2.Cách tay mạnh nhất của Quỷ Vương (2)
Ngay sau đó tôi mới nắm bắt được tình hình hiện tại.
Cái cơ thể rách nát này! Đã thế lại hộc máu ngay ở đây cơ! Ch*t ti*t !!
Tôi trông thấy đống giấy tờ bị nhuốm máu, đến Quỷ Vương còn dính máu của tôi... Trời đất ơi!!
_ Cuộc sống này thật bẩn thỉu...
Để lại một câu di chúc ngắn ngủn trong lòng, tôi bịt kín miệng mình và vội vã cách xa cái bàn làm việc ra.
Nhưng mà, đống tài liệu đó đều đã bị bẩn hết rồi, cả bàn tay của Quỷ Vương cũng đầy máu. Đúng như dự đoán, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng từ phía hắn ta, trông có vẻ vô cùng tức giận.
Nuốt vào tiếng hét của lòng rằng mình sẽ chết vào họng khi nhận thấy luồng sát khí đang xuyên thẳng vào người tôi, tôi mở miệng.
" Thật xin lỗi, số giấy tờ này... "
" Không quan trọng! Bác sĩ phụ trách đâu? Gọi bác sĩ của Tư lệnh số 0!! Hắn ta đang làm cái quái gì khi bệnh nhân của hắn đang trở bệnh vậy?! "
... Hử?
Và tình huống bất ngờ này làm cho đầu tôi như bị đông cứng lại.
Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra được điều này.
_ Có lẽ hắn ta nổi giận với bác sĩ thì phải.
Tóm lại, chắc là thế. Tôi bị như vậy bởi tôi bị bệnh, tức là bác sĩ phụ trách đã không làm tròn chức trách của mình, suy ra nguyên nhân tôi hộc máu là vì bác sĩ.
Thế thì, thay vì xử lí tôi, tôi đoán rằng bác sĩ phụ trách mới là người bị xiên.
Cơ mà vậy thì nỗi oán hận vì tự nhiên bị định tội của người ta sẽ dành cho ai?
Đây là Vương quốc Quỷ và bác sĩ phụ trách tôi chính là một con quỷ, tôi ngồi phệch xuống.
Đáng ch*t thật chứ!?
****
" Hắn ta đang làm cái quái gì khi bệnh nhân của hắn đang trở bệnh vậy?! "
Sự chèn ép của ma thuật quét ngang toàn bộ lâu đài.
Biết rõ ai là chủ nhân của thứ ma thuật khủng khiếp này. Ben - bác sĩ phụ trách, hôm nay sẽ chuẩn bị qua đời, đang nhanh chóng sửa soạn túi đồ y tế.
Tất nhiên, cấp dưới duy nhất mà Quỷ Vương xem trọng là bệnh nhân duy nhất mà tôi chịu trách nhiệm. Đó là Tư lệnh của Quân đoàn số 0 đầy kiêu hãnh, Demon Arut.
Chắc chắn rồi, khi tôi đến cửa văn phòng của Quỷ Vương, tôi nhìn thấy Demon đang ngồi trên sàn với một nửa mặt bị che kín, máu nhỏ giọt xuống qua lòng bàn tay ngài ấy.
Và vì thế, tấm thảm bên trong phòng có vẻ không được sạch sẽ, nhưng Quỷ Vương không bận tâm tới nó nên tôi cũng mặc kệ và đến gần ngài.
Hai chân dường như không gượng nổi, tôi vội đã lấy, người đang không muốn đứng lên, đặt được ngài ấy lên sô pha, tôi tự trách mình trong lòng.
Bác sĩ phụ trách có thể sẽ bị xử lí nếu không kịp thời đến khám và chữa trị cho bệnh nhân của mình. Nếu Demon nổi giận, tôi cũng sẽ im lặng để ngài ấy bẻ cổ mình.
Nhưng mà trước khi việc đó xảy ra, tôi phải phục hồi cho ngài đã.
Đầu tiên, tôi đưa ra ba ngón tay.
Trước tiên là phải thử độ xác nhận của ý thức.
" Demon, ngài nghe thấy tôi nói chứ? Đây là số mấy? "
" Ba. "
Ừm, ý thức bình thường, thị lực bình thường.
Tất cả mọi người trong lâu đài quỷ làm sao đều biết nguyên nhân khiến ngài bị thế này. Ai mà không biết được? Tôi còn rất rõ ràng.
Đúng vậy, vì mọi người đều đã tận mắt chứng kiến điều đó.
Cái khung cảnh mà ngài ấy - với cơ thể con người, khống chế một Anh hùng đang tự diệt.
Ngay cả việc này vẫn chưa đủ để minh chứng, thì sự việc ngay sau đó, lúc ngài nhẹ nhàng lấy đi mạng sống của một Anh hùng.
Thế đấy, làm sao tôi dám đánh giá thấp?
_ Không đời nào!
Có cơ thể yếu ớt và kĩ năng chiến đấu là hoàn toàn khác nhau, chẳng biết có tên rảnh hơi nào bàn tán về nó hay không. Một khi tôi động vào, có thể tôi sẽ chết ngay lập tức, và tới khi tôi chết tôi mới biết mình bị giết đi?
Cho dù ngài ấy vẫn đang ho ra máu, nhưng, cứ nhìn vào đôi mắt đầy sống động đó.
Đôi mắt của ngài quá đủ để tôi tự hỏi mình rằng liệu nó được hình thành từ máu. Làm nổi bật lên đôi mắt đỏ là mái tóc trắng tinh tỏa ra sự 'chết chóc' nồng đậm.
Có lẽ ngài có được đôi mắt đó vì đã lấy đi vô vàn mạng sống và chứng kiến vô số cái chết. Thì tôi làm sao mà dám coi thường ngài ấy được?
Kìm nén từng đợt sợ hãi ùa đến, Ben cố trấn định mà mở miệng.
" Cũng như trước đó, đây là hậu quả. "
Quỷ Vương cam chịu với suy đoán của hắn khi được chứng thực, tôi im lặng. Nhưng với Demon, người trực tiếp bị hậy quả nặng nề lại khác.
Cái nhìn của ngài thờ ơ, chắc chắn đây là biểu hiện bày tỏ sự phiền chán.
Kiểu : Ta nghe rồi, ngươi lắm lời vậy.
Lúc ngài muốn nói gì đó, song lại đột nhiên với lấy chiếc khăn từ tay của Quỷ Vương che miệng rồi vùi mình vào chiếc sô pha.
Với sự chịu đựng này, và thái độ từ hành động của ngài ấy, không chỉ Ben mà đến ngay cả Quỷ Vương cũng không nói nên lời.
'Làm sao có thể kiên định được thế?'
Nếu là các Tư lệnh Quân đoàn khác thì mọi chuyện có thể đã trở nên lộn xộn rồi.
Khi mà rút kiếm, vung nắm đấm hay chỉ ngồi im với sự đe dọa vốn có. Ngài sẽ chỉ thị tôi bằng cách nào đó, với đôi mắt đỏ máu ẩn chứa sát khí.
Ngài ấy vẫn sẽ đối xử với tôi như thế sao?
Đó chính là lí do tôi còn tồn tại.
Nghĩ tới đây, tôi thực muốn thở dài một hơi, là nhẹ nhõm, không hề chứa tí tức giận nào.
_ Thật may mắn khi được là bác sĩ phụ trách cho Tư lệnh số 0. Một thoáng Ben đã nghĩ như thế.
' Nhưng mà không phải là bây giờ. '
Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, Ben nghiêm túc lục lọi chiếc túi của mình.
" Như mọi khi, đây là thuốc dùng để chữa thương tổn bên trong, thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được như vậy. "
" Cảm ơn. "
Sau khi xác nhận ngài Demon đã nhận và uống thuốc, tôi chậm rãi nhắm mắt rồi từ từ mở ra.
Công việc quan trọng đã xong xuôi, và bây giờ, phải đối mặt với thứ không thể tránh khỏi.
Từ lúc tôi đến đây, bầu không khí xung quanh Quỷ Vương liên tục công kích tôi " Chút nữa ta sẽ xử lí nhà ngươi ", đối mặt với cái chết vẫn là cái chết, tôi vô cùng thận trọng đứng dậy đối mặt với Quỷ Vương.
Tôi không có lời nào để nói, dù có bất công vẫn thế, đây chính là lỗi của tôi khi không kịp thời nhận ra những bất thường của bệnh nhân.
Có lẽ ngài Demon cũng đang giận, hay thậm chí là nổi giận, hoặc ít nhất, ngài ấy có vẻ không thích điều đó.
Vì lí do đó, tôi sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của Quỷ Vương, và nếu còn sống, tôi sẽ tiếp tục nhận lấy cơn giận dữ của ngài Demon, người đáng ra phải như vậy.
... Ơ?
****
_ Quỷ Vương đang muốn giết bác sĩ!!
Theo phản xạ, tôi ngồi bật dậy và nắm lấy cổ tay Ben.
Ben ngạc nhiên, mở to mắt lên nhìn tôi và dĩ nhiên, không quá bất ngờ khi Quỷ Vương cũng trợn mắt với tôi.
Bất ngờ chưa? Tôi cũng như vậy đấy! Nhưng tôi không biết nên làm gì hết.
Nếu tôi cứ mặc kệ vị bác sĩ của mình như thế thì mọi sự oán hận sẽ đổ dồn hết vào tôi mất. Cho dù Ben cực kì bình thường, nhưng nếu bị đối xử bất công, cậu ấy cũng sẽ tức giận chứ.
Khi đó có lẽ đã quá muộn.
Và tôi phải ngăn chặn nó để sống sót!
Với sự quyết tâm hừng hực, tôi mở lời trước với tên Quỷ Vương còn đang đờ người.
" Tôi không được khỏe nên tôi sẽ trở về. Đương nhiên bác sĩ phụ trách sẽ đi cùng tôi, thật xin lỗi, còn về việc từ chức hãy hoãn lại và nói sau. "
" A, hả? Cái gì, từ chức... ? Ừ, ta hiểu rồi, ngươi đi đi. "
Có lẽ hắn không muốn nói về đơn xin từ chức đó, nhưng tôi đã nhắc lại.
Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với hắn vào lần sau! Vì hôm nay hẳn không phải là thời điển tốt, nên tôi tự hứa với bản thân và sải bước dài ra khỏi văn phòng.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu.
Khi dừng lại, chúng tôi đang đứng giữa một hành lang dài.
Không phải chỉ có một hay hai hành lang như vậy, tôi thầm nhìn về phía cửa sổ để xem nình đang ở đâu.
Đây chính là cõi quỷ, không hề có mặt trời, tôi qua cửa sổ hành lang, chỉ có thể nhìn thấy khu vườn bị bao phủ trong màn đêm, thay thế cho mặt trời là ba mặt trăng tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên khắp khu vườn.
Tôi sẽ lầm tưởng rằng nó thật đẹp nếu nhìn từ xa. Nhưng xem kìa, hoa quái gì lại có răng? Là cây hoa ăn thịt hả? Ngay cả cái cây bên cạnh nó cũng có cả nhãn cầu, còn đang chớp mắt!
Tôi rùng mình, đang cảm thấy ghê tởm dâng trào thì một giọng nói yếu ướt vang lên bên cạnh.
" Thưa, ngài Demon... "
" Hửm? ... " " À... "
Nhìn lại, tôi vẫn còn giữ lấy cổ tay cậu ấy, tôi hoảng quá nên không để ý tới nó.
Thả tay cậu ra, tôi lặng lẽ liếc nhìn Ben, mong sao cậu ấy không cảm thấy bị xúc phạm?
May mắn, tôi không nhìn ra sự khó chịu nào trên mặt cậu ấy. Thay vào đó, đập vào mắt là một sắc mặt tái nhợt như tôi.
" Anh bị bệnh... ? "
" Không, tôi chỉ... "
Biểu hiện không cam lòng thoáng hiện.
Cậu nhìn tôi với niềm lo sợ, tôi vẫn đang xem xem cậu ấy có bị bệnh hay không, rồi sau đó, cậu thở nhỏ một hơi.
Ben khẽ mím và cắn môi, xong xuôi, cậu quyết định nói.
" Thật sự không có quyền. Nhưng xin ngài hãy giết tôi một cách nhẹ nhàng có được không! "
" ... Hở? "
Tôi ngạc nhiên tới nỗi quên kiểm soát nét mặt của mình. Có lẽ ban nãy cảm xúc trên mặt tôi rất ngu ngốc, cả cái giọng điệu ngớ ngẩn này nữa.
Và khá mừng khi cậu ấy đang cúi gằm mặt, với sự im lặng. Tôi nghĩ cậu chưa nghe thấy gì đâu, nhỉ?
Tôi điều khiển lại nét mặt và hẵng giọng.
Tôi không thể nào hỏi lại cái ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi là gì, vì thế, tôi thay đổi lời nói một chút.
" Ý cậu là sao? "
" A... Không ạ! Tôi đã phạm phải một sai lầm, tôi rất xin lỗi ngài! "
Tôi đã cố hỏi vô cùng tử tế, nhưng sao cậu ấy trông sợ hãi vậy.
Cậu bị bệnh gì à? Nếu mọi người bị bệnh sẽ được khuyên đi gặp bác sĩ, vậy còn bác sĩ thì sao đây?
Mà bác sĩ đó còn là bác sĩ của tôi nữa chứ!
Có lẽ tôi đã giao cơ thể mình cho một bệnh nhân khác, khẽ thở dài và nói.
" Tôi không giết cậu. "
Không biết làm sao, nhưng với câu nói này, tôi sẽ không giết, khoan, tôi không thể giết được.
Nếu tôi có thể giết quỷ, tôi đã sớm vứt cái chức Tư lệnh và bỏ đi rồi, thế thì tôi còn ở đây làm quái gì nữa?
Chỉ biết thở dài với hoàn cảnh éo le của bản thân mỗi lần nghĩ tới nó.
Tôi lê bước về phòng, mặc kệ Ben còn đang ngơ ngác ở đằng sau với tâm trạng chán nản.
****
Trái ngược với vẻ ngoài của ngài ấy, tôi biết rõ ngài Demon là người vị tha nhất trong số các Tư lệnh Quân đoàn còn lại. Tôi chưa từng nghĩ rằng ngài ấy cũng sẽ bao che cho người như tôi - kẻ mà đến bổn phận còn không làm tót.
Có thể vì ngài ấy gốc vẫn là con người, suy nghĩ khác với quỷ, nên không ai hiểu được lối đi của ngài ấy.
Nhưng cái cảm giác của tôi rất xấu hổ khi xin người khác giết mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Đến một người luôn để ý ngôn từ trang trọng mà phải phát ra tiếng " ... Hở? "
Với mọi lí do của các Tư lệnh khác. Họ có thể sẽ cứu tôi, nhưng " Ta phải tự tay giết chết ngươi cho hả giận! "
Ngẫm lại, sẽ tốt hơn khi tôi không nói thêm điều gì nữa. Đáng ra tôi không nên cầu sự tha thứ từ ngài, nghĩ xem, như thế sẽ rất phiền phức. Và thế thì giống như đặt một gánh nặng lên ngài ấy vậy.
Trong tình huống khó xử và có thể ăn ngay một đấm vào đầu, thì ngài Demon lại thở ra một tiếng yếu ớt, thay vì vung tay lên, ngài lại nói.
[ Tôi không giết cậu. ]
Câu này thực sự gây sốc đối với tôi. Có phải ngài ấy quá mức khoan dung rồi không?
Tôi vẫn luôn tự hào vì được làm bác sĩ riêng cho ngài, nhưng chưa khi nào tự hào như hôm nay cả. Có lẽ chỉ chốc lát, tôi sẽ xách một chai rượu và đi tới gặp các đồng nghiệp khác của các Quân đoàn mất.
Cảnh tượng mà họ phải đối phó với các Tư lệnh xấu tính và đập vào lưng tôi vì họ ghen tị.
Đương nhiên, trước đó còn nhiều việc phải làm.
_ Không thể để việc tương tự xảy ra thêm lần nào nữa.
Đôi mắt Ben như phát sáng khi anh nhớ đến khung cảnh đáng thương của Demon Arut - bệnh nhân của anh, người đang hộc máu.
========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top