Chương 1: Tai nạn máy bay, gặp lại 'bạn cũ'

​​CHƯƠNG 1



"Một chiếc máy bay thuê trọn gói 16 chỗ trên đường đến Paris giờ chỉ còn là một đống hoang tàn giữa cánh đồng lúa của người dân địa phương. Các nhà chức trách dự đoán toàn bộ 15 hành khách trên chuyến bay, bao gồm cả phi công và phi hành đoàn, đều đã thiệt mạng. Hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ..."

Phát thanh viên truyền hình đưa tin bằng chất giọng điềm tĩnh qua chiếc micro khi đứng trước hiện trường vụ tai nạn máy bay. Mặc dù khu vực hiện trường đã được phong tỏa để các sĩ quan cảnh sát và các chuyên gia an toàn hàng không xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phóng viên cố gắng xâm nhập, gây cản trở công việc điều tra.

Trong khung cảnh ấy, bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi cổ bẻ, tay áo xắn lên cùng với chiếc quần tối màu, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khí chất toát lên là sự nhanh nhẹn. Dù vậy, ánh mắt rõ ràng thông qua cặp kính gọng vuông của cô vẫn để lộ ra vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người cố vấn, cô đã vội vàng di chuyển đến hiện trường chỉ trong vài giờ kể từ khi nhận được cuộc gọi vào sáng nay. Busaya, hay còn gọi là Bua, nhận ra bản thân đang nói chuyện với sĩ quan chịu trách nhiệm điều phối trong vụ tai nạn máy bay này.

"Xin vui lòng chờ một chút, để tôi kiểm tra lại danh sách những người được cấp phép."

Bua gật đầu hiểu, thuận tay đẩy cặp kính trên sống mũi, đồng thời hất lọn tóc dài ngang vai ra sau để tránh bị chúng che khuất tầm nhìn.

"Tôi đến đây thay cho Phó Giáo sư Nissara." Busaya nói, đồng thời đưa tấm thẻ tiến sĩ của mình ra để chứng minh danh tính. Chiếc thẻ mà cô vẫn chưa trả lại cho đồng nghiệp tại viện nghiên cứu để xác minh danh tính. "Giáo sư hiện vẫn đang công tác ở nước ngoài."

Sĩ quan phụ trách lại liếc nhìn danh sách trong tay.

"À, tìm thấy rồi. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara, thuộc Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học." Cô ấy nói rồi nhìn thấy tên của Bua được ghi ngay sau tên của người cố vấn.

"Đúng vậy, bà ấy chính là cố vấn của tôi. Giáo sư hiện đang tham dự một hội nghị ở Panama và tôi được chỉ định đến đây thay mặt cho bà ấy."

"Được rồi, vui lòng ký vào đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị thẻ ID cho cô." Sĩ quan phụ trách nói bằng chất giọng trầm tĩnh: "Nếu có bất kỳ vấn đề gì hoặc cô cần thêm thiết bị, thì hãy cho chúng tôi biết nhé, Tiến sĩ Busaya."

Sĩ quan điều phối đưa cho Busaya một tập tài liệu cần chữ ký của cô.

"Xong rồi." Cô tiến sĩ trẻ trả lại tập tài liệu.

"Cảm ơn cô vì đã đến hỗ trợ." Nữ sĩ quan nói sau khi nhận lại tập tài liệu. "Lối này, trung tâm chỉ huy và lều làm việc của cô nằm trên con đường này. Tối nay sẽ có người dẫn cô đến nơi mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, nhưng có thể sẽ hơi lộn xộn một tí."

"Không sao."

Bua tiến về lối vào hiện trường tai nạn. Khoảng 20 giờ đã trôi qua kể từ khi chiếc máy bay nhỏ rơi xuống cánh đồng lúa tại một tỉnh miền Trung của đất nước. Theo như dự kiến ​​ban đầu là toàn bộ 15 hành khách trên chuyến bay đều đã thiệt mạng, nhưng đội cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót.

Cô nhận thấy rằng những chú chó cứu hộ vẫn đang miệt mài chạy khắp nơi trong hiện trường. Những người lính cứu hỏa mặc đồng phục màu cam phản quang chia nhau ra để sẵn sàng ứng phó nếu có bất kỳ tình huống cháy nổ nào xảy ra đột ngột.

Khoảng 4 giờ trước, Busaya nhận được cuộc gọi từ người cố vấn của mình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara, bà ấy yêu cầu cô nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ cảnh sát nhận dạng danh tính của nạn nhân.

Xác minh hay nhận dạng danh tính nạn nhân là một công việc thuộc về lĩnh vực Nhân chủng học, cụ thể hơn là Nhân học Pháp y. Thông thường, công việc này được thực hiện bởi các chuyên gia Pháp y hay chuyên gia Nhận dạng.

Còn đối với ngành Nghiên cứu Nhân chủng học này, chính là việc tìm hiểu về lịch sử loài người từ thời tiền sử, bao gồm cả tổ tiên của chúng ta hay các loài có quan hệ gần gũi với con người như linh trưởng, động vật có vú, hoặc thậm chí là tất cả các loài khác nhau, để nghiên cứu về trình tự tiến hóa.

Bua thì lại thuộc về lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về Nhân học Thể chất (hay còn gọi là Nhân học Sinh học), chỉ tập trung vào các cấu trúc đặc tính sinh lý của con người và linh trưởng, đặc biệt là khung xương trục, các chi trên và các chi dưới. Qua đó có thể giúp giải thích cách mà các loài thích nghi để tồn tại, hay đặc tính về hình thái xã hội của chúng, hoặc thậm chí có thể thông qua nghiên cứu Nhân học Xã hội, mà truy ngược nguồn gốc của cấu trúc sinh lý. Hơn hết, những cấu trúc sinh lý này còn có thể phần nào giúp các công việc nghiên cứu giai đoạn tiến hóa trước khi con người phát triển đến khi có hình mẫu như ngày nay.

"Lối này, xin mời." Sĩ quan cảnh sát phụ trách hiện trường nâng dải băng cảnh báo màu vàng phong tỏa khu vực ruộng lúa lên, nơi chỉ còn là một đống tàn tích chứa nhiều mảnh vụn bị cháy đen. Người đó nói, đồng thời dẫn đường cho cô tiến vào hiện trường.

Cách đó khoảng 500 mét, các sĩ quan hiện tại vẫn đang vô cùng bận rộn, có thể thấy nhiều người trong số họ vẫn tích cực tìm kiếm những ai còn sống sót.

Bua để ý thấy có khoảng 10 nhân viên cứu hộ túc trực tại khu vực đó, nhưng công việc của họ vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa có đến nỗi một người tìm thấy bất kỳ nạn nhân nào còn dấu hiệu sống sót.

Thật là một cảnh tượng khiến người ta đau lòng...

Rồi lại một sĩ quan cảnh sát trẻ khác dẫn cô đến một chiếc lều, nơi mà Bua đoán đây sẽ là chỗ làm việc của cô.

"Sẽ có một cuộc họp dưới sự tham gia của tất cả các bộ phận vào đêm nay. Hãy thoải mái bắt đầu công việc nhé. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây."

"Không có gì."

Bua liếc nhìn chiếc lều. Bên trong có 6 chiếc bàn khám nghiệm bằng thép không gỉ. Cô không biết liệu sẽ có ai khác cùng làm việc với mình nữa hay không. Bởi vì thực tế là các chuyên gia trong lĩnh vực Nhân học Thể chất và Nhân học Pháp y đều là những người không hề dễ dàng tìm thấy.

Có thể, sẽ chỉ có mỗi mình cô.

Nhưng, cô không phải là chuyên gia, thậm chí còn rất lâu mới đạt đến điều đó. Đặc biệt là khi nhắc đến người cố vấn của cô, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara, một nhân vật rất được kính trọng trong lĩnh vực này. Giáo sư đã tham gia rất nhiều dự án thực địa, cũng đã hỗ trợ rất nhiều đơn vị Nhân học Pháp y cả trong nước và ở hơn 10 quốc gia khác trên thế giới, còn chưa kể đến hàng loạt các dự án học thuật khác. Dù đây là một lĩnh vực rất đặc thù, không hề phổ biến, nhưng kết quả nghiên cứu của giáo sư đã được công bố ở hơn 30 bài báo học thuật cho đến nay.

Bà ấy được công nhận là một trong những nhân vật hàng đầu trong ngành.

Còn Bua... cô chỉ là một nghiên cứu sinh. Trên thực tế, cô chỉ vừa tốt nghiệp vào khoảng 3 tháng trước, cũng chỉ mới vừa nhận được bằng tốt nghiệp từ chương trình cao học với chữ ký của Hiệu trưởng trên luận án.

Bây giờ, dù cô đã chính thức được công nhận là tiến sĩ, nhưng cô vẫn cần thời gian để thích nghi với điều này.

Hiện tại, cô vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau hơn 5 năm học tập chuyên sâu và làm việc chăm chỉ, và cô chỉ mới sắp sửa bắt đầu làm việc tại viện nghiên cứu do giáo sư thành lập mà thôi.

Busaya đặt hành lý xuống, bao gồm một chiếc hộp đựng dụng cụ nhỏ hình chữ nhật màu bạc cùng một chiếc ba lô dựa vào bàn khám nghiệm. Lát nữa sẽ có người dẫn cô đến một nơi, hẳn sẽ là một chiếc lều khác. Dù sao thì đây cũng là công việc thực địa, sống trong lều còn phổ biến hơn ở ngoài khách sạn.

Cô đứng trước bàn khám nghiệm, nơi đặt một đống những chiếc xương được đội cứu hộ mang tới. Hiển nhiên là những mảnh xương được chất thành một đống lộn xộn. Một số thì còn nguyên vẹn, một số khác thì nếu không phải bị cháy đen thì cũng chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát.

Cảnh tượng trước mắt khiến Bua thở dài, cô bắt đầu tìm kiếm dụng cụ của mình là găng tay và khẩu trang, sau đó mới lao vào làm việc.

Bua chọn ra mảnh xương đầu tiên từ đống xương trước mặt - một chiếc xương đòn (hay còn gọi là xương quai xanh), có thể ở bên trái hoặc bên phải. Những mảnh xương này vẫn chưa được làm sạch, các mẫu mô vẫn còn sót lại ở trên đó.

Việc xếp những chiếc xương lộn xộn như thế này lại một cách hoàn chỉnh đã khiến cho công việc của Bua trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thông thường, công việc này còn phụ thuộc vào quá trình thu thập bằng chứng Pháp y, bao gồm cả việc phong tỏa khu vực xảy ra vụ tai nạn, đồng thời chụp lại những bằng chứng từ hiện trường. Sau đó còn phải phân loại chúng một cách cẩn thận, rồi mới bắt đầu công việc xác định danh tính của các nạn nhân.

"Tôi còn tự hỏi liệu rằng ai sẽ ở đây..." Khoảng 45 phút sau, một giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai vang lên từ lối vào trong lều, khiến Bua - người đang tập trung làm công việc khám nghiệm bỗng chốc giật mình. "Hẳn là tôi không nên đến đây nhỉ?"

Bua nhận ra giọng nói ấy. Một giọng nói nhẹ nhàng và cuốn hút, nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai mà cô không thể nào quên được.

Ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đến, Busaya không khỏi thở dài một lần nữa. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nhưng cô chỉ ngay lập tức quay mặt đi. Trong lòng tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn nhớ ra giọng nói ấy. Cô rất ghét điều này.

Người đứng đó là Phinya. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu có thắt cà vạt, tay áo xắn lên, kết hợp cùng chiếc quần tây tối màu chỉnh tề. Hai tay cho vào túi quần, cả người dựa vào khung lều ngay trước lối vào. Mái tóc dài màu nâu đậm của cô ấy nhẹ nhàng tung bay trong gió. Ánh mắt sắc bén hướng về phía Bua mà nhìn chằm chằm.

"Chào mừng." Bua nhàn nhạt nói một cách thờ ơ.

"Thật sao?"

"Tùy cô, muốn hiểu sao thì hiểu... Nhưng tôi thật không ngờ rằng, họ sao cũng để cô cùng tham gia vậy?" Nói rồi Bua quay lại tiếp tục công việc của mình, nói tiếp: "Sớm biết vậy thì tôi đã không tới đây làm gì."

Phinya cũng từng là nghiên cứu sinh, giống như Busaya, cũng cùng là những sinh viên dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Nissara. Nhưng cho đến một ngày, Phinya bất ngờ gây ra một cuộc náo động lớn, khiến tin đồn sau đó nhanh chóng lan rộng khắp cả viện nghiên cứu, nói rằng Phinya cáo buộc giáo sư thiên vị Bua. Và rồi không lâu sau đó, Phinya nghỉ học và rời đi.

Bua nghe nói Phinya đã sang nước ngoài tiếp tục việc học, và kể từ đó cô cũng không còn nghe thêm bất kỳ tung tích nào về cô ấy nữa

"Mẹ của cô đâu rồi?" Người Phinya đề cập chính là giáo sư của hai người.

"Panama." Bua lạnh lùng, cộc lốc trả lời.

Ngay từ khi còn là nghiên cứu sinh, hai người đã coi nhau như kẻ thù rồi. Phinya luôn chế giễu Bua là "con cưng của giáo sư". Bởi vì không muốn làm lớn chuyện với Phinya, nên Bua chỉ xem những lời nói đó là những trò vô nghĩa và nực cười. Ấy thế mà mối quan hệ của họ lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi cả hai cùng lựa chọn chung một chủ đề nghiên cứu để báo cáo, và chuyện sau đó đã khiến mối quan hệ của họ không thể nào cứu vãn được nữa.

Phinya cuối cùng đã mất bình tĩnh, rồi bất ngờ nghỉ học trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Sự thờ ơ của Bua khiến Phinya dừng lại trước chiếc bàn khám nghiệm, nơi đang chất đầy các mảnh xương bị cháy đen từ vụ tai nạn máy bay. Điều này cũng không khỏi làm Bua chú ý đến cô ấy một lần nữa, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cặp kính, nhìn Phinya một cách lạnh lùng.

"Mẹ cô không có ở đây, đừng có mà khóc đấy."

"Cô muốn cái gì ở tôi vậy hả, Phinya?"

"Tôi á? Tôi thì cần cái gì từ cô chứ?"

"Có bệnh à? Tránh ra giùm cái. Tôi còn phải làm việc."

"Ơ, thế không vui sao khi gặp lại bạn cũ sao?"

Câu nói này khiến Bua, người đang thông qua cặp kính gọng vuông tập trung nhìn vào gương mặt thanh tú của người phụ nữ bị mái tóc dài che đi một nửa.

Bua nhếch môi, nở một nụ cười nhạt.

"Bạn cũ? Cô đang đùa tôi đấy à?" Vừa nói, Busaya vừa nhặt lên một chiếc hộp sọ của nạn nhân, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người vừa nhận là "bạn cũ" kia.

Trên thực tế, hai người họ chưa bao giờ là bạn, thậm chí còn lâu mới có khái niệm đó.

"Có một lý thuyết cho rằng, con người hiện đại có thùy trán phát triển hơn. Vì vậy, họ sẽ có nhiều khả năng trải nghiệm những cảm xúc phức tạp, suy nghĩ phân tích, dẫn đến việc hình thành lối tư duy phân biệt logic và suy luận rõ ràng hơn so với con người cổ đại. Cho nên, làm ơn đi, Phinya, hãy xử sự như một con người hiện đại đi."

Nghe vậy, Phinya đột nhiên nắm lấy cổ tay của Bua, kéo người kia sát lại gần khuôn mặt mình, thì thầm nói: "Cẩn thận cái miệng của cô đấy, đồ bông súng (Bai Bua)."

("Bua" trong tiếng Thái có nghĩa là "Hoa sen", nhưng "Bai Bua" dịch ra có nghĩa là "Bông súng", là biệt danh mà Phinya đặt cho Bua nhằm chế giễu Bua.)

"Nếu cô đứng đây chỉ để chế nhạo tôi mà không có việc gì làm, thì tốt hơn hết là đến giúp tôi một tay đi. Chuyện của chúng ta để sau nói vẫn chưa muộn." Bua nói rồi giật tay lại, đặt hộp sọ xuống. Sau đó, cô lấy từ hộp dụng cụ ra một đôi găng tay, đưa cho Phinya.

"Chia cái đống xương đó ra một chiếc bàn khác đi."

Phinya nhún vai, nhận lấy đôi găng tay mà không nói thêm một lời nào

Bua nhớ lại những ngày còn ở lớp học. Cứ mỗi khi ở gần, hai người sẽ lại cãi nhau gần như mỗi ngày, đến cả Giáo sư Nissara còn phải can thiệp để ngăn chặn việc đánh nhau có thể xảy ra. Cho nên, Bua lúc nào cũng phải cố gắng chọn thời điểm thích hợp để làm việc vào những lúc Phinya không có mặt tại phòng nghiên cứu. Ấy vậy mà trớ trêu thay, giờ đây họ lại phải làm việc cùng nhau vì vụ tai nạn này.

Một bi kịch mà không ai mong muốn xảy ra.

Công việc của họ chỉ mới bắt đầu. Chính là xác định hài cốt của các nạn nhân xấu số nằm rải rác trên khu vực rộng khoảng 3 mẫu ruộng đất này. Trong khi Cục Hàng không vẫn chưa đi đến một kết luận nào về nguyên nhân gây nên vụ tai nạn, và vẫn đang phối hợp với nhiều bộ phận khác để tiếp tục điều tra, tìm kiếm câu trả lời.

"Cô có kính lúp không, cho mượn cái coi?" Phinya quay sang hỏi.

"Cô đi làm mà không thèm đem theo gì hết cả à?" Dù nói như vậy, Bua vẫn rút kính lúp từ hộp dụng cụ ra đưa cho Phinya.

"Tôi từ sân bay chạy tới đây. Máy bay vừa hạ cánh cách đây ba giờ, tôi đã cắm đầu chạy thẳng tới đây rồi, lấy đâu thời gian mà chuẩn bị. Bọn họ mới đi chuẩn bị cho tôi rồi."

"Có vẻ như họ thực sự rất thiếu nhân lực, mới phải gọi cả cô tới đây nhỉ?" Bua không nhịn được mà mỉa mai.

"Miệng lưỡi cô vẫn cay độc như ngày nào nhỉ. Cẩn thận cái miệng của cô đấy."

Bua nghe thấy tiếng thở dài thư thả, nhưng cô không bận tâm. Chỉ quay trở lại tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt, chính là: Phân tích và xác định danh tính của những mảnh xương còn sót lại từ vụ tai nạn máy bay thảm khốc.

----------

Chương truyện sẽ được cập nhật hàng ngày trên Wattpad. Vì đây là trans, nên nếu có sai sót là điều khó tránh khỏi, và mình rất welcome mọi người góp ý những lỗi sai để chương truyện được hoàn thiện tốt hơn. Hi vọng với ngữ điệu truyện được trau chuốt một cách thú vị sẽ phần nào giúp mọi người cảm thấy hào hứng hơn khi đọc nhé. 🥰

* Về "văn gọi" Ad dùng để gọi hai nhân vật chính trong bộ truyện, cụ thể như sau:

- Nhân vật Busaya (Bua):  Văn gọi là "cô"

- Nhân vật Phinya (Phin):  Văn gọi là "cô ấy"

Có thể trong quá trình đọc, một số bạn có thể bị nhầm lẫn hoặc không hiểu lời văn đang nói đến nhân vật nào, thì đây là phần giải thích của mình nhé ☺️



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top