Chương 5.4: Ký túc xá nữ Krati
"Nếu không gây náo loạn ầm ĩ thì học viện sẽ không can thiệp vào vấn đề giữa các học viên."
"Không thể nào!"
Tôi hét lên khi nghe thấy điều này.
Vai của Philia rụt lại.
"Thực ra trước đó tiểu thư Iris đã từng thân thiết với thường dân chúng mình và đã bị bắt nạt. Họ bảo cô ấy hãy sống như thường dân."
"Tiểu thư Iris?"
"Là bạn cùng lớp chúng ta. Iris Klein, con gái của nam tước Klein."
Dù thân phận địa vị như thế nào đi nữa, nơi được biết đến là 'bình đẳng', thì từng lời nói lại là tiểu thư, ái nữ và phải sử dụng kính ngữ.
"Sao cậu gọi họ là tiểu thư? Các cậu là hầu gái của họ à? Sao cậu lại cúi đầu như vậy?"
"Kayla, cậu cũng......tiểu thư Leodora. Không, cậu cũng chào hỏi trang trọng với Leodora. Cậu thật lịch sự."
Không còn gì để nói.
Cho dù thói quen trong xã hội quý tộc như thế nào thì đúng lời nói và hành động của tôi cũng khác nhau.
"Mình cũng hiểu lập trường của Kayla. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ ở nhưng nơi khác nhau, sẽ không gặp nhau."
"Mình xin lỗi vì đã nói chuyện vô lý. Xin lỗi."
"Không, Kayla không vô lý gì cả."
Khuôn mặt cô ấy cười và nói không sao khiến tôi thật đau lòng.
"Leodora thậm chí còn can thiệp vào công việc của cha Iris. Vì dù sao thì ngành công nghiệp liên quan đến công việc của đại công tước Schreman cũng đang bị thiệt hại rất lớn."
Cha của Leodora, Đại công tước Schreman, là giám đốc cơ quan thanh tra, là cơ quan quản lý hàng đầu.
Do đó, họ có thể hạn chế xuất khẩu ở mức cao nhất nếu họ không hài lòng.
"Không thể tin được. Ông ta là bạo chúa à?"
"Xin, xin lỗi."
Tôi mới là người cần xin lỗi mà sao cứ nói xin lỗi với tôi hoài vậy.
"Tại sao cậu lại xin lỗi?"
"Không, không! Xin lỗi, đó là thói quen của mình."
Có phải là do thói quen hay để ý không. Tôi muốn biết tình huống này như thế nào.
Họ không chỉ sử dụng bạo lực, họ còn đè nén nó xuống bằng địa vị và vị thế của mình.
Nó giống như một tên 'đầu gấu' nhưng lại rất thanh lịch.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn dính líu đến những thứ đó.
"Đừng lo lắng cho mình. Gia đình mình là gia đình kỵ sĩ. Không có việc gì liên quan đến phía thương mại cả. cha mình chủ yếu ở tại các kỵ sĩ đoàn nên không có dịp gặp đại công tước Schreman."
Bây giờ tôi không quan tâm đến việc bị cô lập.
Việc tôi quan tâm bây giờ là phải tách Franz ra khỏi Ritaus hoàn toàn.
Phải huấn luyện Franz để trở thành bậc thầy [Shitzro].
Thêm vào đó tôi còn phải học vượt cấp.
Nói tóm lại, vì quá bận rộn nên tôi không có khả năng quan tâm đến nó.
"Mình thực sự không sao. Vì vậy cậu cũng đừng để ý."
Philia ngơ ngác nhìn tôi. Cảm xúc dường như bị lẫn lộn.
"Thật tốt biết bao nếu điều đó thực sự có thể xảy ra như Kayla nói. Chúng mình không thể coi nhẹ điều đó."
Tôi phải dừng việc ép buộc suy nghĩ của mình vì nụ cười buồn bã của Philia.
Tôi không có việc gì liên quan đến Đại công tước Shreeman, vì vậy gia đình tôi sẽ không có việc gì để tránh.
Lập trường khác nhau nên việc tôi hoàn toàn hiểu họ là lời nói dối.
"Nên là, Philia. Mình muốn sống ở ký túc xá này và thân thiết với cậu. Và trong lớp học, nếu cậu giả vờ như hôm nay mình sẽ rất buồn."
"Mình sẽ cố gắng. Thật kỳ lạ là tiểu thư Leodora. Không, chỉ cần nhìn thấy Leodora là cơ thể mình lại cứng lại."
"Mình hiểu."
Cuộc sống tập thể quả nhiên là đau đầu.
Đó là lý do tại sao tôi ghét trường học.
Tôi lại càng ghét ký túc xá hơn.
***
Sáng hôm sau, Philia đánh thức tôi dậy với khuôn mặt rạng rỡ.
"Dậy đi, Kayla. Mau tắm rửa và thay đồ đi. Chúng ta cùng đi ăn."
"Hôm nay cậu đi cùng mình đi. Hôm qua cậu chỉ cho mình biết vị trí thôi mà."
Philia cười ngượng ngùng khi nghe tôi nói.
Kể từ ngày hôm đó, Philia đã giả vờ không có chuyện gì và nói chuyện với tôi trong lớp học.
Tôi cũng đã nói chuyện một cách tự nhiên với Philia và trở thành bạn với Iris Klein, người đã bị Leodora bắt nạt.
"Bây giờ mới chào hỏi. Mình là Iris Klein."
Cô gái tóc vàng tối và khuôn mặt tàn nhang đưa tay ra trước, và tôi nắm chặt tay đó.
"Minh cũng rất vui được gặp cậu."
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Leodora nhìn chằm chằm vào tôi một cách không bình thường nhưng tôi cũng không quan tâm.
Kể từ đó tôi đã trò chuyện cùng với nhóm Philia.
Khi có người quen và cuộc sống ở ký túc xá đều có thể được thoải mái, tôi nghĩ rằng nó xứng đáng sống trong một thời gian.
Thật may mắn, những "đầu gấu" thống trị ký túc xá nữ vẫn ngoan ngoãn vì danh tiếng là quý tộc.
Vì tôi không gây sự hay làm điều gì xấu xa giống như những gã ký túc xá nam đã bắt nạt Franz.
Thêm vào đó, tôi đã thích nghi tốt với lớp hiệp sĩ.
Nhờ vào việc rèn luyện cơ thể mỗi ngày.
Kiếm pháp cơ bản ở đây cũng khá quen thuộc nên dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng có thể thực hiện được tư thế cơ bản.
Cuộc sống ở ký túc xá nữ mỗi ngày của tôi đều trôi qua suôn sẻ.
Sau đó đột nhiên tôi nảy ra suy nghĩ.
Trong môi trường như thế này, Franz cũng sẽ thích nghi tốt.
Franz dường như sẽ an toàn hơn nếu ở giữa các cô gái.
Nếu là nơi chỉ có phụ nữ, ký túc xá nữ, thì chắc chắn không thể gặp gỡ đàn ông được.
Thỉnh thoảng tôi chỉ nghĩ đây một trò đùa, nhưng đột nhiên tôi bắt đầu cảm thấy đó là một ý tưởng rất hay.
Dường như không có ý tưởng nào tốt hơn thế này.
Tôi ngay lập tức gửi điện tín cho quản gia Alto.
Yêu cầu là các trường học ký túc xá nữ ở làng quê hẻo lánh, và tránh xa Thủ đô.
Xung quanh phải có núi, sông và nhất định là nơi sinh sống của chim di cư.
Phải vậy thì Franz mới tự nguyện được đúng không?
"Hãy tìm hiểu khu vực và danh sách giúp tôi. Và trường học càng nghèo thì càng tốt. Hãy tập trung vào các trường học cần quyên góp."
-Sẽ tốt hơn nếu cách xa Thủ đô .
"Và nơi đó nhất định phải là nơi sinh sống của chim di cư. Xung quanh phải có sông hoặc hồ."
-Được ạ. Nhưng mà những chuyện này để làm gì vậy?
Dường như tôi nhìn thấy khuôn mặt của quản gia Alto với ánh mắt thú vị ở đằng xa.
"Sau này tôi sẽ nói cho ông biết. Tôi tin vào năng lực của ông, Alto."
-Tôi sẽ gửi thông tin cho tiểu thư trong thời gian sớm nhất.
Khi người quản gia Alto nói xong, con chim đưa tin liền im lặng.
Đó là một dấu hiệu cho thấy giao tiếp đã kết thúc.
Tôi mở cửa sổ và để con chim đưa tin ra ngoài.
Chim đưa tin là một con quái vật được tạo ra bởi phép thuật, và thường biến mất ở bên ngoài, nó chỉ xuất hiện trở lại khi cần thiết.
Không giống điện thoại di động của kiếp trước nhưng lại khá tiện lợi.
Bây giờ là 8 giờ.
Đã đến lúc giáp viên giám sát vòng quanh ký túc xá và kiểm tra.
Ngay khi tôi mở sách ra để đọc sách, thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hôm nay Philia có việc ở nhà nên sẽ ngủ ở nhà.
Vậy là ai nhỉ?
Khi tôi mở cửa, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt xanh đậm và mái tóc dài đỏ xuất hiện ở cửa.
"Đã lâu không gặp, tiểu thư."
Vị hôn thê của Franz, Marian Dmiroff.
"Marian, đã lâu không gặp!"
"Chị có khỏe không?"
"Chị vẫn khoẻ, Marian thế nào? Em có khỏe không, và cả Công tước Dmiroff?"
"Ngươi vẫn bình an."
Marian đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt của cô ấy rất cứng nhắc.
Có nhiều lúc cô ấy thường vô cảm, và trả lời rất ngắn ngay cả khi nói chuyện, vì vậy điều đó rất khó khăn cho Franz khi trò chuyện.
"Bây giờ em mới nghe tin rằng Franz đã bỏ học và thay vào đó, tiểu thư Kayla đến."
Tin đồn đã lan truyền khắp học viện nhưng lại chậm như vậy.
Không phải đã khá lâu kể từ khi tôi nhập học sao. Nhìn lại thì Marian, người thờ ơ với xung quanh ngoài trừ lợi ích của bản thân.
"Chị xin lỗi vì không thể đến gặp em trước. Chị đã bận rộn để thích nghi cuộc sống ở đây."
"Em hiểu. Em cũng vừa mới biết thôi."
Biểu cảm của Marian, chỉ với khóe miệng cười nhẹ, trông còn kiêu ngạo hơn Leodora.
Tôi tự hỏi đây có phải là biểu hiện của phụ nữ thủ đô không.
"Nhưng Franz...... thế nào rồi? Em đã không gặp cậu ấy kể từ khi cậu ấy đi."
Thoạt nhìn, có một cảm giác cay đắng trong mắt Marian.
Marian biết.
Franz đã bị học viên bắt nạt.
Trong nguyên tác, Marian đã trực tiếp báo cho các giáo viên biết sự thật đó và cố gắng giúp đỡ Franz.
Tuy nhiên, càng làm như vậy thì Franz càng bị quấy rối và mọi việc phát triển theo hướng mà Ritaus đã giải quyết được.
"Franz đang sống rất tốt. Em ấy đã quan sát và nghiên cứu về loài chim mà em ấy yêu thích. Dạo này hình như còn đang học rất chăm chỉ."
"May quá. Em đã lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không khi không có thư, nhưng có vẻ cậu ấy đã sống tốt hơn."
Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau và đã trò chuyện trong một thời gian dài.
Trong một thời gian, chúng tôi đã nói chuyện về gia đình, về Franz, và chủ đề đã được thay đổi thành về hoàng cung.
"Em nghe nói hoàng thượng đang quyết định hoàng thái tử trong số các hoàng tử."
Marian kể cho tôi nghe câu chuyện được nghe thông qua công tước Demiroff.
Lễ sắc phong hoàng thái tử.
Chưa gì đã xảy rồi sao?
Trong nguyên tác, hoàng thái tử đã được quyết định trước khi Franz được bổ nhiệm làm hiệp sĩ, vì vậy câu chuyện sẽ bắt đầu xoay quanh vào khoảng thời gian này.
"Tất cả các hoàng tử đều đã đủ tuổi nhưng vị trí của hoàng thái tử vẫn còn trống."
"Vâng, cũng có tin đồn rằng Hoàng đế đang do dự. Vì vậy Hoàng hậu có vẻ vội vàng. Vì dạo này sức khỏe của bệ hạ không tốt."
"Thì ra là vậy."
Hoàng thái tử.
Trong nguyên tác cũng không phải là nhân vật quan trọng lắm.
Nguyên tác <Ảo ảnh của ma thuật> là hoàng tử thứ hai hay hoàng tử thứ ba nhỉ.
Mối quan hệ giữa những anh em này rất xấu.
Để trở thành hoàng đế tiếp theo, hoàng tử đầu tiên được giới thiệu là người đã chết trước khi mạch truyện bắt đầu.
Và trong cuộc tranh chấp lần này, hoàng tử thứ tư sẽ chết.
Đúng là anh trai của 'Astaire'
"Em không biết ai sẽ trở thành hoàng thái tử nhưng em hy vọng sau này người đó sẽ trở thành một hoàng đế tuyệt vời để lãnh đạo đế chế này."
Tôi muốn vỗ tay cho lời nói mang tính sách giáo khoa của Marian.
Quả nhiên là lớn tuổi hơn Franz nên Marian trông rất trưởng thành.
"Vậy em đi đây. Em đang học lớp A. Và đây là quà chúc mừng việc nhập học."
Marian đưa hoa trang trí làm từ xà phòng cho tôi.
Tôi cẩn thận nhận hoa và khuỵ đầu gối chào.
"Cảm ơn, Marian."
Sau khi tiễn Marian, một lần nữa tôi đang cố nhớ lại nguyên tác.
Thời điểm hoàng thái tử được chọn là khi nào nhỉ.
Vì tôi chủ yếu theo dõi hành động của Franz nên chuyện đó đã được quyết định 'từ lúc nào đó'.
Dù vậy thì sau này hoàng thái tử đó cũng sẽ chết một cách không toàn thây.
Bất kể hoàng tử nào trở thành hoàng thái tử, thì sau này vị trí đó vẫn sẽ thuộc về Astair.
Không còn mấy năm nữa.
Sau 1 năm? Hay 2 năm?
Đã lâu rồi tôi không còn đọc nguyên tác nên không thể biết chính xác được.
Nhưng điều chắc chắn là khi Astaire trưởng thành đến mức không thể mặc đồ nữ được nữa.
Thật không may, thời kỳ đó không xa lắm.
Astaire, người đang thu mình lại, sẽ sớm được giải thoát.
Vì vậy, tôi phải giữ Franz tránh xa Astaire.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top