98. Đã tới lúc (3)
" Trận đấu luyện hôm nay tạm dừng, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. "
Khoảnh khắc họ nghe thấy lời đó, các Tư lệnh Quân đoàn quên cả việc quản lí biểu cảm mà tỏ ra chán nản.
May mà Demon Arut - Tư lệnh Quân đoàn số 0, đã quay đầu đi và không suy xét họ nữa, không thì sợ sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Muộn màng nhận thấy sai lầm của bản thân, các Tư lệnh lại ngơ ngẩn mất một lúc, và sự yên lặng bao trùm toàn bộ sân đấu, im ắng tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, nhưng sau khi bóng dáng Demon Arut hoàn toàn biến mất, sự yên tĩnh đó cũng mất tăm.
Người đầu tiên mở lời là Tư lệnh số 1, Jikar.
" ... Vậy lần sau hãy cho ta xem cả răng nanh của ngươi nhé. "
" Được không kìa, Dernivan? "
" ... "
Nụ cười của Dellania càng lúc càng lớn. Dernivan không quan tâm, phủi phủi bụi rồi đi đến đằng sau Oel đứng.
Vào lúc cái sự im lặng khó xử đó lại sắp tới, Oel không biết là vô tình hay cố ý, lái qua một chủ đề khác.
" Ban nãy ngài Demon ... không phải bắt Trover thả ngài ấy xuống sao? Nhưng tại sao Trover không nghe? Với lại nếu Demon thật sự ghét điều đó, có lẽ Trover đã sớm chết vì làm ngài nổi giận rồi. Ah, hay là thế này? Miệng thì nói không thích nhưng cơ thể lại... "
" Oel, dừng lại ở đây là được rồi đấy. "
" Là vậy sao? "
" Đúng. "
Dellania ôm bụng và cười lăn lộn với cuộc trò chuyện này, cô cười một lúc lâu, chẳng cần biết các Tư lệnh Quân đoàn khác có phán xét gì cô không, mãi lâu sau, cô ngừng cười rồi đưa tay lau nước mắt.
Giọng nói uể oải đặc trưng của cô xen lẫn chút điệu cười ba nãy, chậm trễ trả lời câu hỏi vừa rồi.
" Bình thường ngài Demon rất tốt tính, nên cho dù không thích nhưng không đến mức phải giết chết đâu. Ê từ từ, nếu ban đầu ngài ấy không muốn thì làm sao mà Trover bắt được, vậy là muốn hay không thế? Tôi nghĩ Oel nói đúng, miệng thì nói không thích nhưng thân... "
" Dừng lại! Dellania cô định nói gì nữa? "
Một lần nữa, Jikar - Tư lệnh số 1 phải kìm chế lại lời nói mất kiểm soát của các Tư lệnh tràn đầy cá tính.
Ngoại trừ Tư lệnh Quân đoàn số 0 là đặc biệt ra, Jikar - người được tất cả Tư lệnh khác công nhận, đã khéo léo quản lí tình hình hiện tại rồi giải tán họ,
Không ai cấm cản việc các Tư lệnh tập trung để trao đổi cả, nhưng họ là kiểu một nhóm tụ tập càng nhiều thì xác suất tạo ra tai nạn càng lớn, vậy nên tốt hơn hết là phải tách họ ra ngay bây giờ.
****
May mắn là, nỗi lo về việc Trover sẽ lại tìm tôi đấu luyện đã không thành sự thật.
Vào đúng ngày cách hôm đó một tuần, Quỷ Vương gọi tôi đến văn phòng.
" Đến đây. "
Vào văn phòng, Quỷ Vương chào tôi như thể chúng tôi rất thân thiết, hắn dẫn thẳng tôi ngồi vào ghế, không biết hắn ta có để ý hay không nhưng tay hắn đang đặt lên cổ tôi!
Cảm thấy hành động này không thích hợp chút nào, tôi đành phớt lờ và đảo mắt nhìn vào cổng dịch chuyển áp trên bức tường bên cạnh.
" ...? "
" Ngươi bất ngờ không? ".
_... Có chứ!
Tôi biết đây là ý định ngầm gửi tôi về Đế Quốc, tôi có cảm giác mơ hồ rằng đã đến lúc rời đi.
_Cơ mà sao đột ngột vậy?
Trong khi tôi không giấu được sự bối rối của bản thân, thì Quỷ Vương đã ngồi xuống, đẩy tấm bản đồ với những màu sắc riêng biệt đến chỗ tôi và dùng tay chỉ vào.
" Trước khi nghe ta giải thích, ngươi nhìn cái này đi. "
Trên bản đồ, màu sắc tượng trưng cho Đế Quốc đã tô lên các vương quốc lân cận. Gộp hết lại như vậy đã bằng nửa lục địa.
Một nửa lục địa?!
Đã chiếm rồi ư?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Như thể quan sát tôi từ đầu, tôi và hắn ta chạm mắt nhau.
Lần này có lẽ là lần đầu tiên tôi không đọc được gì từ mắt hắn ta. Đầu ngón tay của Quỷ Vương đè trên bản đồ.
" Đế Quốc chính xác là đế chế, đã sắp ăn hết một nửa lục địa rồi... Không, nó sẽ thực sự sẽ làm hơn thế. "
" ... "
" Vương quốc mà chúng đang cố gắng chinh phục là Esperanes. Trên bản đồ là vương quốc nhỏ nhất. Xét về quy mô của Đế Quốc, ta tự hỏi rằng cánh cổng có thể sẽ được mở ra sớm hay không. "
" ... "
" Tóm lại, Đế Quốc với vùng lãnh thổ rộng lớn ấu đã thỏa mãn được lòng tham của chúng chưa? Hay chúng sẽ tiện đà mà tiến đánh tiếp? "
" ... "
Không ai ở đây biết được câu trả lời.
Quỷ Vương ngả lưng dựa vào tường. Tôi lặng lẽ đan chặt hai bàn tay ở dưới bàn và nghiêng đầu nhìn trần nhà.
" Ta chưa từng gặp trực tiếp vị Hoàng đế đó bao giờ, nhưng ta có biết sơ qua về tính cách. Vì lẽ đó, chắc hẳn Hoàng đế sẽ không dừng lại. Hiện tại, hắn ta sẽ chinh phục từng vương quốc, thống nhất lục địa để đưa mũi kiếm đã chệch hướng chĩa về Quỷ giới. Không có lí do gì khiến ta để yên cả. "
" ... "
" Bây giờ ngươi không biết phải nói gì đúng không? "
" ... "
Tôi chậm chạp gật đầu.
Hắn đang cố gắng xâm nhập vào 'cuộc chơi' mà phần thắng lợi đang nghiêng hẳn về phía Hoàng đế.
Bằng cách lật ngược lại bàn cờ và thay đổi thế cục của 'cuộc chơi'.
Nếu trước đó là trận chiến tranh giành lãnh thổ của con người, thì giờ đây chính là trận chiến giữa thế giới loài người và thế giới quỷ.
_ Hoàng đế chắc chắn sẽ tức điên.
Quỷ Vương đã báo trước cho tôi.
Và tôi sẽ quay lại Đế Quốc một lần nữa.
Quỷ Vương mỉm cười khi vẫy tay với tôi.
" Đi đi, lần này không cần mang theo bất cứ cái gì. Mà nếu có, thì đó là niềm tin của ta."
Hoặc nó là 'dữ liệu'.
Trái với sự nặng nề ban nãy, bây giờ là một giọng điệu thoải mái.
****
Deon rời khỏi, Quỷ Vương vươn người và kéo chiếc ghế ra.
Với sự thay đổi hành động trắng trợn của Quỷ Vương sẽ gây tranh cãi với Hoàng đế. Và với tính cách không bao giờ né tránh việc lớn, có lẽ Hoàng đế sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Quỷ giới.
Đôi mắt nhìn lên trần nhà và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Một giọng nói trầm ngâm phát ra trong không gian tĩnh lặng.
" Hiện tại phải sử dụng Deon Hart một cách cẩn trọng. "
Cánh tay đắc lực hữu ích lại rất nguy hiểm.
Nghĩ về cậu, hắn mỉm cười.
_ Dù không muốn buông ra, nhưng...
Nếu suy xét đến lợi ích khi để cậu ta tới Đế Quốc, thì khi giữ cậu ta lại sẽ tốt và an toàn hơn.
Nhưng điều đó là không đúng.
Đây là cuộc chiến tâm lí và kiêu hãnh của Hoàng đế và Quỷ Vương với Deon Hart kẹt ở giữa. Ai giết hoặc bắt giữ cậu ta thì chính là kẻ hèn nhát thua cuộc.
Với tư cách là Quỷ Vương, hắn không mong muốn 'cuộc chơi' vui vẻ này sẽ kết thúc sớm. Không nên xích Deon Hart tại Vương quốc Quỷ.
" Sau này sẽ rất mệt mỏi đây... "
Hắn nhấc tay lên dụi mắt, nhếch miệng cười.
Chiếc ghế quay di chuyển rồi dừng lại trước bàn làm việc, Quỷ Vương bỏ tay xuống, nhìn bản đồ.
Nơi mắt hắn hướng tới là vị trí của vương quốc nhỏ nhất.
" Chẳng phải nền lịch sử đã cho thấy rõ quy mô quyền lực sao? ... "
_ Đã quá nhiều lần chứng kiến những lịch sử và quy mô lớn bị phá vỡ bởi các thế lực mới.
Vì vậy, cho dù vương quốc đó có tồn tại lâu đời trên bản đồ thì nó vẫn sẽ sụp đổ trước Đế Quốc.
Mặc kệ, thứ cần tập trung hiện tại là kế hoạch xử lí Đế Quốc. Hắn vươn tay chạm vào đá liên lạc.
_ Quỷ Vương! Tôi, Trover đây.
" Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy quay về biên giới đi. "
_ Hả? Vâng! Tôi đã hiểu.
Trước đó Trover đã bỏ nhiệm vụ của bản thân vì nhàm chán. Nhưng sau đó hắn lại càng chán hơn vì chẳng có việc gì để làm. Đã thế nếu có sự cố gì xảy ra tại biên giới, hắn sẽ là người đầu tiên bị mất đầu.
Trong tình huống đó, hắn làm sao mà dám phản lại lời nói của Quỷ Vương chứ?
Trover - Tư lệnh Quân đoàn số 9, kẻ luôn hành động một cách thiếu suy nghĩ, bây giờ cũng đang lọ mọ thu dọn đồ đạc của mình.
****
Quỷ Vương trực tiếp can thiệp vào kế hoạch của Hoàng đế và rất có thể sẽ xảy ra va chạm. Rõ ràng điều này khiến lượng công việc của tôi tăng lên.
Đứng ngoài rìa của cuộc chiến, nhưng có gì chắc chắn rằng tôi sẽ không phải lao vào trận chiến với vũ khí trên tay chứ?
_ Chết tiệt! Chả lẽ lúc nào cũng phải nhét miếng khăn vào mồm à.
Máu chảy ra bất kể lúc nào là một điểm yếu.
Đặc biệt, trong Cuộc chiến tranh Tám năm. Không có chỗ dựa, không thể giấu diếm, bọn họ nhét miếng vải vào miệng tôi và bắt tôi đeo khăn bịt mặt vào để che giấu. Đã có lúc tôi suýt nghẹn chết.
_ Bây giờ ai cũng biết thân thể tôi không ổn, nên sẽ không sao đâu ...
Mọi người đều hiểu ngầm lí do khiến tôi trở nên yếu ớt như thế.
Như lời nguyền trong lời Quỷ Vương, hay di chứng do Anh hùng tự diệt.
" Ed, tôi sắp về thế giới loài người. "
" Vâng, lần này ngài chỉ đi một mình?"
" Ừ. "
" Để tôi chuẩn bị. "
Ed ngay lập tức đứng lên và đi mở cửa, rồi tôi bất ngờ nhìn thấy Hien với một cái cây kì lạ đang ôm trong tay.
" ... "
" ... "
Cánh cửa từ từ đóng lại. Trước khi được đóng hoàn toàn, một cái chân thò vào bên trong.
" Rút ra trước khi tôi cắt nó. "
" Tôi chỉ muốn đến gặp ngài Demon..."
" Cái gì? "
" Ít nhất hãy cho tôi đưa cái này cho ngài ấy đi. "
'Hưm... ơ...'
Bông hoa mà tôi chưa từng thấy trước đây kêu lên mấy tiếng ngượng ngùng. Ed nhăn mặt khi thấy nó đang cuộn lại vào chậu.
" Cái hoa gì kì lạ vậy? Cậu định đưa nó cho ngài Demon à? "
" Vâng, tôi đã gieo những hạt giống mà ngài Demon đưa cho và trồng chúng..."
" Thật sự thì bông hoa này rất đẹp. "
" ... "
" ... "
Khoan đã. Cậu ấy bảo đã trồng và chăm sóc đống hạt giống mà tôi cho sao? Nhưng thứ đó là gì chứ?
Thứ tôi tặng cậu ấy chỉ đơn giản là hạt giống hoa hồng bình thường, bởi nếu tôi có chúng thì tôi cũng không thể trồng nổi.
Trong khi tôi khó xử, Ed hết liếc rồi lại nhìn chằm chằm bông hoa đó liên tục, cuối cùng, cậu hẵng giọng và bước qua một bên.
" Mời vào. "
Hien cẩn trọng nhìn Ed rồi bước vào phòng.
Và Ed - người đang nhìn cậu ấy một cách không vui vẻ gì, cúi đầu chào tôi.
" Thưa ngài, tôi đi chuẩn bị đây. "
" ... "
Đừng bỏ tôi một mình mà...
Những tiếng kêu thảm thiết không thành lời của tôi đã không đến được với Ed, cậu rời khỏi phòng, còn tôi và Hien tiếp tục đưa mắt nhìn chậu hoa.
Nhìn kĩ lại, nó giống với một bông hoa hồng bình thường với cánh hoa màu đỏ tươi. Cứ xem như không thấy nó chuyển động đi.
_ Mà làm thế quái nào cậu ta lại trồng được thứ này thế?
" Nó... "
" A, ngài thấy đó! Hạt giống mà ngài Demon cho tôi cuối cùng cũng nở hoa!
Như bình thường thì hạt giống sẽ nảy mầm sau ba ngày gieo xuống, nhưng mà hạt giống của ngài Demon cho lại khác biệt, hết một tuần vẫn chưa nảy mầm. "
" ... " Vì sao nó vẫn nảy mầm vậy?
" Tôi không thể để những hạt giống mà ngài cho tôi vô ích như thế. Nên tôi đã tiêm chút ít thứ vào chúng. "
" À, ra vậy... "
" Vâng. "
" Nhưng, không phải ma thuật bị cấm sao? "
" Tôi không sử dụng ma thuật, tôi chỉ truyền mana vào thôi. May mà chúng tiếp nhận và trưởng thành rất nhanh."
Nói xong, Hien nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Đôi mắt ấy như muốn nhắc tôi phải nói gì đó, sau một lúc, tôi ngập ngừng mở miệng.
" Nó ... Tuyệt lắm. "
" Vâng ạ! "
" ... "
" A, và ngài nhận nó đi. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã trao cơ hội được trồng một loài hoa quý giá! "
"Geek!"
Sao cậu không tặng gì đó tốt hơn? Tại sao lại tặng tôi cái này...
Nhìn bông hoa trên bàn với cảm xúc phức tạp, cậu đưa tay đẩy chậu hoa ra. Đầu ngón tay tôi run lên khi chạm vào cánh hoa.
" Được rồi... không sao. "
" Không sao?... Ah? Đừng lo lắng, bông hoa này sẽ không tấn công ngài Demon đâu, tôi đã dạy dỗ nó tốt rồi. "
_ Nó là quái vật.
" Tôi nghe nói ngài sắp tới thế giới loài người. Ngài không mang theo hộ tống để giải quyết vài rắc rối nhỏ sao? "
" ... Nó ăn cái gì? "
" À ... thật ra tôi cũng không biết. Nó dường như ăn tất cả mọi thứ, nhưng dù không cho ăn thì cũng không có vấn đề gì đâu... "
" Thì ... nó giống quái vật hay ác quỷ gì đó... mà không quan trọng. "
Tóm lại nó vẫn ăn thịt người! Cô đã dạy nó tốt chưa thế? Nó ăn thịt tôi thì sao!
" Tôi không nhận. "
Lập tức Hien trở nên ủ rũ. Không phải tôi không nhìn thấy sự chân thành và cố gắng của cậu ấy, nhưng tôi càng quý trọng mạng sống của mình hơn thôi.
Tôi tuyệt vọng không nhìn cậu ấy nữa, rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
" Ngài Demon, tôi là Ed. "
" Vào đi. "
Khi Ed bước vào, tôi đứng dậy ngay khiến cho Hien hướng ánh mắt bối rối về phía tôi.
Ed nhìn thẳng vào Hien với ý tứ cực kì rõ ràng.
_ Tới lượt tôi.
Tôi nghĩ mình nên trốn đi một lát... tôi phải giữ bình tĩnh lại đã.
" Tôi đi vệ sinh. "
" Vâng? "
" Sau đó ngài... "
Tôi nhanh chóng chui vào phòng tắm.
Bỏ mặc những ánh mắt vẫn đang theo dõi từ đằng sau.
========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top