94.Sự lừa dối, lợi dụng và khuất phục (2)
Cảnh báo nho nhỏ nè!
( cho bạn nào chưa đọc chương 1 )
_ Thì cái bộ này tớ dịch hoàn toàn dựa vào chị yêu Gg và các app dịch đa năng khác + với lối viết của tớ. Nên nội dung sẽ được dịch theo ý hiểu của tớ, nội dung chính xác chắc tầm 70-80% thôi ạ.
_ Một chữ Hàn tớ cũng không biết, cho nên nếu câu nào không hiểu tớ sẽ copy paste cùng [?] vô để mọi người đỡ rối nhé.
Chương 1 và chương 2 để các bạn thấy rõ lối viết của tớ thôi. Vì thế nên tớ bắt đầu dịch từ chương 94 bản Novel gốc nha ( Chương 94 = Chap 46 Manhwa )
_ Do tiếng Hàn tớ mù tịt. Và vì dựa vào app dịch cho nên nếu các bạn có thấy tên nhân vật hay địa danh riêng nào không giống nhau ( trong khi nó là một ) thì nhắc với nhé <33
_ Tớ dịch ra để thuận tiện cho việc đu truyện của tớ là chủ yếu. :>>>
=======
" Vào thời đó, con trai đầu lòng được sinh ra, vị hoàng tử đầu tiên và gần như được xác phong là Thái tử. Nghĩ xem, nếu lúc ấy cậu bé bị giết tình hình sẽ như thế nào? "
" ... Hẳn là các hoàng tử và công chúa khác sẽ điên cuồng tranh giành vị trí còn trống đó. "
" Đúng, điều đó đã xảy ra. Tôi đã định chọn một đứa làm bù nhìn và đặt lên ngai vàng... "
Một tiếng cười trắng trợn phát ra.
Công tước hạ mắt xuống như hồi tưởng lại quá khứ, xong ngừng lại rồi nhấc mắt lên, Hoàng đế lấy uy quyền của người đứng trên, nhìn xuống hắn ta với một vẻ mặt mỉa mai.
" Nực cười. Ngươi cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng như mong muốn của ngươi sao? "
" ... Là vậy. Và tôi đã làm được. "
Bằng chứng cho sự kiêu ngạo đó, Edoardo Desert ngây người, nhìn hắn mỉm cười.
" Đâu ai ngờ rằng, Cửu hoàng tử không chút nổi bật lại có thể nắm giữ thế cờ như vậy. "
_Chính xác là lúc đó, tôi đã phát điên.
Cửu hoàng tử Edoardo, cho rằng cái chết của Đại hoàng tử nguyên nhân là do cuộc đấu đá tranh giành ngôi vị. Vì thế nên đã giết tất cả anh em và tự mình ngồi lên ngai vàng.
Không chút từ bi, giết chết cả con cái của họ, chẳng để sót lại mầm mống tai họa dù chỉ một chút.
Công tức im lặng đứng nhìn.
Edoardo, kẻ đã lên ngôi, đặt cho đất nước cái tên 'Đế Quốc' và xác phong cho hai đứa trẻ của Đại hoàng tử là Thái tử và công chúa.
Và rồi còn muốn làm cái gì nữa?
_ ... Kì lạ, tại sao hôm nay Công tước lại tới đây và khiêu khích mình?
Giống như đau đầu, Hoàng đế nâng tay đè lên trán.
" Từ việc nhắc đến Đại hoàng tử một cách bất cẩn, thừa nhận tội danh giết người của bản thân, thậm chí là tiết lộ cả cái lòng tham bẩn thỉu trong ngươi... "
" ... "
" Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì? "
Tôi hiện tại mệt mỏi vô cùng, tôi không thể đoán ra lí do tại sao mà hắn ta nói những điều đó và gợi lại những thứ chôn sâu bên trong tôi.
Đống kí ức của quá khứ bị sự bận rộn che lấp bây giờ lại lần lượt hiện lên bên trong tâm trí tôi, và cảm xúc mãnh liệt tôi chỉ muốn dồn hết vào tay đang đặt trên bàn của mình.
[ Anh sẽ trở về ngay thôi. Không tốn nhiều thời gian đâu. ]
[ Vậy trong khi đó, em chăm sóc Elplidius và Allethea cho anh nhé. ]
Nếu khi đó tôi biết được đây là lần cuối tôi được nhìn thấy anh ấy, bằng bất cứ giá bào tôi cũng sẽ không để anh rời đi.
Đáng lẽ lúc mà tôi có dự cảm xấu trong lòng, tôi nên giữ lấy anh ấy.
Khi tôi biết tin rằng anh đã chết, đáng lẽ tôi nên điều tra thông tin thay vì vung kiếm chém giết.
Mặc dù các anh em tranh đoạt ngôi vị có ghê tởm ra sao, tôi cũng không nên chĩa kiếm về phía họ.
Và tôi không nên dễ dàng bị dao động bởi các tin đồn không rõ thực hư về một người anh khác đã giết anh ấy để chiếm đoạt ngai vàng.
_ Ah...
Thật đau đầu.
Như thể có ảo giác, một bóng ma cười khúc khích với tôi, nó lượn quanh Công tước rồi xâm nhập vào người hắn ta.
Tôi thật sự muốn rút kiếm đâm ngay vào cổ đối phương, nhưng đã là một vị Hoàng đế, tôi nghiến răng và đè nén lại cảm xúc bộc phát.
Tôi tuyệt đối không thể phạm phải những sai lầm tai hại mà tôi đã từng mắc lúc trước nữa.
" Vụ việc sát hại Đại hoàng tử, vụ việc của Cruel Hart về Nhà thờ Cứu rỗi, hay về sự gia nhập của Deon Hart trong Cuộc chiến tranh Tám năm... "
" ... "
_ Mọi sự cố đằng sau đều là ẩn số. Không phải tự dưng hắn lại nhắc đến một cách vô nghĩa như vậy. Phải cảnh giác hơn...
" Tất nhiên, nếu ngài suy nghĩ kĩ, sẽ nhận ra ngay thôi. "
Hoàng đế ngạc nhiên ngẩng đầu.
Với lời nói đó, Công tước đã ngầm thừa nhận hai điều.
Thứ nhất, hắn ta đã nhúng tay tới tất cả những sự cố được nhắc lại vừa rồi, và tiếp nữa, hắn vẫn đang ấp ủ một âm mưu nào đó.
Trong số đó, cá chắc rằng nếu để Deon Hart nghe thấy, cả thế giới sẽ triệt để xáo trộn.
_ Kẻ chủ mưu đã khiến cho Deon Hart gia nhập ở Cuộc chiến tranh Tám năm thay cho anh trai là Cruel, chính là Công tước.
Trong Cuộc chiến tranh Tám năm. Ngay từ ban đầu, người phải tiến vào là Cruel Hart, chắc chắn sẽ như vậy nếu số tài liệu không bị ai động vào.
Toàn bộ số tài liệu quan trọng bên trong văn phòng đã hoàn toàn bị thay đổi sau chiến tranh.
Nói một cách chính xác, khi mà Deon Hart điều tra về gia tộc của bản thân, cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó.
Vậy nên Deon Hart bắt buộc phải tham gia Cuộc chiến tranh do sai sót của giấy tờ. Ngay sau đó, gia đình nhà Hart đã lập tức gửi Đơn xin đính chính lại cho cung điện, nhưng những văn kiện đó đều mất tăm.
"Bệ hạ biết rõ tất cả, nhưng vẫn im lặng, giả vờ không hay biết bất cứ điều gì và chấp nhận yêu cầu của Deon Hart, Người cũng chính là một tên đồng phạm rác rưởi... "
Hoàng đế trừng to mắt với từng lời nói của Công tước.
" Hiện tại ngươi có dám đối mặt và thừa nhận sự thật này hay sao? Hậu quả ít nhất là cái chết đi, quá điên rồ."
Ngoại trừ việc giết Đại hoàng tử, thì tự nhận bản thân có liên quan tới các vụ việc nghiêm trọng cũng là một tội lỗi lớn.
Công tước cười tươi, và nói với giọng điệu chứa đầy đe dọa, cảnh cáo.
" Tôi đã sớm nói. Bệ hạ không thể giết tôi. "
Đảo mắt nhìn xung quanh và nâng hai tay lên một cách càn rỡ, hắn ta đang nhắc nhở Hoàng đế rằng mọi người trong phòng đã lui ra từ đầu.
" Không nhân chứng, không bằng chứng. Vậy thì còn gì? "
" ... "
Vì vụ sát hại Đại hoàng tử đã kết án, không thể lôi ra lại. Vụ nhầm lẫn tai hại của Deon Hart trong Cuộc chiến tranh Tám năm cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới hắn, trừ khi có bằng chứng rằng hắn ta đánh cắp văn kiện. Mà hiện nay nhà Bá tước đã mất hết quyền lực, còn có thể làm gì?
Còn nữa, vì không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Công tước nhúng tay vào sự việc của Nhà thờ Cứu rỗi, cho nên Hoàng đế không thể lấy được lí do để giết hắn.
" Ừm, dĩ nhiên là Bệ hạ có thể giết tôi mà không cần tới mấy thứ bằng chứng râu ria đó. Nhưng có vẻ Người không muốn vậy đâu nhỉ. Nếu Người giết tôi không vì lí do nào, danh dự tôn nghiêm của tôi vẫn còn đó. Còn Người, sẽ trở lại là một tên bạo chúa ích kỉ, giết tôi vì nỗi sợ việc tôi lớn mạnh như thế sẽ cướp mất quyền lực của Người. "
" Câm đi! "
Tay vịn chắc chắn đã bị móp méo biến dạng rõ ràng.
Hoàng đế, từ từ nghiêng về đằng trước, và vẫn dùng tư thế người bề trên nhìn xuống Công tước, cố tình mỉm cười lớn.
" Ngươi nghĩ ngươi có thể sống đến bao lâu với đống chứng cứ đã bị hủy đó? "
_ Hừm...
" Dù đang tính toán chuyện gì, thì cứ nhớ lấy, đến khi khoảnh khắc mọi tội lỗi được đưa ra ánh sáng, hôm đó, sẽ chính là ngày tang của ngươi. "
Đó chính là ngày mọi thứ mà ngươi dày công xây dựng sẽ bị phá nát.
Mục đích sống sớm đã phai mòn lại một lần nữa trở nên rõ ràng.
Mục đích sống một lần nữa lại khắc sâu, cái sự sống khiến người ta lưu luyến này ... sẽ ổn thôi.
_Bằng bất cứ giá nào cũng sẽ sống sót.
Cho tới cái lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng phá hủy, nghiền nát mọi thứ hắn ta - Công tước Stabe Illuster gây dựng, xử chết hắn ta.
_ Chắc chắn!
****
Không biết có chuyện gì xảy ra khi anh đi vắng hay không, Daniel đứng trước cánh cửa đóng kín và sửa soạn kĩ trang phục của mình.
Cũng may, sau khi thay quần áo đã che đậy bộ dạng tàn tạ khi anh mới trở về. Những vết thương giấu đằng sau lớp quần áo gọn gàng, mùi máu thoáng quanh người cũng đã được ẩn sau mùi nước hoa.
Được rồi.
Khuôn mặt anh nhăn lại khi nhớ tới cuộc chiến hỗn loạn ở Ireon, nhưng anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt...
_ Bởi vì mình không thể nào trông tồi tệ trước mặt mẹ được...
Đi thôi.
" Thưa mẹ, con là Daniel đây. "
" Vào đây đi. "
Sau khi mở cửa, đập vào mắt là một người phụ nữ đang mỉm cười và chìa tay ra.
Một hành động chào đón, Daniel nhanh chóng tiến lại, quỳ xuống, anh nắm lấy tay và đặt trán của bản thân lên mu bàn tay bà.
Thay vì rút tay ra, bà đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh. Giọng nói nhỏ nhẹ tựa dòng suối.
" Có bị thương không con? "
" Dạ, con đã trở về an toàn. "
" Con xịt nước hoa? "
" Vâng. "
" Mẹ không nghĩ con sẽ dùng nước hoa. "
" Con đã dùng thử nó, mẹ thích không? "
" ... "
" Con trai à... "
" ... "
Daniel sửng sốt ngẩng đầu lên.
Cả hai tay người phụ nữ ôm lấy má chàng trai, anh mắt hai người họ chạm nhau.
Bà nhìn sâu vào mắt anh, nhìn rõ những câu nói dối của anh ấy, thế nhưng bà không trách cứ mà nhìn chằm chằm anh.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cuối cùng Daniel là người cúi đầu trước.
" ... Có một cuộc chiến tại Ireon. Vì thế con có bị thương nhẹ, không quá tệ nên con định không nói với mẹ, mẹ ạ. Con xin lỗi... "
" Ừm, làm sao mẹ có thể trách mắng con trai của mình được? ... Không. "
Tiếng thở dài mang chút phiền não.
Daniel cứng đờ người nhìn chiếc khăn mềm mại quấn lên cổ. Người phụ nữ xong xuôi liền mỉm cười với anh.
" Mặc mù mùa đông đã qua, nhưng chiếc khăn đã hoàn thành rồi ... Mẹ muốn đưa cho con... "
" ... Mẹ ... cái này... "
" Dù con có đang ở đâu, đang làm gì, người mẹ này cũng sẽ không cản trở con. Bởi lẽ mẹ không xứng. Nhưng mẹ muốn nói điều này, hãy xem nó là một yêu cầu... "
Như thể thông báo rằng mùa đông đã kết thúc, giọng nói ấm áp khiến cho tuyết cũng tan ra nói với anh.
" Cẩn thận kẻo bị cảm con nhé. "
_Mong rằng đi đâu cũng bình an, không mắc bệnh và đặc biệt là không mất đi mạng sống.
_ Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, con yêu.
_ Người mẹ này mãi giữ kĩ món quà con đã tặng.
****
" Ngài có chắc là muốn đi ngay bây giờ không? "
" Chắc. "
" Ngài thậm chí còn chưa thay trang phục ra. "
" Công tước hẳn đang tiếp tục sắp xếp điều gì khác, từ những gì hắn ta thốt ra với vẻ tự hào. Hiện tại đã quá muộn để điều tra, vì vậy phải nắm bắt ngay trước khi 'sự cố' khác ập đến. "
Hoàng đế, vẫn khoác trên mình bộ lễ phục rườm ra, nhấc chân bước nhanh trên hành lăng dài. Thủ tướng đi theo phía sau lo lắng.
" Bệ hạ, còn đoàn hộ tống... "
" Được rồi! "
" Nhưng ngài rời cung điện không gọi đoàn hộ tống với trang phục phiền phức hạn chế. Mà nơi ngài muốn đến là chiến trường, như thế có ổn không?"
" Ta không biết. Ta chết kệ ta. "
" Bệ hạ!! "
" Đến doanh trại... Ngươi là Thủ tướng nhưng sao không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa như vậy? "
Dứt lời là một tiếng thở dài với tiếng cười phát ra rõ ràng. Hoàng đế quay lại liếc nhìn Thủ tướng rồi lại nhìn về phía trước.
Khuôn miệng vốn đang cười nhẹ lại thu về, dường như tiếng cười trước đó chưa từng phát ra.
" Vua ngự trị phải làm điều gì? Các anh em đều cố lấy lòng Đức vua với câu trả lời của bản thân và ta nhớ rõ. "
" ... "
" Có chị gái nói rằng muốn khiến cho đất nước trở bên giàu có. Nhưng có người anh khác lại bảo là, sẽ khiến cho đất nước ta hùng mạnh không ai có thể phớt lờ. Ta không nhớ rõ được ai là người nói câu đó, cơ mà có nhiều người khác mong muốn thống nhất lục địa. "
" ... "
" Ta vui vì ta cũng có khát vọng. Còn ngươi thì sao? "
Một điệu cười khàn vang khắp hành lang.
Để lại tiếng cười bên trong hành lang đó, Hoàng đế rời khỏi cung điện, bước trên những bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận hàng ngày.
" Tôi sẽ trung thành bên Bệ hạ. Cho nên, xin Người đừng suy nghĩ tới cái chết vô nghĩa như tự sát. "
Trừ khi đó là cái chết không thể vãn hồi và hắn không thể cứu, tin chắc rằng hắn sẽ không bao giờ tự nguyện chết vì còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm.
Hoàng đế đã đứng bên chuồng ngựa và sờ vào nó lúc nào không hay, đột nhiên kêu lên :" Ah... "
" Cảm ơn ngươi vì đã nhắc ta nhớ lại một điều ta đã quên, này... "
" Bệ hạ! "
Cảm thấy có dự cảm xấu, Thủ tướng vội vàng hô lên.
_ Tôi muốn ngăn ngài ấy lại. Với giọng điệu đó, tôi đã đoán được những gì ngài ấy nói tiếp theo...
Nhưng tiếng gọi của tôi không ngăn được câu nói kế tiếp của ngài.
" Ta không hi vọng rằng lực lượng quân đội sẽ bị mấy mác chỉ để lấy mảnh đất đó. "
" Bệ hạ! "...
========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top