Chương 7.2: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati
Giáo viên vì không thể nghe thêm được nữa nên đã nổi giận.
"Nicholas Chiad! Trừ điểm vì không tuân thủ mệnh lệnh."
Cuối cùng Nicholas đã bị trừ 10 điểm.
Điểm số này sẽ được tính tổng vào điểm cuối kỳ.
***
Sau khi kết thúc lớp huấn luyện ở sân tập, tôi đi qua vườn của ký túc xá nữ để đến nhà tắm.
Bây giờ tôi biết tại sao Franz không thể sử dụng [Shuette] và chịu đựng việc bị đánh.
Điều đó làm tôi cảm thấy thật có lỗi.
Việc trở thành đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ tiếp theo chỉ vì theo quyết định của gia tộc Vesta.
Và không muốn vi phạm quy tắc học tập khi sử dụng [Shuette].
Đồ ngốc.
Bây giờ tôi có linh cảm rằng tôi sẽ trở thành mục tiêu quấy rối của những kẻ đã bắt nạt Franz.
Tôi là phụ nữ và đang ở ký túc xá nữ nên chúng sẽ không thể làm những điều với tôi như đã làm Franz, nhưng tôi cũng không chắc chắn.
Những kẻ này không phải là những kẻ khốn nạn bình thường.
Nhưng tôi cũng không có ý định ngồi yên.
Nếu có gây chuyện một lần nữa thì tôi sẽ đánh trả.
Tôi nhìn thấy con chim truyền tin ma thuật bay về phía cửa số phòng tôi.
Thân chim màu xanh. Nó đến từ gia tộc Vesta.
Tôi vội vã đến phòng tôi ở tầng 3 và nhìn thấy tài liệu cùng với con chim truyền tin được gửi bởi quản gia trên bàn tôi.
-Tiểu thư Kayla, tôi đã gửi tài liệu mà cô yêu cầu, cô đã nhận được chưa?
Quả nhiên là năng lực của Alto.
Tôi chỉ mới giao việc mấy ngày mà vậy mà đã nhanh chóng mang đến kết quả.
"Cảm ơn, nó đã đến phòng tôi an toàn. Ông đã vất vả rồi."
-Không có gì đâu, đó là việc mà người kế nhiệm đã yêu cầu mà.
"Dạo này Franz thế nào rồi?"
-Rất tốt ạ. Hằng ngày cậu ấy vào rừng để quan sát chim, và luyện tập vào buổi chiều tối."
"Em ấy đã thành thạo hơn?"
-Cũng không đến mức thành thạo đâu ạ. Bây giờ cậu ấy đã có thể tạo kết giới có phạm vi bao quanh dinh thự rồi.
"Gì chứ? Đã tới mức đó rồi sao?"
Quả nhiên Franz đáng lẽ nên trở thành bậc thầy của [Shitzro].
Thật may khi điều này xuất hiện trong nguyên tác dù chỉ rất ngắn, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng được.
"Vậy tôi ngắt truyền tin đây. Tôi sẽ xem tài liệu mà ông Alto gửi."
-Tôi đã biết, tiểu thư Kayla. Chúc cô một ngày tốt lành.
Con chim truyền tin bay ra khỏi phòng và biến mất.
Tôi mở phong bì tài liệu và xem các thông tin của các trường học mà Alto đã điều tra.
Alto đã sắp xếp tài liệu rất gọn gàng.
Từ bản phác thảo toàn cảnh khu vực đến bản thiết kế của học viện và những đặc trưng của các ngôi làng lân cận.
Trong số đó tôi khá hài lòng với ba học viện.
Nằm ở cách xa Thủ đô và gần vùng biên giới, nhưng vì có quân đội nên an ninh cũng rất tốt và học sinh cũng rất giản dị.
Điều quan trọng nhất ở đây.
Là cả ba đều là học viện nghèo nên rất cần tiền tài trợ.
Tôi thử tính toán số tiền mà tôi đang có.
Trong thời gian qua, tôi đã tiết kiệm tiền tiêu vặt tương đối đáng kể.
Vì tôi chỉ sống bằng váy, đá quý và các nhu yếu phẩm được tặng nên tôi cũng không có việc gì cần phải tiêu tiền.
Tôi đã chọn ba học viện đó và bắt đầu viết thư gửi cho các viện trưởng.
***
Tôi đã ngủ sớm vì tôi phải học các môn học cơ bản và giáo dục vào buổi sáng.
Cơ thể mệt mỏi nhưng ngược lại khiến tôi không thể ngủ sâu được.
Tôi chìm vào giấc ngủ, đủ loại suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi, hiện lại những dư ảnh quen thuộc.
Ký ức trong quá khứ như một bức tranh toàn cảnh được mở rộng. Giống như một máy chiếu bị tắt tiếng.
Trong quá khứ tôi từng nghỉ làm trái phép và xông vào trường học mà em trai tôi học.
Trông tôi giống như một người điên.
"Có vết bầm tím trên người thằng bé. Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?"
"Đừng kết luận rằng những vết thương đó liên quan đến trường học. Thật đáng tiếc khi học sinh đó trở thành như vậy."
Tình hình cũng không thay đổi sau khi phát hiện ra bản di chúc được giấu sâu trong ngăn kéo bàn của em tôi.
"Thật khó để có thể làm điều này."
Giáo viên phụ trách thể hiện sự không hài lòng với những cái tên được viết trong bản di chúc.
"Bây giờ cô mới đưa ra bản di chúc, thì nó chỉ được xem là do người bảo hộ tạo ra."
Ngực tôi trở nên khó chịu như không thở được.
Tôi như chết chìm trong nước, thở không ra hơi, tim chùng xuống nhưng cơ thể lại giật nảy.
".....!"
Tôi mở mắt ra.
Nhìn đồng hồ thì đã đến giờ thức dậy và chuẩn bị cho tiết học.
Cơ thể run rẩy vì giấc mơ chỉ được gỡ bỏ sau khi giờ học bắt đầu.
Vì không ngủ được nên trong giờ học tôi đã rất buồn ngủ.
Tôi không thể tỉnh táo vì cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng nhờ có người đi đến trước mặt tôi mà tôi có thể thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Tiểu thư Kayla."
Đôi mắt giống ngọc lục bảo và mái tóc vàng rực rỡ được cột ở phía sau.
Một thân hình mảnh khảnh như có ngất xỉu bất cứ lúc nào
"Nói chuyện chút đi."
Khác với vẻ ngoài của cô ấy, Leodora đứng trước mặt tôi.
Phía sau còn có người theo cùng.
A, cuối cùng cái gì đến cũng đến.
***
Chắc là do bầu không khí thôi nhỉ.
Khi tôi ngồi trên ghế và nhìn lên Leodora, ánh mắt nhìn xuống của Leodora trông còn kiêu ngạo hơn.
Tôi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Bởi vì nếu tôi cao hơn Leodora thì tôi có thể nhìn xuống cô ấy.
"Vâng, nói chuyện thôi."
Leodora nâng cằm lên và mỉm cười trên môi.
Ai nhìn vào cũng thấy là biểu cảm giả tạo chỉ dùng để xã giao.
"Bây giờ có vẻ như cậu đã thích nghi tốt với cuộc sống ở ký túc xá, nhưng bây giờ tôi muốn nghe về câu trả lời về 'buổi họp mặt'."
Vẻ mặt của Leodora xem tôi sẽ trả lời câu hỏi như thế nào.
"Tôi rất biết ơn việc cậu đề nghị cho tôi, nhưng bây giờ tôi muốn tập trung vào việc học nên sẽ không đủ khả năng. Tôi nghĩ tôi sẽ không tham gia đâu."
Tôi cũng cười tươi nhất có thể với nụ cười xã giao.
Leodora dường như cũng đã dự đoán được câu trả lời của tôi nên biểu cảm của cô ấy vẫn không thay đổi.
"Nhìn lại thì tiểu thư Kayla vẫn chưa làm lễ trưởng thành."
Leodora đột nhiên chỉ trích hoạt động xã hội của tôi.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi xem xét tầm quan trọng của 'buổi họp mặt'. Tiểu thư Kayla không phải là người trong xã hội quý tộc sao? Không lẽ sau khi làm lễ trưởng thành thì cậu sẽ sống như một thường dân sao?
Đôi mắt Leodora lướt qua Philia đang ngồi cạnh tôi.
Philia cúi đầu và chùn vai xuống.
Người đứng cạnh Leodora thì thầm gì đó vào tai cô ấy.
Tôi không biết cậu ta nói gì nhưng Leodora đã gật đầu với vẻ mặt hài lòng.
"Vậy thì tiểu thư Kayla Vesta, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Đừng từ chối việc này nữa. Tôi đã làm đến mức này...."
Nói vậy chứ tôi cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
"Vâng, tôi sẽ suy nghĩ."
Leodora và những người theo sau đi mất thì Philia bắt đầu thở hổn hển.
Từ lúc nãy đến giờ cậu ấy đã nhịn thở.
"Kayla, tiểu thư Leodora nói đúng đó. Cậu nên gia nhập 'buổi họp mặt'. Đặc biệt nếu cậu muốn vượt cấp, thì thành tích cũng phải cao."
Tai tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cứ nghe về 'buổi họp mặt'.
"Tất cả các thành viên trong 'buổi họp mặt' đều có thành tích cao. Ở đó có rất nhiều thông tin cao cấp nên có lợi rất nhiều."
Tốt hơn là có ít nhất một người đứng về phía tôi.
Trong số các thành viên của 'buổi họp mặt' có ai đáng để hỏi không. Tôi muốn biết nó hoạt động như thế nào.
Philia nói rằng cậu ấy nhận thấy rằng tôi đang lo lắng.
"Marian Dmiroff là thành viên của 'buổi họp mặt'. Nếu Kayla hỏi thì cô ấy có trả lời không nhỉ?"
Đúng vậy, tôi có Marian.
Tôi đã sử dụng thời gian nghỉ tiếp theo để tìm Marian ở lớp A.
"Tiểu thư Kayla! Chị đến rồi."
Marian với nụ cười cứng nhắc chào đón tôi.
Ban đầu thật khó khăn nhưng khi liên tục gặp gỡ, tôi nghĩ cô ấy vốn dĩ là người như vậy.
Khác với lớp E, lớp A khá ồn ào trong giờ nghỉ.
Khi nhìn xung quanh các học viên, không có nhiều học viên quý tộc như lớp E và tỷ lệ học viên dân thường cao.
Tôi ngay lập tức đi vào vấn đề chính và hỏi về 'buổi họp mặt'.
Nó là nơi như thế nào. Hoạt động ra sao.
"Em cũng đã gia nhập nhưng cũng không hoạt động thường xuyên."
"A, vậy cũng được à? Vậy thì nó cũng không quan trọng lắm."
"Em phải về nhà vào mỗi cuối tuần và phải làm bài tập riêng mà cha giao cho em nên em rất bận rộn."
Công tước Dmiroff là một người có giáo dục cao đến mức gửi Marian và học viện Krati ngay cả khi cô ấy không phải là người kế nhiệm.
Tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần làm như Marian là được.
"Chị nghe nói nội dung lớp học và các vấn đề về thi cử cũng sẽ được chia sẻ. Có thật vậy không?"
Nếu muốn vượt cấp thì phải có được thành tích áp đảo.
Vì vậy tôi không thể không tò mò về điểm đó.
"Em không chắc điều đó. Ở buổi họp mặt chỉ có một số ít thông tin được chia sẻ."
Marian cũng không thường xuyên hoạt đọng nên dường như cũng không biết rõ.
Nhưng 'buổi họp mặt' mà Marian kể cho tôi không thể nói là nơi phù hợp với tôi.
Đó là nói mỗi ngày phải gặp một lần và tổ chức tiệc trà, cuối tuần phải tham gia tiệc ở dinh thự của họ, và cùng nhau đi du lịch bằng thuyền.
"Tất nhiên là em không đi. Đó cũng là lý do tại sao tiểu thư Leodora không thích em."
Vậy thì chỉ cần đăng ký và không hoạt động là có thể thoát ra khỏi tầm mắt.
Khi suy nghĩ của tôi về 'buổi họp mặt' đang lộn xộn, Marian đã cắt đứt dòng suy nghĩ đó.
"Franz cũng là thành viên của buổi họp mặt ở ký túc nam. Nhưng không giúp đỡ khi Franz bị bắt nạt. Chỉ có duy nhất ngài Ritaus là người giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top