147. Plaudite! (6)
[Hãy để mắt tới Daniel. Không cần vị trí cụ thể, nên nếu anh ta ra vào đâu đó, hãy báo cho tôi biết ngay.]
Đó chính là lúc anh phát hiện bệnh ho ra máu của bà ấy.
Anh ta sẽ không thể nào bình tĩnh được. Daniel - người mà Cruel điều tra, thường là người có lý trí, xứng đáng với bản lĩnh của mình nên có thể nói đó là khoảnh khắc duy nhất mà tâm trí anh ta dao động.
Kẻ ngốc cũng biết đây là cơ hội không thể thay thế được.
_Nhưng mà, vấn đề là khi phát hiện ra.
Nếu anh xúi giục Daniel hành động, anh có thể điều chỉnh thời gian, nhưng điều đó không dễ dàng như ta tưởng và không thể di chuyển một cách thiếu suy nghĩ trong tình huống Công tước đang dõi theo anh.
Thay vì chấp nhận rủi ro để tiếp cận Quân đội Cách mạng, Cruel quyết định ứng phó linh hoạt với những tình huống nhất định.
[Có ai biết thông tin về Deon không? Cậu ấy đang ở Đế quốc hay đã rời đi rồi?]
Tốt nhất là nên liên hệ với Deon khi em ấy còn ở đây, nhưng nếu không ở đây cũng không thành vấn đề.
Mục đích chính là gây ra cuộc giao chiến giữa quân Cách mạng và Công tước, mục đích trọng yếu là ngăn chặn lãnh đạo của quân Cách mạng giết Deon. Hai tiền đề đó là một trong những điều kiện ảnh hưởng đến tiền đề sau.
Trái ngược với thái độ thờ ơ của anh, như thể cả ông trời cũng giúp đỡ, thông báo đến khi Deon đang ở ngay trong phòng tiệc của Đế quốc.
Cruel nhìn em trai mình bị chấn thương, thể chất sa sút nhanh chóng, thậm chí còn chảy máu, anh khẽ thở dài.
_Anh xin lỗi Deon, nhưng anh vẫn phải nắm lấy nó khi có cơ hội.
Bởi vì cơ thể em ấy đang trong tình trạng hỗn loạn nên anh càng trở nên quyết tâm hơn.
Hãy hiểu rằng anh sẽ không bao giờ cho phép người lãnh đạo Quân đội Cách mạng trực tiếp chạm vào cuộc sống của em.
Anh buộc mình phải thốt ra lời nói không dễ gì có thể bật ra được.
"Hãy đi nói với Deon. Đừng đi lang thang ngoài đường, chỉ trong ngày hôm nay, hãy về nhà ngay."
Vì đứa nhỏ đó sẽ không bao giờ nghe lời anh và với câu nói ''chỉ trong ngày hôm nay" đó, em ấy chắc chắn sẽ lại ra đường.
Anh phải hành động nhanh hơn một bước so với Deon. Cruel khoác áo choàng và nhanh chóng rời đi.
"Cậu… Chỉ cần đứng trò chuyện về lễ hội gần người đó và nhắc đến phố Day ở phía Đông là được."
"Anh thực sự trả tiền cho tôi để làm việc đó à…?"
"Đúng vậy."
Ngay khi có tin tức, động tĩnh của người lãnh đạo quân Cách mạng đã được báo cáo dựa theo thời gian thực. Và hiện tại, anh đang lang thang trên đường phố Day trong trạng thái choáng váng.
Anh cần phải để anh ta và Deon chạm mặt nhau. Theo nghĩa đó, không khó để khiến em ấy di chuyển.
Kế hoạch của Cruel rất đơn giản.
_Điều quan trọng là thể hiện ra tình trạng ho ra máu của một người 'trông như sắp chết' với người đứng đầu Quân đội Cách mạng đang quẫn trí, khiến cho em ấy trông giống như mẹ của anh ta.
Rồi vì vậy, em ấy sẽ khiến anh ta mất kiên nhẫn.
_Lý do mà anh ta thành lập Quân đội Cách mạng là để cho người mẹ yếu đuối của mình thấy những lý tưởng mà bà đã mơ ước được thực hiên trước khi bà qua đời… Chính anh ta đã nói điều đó mà, nhỉ?
Khi nghĩ tới điều này, thật kỳ lạ khi anh vẫn bình tĩnh.
Tuy nhiên, để bắt đầu cuộc nổi loạn, phải gặp Công tước - người trợ giúp lớn nhất của anh ta. Công tước sẽ phản đối điều đó. Lý do mà Công tước bắt tay với Quân đội Cách mạng không phải để hỗ trợ mà là để kiểm soát họ.
Và rồi có lẽ, khi thấy Daniel nửa tỉnh nửa mê, hắn ta có thể sẽ mất cảnh giác và cố gắng trấn áp bằng cách bộc lộ tính cách kiêu ngạo của mình.
Không phải là có lẽ, mà là chắc chắn là sẽ như vậy.
_Bởi vì Công tước vốn kiêu ngạo.
Cruel đã theo dõi hắn ta chặt chẽ trong một thời gian.
Đó là lý do tại sao anh từng đảm bảo. Điểm yếu của Công tước chính là tính kiêu ngạo.
Sự kiêu ngạo khiến người ta mất cảnh giác nên rất có thể chiếc mặt nạ hắn ta đang đeo sẽ lộ ra những vết nứt, vỡ toạc.
Không đời nào người lãnh đạo Quân đội Cách mạng, người đã nhanh chóng nhận ra điều này, lại không biết nó.
_Anh ta chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi Công tước.
Vì là người thông minh nên anh cũng sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi sự tổn hại.
Sau đó chính là trách nhiệm của người lãnh đạo Quân đội Cách mạng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu được xu hướng hoạt động của anh ta, Cruel đã có thể dự đoán đại khái được những lựa chọn mà anh ta sẽ đưa ra.
Cho nên, đây là một bước đi táo bạo.
_… Và trong việc 'thể hiện tình trạng ho ra máu của một người có vẻ sắp chết' đó, thì việc lựa chọn 'ai' sẽ là yếu tố quyết định sự thành công.
Sẽ tốt nhất nếu 'ai' là Deon, nhưng nếu không, anh cũng có thể gửi một ứng viên mà anh đã xem xét từ trước.
Về lý do tại sao anh chọn Deon... Cruel biết Daniel là người mềm mỏng hơn anh tưởng.
_Đặc biệt là, nếu bắt gặp anh ta trong khi anh ta vẫn chưa hồi phục sau cú sốc khi nhìn thấy máu của mẹ mình, ngay cả khi đối phương là Deon Hart, anh ta cũng sẽ không thể chịu đựng nổi trong ngày hôm đó.
Vì không thể ngăn chặn nhóm được gọi là Quân đội Cách mạng nhắm vào Deon Hart, nên anh nhắm vào cá nhân thủ lĩnh của bọn họ.
Mặc dù có vẻ như anh ta sẽ không sống lâu đến thế nhưng tốt hơn hết là giữ anh ta không nhắm vào em ấy ít nhất cho đến lúc đó.
Trước hết, những điều nhỏ nhặt như thế này có thể quyết định cuộc đời một con người.
[Sẽ tốt nhất nếu hình ảnh em ấy chảy máu in sâu vào tâm trí và Daniel sẽ không thể tự tay lấy đi mạng sống của Deon.]
[Ít nhất là từ ngày đó trở đi, anh ta sẽ ngần ngại khi nghĩ tới việc giết em ấy, thế là đủ.]
[Giả định tồi tệ nhất là anh ta sẽ để em ấy rời đi an toàn vào ngày hôm đó rồi thoát khỏi sự hoảng loạn, và sau đó sẽ giết em ấy mà không hề hối hận khi họ chạm trán nhau…]
Trong trường hợp cuối cùng, đó có thể là một nỗ lực lãng phí, nhưng nhìn chung, việc cố gắng cũng không có hại gì.
Trên hết, ngay cả cuối cùng trong trường hợp là thất bại, Deon cũng sẽ trở về an toàn.
Vì vậy anh đã thử nó.
"Khục."
"...?!"
Sau nhiều lần đưa tiền cho người qua đường để dẫn dắt em ấy bước đi, con đường cuối cùng đã trùng với con đường mà người lãnh đạo quân Cách mạng đang di chuyển. Cruel đã không bỏ lỡ cơ hội mà mình đã nắm bắt được, đồng thời nhắm vào thời điểm hai người đi ngang qua, giáng cho Deon một cú sốc vừa phải vào lưng và đẩy em ấy ra.
Máu chảy ra từ miệng Deon khiến Daniel bối rối, bắt đầu hoảng sợ rồi ngay lập tức nâng Deon lên và bế em ấy đi.
Cruel quan sát từ xa và chỉ quay lưng lại sau khi họ biến mất khỏi tầm mắt.
_Với điều này, tất cả các hạt giống đã được gieo.
Anh hơi lo lắng cho em trai mình vì em ấy đã ho ra máu, nhưng xét theo thái độ của người lãnh đạo quân Cách mạng, có lẽ anh ta sẽ nổi cơn thịnh nộ để có thể cứu mạng em nên anh đoán sẽ ổn thôi. Việc điều trị sẽ được thực hiện trong bí mật, và ngay cả khi anh ta bị phát hiện, các đồng nghiệp của anh ta cũng sẽ khăng khăng rằng em ấy phải bị giết, nhưng em ấy cuối cùng sẽ sống sót trở lại.
Như anh đã nói, người lãnh đạo đã bị che mờ lý trí không thể giết Deon trong ngày hôm đó, và những đồng nghiệp có tội che giấu bệnh ho ra máu của mẹ anh ta cuối cùng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chịu thua anh ta.
_Quay trở lại đây nào.
Sự phát triển của hạt giống không liên quan đến sự sống hay chết của người gieo nó nên dù Cruel Hart có chết hay vắng mặt thì nó cũng sẽ tự nảy mầm.
Nên là hãy về với hiện tại.
_Mình phải tiếp tục cuộc sống hàng ngày của bản thân.
Công tước vẫn đang cố gắng lấy đi mạng sống của em ấy.
Bây giờ là lúc nhìn lại thực tế và sống sót.
***
"Đê chắn sóng cuối cùng cũng đã sụp đổ!"
Những kẻ mù quáng của thảm họa đã biến mất! Thảm họa sẽ sớm thức tỉnh!
Vào ban đêm trong một ngôi làng nhỏ trên núi, một vị pháp sư lớn tuổi đang ngắm sao trên bầu trời đột nhiên hét lên. Phớt lờ lời nói của cháu gái để bình tĩnh lại một chút, tiếng hét lớn cuối cùng dường như đã đánh thức dân làng, đèn bắt đầu bật sáng ở từng ngôi nhà.
Mọi người dụi mắt bước ra. Và hướng một cái nhìn hơi khó chịu về phía Ran - cô cháu gái đang chăm sóc bà của mình, như thể đang yêu cầu một lời giải thích.
"Chúng ta phải chuyển thị trấn!"
"... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"... Lần này bà đã nói đúng. Cần phải di chuyển nhanh chóng."
Đó là một phát biểu rất bất ngờ vào lúc nửa đêm.
Tuy nhiên, vì bà lão đã cứu mạng họ bằng cách chuyển làng một lần trong Chiến tranh Tám năm, theo lời khuyên của bà pháp sư, nên dân Iàng đã nhìn vào biểu hiện của Ran thay vì thắc mắc vì điều đó thật vô nghĩa.
Khuôn mặt cô có phần tái nhợt khi cô an ủi bà mình và ngẩng nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.
"... Chúng ta nên đi đâu đây?"
"Qua Esperanes!"
"Thời gian để chuyển đi là bao lâu?"
"Trong vòng một tuần!"
Họ có nên nói là khá mừng vì không phải ngày mai không?
Nhưng vẫn không có đủ thời gian.
"Không có đủ thời gian để di chuyển đến từng ngôi làng.... Chẳng phải chúng ta nên xóa dấu vết như trong Cuộc chiến Tám năm trước kia sao? Nếu cho chúng tôi thêm một chút thời gian để chuẩn bị..."
"Không!!! Ta sẽ đến đó trước khi thảm họa xảy ra!"
"Nhưng mà..."
"Không được! Không!!"
"Mọi người, bình tĩnh một lát."
Đúng như dự đoán, chính Ran là người xoa dịu bầu không khí có phần nóng nảy này.
Cô nắm chặt tay bà mình và quay lại nhìn những người dân làng với vẻ mặt bối rối và lo lắng.
"Điều này chắc chắn là rất đột ngột. Không biết chúng ta có thể cộng thêm ba ngày, là mười ngày để chuẩn bị được không?"
"Lẹ lẹ lên!"
"Nếu là mười ngày..."
Sau khi thấy họ gật đầu, cô chuyển sự chú ý sang bà mình - người có vẻ gắt gỏng.
"Đừng lo lắng quá."
"Ran à, nhưng..."
"Ngay cả khi chúng ta chạm trán với chúng, chúng ta sẽ kịp di dời nên sẽ không có ai phải chết cả."
"Được, có lẽ cháu cũng đúng…"
Như bị thuyết phục, sự kích động của bà cũng giảm dần. Ran cúi đầu chào dân làng trong khi đỡ một bà lão có vẻ kiệt sức vì la hét vào lúc nửa đêm.
"Xin lỗi vì bà ấy đã thô lỗ vào đêm khuya. Bây giờ chúng tôi sẽ trở vào. Mọi người cũng quay lại và nghỉ ngơi đi nhé ạ."
***
Người ta nói rằng vua của Vương quốc Shan bằng cách nào đó đã thuyết phục được quốc vương của các vương quốc nhỏ khác biến chính họ thành nước chư hầu. Không chịu thua kém, Vương quốc Rweche cũng hứa sẽ hỗ trợ vật chất và bảo vệ, đồng thời đặt luôn cả Vương quốc Tahon dưới sự chỉ huy của mình...
_Với những điều này, tất cả các vương quốc của loài ngưởi đã giảm xuống chỉ còn bốn.
Đế quốc, Shan, Rweche và Esperanes.
Những con quỷ vốn hoan nghênh việc chiến đấu giữa con người sẽ không mấy vui vẻ vì lực lượng của chúng đoàn kết mà không đổ máu. Có lẽ quốc vương của hai vương quốc đó đang nhắm tới điều gì khác.
"Thưa quản gia, tất cả các tầng đã được lau chùi sạch sẽ."
"Làm tốt lắm. Tôi sẽ kiểm tra, vì vậy cậu có thể vào và nghỉ ngơi."
Remember tiếp tục suy nghĩ của mình khi đang bước xuống hành lang.
Đế quốc hiện tại đang ở trong tình trạng ồn ào theo một hướng khác. Deon Hart - một Hầu tước danh dự và là Anh hùng thứ ba của Đế quốc - đã mất tích.
Có thể là phản bội, hay có thể là bị ai đó uy hiếp đến mạng sống, mà cũng không dễ gì để chắc chắn tình huống của cậu hiện giờ, các ý kiến và suy đoán ở Đế quốc cũng rẽ theo nhiều chiều hướng khác nhau.
Vì lẽ đó nên, giống như bây giờ.
"Quản gia."
"À, cô Lien. Cô khỏe chứ?"
"Ông cũng vậy… Ông có chắc là ông không biết vị trí chủ nhân của mình không?"
"Sao ông già này có thể biết được điều mà ngay cả ngài Lien đây cũng không biết được chứ?"
Có rất nhiều người hỏi ông về vị trí của Deon Hart.
Làm sao một quản gia đơn thuần quản lý một dinh thự có thể biết được tung tích của một Anh hùng chỉ vì có mối quan hệ chủ tớ với người đó được?
Tuy nhiên, có lẽ vì tính khí nghi ngờ đặc biệt của mình, Remember vẫn im lặng khi mọi người tiếp tục đặt câu hỏi cho ông.
Dan - người đang lặng lẽ quan sát tình hình, thận trọng nói.
"Ngài ấy biến mất, bỏ lại cả các hiệp sĩ... Không phải là do ý đồ của người khác sao?"
"... Có vẻ như ngài ấy đã bỏ rơi đất nước nhưng điều đó không đáng tin."
Remember nghe Lien nói cũng mỉm cười hiền hậu như đang nhìn đứa cháu dễ thương của mình.
"Cô thực sự nghĩ như vậy sao?"
"..."
Như mất cảnh giác, Lien ngậm miệng lại.
Mặc dù bề ngoài Deon Hart có vẻ ghét cô và hay đẩy cô ra xa, nhưng cô biết rằng có một sự tin tưởng và tình cảm tiềm ẩn từ cậu mà cô không thể hiểu được.
_Tất nhiên, sự tin tưởng dường như lớn hơn tình cảm.
Cô quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ do sự biến mất của Hầu tước, một nhóm nhỏ trong số các Hiệp sĩ 'Sát nhân’ gần đây đã xuất hiện dấu hiệu bị trầm cảm.
… Cô thường không thích những suy đoán liên quan về tai nạn, nhưng hễ nhìn ngài ấy gục xuống như một con chó dưới mưa khiến cô không thể kìm lòng.
_Có vẻ như mình cũng đã trở nên gắn bó rồi.
…Đúng hơn là, chủ nhân của cô đâu mất rồi?
Khi nhìn họ, cô cảm thấy tâm trạng mình sa sút nên Lien rời mắt khỏi các Hiệp sĩ và nghĩ đến điều khác.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top