95. Sự lừa dối, lợi dụng và khuất phục (3)
Tôi không nói nên lời.
Tôi mở miệng, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tôi đưa tay lên xoa mặt để xóa đi dấu vết hoảng hốt thất thố vừa rồi của bản thân.
Không biết từ bao giờ. Tôi chỉ đưa ra những thứ liên quan tới cái chết, nhưng tại sao Hoàng đế lại dẫn tới vấn đề 'mảnh đất' rồi?
Có lẽ Hoàng đế cho rằng Người sẽ không thể chết như một người bình thường, và ngài ấy đã nghĩ tới tình huống ngã xuống trên chiến trường.
_ Bệ hạ... Mình có nên nói gì đó không
Có rất nhiều câu nói như kẹt bên trong cổ họng.
Sao Người lại nói năng như vậy? Sao ngài lại nghĩ đến cái chết? Người là Hoàng đế cơ mà? ...
Tuy nhiên, những câu nghi vấn đã đến bên miệng rồi lại bị thay đổi bằng một câu khác để chấm dứt bầu không khí im lặng này.
" Thôi thì ít nhất ... bệ hạ cởi áo choàng ra đi, dù sao nó cũng đâu phải là một chiếc áo choàng chiến đấu? Nếu vài cứ khư khư mặc nó, sẽ thu hút sự chú ý và cản trở hành động của Người. "
Hoàng đế cười trong khi mân mê hoa văn hoàng gia được khắc trên viền áo choàng, sau đó liền nhảy lên lưng ngựa và nói.
" Làm sao ta có thể bỏ đi một vật chứng minh tư cách Hoàng đế của ta dễ dàng như thế. "
****
Hoàng đế một mình cưỡi ngựa rời khỏi hoàng cũng với thanh kiếm trong tay, hắn một mạch lao vào rừng, và như liếc nhìn thấy gì đó, môi hắn nhếch lên đầy khinh bỉ.
Từ từ kéo dây cương, kìm hãm lại con ngựa.
Như hiểu được hành động của Hoàng đế, con ngựa giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn lại. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa và dường như muốn nghỉ ngơi, Hoàng đế tìm đến một gốc cây ngồi xuống.
Ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm lên bầu trời trong vài giây, anh nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào thân cây đằng sau, mở miệng.
" Đã có ai từng nhắc nhở ngươi phải cẩn thận với sự lãng quên chưa? "
" ... "
" Những con người bỏ quên đi quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại thứ sai lầm tương tự. Bây giờ thật rõ ràng... "
Hắn đưa tay mơn trớn những bông hoa dại trên mặt đất, lẩm bẩm một cách khô khốc.
Giọng nói đầy trống rỗng xuyên qua những tán cây.
" Haiz... nếu những người có thể sống sót trở về sau Cuộc chiến tranh Tám năm, ta đã nghĩ rằng sẽ xuất hiện những con người bị thứ quái vật 'lãng quên' ăn mất... "
Hoàng đế - người đang nhắm mắt, thả lỏng đôi chân và đặt thanh kiếm xuống đùi, tay trái chống lên đất bụi, tay phải sờ vào người lấy ra một con dao găm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, 'họ' không kịp phản ứng.
Phập!
" !! "
Có một sự kích động ẩn đằng sau mảnh không gian im ắng.
Bọn họ bối rối nhìn vào con dao đã đâm thẳng vào tay một người, không phải là ai trong số họ, mà chính là Hoàng đế.
Chẳng để tâm tới tâm trạng của kẻ thù, Hoàng đế không cảm xúc rút dao găm ra khỏi mu bàn tay và thấp giọng như tự nói với chính mình.
" ... Ta thấy thoải mái hơn chút rồi. "
Băng quấn trắng tinh vốn đã được thay ngay ngắn một lần nữa nhuộm đỏ.
Vì mệt nên hắn lại tựa lưng vào cây.
Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi những bóng ma dường như che khuất tầm nhìn của hắn bấy lâu nay đã biến mất.
Cất con dao vào ngực, Hoàng đế đứng dậy, mặc kệ bàn tay còn đang nhỏ máu, hắn cầm lấy thanh kiếm của bản thân và đi loanh quanh hệt như đang dạo chơi.
Máu cứ rơi rớt xuống nền đất, đánh dấu bất cứ nơi nào mà hắn đã đi qua.
" Ta nói tới đâu rồi nhỉ? À, ta đang kể về sự nguy hiểm của 'lãng quên'. Ừm, vậy ngươi có biết Edoardo Desert lên ngôi như thế nào không? ... "
Dừng bước, hắn nâng tay toàn là máu lên chạm vào những bông hoa.
Những bông hoa xinh xắn dính máu.
Sau đó lại là một câu hỏi.
" Ngươi có biết ai đã mang đến chiến thắng trên chiến trường trong Cuộc chiến tranh Tám năm không? "
Một người hùng không được công nhận là ai?
" Ngươi có biết tại sao ta lại không có đến một thuộc hạ bí ẩn không... ? "
Thấy rõ chứ, sự 'lãng quên' vô cùng đáng sợ.
Nếu ngươi chứng kiến Hoàng đế thời nổi loạn, nếu ngươi nhớ đến Hoàng đế vào thời kì chiến tranh Tám năm, hoặc ít nhất, ngươi từng xem thông tin về Hoàng đế là người như thế nào trên chiến trường khốc liệt.
Nếu là vậy, họ sẽ không dám căm ghét Hoàng đế.
Hoàng đế mỉm cười, nhìn những cánh hoa đã lụi màu vì đã thấm đẫm máu của hắn.
" Hừm ... "
Bàn tay chạm vào hoa di chuyển lên cành cây mà bông hoa mọc trên nó.
Ban đầu hoa này màu gì? Màu tím...
... Ừ, là màu tím.
Hắn bẻ gãy cành cây như thể muốn bẻ gãu cổ của ai đó, rồi hắn đưa bông hoa lên muốn ngửi mùi hương của nó, nhưng tất cả những gì hắn ngửi được đều chỉ là một mùi máu nồng đậm.
Hoàng đế - người cụp mắt xuống giống như có thể ngửi được mùi của bông hoa, giữ nguyên tư thế và di chuyển ánh mắt của mình. Khác biệt với bóng tối xung quanh, đôi mắt vàng sáng lấp lánh vô cùng sống động đã khóa chặt một nơi.
Trong bầu không khí căng thẳng, một tiếng gầm như mãnh thú vang lên.
" Hài hước không?! "
Bông hoa nhỏ rơi xuống, tín hiệu cho một trận chiến bắt đầu.
Hoàng đế thoắt cái đã rút kiếm, dẫm nát cả cành hoa tiến lên phía trước, vỏ kiếm vứt lăn lóc xuống đất và máu phun ra bên trong rừng.
Một cái đầu rơi xuống.
Đám người vội vã đưa kiếm lên vô lực đánh trả, nhưng có vẻ hành động đó chỉ kéo dài thời gian sống trong một khắc cho họ.
Chiếc áo choàng đỏ như máu tung bay, không hẳn, nó cũng có thể thực sự nhiễm máu. Cứ nhìn thấy màu đỏ, là sẽ có đầu của người sống lìa cổ. Một lần lại một lần, thứ màu đỏ xuất hiện liên tục trong tầm nhìn, và một cơn thịnh nổ bùng phát.
" Giờ cùng chờ đợi thôi nào... "
" Kiểu trang phục và hoa văn này. Người đứng đầu bên đó chắc sẽ không ngu dốt đến thế. Cơ mà nếu thật thì Quân đội Cách mạng sẽ không phải lo lắng nhỉ. "
Một tiếng rít vang lên.
" A!! "
Mãi tận lúc này họ mới nhớ ra.
Tài năng của hắn bị giấu sau tấm rèm Hoàng đế và Bạo quân, một trong số những người có được mảnh vỡ Anh hùng, một người với tài năng xuất chúng.
"... A! "
Kiếm thuật không thể cản phá, bạo phát và đáng sợ.
Kĩ năng cầm và sử dụng kiếm chỉ với một tay, ngay cả khi trước mắt là một ngọn núi, thì lực lượng mạnh mẽ ấy cũng sẽ phá tan được nó.
Mỗi lần chuyển động của thanh kiếm, sẽ có một bộ phận trên cơ thể đối phương bị cắt xuống vô cùng gọn gàng cùng với máu bắn ra tung tóe. Dù có di chuyển nhẹ như gió, nhưng những đòn kiếm ấy tràn đầy sát khí bức người. Và cho dù có đối phó với nhiều người cùng lúc, thanh kiếm vẫn luôn linh hoạt, lưỡi kiếm lóe lên ánh bạc sạch sẽ không dính một giọt máu.
Nếu ai đó đứng ở vị trí đối diện, ngoài lạnh lẽo vẫn chỉ là rét run. Tuy nhiên, hầu hết những kẻ theo dõi đều đang trở thành kẻ thù của Hoàng đế.
" Ta nghĩ ta biết lí do vì sao hôm nay Công tước nói những lời đó. Có phải chúng liên quan tới Quân Cách mạng phải không? "
Một thứ sảy ra không đúng như kế hoạch của kẻ chủ mưu, nhưng lịch trình của Hoàng đế bọn họ vẫn nắm rõ.
Những người vụng về này không ai có tư cách làm được việc đó, trừ một người - Công tước, kẻ đã nhúng tay vào lịch trình của Hoàng đế.
Nhưng mà, nếu đó chính là nguyên nhân hắn ta liều mạng khiêu khích...
_ Có lẽ chúng không muốn giết ta, chúng ngại bẩn tay...
Bất chấp đống hành vi mâu thuẫn đó, Hoàng đế gần như nhận ra mục đích suy nghĩ của hắn ta.
Công tước chỉ đạt được kế hoạch của bản thân khi Hoàng đế không chết dưới tay Quân Cách mạng. Thứ Công tước khao khát hướng tới là địa vị và quyền lực, chứ không phải cái thứ gọi là 'bình đẳng' kia.
Vì thế, "Cuộc Cách mạng" chắc chắn sẽ không thể dành chiến thắng, bên cạnh đó, nhằm kìm hãm lại lực lượng sức mạnh của Quân Cách mạng...
Tiếng cười đột ngột phát ra.
" ... Ngươi dám sử dụng ta sao? "
Điều này là hoàn toàn không có cơ sở.
Cười một cách dữ dội, hắn vung kiếm lên. Hoàng đế vẫn hoạt động tốt khi vẫn còn đang mang bộ trang phục rườm rà này.
Có kẻ nhất quyết vươn tay giật lấy phần góc áo choàng, nhưng thay vì bị ngã hay trở nên loạng choạng do mất cân bằng thì vị Hoàng đế kéo áo choàng lại và dùng kiếm đâm thẳng vào kẻ đó.
Khi Hoàng đế rút thanh kiếm từ sâu trong cơ thể đó ra, máu văng lên và bắn vào áo choàng đang chuyển động theo hành động liên tục của Hoàng đế.
" Để không bị bắt lại và tra hỏi... "
_ Không có lí do gì để giữ hắn ta sống và cũng không có ý định để hắn sống sót, cũng chẳng phải mệt mỏi vì sợ rằng hắn ta sẽ trốn mất.
Vì vậy, cách duy nhất nhanh gọn là giết chết.
_ ... Có thể.
Ngày 1/9, lực lượng của Quân Cách mạng rối loạn.
Trưởng phòng Daniel chậm trễ nhận được tin tức này, giữ bình tĩnh sờ trán.
[ Tôi sẽ không bao giờ moi móc lịch trình của Hoàng đế, tôi không có khả năng làm việc đó! ]
[ Kiểm tra xem trước đó hắn đã gặp ai? ]
[ ... ]
Mang máng nghĩ ra gì đó, nhưng không hề có bằng chứng kết luận.
Cuối cùng vụ này được kết án là hành động tùy tiện của một tên giữ chức vụ nhỏ ngu ngốc, chỉ là Daniel không tìm thấy một bằng chứng cụ thể nào chúng minh hắn ta có liên quan tới Công tước.
Kết quả, sự việc này đã trói chân Quân Cách mạng như Công tước mong muốn.
****
" Demon, ngài xem này, cái thứ này tôi nhặt được trong chuyến đi đó. Đây là thứ mà con người dùng để câu cá à? "
" Ừ. "
" Trông sợi dây này mỏng manh dễ đứt như thế, tôi không hiểu sao có thể câu cá bằng sợi dây như này, sao không thay kiểu dây khác đi? "
" Sợi chỉ mảnh ở Vương quốc Quỷ sẽ tốt hơn, nhưng đối với con người thì nó cũng quá chắc chắn rồi. "
" Tại sao nhỉ? "
" Thế giới quỷ và thế giới con người là hoàn toàn khác nhau ... "
" Khác nhau về cái gì?... "
" ... "
Lí do mà tôi không muốn gặp phải Tư lệnh Quân đoàn số 5 là đây.
Tư lệnh số 5, Oel, không phải là mối đe dọa về mặt thể chất, nhưng không thể bác bỏ sự đáng sợ với cách riêng.
Chỉ cần cô ấy nhìn tôi ngay bây giờ, tôi sẽ căng thẳng và lo lắng, với tôi thế là quá đáng sợ.
Nói nghiêm túc, đến Quỷ Vương còn phải đuổi cô nàng ra khỏi thành với danh nghĩa "tuần tra toàn bộ Vương quốc Quỷ" chỉ để không phải đối phó với sự lắm mồm của cô.
Phỏng đoán của tôi cho rằng cô ấy sẽ không quá khó để đối phó. Và khi tôi báo lại việc Tư lệnh Quân đoàn số 5 sẽ được cử tới gặp tôi, Quỷ Vương trước khi cắt đứt liên lạc đã than thế này.
[ Cuối cùng cũng được yên tĩnh... ]
... Hả?
" A còn nữa, ngài Demon, còn thêm thứ này nữa. Viên đá này dùng để kết nối với nhau của loài người, nó được gọi là 'máy liên lạc'. "
" Hah... "
" Tôi đoán ngài biết rồi. Nhưng ngài không tò mò sao? Đây chắc chắn là một viên đá mana, tại sao con người lại dùng đá mana kiểu này thế? "
Kết nối, liên lạc với nhau... Làm sao cô ta biết được vậy?
Nếu nghĩ đá mana chỉ được biết đến và sử dụng ở Vương quốc Quỷ thì nhầm to rồi. Cho rằng Hoàng đế đã cử các Anh hùng sang bên đây mà không có thu thập gì chắc?
Đá mana được coi là quý giá nhất trong thế giới loài người, như dùng nó làm lễ vật hay là nguyên vật liệu ma thuật chẳng hạn.
Máy liên lạc là một trong số những máy móc được tạo ra để dùng với đá mana.
_ Cứ cho đó là đá mana được sử dụng ở thế giới Quỷ để liên lạc đi. Tuy nhiên, vẫn có điểm khác biệt.
Ở đây, loài quỷ có thể dùng bất kì viên đá mana nào, niệm phép lên chúng. Còn ở loài người, để sử dụng được máy liên lạc kia, cần phải chia đá mana ra thành nhiều mảnh và niệm phép.
Nếu chia đá mana thành 2 mảnh và dùng chúng thì hai người có thể liên lạc với nhau, nếu chia thành ba mảnh thì số người có thể liên lạc tăng lên thành ba... Nguyên lí là như thế.
Nếu mảnh quá nhỏ, tuy ma thuật không mất nhưng cũng chia nhỏ ra, cho nên nếu cứ vô tư chia chúng ra, ma thuật sẽ bốc hơi hết đấy.
Chính bản thân đá mana đã khó tìm rồi, và với tình cảnh không tìm được pháp sư nên không sử dụng được máy liên lạc, cho nên, loài người sử dụng cái máy này rất ít.
_ Có thứ này thật hữu ích...
Cô ấy đã giết một quý tộc cấp cao và cướp nó phải không thế? Tôi nhìn Oel với vẻ nghi ngờ.
Thật ra tôi cũng có một cái.
Tôi biết rõ nguồn gốc của nó, bởi Hoàng đế tận tay đưa nó cho tôi.
Tôi hơi bối rối vì cái máy liên lạc của tôi không chắc có còn bên trong biệt thự của bản thân không...
Lầm tưởng biểu hiện của tôi sang hướng khác, một con quỷ tai sói vẫn đang lặng lẽ đứng đằng sau Oel, mở miệng.
" Ngài Oel, tôi nghĩ ngài nên dừng lại."
" Tại sao? "
" Ngài đang làm phiền ngài Demon. "
" Hiểu rồi. Nhưng tại sao vậy? "
" Những câu hỏi liên tục của ngài sẽ khiến cho một số người khó chịu và tức giận đấy. "
" Tại sao? "
" ... "
Là do vị trí phụ tá hay là do tính cách của anh ta là như thế...?
Dernivan, một con quỷ với đôi tai sói, anh ta trả lời những câu hỏi của Oel mà không lộ tí biểu tình nào.
Hai người họ đang hẹn hò à?
Dù mới chỉ nghĩ thoáng qua có vẻ rất kì lạ, nhưng xem tình hình trước mắt, tôi thấy nó hợp lí một cách kì lạ.
Và đương nhiên là, anh ta không thể tiếp tục trả lời Oel được nữa, thay vào đó là một câu nói.
" Tới nơi rồi. "
======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top