145. Plaudite! (4)
====
Cuối cùng, anh đã không lấy lại được lọ độc đã đưa cho mẹ.
Lẽ ra anh không nên đưa nó ngay từ đầu. Anh chưa bao giờ chống đối được với mẹ mình nên dù có ra sao thì anh cũng sẽ đưa cho bà.
Daniel kéo chiếc khăn quàng cổ lên để che đi khuôn mặt ngày càng đen sạm và chăm chỉ đi đến điểm hẹn. Bất cứ nơi nào anh bước qua, uy nghi trang nghiêm cũng hiện ra như một đặc điểm vậy.
"Ngài tới rồi. Những người phía sau ngài là những người duy nhất ngài mang theo sao?"
"Đúng vậy."
"Ít hơn tôi nghĩ..."
"Công tước nói rằng ngài ấy sẽ cung cấp và hỗ trợ quân sự, vì vậy tôi nghĩ thế là đủ. Tuy nhiên, đó là một nửa của tổng số lượng, nên anh không thể nói đó là một con số nhỏ được."
Daniel cười toe toét.
Người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mặt anh rồi quay người lại. Daniel chậm rãi tập trung suy nghĩ, nói một câu rồi đi theo phía sau người đàn ông đi trước.
Như thể giữ lời hứa giúp đỡ, Công tước đã tìm kiếm từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Thời gian Hoàng đế ở trong cung, thời gian thay người của Iính canh cung điện, con đường ngắn nhất đến phòng của hoàng đế, …
Họ thậm chí còn tính xa đến mức lập kế hoạch với điều kiện cung cấp quân lính.
"Đội ba có thể theo dõi người đó từ đây."
"Được. Hẹn gặp lại sau."
"Cuối cùng thì nó cũng thực sự bắt đầu. Điều đó thật khác biệt."
Bất chấp mọi sự chậm trễ, công việc vẫn tiến triển đều đặn.
Kế hoạch này rất đúng đắn, nhưng vì họ không thể hoàn toàn tin tưởng vào quân đội của Công tước và cũng không thể hoàn toàn dựa vào hắn ta trong bất kỳ nhiệm vụ nào, Quân đội Cách mạng đã quyết định chia nhỏ lực lượng và di chuyển cùng với quân của Công tước.
"Đội thứ hai sẽ ở đó."
"Hẹn gặp lại sau khi đã hoàn thành nhé."
Ban đầu, Daniel không để ý nhiều đến kế hoạch này.
Chỉ biết được những điều tối thiểu và đồng ý thực hiện kế hoạch, anh vẫn ở lại với một nhóm nhỏ và bước đi mà không biểu lộ cảm xúc gì.
Khi đột ngột bị quân của Công tước bao vây, bước chân của anh dừng lại.
Xoạt!
Những kẻ chặn đường quân Cách mạng đồng loạt rút vũ khí ra. Thấy như vậy, quân Cách mạng cũng không chậm trễ, đồng loạt rút vũ khí. Dù hành động rất nhanh nhưng đôi mắt của họ lại run rẩy dữ dội, không giấu nổi sự bối rối.
"Tình hình hiện giờ là sao đây...!"
"Này! Bây giờ các người đang làm gì? Đây không phải là lúc!"
Một số nhà lãnh đạo đi theo Daniel vô cùng lo lắng lên tiếng. Daniel - người đang nhìn quân đội của Công tước không né tránh, liếc nhìn cảnh tượng đáng thương này và từ từ mở miệng.
"... Đây là tính phản bội?"
___Từ đầu đây đã là một cái bẫy.
Câu trả lời đến từ thiết bị liên lạc của người đứng trước mặt.
Daniel cau mày trước giọng nói quen thuộc và phun ra tên người kia như thể đang nghiền ngẫm.
" … Công tước."
"Cái gì vậy chứ!"
"Ý ngài là người đó chính là Công tước phải không?"
___…Ta muốn có một cuộc trò chuyện yên tĩnh với Daniel nhưng có rất nhiều thứ bị gián đoạn. Ừm, trước tiên việc dọn dẹp sạch sẽ môi trường xung quanh có vẻ là một ý kiến hay.
Quân của Công tước di chuyển khi những lời nói được phát ra từ thiết bị liên lạc.
"Được rồi. Chết đi... !"
Xoẹt.
Đội quân chính là tinh hoa được đào tạo bài bản đã tấn công áp đảo Quân đội cách mạng. Dù nhất thời bị choáng váng, quân Cách mạng vẫn không chịu khuất phục và đánh trả lại, nhưng do chia cắt nhân sự trước đó nên quân số đã ít đi rất nhiều kèm với sự phối hợp không ăn ý nên sức để đánh bại những kẻ đã bao vây được đào tạo kỹ bằng cách làm việc cùng nhau trong một thời gian dài là không đủ.
Tiếng vũ khí va chạm giảm dần. Daniel - người đã theo dõi cảnh tượng này từ đầu đến cuối, hướng mắt về phía người đứng đầu.
"Công tước, rõ ràng ngài muốn một cuộc cách mạng…"
___Ồ, đó tất nhiên đó là nói dối rồi.
"Nói dối à..."
___Là một Công tước, tại sao ta lại muốn từ bỏ quyền lực của mình chỉ vì hối hận cơ chứ? Điều ta muốn ở anh là hạ thấp uy tín và sự tán thành của người dân đối với Hoàng đế. Chính xác là như vậy.
Thanh âm phát ra của vũ khí đã dừng lại.
Đối diện với thiết bị liên lạc, Công tước ngồi trước bàn đang xoay ghế với nụ cười khinh bỉ trên môi.
Hoàng đế không được chết dưới tay của quân Cách mạng. Điều công tước muốn là hạ bệ Hoàng đế chứ không phải cái chết hay sự biến mất của ngai vàng.
Vì vậy, Công tước đã nghĩ đến việc sử dụng Quân đội Cách mạng, nhưng giờ từ bỏ rồi.
“Các cuộc cách mạng thậm chí chẳng buồn cười chút nào. Ngươi tưởng làm cách mạng dễ dàng thế sao? Ngay cả khi dù chỉ có một sự thay đổi nhỏ bé trong chính phủ, đất nước chắc chắn cũng sẽ bị rung chuyển rất lớn."
Ngay cả khi quốc vương thay đổi thông qua các thủ tục kế vị phù hợp, vẫn sẽ có sự rối loạn trong một thời gian.
"Nhưng thay đổi hệ thống chính trị thì thế nào? Một thế giới nơi mọi người đều bình đẳng? Ngươi định ném thế giới này vào hỗn loạn à?"
Đó là một ý tưởng nguy hiểm. Công tước nhận ra ngay khi nghe cuộc tranh luận của họ.
Tư tưởng của Quân đội Cách mạng giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Nó có tính gây nghiện cao, mang lại cho họ niềm tin và khiến họ cảm thấy chính đáng trong mọi việc họ làm vì nó.
Ý kiến của họ rồi sẽ lan rộng khắp thế giới với tốc độ nhanh chóng.
Những kẻ ở dưới cùng của hệ thống phân cấp sẽ kiên quyết thúc đẩy niềm tin nguy hiểm này. Còn những kẻ quý tộc sẽ không sẵn sàng cho đi những gì họ đang có một cách dễ dàng. Nếu điều này tiếp tục, một cuộc xung đột vũ trang có khả năng sẽ xảy ra.
Điều đó là hiển nhiên mà không cần nhìn đến kết quả của một cuộc xung đột vũ trang trong một quốc gia, thậm chí là với một quốc gia khác.
"Nếu làm theo suy nghĩ của mình, đất nước này sẽ tự hủy diệt. Tất nhiên, ngươi có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng ai sẽ bảo đảm mạng sống cho những người đột nhiên mất đi đất nước?"
_…
"Có lẽ ngươi vốn không biết người dân của một đất nước sụp đổ sẽ được đối xử như thế nào. Họ có thực sự nói rằng họ muốn tạo ra một thế giới bình đẳng sao? Họ chưa bao giờ nói những điều như vậy và không mong muốn một thế giới như vậy, nhưng ngươi có thực sự nghĩ rằng họ sẽ vui mừng nếu ngươi tiêu diệt đất nước của những người sống tốt, ăn uống thoải mái mà không phàn nàn bất kì điều gì, cho rằng đó là vì lợi ích của họ ư?"
"Thật nực cười khi thiểu số lại cố gắng đại diện cho ý kiến của đa số."
_…
"Ngươi thực sự cho rằng Quân đội Cách mạng là một quân đội cứu thế? Không hề! Đúng hơn, đó chính là một nhóm người độc ác đang cố gắng ném thế giới vào hỗn loạn mà thôi."
_…
"Ta đã học được một triết lý mà thậm chí còn có vẻ chẳng giống một từ nào từ bất kỳ đâu."
Cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta hy vọng ngươi sẽ bình an trên con đường của mình.
Công tước - người đang định kết thúc cuộc trò chuyện bằng những lời đó, chợt dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười nhẹ phát ra từ phía bên kia.
___Đúng vậy.
Ngoài máy liên lạc, Daniel đang ôm cả hai vai người cầm máy liên lạc kết nối với Công tước, mỉm cười không giấu được đôi mắt sáng ngời.
"Ngài chính là một nhà cách mạng."
Một nhà cách mạng, không phải một triết gia.
"Ta không biết gì về triết học. Triết lý mà ta biết là điều mà những người no đủ sẽ ngồi vào bàn và nói về nó. Cuộc cách mạng xảy ra vì người đói tức giận trước sự bất công."
___… Đây là một nhận xét chê bai tất cả các triết gia trên thế giới đấy.
"Ta không thể hiểu được. Làm sao những người không thể ăn uống và học tập có thể biết được sự cao siêu của triết học vậy?"
Daniel nhẹ nhún vai và quay lại.
Thi thể của tên tay sai nằm trên sàn là điều đầu tiên đập vào mắt hắn. Khi ngước mắt lên một chút, hắn thấy những người đã điều động toàn bộ quân Cách mạng đang trừng mắt nhìn hắn mà không hề giơ kiếm lên.
Một tình huống không thể thoát ra được.
Daniel mỉm cười bình tĩnh.
"Công tước lo lắng về sự hỗn loạn sau khi thay đổi hệ thống chính trị nhỉ?"
___… Đó là một câu chuyện dài. Đây chỉ là để giết thời gian thôi sao? Dù vậy, việc ngươi sẽ chết vẫn như cũ.
"Tôi chỉ muốn có một cuộc trò chuyện trước khi chết. Đến giờ chúng ta vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái vì chúng ta vẫn giấu tấm bài ngửa của mình với nhau. Ngài thậm chí còn không muốn chấp nhận cuộc trò chuyện cuối cùng của một người sắp chết sao?"
___… Vậy tiếp tục nói đi. Ta sẽ chú tâm lắng nghe.
Ngay từ đầu, anh đã không có ý định sống sót trở về.
Vì vậy, Daniel bắt đầu nhàn nhã bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Con người là động vật thích nghi. Mặc dù lúc đầu họ có thể hành động như thể thế giới sẽ đảo lộn nếu họ không thực hiện bất cứ điều gì, nhưng cuối cùng cũng sẽ thích nghi và theo thời gian, và rồi họ sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Nếu chúng ta không cố gắng vì sợ hỗn loạn thì nhân loại đã không phát triển đến mức này."
___…Nó cũng không nhất thiết phải là bây giờ. Không sai, nhưng tình hình này chẳng phải là như vậy sao?
"Ngài nói đúng.'
Công tước im lặng trước lời khẳng định ngoan ngoãn đó.
Đây là lý do tại sao hành động của ngài không hề phù hợp với lời nói của mình.
Mâu thuẫn trong hành động và lời nói có vẻ mất thời gian. Công tước không cho phép Daniel mở miệng mà không có lý do gì. Hắn tận dụng cơ hội này để vắt óc tìm ra nguồn gốc của sự khó chịu của mình, và Daniel tiếp tục.
"Chúng ta chuyển sang câu chuyện khác nhé? Trong lời phát biểu của Công tước cách đây ít lâu, cũng có phần ngài lo lắng về việc đất nước bị hủy hoại. Mục tiêu của tôi là phế bỏ ngai vàng chứ không phải đất nước. Vì thế tôi đã nghĩ về điều đó."
Làm gì có cách nào để đất nước vẫn vận hành đúng đắn trong khi mọi người đều bình đẳng?
"Câu trả lời rất đơn giản. Tất cả những gì chúng tôi phải làm là chia sẻ quyền lực."
___… Vậy ngươi có nghĩ đất nước có thể vận hành tốt được không? Điều gì sẽ xảy ra khi quyền lực bị chia rẽ và nảy sinh xung đột quan điểm giữa những người nắm quyền?
"Tại sao tôi không thể? Thay vì giao quyền lực cho mọi người thì có thể giao nó cho các tổ chức mà. Nhiều người làm việc trong một tổ chức hùng mạnh. Tất nhiên là, cũng sẽ cần ai đó giám sát tổ chức..."
"Tôi đã nói là chúng tôi sẽ chia sẻ quyền lực. Tất cả những gì phải làm là tạo ra nhiều tổ chức có quyền lực. Nếu quá đông thì không thể làm với nhau đàng hoàng và đất nước không thể vận hành, còn nếu có hai tổ chức trở lên thì đất nước dù tương thích cũng có thể bị chia cắt nên ba là số lượng hợp lý."
Kéo, búa, bao. Chắc chắn ai trong chúng ta đã thử chơi nó ít nhất một lần phải không?
"Lòng tham của con người không thể tin được. Do đó, bằng cách trao cho mỗi tổ chức trong số ba tổ chức quyền lực khác nhau, họ có thể kiểm soát lẫn nhau và ngăn chặn việc đi chệch hướng. Người đứng đầu mỗi tổ chức là... Đúng rồi, sẽ tốt hơn nếu người dân của đất nước được tự do bầu chọn cho người ấy."
Nguy hiểm. Công tước nhìn chằm chằm vào thiết bị liên lạc và lặng lẽ nắm chặt tay.
Hắn rất vui vì Daniel sắp chết ở đây. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được nếu có thêm thời gian thì anh ta sẽ lập ra bao nhiêu kế hoạch nữa.
Lúc đó, giọng nói của Daniel vẫn tiếp tục lầm bầm qua thiết bị liên lạc.
___Tất nhiên, xét cho cùng thì cơ quan này cũng do con người điều hành nên không thể hoàn toàn thoát khỏi sơ hở... Ít nhất thì sẽ tốt hơn nhiều so với việc một người nắm giữ toàn bộ quyền lực, và phần đó có thể được để lại cho thế hệ sau tiếp nối...
Thế hệ sau?
Sau một hồi nghi ngờ, Công tước từ từ mở miệng.
"Ngươi là một người mơ mộng, không phải là một triết gia."
___Anh ấy là một nhà cách mạng vì anh ấy không chỉ dừng lại ở việc mơ ước mà còn dám đương đầu với thử thách để hiện thực hóa nó.
"... Vậy tại sao ngươi lại đặt câu hỏi về hệ thống phân cấp?"
____Chuyện bắt đầu từ mẹ tôi. Nhưng sau đó...
"..."
____Một khi đã đặt ra một câu hỏi thì sẽ không dừng lại. Tại sao giai cấp và địa vị của con người được xác định từ khi sinh ra? Thật bất công khi chúng ta vừa mới sinh ra nhưng khi địa vị của chúng ta lại bị phân chia dựa trên may mắn. Cách đây rất lâu, một quý tộc đã đổ lỗi cho tội lỗi kiếp trước của mình, nhưng làm thế nào hắn ta có thể chứng minh và tin vào điều đó? ít nhất, nếu đất nước này là một quốc gia thiêng liêng với tôn giáo sùng đạo thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Thế là tôi tức giận.
Tuyên bố của một nhà quý tộc về 'tội ác từ kiếp trước' đã không có tác dụng.
Sau đó đã có phản ứng dữ dội.
___Tại sao chúng ta lại cố đổ lỗi cho kiếp trước của mình, cho những người sinh ra đã may mắn?
"..."
___Tại sao chúng ta lại muốn làm ô uế tâm hồn của mình chứ…!
"..."
___Thực ra tôi nghi ngờ có thể là do chính họ cũng biết điều này là sai.
Thật tốt khi Daniel đã không phát biểu trước mặt người dân của Đế quốc.
Một giọng nói đầy lôi cuốn. Ngay cả bản thân Công tước cũng đồng cảm trong giây lát, nhưng phản ứng của người dân Đế quốc sẽ ra sao nếu họ nghe được những câu nói này đây?
Trong khi hắn ta đang nghĩ rằng bản thân thật may mắn khi có thể giết được Daniel ngay tại chỗ một lần nữa thì giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.
___Hoàng đế hiện tại đã bãi bỏ chế độ nô lệ. Chẳng phải vì hắn ta cũng biết rằng việc chia rẽ mọi người thành những địa vị xã hội khác nhau và phục vụ cùng một người là sai hay sao?
Và từ đó ta đã có được kết luận.
"...Dù sao thì ngươi cũng thật sự là một người nguy hiểm."
___Haha.
Daniel cười nhẹ. Sau đó một tràng cười vang lên trong không khí, như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ.
Mỗi người trong số họ cầm vũ khí và nhìn xung quanh những người đang nhắm vào mình, sau đó đưa tay ra giật lấy thiết bị liên lạc từ tên đứng đầu. Có lẽ vì Công tước đã cho phép nói chuyện nên người đó ngoan ngoãn giao lại thiết bị liên lạc.
Dù anh không thể nhìn thấy người ở phía bên kia, nhưng Daniel vừa nói vừa nhìn thẳng vào thiết bị liên lạc.
"Giờ nghĩ lại, đã có lúc tôi đã nói điều gì đó thật ngu ngốc."
Ngày tôi nhất quyết thực hiện cuộc nổi dậy chống lại Công tước.
"Người ta nói rằng sự tức giận không thể truyền lại cho thế hệ mai sau, vì vậy nếu chờ đợi quá lâu, nó sẽ tàn lụi."
___…
"Hãy để tôi sửa lại điều này. Nhịp đập của quân Cách mạng là không ngừng nghỉ."
Bấy giờ Công tước mới nhận ra đâu là thứ gây ra cảm giác khó chịu.
___Vậy là không có gì thay đổi phải không?
=====
*Đôi lời:
_Helloooo, lâu rồi mình mới lại up chương nhỉ, hehe. Thật ra mình và Beta dự định đánh úp mọi người từ cuối tháng tám cỡ 10 chương, ngặt nỗi cả mình và bạn ấy đều quá bận. Công việc thật sự quá nhiều huhu.
_Định giữ 5 chương này đến khi đủ 10 chương mới đăng, nhưng thôi vậyy!
Ngày mới vui vẻ nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top