CHAP 32

Khi nghe thấy từ "anh chị em" và "cha," chàng trai cúi đầu, cảm nhận ánh mắt mình trở nên lúng túng.

"Đừng lo lắng quá. Đây chưa phải lúc để bận tâm," chàng trai nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên trời. Dù không thể nhìn thấy gì trên , y vẫn chăm chú nhìn vào bầu trời trong một thời gian dài. Hàng mi nhắm chặt của y khẽ run rẩy. Y lẩm bẩm, "Tuy nhiên... sự xuất hiện của người này là điều khiến tôi không ngờ tới."

" Cậu đã thấy nó sao?" Baek Chul nuốt nước bọt lo lắng. Chủ nhân của gã là một người có thể nhìn và cảm nhận được nhiều thứ ngay cả khi nhắm mắt lại.

"Nó là một đứa trẻ đáng thương. Trong số tất cả anh chị em..."

"Vậy còn bài kiểm tra tôi phải làm gì ?"

"Với bài kiểm tra đầu tiên, hãy làm theo ý của cậu, Đội trưởng Baek. Còn về phần thứ hai... Chúng ta hãy chờ vài ngày nữa. Tôi sẽ đưa ra quyết định sau."

Baek Chul suy nghĩ một lúc, vì đã lâu rồi mới thấy chàng trai đó trông bối rối như vậy. Tuy nhiên, Baek Chul không để lộ cảm xúc của mình. Gã chỉ cúi đầu và từ từ lùi lại. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, thưa cậu chủ."

Bị bỏ lại một mình một lần nữa, chàng trai vuốt mái tóc dài của mình và ngồi trên ghế. Y cúi đầu với vẻ mặt sâu sắc. "Choi Yu-Seong, đứa con thứ chín..."

Người em trai rắc rối của y có rất nhiều tin đồn không hay xung quanh. Thằng bé đã trưởng thành và đến đây. Dù ý định của Choi Woo-Jae rất rõ ràng, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau của y .

'Trong tất cả các anh chị em, nó là người đầu tiên đến đây.'

Chàng trai thở dài. Dù lòng y cảm thấy dịu lại, y vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Y nhìn thấy trong tương lai chỉ có một kết quả tai hại và không thể tránh khỏi nếu y đưa ra lựa chọn sai lầm.

"Sao định mệnh lại có thể tàn nhẫn đến vậy...?" Choi Ji-Ho lại thở dài. Y là  đứa con đầu tiên của gia đình Choi cũng như tập đoàn Comet, người từng được mệnh danh là Tân Thần vĩ đại nhất Hàn Quốc vào 10 năm trước.



Choi Yu-Seong và nhóm của anh không vội leo lên ngọn đồi. Thay vào đó, họ di chuyển chậm rãi và thận trọng vì lo sợ có thể gặp nguy hiểm hoặc cạm bẫy trên đường đi. Sau một giờ leo núi cẩn thận, họ mới tìm thấy được biệt thự hanok của Choi Ji-Ho.

"Không ngờ lại có một ngôi nhà ở một nơi như thế này," Jin Do-Yoon thốt lên với vẻ ngạc nhiên.

"Tuy có chút thất vọng, nhưng... Trước hết, chúng ta chắc chắn rằng Chủ tịch đã chỉ đạo chúng ta đến đúng nơi này, phải không?" Jin Yu-Ri vừa nói vừa nhìn xung quanh. Bất ngờ, cô vươn tay và rút ra một cây roi chứa đầy năng lượng.

Ngay lúc đó, một bóng đen đột ngột xuất hiện từ trên không, ngay trước mặt cả nhóm. Cây roi của Yu-Ri vung lên như đang nhảy múa, Jin Do-Yoon theo bản năng tung nắm đấm lao về phía trước, cố gắng tấn công mục tiêu.

Baek Chul, người đã chộp lấy cây roi của Yu-Ri bằng tay trái và giữ chặt cổ tay của Do-Yoon bằng tay phải, mỉm cười. Gã khen ngợi: "Kỹ năng và phản xạ của các cậu khá tốt đấy."

Choi Yu-Seong nheo mắt lại. 'Gã chặn đòn tấn công chung của Do-Yoon và Yu-Ri một cách dễ dàng. Gã ta là ai vậy?

Dù cả hai người họ vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của mình, nhưng đòn tấn công của họ lại rất bất ngờ. Tuy nhiên, Baek Chul đã dễ dàng chặn đứng cả hai đòn tấn công này. Để làm được điều đó, gã phải có sức mạnh rất lớn.

"Hắn là một thợ săn hạng S."

Baek Chul nhẹ nhàng gật đầu trước lời nói nhỏ của Yu-Seong, rồi vung tay ra. Roi của Yu-Ri lập tức bị hất ra và bay lên không trung, trong khi Do-Yoon bị đẩy lùi xa.

"Chủ nhân của tôi không đưa ra chỉ dẫn cụ thể nào, nhưng để vào ngôi nhà này, thì phải chứng minh năng lực của mình. Tôi là người gác cổng. Hai vị này đã vượt qua. Nhưng vị còn lại..." Ánh mắt của Baek Chul hướng về Yu-Seong, người đang đứng im lặng nhìn gã. Khi Yu-Seong tiến tới với nụ cười yếu ớt, Baek Chul nói với hai anh em: "Hai vị có thể ở lại đó."

Khi Do-Yoon và Yu-Ri cố gắng đi đến một cách tự nhiên, Yu-Seong đã ngăn họ lại.

"Cậu đang muốn thể hiện kỹ năng của mình à?"

"Về lý thuyết thì là vậy," Yu-Seong nói. Anh cười nhẹ rồi từ từ tiến lại gần Baek Chul.

"Cảnh báo trước, tiêu chuẩn của tôi khá khắt khe. Điều đó có nghĩa là ít nhất cậu phải được như hai vị ở phía sau," Baek Chul nói với nụ cười.

"..." Yu-Seong bước đến gần Baek Chul mà không nói gì.

'Thêm một bước nữa.'

Như thể một ranh giới đã được vẽ ra, Yu-Seong tin chắc rằng Baek Chul sẽ tấn công nếu anh vượt qua một điểm nhất định. Thực ra, Yu-Seong thậm chí nghĩ rằng mình có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu vượt qua ranh giới đó, vì vậy anh đã dừng lại ngay ở rìa của nó.

"Cũng giống như vậy, cậu cảm nhận không tồi. Chắc cậu chỉ mới trở thành thợ săn không lâu phải không?"

"Đúng vậy" Yu-Seong nói.

"Cậu rất tự tin, và tôi thích thái độ đó. Nếu cậu có thể tránh được đòn tấn công của tôi một lần, tôi sẽ cho cậu qua ."

"Có nghĩa là tôi, một thợ săn hạng E, phải tránh được đòn tấn công của một thợ săn hạng S chỉ một lần đúng không?"

"Nếu cậu không tự tin, cậu có thể rời đi ngay bây giờ."

"Sao tôi có thể...?" Yu-Seong mỉm cười nhẹ và bước về phía trước, vượt qua ranh giới. Anh hơi nhấc chân lên. Chỉ cần tưởng tượng việc bước vào không gian đó cũng khiến anh cảm thấy áp lực mạnh mẽ, toàn thân nổi da gà.

Nhưng Yu-Seong không do dự lâu. "Tôi tới đây." Ngay khi anh bước tới, như có thứ gì đó xé toạc không khí với một âm thanh vang dội.

Yu-Seong nghĩ rằng đó có thể là nắm đấm của Baek Chul, nó xé toạc không khí, sượt qua tai anh. Âm thanh dữ dội khiến tai anh đau nhức. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Baek Cheol dừng nắm đấm ngay cạnh mặt Choi Yu-Seong và bật cười. "Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định né tránh đòn tấn công của tôi, đúng không?"

"Giống nhau thôi, ngay từ đầu, cậu cũng đâu có ý định tấn công tôi."

"Hmm..."

"Tôi có thể nhận ra điều đó qua ánh mắt và năng lượng của cậu."

Yu-Seong thực sự có suy đoán đó, nhưng sự can đảm của anh chủ yếu đến từ kết luận mà anh đã tự rút ra.

'Thật vô lý... khi món quà của cha lại ở một nơi mà mình không thể đến được, trừ khi đã có một thợ săn hạng S nhận ra khả năng chiến đấu của mình."

Yu-Seong không lo lắng về việc phải cố gắng thể hiện như Yu-Ri hay Do-Yoon, vì anh biết điều đó là không thể. Mặc dù Choi Woo-Jae có thể đang cố thử thách Yu-Seong bằng cách đẩy anh đến giới hạn của mình, do Woo-Jae có tính cách lập dị và khó hiểu, nhưng ngay cả như vậy, Yu-Seong vẫn không nghĩ rằng điều đó là vấn đề.

'Xét cho cùng, nếu hắn là người của Cha, thì hắn cũng sẽ không dám giết mình.'

Khi đi đến kết luận đó, dù trái tim tràn ngập nỗi sợ cái chết , Yu-Seong vẫn có thể vượt qua giới hạn của mình.

'Dù vậy, việc vượt qua ranh giới sống còn không hề dễ dàng. Đây không phải là việc có thể hoàn thành chỉ bằng sức mạnh hay trí tuệ. Phải có một trái tim dũng cảm mới có thể làm được điều đó.'

'Thành thật mà nói. Khi nắm đấm đó sượt qua, đầu gối mình gần như tê liệt và suýt ngã."

May mắn thay, Yu-Seong đã có thể trụ vững bằng cách siết chặt cơ đùi với ý chí kiên cường của mình.

"Xin lỗi vì lời chào hỏi muộn mạng, tôi là Baek Chul, người quản lý biệt thự này. Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã dám cả gan đánh giá một thành viên trong gia đình danh giá. Thật lòng mà nói, tôi rất ấn tượng." Baek Chul cúi đầu thật sâu và nhìn thẳng vào Yu-Seong.

Yu-Ri và Do-Yoon cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Yu-Seong thì lại rất sốc trước thông tin này.

Baek Chul là một người chưa được nhiều người biết đến. Gã là một trong những vệ sĩ bí mật của Choi Woo-Jae và chỉ có năm người trong toàn bộ Tập đoàn Comet biết về sự tồn tại của gã.

Tuy nhiên, Baek Chul mà Yu-Seong biết có vẻ khác so với người đang đứng trước mặt anh. "Baek Chul? Baek Chul, Vua sư tử?"

Baek Chul là người mạnh nhất trong số các thợ săn được tăng cường thể chất. Sau đó, gã trở thành đồng minh với Kim Do-Jin và đảm nhận toàn bộ cục diện. Yu-Seong biết rõ về cách Kim Do-Jin trở thành đồng minh với Baek Chul.

Yu-Seong nhìn về phía cánh cửa đóng chặt và hỏi: "Vậy đây là nơi anh Ji-Ho  đang ở ẩn sao?"

Baek Chul dù cúi đầu, nhưng gã không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình trước lời nói nhỏ của Yu-Seong.

'Phải chăng đó chỉ là linh cảm của cậu ấy, hay cậu ấy đã có thông tin gì đó liên quan đến mình?'

Yu-Seong đã biết ai là chủ sở hữu của biệt thự mà không cần Baek Chul can thiệp, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết gì cho đến khi Baek Chul tự nói tên mình.

Baek Chul không thể xác định đó là trực giác hay trí thông minh của Yu-Seong, nhưng rõ ràng đây không phải là khả năng có thể bỏ qua.

'Người ta hay nói rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh... Cậu ấy quả thực là em trai của chủ nhân !'

Chắc chắn, môi của Baek Chul cong lên thành một nụ cười. Bên cạnh đó, gã cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.



Dựa trên tiểu thuyết gốc "Modern Master Returns," Kim Do-Jin sẽ gặp Choi Ji-Ho khoảng ba năm sau khi anh ta leo lên một ngọn núi không tên ở ngoại ô Seoul. Choi Ji-Ho biết rằng Kim Do-Jin là người đã giết Choi Woo-Jae, nhưng y không trách móc Kim Do-Jin quá nhiều về điều đó.  Tiểu thuyết gợi ý rằng sự tha thứ đó có thể đến từ việc Choi Ji-Ho đã rời khỏi tiền tuyến và sống ẩn dật, tập trung rèn luyện tâm trí như một ẩn sĩ. Tuy nhiên, tình tiết này vẫn có nhiều điều khó hiểu.

Tất nhiên, Choi Yu-Seong bây giờ có suy nghĩ khác một chút. Anh tin rằng chắc chắn phải có một lý do cụ thể nào đó.

Cũng giống như Choi Woo-Jae, các nhân vật trong thế giới này rất đa dạng và phong phú, khác hẳn với tiểu thuyết gốc. Vậy liệu Choi Ji-Ho có thể tha thứ cho Kim Do-Jin mà không cần một lý do nào không?

'Có lẽ Choi Ji-Ho biết rằng Kim Do-Jin là người có khả năng giải cứu thế giới.'

Một trong những khả năng của Choi Ji-Ho được thể hiện trong tiểu thuyết là dự đoán tương lai, và Choi Yu-Seong nghĩ rằng điều này có thể là sự thật. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Choi Ji-Ho đã ra lệnh cho Baek Chul theo dõi Kim Do-Jin.

Ban đầu Baek Chul có phần miễn cưỡng nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Choi Ji-Ho. Gã đã cùng Kim Do-Jin dọn dẹp ngục tối và dần dần có sự tôn trọng cũng như tình bạn với Kim Do-Jin khi cả hai cùng nhau ngăn chặn thảm họa. Sau đó, Baek Chul đã đối mặt với một trong những con quỷ vương ở màn cuối của tập 1 và hy sinh bản thân để Kim Do-Jin có thể đâm vào trái tim của một trong bảy quỷ vương. Vì vậy, Choi Yu-Seong biết rằng Baek Chul xứng đáng được coi là một trong những thợ săn có thể lực mạnh nhất.

Hiện tại, Baek Chul đang dẫn Yu-Seong vào biệt thự. Một số người mặc đồ đen đi theo sau nhưng đã bị đuổi đi. Baek Chul muốn đưa Choi Yu-Seong, người mà gã  đánh giá là thông minh và dũng cảm, đi cùng. Anh nói: "Tôi thực sự ngạc nhiên. Cậu vừa có lòng dũng cảm lại vừa thông minh. Tôi không thể ngờ được là cậu chỉ cần nhìn xung quanh một chút mà đã nhận ra dinh thự này thuộc về ai..."

"Sao có thể gọi đó là thông minh được chứ. Đó chỉ là trực giác thôi. Lúc còn ở Seoul, anh ấy đã nổi tiếng là người thích tự do. Tôi chỉ nghĩ rằng cũng không có gì lạ nếu anh ấy sống ở một nơi như thế này."

"Haha... Cứ cho là như vậy đi." Baek Chul gật đầu với một biểu cảm đầy ẩn ý sau khi nghe lời bào chữa của Choi Yu-Seong.

'Đúng như những gì mình đã đọc trong tiểu thuyết gốc. Baek Chul, hắn rất kiên định khi bị thu hút bởi một điều gì đó.'

Điều này rất kì lạ và trái ngược với vẻ ngoài của Baek Chul, nhưng Choi Yu-Seong quyết định không chỉ ra những nghi ngờ như vậy nữa.

"Dù sao thì cũng chẳng có hại gì khi nhận được những bài học hay của Baek Chul, Vua sư tử."

Trên thực tế, ấn tượng của Baek Chul về Choi Yu-Seong ngày càng lớn dần trong sự im lặng mà cả hai đang tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top