Chương 14: Phát hiện mới
CHƯƠNG 14
"Tiến sĩ Phinya, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm tầng ba gặp tôi." Giọng nói qua điện thoại khiến Phinya không khỏi căng thẳng. "Có việc cần cô hỗ trợ, liên quan đến vụ tai nạn máy bay."
Năm phút sau, Tiến sĩ Phinya xuất hiện trước cửa phòng thí nghiệm chính của Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học. Cô ấy nhìn thấy Bua, mặc áo blouse trắng, đeo găng tay xanh, đang đứng trước màn hình TV 65 inch. Màn hình kết nối với một kính hiển vi có độ phóng đại 20 lần, được trang bị đèn chiếu sáng. Bua đứng trước màn hình, cau mày, như thể đang rất chăm chú quan sát.
"Có chuyện gì vậy, Bua?" Phinya bước đến bên bàn thép khám nghiệm và dừng lại. Trên bàn có vài mảnh xương sườn bị vỡ. Rồi cô ấy nhìn thấy Bua chỉ tay về phía màn hình.
"Giúp tôi xem vết này là gì vậy?"
Phinya nhìn theo hướng tay chỉ, thấy trên màn hình có một vết thủng rõ rệt ở xương sườn thứ năm bên trái, thuộc về một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay.
"Dấu vết còn rất mới." Phinya hoài nghi. "Người này đã xác định được danh tính chưa?"
"Vẫn chưa. Lúc tôi phát hiện ra nó đã liền gọi cô tới rồi."
"Những phần khác có vết nào tương tự như vậy không?"
"Hiện tại thì chưa." Bua trả lời. "Cô nghĩ vết này do gì tạo ra?"
"Tôi không chắc." Phinya nói. "Nhìn hình dạng lỗ thủng, có lẽ không phải do dao. Vết thủng quá rộng và tròn, nếu là dao thì vết sẽ hẹp hơn, có khía hoặc hình tam giác. Nhưng vết này..."
"Đạn thì sao?" Bua ngắt lời. "Có khả năng đó không?"
"Có thể." Phinya suy nghĩ. "Nếu xét đến lực xoáy của viên đạn khi va chạm với xương, nó có thể gây ra loại vết thương này. Hoặc cũng có thể là một vật nào đó có hình trụ, tròn, gây ra tổn thương tương tự. Nhưng trong trường hợp này, lực tác động phải rất lớn."
"Cô nghĩ vết này xảy ra trước hay sau vụ tai nạn?"
Phinya không trả lời ngay. Cô ấy điều chỉnh độ phóng đại của kính hiển vi lên 40 lần để quan sát kỹ hơn chi tiết vết thương.
"Rất khó để xác định được thời điểm chính xác, nhưng tôi cho rằng vết này còn rất mới." Vị tiến sĩ đến từ Anh nhận xét: "Dù xảy ra trước hay sau vụ tai nạn, vết thương này xuất hiện hẳn cũng chưa lâu, vì xương chưa có dấu hiệu hồi phục. Dù vết cắt tròn và tù, nhưng mép vẫn còn sắc."
"Đúng là vụ này không bình thường. Một nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay lại có dấu hiệu bị thương bởi vũ khí, gây tổn hại đến xương sườn." Bua thở dài. "Càng điều tra, càng phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ." Vừa nói, cô vừa cầm máy ảnh chụp lại các bức ảnh để gửi cho bộ phận Pháp y.
"Từ khi hộp sọ đó xuất hiện tại hiện trường, vụ này đã đầy bí ẩn rồi." Phinya gật đầu tán thành. "Nhân tiện, tiến độ xác định niên đại đến đâu rồi?"
"Hôm qua tôi gọi hỏi, họ bảo còn hai mẫu trước mẫu của chúng ta, dự kiến tuần sau mới bắt đầu xét nghiệm." Bua, người phụ trách Nhân học Thể chất, trả lời.
"Được rồi." Phinya đáp. "Thế còn máy chụp X-quang thì sao?"
"Đã nhận được rồi, nhưng tôi chưa mở email. Tối nay tôi xem rồi gửi qua cho cô."
"Đã đến đây rồi thì tôi giúp cô một tay luôn."
"Cảm ơn à, Tiến sĩ Phinya luôn nhiệt tình như vậy." Bua cười nói.
Phinya khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại.
"Tôi nhiệt tình với tất cả mọi người, nhưng với cô thì cần chút đền đáp."
"Đúng là vô tâm." Bua ngay lập tức than thở.
"Nếu muốn tôi nhiệt tình hơn, thì đêm nay đến nhà của tôi đi." Phinya nói xong, Bua lập tức liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai.
"Tha cho tôi đi mà..." Bua nũng nịu cùng với chất giọng mềm mại, ngay lập tức khiến trái tim Phinya không khỏi loạn nhịp. "Được không?"
"Không dễ đâu, nhưng tôi cũng có chút xiêu lòng rồi."
"Tiến sĩ Phinya mềm yếu thật đó."
"Bai Bua, nếu cô còn nói thế nữa, tôi sẽ nhét L1* vào miệng cô đấy." Phinya nửa đùa nửa thật, với tay định lấy một mảnh xương. Tuy nhiên, Bua đã nhanh tay hơn mà chộp lấy trước, khéo léo tránh được.
(*) L1 - Đốt sống thắt lưng thứ nhất.
"Xì... Tôi muốn xem danh sách nạn nhân." Phinya nói.
"Cô tự lấy đi. Nó ở bàn phòng bên đó." Bua chỉ về phía căn phòng bên cạnh, ngăn cách bằng một tấm kính lớn. Phinya lườm cô một cái rồi bước đi. Không lâu sau, cô ấy quay lại với tài liệu trong tay.
"Tìm gì vậy?" Bua hỏi tiếp.
"Tôi không chắc, nhưng đa số thông tin cho thấy các nạn nhân đều làm kinh doanh." Phinya cau mày. "Họ thuê máy bay tư nhân để vừa đi du lịch, vừa bàn chuyện làm ăn."
"Có cái tên nào cô quen không?" Bua vừa tiếp tục chụp ảnh các phần xương trước mặt, vừa hỏi.
"Làm sao tôi biết được. Tôi không hay ở đây, cũng chẳng quan tâm tin tức." Phinya trả lời. "Chỉ tò mò muốn biết tại sao một trong số họ lại sở hữu hộp sọ xác ướp này."
"Tôi nghĩ có thể họ có những suy nghĩ hoặc niềm tin kỳ lạ nào đó." Bua gật đầu. "Thực ra, tôi cũng có suy đoán của riêng mình. Nhưng tôi không muốn đoán mò, sợ sẽ bị định kiến. Cứ theo như bằng chứng hiện tại mà làm vậy."
"Tôi cũng nghĩ vậy, Bua."
"Cô làm sao biết tôi đang nghĩ gì, hả?" Bị Bua trêu chọc, Phinya chỉ liếc nhìn Bua một cái trong khi Bua vẫn tập trung vào bộ xương trước mặt. "Những thứ kỳ quái như thế này ở đâu cũng là kỳ lạ thôi. Huống hồ lại còn xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn máy bay nữa."
"Các nhà Nhân chủng học liên quan đến vụ này cũng kỳ lạ không kém đấy." Lần này đến lượt Phinya chọc lại Bua.
"Còn cô thì chắc bình thường?" Bua lập tức đáp trả. "À mà này, Phinya..."
"Chuyện gì?"
"Cô nghĩ liệu nó có liên quan đến mấy cái thứ như... lời nguyền xác ướp hay gì đó không? Có thể trong 'Cuốn Sách của Người Chết' có gì đó như một lời nguyền?"
"Sao cô nói nhỏ thế, sợ ma nghe thấy à?"
"Cô có nghĩ vụ này liên quan đến lời nguyền xác ướp không?" Bua lần này hỏi với âm giọng bình thường.
"Cô xem phim nhiều quá rồi chăng?"
Phinya thở dài, cố ý tỏ vẻ đùa cợt, khiến Bua bật cười.
"Cũng không nhiều lắm, vì phần lớn thời gian tôi dùng để ngủ."
"Khỏi nói tôi cũng biết, mà còn biết rất rõ nữa cơ. 'Ngủ' cũng đã 'ngủ' rồi, tôi còn lạ gì."
"Chiều nay cô có buổi giảng không? Đây cũng là tiết đầu tiên sau khi cô trở về mà, nhỉ?" Bua nhanh chóng đổi chủ đề.
"Phải." Phinya bình thản trả lời. "Nội dung về xương sống và xương chi của động vật có vú. Tôi cần mượn bộ xương của tinh tinh."
Là một Trưởng phòng thí nghiệm, Bua gật đầu đồng ý.
"Mượn xong rồi mới đến thông báo với tôi chứ gì?" Bua trừng mắt nhìn cô ấy. "Thì lấy đi, Tiến sĩ Phinya, cứ việc dùng thoải mái. Cơ mà, tôi có thể dự thính không? Muốn ôn lại chút kiến thức."
"Tôi có thể ôn riêng cho cô mà, Bua. Bất kể bộ phận nào cũng được."
"Thôi khỏi, không cần nữa." Bua vội vàng từ chối.
"Có mà rảnh rỗi quá thì tôi có thể đến nhờ giáo sư tìm thêm việc cho cô mà." Phinya nói, tay cầm một mẩu xương quay đi quay lại để đo đạc chuẩn bị cho việc chụp ảnh.
"Cô có nghĩ vụ này có liên quan đến lời nguyền không?" Bua tò mò quay lại với câu hỏi ban đầu của mình. "Tôi nghe nói có một số nhà khảo cổ đã mở các hầm mộ của Pharaoh mang lời nguyền. Trên bia mộ có ghi không được làm phiền giấc ngủ vĩnh hằng, và rồi sau đó họ đã lần lượt qua đời một cách bí ẩn."
"Chúng ta vẫn chưa biết hộp sọ đó xuất xứ từ đâu, cũng không biết nó thuộc về ai." Phinya, với tư cách là Phó Viện trưởng, phân tích. "Nghiêm túc mà nói thì, dựa trên đặc điểm hộp sọ, tôi thấy nó gần như không thuộc khu vực đó. Nếu giả định nó thuộc về người Ai Cập cổ đại, thì người Ai Cập rất đa dạng về chủng tộc. Ở phía bắc và phía nam, họ pha trộn dòng máu từ châu Phi, châu Âu và Trung Đông. Nhưng hộp sọ này lại tròn hơn, góc hàm nhỏ hơn, cung mày không rõ, trán cũng hẹp. Tôi nghiêng về giả thuyết nó thuộc chủng người Mông Cổ."
"Chủng người Mông Cổ?" Bua nhắc lại.
Phinya gật đầu, trả lời ngắn gọn:
"Người Ai Cập cổ đại không thể phân loại theo tiêu chuẩn của người hiện đại." Phinya giải thích thêm. "Họ có nhiều dòng máu pha trộn, nên một số người da sáng, số khác da sậm, và cũng có người lai. Vì thế hình thái và cấu trúc của họ rất đa dạng, không giống với cách phân loại hiện đại của chúng ta."
"Ban đầu tôi cũng nghi ngờ..." Bua nói, "Nhưng tôi đồng ý với giả thuyết về chủng người Mông Cổ. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tại hiện trường, qua góc độ của xương hàm, gò má và tình trạng răng, tôi nghĩ nó giống các hóa thạch từng thấy khi khai quật mộ ở nghĩa trang. Nhưng vì cuộn giấy bí ẩn đó, nên tôi đã cho rằng có thể nó là hàng buôn hoặc đấu giá, vì tôi từng nghe nói đến việc buôn bán xác ướp."
"Đúng vậy. Giao dịch xác ướp vẫn còn tồn tại, dù đã hiếm hơn và phải thực hiện lén lút, vì đó là hành vi bất hợp pháp." Phinya bổ sung. "Cho nên, những vật phẩm này rất quý hiếm. Những ngôi mộ mới phát hiện thường hay bị đào trộm."
"Tôi cũng nghe nói, hình như cách đây khoảng năm sáu tháng gì đó, đã có một ngôi mộ bị trộm. Nhưng mà này, Phinya..." Bua như nhớ ra điều gì, tiếp tục nói: "Nếu hộp sọ đó không phải đến từ Ai Cập, mà từ ở gần đây, thì sao?"
"Cũng không phải không có khả năng. Nhưng đừng quên, cô vừa nói rằng nó có thể là đồ chế tác nhân tạo đấy." Phinya nhắc nhở.
"Thế nếu nó được tạo ra ở đây thì sao?"
"Còn quá sớm để kết luận. Chúng ta vẫn chưa biết chính xác niên đại của nó, cũng chưa có thêm bằng chứng nào cho việc xác định danh tính." Phó Viện trưởng trả lời.
"Tôi sẽ gọi điện giục họ trả kết quả sớm nhất có thể." Bua hào hứng nói.
"Mà, tôi muốn hỏi một chút..." Phinya như chợt nhớ ra điều gì. "Fang bao giờ về vậy? Cậu ấy có thể sẽ góp ý kiến về vấn đề này đấy." Phinya đang đề cập đến một người bạn đồng nghiệp học vị tiến sĩ ở Hà Lan, cũng đang nghiên cứu Nhân học Sinh học.
Fang là bạn thân của Bua và cũng khá thân thiết với Phinya.
"Chắc cũng không quá một hay hai tuần nữa. Cậu ấy hình như đã đặt vé máy bay rồi."
"Cậu ấy khi nào tốt nghiệp vậy?"
"Cậu ấy bảo có lẽ sang năm, còn cần xuất bản thêm một bài nghiên cứu nữa mới có thể chuẩn bị xét tốt nghiệp."
"Thế thì tốt. Về đây có thể phụ giúp chúng ta một tay."
"Thôi đi, cậu ấy còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục theo con đường này nữa hay không đấy."
"Học năm năm rồi mà còn đang phân vân? Suy nghĩ không phải đã quá muộn rồi à?" Phó Viện trưởng trêu đùa nói, "Đến tuổi này rồi còn muốn đổi hướng."
"Nếu không còn đam mê, có làm gì cũng chẳng thể vui được."
"Cũng đúng." Phinya gật đầu đồng tình, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu. "Sao thông tin về nạn nhân ít ỏi quá vậy?"
"Có công ty nào muốn cung cấp chứ? Ngay cả lời khai còn không muốn đưa vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng." Bua, người đang kiểm tra thi thể, hiểu rõ lý do.
"Cũng có thể cho họ thuê máy bay để làm việc bất chính, nên mới không dám nói thật." Phinya phân tích.
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi cho phía cảnh sát, đồng thời gửi ảnh vết thương ở xương này cho họ, phòng khi cần thêm thông tin." Bua đề xuất.
"Việc đó cô lo đi." Phó Viện trưởng ra dáng lãnh đạo nói.
"Tất nhiên rồi." Bua nhanh chóng đáp. "Tiến sĩ Phinya chỉ giỏi đến đây tạo kiểu, chụp vài bức ảnh xong rồi về. Tôi quá quen rồi."
"Tôi chỉ cần đứng yên thôi cũng đẹp rồi nhé."
"..." Câu nói của Phinya khiến Bua không khỏi cau mày.
"Sao? Muốn đáp trả à?"
"Không đáp trả." Bua trêu chọc kéo dài giọng nói.
"Cô biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác mà nhỉ, Bua." Nói xong, Phinya còn nhướng mày. "Phải vậy không?"
"Vâng, vâng, cô đẹp, tôi thừa nhận. Nhưng nếu không có việc gì làm..." Bua giả vờ thở dài, liếc nhìn dáng vẻ tự mãn của Phinya. "Thì qua đây phụ giúp tôi một tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top