Chương 15: Cô ấy phù hợp hơn cô
CHƯƠNG 15
"Tốt, mọi người đều đã đến đông đủ rồi." Một phụ nữ khoảng 59 tuổi ngồi trước bàn họp lên tiếng khi thấy thời gian đã điểm. Đây là cuộc họp định kỳ được tổ chức vào đầu mỗi tháng.
Phó Giáo sư Nissara cũng là Viện trưởng đương nhiệm của Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học, được thành lập khoảng một năm trước, và là tổ chức đầu tiên trong khu vực chuyên về nghiên cứu Nhân học và các lĩnh vực liên quan, được cả chính phủ và khu vực tư nhân cùng nhiều trường đại học khác tài trợ. Bên cạnh đó, Viện còn cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ.
Phó Giáo sư Nissara mỉm cười nhìn quanh bàn họp, nơi các nhà nghiên cứu đang ngồi, phần lớn đều là nghiên cứu sinh của bà ấy. Viện có tổng cộng 26 thành viên, bao gồm cả nhân viên.
"Hôm nay, tôi muốn chính thức giới thiệu Phó Viện trưởng mới của Viện chúng ta." Phó Giáo sư Nissara nói, đồng thời ra hiệu về phía vị Phó Viện trưởng mới đang ngồi bên trái bà ấy, không ai khác chính là Phinya, cùng với Thư ký Ann, và Busaya.
Phinya mặc áo sơ mi sáng màu, áo vest đen và quần âu đồng màu, đứng dậy chắp tay chào mọi người, mỉm cười nói: "Xin chào, rất vui được gặp mọi người."
"Tiến sĩ Phinya Thananon sẽ chính thức làm việc tại đây từ tuần này. Ngoài vai trò Phó Viện trưởng, cô ấy sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm nghiên cứu và Hướng dẫn nghiên cứu sinh. Nếu ai chưa có người hướng dẫn khoa học, có thể trao đổi với cô ấy." Viện trưởng tiếp tục nói, và hầu hết mọi người đều gật đầu, trao đổi ánh mắt với nhau. Những người là nghiên cứu sinh tiến sĩ đều biết rõ nội tình, đặc biệt là những người cùng khóa hoặc chênh lệch không nhiều so với Phinya và Bua, đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người không hề hòa thuận. Ban đầu, Bua là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Phó Viện trưởng, nhưng giờ đây cơ hội đó đã bị Phinya cướp mất.
Những đồng nghiệp đã quen với tình hình nhìn về phía Bua, người đang ngồi dựa lưng vào ghế một cách uể oải, trông như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, để chờ đợi xem liệu cô có phản ứng gì trước sự thay đổi nhân sự bất ngờ này hay không.
Ngay cả Phinya cũng nhìn về phía "cô bạn cũ" từng rất "thân thiết" của mình, nhưng Bua chỉ cúi đầu, và dường như cũng chẳng bận tâm gì đến ánh mắt của mọi người. Cô cầm chắc cốc cà phê, cố gắng giữ thẳng cột sống cổ.
Đâu ai biết rằng, chính cô là người đã đề xuất trao vị trí Phó Viện trưởng đó cho Phinya.
Điều này ít nhiều cũng giúp chấm dứt lời đồn rằng Bua là "con cưng" của giáo sư, một lời đồn khiến Bua vô cùng khó chịu.
Phinya xuất sắc hơn cô, giàu kinh nghiệm hơn cô, hình ảnh tốt hơn cô, sẽ có thể mang lại vinh quang cho Viện. Bua không thể phủ nhận sự thật này. Hơn nữa, kinh nghiệm của cô còn hạn chế, khó có thể đảm đương một vị trí và công việc quan trọng như vậy.
Bua chỉ mới tốt nghiệp tiến sĩ còn chưa đầy một năm, trong khi dù Phinya cũng vừa tốt nghiệp, nhưng năng lực nghiên cứu thực địa xuất sắc của cô ấy đã vượt xa Bua rất nhiều.
Quan trọng hơn là, Bua không muốn gánh vác một trách nhiệm to lớn như vậy. Hiện tại, cô đã kín lịch với hai dự án nghiên cứu được chính phủ tài trợ, và sẽ sớm nhận thêm nhiệm vụ. Ngoài ra, cô còn là giảng viên thỉnh thoảng sẽ đứng lớp giảng về các môn học Nhân học Thể chất, và Giải phẫu học cơ bản cho sinh viên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.
Thêm nữa, công việc xác định danh tính nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay vẫn đang chậm tiến triển. Việc giao phần còn lại cho Phinya là một cách để cô ấy đền bù cho những rắc rối mà cô ấy đã gây ra cho Bua.
Vào thời điểm đó, Phinya đã buộc tội Bua đạo văn đề tài nghiên cứu, gây ra một vụ ồn ào lớn khiến cô bị điều tra về đạo đức và phải trì hoãn việc tốt nghiệp trong gần một năm trời.
Bua luôn cố tìm đủ mọi loại lý do để thuyết phục bản thân rằng việc nhường lại vị trí này cho Phinya không phải vì cô bị thu hút bởi ngoại hình của đối phương. Cô không mê đắm người đó đến mức như vậy. Cô chỉ đơn giản trao vị trí đó cho người phù hợp hơn mà thôi.
Thề là, Bua không hề có ý nghĩ gì khác đối với Phinya, chỉ đơn giản là... "bạn giường" mà thôi.
"Về phần Tiến sĩ Busaya Methin, cô ấy sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm nghiên cứu và Trưởng phòng thí nghiệm. Nếu ai cần thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm vật lý, thì hãy thông báo trước với cô ấy." Giọng của giáo sư vang lên kéo Bua ra khỏi cơn mơ màng, gật đầu đáp lại.
Cuộc họp tiếp tục, trong khi Bua vì thức đêm mà cảm thấy buồn ngủ. Tối qua, cô đã dành cả đêm để chuẩn bị kế hoạch giảng dạy và đề xuất dự án nghiên cứu - dự án mà Giáo sư Nissara vừa nhận được tài trợ, cũng là dự án lớn đầu tiên của cô và Viện. Ngoài ra, hôm nay cô còn phải trao đổi với đại diện nhà cung cấp thiết bị khoa học để chuẩn bị đặt hàng thiết bị nghiên cứu.
Chỉ cần nghĩ đến khối lượng công việc mỗi ngày thôi cũng đủ khiến đầu cô đau nhức rồi. Vậy cho nên, việc để Phinya đảm nhận phần công việc còn lại sẽ phần nào giúp cô có được chút thời gian để nghỉ ngơi.
Đến 1 giờ 47 phút sau, Bua gần như lê bước ra khỏi phòng họp, tay cầm cốc giấy cà phê đã cạn, đây đã là cốc cà phê thứ hai của cô trong buổi sáng ngày hôm nay, tay kia thì ôm một chiếc laptop.
"Bua, cậu không sao đó chứ?" Fang, người bạn cùng khóa với Bua tiến đến hỏi han, người vừa trở về từ Hà Lan chưa đầy một tuần, dự định hoàn thành bảo vệ luận án tốt nghiệp trong năm nay. Fang là một cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn, da sáng hơn Bua một chút, chuyên về lĩnh vực Sinh học phân tử, và thành thạo hơn bất kỳ ai khác trong Viện.
Nghiên cứu của Fang tập trung vào việc phân tích trình tự gen của con người, đặc biệt là trong các thời kỳ lịch sử, để quan sát các mô hình di cư và đánh giá định cư. Nói một cách đơn giản, nghiên cứu của cô ấy chính là tập trung vào việc xác định các mối quan hệ di truyền tiềm năng giữa các quốc gia và mỗi khu vực khác nhau.
"Mới về chưa được một tuần mà đã gặp chuyện bất ngờ thế này rồi." Fang nhẹ nhàng nói.
"Cũng tốt mà..." Bua kéo dài giọng, lộ rõ sự mệt mỏi, âm giọng có hơi cao hơn bình thường do cơn buồn ngủ, cộng thêm hệ thống điều hòa lành lạnh trong phòng họp càng khiến cô thêm buồn ngủ hơn.
"Lát nữa mời cậu đi ăn trưa, sẵn an ủi cậu luôn nhé."
"An ủi gì cơ?"
"Vì Phinya nhận được vị trí đó."
"Sao lại cần phải an ủi?"
"Thì, suốt cả buổi họp có thấy cậu nói tiếng nào đâu."
"Mình chỉ buồn ngủ thôi, Fang. Giờ mà nằm đâu, mình chắn chắc sẽ ngủ ngay tại đó đấy..."
"Cậu lúc nào cũng buồn ngủ hết cả à, Bua?"
"Tiến sĩ Busaya, vui lòng đến văn phòng tôi một lát." Phinya bước tới gọi Bua.
"Được rồi..." Bua trả lời bằng giọng uể oải, cô nhìn Fang một cái rồi đi theo Phinya.
"Có chuyện gì vậy?" Bua vừa hỏi vừa ngồi xuống, trong khi Phinya quay lại đóng cửa, sau đó mới ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của mình.
"Tôi đã xem ảnh chụp X-quang của hộp sọ xác ướp mà cô gửi rồi."
"Thế có phát hiện gì mới không?"
"Tình hình không khả quan lắm." Vị tiến sĩ vừa từ nước ngoài trở về nhíu mày, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. "Hộp sọ này không cổ như chúng ta nghĩ. Dựa trên ảnh chụp X-quang, xương không có dấu hiệu bị ăn mòn hay lão hóa rõ rệt. Thông thường, xương cổ đại sẽ có các dấu vết thoái hóa cùng với các lỗ khí rỗng thay thế mô xương, nhưng hộp sọ này được bảo quản rất tốt, cho thấy thời gian tử vong không quá lâu."
Nghe thấy vậy, Bua chỉ mím môi, rồi hỏi:
"Vậy theo cô, bước tiếp theo nên làm gì?"
"Chỉ có thể chờ kết quả kiểm tra niên đại để xác nhận giả thuyết này thôi."
"Được rồi." Bua, vị Trưởng phòng thí nghiệm bình thản trả lời.
"Dù sao thì trong lúc chờ đợi kết quả, hãy tạm gác chuyện này sang một bên. Chúng ta còn có những công việc khác cấp bách hơn cần phải xử lý."
"Vâng, sếp." Bua gật đầu, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Bua." Phinya gọi Bua lại, điều khiến Bua nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc. "Tôi vừa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Fang."
"Rồi sao..."
"Giáo sư nói với tôi rằng cô chính là người đã đề cử tôi làm Phó Viện trưởng."
"Thế thì sao? Có vấn đề gì không? Nói trước nhé, tôi không có ý định rút lại quyết định đó đâu." Bua ngay lập tức nói, giọng điệu chắc nịch.
"Chỉ muốn cảm ơn cô. Tôi không nghĩ cô lại tin tưởng tôi đến vậy."
"Cô giỏi hơn tôi." Bua đáp lại ngắn gọn. "Đó là sự thật, tôi không thể phủ nhận. Hơn nữa, nếu tôi là cấp trên của cô, thì cô có chịu nghe theo sự chỉ đạo của tôi không?"
"Bua, chẳng lẽ cô không nhận ra gần đây tôi luôn nhường nhịn cô sao?" Phinya nói.
"Chỉ khi trên giường thôi, Phinya." Bua thẳng thắn đáp, không chút do dự. "Nhưng trong công việc, cô không cần phải nhường nhịn tôi. Tôi phải thừa nhận rằng cô có nhiều kinh nghiệm hơn, xử lý mọi việc cũng tốt hơn tôi. Ngay từ lần chúng ta cùng làm việc tại hiện trường, tôi đã nhận ra điều đó rồi."
"Bua, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy."
"Cứ coi như tôi đang trả nợ đi. Ví dụ như lần đó tôi suýt làm cô đập đầu chảy máu, mà thực tế là tôi cũng cảm thấy hơi tiếc khi cô né được. Còn cả lần tôi 'vô tình' chọn đề tài nghiên cứu giống cô nữa, ừm... Rồi lần ở Ayutthaya, tôi cố ý ném xẻng--"
"Vậy lần đó thực sự là do cô cố ý à?"
"Không hề..." Bua cao giọng phủ nhận, kéo dài âm giọng như đang thanh minh. "Thì cứ coi như... tôi trả cô một ân tình đi. Tiện thể cũng là vì cô đã giúp tôi, ừm... giải quyết 'vài chuyện' khác." Nói rồi Bua kết thúc với một nụ cười có chút ngượng.
Phinya cũng mỉm cười theo, sau đó tiến tới đứng trước mặt Bua, nhẹ nhàng vuốt má cô bằng lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Tối nay cùng đi ăn tối nhé."
"Nếu mở đầu bằng 'tối nay', tôi e rằng kết thúc sẽ không chỉ là ăn tối đâu, nhỉ?"
"Vậy thì đổi thành ăn tối vào lúc chạng vạng."
"Được rồi... Nhưng còn phải xem tôi có kịp hoàn thành kế hoạch hợp tác với Đại học Panama trong thời hạn mà giáo sư yêu cầu hay không đã. Họ muốn xem trong hai ba ngày tới. Hay là... cô giúp tôi kiểm tra đi, được không?"
"Cứ gửi qua đi." Phinya đáp ngay. "Gửi vào email của tôi... Được rồi, mau đi làm nốt việc của mình đi, tối trời tôi sẽ xuống tìm cô."
"Ừm..." Bua thở dài, lùi lại một bước, nhưng bị Phinya kéo lại và nhận một nụ hôn nhẹ lên má.
"Phinya!"
"Chỉ một cái thôi mà." Phinya nói, rồi lại hôn cô thêm một cái nữa.
"À đúng rồi, suýt thì quên mất." Bua cảm giác da mặt mình nóng lên, lập tức chuyển chủ đề như thể vừa nhớ ra điều gì. "Còn bảy thi thể từ hiện trường vụ tai nạn máy bay vẫn chưa được xác định danh tính..."
"Nói tôi nghe làm gì?"
"Không biết liệu Tiến sĩ Phinya có thể dành chút thời gian, khoảng một hoặc hai tiếng gì đó, hỗ trợ tôi không?" Câu hỏi của Bua khiến Phinya bật cười. "Tôi còn phải viết sổ tay hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm và thương thảo với nhà cung cấp thiết bị nữa..."
"Với cô, Bua, chỉ cần cô lên tiếng, tôi lúc nào cũng luôn sẵn lòng." Phinya mỉm cười.
"Thực ra tôi không định làm phiền cô..." Bua nói với giọng bông đùa, "Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, Tiến sĩ Phinya tốt bụng và quyến rũ."
"Nhưng mà cẩn thận đừng để bị tôi quyến rũ đấy." Phinya trêu lại.
"Về đây lâu như vậy, thế đã mê hoặc được ai chưa... À mà thôi, tôi đùa đấy, đừng trả lời, tôi cũng không thực sự muốn biết đâu."
"Tôi chỉ mong có thể khiến một người gần đây rung động thôi." Phinya mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
"À, còn một chuyện nữa..." Bua vội chuyển chủ đề, sợ mình quên mất điều cần nói. "Về vết thương trên xương sườn, tôi đã liên hệ với phía cảnh sát. Họ sẽ cử người đến kiểm tra và báo cáo tiến độ vụ án."
"Cô đúng là một người hành động nhanh gọn lẹ đó, Bua. Khi cảnh sát đến, nhớ báo cho tôi một tiếng. Tôi cũng sẽ tham gia."
"Được rồi, vậy thì tôi đi làm việc tiếp đây."
"Khoan đã, Bua." Phinya gọi cô lại, sau đó tiến tới gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Bua, riêng Bua thì không chút do dự đáp lại nụ hôn đó. "Lát nữa tôi sẽ xuống xem qua." Phinya nói khẽ, gương mặt gần kề, hơi thở hòa quyện. "Những chuyện còn lại, đêm nay mình 'giải quyết' nốt nhé." Nói rồi cô ấy cúi xuống đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên cổ Bua, hơi thở ấm áp khiến Bua khẽ nghiêng đầu.
"À, còn chuyện cô để Ann cho tôi làm người hướng dẫn khoa học..." Phinya nói.
"Không phải cô làm người hướng dẫn khoa học thì còn ai phù hợp hơn nữa." Bua nói.
"Cô đúng là rất biết tìm lý do đấy, Tiến sĩ Busaya." Phinya trêu chọc nói, sau đó nhẹ nhàng đẩy gọng kính của Bua lên cao hơn một chút, rồi đặt thêm một nụ hôn lên má Bua, mỉm cười nói: "Thật là chỉ muốn đè cô ra 'làm' ngay bây giờ thôi đó, Bua à."
Phinya thì thầm vài câu bên tai Bua trước khi nhìn Bua đỏ mặt vội vã rời khỏi văn phòng. Nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, khóe môi Phinya không khỏi cong lên tạo thành một nụ cười cùng ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng vô cùng hiếm thấy.
----------
Mỏ hỗn nhưng trái tim luôn hướng về phía em... Tan chảy mất thôi ~ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top