CHAP 36

Yu-Seong đã đạt cấp độ 61 trước khi hạ được quái vật trùm, tức là anh đã tăng thêm được 27 cấp. Chỉ còn 12 cấp nữa là anh đạt được cấp tối đa của Hạng E, nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng.

'Mình lại nhận được thêm một kỹ năng đặc biệt nữa?!'

Yu-Seong đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra mình không chỉ sở hữu hai kỹ năng. Mà bây giờ, thậm chí còn xuất hiện kỹ năng thứ ba. Anh tự hỏi,

'Đây có phải là một lỗi không?'

Rõ ràng, đây không thể nào là lỗi. Nếu nghĩ như vậy thì thật nực cười, vì đây là thực tế chứ không phải trò chơi. Tuy nhiên, vào lúc này, việc Yu-Seong nghĩ rằng đó có thể là một lỗi cũng không phải điều quá khó hiểu.

"Anh Yu-Seong, Anh Yu-Seong ...!"

Yu-Seong cảm thấy đôi chân mình như bị rút hết sức lực. Ngay khi anh chuẩn bị ngã xuống, Yu-Ri chạy đến bên cạnh và hét lên, kịp thời đỡ lấy anh.

"Ơ, cái gì vậy?"

"Giờ anh có thể nghe thấy tôi nói gì không?"

"À, ừm. Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung." Vì quá vui mừng sau khi một mình đánh bại con quái vật trùm và nhận được phần thưởng ngoài mong đợi, Yu-Seong đã không để tâm đến những gì Yu-Ri vừa nói. Anh hỏi lại: "Cô vừa nói gì thế?"

"Tôi không thể tin được! Thật sự quá tuyệt luôn! Anh biết đấy, tôi không phải là người dễ bị loi cuốn vào những thứ như vậy, nhưng điều này thực sự làm tôi ngạc nhiên. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao tôi lại không biết anh Yu-Seong lại tuyệt đến vậy?"

"...Dừng lại đi. Tôi xấu hổ lắm."

"Xấu hổ cũng được! Tôi chỉ từng cảm thấy ngạc nhiên như thế này hai lần trong đời. Tại sao lại như vậy? Anh có định tiếp tục làm chúng tôi bất ngờ thêm không? Nghiêm túc đấy, đôi khi anh khiến chúng tôi nổi da gà!" Yu-Ri kêu lên.

"..."


『Thần đồng giáo E

Hiểu biết tốt và thành thạo về binh khí và giáo.

Nhận hiệu ứng của kỹ năng thường – Điềm Tĩnh E – khi sử dụng giáo.

Sức tấn công tăng lên khi sử dụng giáo.

Khi học các kỹ thuật liên quan đến giáo, tốc độ học sẽ nhanh hơn.

Khi học được các kỹ năng liên quan đến giáo, điểm xuất phát sẽ được đặt ở cấp cao hơn.』


Đúng như dự đoán, kỹ năng đặc biệt này mang lại hiệu quả đáng kể. Dù không có hiệu ứng phụ, bản thân kỹ năng này cũng đã tích hợp một kỹ năng thông thường có tên là "Điềm Tĩnh cấp E". Đây là một kỹ năng được các thợ săn cấp cao đánh giá cao vì nó giúp tăng khả năng tập trung, giữ sự bình tĩnh và giảm bớt căng thẳng trong quá trình chiến đấu.

'Mình đã luôn muốn có được nó sớm...'

Yu-Seong đã dễ dàng sở hữu kỹ năng này cùng với một kỹ năng đặc biệt. Hiệu ứng của nó có phần giống với kỹ năng Insight E mà anh nhận được từ Kim Do-Jin, nhưng anh không cảm thấy điều này có gì gây hại cả .

'Giờ thì, hình phạt cho việc sử dụng đầy đủ Insight sẽ giảm đi một chút.'

Tất nhiên, điểm mạnh thực sự của Insight là giúp người dùng nhìn thấy một số dữ liệu từ thế giới. Tuy nhiên, điều Yu-Seong cần nhất bây giờ là sức mạnh tinh thần. Lần đầu tiên giết ai đó, anh đã cảm thấy điều này rất rõ ràng. Nếu không thể kiểm soát sự kích động của bản thân một cách hợp lý, một ngày nào đó điều này có thể dẫn đến cái chết của anh.

Yu-Seong biết rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể tự mình kiểm soát được những cảm xúc kích động mà không cần dùng đến kỹ năng. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn chưa thể làm được điều đó ngay lập tức, nên tạm thời anh cho rằng việc mượn sức mạnh từ kỹ năng là hoàn toàn hợp lý.

Yu-Seong biết rằng sau này anh sẽ có thể dễ dàng tự mình kiểm soát được cảm xúc mà không cần nhờ đến kỹ năng. Nhưng hiện tại, anh chưa thể làm được , vì vậy anh cho rằng tạm thời mượn hiệu ứng của kỹ năng là cách tốt nhất.

"Nhân tiện... có vẻ như mình thực sự có tài năng trong việc sử dụng giáo."

Ngay từ đầu, kỹ năng đặc biệt là kỹ năng gắn liền với bản chất bên trong của mỗi người. Vì vậy, những kỹ năng này sẽ không thể xuất hiện nếu người chơi không có tài năng đã được khắc sâu vào tâm hồn hoặc thể xác.

'Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra với ba kỹ năng đặc biệt này vậy?'

Có thể do bối cảnh trong tiểu thuyết gốc không được xây dựng cẩn thận, nhưng Yu-Seong vẫn muốn biết rõ nguyên nhân của tình trạng này. Đáng tiếc là câu trả lời không đến ngay lập tức.

'Mình không thể tìm ra lý do ngay lúc này, điều này chỉ khiến mình càng thêm tò mò. Thật ra, điều đó lại khá có lợi khi mình chỉ nhìn vào kết quả..."

Việc giữ kín các câu hỏi cho đến khi có cơ hội là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, thông điệp từ các vị thần cũng rất đa dạng.


-[Riêng tư] Prankster Thích Đùa gửi cho bạn một cái nhìn quyến rũ. Năm mươi điểm karma được tài trợ. Anh ấy đang yêu cầu bạn kế thừa kỹ năng này một cách nhanh chóng.

Có/Không

-Thợ săn già nhất mỉm cười với người chơi Choi Yu-Seong. 60 điểm karma được tài trợ.

- Silky Beard muốn truyền cho người chơi Choi Yu-Seong một kỹ năng. 50 điểm karma được tài trợ.

Có/Không

-Hoàng đế Trung Quốc muốn có người chơi Choi Yu-Seong. 30 điểm karma được tài trợ.

-Nanh đỏ của bóng đêm đang mím môi, nhìn người chơi Choi Yu-Seong. 10 điểm karma được tài trợ.

- Chó săn của Culann đã tài trợ 100 điểm karma cho người chơi Choi Yu-Seong.


Đôi mắt của Yu-Ri sáng lên khi cô liên tục kiểm tra những tin nhắn của Yu-Seong. Cô nhận xét: "Ngay cả các vị thần cũng mê anh Yu-Seong mất rồi. À, 'Silky Beard' muốn tặng anh kỹ năng gì vậy?"

"Có lẽ đó chính là thứ cô đang nghĩ đấy."

"Quan võ của Trung Quốc..."

Guan-Yu, hay còn được gọi là "Quan Vũ," là một vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc và được biết đến như một "Quan Võ của Trung Quốc," theo lời Yu-Ri. Tuy nhiên, dù Guan-Yu có danh hiệu cao quý như vậy, Yu-Seong vẫn quyết định từ chối lời đề nghị liên quan đến ông ta.

"Trước hết, ở Trung Quốc có rất nhiều yangban cũng được gọi là Quan Võ, vì vậy tầm ảnh hưởng của họ không có gì quá đặc biệt. Và vũ khí của ông ấy là guandao(thanh đao), phải không?"

-Về cơ bản, "yangban" là từ dùng để chỉ tầng lớp thống trị trong triều đại Joseon, nhưng nó cũng có thể mang nghĩa chỉ một người lịch sự và đứng đắn. Ngoài ra, thuật ngữ này đôi khi được sử dụng với hàm ý thô lỗ khi nói về một người đàn ông.

Guan-Yu dường như rất ấn tượng với kỹ thuật dùng giáo của Yu-Seong và thậm chí còn muốn truyền lại kỹ năng của mình cho anh. Mặc dù cả giáo và guandao đều là vũ khí dài, nhưng cách sử dụng của chúng lại khá khác nhau. Giáo thường nhẹ và sắc hơn, trong khi guandao lại nặng hơn. Sau khi cân nhắc một lúc, Yu-Seong quyết định từ chối lời đề nghị của Guan-Yu vì cảm thấy chúng không phù hợp với nhau lắm.

'Hiện tại có rất nhiều vị thần đang xem, vì thế mình cần phải giữ thể diện cho ông ta."

Yu-Seong vẫn đang cân nhắc việc phớt lờ Loki, kẻ dường như đang cố gắng tiếp cận anh theo cách nào đó. Thay vào đó, anh chú ý đến một cái tên mới vừa xuất hiện trong thông điệp của các vị thần tài trợ khá nhiều điểm karma.

'Chó săn của Culann. Cu Chulainn."

Một vị anh hùng nổi tiếng ở Ireland, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Vua Arthur. Với vẻ ngoài điển trai, anh ấy được mệnh danh là Hoàng tử ánh sáng và là một thiên tài trong việc sử dụng giáo, đặc biệt là cây giáo ma thuật Gae Bolg. Thực tế, kỹ năng sử dụng giáo của anh là điều mà Yu-Seong khao khát có được. Mặc dù  anh ấy không có ý định truyền dạy kỹ năng của mình, nhưng Yu-Seong vẫn cảm thấy hài lòng khi có thể xác nhận sự hiện diện của anh ấy trong lúc này. Dù thế nào đi nữa, trận chiến của Choi Yu-Seong cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của Cu Chulainn.

'Nhân tiện, đã có sáu vị thần đang xem rồi.'

Cu Chulainn là một anh hùng tương tự như Quan Vũ, nhưng sau khi qua đời, anh ấy đã trở thành một vị thần. Không chỉ dừng lại ở đó. Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết [Modern Master Returns] xoay quanh những người đã đạt được thành tựu lớn hoặc để lại dấu ấn lớn trong lịch sử, và họ trở thành những vị thần có khả năng hỗ trợ người khác bằng điểm karma, giúp nâng cao địa vị của họ như hiện tại.

Vấn đề là chỉ có khoảng năm vị thần có thể chia sẻ điểm karma bằng cách tài trợ cho một người. Nói cách khác, từ bây giờ, những vị thần muốn hỗ trợ Yu-Seong sẽ phải rất thận trọng. Do có một số vị thần đã định cư và hỗ trợ anh , nên đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa họ. Hơn nữa, mặc dù năm vị thần còn lại không biết, nhưng Loki cũng có mặt trong cuộc chơi này.

'Đã hết ghế còn trống, nhưng cũng thật đáng tiếc nếu phải bỏ đi một số vị thần quyền năng mà mình thấy ở đó.'

Một số vị thần không có danh tiếng hoặc địa vị . Yu-Seong đã nhận ra danh tính của tất cả những vị thần đã tài trợ cho anh.

"Mình không thể làm gì khác được. Mình đâu có quyền chọn các vị thần."

Thực ra, con người thường là đối tượng được các vị thần lựa chọn. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, việc có tới sáu vị thần ủng hộ Yu-Seong là một dấu hiệu đầy triển vọng. Đặc biệt là khi Choi Yu-Seong vẫn đang trong quá trình phát triển.

Khi hoàn toàn thoát khỏi ngục tối nhờ sự hỗ trợ của Yu-Ri, Yu-Seong có thể nhìn thấy khung cảnh cả ngọn núi chìm trong bóng tối. Trước cảnh tượng đó, Yu-Ri dường như tỉnh táo hơn một chút; cô quay lại nhìn Yu-Seong và hỏi: "Anh có thể tự đi bộ được không?"

"Ừ, nhưng tôi cũng đã tiêu hao khá nhiều năng lượng. Nên, có lẽ tối nay sẽ hơi nguy hiểm..."

Đến bây giờ, người của Ji-Ho vẫn đối đãi rất tốt với Yu-Seong và người của anh. Tuy nhiên, Yu-Seong không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Vì vậy, anh em nhà Jin phải thay phiên nhau canh gác mỗi đêm. Yu-Seong cũng muốn tham gia vào việc cảnh giác, nhưng anh không biết nói gì khi hai anh em bảo rằng anh bị loại vì không nhạy bén bằng họ.

"Chúng tôi sẽ không ngủ và phải thay phiên nhau canh gác tối nay."

"Ừm, điều đó nghe hay đấy. Nếu sáng mai anh Ji-Ho không trở lại, chúng ta sẽ về nhà," Yu-Seong nói. Anh không biết Choi Woo-Jae đã chuẩn bị món quà gì, nhưng sau khi đến đây, Yu-Seong đã đạt được những kết quả tốt. Vì vậy, anh nghĩ việc nhận quà muộn một chút cũng không vấn đề gì.

"Ừ, lần sau hãy cố gắng giữ an toàn và tập trung hơn nhé." Yu-Ri đồng ý với Yu-Seong, và cả hai cùng trở về nhà của Choi Ji-Ho để nghỉ qua đêm.



Đêm đã khuya, khi Yu-Seong đang ngủ say thì bỗng nghe thấy một tiếng động lạ. Anh giật mình tỉnh giấc, vội vàng nắm lấy cây giáo bên cạnh. Nhưng trước khi kịp làm gì, một bàn tay trắng muốt đã chạm vào gáy anh. Cảm giác lạnh buốt khiến anh choáng váng và đôi mắt dần nhắm lại.

'Ai đó...?'

Bụp-!

Yu-Seong ngã xuống sàn. Anh thậm chí còn không thể thốt ra một câu hỏi hoàn chỉnh.

Chàng trai tóc dài lơ lửng trên không trung phía trên Yu-Seong sau khi làm anh bất tỉnh. Một nụ cười đầy cay đắng hiện lên khuôn mặt Ji-Ho.

"Tôi không muốn thử thách cậu, nhưng toi không còn cách nào khác. Mong là cậu sẽ không ghét tôi quá nhiều."

Khuôn mặt y lúc này đầy những cảm xúc mâu thuẫn, khó tả

Tuyệt vời! Để câu trả lời ngắn gọn và súc tích hơn, mình xin đề xuất một vài cách:

Cơn đau đầu thuyên giảm dần, nhường chỗ cho cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi khi Yu-Seong tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp. Bức tường bong tróc và những vật dụng cũ kỹ càng tô đậm vẻ hoang tàn của nơi này. Anh cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng vô vọng.

"...?!" Choi Yu-Seong không khỏi ngạc nhiên khi thấy căn phòng rộng lớn trước mắt. Nó rộng đến mức có thể thoải mái cho mười người nằm trên mặt đất, trần nhà cao vút như một khoảng không vô tận. Chỉ có vài ngọn đèn dầu leo ​​lắt, tỏa ra ánh sáng mờ, tạo nên những vệt sáng kì ảo trên tường. Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa, làm không gian càng trở nên tĩnh lặng . 

Yu-Seong sững sờ nhìn qua những tấm kính trong suốt. Cảnh tượng trước mắt khiến anh rùng mình. Yu-ri và Do-Yoon, đang bị treo ngược trên tường, cơ thể co giật vì đau đớn. Yu-ri tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, trong khi Do-Yoon cắn chặt môi, cơ thể run rẩy. Những sợi dây xích sắt siết chặt vào tay chân họ, tạo nên những vết hằn đỏ au. Bên trong căn phòng bên cạnh, một chiếc máy móc kỳ lạ đang hoạt động, phát ra những tiếng kêu rít chói tai. Sự hoang mang và giận dữ trộn lẫn trong tâm trí Yu-Seong. Anh không thể tin vào những gì mình đang thấy.

[Bạn tỉnh rồi.]

...một giọng nói méo mó vang lên từ một chiếc loa ở đâu đó.



Phần dưới bị lỗi xíu các bạn bỏ qua nha





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top