97. Đã tới lúc (2)

Trận đấu của quỷ chắc chắn sẽ khác so với trận đấu của con người. Được sử dụng ma thuật và phép tăng cường thân thể, rõ ràng là khác xa so với đống luật lệ khi chiến đấu của con người mà tôi biết.

Tôi nghĩ rằng sẽ khá khó chịu khi cứ thế mà áp quy tắc đối với con người vào đây mà không có nguyên nhân. Nên tôi đã im lặng và mím môi.

_ Trước tiên, xét đến việc đây là Vương quốc Quỷ, và có cả Tư lệnh Quân đoàn nên họ không thể nào bị giết nhỉ?

Haiz... trước khi nghĩ ra điều gì đó để nói tôi nên giữ yên lặng.

Áp lực càng lúc càng lớn khi tôi không nói gì, cuối cùng tôi đã không thể chắt lọc từ ngữ mà nói ra.

" ... Không được giết chết. "

Tốt rồi, câu nói này có vẻ ổn với mọi người ở đây. Nhưng tại sao bầu không khí lại chìm xuống thế?

Các Tư lệnh nhìn tôi với vẻ mặt cứng đờ, rồi tôi nghe thấy lời thì thầm của họ. Thì thầm... rồi luôn, có điều gì đó không ổn.

" Thật ra quy tắc đó...nó...đấu luyện bình thường đâu ai giết nhau cơ chứ.."

" Đáng sợ quá... "

" Vậy... trận đấu luyện sẽ dừng lại khi một bên đầu hàng hoặc không có khả năng tiếp tục chiến đấu hay sao vậy? "

" Mà ngài Demon có chấp thuận việc xin đầu hàng không nữa...? "

Tôi đã cố để không nghe lời bàn tán, nhưng càng nhiều giọng nói gây ồn ào, mặc dù không biết nội dung là gì, nhưng tôi cá chắc bọn họ đang nói về tôi.

" Cái gì? Thật sao? Đây thật sự là một cuộc chiến rồi! Đó là lí do có quy tắc như vậy hả? "

Ngay khi tôi đang suy nghĩ có nên thay đổi luật lệ vì lo lắng hay không thì có một giọng cười lớn vang lên.

" Hahaha! Tốt lắm! Rất tuyệt vời! Đúng là ngài Demon có khác. Sao rồi Dernivan? Nhà ngươi thấy thế nào? "

" Bình thường thôi. "

" Trận đấu luyện lẽ ra phải luôn thế này chứ! Ta sẽ cho ngươi xem ma thuật của ta,vì thế hãy cảnh giác nhá!"

Trover - người liên tục nói nãy giờ, nhìn tôi và nở nụ cười.

Đôi mắt hắn ta lấp lánh đến nỗi tôi hiểu ngay điều hắn muốn ngay bây giờ là gì, vì vậy tôi đã trả lời lại dễ dàng.

" Trận đấu ... Bắt đầu! "

Như thể Trover đã chuẩn bị từ lâu, hắn nhấc chân dẫm xuống thật mạnh và phát ra một tiếng kì lạ.

" Động đất! "

Rắc ... rắc!

Sàn đất bên dưới hắn nứt rộng ra xung quanh với sự rung chuyển dữ dội.

Tôi dùng tay của mình để giữ thăng bằng, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua tầm ảnh hưởng của ma thuật mà thở hổn hển.

_ Đó là loại ma thuật gì thế? Tôi sẽ ngã ra nếu tôi đứng gần đấy mất!

Không, ngay từ đầu bọn quỷ đã sử dụng mà thuật mà không thèm gọi tên của chúng, nhưng loại ma thuật này tôi thậm chí còn chưa nghe tới...!

Từ từ, con quỷ đang đỡ tôi là ai?

" Ngài có ổn không? "

" Ah, Ed? Sao lại... "

" Vì ngài đến đây nên tôi cũng đi theo, dù sao việc tôi ở cạnh ngài là đương nhiên mà. "

Ờm... đúng thế. Ed là phụ tá của tôi, và tôi cho rằng các Tư lệnh và phụ tá riêng của họ cũng vậy.

Tôi không biết nói gì nhìn cậu ta, xong rồi lại hướng mắt nhìn ra sân đấu.

Dernivan với móng vuốt sắc nhọn như được mài từ trước lao vào Trover, mà Trover cũng không đứng yên một chỗ.

Hắn ta nhanh nhẹn giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, cố gắng chọc vào đôi mắt của Dernivan.

_ Mù!

Trong lòng tôi thét lên một cái tên ma thuật.

Tôi lỡ đặt tên cho một hành động, như thế có được không nhỉ?

Trước khi tôi kịp lộ ra sự ngạc nhiên của bản thân ra ngoài, Dernivan đã né khỏi ngón tay sượt trên đầu. Trover gào ầm lên với các cơ tay căng phồng, nắm đấm vung mạnh sang.

" Tăng cường thân thể! "

_ Hắn vừa thêm sức mạnh cho cơ thể sao?

Cú đấm Trover tung ra đầy uy lực, nhưng Dernivan vẫn né được...

Tôi lắc đầu với tâm trạng phấn khích.

_ Không nghĩ nữa, chỉ cần xem họ thôi là được.

Tôi quan sát họ với cái đầu trống rỗng rồi đột nhiên nhìn Ed.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu lập tức quay sang.

Thấy cậu ta có thái độ sẽ nghiêm túc lắng nghe, tôi không chút do dự hỏi.

" Ed không đấu luyện với Trover? "

" Vâng? Nếu đó là mệnh lệnh, đương nhiên tôi sẽ đấu... khả năng của tôi không chiến đấu quá tốt, cho nên tôi cố gắng tránh các trận đấu luyện nếu có thể. "

" ...? "

" Chắc là khó kiểm soát để không giết đối phương... "

Cậu vừa dứt lời liền nâng tay lên xoa gáy như thể xấu hổ khiến tôi rùng mình. Tôi còn cảm thấy sợ hãi hơn nữa bởi cậu ta có vẻ ngoài bình thường đối với tôi.

Đúng, cậu ta cũng là một con quỷ mà. Tôi đã lỡ nhầm lẫn vì vẻ ngoài của cậu ta giống một con người sạch sẽ.

_ ... Nên ngồi lặng lẽ vào góc thôi...

Tôi ngồi xuống, Ed - người không tài nào biết được cảm xúc hiện tại của tôi, lùi lại nửa bước và đứng đằng sau tôi, ngẩng đầu xem trận đấu của Trover và Dernivan vẫn đang diễn ra,

" Ngài biết không? Tư lệnh Quân đoàn số 9 không nên sử dụng ma thuật ngay từ đầu bởi sự thiếu hụt mana. "

" ... Ừ? "

" Mà vấn đề lại nằm ở chỗ, mana tiêu hao và mất đi khi sử dụng ma thuật, nên nó phải được dùng hợp lí, mà ngài Trover lại dùng ma thuật một cách lãng phí. "

Giống với cái cách mà phù thủy phải hi sinh vì phép thuật, ma thuật cũng phải hi sinh mana.

Như phép thuật của phù thủy khi hiến tế sẽ không phục hồi lại, mana cũng sẽ mất đi khi sử dụng ma thuật.

Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ lí do để tiết kiệm mana, đã vậy Trover còn không có nhiều mana từ trước.

Tôi nghe xong câu nói đó, một từ hiện lên bên trong đầu tôi.

" Tôi... "

" Vâng, ngài ấy điên rồi. "

" ... Không, tôi đâu định nói như vậy. "

Thấy Ed không có biểu cảm gì khác, tôi vội vàng hỏi câu hỏi khác.

" Vậy Tư lệnh Quân đoàn số 9 sẽ không còn sử dụng được ma thuật của mình trong suốt quãng đời còn lại? "

Ed ngoan ngoãn tập trung vào câu hỏi tôi đặt ra.

" Không, dù cho có yếu ớt tới nhường nào đi nữa thì họ vẫn sẽ sử dụng được ma thuật. "

" ... Gì? "

"Ngài biết nguồn gốc của loài quỷ mà."

Ai cũng biết điều đó.

" Sức mạnh của Quỷ Vương. "

" Đúng vậy, nhìn điều này từ một góc độ khác, cơ thể của loài quỷ đều được tạo thành từ sức mạnh của Quỷ Vương. "

Thay cho sức mạnh của Quỷ Vương bằng một từ khác, thì nó là mana.

Một ma thuật thuần khiết và mạnh mẽ hơn bất cứ những gì có trong loài quỷ.

" Họ sẽ dùng mana đó. "

" ... Sau đó có chết không? "

" Vâng, ma thuật đó thường sẽ chỉ được sử dụng vào thời điểm họ cần nhất, sẽ là nguồn mana mạnh nhất mà trong cuộc đời họ từng dùng trong cuộc đời. Xét về điều ấy, sự trao đổi là xứng đáng. "

Vào lúc này, Trover đáng chiến đấu với Dernivan, chộp lấy một tảng đá ở rìa sân đấu và nhấc cao lên.

Tôi không nói chuyện với Ed nữa và nghiêm túc quan sát sân đấu.

" Uhhh! Vỡ toang! "

Tôi có thể thấy rõ móng của Dernivan càng lúc càng sắc hơn trên bàn tay phủ đầy lông xám.

Oành!

Một vụ nổ đầy bụi che khuất tầm nhìn với những mảnh đá bay tứ tung.

Chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi tôi đã thấy tảng đá vỡ nát, Dernivan còn sống không vậy?

Tôi ho sặc sụa vì đống bụi như bám lấy cổ họng tôi, đã thế tôi còn trông thấy những viên đá to bằng đầu người đang bay về phía này. Với cái tốc độ đó, trong đầu tôi lập tức đã mường tượng ra cái cảnh nó lao thẳng và trúng người tôi rồi.

_ Ch*t ti*t!!

Tôi đáng lẽ đã sớm tránh khỏi chỗ này, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tôi bị chuột rút, tệ hơn nữa là tôi đang ho ra máu.

" Hộc... hộc! "

_ Tuyệt thật.

Đã có ai rơi vào cái vòng luẩn quẩn ho vì bụi và ho vì bệnh chưa?

Vậy còn hộc máu tới buồn nôn và nôn ra máu thì sao?

" Demon! "

Ed vội vã nhìn tôi khi đang chắn lấy một viên đá có kích thước làm tôi cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng.

Sự khủng hoảng của tôi chẳng là gì với những con quỷ này.

Đúng lúc tôi sắp lộ ra sự vô dụng của bản thân thì Ben chạy thật nhanh đến, nhảy tới chỗ tôi và quăng Ed đi.

Sau khi dùng tay phủi bụi cho tôi, cậu ấy bịt miệng và mũi tôi bằng một chiếc khăn trắng ẩm với vẻ mặt tức giận. May mà sự tức giận đó không dành cho tôi.

" Đống bụi bẩn này là sao! Ai đã đưa ngài Demon tới cái nơi tan hoang này vậy?! Đây là lí do chính ngài hộc máu đấy! Các người điên à? Hay là các người mất não rồi? Đây là trò ám sát mới hay sao thế?! "

Khoan đã Ben... ở đây toàn là các Tư lệnh Quân đoàn đấy...

Có vẻ như cậu ấy - với tư cách là một bác sĩ điều trị, không thích bầu không khí bụi bặm ở đây cho lắm... Không phải, là chán ghét luôn.

Trước những câu nói mang đầy tức giận, Trover giật mình ôm cổ, Dernivan thì lặng lẽ để tay trở về trạng thái bình thường.

Đến cả Ashild - Tư lệnh Quân đoàn số 3 không có quan hệ gì với việc này cũng ngầm xoa cổ tay.

Ngay cả sau khi khiến cho hai người ban nãy còn đang khoe khoang sức mạnh kinh khủng của mình im lặng, cơn giận của Ben không ngớt mà dời tới một người.

" Ed, anh đã làm cái quái gì thế?! Bỏ mặc ngài Demon ở một nơi lắm bụi như thế này! Là phụ tá mà vậy à?! "

" ... "

Khuôn mặt của Ed nhăn lại.

Mất mặt... Thành thật mà nói, cậu ta cũng chẳng làm gì nên tội cả, những gì mà cậu ta làm chỉ là đến thăm tôi sau khi biết tin tôi đã trở về thôi mà.

Nếu kể đến việc phạm lỗi thì chắc chắn là tôi rồi. Ai bảo tôi lại đến đây làm khán giả chứ.

Trước khi bọn họ kịp nhận ra mọi thứ và quay sang nổi giận với tôi, tôi nghĩ mình nên nói gì đó.

" Tôi ổn. Ed không có lỗi. "

" Hả?! "

" ... Ed chỉ mới đến thôi."

" ... "

" Chúng ta về phòng thôi, không khí ở đây xấu tệ. "

Ben đã hạ một bậc thang đi xuống với vẻ mặt ủ rũ, có lẽ với cậu ấy, dẫn tôi rời khỏi đây là ưu tiên hàng đầu.

Tôi vội vàng muốn trở về phòng mà quên mất chân vẫn đang bị chuột rút. Một con quỷ chạy lại bắt lấy tôi.

Ed - người đã kịp thời đỡ tôi trước khi tôi ngã, nhìn xuống chân tôi rồi kiên quyết nói.

" Có phải ngài bị đá đập vào chân đúng không? "

" Không..."

" Tôi tới! Để tôi giúp! "

... Hở?

" Đây cũng là lỗi của tôi. Ma thuật chỉ nên sử dụng trên chiến trường thôi... tôi sẽ chú ý vào lần sau. "

Tôi còn chưa kịp tin vào tai mình thì đã bị Trover nhấc lên một cách dễ dàng và đặt ngồi trên vai hắn ta.

Sau khi ngơ ngác nhìn xung quanh và đánh giá kĩ tình hình hiện tại, tôi nhận ra mình cần phải làm gì và tỏ ra cứng rắn.

_ Bỏ xuống đi tên khốn!

" Chân tôi ổn rồi. "

" Tôi biết ngài đang nói dối. "

" Là thật! "

" Ngài không cần lo cho tôi đâu. "

" Là thật! "

Sao vai hắn ta rộng thế?

Tôi cố gắng nhảy khỏi vai Trover nhưng không thể, vai quá rộng và hắn còn đang giữ chặt chân tôi nữa, tôi thậm chí còn không nhúc nhích nổi.

Tôi hướng ánh mắt cầu cứu tới Ed, nhưng cậu ta không hiểu mà còn nói mấy câu vớn vẩn.

" Nghe ngài nói như vậy, chắc vết thương nặng lắm. Tư lệnh số 9. ngài đi nhanh lên chút được không? "

" Ngươi ăn nói có vẻ thoải mái nhỉ? "

" Làm sao tôi, một phụ tá bình thường dám nói chuyện thô lỗ với Tư lệnh Quân đoàn được ạ. "

" Hừ! "

Trover càu nhàu nhưng bước đi đã nhanh hơn. Ed và Ben đi theo sau, còn tôi, vẫn đang cố gắng đi xuống bằng cách nào đó. Tôi nhận được ánh mắt chứa sự kinh ngạc và sợ hãi của mọi người trong Lâu đài và lặng lẽ vùi mặt vào hai tay.

_ Xấu hổ chết mất!

" Khoan đã... "

Trong đầu tôi chợt nảy lên một suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn lại. Mặc dù khoảng cách càng lúc càng xa nhưng các Tư lệnh vẫn đang nhìn vào tôi.

Họ chắc chắn sẽ tức giận, ít nhất là họ sẽ cảm thấy khó chịu. Những cảnh tượng chiến đấu họ mong chờ từ lâu đã bị tôi làm hỏng hoàn toàn.

Tôi muốn mở miệng nói gì đó để họ giữ bình tĩnh trước khi tôi rời khỏi.

Nhưng Trover đã dừng lại, không nằm trong suy đoán của tôi mà nói.

" Trận đấu luyện hôm nay tạm dừng, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục. "

Thấy vẻ mặt của họ hòa hoãn, tôi quay đầu về phía trước.

Sau khi tình hình hiện tại đã được giải quyết, một nỗi lo lại xuất hiện trong đầu tôi.

Tư lệnh Quân đoàn số 9, tên điên này!

Hắn ta tận mắt chúng kiến tôi ho ra máu, chắc hắn sẽ không nhắc đến trận đấu giữ tôi và hắn nữa đâu.

_ ... Mong là thế.

Tôi rùng mình, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Vẻ mặt các Tư lệnh thay đổi và Trover vẫn đang giữ chặt chân tôi với biểu cảm nao núng.

Tiếng xì xầm lại vang lên từ đằng sau.

============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top