CHAP 30

"Yu-Seong, thằng nhóc này. Có phải con đang cảm thấy ghen tị với Kim Do-Jin không?" Choi Woo-Jae cau mày và hỏi. Xét đến việc Yu-Seong đã từng thể hiện sự tự ti trước đây, suy đoán của Choi Woo-Jae cũng là điều dễ hiểu.

"Không hẳn ạ"

"..." Khi Yu-Seong lắc đầu, Woo-Jae lặng lẽ vuốt cằm. Trong ánh mắt của ông, vẫn lộ rõ một chút tức giận mà ông không hề cố che giấu.

Trước khi Woo-Jae trở nên tức giận thực sự, Yu-Seong phải thuyết phục ông. Anh đã lên tiếng. "Thưa cha, có hai vấn đề khi có Kim Do-Jin dưới quyền con."

Choi Woo-Jae nhìn Yu-Seong, anh vô tình nuốt nước bọt vì căng thẳng, rồi nói: "Thú vị đấy. Được, ta sẽ nghe, nhưng nếu con không thuyết phục được ta thì..."

Woo-Jae khẽ gõ ngón trỏ lên cuối giường của Yu-Seong, như thể ông đang suy nghĩ sâu sắc, rồi gật đầu. Ông nói: "Được thôi, nhưng nếu con không thể thuyết phục ta, ta sẽ lấy đi một người  của cậu."

Woo-Jae đã cố gắng trao cho Yu-Seong một người, nhưng vì Yu-Seong từ chối, nên giờ ông quyết định sẽ lấy đi một trong hai người của Yu-Seong như một hình phạt. Trong đầu Woo-Jae, chỉ có hai người dưới quyền của Yu-Seong xuất hiện.

'Jin Yu-Ri và Jin Do-Yoon.' 

Anh em nhà Jin là những người mà Yu-Seong tin tưởng nhất. Vì vậy, dù họ có quan tâm đến Yu-Seong đâu, họ vẫn phải tuân theo sự quyết định của Woo-Jae và đưa ra những lựa chọn không thể tránh khỏi.

Choi Woo-Jae im lặng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đầy nặng nề. Đôi mắt ông sắc bén như mắt của một con hổ khi ông dựa lưng vào ghế, không nói lời nào.

Yu-Seong liếm đôi môi khô khốc của mình bằng đầu lưỡi và đứng thẳng lên.

'Nếu mình không đưa ra được câu trả lời hợp lý, họ sẽ bị lấy mất.'

Cảm giác như thể anh đang đi trên một sợi dây giữa mà ở dưới mặt đất đầy những ngọn giáo sắc nhọn.

'Mặc dù việc đi vượt rất đáng sợ...'

Con đường quay lại đã bị chặn. Yu-Seong hít sâu để trấn an, rồi bước từng bước trên dây.

"Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Con vừa mới trở thành thợ săn và đang bắt đầu hành trình để đuổi kịp các anh chị . Việc có một người tài năng như Kim Do-Jin vào lúc này quá mạo hiểm."

"Con không thể có được điều gì quý giá mà không phải đấu tranh. Những thứ càng quý giá thì càng có nhiều người muốn có được. Đó là lý do tại sao con không nên sở hữu cậu ta nếu con không có sức mạnh và trí tuệ để bảo vệ. Rõ ràng là con đang không đủ can đảm," Choi Woo-Jae đáp lại.

"Dũng cảm và táo bạo không giống nhau, thưa cha. Nếu con hành động quá liều lĩnh mà không suy nghĩ, thì chẳng khác gì một kẻ bốc đồng. Con đã nói rằng con sẵn sàng mạo hiểm mạng sống, nhưng điều đó không có nghĩa là con muốn chết một cách vô ích bằng cách lao đầu vào nguy hiểm. Lúc này, con chưa sẵn sàng để sử dụng với Kim Do-Jin."

"Ý con là con sẽ chỉ im lặng trốn trong nhà, vì biết rõ vị trí của mình ? Ta nói vậy đã đúng chưa?"

"Không phải như vậy đâu ạ. Điều này dẫn đến lý do thứ hai—con vẫn chưa biết rõ khả năng của Kim Do-Jin."

"Đó lại là một điều thú vị để nghe."

"Thưa cha, con đã điều tra về Kim Do-Jin. Con biết về nguồn gốc, quá trình trưởng thành và các mối quan hệ gia đình của anh ta. Sau khi điều tra, con phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi sinh ra ở Nga và sau đó nhập tịch Hàn Quốc, nơi anh ta được cấp thẻ căn cước mới. Tuy nhiên, không ai quen biết anh ta, dù ở Hàn Quốc, Nga hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới."

Thành thật mà nói, Yu-Seong chưa bao giờ điều tra Kim Do-Jin sau khi xuyên sách. Vì anh đã biết rõ toàn bộ hoàn cảnh của Kim Do-Jin qua cuốn tiểu thuyết gốc.

Kim Do-Jin đã bị đưa đến thế giới khác khi anh ta bất lực chứng kiến sự hỗn loạn do làn sóng quái vật từ Dungeon Break gây ra, xuất phát từ việc không tiêu diệt được Quái vật Trùm. Khi trở về, điều đầu tiên anh ta làm là kiểm tra xem mình đang ở thời điểm nào và tìm hiểu tung tích của gia đình mình.

Ba mươi mốt năm ở thế giới khác tương đương với tám năm trong thế giới này. May mắn thay, hoặc có lẽ không may mắn lắm, gia đình anh đã sống sót qua Dungeon Break.

Tuy nhiên, mẹ anh ta lại mắc phải một căn bệnh không rõ nguyên nhân và hiện đang sống thực vật. Người em trai duy nhất của anh ta thì phải làm việc cả ngày lẫn đêm để trang trải viện phí cho mẹ, nhưng không may cậu ấy đã qua đời một ngày trước khi Kim Do-Jin trở về. Nguyên nhân là do một thanh cốt thép rơi xuống từ công trường xây dựng, và cậu ta không thể tránh kịp.

Đó là một tình huống tuyệt vọng đối với Kim Do-Jin, khiến anh ta không thể tưởng tượng một tương lai tươi sáng với gia đình . Mặc dù tuyệt vọng, anh ta không từ bỏ. Thay vào đó, anh ta quyết định sẽ trả thù.

Khi Kim Do-Jin còn nhỏ, công ty của cha anh ta đã bị Tập đoàn Comet cho phá sản, khiến gia đình anh ta rơi vào tuyệt vọng. Ông ấy vì không thể chịu đựng được nỗi thất vọng và cảm giác thất bại của một người trụ cột gia đình, nên đã chọn cách tự sát. Điều này xảy ra do những thương vụ mua bán và sáp nhập mạnh mẽ mà Choi Woo-Jae đã lãnh đạo tại Tập đoàn Comet vào thời điểm đó. Trong ký ức của Kim Do-Jin, đó là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu trở nên sai lầm.

Choi Yu-Seong hiểu rằng tình huống hiện tại bắt nguồn từ sự trả thù của Kim Do-Jin khi anh đọc cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã thay đổi. Khi mạng sống của anh đang bị đe dọa, anh không thể tiếp tục ủng hộ kế hoạch trả thù của Kim Do-Jin nữa.

Yu-Seong hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, "Quay lại lý do đầu tiên, con nghĩ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Con đồng ý rằng một người tài năng nên được trọng dụng. Thật lãng phí nếu để người đó rơi vào tay kẻ khác, vì vậy con nên xem cậu ta là người của mình. Nhưng con vẫn chưa biết nhiều về Kim Do-Jin. Con không thể nhận cậu ta mà không biết rõ là bạn hay thù, đúng chứ?"

Đột nhiên, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có phần buồn tẻ của Choi Woo-Jae thay đổi. Ông chỉ ra: "Ta nghĩ con đã có cậu ta bên cạnh mà không biết gì về cậu ta sao?"

Choi Yu-Seong nuốt nước bọt.

'Đúng như dự đoán, ông ấy đã biết điều đó rồi.'

Choi Woo-Jae luôn thèm khát những người tài năng, như ông vẫn thường nói. Ông đã rất chú ý đến Kim Do-Jin, người thu hút sự chú ý của cả thế giới. Có lẽ ông đã điều tra Kim Do-Jin ngay sau khi anh ta xuất hiện như một siêu tân binh, giống như một ngôi sao chổi.

"Hồ sơ của Kim Do-Jin hoàn toàn trong sạch. Không có bất kỳ vết nhơ nào. Đó là lý do tại sao ta cảm thấy nghi ngờ. Chắc chắn rằng cậu ta đang che giấu điều gì đó, và đương nhiên, những người có nhiều điều muốn che giấu thường có lòng dạ nham hiểm." Đôi môi của Choi Woo-Jae nhếch lên đầy khinh bỉ.

Vào lúc đó, Choi Yu-Seong cảm thấy nổi da gà khắp người.

'Vậy đó là lý do tại sao ông ấy muốn giữ Kim Do-Jin ở gần mình!'

Thật khó để xác định Kim Do-Jin đang che giấu điều gì khi anh ta ở cách xa . Bằng cách giữ anh ta gần bên, có thể phát hiện ra một hoặc hai điểm yếu. Đó là lý do tại sao Woo-Jae cố gắng giữ Kim Do-Jin gần Choi Yu-Seong và luôn giám sát anh ta.

Điều này có thể gây khó khăn cho Choi Yu-Seong, nhưng rõ ràng Choi Woo-Jae sẽ coi đó là giới hạn của Yu-Seong nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Woo-Jae sẽ nghĩ như vậy vì opng không biết Kim Do-Jin là người trở về từ thế giới khác. Nếu Choi Yu-Seong bị giết theo cách này, rất có thể anh sẽ gặp phải tình trạng giống như trong tiểu thuyết gốc.

"Có vẻ như con đang cố gắng tiếp cận cậu ta hơn, nên ta chỉ đang giúp con thôi."

"...Con không sao đâu ạ."

Nếu Choi Yu-Seong không đọc tiểu thuyết gốc hoặc nếu anh không nhanh trí, anh sẽ phải đối mặt với một tình huống khủng khiếp. Nhưng điều đó thì có sao? Như đã đề cập, Tập đoàn Comet ban đầu đã như vậy, và Choi Woo-Jae đã có tới mười người con.

"Phù... Cảm ơn cha." Choi Yu-Seong cảm thấy mình như vừa mới thoát khỏi sợi dây. Anh thở phào nhẹ nhõm mà không nhận ra.

Trong khi đó, Choi Woo-Jae lại rơi vào tình thế khó xử khác.

'Ta nên tặng một món quà lớn hay một món quà nhỏ cho đứa con thứ chín nhanh trí của mình?'

Ban đầu, ông đến để tặng quà cho Yu-Seong. Tuy nhiên, câu trả lời của đứa con trai rất ấn tượng, khiến ông cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Mặc dù vậy, ông cảm thấy việc tặng món quà lớn mà mới nghĩ ra có phần hơi quá .

'Món quà nhỏ thôi thì chưa đủ, nhưng món quà lớn thì lại quá nhiều... Tốt nhất mình nên làm điều này thôi.'

Choi Woo-Jae đưa ra lựa chọn sau nhiều cân nhắc và nói lại. "Con có biết những kẻ tấn công con  đến từ đâu không?"

Yu-Seong nhìn Woo-Jae khi anh nghe được câu hỏi bất ngờ.

'Nó khác với cuốn tiểu thuyết cẩu thả có nhiều lỗ hổng trong cốt truyện.'

Choi Woo-Jae, vị chủ tịch tỉ mỉ của một tập đoàn lớn, vẫn đang đứng trước mặt Yu-Seong. Vậy tại sao một người như ông lại đột nhiên đặt một câu hỏi như vậy?

"Cha, con đoán cha đã biết chúng là ai rồi."

"Đúng vậy, ta biết. Nếu muốn, ta có thể gọi những kẻ đó đến đây ngay bây giờ. Và ta sẽ buộc chúng phải dập đầu xin lỗi con. Hãy coi đó như một món quà đặc biệt cho những gì con đã làm gần đây."

Choi Yu-Seong không phản ứng vội vàng, dù Choi Woo-Jae lại nói điều gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh nhận thấy bầu không khí trong cuộc trò chuyện có chút kỳ lạ, nhưng không thể xác định rõ nguyên nhân. Đúng hơn, đó chỉ là một cảm giác. Dù vậy, Choi Yu-Seong không muốn bỏ qua cảm giác này.

Vì vậy, anh đã hỏi Woo-Jae một câu . "Có lẽ nào... Là một trong những anh chị của con ?"

Choi Woo-Jae không trả lời, đưa ra một lời khẳng định trong im lặng.

Đó là một khoảng lặng, nhưng cuối cùng, nó lại chính là một lời khẳng định.

'Đó không thể là Choi Min-Seok vì đây không phải là một nỗ lực thất bại. Nếu một trong những anh chị  của mình thực sự xin lỗi ...'

Đó sẽ là một lời xin lỗi ngay trước mặt Choi Woo-Jae. Điều đó sẽ khiến một trong những anh chị  của anh sẽ mất quyền đối với Choi Yu-Seong.

Tuy nhiên, anh lắc đầu. "Không cần đâu ạ."

"Tại sao?"

"Bởi vì đó là vấn đề của con. Nếu con không thể tự mình vượt qua mà chỉ dựa vào cha thì con sẽ mãi là đứa con thất bại trong nhà ".

"Huh...?"

"Con sẽ tự mình tìm chúng và buộc chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm với con. Đây là điều mà một thành viên gia đình Choi nên làm."

Ngay lập tức, một cảnh tượng từ quá khứ xa xôi hiện ra trước mắt Yu-Seong. Một người đàn ông trung niên đang trò chuyện với một đứa trẻ nhỏ ngồi trên đùi ông.

'Đây là...?'

Đó không phải là ký ức từ cuốn tiểu thuyết gốc. Nó sống động hơn thế, giống như một phần ký ức cũ mà anh đã thật sự trải qua.

'Đây có phải là ký ức của Choi Yu-Seong thật sự không?'

Nó giống như một ký ức từ lâu lắm rồi, mờ ảo như xem nhầm kênh trên TV đen trắng.

Đang băn khoăn và cảm thấy bối rối, Choi Woo-Jae đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và quay lại nói. "Nếu đó là ý định của con, ta sẽ tôn trọng nó."

"Cha đi ạ?"

"Ta phải đi. Ta đang bận, nhưng việc này mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ." Mặc dù Choi Yu-Seong không nhìn thấy, nhưng khóe miệng Woo-Jae hiện lên một nụ cười mỉm.

"À, vậy thì..."

"Đừng đứng dậy, ngồi xuống đi! Phiền phức quá." Choi Woo-Jae lắc tay như thể khó chịu, rồi sải bước ra khỏi phòng bệnh trước khi Yu-Seong kịp làm gì.

"Cha."

"Như ta đã nói, ta sẽ theo dõi con."

Yu-Seong vội vàng gọi ông khi đang cố gắng rời khỏi giường. Tuy nhiên, Choi Woo-Jae đã trả lời và bước ra khỏi phòng bệnh. Yu-Seong lại một lần nữa phải ở lại một mình trong căn phòng.

'Ông ấy rời đi thật rồi. Mình từ chối vì cảm giác nó cứ như một bài kiểm tra vậy... Có phải trượt rồi không?'

Yu-Seong mím môi với vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn vào cánh cửa đóng kín.



Choi Woo-Jae không thể giữ được nụ cười khi ông dựa lưng thoải mái vào ghế sau của chiếc xe Maybach, thường được coi là một trong ba mẫu xe sang trọng hàng đầu thế giới. Một số quan chức của bệnh viện đại học danh tiếng phải chạy ra ngoài và cúi đầu để tiễn ông.

KiPil-Doo đang ngồi ở phía bên cạnh Woo-Jae. Ông ta nhìn Woo-Jae và nói, "Có vẻ như vị thiếu gia thứ chín đã mang lại niềm vui cho ngài."

"Cậu nói rõ xem nào?"

"Khóe môi của ngài không ngừng cong lên như thế này. Thế còn việc chỉ cười lớn thì sao? Không có ai nhìn đâu."

"Ý cậu là không có ai à? Cậu vẫn ở đây và tài xế cũng vậy". Choi Woo-Jae nói thẳng với vẻ mặt nghiêm túc, tựa tay vào khung cửa sổ. Ông cảm thấy không thoải mái, nhìn vào hình ảnh của mình trong cảnh sắc rực rỡ của trung tâm Seoul, vì vậy ông dùng ngón tay trỏ kéo nhẹ má mình. "Thật là khó chịu."

"..."

"Tôi không thường cười và nếu cố gắng thì sẽ trông không được tự nhiên. Dù sao thì, khi nào Yu-Seong xuất viện?" Woo Jae hỏi.

"Ngày 13 tháng 12.... Tôi đã xác nhận rằng còn khoảng một tuần nữa," Pil-Doo trả lời.

"Vậy đến lúc đó..." Giọng Choi Woo-Jae trở nên nhỏ hơn. Chính xác hơn, giọng nói này chỉ đến được tai Kim Pil-Doo qua khoảng trống trong xe.

Người lái xế đã quá quen với điều này. Giọng nói của Choi Woo-Jae thường trở nên nhỏ hơn khi họ bàn về những điều bí mật. Do cả hai đều là những thợ săn dày dạn, tài xế có thể nhận ra họ đang nói chuyện bằng một cách riêng biệt.

Người lái xe nghĩ: "Mình luôn thấy nó thật tuyệt vời khi nghe thấy nó(cuộc đối thoại)".

Và hôm nay, người tài xế lại có một trải nghiệm bí ẩn khác.

"...Xin thứ lỗi?" Kim Pil-Doo được biết đến với tính cách lạnh lùng giống Choi Woo-Jae. Tuy nhiên, ông ta lại đưa ra một câu hỏi khá ngớ ngẩn.

"Ý cậu 'thứ lỗi' là sao? Cậu không nghe thấy tôi nói à?" Woo Jae nói.

"Nhưng..."

"Dừng lại!" Choi Woo-Jae cao giọng.

Kim Pil-Doo nhanh chóng cúi đầu với đôi mắt run rẩy. "Như ngài muốn, thưa ngài."

Kim Pil-Doo cảm thấy đó là một món quà hơi quá mức, nhưng ông ta không thể làm gì khác. Cuối cùng, đó cũng chỉ là mệnh lệnh từ Choi Woo-Jae.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top