Chương 7.6: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati
Sau khi đã quyết định xong việc xét xử tôi, Philia là người vui nhất.
"Kayla, Kayla, Kayla!"
Philia gọi tôi liên tục và lao vào tôi.
"Thật là may mắn. Mình đã rất lo lắng cho cậu đó!"
Philia ôm lấy tôi và khóc nức nở vì đã khó khăn vất vả như thế nào trong thời gian qua.
"Ngay cả khi mình bị phạt, thì cũng chỉ bị trừ 3 điểm thôi."
"Dù là như thế! Dạo gần đây tim mình như thắt lại vậy."
Sau đó Iris và Marian cũng tới.
"Thật may vì cậu không bị thương. Mình đã rất lo lắng."
"Bây giờ tất cả các học viên đều đang nói về chuyện của chị."
"Nhưng mà Kayla, sẽ không sao chứ? Sau này ra mắt trong giới xã hội sẽ không có ảnh hưởng gì chứ?"
Iris hỏi và nói rằng cô ấy thực sự vui mừng khi tôi không bị trừng phạt.
"Có chuyện gì sao?"
"Những học viên nam quý tộc đều sợ cậu."
Tôi hơi bối rối. Đó thật sự là một bất ngờ.
Thực sự thì tôi đã không nhớ đã xảy ra chuyện gì, vì lý trí của tôi đã biến mất ở nửa trận sau.
Tôi nghĩ là tôi đã làm một việc điên rồ khi không kiềm chế được cảm xúc, nhưng khi tỉnh táo lại, thì tôi đang viết một bản kiểm điểm tại văn phòng.
Vì vậy tôi có thể hiểu được các phản ứng này.
"Điều đó cũng đúng. Chị sẽ được biết đến là một người phụ nữ đã đánh một người đàn ông quý tộc suýt chết."
Marian nói một cách bình tĩnh với biểu cảm cứng ngắt đặc trưng.
Có vẻ việc này không quan trọng lắm.
"Kayla, không phải cậu sẽ khó kết hôn sao?"
Philia nói với vẻ mặt buồn bã.
Iris cũng đồng ý.
Nếu còn đính hôn với Ritaus thì không sao.
Nhưng tôi đã hủy hôn và còn gây ra một sự kiện như thế này.
"Những quý tộc có địa vị cao chắc chắn sẽ không để bị mất danh tiếng. Nên kết hôn sẽ không tốt lắm đâu."
Khi nhìn thấy những người bạn đang lo lắng cho cuộc hôn nhân của tôi, tôi mới nhận ra rằng ở đây không giống với thế giới mà tôi từng sống.
Tất nhiên, ngay cả trong thế giới mà tôi từng sống, tôi cũng không thích những người bạo lực đánh đập ai đó một cách kinh khủng như vậy.
Tuy nhiên, ở đây không đánh giá đến mức đó.
Nếu nhận được cái này thì sẽ mất cái khác.
Dù vậy thì tôi cũng không thấy tiếc nuối lắm.
Vì tôi không có ý định kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào kể cả Ritaus.
Vì trong nguyên tác, tất cả các nhân vật nam ngoại trừ cha tôi thì tất cả đều muốn Franz.
Ngay từ khi sinh ra, trong DNA của họ, giá trị đã được thiết lập do tác giả tạo ra vẫn chuyển động.
Tôi có cần phải nhất thiết kết hôn và sống trong một thế giới như này không?
Tôi không biết khi nào thì chồng tôi sẽ để mắt tới em trai tôi?
Tôi sẽ sống một mình và sau này khi già đi tôi chỉ cần lấy một trong những đứa con của anh họ làm người kế vị là được.
Tôi đã nghĩ như vậy.
***
"Là cô gái đó, Kayla Vesta."
"A, là người đã đấu với Nicholas."
"Suỵt, nói nhỏ thôi."
Những học viên nam trông như năm 3 xì xầm với nhau.
Sau trận đấu với Nicholas Chiad, ánh mắt hướng về tôi trong học viện đã thay đổi nhiều.
Dù không phải chỉ có những cái xấu. Trận đấu đó đã cũng mang lại nhiều cái lợi cho tôi.
Có những học viên đã có định kiến với tôi nhưng cũng đã thay đổi theo hướng tốt.
Ban đầu họ chỉ nghĩ tôi dựa vào quyền thế đến thay người em trai yếu đuối của gia đình Vesta.
Vì tôi cầm kiếm chưa được mấy tháng mà đã trở thành hiệp sĩ.
Thật là một câu chuyện vô lý.
Họ còn nói rằng họ không hài lòng với việc chủ nhân của thanh gươm tinh linh trở thành đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ Hoàng Gia tiếp theo trong tương lai.
Nếu tôi là bậc thầy [Shuette] thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.
"Bây giờ cậu không còn là một quý tộc tầm thường nữa."
"Thành thật mà nói thì tôi đã hiểu lầm cậu một chút. Bây giờ thì tôi đã biết được rằng. Bất cứ điều gì Kayla Vesta cũng sẽ làm được."
Lilith, Lavian, và Serena, những học viên nữ trong lớp hiệp sĩ, những người mà tôi chưa bao giờ thân thiết, đang nói chuyện với tôi.
Đây còn là những học viên mà tôi thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến bây giờ.
"Thật ra mình đã rất bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh sống dở chết dở của Nicholas..... nhưng cậu ta xứng đáng bị như vậy."
"Các học viên nam của lớp hiệp sĩ cũng có cùng suy nghĩ đó."
Tóm lại là tôi là một cô gái nguy hiểm không nên chạm vào.
Và chắc chắn sau sự kiện lần này, đám bạn của Nicholas sẽ không còn đến gần tôi nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chúng nhưng chúng lại không dám nhìn mắt tôi.
Có thể là nhờ không có Nicholas mà mọi thứ có vẻ tốt hơn.
Ngoài ra, tất cả mọi người điều nghĩ rằng tôi sẽ bị trừ điểm nhân phẩm do bạo lực.
Tuy nhiên, điểm số của tôi vẫn như cũ và họ bị sốc khi tôi cũng không bị kỷ luật.
Trước khi đăng ký thi đấu, tôi đã đọc kỹ nội dung của Hướng dẫn quy tắc học tập.
Nếu xảy ra bạo lực trong cuộc cãi vã thì bị trừ 3 điểm.
Tuy nhiên, sẽ không tính nếu bạo lực xảy ra trong trận quyết đấu.
Quy tắc lỏng lẻo đến mức khi mà Franz bị đánh, bọn chúng không hề bị trừng phạt.
Bởi vì Nicholas nói rằng đó chỉ là 'vết thương do chơi đùa'.
Hoặc cũng có thể là do sức ảnh hưởng của Hầu tước Chiad, cha của Nicholas.
Vì vậy tôi đánh cược đăng ký thi đấu.
Vì khi thất bại, tôi chỉ bị trừ có 3 điểm. So với việc sử dụng [Shuette] bị trừ 30 điểm còn tốt hơn.
"Mình có điều tò mò về vũ khí mà học viên Kayla mang đến. Những viên đá được đính trên tấm kim loại là gì vậy? Nó chiếu sáng lấp lánh."
Serena, một nữ học viên năm 4 của lớp hiệp sĩ hỏi tôi.
Tất cả mọi người đều tò mò về những viên đá lấp lánh đã phá hỏng lưỡi kiếm của Nicholas.
"Đó là kim cương."
Mắt của học viên nữ tròn xoe trước lời nói của tôi.
"Ý cậu là cậu đã đính tất cả kim cương thô ở đó á?"
"Mình đã thay bằng kim cương thô, vì không thể sử dụng đá quý."
"Woa, Kayla đã chuẩn bị rất kỹ đó."
Lavian nhìn tôi thán phục làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Thực ra tôi còn chuẩn bị một thứ khác.
Tôi đã mang tấm thép bảo hộ để bảo vệ bụng và ống chân dưới lớp quần áo.
Khi tôi đá, nếu nó không tác dụng với Nicholas, thì sẽ giống như tôi tự tạo ra một khoảng cách.
Vì tôi không còn cách nào khác.
Tôi phải bù đắp sức mạnh thua kém của mình với Nicholas bằng thứ như thế này.
Ai đó sẽ nói là hèn nhát nhưng đây là cách của tôi.
Tôi cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ bị dòn ép bởi sức mạnh.
Vì vậy chiến lược mà tôi chọn là tốc độ.
Đó là tấn công nhanh vào khe hở và đánh mạnh vào điểm yếu.
Việc này phải được tiến hành rất nhanh và tôi không được để lộ sơ hở của mình.
Để làm được điều đó, tôi phải nhận thức được sự thật rằng tôi yếu hơn Nicholas nhiều khi không cử dụng [Shuette].
Sức mạnh sơ bắp của tôi thấp hơn Nicholas nên tôi đã chọn một thanh gỗ có độ đàn hồi với trọng lượng vừa phải chứ không phải là một thanh kiếm.
Tôi đã nảy ra ý tưởng khi nhìn thấy cán cây lau sàn trong phòng thay đồ.
Để bảo vệ thân gỗ tôi bọc tấm kim loại bên ngoài và đính những viên kim cương lên bề mặt tấm kim loại.
Nó được thu thập với những kích cỡ không thể dùng làm đồ trang sức, nên tôi khá thích nó.
Vũ khí khá nặng, nhưng nó sẽ giúp cho việc làm giảm khả năng tấn công của đối thủ.
Nhưng tôi cũng cần có sức mạnh cơ bắp để có thể nâng nó trong một thời gian dài.
Mỗi khi tôi ở trong phòng một mình, tôi đều luyện tập nâng một mức tạ.
Và kết quả là thành công lớn.
Ngay cả khi tôi muốn bị trừng phạt, thì cũng không thể được thì tôi không vi phạm vào bất kỳ quy tắc nào.
Trong khi tôi bị quản chế, Hầu tước Chiad đã đến ký túc xá và nói rằng ông ta muốn nhìn mặt tôi.
Các giáo viên đổ mồ hôi chỉ để ngăn ngài Hầu tước Chiad đang tức giận đó.
Nếu ông ta đến đây và hét lên với tôi thì tôi cũng sẽ không chịu đựng mà lôi chuyện của Franz ra và nó sẽ trở thành cuộc chiến giữa hai gia tộc.
Và cha tôi sẽ không để cho người của gia tộc Chiad gia nhập đội kỵ sĩ Hoàng gia.
Thật may mắn khi không phải gặp gì đó phiền phức.
Và sau này tôi mới biết được sự thật rằng những người đã giúp đỡ tôi trong cuộc họp của các giáo viên là giáo viên kiếm thuật Kelly và các học viên của lớp tôi.
Khác với nhóm của Nicholas, các học viên hiệp sĩ, cả nam và nữ, đều đứng về phía tôi.
Franz liên tục bị Nicholas bắt nạt và phải bỏ học, sau đó tôi đã trở thành mục tiêu tiếp theo của Nicholas. Đây là việc có thể dự đoán trước được.
Giáo viên kiếm thuật Kelly cũng đã tường thuật rằng Nicholas đã liên tục gây rối trong thời gian qua.
Vì vậy, từ lúc nào đó tôi đã trở thành một người chính nghĩ đã đăng ký thi đấu để đường đường chính chính chống lại sự bất công.
Cho nên trước mặt những nguói đó thì tôi sẽ mãi mãi che giấu sự thật về tấm thép bảo hộ.
Vì tôi là người đã bảo Nicholas thi đấu mà không được mang đồ bảo hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top