Chương 7.7: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati
Nicholas đã hồi phục và trở lại học viện sau khoảng một tháng.
Nhờ được trị liệu khẩn cấp của pháp sư trị liệu mà Nicholas đã nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.
Tuy nhiên cậu ta đã không ra khỏi phòng vì bị sốc tâm lý.
Cậu ta nhạy cảm như vậy sao.
Thật ngoài dự đoán.
Trong một tháng không có Nicholas, thành tích học tập và tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều.
Điểm số phẩm hạnh cũng không bị trừ, thành tích học tập cũng vượt quá 90 điểm.
Ở lớp học hiệp sĩ cũng đã nắm chắc được kỹ thuật kiếm pháp bảo hộ cơ bản, nên bây giờ đã có thể đấu luyện với các học viên khác.
Tuy không đủ sức mạnh để đánh thắng bất cứ ai, nhưng ở mức độ nào đó, tôi đoán mình có thể đánh lại họ.
Trong khi tôi đang đấu luyện với Lavian, tôi nghe thấy một âm thanh ồn ào từ phía sau.
Tôi quay lại thì thấy Nicholas đã trở lại sân tập.
Khuôn mặt của Nicholas dài và sắt hơn như thể vừa giảm cân.
Sau đó, cậu ta đột nhiên nhìn tôi.
Tôi quay đầu lại vì ánh nhìn đó như muốn giết tôi.
Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ biết hối cãi, nhưng hình như không phải vậy.
Dần dần những người bạn của Nicholas đã đến gần cậu ta.
Có vẻ như họ thì thầm đang nói chuyện gì đó.
"Kayla, tập trung nào!"
Khi nghe giọng nói của Lavian, tôi chỉnh đốn lại và tập trung vào cuộc thi đấu.
Nhưng khi nhìn thấy Nicholas đến gần, tôi cảm thấy sự lo lắng của mình là đúng.
Nicholas dẫn đầu nhóm của mình đến gần tôi bằng những bước đi nhẹ.
Vết thương trên trán bị tôi đập bây giờ đã biến mất.
Quả nhiên ma pháp trị liệu có hiệu quả thật tốt.
"Lần trước tôi đã mang ơn học viên Kayla rất nhiều."
Vẫn còn xảo quyệt.
Nhưng ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.
Tôi biết là tôi đã súy nữa giết chết cậu ta.
"Lần sau tôi sẽ trả ơn."
Nicholas đặt tay phải lên ngực và hơi cúi người xuống.
Trông như một lời chào lịch sự, nhưng ánh mắt không bình thường vẫn chằm chằm vì vào tôi.
Chắc là sẽ trả thù tôi.
Trong đầu tôi phát ra tiếng cảnh báo.
Nếu cậu ta bất ngờ trả thù tôi ở nơi không có người thì sao?
Tôi ngay lập tức chạy đến văn phòng và yêu cầu bản hướng dẫn học viện.
Bản hướng dẫn học viện là bản đồ lớn được chia cho các học viên mới nhập học, nó hiển thị các tòa nhà, sân vườn, cổng và các tin đồn ở học viện.
Một khu vườn ở giữa ký túc xá nữ và ký tức xá nam.
Trong vườn đó có một đài phun nước nên các học viên có thể gặp nhau để đi dạo với nhau.
Bên cạnh vườn là chuồng ngựa, sân tập luyện cưỡi ngựa và sân tập ở phía sau sân tập luyện cưỡi ngựa.
"Đây là toà nhà A, nơi mình đang học. Bên này là tòa nhà B của học viên nam. Và đây là thư viện."
Tôi đánh dấu con đường bằng bút chì đỏ.
Con đường lớn có nhiều học viên đi lại, con đường nhỏ có thể chạm mặt, vị trí cửa chính và hai cửa phụ.
Tôi đánh dấu con đường di chuyển của tôi bằng đường chấm và đánh dấu chữ X ở nơi ít người.
Nếu ở một mình thì hãy đi đến nơi có nhiều người.
Vì thế tôi luôn đi cùng với các học viên nữ của lớp hiệp sĩ hoặc với Philia và Iris.
Nhờ vậy mà tôi đã có thể tránh được Nicholas khoảng 15 ngày.
Nhưng dù tôi tôi có cẩn thận đến mức nào đi nữa thì cũng có ngày tôi cũng phải ở một mình.
Chính là hôm nay.
"Cái gì? Bây giờ cậu phải quay về nhà sao?
Tôi và Philia đang ăn kem ở một cửa hàng tráng miệng, vội vàng sau khi nhận được con chim điện báo từ nhà mình.
Bố của Philia đang gặp nguy kịch.
Văn phòng quản lý cấp cao đột nhiên đi kiểm tra, và cha của Philia bị bắt khi ông ấy có vấn đề với sổ sách kế toán, ông đã sốc và bị nhồi máu cơ tim.
Rốt cuộc bố Philia là người làm công việc gì.....
"Xin lỗi, Kayla. Cậu quay lại trường trước đi. Đi qua đường lớn sẽ đến cổng chính. Mình phải rời đi ngay bây giờ."
"Mình biết rồi. Cậu đi nhanh đi."
Philia sau khi nghe việc xảy ra ở sân tập đã luôn cố gắng không để tôi ở một mình.
Vì vậy tôi có thể hiểu tình huống đột ngột này.
Nhưng khi tôi vào học viện Krati, tâm trí tôi đã trở nên phức tạp.
Mặt trời đang lặn dần, không có học viên nào ngoại trừ tôi đang ở ngoài lúc này.
Tôi phải mau quay lại ký túc xá.
Nicholas và nhóm bạn đó xuất hiện nhanh chóng trước mặt tôi.
Và vẫn giữ nụ cười ngạo mạn đó.
Aa, cái gì đến sẽ đến.
"Cuối cùng cũng ở một mình, học viên Kayla."
Nicholas dẫn đầu và dần dần đến gần tôi.
Nicholas và nhóm bạn đó đang mặc đồng phục, và trong tay mỗi người đều có một thanh kiếm.
Nhìn kỹ thì không phải là thanh kiếm dùng trong luyện tập mà là dùng trong thực chiến.
Cậu ta đã quyết tâm đến vậy à.
So với cậu ta, trang phục của tôi là đồng phục Krati với váy dài.
Tôi đã cố gắng chạy về ký túc xá nữ.
Tuy nhiên, so với tốc độ của đàn ông thì tôi không thể đọ lại được.
Tôi thay đổi suy nghĩ và chạy về phía cổng chính.
Không biết chừng bên ngoài trường sẽ có người đi ngang qua.
Phải nhờ giúp đỡ chứ.
Tốt hơn là nên đi ra ngoài và gọi mọi người.
Được rồi, hãy ra ngoài....
Ra ngoài?!
Tội chạy hết tốc lực hướng ra ngoài cửa chính.
Khi tôi chạy ra ngoài, nhóm Nicholas đã đuổi theo tôi nhanh chóng.
Tôi chạy đến muốn nghẹt thở.
Ra khỏi cửa chính, đi qua con đường lớn và qua cây cầu hướng đến khu vực nhiều cửa hàng.
Có ai đó ở phía sau kéo tóc tôi một cách đột ngột.
Là người trong nhóm Nicholas.
Tôi bị nắm tóc và bị bao vây bởi nhóm Nicholas.
Có một hoặc hai người đi ngang qua, nhưng họ sợ và không ai dám đến giúp đỡ.
"Cuối cùng cũng bị bắt. Chạy trốn như một con chuột nhắt."
Khuôn mặt cười toe toét của Nicholas trông thật xấu, chắc có lẽ bở vì cậu ta bị sụt cân.
"Nào bây giờ em nên làm gì đây? Em nên đánh vào đầu chị nhé? Không thì em bẻ gãy xương sườn?"
Nicholas nở nụ cười đê tiện và dí sát mặt cậu ta vào mặt tôi.
"Không thì..... em nên chặn con đường hôn nhân của chị lại?"
Phụt, tôi đã bật cười. Mắc cười quá nên không thể ngừng được.
"Cô gái này bị gì vậy, mất trí rồi sao?"
"Không phải sợ quá nên trở nên ngốc nghếch sao?"
Họ nhìn tôi một cách kỳ lạ.
Đúng là ngốc thật.
Họ vẫn chưa thể hiểu được tình huống mà học đang sắp đối mặt.
"Các cậu thật ngu ngốc. Ở đây là ngoài khuôn viên trường đấy."
Trong giây lát, sắt mặt của nhóm Nicholas thay đổi.
Tôi hôn lên mu bàn tay phải của tôi.
"[Shuette]"
***
"Chờ, chờ đã, chờ đã! Đừng đánh chỉ mỗi tôi...."
Nicholas bị tôi đánh một cách không thương tiếc, đã bán đứng bạn bè của mình và van xin nhưng tôi đã không nghe.
"Không phải tôi đã nói tôi chỉ đối mặt với một người thôi sao?"
Bốp
Cho dù đã thay đổi hình dạng đi chăng nữa thì sức mạnh của tôi đã tăng lên gấp đôi nên sẽ rất đau.
Gấp mấy lần so với việc bị tôi đánh trong trận đấu.
Dù sao thì pháp sư trị liệu cũng sẽ chữ trị ngay thôi.
Tôi đánh Nicholas gần như tắt thở.
Rầm.
Nicholas đã ngã xuống như một miếng giẻ rách.
Nhìn thấy ngực vẫn còn phập phồng nên vẫn còn sống.
Tôi đuổi theo mục tiêu tiếp theo là những kẻ đang chạy trốn.
Mục tiêu tiếp theo là thằng nhóc năm 2 vừa mới nắm tóc tôi.
Một đứa trẻ mới 15 tuổi mà dám nắm tóc tôi.
Tôi dùng Shuette khuếch đại sự nhanh nhẹn để bắt kịp và nắm tóc nó như cách nó nắm tóc tôi.
"Ack! Sao lại là tôi? Không phải chị nói chỉ đối mặt với một người thôi sao."
Tên này có vẻ nhớ những gì tôi nói.
Thật đáng khen.
"Vậy bây giờ không phải cậu là một người thôi sao!"
Tôi lại nắm tóc thằng nhóc đó và đánh một cách vô tình.
Bây giờ nếu tôi dùng sức để đập đầu thăng nhóc này xuống sàn thì nó sẽ chết nên thay vào đó tôi đã đánh vào bụng.
Sẽ có thể gãy một vài cái xương sườn nhưng việc này cũng sẽ được chữa trị bởi những pháp sư trị liệu.
Tôi còn bắt được hai người người còn lại trước khi chúng chạy đến học viện.
Tôi không biết rằng việc đánh đến mức không chết lại khó khăn như vậy.
Sau khi trừng trị bọn chúng, tôi đã báo sự thật cho pháp sư trị liệu ma thuật đang cư trú trong học viên Karti.
Dù không phải ở trong khuôn viên học viện, các học viên gây tranh cãi và đánh nhau vẫn bị trừ điểm.
Những kẻ mà tôi đánh mỗi người là 3 điểm.
12 điểm lần này và 1 điểm vào ký túc xá nam.
Tổng cộng la 13 điểm, điểm phẩm hạnh của tôi còn 87 điểm.
Và tôi cũng không có gì bất mãn vì Nicholas và nhóm bạn đã đuổi theo tôi cũng bị như tôi.
Nichilas lại trở về nhà và xin nghỉ với lý do bệnh tật.
Có tin đồn nếu thường xuyên vắng mặt, thì sẽ khó lên lớp và có thể cậu ta phải học lại năm 3.
Dù sao thì cũng chẳng phải việc của tôi.
Vì cuộc sống yên bình ở học viện thì cho đi vài số điểm cũng không sao.
Không còn ai gây sự với tôi và Leodora cũng không còn làm phiền tôi về việc gia nhập buổi họp mặt.
***
Tôi tận hưởng sự yên bình vào cuối tuần ở nhà và huấn luyện Franz.
Có lẽ vì hợp với [Shitzro] nên kết giới đã bao quanh toàn bộ ngôi nhà theo hình dạng lá chắn rất hoành tráng và đẹp đẽ.
Khuôn mặt của Franz trông có vẻ tự tin hơn so với trước đây.
So với trước đây em ấy rất nhút nhát.
"Chị ơi, em xin lỗi! Đến giờ rôi. Em đi đây."
Franz đã hủy buổi tập [Shitzro] hôm nay, nhìn đồng hồ trên tay và vội vàng mặc áo khoác.
"Một cuộc hẹn à?"
"Với tiểu thư Marian. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi cuộc triễn lãm ở Thủ đô với em.
"..... gần đây cả hai thường xuyên gặp nhau nhỉ."
"Tiểu thư Marian cũng thích chim di trú. Tuần trước chúng em cũng chỉ nói chuyện này cả ngày lận đó."
Quả nhiên.... là như vậy sao?
Mối quan tâm của Marian trong học viện chỉ là tình hình đế quốc, tình hình quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, ngân sách một năm của đế quốc và dòng vốn thị trường.
Tôi thường xuyên gặp Marian vì chúng tôi học cùng môn giáo dục, nhưng em ấy là một đứa trẻ không thể phân biệt được chim sẻ và bộ sẻ, chứ đừng nói là chim di trú.
Tôi nhìn Franz từ phía sau đang đi đến điểm hẹn và suy nghĩ.
Vấn đề của hai người thì tốt hơn là hai người tự lo liệu. Dù sao thì việc kết hôn cũng là việc của tương lai.
Cả hai chỉ mới 15 tuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top