Chương 7.1: Chế độ phạt điểm của học viện ký túc xá Krati

Sau khi kiếm pháp cơ bản đạt được một mức độ nào đó, tôi đã có thể học với các chung với các học viên lớp hiệp sĩ.
Tôi vẫn chưa quen với việc sử dụng kĩ năng 'đâm' nhưng tôi tự tin với kĩ năng 'chém' của mình.
Bây giờ tôi đã có thể ghép cặp để luyện tập.
Tuy nhiên, cho đến bài thi vượt cấp, tôi vẫn phải tiếp tục nhận sự hướng dẫn cá nhân của giáo niên kiếm thuật phụ trách lớp hiệp sĩ.
Nhưng trong khi luyện tập, tôi đã tìm ra nhiều điểm chung với kiếm gỗ ở kiếp trước.
Từ cách nắm bắt trọng tâm cơ thể, khoảng khắc yêu cầu phản xạ đều giống nhau.
Chỉ là phương pháp để đạt được mục tiêu khác nhau.
Kiếm pháp của nơi này được gọi là 'kiếm pháp hộ vệ' và khá giống với môn đấu kiếm được chiếu trên tivi ở kiếp trước.
Khi biết được điều này, tôi đã dần tự tin và cảm thấy hưng thú hơn.
Và khi nhận được lời khen của giáo viên rằng tư thế của tôi đã tốt hơn càng khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn.
Cuối cùng thì 'người đó' đã xuất hiện.

"Xin chào, rất vui được gặp. Tiểu thư Kayla Vesta."

Trong lớp hiệp sĩ, không ai gọi tôi là 'tiểu thư', nhưng anh ta đã gọi như vậy một cách rất thẳng thừng.
Cậu trai trẻ đang ở tuổi thiếu niên có thanh hình mảnh khảnh, mái tóc vàng ngắn và khuôn mặt thon dài.
Khuôn mặt đã đánh vào bụng Franz ở tập một nguyên tác.
Tên của thằng nhóc này là....

"Nicholas Chiad, năm 3. Cùng năm với tiểu thư."

Nichocal đưa một tay ra và cúi xuống thay vì yêu cầu bắt tay.
Ở buổi xa giao, người đàn ông sẽ xin phép phụ nữ để được hôn lên mu bàn tay của cô ấy.
Ánh mắt của các học viên đều hướng về phía chúng tôi.
Thật xấu hổ. Cách chào hỏi cơ bản ở đây là 'bắt tay'.

"Kayla Vesta, học viên năm 3."

Tôi đưa tay phải ra và yêu cầu Nicholas bắt tay.
Nicholas nhìn tay tôi, cười ngượng ngạo vầ đồng ý bắt tay.

"Tiểu thư làm tôi thật xấu hổ."

"Tôi hy vọng cậu không gọi tôi như thế trong học viện."

Khi tôi thể hiện sự nghiêm túc, Nicholas đã nhếch khoé miệng lên.

"Trời ơi, xin lồi. Khoảnh khắc khi nhìn thấy học viên Kayla tôi đã rất vui đấy."

Vừa nói chuyện vừa cười như thể đang cười nhạo tôi. Không, tôi chắc là thằng nhóc đó đang cười nhạo tôi.

"Những người trong gia tộc Vesta thật tuyệt vời. Tốc độ học tập nhanh thật. Quả nhiên là do tài năng đang chảy trong máu."

"Nếu đây là những lời đùa giỡn thì tôi xin không nghe nữa. Tôi cũng cần phải luyện tập, vì thế các cậu hãy trở về chỗ của mình đi.

Tôi đã thể hiện sự khó chịu nhưng Nicholas dường như không có ý định tránh.

"Đùa giỡn gì chứ, là tôi đang khen đấy."

Tôi giả vờ như không nghe thấy và lau tay cầm của thanh kiếm.
Tay tôi đã chảy mồ hôi nên có hơi trơn.

"Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian nghỉ ngơi, hãy nói chuyện chút nào, học viên Vesta.sau khi Franz bỏ học, tôi đã thấy đó chút cô đơn đấy."

Thằng nhóc trơ trẽn này đang đưa Franz lên làm chủ đề.

"Franz có kể chuyện của chúng tôi không? Chúng tôi khá thân thiết với nhau..."

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như máu dồn hết vào đầu vì tức giận.
Những ký ức trong quá khứ bắt đầu ùa về như cơn sóng thần.

"Có nhiều vết bầm tím trên cơ thể của em trai cô. Có lẽ là bị đánh trong thời gian dài. Cô không biết à."

Tay tôi run rẩy vì lời nói của cảnh sát.

"Chúng tôi đã bắt nạt em chị à? Tụi tôi rất thân nhau đấy! Mấy đứa à, hãy nói chuyện với chị gái này đi."

"Đây là di chúc sao? Nhìn như chị tự viết thì phải?"

Những đứa trẻ chỉ mới học năm 3 trung học mà đã cười độc ác như vậy.
Tôi đưa quyển vở của em trai tôi và xác nhận chữ viết, khuôn mặt của những học sinh đó thay đổi và chúng nói một cách đầy tự hào.

"Các cậu à, chú ta đã bắt nạt cậu ấy à?"

"Không, chúng tôi chưa bao giờ bắt nạt cậu ấy. Thật oan ức quá."

Kết quả được phán vô tội.
Vì thiếu chứng cứ cho vụ án bạo lực học đường nên chúng không bị trừng phạt nặng gì cả.
Thay vào đó, chúng bắt buộc phải hoạt động tình nguyện trong trường.
Ngoài ra, cái chết của em tôi được xử như một vụ án không liên quan đến chúng vì đây là một vụ tự sát.

Tôi thở hắt ra.
Không, thằng nhóc trước mặt này không phải bọn chúng. Phải tỉnh táo lại.
Tôi hít một hơi sâu.
Nicholas vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thật sự muốn đánh vào mặt Nicholass đang cười xảo quyệt kia, nhưng tôi buộc phải nở nụ cười hằng ngày của mình.

"Bạn à? Tôi chưa nghe bao giờ."

Tôi trả lời một cách bình tĩnh để che giấu tâm trạng của tôi lúc này.

"Ôi trời, hình như cô không thiết với em trai lắm nhỉ. Tụi tôi là tiền bối và hậu bối rất thân thiết đó."

Tôi suýt chút nữa đã đánh mất sự kiên nhẫn.
Giáo viên xuất hiện và rung chuông.

"Hết giờ nghỉ rồi! Tập chém 100 lần, sau đó tập đâm 100 lần.

Có lẽ vì giáo viên là một hiệp sĩ trực thuộc đoàn hiệp sĩ nên Nicholas đã tránh đi.
Thằng nhóc đó quay lại nhìn tôi và cười.
Trong <Ảo ảnh của ma thuật>, có sáu nhân vật đã bắt nạt Franz.
Bốn người là học viên cùng lớp với Franz và hai người nữa bao gồm Nicholas 16 tuổi và là học viên năm 3.
Nicholas là một trong những 'công' xuất hiện trong <Ảo ảnh của ma thuật>.
Tôi biết rằng không thể nào vượt qua chuyện này một cách hoà bình, nhưng toi không ngờ nó lại lộ liểu như vậy.
Sau này sẽ lại như vậy nữa, phải làm sao đây.
Giáo viên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Học viên Kayla, đến giờ đối luyện rồi. Hãy tập trung."

"Em xin lỗi."

Tôi lau bàn tay ướt đẫm mồ hôi và nắm thanh kiếm.
Tôi vẫn chưa thể đấu cặp được với ai, nên chỉ có thể tập với giáo viên.
Lúc đó, tôi nghe giọng Nicholas từ phía xa.

"Thưa thầy, lần này em muốn thi đấu với học viên Kayla."

Nicholas đến gần với thanh kiếm trên tay và cúi chào một cách trịnh trọng trước mặt giáo viên.
Tôi bối rối nhưng may mắn là giáo viên đã ngay việc đó lại.

"Học viên Kayla là người mới học kiếm thuật.Sự chênh lệch về kỹ năng với học viên Nicholas rất lớn nên vẫn còn nhiều việc phải làm."

"À, nhưng học viên Kayla không là chủ nhân của [Shuette] nổi tiếng sao? Sao thầy lại nói khoảng cách về kỹ năng của em với người nổi tiếng đã đánh bại huyết quỷ tại ga Burq."

Theo lời Nicholas, giáo viên đã dài một hơi.

"Học viên Nicholas, quy tắc học tập thứ 3 là gì? Cấm sử dụng các công cụ ma thuật trong học viện."

"A, đúng rồi. Đúng vậy. em quên mất."

Nicholas cúi đầu xuống, cười một cách lịch sự và lùi lại.

"Có vẻ như [Shuette] thật tuyệt vời. Thầy cũng không nghĩ như vậy sao?"

"Học viên Nicholas, mau dừng lại."

Giáo viên cảnh cáo nhưng Nicholas vẫn hướng mắt về phía tôi.

"Thanh kiếm bảo vật của gia tộc Vesta có khả năng khếch đại kỹ năng và năng lực của chủ nhân nó. Thật đáng ghen tị."

Tôi nghĩ rằng tôi đã biết lý do mà Nicholas ghét Franz và bắt nại em ấy.

"Vậy chỉ cần có [Shuette] thì người chưa từng cầm kiến một lần cũng có thể trở thành đội trưởng đội hiệp sĩ. Cái này cũng thật là.... Đây không phải là vấn đề về sự công bằng sao? Đúng không, học viên Kayla."

Thành thật mà nói thì gia tộc Vesta không thể bào chữa về vấn đề này.
Thanh kiếm ma thuật giúp tăng cường sức mạnh và năng lực chỉ bằng việc sỡ hữu thanh kiếm mà không cần phải có tài năng về kiếm thuật.
Các hoàng đế trước đây cũng nhắm mắt cho qua việc để gia tộc Vesta trở thành đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ hoàng gia. Bởi vì nó đem lại lợi ích cho việc củng cố sức mạnh.
Như vậy, báu vật của gia tộc chúng tôi, [Shuette] trở thành vật tước đi cơ hội phát triển của các hiệp sĩ.

"Tôi tò mò lắm. Làm thế nào để có được [Shuette]? Chỉ có dòng dõi của gia đình Vesta mới có thể làm được.... Nếu tôi kết hôn với chị gái của bạn mình, thì liệu tôi có cơ hội chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top