99. Đã tới lúc (4)

Ed đặt chiếc túi bình thường của loài người xuống sàn, đầu óc cậu phức tạp, im ắng trừng mắt nhìn Hien.

Tôi chắc chắn ngài Demon đã ném một ánh mắt về phía tôi để tôi xử lí cậu ta... Nhưng xử lí thế nào?

_ Giết?

Không. Nếu tôi làm vậy thì ngài Demon sẽ giết tôi mất.

Nếu không đọc được ngụ ý bên trong cái nhìn, phụ tá sẽ bị loại trừ. Tâm trạng của Ed sa sút.

Dù sao tôi cũng không thể lãng phí thời gian như thế này được. Một giả định khác dần hiện lên trong đầu tôi.

_ Có vẻ họ đã nói chuyện khá nhiều, điều này có thể dẫn tới việc ngài ấy muốn đuổi cậu ta ra khỏi đây.

Nếu tôi có bận rộn đóng gói hành lí và đi ra ngoài, ngài Demon cũng không thể bỏ mặc cậu ta ở một mình trong phòng trống rỗng này được.

" Này... cậu đang làm cái gì vậy?! "

" A. "

Tiếng rống giận vang lên cùng một tiếng kêu rên đau đớn truyền khắp căn phòng.

Hien đang bỏ bông hoa vào trong túi.

Bông hoa đó chẳng có tác dụng gì cả, nhưng tôi tự hỏi, liệu nó có làm hại đến ngài Demon hay không. Lúc này, đôi mắt Ed lóe lên.

" Nói đi, cậu làm thế này đã có được sự cho phép của ngài Demon hay chưa? "

Cổ tay Hien như sắp gãy, run lên vì đau.

Hien ngậm miệng một lúc rồi chậm rãi nói.

" Nó chỉ là một món quà có thể hộ tống... Bông hoa này mọc lên từ hạt giống mà ngài ấy cho tôi, nên tôi muốn đưa nó cho ngài Demon, tôi cũng đã nói với ngài rồi. "

Mà câu trả lời là từ chối.

Nhưng Demon cần ít nhất một ai đó để phụ giúp những việc nhỏ nhặt. Chỉ là nhiệm vụ có tính bí mật cao, 'ai đó' sẽ biến thành gánh nặng.

_ Một loại cây tương đối nhỏ và dễ mang theo thì sẽ tốt hơn...

Tôi nghĩ mình đã thay đổi quan điểm về bông hoa rồi. Nếu như ngài Demon phát hiện ra chuyện này, tôi bị cắt đứt cổ cũng không còn lời gì để bao biện nữa.

Nhưng mà, bất cứ khi nào ngài ấy trở bề từ thế giới loài người, dưới mắt lúc nào cũng có quầng thâm.

Giả sử khi đang làm nhiệm vụ trong một khu rừng nào đó, sẽ không thể tránh khỏi phải đối phó với đám quái vật vào bất kì lúc nào. Hien chỉ muốn tặng một vật có thể giúp Demon đỡ mệt mỏi.

Ed nheo mắt lại suy xét rồi sau đó thả lỏng tay.

Với cơn đau đớn, cậu xoa cổ tay rồi tiến đến chỗ túi đồ và lấy chậu hoa ra. Trái ngược với nỗi lo chậu hoa sẽ bị vứt ra và ném vỡ, thì nó vẫn nằm nguyên vẹn trong túi.

" Chậu hoa... tôi nghĩ mình phải cho nó thêm đồ ăn vào trong nữa. "

Tôi đang xem thử bản thân có nên niệm phép vào nó hay không, njưng lệnh cấm sử dụng ma thuật vẫn chưa được dỡ bỏ. Hài lòng với việc Hien đóng túi đồ lại cẩn thận, Ed quay đầu.

" Xong việc rồi? Nếu muốn, cậu cứ ra khỏi đây. "

Ed kéo Hien ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Trong không gin im lặng, chiếc túi động đậy một chút rồi rơi vào yên tĩnh.

****

Cuối xuân. Trời xanh mây trắng, tuyết cũng đã tan hết. Thời gian cùng thời tiết cứ trôi qua như vậy.

Trong tương lai, nền hòa bình là vô cùng khó khăn để đạt được. Thở dài khi nghĩ tới tương lai toàn tiếng vũ khí va chạm, màu đỏ và mùi máu ở khắp nơi. Tay đặt lên túi.

_ À, một chiếc túi.

Chết tiệt, cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại thấy thật kinh khủng.

Sau khi tôi trở về thế giới loài người khá lâu, tôi đã mở ngăn túi này ra. Mấy thứ vật dụng càn thiết và thức ăn được để ở một ngăn riêng cho nên trước đó tôi cũng không động vào ngăn túi này.

Tôi thấy Ed hay rời đi với chiếc túi tựa tựa như vậy dùng để ngụy trang nên tôi cứ nghĩ chiếc túi này cũng thế.

Tôi không lãng phí thời gian của bản thân để kiểm tra hành lí làm gì, vì ưu tiên của tôi là thoát ra được Vương quốc Quỷ đầy rẫy quái vật và về lại thế giới loài người mà tôi hằng mong ước.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến tôi sẽ được tặng một bất ngờ lớn đến như vậy.

" Thủ phạm là Hien có phải không!? "

Dù ai bỏ vào đi chăng nữa, thì người đó cũng khiến cho tôi thấy ngọt ngào lắm đấy.

Vừa mở túi ra, một bông hoa khủng khiếp đã hét lớn vào mặt tôi, tôi đã nổi cả da gà...

.

Mặc dù tôi muốn vứt nó ngay lập tức, nhưng ai biết được nó có chết hay không bởi loài quỷ có sức sống rất bền bỉ. Nếu không chết thì nguy to, không thể thả thứ đáng sợ này vào thế giới loài người được.

May mà bông hoa này không tấn công tôi, ít ra về điều này Hien đã đúng.

_ Vậy bây giờ phải làm gì đây? Xách theo nó cho tới khi về lại Vương quốc Quỷ á!

Tôi đã sớm từ bỏ việc giết chết nó.

Tôi đâm con dao găm vào bông hoa nhưng không được, nó đã né rồi dùng lá trên thân nắm lấy dầu dao và vặn!

Cây hoa mạnh mẽ đấy!

Tôi không định bỏ cuộc, nên đã định đốt nó bằng đá lửa, nhưng khi nó trông thấy mấy viên đá, nó đã dùng cành cây dẻo dai của bản thân như một cây roi và quất mạnh tới nỗi viên đá nát vụn.

Loài thực vật này thông minh thật.

Có ý định giết chết thì nghe hơi đáng sợ, tôi đưa tay tới gần, nó không động đậy nhưng lại đưa 'tay' ra quấn chặt lấy cổ tay tôi.

Vì vậy... tôi từ bỏ nỗ lực cuối cùng của mình, ném nó xuống vách đá.

' Bây giờ có việc gì cứ để ta lo, vì vậy mong mi giữ im lặng. '

' Gru. '

' ... '

Tôi xoa cổ tay mỏi nhừ và ngước mắt lên. Cổng vào dinh thự của Bá tước đã hiện ra ngay trước mắt.

Những người bào vệ nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi bước đến, nâng tay kéo chiếc mũ trùm đầu ra đằng sau.

Không quan tâm tới biểu cảm bối rối của mọi người xung quanh, tôi nhìn thẳng về dinh thự và ôm bụng. Một âm thanh phát ra dường như làm rung chuyển cả nơi ở của Bá tước.

" Sao... "

" Hộc!... "

Tại sao lại bỏ số hạt giống đó vào túi áo của tôi chứ? Nếu không tôi đã không đưa chúng cho Hien rồi!

" Tại sao...? "

" Bá... Bá tước?! "

" Xin hãy thả lỏng! "

Dây thanh quản của tôi hiện giờ nói một câu cũng không nói nổi.

Cúi đầu xuống và ho ra máu, tôi cắn răng miễn cưỡng.

_ Chết tiệt.

May mắn mà tôi không ngất đi, tôi lặng lẽ nhìn xung quanh.

Tôi không nên ngất xỉu, ít nhất là ngay bây giờ.

Một chiếc túi đựng những thứ sinh vật kì quái vẫn còn đó. Cứ nghĩ thử xem nếu ai đó giúp tôi xách và sắp xếp đống hành lí trong khi tôi bất tỉnh thì sao?

Chủ tưởng tượng thôi đã cảm thấy kinh hãi rồi.

" À... nhớ hãy dùng thứ này thay cho lá trà. "

" Ah ... cái này chính là lá trà Deusa phải không ạ? "

" Ừ, pha hai ly. Một ly cho Remember."

" ... Vâng ạ. "

Tưởng cậu ta sẽ thắc mắc thêm gì đó, không ngờ cậu ta cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế.

Mọi thứ đã được thu xếp xong, không có vấn đề gì xảy ra. Trà cũng đang được pha, một lát sau, có người bước vào...

" Là tôi, Dan. "

" Vào đi. "

" Tôi đến để chào đón ngài sau khi nghe tin ngài đã trở về. Mọi thứ đã chuẩn bị xong... Tôi ... Ah! "

Khi trông thấy lá trà Deusa ở trên bàn, anh nhanh chóng dời tầm mắt.

_ ?

Anh lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy lá Deusa, hẳn là anh ta đang giấu diếm điều gì đó sau lưng. Tôi ngầm quan sát.

" Chào mừng ngài trở về an toàn. "

" Ừ. "

Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, người ngồi đối diện tôi đang uống trà, sau đó đan hai tay lại nhìn tôi.

Đôi mắt xanh bạc cụp xuống rồi nheo lại. Một thắc mắc được đưa ra.

" Tại sao ngài không đưa chiếc túi đó cho người hầu? "

" À... "

Cảm ơn đã nhắc cho tôi nhớ lại.

Tôi dùng chân đẩy chiếc túi ra trước ánh mắt của ông.

" Tôi muốn hỏi tại sao có thứ đó được bỏ vào trong hành lí vậy? "

" Đề phòng một số trường hợp thôi... "

" Bông hoa? "

" Đúng. "

" Đó là loại hoa gì thế? "

" Hoa hồng bình thường. "

Dù sao ông ấy cũng không cố ý đưa tôi hạt giống kì lạ nào. Tại Hien tiêm mana vào chúng nhỉ?

Nhưng câu hỏi vì sao ông ấy lại nhét đủ thứ vô dụng vào người tôi như đống hạt giống này vẫn chưa được giải đáp. Tôi nhìn Remember với ánh mắt nghi ngờ.

" Hãy nhớ vị trí của ông bây giờ là gì."

" Tôi là quản gia của Anh hùng Deon Hart. "

" Không phải cái đó. "

" Hay... ý ngài là Esperanes? "

[ Vương quốc mà chúng đang cố gắng chinh phục là Esperanes. Trên bản đồ là vương quốc nhỏ nhất. Xét về quy mô của Đế Quốc, ta tự hỏi rằng cánh cổng có thể sẽ được mở ra sớm hay không. ]

Giọng nói của Quỷ Vương lướt qua trong đầu tôi.

Không thể nào Remember lại biết được điều này. Tôi lắp bắp muốn mở miệng nói với ông, người đang nâng tách trà lên và nhấp môi.

" ... Vậy ... ông có ổn không? "

" Ngài đang nói về điều gì? "

" Không phải Đế Quốc đang tấn công quê hương ông sao? "

" À, không sao. "

Câu trả lời bình tĩnh giống với thái độ của ông.

" Để thu phục được Esperanes sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy, và chúng còn cần phải nuốt chửng nhiều vương quốc hơn, bệ hạ sẽ không đứng nhìn đâu. Có lẽ sẽ sớm cho thay đổi hướng đi của Quân đội thôi. "

" ... "

" Mà nếu có bị thu phục, thì Đế Quốc cũng sẽ phải chống lại nhiều thế lực trong và ngoài Esperanes, vậy thì cũng hơi mệt mỏi. "

Tôi có thể cảm nhận được niềm tin mãnh liệt với vương quốc qua lời nói đó.

Hiểu biết của tôi về Esperanes? Một vương quốc nhỏ bé nằm ngay trung tâm lục địa, như một pháo đài trên trời với những ngọn núi cao vây xung quanh, chỉ thế thôi.

Cảm nhận được sự tò mò từ tôi, Remember hạ mắt, giọng nói trầm lắng.

" Ngài có muốn nghe ông già này kể chuyện không ạ? "

" ... "

Tôi - kẻ đã bị thu hút nởi một vương quốc nhỏ đầy bí ẩn gật đầu.

Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc và tôi đi về phòng, có gì đó sai sai...

_ Tên quản gia đáng ghét này!

Tôi cất bước đi tìm Remember, nhưng thứ đến tìm tôi lại là một chiếc máy liên lạc, đã thế còn đang được kết nối với Hoàng đế!

" Trời đất... "

__ Bá tước Hart.

" Bệ hạ. "

__ Ta nghe nói ngươi đã trở lại nên đã cố liên lạc với ngươi. Hình như thời điẻm có chút không thích hợp phải không?

" Điều đó không đáng nhắc tới. Vinh quang của Đế Quốc, Deon Hart xin... "

Tôi vội vã chào đúng theo lễ mghi nhưng lại nghe thấy một tiếng cười thấp.

__ 'Vinh quang' ... lời chào rất tốt.

" Xin lỗi. Tôi đã phạm phải lỗi gì vậy?"

__ Không, ta đã nói rồi mà. Lời chào của ngươi nghe rất tốt.

Bệ hạ đang mỉa mai sao?

Tim tôi như sắp rớt rồi!

__ Ta hiện đang không ở Hoàng cung.

" Vâng. "

__ Ừ, thật tiếc khi không thể trực tiếp trao đổi. Thay vào đó hãy 'báo cáo' đi.

Tông giọng của Hoàng đế trầm xuống khi nhắc tới 'báo cáo'.

Đã tới lúc rồi, tôi thẳng lưng.

****

Đặt máy liên lạc lên mặt bàn, Hoàng đế lạng lẽ chạm vào mu bàn tay trái. Một thói quen mới hình thành gần đây, bởi vì băng bó thật sự rất ngột ngạt.

Những người xung quanh không còn để ý và nhắc nhở việc vết thương ngày càng nặng nữa, dù sao Hoàng đế cũng có quan tâm tới đâu? Máu cứ rỉ ra nhưng hắn vẫn không dừng tay và lắng nghe 'báo cáo' qua máy.

Trên mặt hắn treo một nụ cười yếu ớt khi nghe giọng nói lạnh nhạt đang báo cáo tình hình ngắn gọn rằng Quỷ Vương đã bắt đầu hành động.

" ... Ra là như vậy... "

" ... "

Chiếc đĩa bị lật úp.

Để đối phó với thế giới quỷ thì thế giới loài người phải đoàn kết. Hoặc ít nhất không ai được can thiệp vào việc Đế Quốc sẽ chiến đấu với Vương quốc Quỷ tại tuyến đầu.

Các vương quốc khác nên biết họ không thể chống lại Đế Quốc và Hoàng đế, chỉ cần người đứng đầu còn có đầu óc, họ sẽ tập trung chống lại Vương quốc Quỷ.

Vụ chiếm đất đã kết thúc.

" Còn gì phải báo cáo nữa không? "

__ Tiêu chí của 'báo cáo' là gì?

" Ừm, thứ mà ngươi cho là cần thiết báo cáo. "

__ ...

Deon Hart không trả lời câu nói đó.

Ban đầu, tiêu chí chỉ lỏng lẻo để trả lời nhằm để nắm bắt tình hình, nhưng hiện tại cần trở nên chặt chẽ hơn vì cuộc chiến sắp xảy ra với Vương quốc Quỷ.

Tới thì tính.

_ Bây giờ phải cẩn trọng kế hoạch chiến đấu.

Một cuộc chiến về tâm lí và bản ngã.

Hoàng đế Edoardo không có ý định lùi bước. Bởi Hoàng đế trong suy nghĩ của hắn là người sẽ không bao giờ trốn tránh lùi bước mà phải luôn tiến liên.

_ Vậy thì kẻ hèn nhát sẽ không phải là ta mà chính là Quỷ Vương!

Khi đang gõ nhẹ lên mu bàn tay trái, hắn từ từ mở miệng.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top