96. Đã tới lúc (1)

=========

Khi tôi bước xuống, cổng thành đã mở ngay trước mặt tôi.

Cuối cùng cũng được giải thoát!... Hình như tai tôi đang chảy máu?

" Ngài Demon! Máu chảy ra từ tai ngài kìa?! "

Cái gì? Thật á?!

Khi tôi đưa đầu ngón tay lên tai thì dính máu. Ben - người nãy giờ đã luôn đứng bên cạnh, lo lắng nói.

" Còn lâu mới phải có mặt ở đó, tôi nghĩ bây giờ ngài nên dành thời gian để điều trị đi.  "

" A, tôi cũng nghĩ thế! "

" ... "

Đương nhiên đây là kết quả mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Thật mất mặt khi tôi chỉ xuống xe để hít thở không khí trong lành và quay trở về xe ngay lập tức sau đó, nhưng tâm trạng tôi không thay đổi gì cả.

Tư lệnh Quân đoàn số 5, người ban nãy còn trò chuyện cùng tôi ở ngoài trời, hiện tại cũng đã theo chân tôi leo lên xe. Tình hình đã khác nên địa điểm cũng thay đổi.

Trong xe có tôi và Ben - người sẽ điều trị cho tôi, Oel - người vào đây để nói chuyện và cấp dưới của cô ấy Dernivan. Rõ ràng là cỗ xe rất rộng nên tôi không cảm thấy chật chội, nhưng màng nhĩ của tôi thì có.

" Đúng rồi, ngài Demon. Tôi nghe nói rằng con người được tạo và sinh ra trực tiếp từ bụng mẹ, tôi biết ngài không muốn, nhưng mà nếu ngài 'yêu' thì xác suất này sẽ xảy ra chứ? "

" ... "

" Mỗi một đứa bé sinh ra đều được cho là một phước lành. Tôi cũng muốn có phước lành, vậy với Dernivan... "

Ê, từ từ, khoan đã!

Ben đã kiểm tra cho tôi kĩ lưỡng rồi nhưng sao máu vẫn chảy ra.

Xe ngựa dừng lại, rồi tôi nghe thấy âm thanh gì đó, như tiếng cửa?

Crắc!

" ...!? "

Xe đã dừng, cái cửa đáng lí ra phải mở thì lúc này nó đã vỡ toạc!

Một con thú với kích cỡ lớn như ngôi nhà, nhảy qua cửa, không, là nhảy qua cái lỗ hổng trên cửa. Con thú đó di chuyển quá nhanh và may mắn là nó không nhắm lao vào người tôi, hình như nó tấn công Dernivan...

" ... ? "

" Ngài đang làm gì vậy Tư lệnh số 9? "

" Hãy đấu đi! "

Ồ, không có con thú nào ở đây cả. Tôi bị nhầm khi chỉ nhìn thấy dư ảnh.

Người mới nhảy lên xe là Trover, Tư lệnh Quân đoàn số 9. Hắn ta từng tuyên bố hắn dùng ma thuật rất chuyên nghiệp, nhưng sau đó, hắn lại cho rằng ma thuật chỉ là 'thể' thuật sử dụng chủ yếu để rèn luyện cơ thể... và hắn là một Tư lệnh rất xấu tính.

" Tư lệnh số 0 đang ở trong xe, mong ngài giữ ý tứ. "

" Hở? "

Tầm nhìn của con thú... nhầm, ánh mắt của Tư lệnh số 9 nhìn tới tôi.

Khi đó, tôi thấy mắt hắn lóe lên như kiểu mãnh thú tìm được con mồi vậy.

Khoan đã... hắn nhìn chằm chằm tôi làm cái gì...

" Xin thứ lỗi ngài Demon. Ngài thật tuyệt vời, tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của ngài luôn cơ. "

" Hả, không. Tôi đâu có ý định trốn tránh đâu ... "

Nhắc đến ẩn thân, là phải nhắc đến Tư lệnh số 2.

Khi tôi ở Quân đoàn số 5, tôi nhớ tới Dellania, người đang ngồi một mình trên nóc cỗ xe, như thế không muốn dính phải một loạt câu hỏi ngớ ngẩn của Oel.

Đồ phản bội.

_ Nghĩ lại thì chắc hắn ta đã thấy Dellania trước tiên, cơ mà sao hắn lại nhảy xổ vào xe mà không để ý đến cô ta trước?

Và như biết được nỗi khó hiểu của tôi, Trover ngó nhìn vào tận sâu bên trong cỗ xe.

" Ban nãy tôi có thấy Tư lệnh số 2, Tư lệnh số 2 không vô đây à? "

" ... Không phải là còn ở trên nóc xe đấy chứ? "

" Hả? Ừ thì... "

" ... "

" ...? "

Tệ thật ... Cô ta trốn rồi sao?

Khi tôi đang dành những lời yêu thương tới Dellania trong lòng, thì có một mảnh giấy như lọt từ nóc rơi xuống đúng vào chỗ tôi.

[ Thưa ngài Demon, có một số việc đột ngột xảy ra trong Quân đoàn số 2, vậy nên tôi mạn phép rời đi trước. Xin thứ lỗi vì không thể tiếp tục đi cùng ngài. ]

" ... Trời ơi... "

Thật sự bỏ đi rồi á?

Bàn tay đang cầm tờ giấy run lên, không hiểu vì sao Trover có vẻ kinh ngạc và lùi lại. Xong hắn ta tránh ánh mắt tôi rồi lẩm bẩm gì đó.

" Tôi định xin được đấu luyện với ngài vì nghĩ rằng ngài cảm thấy uể oải vì chặng đường dài ngồi trên xe, nhưng mà ... "

Trông hắn có vẻ bối rối.

Trong khi giọng nói càng lúc càng nhỏ, tôi tập trung vào những gì hắn nói vừa rồi, nó gây sốc với tôi.

Đấu luyện? Trover? Với tôi nữa?

" Tất nhiên là không... "

Rồi tôi chợt dừng lại.

Tôi định thốt ra những lời trong lòng mà không suy nghĩ, vì đang ở Vương quốc Quỷ, nên tôi phải luôn suy xét kĩ những gì mà tôi nói ra. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy...

Bàn tay thú của Trover đen thui với đống lông lởm chởm trông vô cùng hung ác lọt vào tầm mắt tôi, nhìn hay nhỉ. Tôi im lặng nhìn Trover, bác sĩ Ben - nãy giờ vẫn đang quan sát tôi, bước lên trước từ bên cạnh như thể cậu ta là người đại diện của tôi vậy.

" Những gì ngài nói không đáng để trả lời ngay bây giờ. "

Chờ ... chờ đã!

" Đi đường xa như thế, ngài không biết sẽ mệt mỏi lắm sao? Không phải con quỷ nào cũng có tố chất thân thể như Tư lệnh số 9 ngài. Tất nhiên, ngài Demon cũng không phải quỷ, ngài ấy là con người! "

" Con người và quỷ khác nhau? Khác chỗ nào thế? "

" Về mặt thể chất rõ ràng con người yếu đuối hơn hẳn. Nhưng mà ngài Demon là đặc biệt! "

" Vì sao ngài Demon lại đặc biệt? "

" Ngài Oel, tôi nghĩ bây giờ không thích hợp để hỏi. "

" Tại sao? "

Những câu chuyện cứ tự nhiên mà đi vô ngõ cụt một cách vô nghĩa.

Và Trover, kẻ đứng im lặng và cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu đã ngẩng đầu lên nhìn Ben.

" Vậy... Tôi xin được đấu luyện với ngài vào ngày mai có được không? "

" Ngài ấy phải nghỉ ngơi một tuần để khôi phục hoàn toàn vì bị dị ứng do đi xa. Đặc biệt với thể chất của ngài Demon, người có di chứng vì... "

" Chốt luôn, một tuần đấy! "

" ... "

Tại sao lại tự ý lên lịch trình đấu luyện cho tôi thế?

Dĩ nhiên quyết định từ chối ngay từ đầu là đúng đắn. Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, sự từ chối đó sẽ dẫn tới hậu quả còn đáng sợ hơn buổi đấu luyện sắp tới.

_ Tính ra có thể từ chối mà không cần lí do. Sau đó là một đống hiểu lầm chồng chất lên nhau và diễn biến sau đó sẽ xảy ra một cách thần kì nào đó. Trước kia vẫn luôn y như vậy...

Trover quay sang nhìn Dernivan, khiến tôi do dự mình có nên tiếp tục nói ra lời từ chối hay không. Dernivan với khuôn mặt vô cảm.

" Thế ngươi có mệt không? "

" Như ngài được biết, sở trường của tôi là dùng cung. "

" Nhưng kĩ năng của ngươi ta thấy rất tốt, ngươi định từ chối à? "

Câu hỏi bao gồm cả vẻ mặt của hắn ta, như thể nếu từ chối thì hắn sẽ hành động ngay. Và hầu như không có sự lựa chọn ở đây.

Dernivan đọc hiểu vẻ mặt ấy của Trover, im lặng một lúc, rồi sau đó liếc nhìn Oel, chậm rãi lắc đầu.

" Không, tôi sẽ đấu luyện với ngài. "

" Ngay bây... "

" Nhưng không phải bây giờ. "

Trover vừa kéo tay Dernivan thì dừng lại.

Không cần nhìn rõ cũng thấy được sự tức tối của Trover hiện rõ trên mặt. Chẳng một chút sợ sệt với Tư lệnh Quân đoàn số 9, Dernivan nói với giọng điệu bằng phẳng.

" Trước tiên tôi phải dọn dẹp đống lộn xộn mà ngài Oel bày ra đã, sau đó mới dọn đến sân tập mà Quân đoàn số 5 đã đấu luyện với nhau. "

" Mớ hỗn độn đó sẽ có ích vào lúc nào đó! "

" Nhưng không... "

" Làm sao? Lại đợi thêm một tuần nữa? "

" Tôi biết ngài sẽ không thể đợi một tuần. "

Dernivan đã cởi áo khoác và gấp gọn gàng để vào một góc, rồi bỏ cả vài chiếc cúc áo sơ mi phiền phức bên trên ra, giơ hai ngón tay lên và nói.

" Xin ngài cho tôi hai tiếng. "

" ... "

_____

Quân đoàn số 2 và quân đoàn số 5 lần lượt bị giải tán. Ben đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và về phòng, còn tôi, đã báo cáo xong với Quỷ Vương, đi thẳng về phòng và không gặp bất kì ai.

... Tôi đã rất cố gắng để bản thân không bị dính vào việc này.

" Ghế giám khảo này là dành cho Ngài Demon. "

" ... "

Thế tại sao bây giờ tôi lại ở đây.

Tôi thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế dành cho giám khảo và lặng lẽ che mặt.

Vâng, chính xác là tôi bắt buộc phải làm giám khảo cho cuộc đấu luyện giữa Trover và Dernivan, nhưng mỗi hai người là được rồi mà, sao ở đây tụ tập lắm người thế.

" Ai sẽ thắng đây? "

" Hừm, nếu là bình thường thì rõ ràng chiến thắng là của Trover, mà bây giờ... tình huống có lẽ hơi khác một chút. "

" Ừ nhỉ, Dernivan từng là ứng cử viên cho Tư lệnh Quân đoàn số 9 còn trống đấy."

" Thông thường ai cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị của Tư lệnh ngay lập tức. Nhưng lần này lại có nhiều sự từ chối hơn hẳn...? "

" Đúng thế thật, người đầu tiên là Ed - trợ lí dưới trướng của Tư lệnh Quân đoàn số 0 và bị từ chối, sau đó mới đến Dernivan cũng từ chối với một lời đề nghị. "

" Khoan, tại sao lại từ chối? "

Tư lệnh số 11 Lilinel, Tư lệnh số 3 Ashild, Tư lệnh số 2 Dellania, Tư lệnh số 4 Idelia và Tư lệnh số 1 Jikar.

Đùa đấy à? Hầu hết tất cả Tư lệnh Quân đoàn đều tập trung lại đây, họ không có việc gì để làm sao?

_ Đã thế còn có cả Dellania đã bỏ đi vì bận cơ...

Tôi bí mật lườm về một bên của sân đấu.

Tôi sợ hãi và bất ngờ khi ban nãy Jikar nói " Ed ... bị từ chối " đã nhìn tôi chằm chằm, tất nhiên không việc gì phải bồn chồn cả, nhưng trái tim của tôi sẽ ngừng đập mất thôi.

May mắn làm sao khi Jikar không nhìn tôi lâu mà chuyển ánh mắt sang Lilinel đang vô cùng phấn khích.

" Gì chứ? Ngươi không biết à? Oel và Dernivan là người yêu. "

" ... Dernivan đang hẹn hò? "

Với Oel?

Tôi nghe lại những câu nói trước đó bản thân đã thốt ra trong lòng.

Lilinel không ngần ngại mà trả lời câu hỏi vô nghĩa đó, đưa tay và chỉ về một hướng.

Oel và Dernivan đang ở gần đây.

" Ta đã đọc thứ gọi là tiểu thuyết lãng mạn của loài người, về việc các chiến sĩ sẽ dành tặng chiến thắng cho người phụ nữ của mình. "

" Là vậy ư. "

" Thế nên Dernivan hãy chiến thắng và dành phần thưởng đó cho ta nhé. "

" Được. "

" Đây là một phần thưởng định sẵn. "

Oel vòng tay qua cổ Dernivan và nhấc gót chân. Dernivan giữ lấy eo cô một cách vững chắc khi cô ấy dựa gần vào anh như muốn bám chặt lấy, rồi hai đôi môi chạm vào nhau.

Một âm thanh trắng trợn phát ra.

Vẻ mặt của các Tư lệnh Quân đoàn trở nên khó coi sau khi trông thấy cảnh tượng đó.

Mà cũng không liên quan, Dernivan luôn thờ ơ với mọi thứ và Oel đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của mình vẫn tiếp tục nói chuyện.

" Bây giờ Dernivan có làm sao không? Tim có đập nhanh không? "

" Trước giờ tim tôi vẫn đập mà. "

" Ta không thích câu trả lời này. Có gì đặc biệt hơn không? "

" Có vẻ không có gì đặc biệt so với bình thường. "

" À, khó khăn rồi. Ta nghe bảo tình yêu là phải có một trái tim luôn đập. Vậy nên ta nghĩ ngươi cần có con... "

Đến đây, Jikar - người đã giữ biểu cảm trên khuôn mặt rất tốt cũng sụp đổ.

Với vẻ mặt méo xệch đi, như thể hắn ta không biết phải nói gì, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói trong khi Dellania đang cười lăn lộn đằng xa.

" Hai cái đứa đó... không biết quỷ không thể có con sao? "

" Oel thì không nói, nhưng Dernivan hiển nhiên sẽ biết điều đó. Không phải Dernivan chỉ một hai lần điều chỉnh lại câu từ cho Oel, cơ mà điều đó cũng dẫn đến 'tình yêu' hả? "

Idelia không trả lời mà chỉ đưa quạt gấp đến bên khóe miệng.

Ác quỷ được sinh ra từ sức mạnh của Quỷ Vương.

Điều đó có nghĩa là dù cho hai người có hòa hợp và yêu nhau giống con người như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ có con.

_ ... Ước gì trận đấu tập diễn ra ngay bây giờ.

Tại sao tôi phải ngồi đây và nghe về chuyện tình cảm của hai người họ chứ?

Càng nghe lại càng khiến bụng tôi quặn lên. Tại vì ghen tị? Không, tôi buồn cười và phải nhịn lại.

Ánh mắt của cả Oel và Dernivan trở nên kì lạ khi nhìn thấy Trover, kẻ đã đợi sẵn, hét lên :" Sao nhà ngươi còn chưa ra đây? "

Dernivan và Trover đối mặt với nhau, cả sân đấu chìm vào yên tĩnh, sự ồn ào náo nhiệt ban nãy mất tăm.

Và tôi cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về phía mình.

Được rồi, tôi biết mình phải lên tiếng vì tôi là giám khảo kiêm trọng tài của trạn đấu luyện này...

_ Mà nói cái gì được?

Quy tắc chiến đấu của con người và loài quỷ có khác nhau không thế?

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top