Chương 13: Vị trí mới
Hôm nay là ngày gì nào?
▪︎ Trailer Pilot - Cranium ✅️
▪︎ Chủ nhật ✅️
»»» 5 chương BONUS 😆
◇◇◇◇◇
CHƯƠNG 13
"Bua... Em có cảm thấy khó chịu khi Cô sắp xếp cho Phinya đến làm việc ở đây không?" Giáo sư hỏi. Câu hỏi khiến Bua hơi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu lên nhìn vị giáo sư vừa trở về sau khi xử lý các tài liệu hợp tác. Theo kế hoạch, Phinya sẽ đảm nhận vai trò nghiên cứu viên chính của Viện, chịu trách nhiệm các dự án nghiên cứu cấp độ sau tiến sĩ.
"Khó chịu... em sao ạ?" Bua ngạc nhiên hỏi lại. "Giáo sư sắp xếp thế nào, em hoàn toàn không có vấn đề gì ạ."
"Vậy, Cô sẽ cố gắng không xếp em và em ấy làm chung một dự án. Mỗi người sẽ phụ trách một hướng nghiên cứu khác nhau. Nếu em cần gì, cứ trực tiếp đến tìm Cô, không cần thông qua Phinya."
"Em thực sự không có vấn đề gì cả. Cứ theo như quyết định của giáo sư đi ạ." Bua đáp.
"Nghe em nói vậy thì Cô cũng yên tâm rồi." Giáo sư Nissara mỉm cười, khuôn mặt bày tỏ sự nhẹ nhõm. "Còn về vị trí Phó Viện trưởng mà Cô từng nhắc đến trước đây, em đã suy nghĩ thế nào rồi?"
"Phó Viện trưởng ạ?" Bua hơi do dự lặp lại. Cô gần như quên mất đi chuyện này, bởi vì giáo sư đã đề cập nó trước khi cô tốt nghiệp. Đây quả là một cơ hội tốt để thăng tiến nhanh trong sự nghiệp, nhất là khi cô đã ngoài ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi. Nếu nhận vị trí này, cộng với giờ giảng dạy và các bài nghiên cứu được công bố, cô sẽ sớm có thể ứng tuyển vào những vị trí học thuật cao hơn. Nhưng, cô không chắc vai trò này có thực sự ý nghĩa với mình hay không, nhất là khi cô rất coi trọng giấc ngủ.
"Trong số các học trò của Cô, người duy nhất phù hợp là em, Bua." Giáo sư tiếp tục nói. Không nghi ngờ gì, Bua là học trò xuất sắc mà bà ấy đã tận tay đào tạo, nếu không tính đến "người đó"... "Cô đã chuẩn bị xong các tài liệu trước khi ra nước ngoài rồi, giờ chỉ còn chờ em đồng ý thôi."
"Em chỉ vừa mới tốt nghiệp..." Bua khéo léo từ chối, "Có lẽ kinh nghiệm của em vẫn chưa đủ. Thưa giáo sư, thực ra, chẳng phải còn một người khác sao ạ?"
"..." Nghe thấy thế, giáo sư khẽ nhíu mày.
"Là Phinya đó ạ." Bua nói.
Giáo sư nghe vậy, dường như không tin vào tai mình.
"Nhưng Phinya tốt nghiệp muộn hơn em mà nhỉ."
"Cũng chỉ muộn vài tháng thôi mà ạ. Phinya phù hợp với vị trí này hơn em. Nếu giáo sư muốn lĩnh vực này được chú ý nhiều hơn, em nghĩ Phinya sẽ đại diện tốt hơn cho hình ảnh của viện. Cô ấy có đóng góp nhiều hơn em trong việc xây dựng viện, nên đáng lý ra giáo sư nên xem xét cô ấy trước ạ."
"Em nói cũng có lý. Lúc đó, vì Phinya chưa quyết định về đây, nên Cô mới ưu tiên cân nhắc em." Giáo sư Nissara động viên, "Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Về mặt Nhân học Hình thái tiền sử, Cô luôn cho rằng em là người phù hợp nhất, còn Phinya thì giỏi về Nhân học Lịch sử hơn."
"Theo em thì hãy để Phinya tiếp nhận vị trí này đi ạ. Tốt nghiệp sớm hay muộn cũng không quan trọng lắm. Hơn nữa, cô ấy có khả năng xử lý tình huống tốt hơn em." Bua nêu ra quan điểm của mình.
"Em chắc chứ?" Giáo sư hỏi lại.
"Vâng, em chắc chắn." Bua quả quyết. "Hơn nữa, Phinya vừa trở về, nên những người mới hoặc chưa quen biết, sẽ nể trọng cô ấy hơn vì cô ấy là người được giáo sư tin tưởng. Đối với em thì không sao cả, dù gì chúng em cũng đã quá quen nhau rồi ạ."
"Nếu em đã suy nghĩ như vậy, thì Cô sẽ tôn trọng quyết định của em, Bua. Thế, em hãy đảm nhận vai trò Trưởng phòng thí nghiệm nhé."
"Trưởng phòng thí nghiệm ạ?" Bua lặp lại, cảm giác như mình vừa từ chối một công việc thì lại bị giao cho một công việc khác. "Liệu có ổn không ạ?"
"Tất nhiên là ổn." Giáo sư khẳng định, "Cứ quyết định như thế nhé." Lần này, bà ấy không để Bua có cơ hội từ chối.
"Vâng... Như ý của giáo sư ạ." Trước quyết định này, Bua không thể nào chối từ. Cô vốn chỉ muốn làm một nghiên cứu viên nhỏ để có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, công việc đã gần như chiếm hết thời gian của cô.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ văn phòng Viện trưởng viện nghiên cứu. Một vị khách thản nhiên bước vào và khép cửa lại.
"Vào đi, Phinya." Giáo sư nói.
Thấy vậy, Bua liền đứng lên.
"Vậy, em xin phép ra ngoài trước." Bua cúi chào giáo sư, rồi bước về phía cửa. Cô cảm nhận được Phinya tiến đến gần, tay nhẹ nhàng lướt qua chạm vào tay cô. Ánh mắt hai người giao nhau, thông qua cặp kính gọng vuông, cô nhìn thấy đôi mắt Phinya ánh lên sự sắc sảo, lập tức khiến Bua vội cúi đầu, không may lại đụng phải chiếc ghế ở cạnh cửa ra vào.
"Em xin lỗi ạ." Bua vội vàng xin lỗi giáo sư, rồi đẩy ghế trở lại chỗ cũ. Lúc này, Phinya tiến đến gần hơn, khẽ hỏi: "Bua, không sao chứ?"
"Không sao." Bua trả lời ngắn gọn, rồi nhanh chóng đẩy cửa rời khỏi phòng.
"Giáo sư, Người gọi em đến có việc gì không ạ?" Phinya hỏi khi Bua đã rời đi và cẩn thận đóng cửa lại.
"Cô có chuyện muốn trao đổi với em, Phinya. Vì em mà dạo này Cô chẳng thể ngủ được đấy." Giáo sư cười đùa nói. "Từ giờ, em sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp cho mọi chuyện ở đây nhé."
.
.
.
Lúc này, tại văn phòng của tân Phó Viện trưởng có một tiếng gõ cửa vang lên. Tiến sĩ Phinya Thananon đang cúi đầu đọc một bài nghiên cứu vừa được công bố chưa đầy một tháng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ấy ngẩng mặt lên ra hiệu cho người bên ngoài.
Người bước vào là Giáo sư Nissara, trên tay cầm một tập hồ sơ màu nâu.
"Đây là quyết định bổ nhiệm của em." Giọng nói nghiêm nghị của vị giáo sư trung niên vang lên khi bà ấy đặt tập hồ sơ xuống trước mặt Phinya.
Phinya đứng dậy, cúi đầu kính cẩn chào giáo sư.
"Thưa giáo sư, Người thực ra có thể gọi em lên cũng được mà ạ."
"Chân của Cô vẫn còn tốt, em không phải lo đâu. Cô vẫn có thể đi xuống tìm các em." Câu nói khiến người học trò của bà ấy mỉm cười. Giáo sư nói tiếp: "Chính thức chào mừng em trở lại đội ngũ, Tiến sĩ Phinya."
"Em cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ." Phinya chân thành đáp.
"Thật vui khi em trở lại hỗ trợ. Ban đầu Cô còn nghĩ em sẽ ở lại bên đó lâu hơn, vì giáo sư của em bên đó chắc cũng không muốn thả em về đây đâu." Giáo sư vừa nói vừa ngồi xuống, Phinya cũng trở lại ghế của mình.
"Không đâu ạ." Phinya, người vừa được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng, mỉm cười trả lời. "Em biết rằng đây mới chính là nhà của em."
Nghe câu nói đó, giáo sư khẽ mỉm cười.
"Cô rất vui khi nghe em nói vậy."
"Ban đầu em nghĩ giáo sư sẽ giao vị trí này cho Bua." Phinya nói, chú ý đến ánh mắt của giáo sư đang chăm chú quan sát mình.
"Không giấu gì em..." Giáo sư khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào Phinya. "Cô đã trao đổi với Bua, nhưng em ấy từ chối."
"Thật sao ạ?" Phinya ngạc nhiên.
"Đúng vậy." Giáo sư gật đầu. "Bua cho rằng em phù hợp với vị trí này hơn." Điều đó khiến Phinya không khỏi mỉm cười, khuôn mặt cũng thoáng ửng hồng.
"Nhưng, em tốt nghiệp sau cô ấy mà ạ?"
"Em ấy nói điều đó không quan trọng." Giáo sư giải thích. "Bua nghĩ rằng em đại diện sẽ tốt hơn cho viện và có thể thu hút sự chú ý của giới trẻ đến với lĩnh vực này."
"Em không ngờ Bua lại nghĩ như vậy..."
"Thành thật mà nói..." Giáo sư tiếp tục: "Với hai cô học trò xuất sắc và chăm chỉ như các em, Cô rất tự hào. Phải nói rằng, cả hai em đều là niềm tự hào của Cô."
Những lời này khiến Phinya nhớ lại những ngày đầu cô ấy gặp lại Bua sau hai năm xa cách tại một nhà hàng. Nghe những lời nói đó từ giáo sư, trái tim cô ấy như rung lên, hệt như những gì Bua từng nói.
"Bởi vì Bua đã nghĩ như vậy, Cô cũng tôn trọng quyết định của em ấy, Phinya. Hơn nữa, Cô rất vui khi nghe em ấy nói điều này. Tất cả chúng ta đều biết mối quan hệ của em với Bua trong quá khứ không được tốt đẹp cho lắm."
"Giáo sư xin cứ hãy yên tâm, em đã không còn bận tâm về chuyện đó lâu rồi ạ." Phinya mỉm cười khẳng định. "Em tin rằng Bua cũng vậy. Khi còn trẻ, chúng em chỉ muốn nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn, nên mới cạnh tranh với nhau như vậy."
"Các em lúc đó thực sự rất nổi bật đấy." Giáo sư tán thưởng. "Vậy còn hiện tại thì sao?"
"Với em, những chuyện đó không còn quan trọng nữa ạ." Phinya trả lời. "Bởi vì có những điều còn quan trọng và đáng để tập trung hơn."
"Vậy thì Cô yên tâm rồi." Giáo sư nói, rồi đứng dậy, Phinya cũng đứng lên theo. "Một lần nữa, chúc mừng em, Phinya."
"Cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ." Phinya mỉm cười, thận trọng cúi chào đáp lễ.
"Vậy, Cô đi trước."
"Vâng ạ."
.
.
.
"À, cho hỏi, Bua hiện đang ở đâu vậy?" Phinya hỏi.
"Bua chị ấy hiện đang ở phòng thí nghiệm đó ạ. Hôm nay các nghiên cứu sinh có buổi thực hành làm sạch xương để chuẩn bị cho buổi thuyết trình."
"Vậy à?" Phinya đặt cốc cà phê xuống bàn Thư ký của viện nghiên cứu. "Chị có mua cà phê và đồ ăn vặt cho mọi người. Còn phần của Bua, nhờ em để vào tủ lạnh giúp chị, khi nào cô ấy trở lại thì lấy ra uống."
"Chị có việc gấp gì cần tìm chị Bua sao ạ? Hay để em gọi chị ấy giúp chị nhé?"
"Không cần đâu, chị chỉ tiện ghé qua gửi chút đồ thôi."
"Vâng ạ. Về chuyện kia, chúc mừng chị với vị trí mới nhé!" Thư ký Ann vui vẻ nói.
"Cảm ơn." Tân Phó Viện trưởng mỉm cười đáp. "Khi nào rảnh, chị sẽ mời mọi người đi ăn một bữa."
Ann gật đầu mỉm cười.
"À, đúng lúc em có chuyện muốn hỏi chị ạ, Phinya tiền bối."
Nghe thấy thế, Phinya hơi nhướng mày ra hiệu đối phương tiếp tục.
"Chuyện gì thế?"
"Em dự định năm sau sẽ thi vào chương trình tiến sĩ, không biết có thể nhờ chị làm người hướng dẫn khoa học của em không? Điều này có làm phiền chị không ạ?"
"Em đã nói chuyện với Bua tiền bối chưa?" Phinya hỏi.
"Em có nói với chị Bua vài ngày trước. Chị ấy gợi ý em nên đến tìm chị trao đổi thêm. Chị ấy còn nói rằng có thể chị sẽ phù hợp hơn."
Phinya thầm nghĩ: "Có vẻ như vị tiền bối 'tốt bụng' đó đã chuyển toàn bộ công việc sang hết cho mình, nhỉ?"
"Bua tiền bối nói như thế à?" Phinya hỏi lại.
Ann gật đầu đáp:
"Chị Bua nói rằng chị giàu kinh nghiệm, quen biết rộng, có thể giúp em tìm được những chuyến nghiên cứu và thực tập tốt, từ đó sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm thực địa hơn. Chị ấy còn bảo rằng chị yêu cầu cũng nghiêm khắc hơn." Ann khẽ cười, nói: "Hơn nữa, chị Bua còn bảo rằng nếu để chị ấy hướng dẫn, có lẽ sẽ phải mất đến năm năm em mới có thể tốt nghiệp được. Bởi vì chị ấy sẽ không thúc giục sinh viên nhanh chóng hoàn thành."
*Ơ, thế là công việc lại bị đẩy hết qua đây à?* Phinya thầm bình luận trong lòng.
"Em dự định tốt nghiệp trong bao lâu?"
"Em không gấp, vì hiện giờ em vẫn đang làm việc tại đây." Ann giải thích. "Nhưng em cũng không muốn kéo dài quá lâu, bảy tám năm có lẽ hơi quá đáng rồi."
"Vậy thì em hãy viết cho chị một bản kế hoạch học tập sơ bộ, để chị xem qua." Phinya đề nghị nghiêm túc, vừa nói vừa uống một ngụm cà phê. "Gồm cả dự định bao nhiêu năm tốt nghiệp, nghiên cứu về lĩnh vực gì, muốn nghiên cứu ở đâu, đất nước nào. Nếu có dự định làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, cũng nên ghi rõ."
"Vâng, em dự định làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại đây ạ." Ann trả lời. "Chị Phinya có gợi ý nào cho em về địa điểm nghiên cứu thực địa không ạ?" Ann hỏi tiếp.
"Hmm..." Phinya suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu đến vùng sa mạc, hành trình sẽ kéo dài... Hoặc, em có thể đến những khu vực có lăng mộ, nhưng ở đó có rất nhiều kẻ trộm mộ. Nếu thật sự muốn đi, tốt nhất là em nên rèn luyện thể lực trước, học một số kỹ năng tự vệ, thậm chí là học bắn súng."
"Trộm mộ sao ạ?" Ann ngạc nhiên, đôi mắt mở to.
"Có thể em không biết, nhưng những xác ướp được bảo quản tốt, đặc biệt là xác ướp của tầng lớp quý tộc, được xử lý với các biện pháp ướp xác hoàn chỉnh, sẽ có giá trị vô cùng lớn. Chưa kể đến các món đồ trang sức hoặc kho báu bên trong."
"Thế, họ mang xác về nhà để làm gì vậy ạ?" Ann tò mò hỏi.
"Như một lá bùa bảo vệ tài sản. Đây là một tín ngưỡng trong thời cổ đại." Tân Phó Viện trưởng giải thích. "Điều còn đáng sợ hơn là, có người còn nghiền xác thành bột để làm thuốc nữa đó."
"Ôi..." Nghe đến đây, Ann không khỏi cảm thấy rùng mình.
"Là sự thật đấy." Phinya nghiêm túc nói. "Nhưng nếu em có hứng thú với nghiên cứu hành vi của các loài linh trưởng, hoặc những thay đổi trong cấu trúc cơ thể và sự tiến hóa của loài người trong quá trình di cư thời kỳ đầu, thì Bua tiền bối sẽ giỏi hơn trong những lĩnh vực này đấy. Chị thì chuyên về Nhân học Lịch sử, dù cũng nghiên cứu về cổ nhân loại, nhưng ở mảng nhân loại thời tiền sử và các loài tổ tiên đã tuyệt chủng, thì Bua có chuyên môn hơn."
Phinya sau đó nói thêm:
"Có thể nói, chị Bua như thể là sự tái sinh của một người cổ đại nào đó, có lẽ là hậu duệ của tộc người Homo erectus hoặc Neanderthal."
Nghe thấy thế, Ann không nhịn được mà bật cười.
"Vâng, em sẽ cân nhắc về chuyện này ạ."
"Khi nào quyết định xong, em cứ gửi bản kế hoạch, chị sẽ xem nhé."
"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ!" Ann mỉm cười, thật lòng biết ơn Phinya trước khi cô ấy rời đi.
Ấy vậy mà còn chưa đầy năm phút sau đó, Bua từ phía cánh cửa khác bước vào.
"Chị Bua, lúc nãy chị Phinya vừa đến tìm chị đó ạ."
"Vậy à? Chị định đến tìm điện thoại để gọi cho cô ấy đây." Bua trả lời, đồng thời nhấc điện thoại lên với vẻ mặt có chút lo lắng về điều gì.
Nhìn thấy vậy, Ann không khỏi cảm thấy tò mò mà dò hỏi:
"Bộ có chuyện gì xảy ra ạ chị?"
"Tiến sĩ Phinya, nhanh chóng đến phòng thí nghiệm tầng ba gặp tôi. Có việc cần cô hỗ trợ, liên quan đến vụ tai nạn máy bay." Bua nói xong liền cúp máy.
"Đây là cà phê mà chị Phinya mua cho chị ạ." Ann đưa ly cà phê đến, Bua nhìn ly cà phê một lúc rồi nói: "Hôm nay tâm trạng Phinya có vẻ tốt nhỉ?" Nói rồi, Bua uống một ngụm cà phê, vị đắng nhẹ khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
"Chị đi trước đây, công việc kêu réo rồi. Khi nào chị Phinya đến, thì hãy nhắn lại giúp chị nhé. Cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top