy bước ra khỏi phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Bua đang cười, tay đưa một chai nước suối cho nữ cảnh sát kia. Ngoài miệng thì nói chỉ là "nghiên cứu học thuật", nhưng nhìn đi nhìn lại có giống chút nào không...

"Tiến sĩ Busaya, giải quyết xong việc ở đây, vui lòng đến văn phòng tôi một chuyến." Phinya cố tình nói lớn, rồi đi thẳng một mạch lên văn phòng ở tầng 5, lúc đi qua còn cố tình chen ngang giữa Bua và nữ cảnh sát kia. Cô ấy nghe thấy Bua nói lời tạm biệt với nữ cảnh sát trước khi theo cô ấy lên tầng.

"Đã xin được số chưa?" Phinya lạnh lùng hỏi.

"Số... giày?" Bua giả vờ ngây thơ, vẻ mặt như không hiểu gì.

"Để tồn tại, loài người chúng ta đã tiến hóa để có được hộp sọ chứa 1.35kg não bộ, chắc cô không đến mức không hiểu ý tôi là gì, nhỉ?"

Nghe thấy Phinya trích dẫn thuyết tiến hóa để châm biếm mình, lập tức khiến Bua không nhịn được cười. Đây vốn là lý luận mà cô thường dùng để chế nhạo Phinya, giờ thì bị chính trò này của mình phản công. Con số 1.35kg là khối lượng trung bình của não người, lớn hơn nhiều so với các loài linh trưởng khác.

"Não tôi nhỏ như hạt đậu ấy mà, vì tôi là loài linh trưởng cổ đại, thích di chuyển song song với mặt đất. Còn hộp sọ to, nhìn vậy thôi chứ thực ra cũng chỉ toàn là mùn cưa." Bua mỉm cười, vội nói thêm: "Với lại, não to không có nghĩa là thông minh."

"Bua!"

"À... Ý cô đang nói là số điện thoại của vị nữ cảnh sát xinh đẹp kia ấy à? Thật ra thì tôi lấy được danh thiếp của cô ấy từ lâu rồi." Bua rút từ túi quần ra một tấm danh thiếp nhỏ, đưa đến cho Phinya. "Nếu cô muốn, thì cứ lấy đi." Bua đặt tấm danh thiếp lên bàn Phinya với vẻ mặt thản nhiên.

"Bua!" Phinya nghiến răng, giọng nói như rít qua kẽ răng.

"Nếu chúng ta là một đôi thực sự, bộ não 1.35kg của tôi sẽ nghĩ rằng cô đang ghen đấy, Tiến sĩ Phinya à." Bua mỉm cười, tiến đến gần hơn, ngắm nhìn gương mặt của đối phương đang đỏ bừng vì tức giận. "Nhưng không sao, tin tôi đi. Mà tôi nghĩ cô chắc cũng chẳng quan tâm đâu, đúng chứ?" Bua không để Phinya kịp nói, tiếp tục thêm vào: "À mà này, nhớ liên lạc với cô ấy đấy nhé." Bua hất hàm về phía tấm danh thiếp rồi lại cố ý cúi sát mặt xuống với vẻ khiêu khích. "Vừa nãy, cô ấy còn thì thầm với tôi rằng cô rất hấp dẫn đấy, nên tôi đã đưa danh thiếp của cô cho cô ấy rồi." Nói xong, thông qua cặp kính gọng vuông, Bua nghịch ngợm nháy mắt, ấy vậy mà lập tức khiến trái tim Phinya loạn nhịp.

"Tiến sĩ Phinya à, cô lúc nào cũng quyến rũ như thế..."

Bua quay người định rời đi, nhưng đã bị Phinya kéo lại ôm chặt từ phía sau.

"Bua, cô làm vậy là có ý gì? Đưa danh thiếp của người khác cho tôi, rồi lại đưa của tôi cho người ta vậy à."

"Ồ... có thể cô sẽ cần một 'trường hợp nghiên cứu' nào khác nữa đấy." Bua quay lại, mỉm cười trả lời.

"Trường hợp nghiên cứu gì?"

"Tự mà suy nghĩ đi, đừng hòng moi móc ý tưởng gì từ tôi." Bua thản nhiên nói, "Nhớ là nghiên cứu trong cùng một tổ chức thì không được trùng đề tài đâu đấy, và cũng đừng hòng ăn cắp ý tưởng nghiên cứu 'về xương chậu' của tôi. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra đấy."

"Bua!"

Bua luôn khiến người khác khó đoán. Dù đã rất cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng đôi khi Phinya chỉ muốn đập đầu vào tường vì không thể hiểu nổi cảm xúc thật của Bua đối với mình.

Bua thậm chí còn đưa cả danh thiếp của Phinya cho người khác, giả vờ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Phải chăng Bua thực sự chỉ coi cô ấy là "bạn giường", một người đồng nghiệp... Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cô ấy?

"Cô sẽ đồng ý chứ?" Phinya hỏi, giọng trầm ấm.

"Nếu là để phát triển Nhân học, tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi..." Bua kéo dài giọng nói của mình, pha thêm chút trêu chọc. "Tôi cũng đâu có ngăn cô được? Đừng đùa nữa, bạn thân yêu à."

"Đừng gọi tôi như vậy."

"Là gọi như nào cơ?" Bua cố tình hỏi lại, tỏ vẻ ngây thơ.

"Đừng gọi tôi là 'bạn thân yêu'."

"Được thôi, sếp." Bua trả lời ngay, còn bồi thêm một câu đùa cợt. "Hay phải gọi cô là 'Phó Viện trưởng'? Vừa thăng chức đã liền dùng quyền lực bức ép người khác rồi ha."

"Tối nay đến nhà tôi."

"Là lời mời hay mệnh lệnh vậy, sếp?"

"Là mệnh lệnh... Với lý do thúc đẩy sự phát triển của Nhân học."

"Hmm... Lý do cũng hợp lý đấy." Bua gật đầu, như thể đang cân nhắc. "Nhưng xin lỗi Phó Viện trưởng nha. Tối nay, tôi có hẹn rồi."

"Hẹn với ai?"

"Chắc chắn không phải với cô rồi." Bua đáp, khẽ cười. "Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép đi trước nhé, Tiến sĩ Phinya."

Bua thực ra không có hẹn gì với ai cả, cô chỉ muốn dành chút thời gian một mình để sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ sau vụ tai nạn máy bay đó, cô và Phinya mới gặp lại sau hai năm xa cách. Lần tái ngộ này, hai người không còn là đối thủ cạnh tranh nữa mà đều đã là tiến sĩ, với những chức danh ngày càng cao.

Nhưng không biết từ lúc nào, cô và Phinya lại cùng nằm chung trên một chiếc giường, không một mảnh vải trên người. Từ đó, mọi chuyện đã tiến xa đến mức họ gần như mỗi đêm đều quấn quýt bên nhau. Có khi cả hai mặc đầy đủ quần áo, có khi thì không.

Bua luôn tự nhủ rằng đó chỉ là một mối quan hệ "thể xác" đơn thuần. Họ từng là đối thủ không đội trời chung, tranh giành từng cơ hội ở các hội thảo và đề tài nghiên cứu. Đã từng coi nhau là kẻ thù, thậm chí Phinya còn vì sự phẫn nộ mà rút học bạ, để lại Bua phải đối mặt với cuộc điều tra về đạo đức.

"Chỉ là một trường hợp nghiên cứu về cơ thể người thôi."

Bua thường tự an ủi bản thân như vậy.

Kể từ đêm đầu tiên đó, cô đã luôn tự nhủ rằng đây chỉ là vì nhu cầu nghiên cứu, và sự chiếm hữu của đối phương chỉ là sự đam mê nhất thời dành cho "món đồ chơi mới" như cô mà thôi.

"Khi cô ấy chán rồi, chắc cũng sẽ chẳng để ý đến nữa đâu."

Bua thầm nghĩ, trong khi tay nhấc lon bia màu trắng lên, uống một ngụm nhỏ. Tối nay, kế hoạch của cô là hoàn thành báo cáo và suy nghĩ thêm về "hộp sọ xác ướp rắc rối" kia, thứ vẫn phải chờ xác định niên đại mới có thể đưa ra kết luận.

Vị đắng nhẹ của bia trượt qua cổ họng, giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Cô ngẩng đầu lên, lại tiếp tục uống cạn nửa lon còn lại chỉ trong một hơi, rồi mở tiếp lon thứ hai. Bua nhắm mắt lại khi dựa lưng vào ghế sofa, xung quanh là những tập tài liệu và chiếc laptop 13 inch chưa mở.

Nụ cười mỉm đầy thách thức của Phinya bất chợt hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức Bua như nghe thấy tiếng thì thầm bên tai và ngửi thấy mùi hương nước hoa quen thuộc.

"Phiền phức thật..." Bua thở dài, không muốn nghĩ đến người "bạn không thân" kia vào lúc này nữa. Chỉ là một sự tình cờ, vậy mà dường như đã khiến cảm xúc của cô không ngừng dao động. Một người như Phinya làm sao có thể thực sự quan tâm đến cô kia chứ?

Nghĩ đến đây, cô lại nặng nề thở dài thêm lần nữa. Cảm giác khó chịu khiến cô mở tiếp lon bia thứ ba. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Bua chau mày, hơi men khiến cô bước đến cửa với dáng vẻ lười biếng. Nhìn qua lỗ mắt mèo, cô băn khoăn không biết ai lại đến vào giờ này, không hẹn trước cũng chẳng đặt đồ ăn. Thấy người bên ngoài, cô khẽ thở dài, tháo chiếc kính treo trên đầu đeo vào trước khi mở hé cánh cửa.

"Không có ai ở đây đâu..." Bua kéo dài giọng nói hệt như mệt mỏi.

"Bua, cô say rồi hay buồn ngủ thế?" Phinya ngửi thấy mùi bia thoang thoảng trên người cô, nhíu mày hỏi. "Tôi có mang bữa tối qua cho cô này."

"Vậy để nó ở ngoài cửa đi, chị shipper." Bua lẩm bẩm, câu nói khiến Phinya trợn tròn mắt nhìn cô. "Phinya, cái đó... tối nay, tôi--"

"Tôi không đến đây vì cái đó." Tân Phó Viện trưởng ngắt lời, giải thích. "Tôi chỉ mang món Pad Thái mà cô thích tới thôi." Lời nói của Phinya khiến Bua hơi ngẩn người, rồi cả hai im lặng đối diện nhau trong vài giây.

"Được rồi." Bua gật đầu, mở hẳn cửa ra để cô ấy vào.

Phinya bước vào trong, ánh mắt cô ấy dừng lại ở mấy lon bia trên bàn, hai lon đã rỗng, còn vài lon khác vẫn chưa mở.

"Hôm nay tâm trạng như nào mà lại uống nhiều thế này?" Phinya hỏi, vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Tôi đang chỉnh sửa tài liệu cho cô đấy." Bua trả lời, giọng có chút giễu cợt.

"Viết báo cáo mà cũng cần mượn bia rượu giải sầu sao?" Phinya nhướng mày hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Nhìn mặt người sếp là đã thấy phiền rồi. Với lại, mai được nghỉ, tôi tranh thủ 'tập luyện' để gan khỏe hơn." Bua cố tình nói thêm, ngữ điệu thoải mái nhưng đôi mắt lại ánh lên chút mệt mỏi. "Mà sao lại tìm tôi vào giờ này vậy? Chỉ gọi thôi cũng được mà, hay là do tôi đang tắt chuông?"

"Tôi đã nói tôi chỉ mang bữa tối đến cho cô thôi." Phinya vừa nói vừa đặt thứ mình đang cầm xuống ghế sofa. "Cô lúc nào cũng chỉ biết ngủ, ngay cả ăn còn có thể quên." Nói rồi Phinya mở một lon bia.

"Ngồi xuống đi." Bua không thể không dùng chất giọng giễu cợt như cô đã quen.

"Có làm phiền cô không?"

"Sao cô không hỏi bây giờ cô trở về được chưa?"

"Tôi không định về đâu."

"Phinya..." Bua kéo dài giọng nói, tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi thật sự không có ý gì khác." Vị khách trả lời, giọng nói chắc chắn. "Tôi chỉ muốn đến xem cô thôi. Ban ngày thấy cô chảy nước dãi, giờ thì nét mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm."

"Gần đây tôi rất mệt, cô biết đấy, rất nhiều việc cần phải xử lý." Bua thở dài, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này.

"Thật ra tôi muốn ở lại qua đêm." Phinya thẳng thắn nói. "Tôi hứa sẽ mặc đồ chỉnh tề."

"Cần người tâm sự à?"

"Đại loại thế..." Phinya đáp. "Cảm giác như lâu rồi chúng ta không có dịp nói chuyện gì đó thoải mái một chút."

"Ngoài công việc, thì đúng là chẳng nói gì khác thật." Bua nói trước khi ngồi xuống, giọng khẽ khàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn khi có người bên cạnh vào một đêm cô đơn như thế này, dù người đó là một trong những nguyên nhân khiến cô kiệt sức.

"Đúng vậy."

"Cảm ơn cô vì món Pad Thái." Chủ nhà nói, cảm thấy hơi đói khi nhắc đến đồ ăn. "Mau đi tắm đi. Nếu cô thực sự muốn ở lại qua đêm."

Phinya đứng dậy và cởi áo khoác ra, trong khi Bua bước đến cầm lấy áo khoác của Phinya, nhẹ nhàng treo lên cánh tay.

"Thật muốn 'siết' cổ cô (trên giường) ghê." Phinya thì thầm nói khi chậm rãi tiến đến gần Bua ngay khi cô gái ấy quay đầu lại nhìn vào mắt mình.

"Không phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không..." Bua có vẻ lúng túng nói.

"Chỉ là một nụ hôn thôi." Phinya khẽ cười, sau đó thì thầm, giọng nói dịu dàng.

Bua không phản kháng, bởi thật ra, cô cũng khao khát nụ hôn và sự gần gũi ấy.

Bua cảm thấy bản thân đang được người kia nhẹ nhàng ôm vào trong vòng tay, đôi môi quen thuộc chậm rãi khép lại, tiến đến một nụ hôn thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ kéo dài vài giây rồi dừng lại.

"Đủ rồi." Lần này, Phinya là người dừng lại trước, sau đó khẽ tựa trán mình lên vai Bua. "Tôi không muốn thất hứa."

"Cảm ơn." Bua thì thầm, "Tôi sẽ đền bù cho cô."

"Không cần, Bua." Phinya mỉm cười, giọng nói dịu dàng: "Tôi chỉ muốn cô thành thật với chính mình. Nếu một ngày nào đó cô không còn muốn tiếp tục nữa, chỉ cần nói với tôi thôi, được chứ?" Nói rồi cô ấy tiến đến hôn nhẹ lên má Bua. "Tôi đi tắm trước đây."

Sau đó, Phinya đi về phía phòng tắm. Nhìn theo bóng dáng cô ấy biến mất sau cánh cửa, Bua mới khẽ thở dài ra một hơi. Cô không biết liệu bản thân còn có thể đè nén cảm xúc của mình dành cho Phinya được nữa hay không. Điều đã khiến cô cảm nhận được từng làn sóng sợ hãi từng chút một len lỏi trong ngực trái của mình.

"Mình sẽ làm gì nếu một ngày nào đó cô ấy quyết định rời đi?"

Một câu hỏi cứ mãi vang vọng trong tâm trí cô, như một nỗi ám ảnh không lời giải đáp đến từ tương lai.



----------

Làm tí trong lúc chờ đợi... 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top