Chương 10: Vừa trở về liền đến tìm gặp người
CHƯƠNG 10
Sau khi tiếp xúc với thi thể các nạn nhân gần nửa ngày trời, Tiến sĩ Busaya mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà viện nghiên cứu. Đã gần một tháng trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối mới nào, bởi vì họ chưa tìm thấy hộp đen. Điều này đã khiến cuộc điều tra chẳng có chút tiến triển, chậm hơn rất nhiều so với dự kiến. Ngoài việc thẩm vấn các nhân chứng thuộc công ty cho thuê máy bay, thì cuộc điều tra gần như đi vào ngõ cụt.
Trong khi Bua đứng đó phân vân không biết nên trở về căn hộ nghỉ ngơi hay là đi đến khu chợ gần đó tìm thứ gì để lấp đầy cái bụng đói buổi đêm của mình, thì một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên từ đâu dừng lại ngay trước mặt Bua. Chiếc xe trông khá lạ lẫm, nhưng Bua lại có một dự cảm kỳ lạ. Dù không nhớ chủ nhân của chiếc xe này là ai, trong lòng cô vẫn có một cảm giác quen thuộc đến mức khó tả.
Ngay sau đó, cửa sổ ở hàng ghế hành khách phía trước từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của người đang cầm lái. Bua ngay lập tức thầm nghĩ rằng: "Quả nhiên là cô ấy."
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?" Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Bua không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy sao cô không báo trước là cô sẽ tới đi?" Bua hỏi lại.
"Nếu tôi tới, lẽ nào cô sẽ không tới à?" Phinya vẫn dùng ngữ điệu quen thuộc nói chuyện với Bua. "Lên xe đi."
"Có thể để hôm khác không? Hôm nay tôi mệt lắm rồi." Bua đáp.
"Lúc nào cô chẳng mệt, đồ lười biếng." Nghe thấy đối phương chế giễu, Bua không buồn quan tâm mà chỉ nhún vai, sau đó mặc kệ Phinya, hướng về phía khu chợ để mua một ít đồ ăn tối, rồi làm điều mà cô muốn nhất hôm nay chính là, ngủ.
Không ai không biết, Tiến sĩ Busaya là người có thể ngủ ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Thậm chí, chính Bua cũng thắc mắc không biết thói quen ngủ nhiều này bắt nguồn từ đâu. Chính vì điều này đã đưa cô đến giả thuyết đầu tiên, có lẽ nó được di truyền từ tổ tiên thời xa xưa của cô... Khi đó ban đêm có thể dài hơn ban ngày, nên con người có xu hướng ngủ vào những lúc rảnh rỗi hơn, thay vì ra ngoài hoạt động như con người hiện đại ngày nay. Hoặc, có lẽ là vì từ thời còn là sinh viên, Bua thường xuyên bị thiếu ngủ, và điều này đã kéo dài đến khi cô đi làm.
Nên cô mới vô cùng quý trọng thời gian nghỉ ngơi của mình hơn bất cứ điều gì khác. Chỉ cần có người hoặc việc gì đó làm gián đoạn kế hoạch nghỉ ngơi của cô, cô sẽ không thèm để tâm tới nữa. Nhưng có một người là ngoại lệ duy nhất mà Bua sẵn lòng phá vỡ quy tắc đó của mình.
Chính là giáo sư.
Còn những người khác... thì đừng hòng.
"Lên xe đi." Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Lần này, đối phương đã bước ra khỏi xe, chắn ngay trước mặt Bua.
"Mai được không? Hoặc cô cứ nhắn tin mắng tôi đi, tôi hứa lần này sẽ trả lời." Bua mệt mỏi nói, dù gì thì cô cũng đã ở trong phòng thí nghiệm cả ngày nay rồi. Nói xong, cô còn cầm điện thoại lên, vờ như chuẩn bị trả lời tin nhắn.
"Nghe này, nếu mai tôi mới nói chuyện với cô, thì đêm hôm khuya khoắt như thế tôi còn tới đây làm gì?" Phinya nói.
"Cũng đúng..." Bua không khỏi buông lời mỉa mai. "Cô đáp chuyến bay lúc nào vậy?"
"Vừa xuống máy bay khoảng ba tiếng trước."
"Nhưng mà, cô có nhớ tôi thì khi khác tới tìm tôi cũng được mà, đâu nhất thiết phải vội vàng như vậy." Bua nói tiếp: "Công việc cô đẩy cho tôi vẫn chưa có tiến triển gì, giống như tôi đã từng nói trước đó--"
"Ai thèm nhớ tới cô!"
"Thôi được rồi, dừng tại đây... Tôi còn phải tìm thứ gì đó bỏ bụng nữa." Bua nói chưa dứt câu đã nhanh chóng quay người định rời đi, nhưng lại lần nữa bị Phinya chắn ngay trước mặt.
"Lên xe đi. Tôi đưa cô đi ăn rồi để cô ngủ."
"Không cần." Bua lạnh lùng từ chối. "Cảm ơn."
"Cái đồ Bai Bua kia, sao cô bướng bỉnh quá vậy hả?!" Phinya có phần tức giận, nói: "Lên xe mau. Nếu không, tôi sẽ đeo bám cô, theo cô cả đời này đấy!"
"Cô nhìn lại cô xem, không phải mẹ tôi, sao cứ thích ra lệnh mãi thế?" Mặc dù sau đó, Bua có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp với Phinya. Bởi vì cô biết, nếu không đồng ý, Phinya chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua.
"Lần này cô định ở lại mấy ngày vậy?" Bua hỏi.
"Sao thế? Mới đó không gặp một chút đã nhớ tôi rồi à?" Phinya trêu chọc hỏi.
"Không, tôi chỉ muốn hỏi xem nếu cô có ở lại hai ba ngày, thì nhớ mang việc về nhà mà làm." Bua bình thản nói tiếp: "Đừng có đẩy hết cho tôi."
"Tôi thật sự rất thắc mắc, một người cứng đầu như cô sao có thể sống được đến tận bây giờ hay vậy?" Phinya vừa mỉa mai, vừa chờ các món ăn được mang lên bàn.
"Cái miệng của cô đúng là ngày càng to gan đấy." Bua cũng không chịu thua, đáp trả: "Nếu cô không làm, tôi sẽ giao cái hộp sọ đó lại cho cảnh sát xử lý."
"Này, cái đồ Bai Bua..."
"Hoặc, cô tự đi mà làm." Bua ngắt lời, nói thêm: "Tôi sẽ nói với giáo sư để cô sử dụng thiết bị của phòng thí nghiệm, và tự trả phí kiểm tra."
"Đây là việc quan trọng đấy. Sao cô có thể tùy tiện đẩy cho tôi như vậy?" Phinya phản bác.
"Cũng đâu ai nói nó không quan trọng đâu." Giọng Bua bắt đầu trở nên khó chịu. "Nhưng tôi đã làm nhanh nhất có thể rồi, công việc chất đống đều dồn hết cho tôi, sắp đè chết tôi rồi đây. Nếu cô ở lại Thái Lan mà chẳng có việc gì làm, thì làm ơn đến phụ tôi một tay đi, đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi."
"Cô--" Phinya có vẻ muốn cãi lại điều gì, nhưng Bua đã nhanh chóng cắt ngang.
"Và, nếu cô còn nhắc đến chuyện 'con cưng' của giáo sư một lần nữa, tôi thề sẽ dùng nĩa đâm vào miệng cô đấy." Giọng Bua vừa tức giận vừa pha lẫn sự mệt mỏi, bởi vì cô thực sự đã quá kiệt sức rồi, và Phinya lại đang làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô.
Câu nói đó khiến Phinya, người vừa trở về từ nước ngoài, bật cười lớn.
"Chẳng có gì buồn cười ở đây cả, một chút cũng không." Bua cau mày, bực bội nói: "Cục Hàng không mời cô về đây, chỉ để cô đứng tạo dáng ở hiện trường, rồi đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho một mình tôi?"
"Này, sao cô cứ hay thích phàn nàn thế, Bualoy?" Phinya trêu chọc: "Bản thân cô nói mệt mà miệng vẫn cứ nói mãi không ngừng. Bộ không cảm thấy kiệt sức à?"
"Nếu không muốn nghe thì qua phụ tôi một tay đi." Bua nói. "Nếu không, tôi sẽ tiếp tục phàn nàn cô suốt cả đời này đấy."
"Được thôi, nhưng trước mắt, tôi phải giải quyết cho xong công việc của mình đã, được chứ? Tôi chỉ vừa mới trở về mà." Phinya nhượng bộ nói.
"Lại nữa, sao lúc nào cô cũng có nhiều chuyện thế hả?" Bua hỏi lại.
"Làm ơn đi, tôi ở nước ngoài lâu như vậy, vừa về thì tất nhiên phải có nhiều việc cần giải quyết rồi." Phinya trả lời.
"Ý là, cô định ở lại đây luôn sao? Tôi tưởng bên đó đã sắp xếp vị trí cho cô rồi?" Bua hỏi, đúng lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên bàn.
"Tôi dự định ở lại khoảng nửa năm, sau đó xem có cơ hội nào khác không."
"Nhân chủng học ở đây thì có việc gì để mà làm chứ? Ngoài việc làm giảng viên thì chỉ có nghiên cứu thôi." Bua vừa nói, vừa ngả lưng vào ghế, mệt mỏi xoa xoa sống mũi của mình, sau đó cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Cô rốt cuộc là muốn tôi giúp hay là không muốn? Chẳng phải cô nói sẽ đến gặp giáo sư giúp tôi nói vài lời sao?" Phinya hỏi.
"Nếu cô thực sự có ý định làm việc ở viện nghiên cứu, giáo sư chắc chắn sẽ sắp xếp cho cô một vị trí. Hiện giờ chỉ có mỗi mình tôi là nghiên cứu viên chính, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút chứ. Nếu Tiến sĩ Phinya đến giúp, tôi có thể nghỉ xả hơi, hơn thế còn vừa có cơ hội giúp người, vừa có thể tích được chút công đức đấy."
"Tôi không cần tích công đức, tôi chỉ muốn làm phiền cô, không để cho cô yên." Phinya, người vừa từ nước ngoài trở về nói bằng giọng đầy ngụ ý.
"Thế thì tốt nhất là cô nên trở lại cái thời ghét tôi đi. Xin cô đấy."
"Bộ tôi có từng nói là thích cô sao?" Câu nói của Phinya khiến Bua sững người, như thể vừa bị ai đó tát vào mặt, khiến cô ngay lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
"Thật vậy à..." Giọng Bua có chút run run, như thể đang cố nuốt xuống một cảm xúc không tên. "Được, tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
"Bua..."
Bua không tranh cãi nữa, chỉ tập trung vào bữa ăn trước mặt, nhưng trong lòng cô đã nghĩ đến việc bản thân sắp được trở về phòng và ngủ một giấc thật ngon rồi. Trong khi đó, Phinya cũng im lặng, và lặng lẽ nhìn Bua ăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác áy náy, cái cảm giác mà cô ấy trước đây chưa từng được trải nghiệm trong suốt những lần hai người cãi nhau.
"Dạo gần đây có điều gì bất thường xảy ra không?"
"Không gì cả. Phần lớn thời gian, tôi đều chỉ ngủ lại ở viện nghiên cứu, chẳng có gì đặc biệt khác xảy ra." Bua nhún vai trả lời.
Sau đó, hai người cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Bua chỉ im lặng dùng bữa tối của mình, còn Phinya thì bắt đầu nhận ra bầu không khí đã có phần khác thường đi.
Không lâu sau đó, chiếc xe đã dừng lại trước một khu chung cư gần viện nghiên cứu.
"Cảm ơn vì bữa tối. Hi vọng sẽ không gặp lại cô nữa." Bua nói xong thì chuẩn bị bước xuống xe.
"Khoan đã, Bua..." Phinya nắm lấy cánh tay Bua. "Để tôi đưa cô lên phòng."
"Phòng của tôi, tôi tự lên được." Bua vừa nói vừa đẩy gọng kính.
"Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Để mai được không? Cô nói là ăn xong sẽ để yên cho tôi ngủ cơ mà?"
"Không phải, chỉ làm phiền cô một chút thôi."
Thấy Bua chần chừ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, Phinya mới cho xe vào bãi đậu, rồi lặng lẽ đi theo Bua vào khu chung cư.
"Có gì thì nói nhanh đi, tôi cho cô 10 phút. Nhiều hơn nữa thì tôi không đảm bảo sẽ nghe rõ đâu."
Bước vào phòng, Bua mời Phinya ngồi xuống ghế sofa. Phinya đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến nơi cư trú của Bua.
Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, cho thấy chủ nhân ít khi ở đây. Một giá sách lớn chiếm gần hai mét của bức tường, bên trên chất đầy ắp những cuốn sách về lịch sử, nền văn minh thế giới, giải phẫu học, cùng nhiều loại sách khác nữa. Ở phía góc phòng có một bàn làm việc, một chiếc máy tính đang được đặt lên trên đó, bên cạnh là một đống tài liệu nghiên cứu chất chồng lên nhau.
"Bua..." Phinya đứng dậy, gọi một tiếng. "Tôi..."
Lời nói khiến Bua nghiêng đầu, thắc mắc:
"Nếu cô vẫn chưa nghĩ ra, tôi sẽ cho cô thêm chút thời gian. Đợi tôi một lát." Bua nói rồi đi vào phòng bếp, lấy ra hai chai nước từ chiếc tủ lạnh và đưa cho Phinya, nói: "Uống đi. Bộ cô có chuyện gì à? Trông cô có vẻ không được ổn lắm." Lần này, giọng điệu của Bua đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, chủ động hỏi han Phinya.
"Không có gì..."
"Nếu không có gì, thì tôi đi ngủ đây. Khi nào cô ra ngoài, cửa sẽ tự động khóa. Ngủ ngon."
"Bua--"
Nhưng dường như Bua không nghe thấy, cô trở về phòng ngủ, và mãi cho đến khoảng 15 phút sau khi đã tắm và thay đồ xong, mới bước ra ngoài kiểm tra xem Phinya đã rời đi hay chưa. Nhưng...
Đối phương vẫn ngồi yên như thế trên chiếc ghế sofa.
"Phinya?" Nghe Bua gọi tên mình, Phinya lập tức đứng dậy. "Cô có chỗ nào cảm thấy không khỏe sao?" Bua tiến đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm.
"Tôi cũng không biết nữa." Giọng Phinya đầy lưỡng lự. "Lúc ở nhà hàng, có phải tôi đã nói điều gì khiến cô không vui không?"
"Cô cũng chưa bao giờ nói lời gì khiến tôi vui cả mà nhỉ?"
"Cũng đúng..."
"Quên đi, đừng suy nghĩ quá nhiều." Bua an ủi. "Cũng hãy cứ yên tâm vì tôi sẽ không thể ghét cô được hơn bây giờ nữa đâu."
"Nghe cô nói vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, Bualoy."
"Giọng điệu của cô lúc nào cũng khiến tôi cảm giác như bản thân đã làm điều gì sai trái với cô vậy đó." Tiến sĩ Busaya nói thêm: "Nên tôi không buồn muốn tranh luận với cô nữa."
"Bua..." Giọng của Phinya đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Bua nhíu mày nhìn cô ấy qua cặp kính.
"Sao vậy?" Bua tiến đến gần hơn, nhận ra đối phương có vẻ do dự. "Cô mệt à? Hay ở lại ngủ một chút rồi hẵng đi?"
"..." Phinya vẫn đứng yên, không trả lời.
Bua dừng lại ngay trước mặt cô ấy, khẽ nâng tay lên, do dự một lát mới nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má của Phinya. Ngón tay vừa chạm vào, Bua ngay lập tức rụt lại, sợ đối phương chán ghét. Nhưng khi thấy Phinya không chút phản ứng, cô mới cẩn thận đặt tay lên má phải của Phinya.
"Sao vậy? Cô có chỗ nào cảm thấy không khỏe à?"
"Kể từ lúc trở về, tôi luôn cảm thấy có gì đó rất lạ." Phinya khẽ nâng tay trái đặt lên bàn tay đang ở trên má của mình. "Vô cùng kỳ lạ."
Phinya định làm giống như trước kia, dùng những lời lẽ làm tổn thương Bua. Nhưng lần này, cô ấy lại cảm thấy bản thân như đang bị chính những lời nói đó làm tổn thương lại. Trong những ngày ở nước ngoài, cô ấy đã nhiều lần định nhắn tin cho Bua, nhưng rồi lại xóa đi. Cuối cùng, chỉ có công việc là cái cớ để hai người đường đường chính chính liên lạc lại. Điều làm cô ấy còn giận hơn cả chính là, Bua dường như không hề quan tâm gì đến cô ấy, thậm chí sau khi nhận được tin nhắn từ cô ấy, Bua còn lạnh nhạt bảo phải đi ngủ nữa.
Trên thực tế, cô ấy không nên cảm thấy có bất cứ một thứ cảm xúc gì, không nên cảm thấy buồn mới phải chứ... Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cảm giác đó cứ âm ỉ nảy sinh, càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn đến mức khiến cô ấy không thể hiểu được lý do vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Lý trí luôn mách bảo rằng, cô ấy phải tiếp tục ghét Bua như trước đây, nhưng một phần nào đó trong lòng khiến cô ấy không còn chắc chắn nữa. Thật không thể tin nổi, khi chỉ trong ba tiếng, máy bay vừa hạ cánh, cô ấy đã ngay lập tức lái xe đến tìm Bua mà không chút suy nghĩ.
Chính tất cả là những điều mà Phinya gọi là "kỳ lạ"... Thật sự rất kỳ lạ.
"Phinya, nếu cô không giải thích rõ từ 'kỳ lạ' đối với cô là gì, tôi cũng chẳng biết phải giúp cô như thế nào."
"Thật ra, lý do tôi vội vã đến tìm cô... là vì tôi có một chuyện muốn nói."
"Tôi đoán là cô đang bị thiếu ngủ đấy." Bua đưa kết luận như một chuyên gia. "Thôi được rồi, nghỉ ngơi một lát đi, để tôi tìm vài bộ đồ cho cô thay, tắm xong rồi thì ngủ đi. Vào phòng tôi mà ngủ, tôi sẽ ngủ ngoài này."
"Tôi không thể hiểu nổi... rằng tại sao tôi lại đến tìm cô, thay vì về nhà nghỉ ngơi chứ?"
"Cô đúng là kỳ quặc đấy." Bua không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Nhưng cô có kỳ quặc hay không, thì cũng đâu liên quan gì tôi."
"Trên đường lái xe đến đây, tôi cứ tự hỏi rằng, tại sao?" Phinya vừa nói vừa cúi đầu. "Tôi tự hỏi, rốt cuộc mình bị sao vậy?" Trán Phinya chạm nhẹ vào trán Bua, mũi của hai người gần như chạm vào nhau. "Trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài, tại sao tôi luôn nghĩ về nơi này?"
"Phinya?"
"Năm năm qua, tôi luôn tự hỏi tại sao mọi người xung quanh lại yêu mến cô như vậy, tại sao họ luôn thiên vị cô." Lúc này, Bua gần như không còn nghe rõ giọng nói của Phinya nữa, chỉ nhìn thấy đôi môi của đối phương đang chậm rãi tiến đến gần. Nhưng, điều kinh ngạc nhất chính là...
Bua không lùi lại.
*Lùi lại đi, Bua. Mau lùi lại.*
Nhưng đôi môi cô lại không thể kiềm được mà tiến gần đến Phinya.
"Nếu cô muốn biết câu trả lời, thì có lẽ cô nên thử mở lòng."
"Vậy sao, Tiến sĩ Busaya?"
"Có thể là vậy, Tiến sĩ Phinya."
Cảm giác cuối cùng trước khi nhắm mắt của Bua chính là môi của Phinya nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Ngay tại khoảnh khắc ấy, mọi cơn buồn ngủ của Bua lập tức tan biến, tâm trí như muốn nổ tung. Nhưng, điều khiến cô bận tâm là...
Tại sao cô không nghĩ đến việc từ chối?
.
.
.
*Chắc là tôi đã ngủ thiếp đi rồi, nếu không thì đây hẳn phải là một giấc mơ.*
----------
Ý là, có nên đăng nốt luôn chương 11 không ta 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top