Chương 2.3: Tại sao anh ta lại nguy hiểm
Chưa gì mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
Chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là đến ngày nhập học viện Hoàng gia Krati.
Khoảng thời gian nhàn rỗi. Tạm biệt.
Mình sẽ nhớ đến bạn. Cuộc sống nhàn rỗi của mình.
Trong hai tháng qua, tôi đã sử dụng lớp học kiếm thuật của mình như một cái cớ để gọi Franz đến huấn luyện [Shitsuro].
"Chị ơi, hôm nay nghỉ ngơi được không? Em sẽ luyện tập thật chăm chỉ ngay cả khi chị vắng mặt.'
"Hãy đặt tay lên ngực và suy ngẫm lại, Franz. Em đã từng tự luyện tập một mình bao giờ chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy thì ngậm miệng lại và thay đồ đi."
Franz không có thần kinh vận động.
Em ấy chỉ thích ngồi vào bàn và đọc sách, vì vậy không đời nào Franz có thể tự mình luyện tập cách sử dụng [Shitzro].
"Em chưa bao giờ luyện tập chăm chỉ như vậy với [Shuette]."
Franz đã bùng nổ sự bất mãn, lẩm bẩm phàn nàn.
Tất cả là vì em đấy, thằng nhóc này! Đó là cách giúp em sống, chị sống và cả cha mẹ nữa!
Cho dù Franz có sở hữu [Shitzro] thì cũng vô dụng nếu em ấy không trở thành bậc thầy.
Franz phải trở thành bậc thầy [Shitzro] thì mới có thể an toàn được.
Vì vậy, tôi sẽ huấn luyện Franz và biến em ấy thành bậc thầy [Shitzro].
"[Shitzro]."
Franz đặt môi lên hoa văn lá chắn ở cổ tay trái và một lớp ma thuật hình lá chắn xuất hiện trên không trung.
'Wow, thật tuyệt vời,'
Tiếng trầm trồ vang lên từ khắp nơi.
Tôi cảm thấy kích thước lớn gấp 10 lần so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy [Shitzro].
Quả nhiên, tốc độ phát triển thật kinh khủng.
Em ấy làm tốt như vậy, nhưng em ấy lại không muốn huấn luyện.
Việc bắt Franz đang chạy trốn và lôi về khu huấn luyện cũng là một công việc.
Tôi sẽ huấn luyện một cách khắc nghiệt cho đến khi tôi đến học viện Krati, nhóc con Franz.
"Mọi người vào vị trí."
Khi cha nháy mắt với các hiệp sĩ, một hiệp sĩ thuộc gia đình Vesta đã tung ra một đòn bằng thanh kiếm gỗ.
Nhưng Sitzro nhẹ nhàng đẩy thanh gươm gỗ đó ra.
Hiệp sĩ nhặt lại thanh kiếm gỗ bị rơi và ra tín hiệu.
Lần này, sáu hiệp sĩ đồng loạt xông vào xung quanh Franz.
Franz vươn tay ra và lá lớp lá chắn ma thuật bay trên không trung đã tăng thêm 4 cái.
Ô, giỏi quá nhỉ?
Không chỉ tôi mà tất cả mọi người xung quanh đều không thể rời mắt khỏi Franz.
Khi bốn lá chắn bao quanh Franz, động thái áp đảo của các kỵ sĩ đã tạm dừng lại.
Một trong những hiệp sĩ, cảm thấy rằng điều này không nên xảy ra, đã ra hiệu một lần nữa.
Các hiệp sĩ cầm kiếm gỗ và đánh vào [Shitzro], nhưng tất cả đều bị vỡ hoặc bị trầy xước.
"Tuyệt vời. Đã học được phòng thủ phía trước rồi."
Người cha cảm kích đứng dậy và vỗ tay.
Franz, người đang giữ [Shitzro] đỏ mặt và xấu hổ.
Đó là một lời khen mà em chưa từng được nghe khi học kiếm thuật.
Tất nhiên, đó là bởi vì đó là tài năng của Franz.
"Tốc độ phát triển tăng nhanh nhỉ? Ta nghĩ trong thời gian tới còn có thể phòng thủ diện rộng được ấy chứ."
"Phòng thủ diện rộng gì chứ. Một đứa trẻ như em làm sao có thể làm được điều đó."
"Không, em có thể làm được. Em tin chị đi."
Phòng thủ diện rộng là kỹ thuật mở rộng phạm vi không gian để bảo vệ.
Để bảo vệ toà lâu đài, thì đơn giản chỉ cần nâng kĩ năng của người chủ lên cao nhất, không cần phải là bặc thầy.
Nhưng nếu trở thành bậc thầy thì năng lực đó cũng tăng lên.
Theo tài liệu, [Shitzro] đã từng bảo vệ cả một thành phố có kích thước bằng hoàng cung.
Nếu Franz trở thành bậc thầy [Shitzro], em ấy sẽ bảo vệ dinh thự Vesta bằng sức mạnh của [Shitzro].
Franz vẫn trông phấn khích như thể không thể tin được.
"Em nghĩ rằng có lẽ em có thể làm được như chị nói. Cơ thể em nhẹ nhàng hơn so với khi sử dụng [Shuette]. Cảm giác như [Shitzro] đang hành động theo ý của em. Giống như em và [Shitzro] là một. Khi sử dụng [Shuette] thì không có cảm giác như vậy. Thật là kỳ lạ."
Không có gì lạ cả. Vì chuyện này đã xuất hiện trong nguyên tác.
Franz lẽ ra phải sở hữu [Shitzro] chứ không phải [Shuette].
Như Astaire đã khẳng định trong nguyên tác, Franz có tư chất trở thành bậc thầy [Shitzro].
Tôi cũng có thể chắc chắn sau khi nhìn thấy điều đó đang ở ngay trước mắt.
Franz sẽ sớm trở thành bậc thầy [Shitzro].
Bậc thầy [Shitzro] được thiết lập mạnh đến mức ngay cả Astaire, người đã khuất phục ma tháp, cũng không thể chạm vào nó.
Astaire đã nói điều này với Franz, khi em ấy bị giam cầm dưới tầng hầm.
「Thật may vì ngươi không sở hữu [Shitzro]. Nếu ngươi trở thành bậc thầy thì đã không thể trở thành như thế này.」
Vì vậy, khi đọc bản gốc, tôi đã nghĩ rằng Franz sẽ lấy [Shitzro] và trở thành bậc thầy sau cái chết của Kayla.
Và tôi nghĩ sẽ có một câu chuyện trả thù những kẻ đã tra tấn em ấy.
Tuy nhiên, đó chỉ là McGuffin (một thuật ngữ trong phim, kích thích sự tò mò của độc giả hoặc khán giả và tạo ra sự kỳ vọng của câu chuyện).
Lúc đó tôi đã chửi bới tác giả tại sao đặt những thiết lập vô dụng như vậy nhưng bây giờ tôi phải thực sự cảm ơn.
Nhờ vậy mà tôi đã có thể thay đổi tương lai khi bị xuyên vào thế giới này.
"Có lẽ thiếu gia Franz sẽ trở thành bậc thầy."
Quản gia Alto nhìn Franz với đôi mắt cảm thán.
Thực tế thì, gia đình Vesta đã không thể tạo ra được bậc thầy [Shitzro] cho thế hệ thứ tư.
Nếu Franz trở thành bậc thầy thì sau 100 năm, bậc thầy tiếp theo của [Shitzro] sẽ được ra đời.
"Nhân tiện thì tiểu thư Kayla? Cô có hợp với [Shuette] không?"
Tôi nhìn xuống hoa văn kiếm nhỏ trên mu bàn tay khi nghe câu hỏi của Alto. Thở ra một hơi.
"Tôi không nghĩ mình là bậc thầy [Shuette]."
Các nếp nhăn của quản gia Alto hằn sâu hơn.
Miệng tôi phát ra tiếng rên rỉ.
"Tại sao người nghĩ vậy?"
"··· Ngươi tự mình xem sẽ biết."
Thành thật mà nói, khi sở hữu [Shuette] tôi cũng đã mong đợi một chút.
Tôi sợ là mình sẽ trở thành bậc thầy [Shuette].
Vì cũng lâu lắm rồi bậc thầy [Shuette] không xuất hiện.
Và ở kiếp trước, tôi đã quét sạch cuộc thi cũ bằng kiếm đạo.
Vì vậy tôi đã tự tin rằng tài năng của kiếp trước sẽ kéo dài đến kiếp trước.
Nhưng.
"Bây giờ chúng ta hãy xem thực lực của Kayla nhé? Con đã luyện tập nhiều chưa?"
Tôi thở dài trong ánh mắt mong đợi của bố.
Tôi luyện tập mỗi ngày nhưng có nhiều vấn đề.
"Tiểu thư Kayla, người lại sai nữa rồi. Vai trái của người đang mở ra đúng không? "
Taak! Giáo viên kiếm thuật nhẹ nhàng đánh vào vai trái của tôi.
"Hãy mở hai chân ra, tại sao người cứ thu hẹp bước đi của mình hoài vậy?
Thanh kiếm luyện tập của giáo viên đâm vào bụng tôi trong tích tắc.
"Khoảng cách!"
"Tấn công đi, tiểu thư Kayla!"
"Hừm."
Khuôn mặt của cha tôi chuyển sang biểu hiện rất lo lắng, không giống như khi ông nhìn Franz.
Giáo viên dạy kiếm thuật cũng cảm thấy bối rối.
"Thật kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tiểu thư Kayla học kiếm thuật. Rốt cuộc thói quen kỳ lạ đó là gì?"
"Động tác cổ tay cũng vậy, chuyển động thật kì lạ."
"Cảm giác rất lạc lỏng. Chuyển động không có phương hướng."
Giáo viên dạy kiếm thuật và bố tôi cũng phê bình thái độ của tôi.
Cái trong tay phải của tôi là một thanh kiếm mỏng.
Nhưng cơ thể tôi đang tạo tư thế kiếm đạo học được từ kiếp trước.
Thói quen thật đáng sợ. Mặt tôi nóng như lửa đốt.
"Cách cầm kiếm cũng vậy. Kỳ lạ thật."
"Sao tiểu thư cứ cầm kiếm bằng hai tay hoài vậy. Thanh kiếm luyện tập nặng lắm à."
Xì xầm xì xầm.
Tiếng các hiệp sĩ xì xào trong gió.
Tại sao con người lại nghe rõ tiếng xấu của bản thân như vậy?
"Thành thật mà nói, hình như tiểu thư không có tài năng."
"Ngươi muốn trở thành kỵ sĩ như thế nào..."
Đây là lần đầu tiên tôi bị sỉ nhục vì một thanh kiếm như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top