Chương 3.2: Cuộc gặp đầu tiên

".....!"

Cùng với sự náo loạn và ánh mắt của đám đông ở sân ga đã tập trung vào một nơi.
Tàu ma thuật chạy trên đường ray đã bị lệch.

"Kyaaaaaa!"

Chuyến tàu ma thuật suýt rời khỏi đường ray trên không trung và bên cạnh chuyến tàu ma thuật là một con quái vật khổng lồ.
Một con quái vật hai chân đầy cơ bắp với làn da đỏ như máu dồn dập, là huyết quỷ.

"Gàoooooooo!"

Con huyết quỷ khổng lồ bắt đầu gầm gừ.

"Huyết quỷ! Huyết quỷ đang tấn công con tàu ma thuật!"

Ga tàu hỏa là nơi có mật độ dân số cao nên luôn luôn có kết giới ma thuật.
Tôi hoang mang trước tình huống bất ngờ này và vội vàng chạy đi cùng mọi người.
Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một con quái vật?
Có sự kiến lớn nào xảy ra trong khoảng thời gian này không?
Tôi đang cố gắng nhớ lại nguyên tác, nhưng tôi chỉ nhớ được cuộc sống của Franz, và không có gì xuất hiện.
Nghĩ lại, bất cứ khi nào một con quái vật xuất hiện, các học viên của đội hiệp sĩ Krati sẽ đến.
Sau khi trở thành hiệp sĩ, Franz cũng thường đến hiện trường vụ án.

"Sơ tán vào bên trong, đây là trường hợp khẩn cấp!"

Cùng với giọng nói cấp bách của lính gác, tiếng chuông vang lên đều đặn.
Các lính gác đang rung tất cả các chuông báo động gần đó.

"Kruuuuuu!"

Con huyết quỷ một lần nữa đập vào tàu ma thuật bằng chân trước của mình.
Con tàu ma thuật lơ lửng trên đường ray đã xuống.

"Làm sao ma vật có thể vào được đây!"

"Áaaaaaaa! Cứu tôi với!"

Tiếng la hét cùng với tiếng răng rắc.
Mọi người bắt đầu bỏ chạy, và huyết quỷ bắt đầu dùng nắm đấm đánh từng người một.
Ầm!
Máu phun ra sàn nhà kèm theo âm thanh chói tai.
Từng người một, chết một cách kinh hoàng trước những cuộc tấn công bừa bãi của huyết quỷ.
Tôi cũng vội vàng chạy về phía ga để thoát thân.
Tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy cô gái mặc áo choàng đen lúc nãy đang ngồi bệt xuống sàn mà không chạy trốn.
Tất cả những người hầu và hộ tống đang phục vụ cô gái đều bị ma vật đè chết nên máu bắn tung tóe khắp nơi.

'Sao cô ấy không chạy đi? Chân cô ấy không ổn à?'

Lúc đó ác quỷ máu bắt đầu chú ý đến cô gái.
Đồ ngốc, mau chạy đi!
Cô gái thậm chí không chạy trốn, chỉ kéo mũ trùm đầu xuống và cúi xuống.
Ha......
Cuối cùng thì tôi lại không thể làm lơ được.
Tôi đã chạy hết tốc lực về phía cô gái.
Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi nắm lấy cổ tay của cô ấy.
Đôi mắt màu tím run rẩy. Đó là sự sợ hãi hay phẫn nộ.

"Tiểu thư có thể di chuyển được không?"

Cô gái lắc đầu.
Đột nhiên, một cảm giác khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt của cô gái.

"Tôi không thể."

Tôi hôn lên mu bàn tay phải của mình.

"[Shuette!]"

Khi một thanh kiếm dài thô sơ bọc trong ánh sáng xanh vươn lên từ tay phải, mắt cô gái mở to.
Cầm lấy Shuette, tôi đặt tay lên lưng và dưới đầu gối của cô gái, ôm cô ấy và bắt đầu chạy.

'Gì vậy, nó khá......nặng!'

Trái ngược với vẻ ngoài mảnh mai, cô ấy khá nặng.
Có phải nặng xương không nhỉ?
Ngay cả khi chạm vào cánh tay của cô ấy cũng cảm thấy căng và chặt, không giống như những cô gái khác.
Để phòng hờ, tôi đã kích hoạt sức mạnh của Shuette.
Mặc dù Shuette được sử dụng để làm vũ khí, nhưng nó còn có khả năng tăng cường sức mạnh cơ bắp ngay lập tức nên rất phù hợp cho những lúc như thế này.
Tôi ôm cô gái như một công chúa và chạy đến nơi mọi người đang tránh.
Khi chạy đến chỗ tránh, tôi cẩn thận đặt cô gái xuống.
Tôi nhìn khắp nơi xem có bị thương ở đâu không, tôi cảm nhận được cô gái co rúm người lại.
Nhưng không biết tại sao khuôn mặt của cô gái lại trở nên rạng rỡ.
Mình là người ôm cô ấy chạy mà, cô ấy sao vậy nhỉ?

"Lúc nãy tiểu thư không thể đi được. Cô có bị thương ở đâu không?"

Thật kỳ lạ, cô gái đó lại rụi rè rời khỏi tôi, không giống như lần trước chúng tôi nhìn nhau.
Giống như không muốn bị phát hiện gì đó.
Cô ấy bị sao vậy nhỉ?

"Kruuuuuuu...."

Nhưng không có thời gian để trì hoãn. Ánh mắt của ác quỷ máu bắt đầu hướng về cô gái.
Mặc dù di chuyển chậm nhưng mỗi khi bước đi đều khiến mặt đất lún xuống.
Sau khi xác nhận rằng cô gái đó đã bình an vô sự, tôi đã chạy về phía huyết quỷ với thanh Shuette.

"Này, cô gái! Đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm!"

Ai đó hét lên từ phía sau tôi nhưng tôi không thể quay lại nhìn.
Ngay cả lính gác cũng lộn xộn vì không ai có thể ngăn chặn được ma quỷ máu.
Dù tôi có là một người bình thường thế nào đi nữa thì bây giờ trong tay tôi đã có Shuette.
Tôi sẽ chiến đấu bằng sức mạnh của [Shuette] chứ không phải bằng sức mạnh của tôi.
Tôi có thể kéo dài thời gian cho đến khi tất cả mọi người trên sân ga chạy trốn an toàn.
Nếu mọi người sơ tán đến nơi an toàn thì tôi cũng sẽ chạy đi.
Tôi leo lên cơ thể của huyết quỷ và leo lên đến vai nó.
Tôi không thể tin được rằng lại dễ dàng leo lên cơ thể của một con vật khổng lồ này.
Có lẽ nếu là sức mạnh của tôi bây giờ thì tôi có thể áp đảo nhẹ nhàng những người đàn ông bình thường.
Thật vi diệu. Dường như tất cả các cơ bắp trong cơ thể tôi đều có ý chí và cho tôi biết tôi phải hành động như thế nào.
Tại sao Franz không sử dụng tốt cái này chứ.
Trong khoảnh khắc đó, con huyết quỷ phát hiện ra tôi đã leo lên vai nó, nó vẫy người và gầm lên để tách tôi ra.

"Kruckkkk!"

Cơ thể tôi lắc lư, ngay trước khi rơi xuống, tôi đã nắm chặt bờm của huyết quỷ.
Nếu phản xạ chậm hơn một chút, tôi đã ngã xuống đất.

'Điểm yếu ở đâu nhỉ? Phải nhắm vào đâu mới chết được? Trước tiên hãy đâm vào đây đã.'

Khi tôi nâng Shuette lên cao, phía sau tôi nghe thấy một tiếng hét gần như hét lên.

"Đừng đâm, cô gái! Không được!"

Đó là một người lính.
Nhưng đã muộn. Thanh kiếm của tôi đã đâm thẳng vào vai của nó.
Huyết quỷ gào lên.
Máu túa ra như màu da của nó dính vào quần áo và giày dép.

"Máu của huyết quỷ là axit! Không được dùng vật nhọn đâm vào!"

Sao không nói sớm!
Đôi giày da và váy của tôi đã bị tan chảy.
Ngay cả chiếc váy lót của tôi cũng bị lộ ra ngoài, chuyến đi của tôi không có gì là hoàn hảo cả.

'Đó là bộ quần áo yêu thích của tôi!'

Dù vậy, thật may mắn khi chưa chạm vào da.
Vết thương của huyết quỷ tuôn ra và nó bắt đầu gây náo loạn hơn vì đau đớn.
Những giọt máu axit bắn tung tóe khắp nơi. Tất cả mọi thứ chạm vào máu của ác quỷ đều tan chảy trong tích tắc.
Tôi đang suy nghĩ xem phải xử lý việc này như thế nào.
Nếu cứ ngồi yên như vậy thì huyết quỷ sẽ bò đến nơi mọi người đang sơ tán.

'Không được đâm.....?'

Tôi đã nhìn thấy thanh Shuette trong tay.
Thanh gươm dài thô ráp với lưỡi gươm sắc bén.
A, nếu cái này là thanh kiếm gỗ thì tốt biết mấy.
Ngay khi tôi vừa nghĩ tới thanh kiếm gỗ, Shuette bắt đầu phát ra ánh xanh dương.

".......?!"

Shuette trong tay tôi từ từ thay đổi hình dạng và biến thành hình dạng quen thuộc nhất với tôi.
Một cái cây dài và nặng nề.
[Shuette] với hình dạng thanh kiếm gỗ uốn cong nhẹ nhàng.

"Mẹ ơi, vừa rồi là gì vậy? Chị ấy là phù thủy à?"

Tôi nghe thấy tiếng nói của những người sơ tán cách không xa lắm.
Tất cả mọi người dường như đều chứng kiến quá trình thay đổi của Shuette một cách rõ ràng.

"Thì ra cũng có khả năng này."

Trong thời gian qua, tôi chỉ quan tâm đến việc Franz sở hữu [Shitzro] nên không biết rằng [Shuette] có chức năng thay đổi hình dạng hay không.
Mặc dù nó vẫn còn ánh sáng màu xanh lam, nhưng hình dáng của Shuette vẫn giống như một thanh kiếm gỗ mà tôi quen thuộc.
Nếu là kiếm gỗ, thì là thứ tôi đã tự tin nhất.
Khi mới học kiếm đạo, tôi thích kiếm gỗ hơn kiếm tre.
Hình dáng hơi cong, trọng lượng, cảm giác cầm nắm, mọi thứ đều thoải mái.
Tôi nắm lấy bờm huyết quỷ và leo từ vai lên đầu như thể leo lên trên một tảng đá.
Và tôi đã đánh hết sức mình.
Vai tôi run lên khi tôi khi cú đánh được tung ra theo tiếng bốp.
Nó tê và đau nhói.
Có lẽ vì cơ thể không được rèn luyện nên dù có Shuette thì cơ thể của Kayla cũng không mạnh như vậy.
Mặc dù đang trong quá trình huấn luyện tăng cường thể lực và cơ bắp nhưng trong thời gian ngắn thì cơ thể không thể hoàn thiện ngay được.
Tôi một lần nữa nâng thanh Shuette lên và đánh vào đầu con quỷ.
Không biết có phải đau đớn hay không mà huyết quỷ bắt đầu phát ra ánh sáng và vật lộn.
Tôi liên tục đánh vào đầu huyết quỷ.
Trong đầu tôi thoáng qua suy nghĩ liệu tôi có quá đánh không nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó liền biến mất.
Cuối cùng, cơ thể của huyết quỷ không thể chịu đựng được nghiêng sang một bên

.......Rầm!

Cơ thể nặng nề ngã phịch xuống sàn đá quảng trường.
Đồng thời, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên trong đám đông.

"Một mình cô gái ấy đã hạ gục con huyết quỷ!"

"Thật tuyệt vời, cô gái đó trong gia đình nào vậy?"

"Cô gái đó đã cứu chúng ta!"

Tôi đã rất bối rối khi nghe tiếng hoan hô của mọi người.
Tôi có nên ngất xỉu không ta?
Trong cảm giác bối rối, tôi quay lại phía có lính gác, tất cả đều ngơ ngác nhìn tôi.

"Huyết quỷ, huyết quỷ... một mình....."

Khi bầu không khí trở nên hỗn loạn, một người trông giống như một đội trưởng bảo vệ đã đứng ra chỉ huy hiện trường.
Phải đến lúc đó, các lính gác mới chạy đến và phủ lên cơ thể của ác quỷ máu bằng lưới có gắn đá ma thuật.
Để phòng trường hợp nó tỉnh dậy, tôi đã đóng một cái vòng khổng lồ trên sàn nhà và buộc chặt bằng dây thừng.
Có vẻ như Gulliver rơi xuống đất nước nhỏ đã bị bao vây.
Cùng lúc đó.

"Tiểu thư Kayla?"

Tôi nhìn lại giọng nói đang gọi mình và giật mình.
Tôi thấy các học viên Krati trong bộ đồng phục hiệp sĩ màu xanh lam, và Ritaus dẫn đầu.
Mỗi eo của học viên Krati đều có kiếm và súng trường.
Một thanh kiếm bên trái và một khẩu súng trường nhỏ bên phải.
Trong đó chứa viên đạn ma thuật.

'Thay vì các Hiệp sĩ Hộ vệ, thì các học viên của Krati được gửi đến.'

Ritaus, người vừa được phong làm hiệp sĩ, là một chàng trai trẻ tự hào về những kỹ năng vượt trội của mình ngay cả trong số các học viên.

Trong nguyên tác Ritaus được mô tả bằng lời giải thích dài.
Tiếp theo là Franz.

"Có phải tiểu thư đã giết con huyết quỷ một mình không ...?"

Ritaus hỏi với vẻ mặt hơi cứng nhắc.
Tôi chìa tay phải ra và đưa [Shuette] đang phát ra ánh sáng xanh lam.
Đến khi đó Ritaus và những học viên đi cùng anh ta cuối cùng cũng phải chấp nhận điều đó.

"Đúng như dự đoán, [Shuette] của Vesta thật tuyệt vời."

"Đúng vậy. Một đứa trẻ thì làm sao có thể tự mình đối phó với một con quái vật chứ?"

Những lời bàn tán phía sau nghe không hay lắm, nhưng là sự thật, nên tôi cũng muốn không đáp.
Ritaus đang chăm chú nhìn vào [Shuette], từ từ ngẩng đầu lên và đi đâu đó qua vai tôi.
Tôi tự động quay đầu lại.
Trong ánh mắt của Ritaus là một cô gái đội mũ trùm đen.

"As... Astel!"

Ritaus chạy đến chỗ cô gái.
Cô gái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ritaus và lảo đảo đứng dậy.
Trong khoảnh khắc, chiếc mũ trùm đầu bị tróc ra và mái tóc màu hồng bị đổ xuống.
Khi cô gái ngạc nhiên, Ritaus vội vàng nâng mũ lên và đội lại.
Họ có biết nhau không? Họ trông rất quen thuộc với nhau.
Cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng, cái tên Astel, và Ritaus.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy tim mình như muốn rớt ra.
Tôi nhớ ra rồi, danh tính của cô gái đó.
Không, không phải cô gái.
Mà là chàng trai với mái tóc dài màu hồng trông giống như một cô gái.
Tên điên Astair mà tôi luôn luôn muốn tránh.
Astair Lisch Erbach.
Astair đã phải mặc quần áo của con gái ngay từ khi còn nhỏ.
Vì anh ta bị nguyền rủa.

Nếu đứa trẻ là con trai, nó sẽ chết trước buổi lễ trưởng thành.

Trong nguyên tác, Astair xuất hiện trong trang phục phụ nữ khi anh ta 15 hoặc 16 tuổi.
Trong thế giới này, lễ trưởng thành được tổ chức ở sinh nhật thứ 16, vì vậy Astaire đã phải xuất hiện trong trang phục như một phụ nữ.
Vì vậy, tôi không thể nhớ được việc Astair sẽ mặc đồ nữ trong khoảng thời gian đầu của <Ảo ảnh của ma thuật>.
Bởi vì hình ảnh màu sắc của Astair chỉ được thực hiện trên trang bìa và đó là hình ảnh một người đàn ông chứ không phải một người phụ nữ.
Hơn nữa, tôi chỉ nhìn thấy ảnh trắng đen khi Astair mặc trang phục nữ.
Vì vậy, tôi đã không nhận ra ngay rằng cô gái tóc hồng là Astair.
Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!
Trong khoảnh khắc đó, Astair nhận được sự hỗ trợ của Ritaus ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
Ánh mắt tím như thạch anh hướng về phía tôi một cách lỗ liễu.
Tại sao lại nhìn tôi?
Tại sao?
Nghĩ lại thì tôi đã thấy nó giống ánh mắt phẫn nộ trước đó.
Tôi đã làm gì khiến tâm trạng anh ta không vui à?
Tôi đã giúp anh ta và chưa bao giờ có ý hại anh ta mà, sao vậy?
Tôi quay người lại và tránh ánh mắt của Astair.
Vừa đúng lúc đội trưởng đội bảo vệ đến gần và nhờ tôi làm chứng tại hiện trường.
Tôi chạy đến sân ga nơi các lính gác đang đứng và suy nghĩ.
Phải nhanh chóng biến Franz thành bậc thầy [Shitzro], dù chỉ là một ngày.
Đôi mắt tím đậm của Astaire dường như vẫn còn đang nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top