Chương 12: Cùng nhau 'ăn tối' (H+)
CHƯƠNG 12
"Bua, Ann đang tìm cậu kìa."
"Có chuyện gì vậy?" Tiến sĩ Busaya, người vừa đi dọc hành lang vừa cúi đầu xem tài liệu trên tay, chuẩn bị tiếp nhận mẫu xương của tinh tinh, hỏi.
"Bua tiền bối, chị có thể giúp em thay mặt giáo sư đón nhà nghiên cứu mới đến, được không ạ?" Ann giải thích, "Giáo sư sắp tới rồi, nhưng nhà nghiên cứu đó đến sớm hơn dự kiến."
"À, ra vậy." Bua hơi sững lại, "Chị không biết hôm nay cô ấy sẽ đến."
"Giáo sư vừa gọi điện thông báo cho em, chắc đây là buổi gặp không chính thức ạ."
"Được rồi, không vấn đề gì. Em cầm giúp chị cái này đi." Bua đưa tập tài liệu trên tay cho Ann, sau đó chỉnh trang lại tóc, đồng thời điều chỉnh kính và cổ áo chỉnh tề.
Mặc dù Bua đã sớm biết thông tin từ giáo sư, rằng sẽ có một nhà nghiên cứu mới đến trong tuần này, nhưng cô không ngờ mình lại được chỉ định tiếp đón một cách đột xuất như vậy. Dù không phải cuộc gặp mặt chính thức, nhưng để khách ngồi một mình trong phòng thì cũng không phải phép.
"Chị trông thế nào?" Bua vừa hỏi vừa dùng tay chỉnh lại tóc.
"Chị Bua vốn dĩ đã rất xinh rồi, hôm nay trông chị còn rạng rỡ hơn ngày thường gấp nhiều lần nữa cơ." Ann đáp.
"Ở phòng nào vậy?"
"Phòng họp nhỏ ở tầng trên ấy ạ."
"Được rồi, mà Ann này, trước khi chị vào, em đi chuẩn bị trà giúp chị nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn chị Bua."
"Không có gì đâu."
Bua đi đến cửa phòng họp, nơi đã được bố trí thành phòng tiếp đón các vị khách quý. Viện nghiên cứu này hiếm khi có khách quý đến thăm, huống hồ là mời về làm việc. Xét cho cùng, viện cũng mới chỉ hoạt động chưa đầy hai năm, nhân sự chủ yếu là các nghiên cứu sinh của giáo sư, cộng thêm cả nhân viên cũng chưa đến 30 người.
Tay phải của Bua nhẹ nhàng gõ cửa vài tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.
"Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu."
Busaya nhìn thấy một vị khách mặc vest đen, đứng quay lưng hướng về cô, ánh nhìn như đang trông ra ngoài cửa sổ về phía con kênh nhỏ quanh co bên ngoài tòa nhà viện nghiên cứu. Điều mà đột nhiên khiến Bua cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc nhưng lại vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc đó, vị khách ấy chậm rãi quay người lại.
"Là cô..." Bua chỉ kịp thốt ra hai chữ, đôi mắt mở to vì sự kinh ngạc.
"Xin chào, Tiến sĩ Busaya." Vị khách ấy nghiêng đầu, mang theo nụ cười trêu chọc, nói tiếp: "Chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô ấy bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Bua, sau đó còn đặt một nụ hôn kêu thật rõ lên má Bua.
Cảm giác đó khiến Bua bất giác nhớ lại những khoảnh khắc giữa hai người vào đêm hôm qua.
"Sao cô lại ở đây?" Bua vừa hỏi, vừa nhận ra người kia vẫn còn đang ôm mình, vầng trán nhẹ nhàng tựa vào vai cô, vòng tay ôm ấp ngày càng siết chặt hơn.
"Tất nhiên là phải có người mời tôi đến chứ." Phinya thì thầm, hơi thở phả vào cổ cô, "Tối nay... lại qua đêm với tôi nhé, Bua."
"Cô đúng là đồ điên mà. Mới sáng sớm đã đến dụ dỗ tôi qua đêm cùng cô rồi." Bua đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy, khiến đối phương bật lên một tiếng kêu đau. Sau đó, Phinya buông Bua ra, mỉm cười, bằng vài đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Bua lên, và từ từ tiến đến gần.
"Bua..." Bua theo bản năng nhắm mắt lại, như sẵn sàng đón nhận nụ hôn sắp tới. "Đêm qua có điều gì khiến cô không hài lòng sao?" Phinya khẽ hỏi, đôi môi chỉ còn cách môi Bua vài centimet.
"Không có..." Giọng Bua trầm ấm đáp, vừa dứt lời, Phinya lập tức mỉm cười. "Cô chỉ khiến tôi cảm thấy... rất tuyệt."
"Thế, tối nay cùng đi ăn tối nhé, được không?"
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, khiến hai người vội vàng tách ra.
"Giáo sư." Người bước vào là Phó Giáo sư Nissara, người sắp ngoài sáu mươi, trên người bà ấy là bộ đồ công sở thường ngày, vừa đến đã nở nụ cười mỉm trên môi. Nghe Ann nói Bua đang một mình tiếp đón nhà nghiên cứu mới, bà ấy còn lo hai người sẽ lại cãi nhau, nhưng rõ ràng tình hình không như bà ấy nghĩ.
Bua nhìn thấy Phinya cúi chào người đã từng là cố vấn của mình, sau đó bày tỏ lòng kính trọng bằng cách nhẹ nhàng ôm lấy bà ấy, cũng chính là người đã từng ký vào từ đơn xin thôi học của Phinya.
Bua đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đầy vẻ hoài nghi.
"Giáo sư, Cô vẫn khỏe chứ ạ?" Phinya buông giáo sư ra, hỏi han đầy quan tâm. "Xem ra, không cần em hỏi thì Cô vẫn khỏe và vẫn xinh đẹp như trước nhỉ." Phinya đường mật nói.
"Chỉ vì cái miệng ngọt ngào của này em mà cả con trai lẫn con gái đều thích em, đúng không, Phinya?" Giáo sư cười nói.
"Làm gì có chàng trai nào thích em chứ. Có chăng thì..." Phinya nói, quay đầu lại nhìn Bua, nhận ra sự bối rối dần hiện rõ trong từng cử chỉ và ánh mắt ấy, "Chỉ có các cô gái thôi ạ."
Câu nói của Phinya khiến Bua lập tức quay mặt đi, vờ như không nghe thấy gì.
"Cảm ơn em vì đã trở về." Giáo sư Nissara nói với cô học trò của mình.
"Chỉ cần giáo sư gọi, dù giáo sư ở đâu, em cũng sẽ trở về." Phinya cười tươi nói.
Bua thì chỉ lặng lẽ quan sát họ từ phía sau thông qua cặp kính mà không nói bất kỳ một lời nào. Rồi bất giác nhớ lại hình ảnh Phinya đã phẫn nộ và nộp đơn thôi học vào năm ấy. Người "bạn cũ" từng mang đầy ác cảm đối với cô, thậm chí từng cho rằng cô là "con cưng" của giáo sư này...
Giờ đây đã khác hơn trước rất nhiều.
"Thực tế thì lẽ ra em nên trở về từ lâu rồi."
"Về phía giáo sư bên đó có nói gì không?"
"Không có ạ." Phinya đáp, tiện thể ngồi xuống chiếc ghế mà Giáo sư Nissara đã ra hiệu. "Ai lại dám nghi ngờ học trò của giáo sư kia chứ? À, còn về các báo cáo trong hai năm em vắng mặt, em sẽ sớm gửi lại đầy đủ cho Cô ạ."
"Cứ làm theo tiến độ của em là được. Em biết đấy, viện nghiên cứu này có được như ngày hôm nay, công sức của em cũng không hề nhỏ. Việc nhận được tài trợ từ nước ngoài cũng là nhờ sự kết nối của em."
"Làm việc vì giáo sư, em luôn sẵn lòng ạ." Phinya đáp một cách điềm tĩnh. Chỉ có Bua vẫn mãi lặng lẽ ngồi bên cạnh, nghe họ trò chuyện mà không xen vào.
"Từ giờ, em có thể ổn định tại đây. Đồng thời để Bua có cơ hội ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn." Giáo sư quay sang nhìn Bua, nhưng cô nàng ấy vẫn ngồi yên, còn có chút bối rối.
"Có lẽ em đã quen với nhịp sống làm việc bên ngoài rồi. À đúng rồi, giáo sư, em cũng đã nhờ họ gửi bằng tiến sĩ về đây rồi ạ."
"Rất tốt." Giáo sư Nissara gật đầu. "Chào mừng em trở về, Tiến sĩ Phinya."
.
.
.
Tuy nhiên, đêm đó, Bua lại không đi ăn tối cùng với Phinya như cô ấy mong muốn. Nhưng cuối cùng, vì sự kiên trì của Phinya, Bua đã đồng ý.
Mặc dù, "bữa tối" chỉ còn lại những món ăn dở dang trên bàn.
"Phinya..." Bua khẽ gọi tên cô ấy với giọng nói khàn đặc, thanh âm run run, hơi thở gấp gáp bởi vì những xúc cảm rõ ràng thông qua những ngón tay của Phinya đang từng chút một chuyển động ra vào bên trong cơ thể cô.
Cô biết đêm nay có lẽ sẽ không đơn giản dừng lại chỉ là một bữa ăn.
"Có đau không?"
"Không... chỉ là..." Giọng Bua mơ hồ như thể bị ai đó bóp nghẹt, ôm chặt lấy Phinya. "Ưm, Phinya..."
"Tôi thích nghe cô gọi tôi như thế, hãy gọi nhiều hơn nữa nhé, có được không?" Phinya thì thầm. Có lẽ, cô ấy đã thực sự bắt đầu yêu vị tiến sĩ này rồi.
"Nhiều đến mức nào?" Bua mơ hồ hỏi.
"Chỉ cần là cô muốn gọi, tôi luôn sẵn lòng nghe."
"Phinya..." Giọng nói run rẩy.
"Hửm?"
Để rồi sau đó, Bua lại một lần nữa đánh mất chính mình trong màn đêm.
...
"Cảm ơn cô." Khi đầu óc dần tỉnh táo trở lại, Bua khẽ nói.
"Cảm ơn gì cơ?"
"Cô khiến tôi cảm thấy rất tốt, như thể được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bấy lâu nay."
"Cứ luyện tập thêm vài lần nữa, rồi cô sẽ càng thành thạo hơn thôi."
"Ý là, chỉ tập cùng cô thôi hả?" Bua dùng giọng điệu và vẻ mặt ngây thơ hỏi.
Chát!
"Này, cô thích thô bạo à?!" Bua gần như hét lên.
"Ý gì hả? Tất nhiên là chỉ với tôi thôi, cái đồ Bai Bua này!" Phinya lạnh lùng đáp trả, giọng bày tỏ sự bất mãn.
"Vậy nếu cô cũng làm thế với người khác thì sao?"
"Tôi không cần người khác, kinh nghiệm của tôi đã đủ phong phú rồi."
"Không ngờ cô lại tự mãn như thế đấy, Tiến sĩ Phinya."
"Làm sao, không đúng à? Hay là cô không thích? Ban nãy còn cảm ơn tôi nữa mà nhỉ."
"Cô muốn nghe sự thật hay giả dối?"
"Cẩn thận từ ngữ của cô đấy, Bualoy." Giọng Phinya mang theo chút đe dọa, cô ấy dừng lại một lát như đang suy nghĩ điều gì. "Tôi nghĩ... tôi sẽ không muốn làm 'chuyện đó' với bất kỳ ai khác, ý là... ngoài cô."
"Phinya, nghe này..." Bua ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt nâu sáng ngời như một đứa trẻ của Phinya, "Tôi không muốn cô tự giới hạn cơ hội của chính mình." Bua ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Tôi không biết phải diễn đạt thế nào, tôi không rành về mấy chuyện đó, cũng không biết phải làm sao, nhưng tôi không muốn cô, ừm..."
"Vậy thì qua đêm với tôi nhiều hơn đi, có lẽ sẽ giúp cô hiểu rõ hơn đấy." Phinya cười tươi đề nghị. "Hoặc, ra ngoài khám phá nhiều hơn, đừng lúc nào cũng chỉ quanh quẩn với lũ tinh tinh."
Bua sau đó chống tay ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ giao tiếp như hai con người văn minh, thay vì chọc tức và đấu khẩu nhau.
Thú thật thì, Phinya này cũng đáng yêu đó chứ, lại còn biết cách nói chuyện tử tế.
"Như thế này đã là không giữ lại gì nữa rồi, đúng không?" Bua bình thản nói. "Cô không thấy vậy sao?"
Phinya không trả lời, chỉ nằm đó, chăm chú nhìn gương mặt của Bua. Trong khi đó, Bua lại nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên, Phinya nhẹ nhàng áp lòng bàn tay mình vào má Bua.
"Sao thế?" Bua quay đầu hỏi.
"Lạ thật, tôi chưa bao giờ thấy cô như thế này."
"Đó là vì cô chưa bao giờ coi tôi ra gì cả." Bua trả lời một cách lãnh đạm, khiến Phinya sững sờ trong giây lát. "Cô chỉ chọn nhìn những gì mình muốn, và tôi rõ ràng không nằm trong số đó."
"Có lẽ cô nói đúng..." Phinya thì thầm nói, giọng pha lẫn chút trầm khàn. "Nhưng giờ đây, mọi thứ có lẽ đã khác rồi."
Bua không chắc Phinya đang muốn nói điều gì, cô cũng không cố suy đoán. Có lẽ vì những cảm xúc hóa học sau khoảnh khắc thân mật vừa rồi đã khiến cả hai trở nên lúng túng. Hoặc, có lẽ Phinya chỉ đơn thuần muốn giữ cô lại nói vài lời dễ nghe thôi, và điều đó cũng chẳng có gì lạ.
"Ít nhất thì bây giờ chúng ta không còn dùng xẻng đập vào đầu nhau nữa. Thế cũng gọi là tiến bộ rồi." Bua khéo léo chuyển chủ đề, mỉm cười như thể muốn che đi nhịp tim đang từng chút đập nhanh hơn khi nghe thấy câu nói của Phinya. "Nghĩ lại cũng buồn cười thật, phải không?"
"Trước đây, tôi luôn nghĩ giáo sư thiên vị cô..." Phinya lên tiếng. "Bà ấy cứ cử tôi đi khắp nơi, còn cô thì được yên ổn làm việc trong viện nghiên cứu. Để rồi cuối cùng, chúng ta đều nhận được cùng một tấm bằng, nhưng tôi thì mệt đến kiệt sức."
"Cô biết không thực ra tôi đã rất ghen tị với cô đấy." Bua nhẹ nhàng nói.
"Gì cơ?"
"Tôi giống như một mọt sách trong phòng thí nghiệm, chẳng đi đâu cả. Vì thú thật, tôi sợ mình không thích nghi được với môi trường bên ngoài, cũng chẳng hiểu thực tế như thế nào. Còn cô thì đã đi rất nhiều nơi." Bua giải thích. "So với cô, kinh nghiệm của tôi thực sự chẳng đáng là gì cả."
"Có phải cô không đấy? Lại đi ghen tị với tôi à, Bua?" Phinya cúi xuống một chút, Bua đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má cô ấy. Sau đó, Phinya ngay lập tức đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Bua, rồi lùi lại một chút trước khi tiếp tục hôn Bua một lần nữa. "Không ngờ lại có ngày được nghe thấy Tiến sĩ Busaya nói cô ấy ghen tị với tôi. Quả thật là đáng giá nhỉ."
"Điều tôi nói là thật." Bua nghiêm túc đáp. Vừa nói xong, cô cảm nhận được Phinya gác nhẹ một chân lên người cô, đầu tựa vào vai cô.
Bua ôm lấy cô ấy, bàn tay phải lướt dọc từ cổ xuống đến sống lưng, rồi lặng lẽ ở đó cảm nhận tiếng thở rên rỉ nhẹ nhàng đầy thỏa mãn của đối phương.
"Cô nói mình không giỏi, nhưng lại rất biết cách khiến người khác hài lòng đấy, Bua."
"Tôi đã nghiên cứu về hệ cảm giác và vận động của cột sống, đặc biệt là những việc liên quan đến khả năng đứng của các loài linh trưởng, nên cũng hiểu đôi chút. Không thì học để làm gì."
Nói đến đây, Bua cảm nhận được Phinya đang mút nhẹ vào cổ mình.
"Nếu muốn luyện tập thực hành, cứ đến tìm tôi, Bua."
"Loại bài thực hành với cột sống song song với mặt đất này không phải ai cũng dạy được đâu." Bua thì thầm nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Phinya. "Nhất là với một người có cấu trúc cơ thể đặc biệt như cô, lại càng hiếm."
Khi lời nói rơi xuống, bàn tay cô chậm rãi di chuyển đến vòng eo của Phinya, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương.
"Cấu trúc cơ thể đặc biệt như thế nào?"
"Đánh giá từ xương chậu rộng và cấu trúc vai mà nói..." Bua đang cân nhắc cách diễn đạt từ ngữ thì Phinya bỗng nhiên bật cười, hoàn toàn hiểu Bua đang ám chỉ điều gì.
"Đi bộ hàng chục cây số ngoài trời, còn mang theo cả kho dụng cụ nữa đấy."
"Cô nên cảm ơn giáo sư vì đã tạo cơ hội cho cô có được một thân hình... hấp dẫn... Ý tôi là, hoàn hảo và phù hợp để duy trì nòi giống loài người."
Bua vừa dứt lời, Phinya lại cười càng sảng khoái hơn.
"Cô thật khéo dùng từ đấy. Mặc dù nghe chẳng hề lộ liễu, nhưng không thể khiến tôi không nghĩ sâu xa hơn." Phinya nói, nụ cười vẫn chưa tắt. "Thôi được, tôi sẽ tin cô."
"Cô thực sự là một ca nghiên cứu hiếm hoi và đầy thú vị đấy, biết không?" Bua nói tiếp.
"Cô chỉ toàn nhìn xương chậu người khác thôi à?" Phinya cười hỏi lại.
"Đừng quên, tôi là một nhà Nhân học Thể chất." Bua đáp, "Bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi thường quan sát xương chậu trước, giống như khi nghiên cứu các loài linh trưởng, rồi suy đoán tại sao một số nhóm lại giảm dần, thậm chí tuyệt chủng. Sau xương chậu, ánh mắt thường tự nhiên sẽ dừng lại ở..." Lời cô ngừng lại, đôi má ửng hồng.
"Ngực, đúng không?" Phinya nói tiếp.
"Đó là vì động vật có vú rất chú trọng đến khu vực này... Tôi chỉ là quan sát từ góc độ sinh học thôi." Bua nghiêm túc đáp, nhưng Phinya chỉ khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi cô. "Tôi thực sự chỉ do bệnh nghề nghiệp thôi, lâu lâu chỉ vô thức liếc qua... đôi lúc không nhịn được mới nhìn thêm vài lần." Bua lúng túng bổ sung.
"Sau này nếu để tôi thấy cô nhìn người khác như vậy, thì cô liệu hồn đấy, Bualoy."
"Đừng có đùa, ai lại nhìn người khác như thế chứ? Như thế là quấy rối tình dục đấy..." Bua vội vàng phủ nhận. "Hơn nữa... những điều cô nói, tất cả cũng chỉ là vì chúng ta lên giường với nhau thôi, Phinya." Bua thẳng thắn chỉ ra, "Khi cô chán rồi, chắc chắn sẽ không còn sự chiếm hữu mạnh mẽ như vậy nữa, cũng giống như các loài động vật chỉ bảo vệ lãnh thổ của chúng ban đầu mà thôi."
"Sao cô lúc nào cũng giải thích mọi thứ thông qua hành vi của động vật thế?"
"Con người cũng là một loài linh trưởng..." Bua giải thích. "Cũng là một phần của hệ sinh thái."
"Đúng là nhức hết cả đầu khi làm tình với một kẻ vừa tốt nghiệp tràn đầy nhiệt huyết học thuật như cô đấy."
"Này, có muốn tìm gì đó để ăn không?" Bua đề nghị. "Tôi còn chưa kịp ăn tối thì đã bị cô kéo đi 'quần quật' suốt cả đêm rồi. Tôi đã nghĩ, nếu đến đây với cô, chắc chắn sẽ chẳng có một bữa ăn tử tế."
"Rõ ràng trong lúc ăn tối, chính cô là người bắt đầu, quyến rũ tôi trước kia mà." Phinya đáp lại cùng với một nụ cười gian xảo.
"Vậy sao..." Bua lãnh đạm nói. "Nếu cô không nhắc, tôi cũng chẳng nhớ nữa." Nói rồi Bua rời khỏi giường. "Tôi đi tìm gì đó ăn trước đây."
"Ơ, cô định bỏ mặc tôi ở đây thật đấy à, Bua?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top