144. Plaudite! (3)
====
[Nhị thiếu gia... Cơ thể cậu ấy đang rất yếu. Cậu ấy cũng rất dễ bị căng thẳng. Tôi nghĩ tạo nên một môi trường không gây căng thẳng nhất có thể bây giờ là một ý kiến hay.]
[Ta gọi ngươi tới vì thằng bé hộc máu… Vậy như thế cũng có nghĩa là thằng bé sẽ luôn hộc máu khi căng thẳng sao?]
[Vâng... Đúng rồi ạ.]
[Ôi chúa ơi.]
[... Con có nghe thấy không, Cruel? Đứa con trai thứ của chúng ta khi mới chào đời đã khiến trái tim nhiều người tan nát, và có vẻ như thằng bé sẽ còn làm như vậy trong tương lai. Mặc dù thằng bé có ngoại hình khá đặc biệt nhưng không thể phủ nhận rằng nó chính là con trai của chúng ta và là em trai của con. Con tuổi đời còn trẻ, khác với người lớn chúng ta, cho nên hãy chăm sóc em ấy thật tốt với tư cách là một người anh trai, con nhé.]
[Vâng thưa cha.]
[Được rồi. Người ta nói rằng trẻ con thường rất nhạy cảm, nên nếu con săn sóc em ấy quá mức, thằng bé có thể nghĩ mình là người vô dụng và rơi vào cảm giác tự hoại, vì thế con đừng làm như vậy. Việc giữ khoảng cách thích hợp để chăm sóc thằng bé dù cố ý hay vô ý có lẽ sẽ tốt hơn.]
[Anh ơi, em muốn ra ngoài dinh thự.]
[Cái đó...]
[Hì hì, em đùa đó. Em thậm chí còn không có chút thời gian nào để ra ngoài vì mải đọc sách cơ mà. Anh cầm gì trong tay thế? Bên trên ghi là 'cờ vua' nè… A, đây có phải là 'cờ vua' được đề cập tới trong 'Quy tắc cờ vua cơ bản' mà em mới đọc hôm nọ đúng không anh?]
[Ừm, anh mang nó tới cho em.]
[Oa, tốt quá. Em thật sự cảm thấy chán khi suốt ngày chỉ đọc sách, mặc dù cũng hay nhưng… Ui.]
[...]
[... Lưỡi kiếm ha anh. Mà kiếm thuật của anh dạo này thế nào á? Sao rồi? Lần trước em lén nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cũng không phải dạng vừa đâu, nên nay mai hãy cho em xem với, anh nhé.]
Ừm, thế nên.
Làm sao tôi có thể giết em ấy được?
Chỉ cần kết hợp một vài chi tiết cũng có thể nhận biết được đứa nhỏ đó chính là Tư lệnh của Quân đoàn số 0 ở Quỷ Giới. Vì em ấy được trao chức vụ lớn nên chắc cuộc sống ở đó và lũ quỷ kia sẽ đối xử tốt với em ấy. Đó chính là lý do tôi bỏ thời gian cuối cùng của mình để đến đây.
Sống một cuộc sống an toàn và bình yên ở thế giới quỷ còn hơn là sống ở thế giới con người luôn đầy rẫy những mối đe dọa.
Cánh tay phải cầm con dao nóng hổi.
Rõ ràng đây là một hành động với mục đích chính là Deon nên lần này em ấy cũng có vẻ rối loạn. Như một đứa nhỏ thông minh, tôi đã nhận ra đầu óc em ấy luôn quay cuồng nên đã đưa tay ra và bịt mắt để ngăn dòng suy nghĩ ồ ạt của em ấy.
"Đừng nghĩ gì hết."
"..."
"Như mọi khi, hãy hợp lý hóa và bỏ qua tất cả thôi."
Có lẽ vì nội dung nên miệng thốt ra những lời cay đắng.
Và chẳng bao lâu sau tôi mới phát hiện ra một điều. Có lẽ vì di chứng sau chiến tranh mà em ấy chỉ nhớ được những gì mình muốn nhớ.
Tôi vô cùng đau khổ, cảm xúc không thể diễn tả bằng lời khi phát hiện ra rằng Deon đã tự tạo cho mình hai nhân cách và nhân cách còn lại, vốn ghi nhớ mọi thứ, chỉ được xuất hiện khi cần thiết. Thực sự rất thương tiếc và đau buồn. Một lựa chọn cực đoan như vậy sao?
Sự lựa chọn đó có lẽ là vì bảo vệ cơ thể, thứ vốn dĩ luôn rất dễ căng thẳng. Vì vậy…
Đổ hết lỗi lên tôi là đúng.
Đừng nghi ngờ bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần nghĩ về sự việc ngày hôm nay với tâm trạng thật sảng khoái nhé.
Em ấy đáp lại lời nói trong khi tôi hạ gục và chém chết những kẻ tấn công đã xuất hiện. Vì mắt của em ấy vẫn đang bị che nên tôi không thể tránh khỏi một số thương tích.
"Nhưng..."
Kể từ ngày hôm đó, em luôn không nghe lời anh, nên lần này, em cũng sẽ bướng bỉnh nhỉ.
Nên là…
"Nếu em thực sự muốn mở mắt."
Tôi không thể ngăn cản em ấy được nữa.
"Trước đó. Hãy biết đối mặt với mọi thứ mà em đã làm cho đến nay."
Đây là sự sắp xếp cuối cùng của tôi.
Để chuẩn bị cho em trai tôi, người vốn yếu ớt trước căng thẳng, không gục ngã vì bất cứ cú sốc nào.
Thậm chí điều này có thể là quá sức đối với em. Rằng em thà sống và chết mà không biết gì cả.
Đó là một mong muốn nhỏ nhoi vì tôi đã nhận ra một cái chết bình yên là một điều may mắn lớn lao biết bao.
_Sự lựa chọn tùy thuộc vào Deon.
Với tư cách là một người anh luôn yêu thương đứa em trai duy nhất của mình, tôi sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của em kể từ bây giờ.
Dù cho điều đó bao gồm cả việc hủy diệt thế giới đi chăng nữa.
_Deon, em yêu à.
Anh sẽ bảo vệ em ngay cả khi anh chết.
"Đi ngay."
Nhanh lên.
Dù có là Anh hùng giỏi đến đâu thì cũng không thể làm gì khi đối mặt với số lượng áp đảo.
…
Với vô số vũ khí trên lưng, Cruel cười lớn.
…
Anh phải chứng kiến bố mẹ chết dưới tay em trai mình.
Để bảo vệ em trai, anh đã đến dưới trướng của Công tước và phục vụ hắn như một con chó.
Anh lăn lộn hết lần này đến lần khác để trở thành Anh hùng chính thức khi chiến tranh kết thúc.
Anh đã đấu trí với Công tước, kẻ đang cố giết em trai mình.
Hậu quả có thể là một cuộc sống thảm hại và tồi tàn. Hoặc một số người sẽ nói là khốn khổ.
Nhưng Cruel khá hài lòng.
Dù thế nào đi nữa, đây chẳng phải là cái chết mà anh phải đối mặt để bảo vệ em trai mình sao?
_Là một kết cục hoàn hảo.
Anh hy vọng em ấy sẽ nhận được nhiều tình yêu thương ở thế giới quỷ. Nếu không, anh chân thành mong rằng em trai mình sẽ nhận được nhiều tình cảm trong tương lai.
Anh không ngại chết, nhưng anh lo lắng sau khi anh chết, em sẽ cô đơn trong một thế giới mà không còn ai yêu thương em.
***
Cruel Hart ngu ngốc.
Dù có che mắt quay lưng đi nữa thì đến cuối cùng cũng không thể che giấu được. Vừa rồi không phải cậu giả vờ chạy trốn rồi nhìn lại như thế này sao?
Deon Hart nhìn Cruel - người đang đối phó với những kẻ tấn công với những mũi tên và dao găm cắm trên lưng, khuôn mặt anh vô cảm. Không quá khi nói rằng hắn ta có đủ quân số để giết một Anh hùng và anh đang phải vật lộn với vô số kẻ thù.
Mũi tên và dao găm bay đi, lũ kẻ thù xông vào. Buồn cười thay, trong tình huống mạng sống của mình bị đe dọa, Cruel lại ưu tiên chặn các đòn tấn công nhắm vào Deon Hart hơn là vào cơ thể của chính mình.
Anh ấy đưa tay trái bị băng bó ra để chặn lại. Lòng bàn tay của anh bị xuyên thủng, nhưng anh vẫn rút nó ra không chút do dự và tiếp tục hất văng một con dao khác nhắm vào Deon. Mấy kẻ chạy thẳng về phía Deon Hart ném những vũ khí được nhỏ buộc vào đùi khi chúng đi ngang qua, nhằm xuyên qua những bộ phận quan trọng, nên việc ưu tiên của chúng đương nhiên là phải đặt vào Cruel.
Xem xét hành động của đối phương, cậu dần bước đi chậm chạp. Deon đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu.
_Lý do để mình làm điều này là gì?
Sở dĩ anh ấy rơi vào hoàn cảnh này là vì cậu.
Cậu đang suy nghĩ lại, nhưng không phải anh đã bỏ rơi cậu sao? Cậu nghĩ có lẽ anh ấy đang che giấu cảm xúc chán ghét của bản thân dưới vẻ mặt vô cảm đáng gờm đó…
Cruel tiếp tục nói, khiến cho dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn và ngừng hẳn lại.
[Đừng nghĩ gì hết.]
Nhưng…
[Nếu em thực sự muốn mở mắt.]
[Trước đó. Hãy biết đối mặt với mọi thứ mà em đã làm cho đến nay.]
Cậu đã nghe lời anh từ khi nào thế nhỉ?
Khi Deon định phớt lờ nó và tiếp tục suy nghĩ, cậu nghe thấy một giọng nói mà cậu không thể bỏ qua.
"Ngay bây giờ, anh ấy đã chết."
Huh?
Đầu cậu quay theo phản xạ. Cậu có thể nhìn thấy những người mặc đồ đen đang dùng vũ khí đâm vào Cruel đã ngã xuống, như thể để xác nhận rằng người này đã chết.
"Cruel Hart. Hắn thậm chí còn không phát ra một tiếng rên rỉ nào cho tới khi kết thúc. Tên khốn này đã giết bao nhiêu người của chúng ta vậy?"
"Vì hắn là một Anh hùng nên hãy xem trọng kết quả này một chút coi, thế nhưng… Ta cũng thiệt hại rất nhiều."
Ừ…?
"Mà dù sao thì chúng ta cũng phải hoàn thành nốt yêu cầu còn lại chứ."
Một kẻ sát nhân ra hiệu về phía Deon - người đang đứng ở phía xa.
Dù có do dự và cử động theo phản xạ nhưng Deon vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận tình huống vừa rồi mà chỉ ngơ ngác chớp mắt.
_Thế là… Anh ấy chết rồi ư?
Cậu không nghĩ mình sẽ có ấn tượng gì lắm nếu Cruel chết, nhưng cậu nghĩ bản thân sẽ thật sự hạnh phúc.
_Uh…
Có phải vì cậu bắt đầu nghi ngờ hành động của anh ấy hay không?
Cảm xúc cứ lang thang không đi đâu đến đâu, như thể đang bối rối không biết phải bày tỏ điều gì. Ngay cả bộ óc của cậu, nơi lẽ ra phải đưa ra một quyết định sáng suốt, cũng không thể nghĩ thông giống như bị một tấm màn trắng chặn lại. Trong khi nhìn vào cơ thể tả tơi của Cruel, cậu thấy những kẻ tấn công còn lại đang tiến về phía mình, Deon quay lưng lại.
Mặc dù Cruel đã giết rất nhiều người trong số đó nhưng số lượng còn lại chắc chắn vẫn là một mối đe dọa. Chúng là những tên thợ săn con người dày dạn kinh nghiệm, phối hợp ăn ý với nhau và sự tự tin của chúng đã tăng lên sau khi giết chết một Anh hùng. Ngay cả bản thân Deon hiện tại cũng không ở tình trạng tốt nên chiến đấu sẽ là một thất bại.
_Đầu tiên… đầu tiên, đến Quỷ giới…
Được rồi, hãy đến thế giới quỷ. Dù ai có nói gì thì mạng sống hiện tại là trên hết.
Cậu buộc mình phải bước đi nhanh hơn. Khi nghe thấy tiếng ai đó đang đuổi theo mình từ phía sau, chân cậu gia tăng tốc độ và bắt đầu chạy hết sức mình.
Có vẻ ở phía sau là vũ khí được ném, nhưng vì khoảng cách khá rộng và tuyết đang thổi từ phía trước nên chỉ trúng được vài lần.
Tuy nhiên, cũng không phải là đã trúng.
Cạch!
Vào một ngày nào đó, chiếc vòng cổ bằng đá ma thuật mà Lirinell đưa cho cậu đã bị vỡ. Điều này có nghĩa là có một cuộc tấn công đe dọa trong những cuộc tấn công từ phía sau.
Deon phớt lờ nó và chạy tiếp.
Cậu vui mừng vì tuyết đã rơi. Do tuyết lạnh đập vào mặt, đầu cậu bắt đầu chuyển động ở một mức độ nào đó.
—Không. Đó không phải là 'may mắn'.
Khi tâm trí cậu dần chấp nhận tình huống trước đó, cảm xúc lại ùa về như thủy triều.
Mãi cho đến khi cơn gió lạnh cào vào mặt và cướp đi chất lỏng chảy dài trên má, Deon mới nhận ra mình đang khóc.
_Cái này… Sao lại… Cái quái gì vậy!...
Đã một lúc lâu, tuyết trắng che khuất tầm nhìn và dấu vết của con mồi, bỏ lại những kẻ truy đuổi kia. Nhưng cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó và vẫn tiếp tục chạy. Mặc dù mắt cá chân của cậu bị chôn sâu trong tuyết, đương nhiên điều này sẽ làm tốn rất nhiều sức lực, Deon vẫn còn không nhận ra điều đó và ép cơ thể mình đi về phía trước.
"Khục!"
Tách… tách…
Máu chảy ra từ miệng cậu. Một chất lỏng màu đỏ tanh tưởi rơi xuống thấm vào nền tuyết trắng, tạo thành sự nở rộ của những bông hoa đỏ sậm.
Dù sao thì việc này cũng là tự nhiên mà thôi. Với cú sốc tinh thần cùng cú sốc thể xác kèm với thời tiết rét buốt khắc nghiệt, sẽ khá kỳ lạ nếu tình trạng thể chất của cậu vẫn hoàn toàn bình thường.
Sau đó, Deon mới nhận ra cuộc rượt đuổi đã kết thúc và dừng bước.
_Tại sao? Tại sao vậy?
Thật khốn nạn. Cruel ngu ngốc!
Nếu anh muốn cậu không suy nghĩ, thì ngay từ đầu anh không nên làm những việc có thể gây nghi ngờ đó.
Đừng nghĩ gì hết? Hợp lý hóa và bỏ qua nó như cậu vẫn thường làm à?
"Haha- Khục, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận lại những lời nói với lũ chó điên trong tình huống như thế này! Ah! Nực cười!"
Máu chảy xuống cằm cậu. Hai con mắt đỏ ngầu chứa đầy chất lỏng trong suốt run rẩy như muốn vỡ ra. Cậu thậm chí còn cố để không chớp mắt, nhưng không biết vì lí do nào, vô số vệt nước đã để lại trên má cậu.
Anh đã chết vì cậu ngay trước mắt cậu. Sự mâu thuẫn trong những gì cậu vẫn tin là đúng cho đến bây giờ đã hiện rõ ngay trước mắt, nhưng anh có nghĩ rằng cậu sẽ đơn giản đến mức bỏ qua điều đó mà không suy nghĩ gì rồi bước tiếp trong niềm vui sao?
Hợp lý hóa? Bỏ qua? Điên rồi à?!
_Đầu tiên, cậu là kiểu người biết cách chôn vùi mọi thứ, cho dù có hợp lý hóa hay phớt lờ đi nữa.
Deon nhếch lên khóe miệng run rẩy.
Nhưng... Vâng, xét đến hành động hy sinh cả mạng sống của anh vì cậu, cậu cũng xin nghe theo ý nguyện cuối cùng của anh vậy.
Anh đã nói rằng nếu cậu thực sự muốn đào sâu vào nó, thì cậu phải đối mặt với mọi thứ mình đã làm cho đến nay. Điều đó không có gì khó khăn cả.
Vì cậu đã biết mọi thứ ngay từ đầu.
Mặc dù vậy, gần đây có vẻ nó đã đạt đến giới hạn. Giờ đây tâm trí đã bị chiến tranh tàn phá, việc buộc bản thân phải phớt lờ những ký ức cứ ùa về và giả vờ như không để ý cũng phải có giới hạn thôi.
Cho nên, Deon đã từ bỏ việc ôm lấy con đập nứt nẻ và rò rỉ, tự mình lấy ý chí của Cruel làm cái cớ.
Sau khi cậu từ bỏ việc cố gắng níu kéo thì thời gian trôi qua thật nhanh chóng.
Bờ kè được xây dựng hơn 10 năm qua đã bị sập. Tất cả các loại ký ức từng bị bỏ rơi đều ùa về, và những cảm xúc thời đó lại ập vào một cách sống động.
Dù hạn chế đến đâu, cậu vẫn biết rằng đó là vấn đề cần được xem xét và quyết định một cách nghiêm túc, nhiều lần. Mặc dù có phần bốc đồng nhưng đó là một hành động xuất phát từ nhận định rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì không giống như hồi còn non nớt, giờ cậu đã trở thành người lớn từ lâu.
"Hức… hức,…huh, huh…"
Cậu không thể thở được.
Đầu cậu như muốn nổ tung, cơ thể thì không thể cử động được, cậu loạng choạng và ngã xuống tuyết.
Cái chạm lạnh làm cậu tỉnh táo, nhưng đáng tiếc là nó lại có tác dụng ngược.
"Ức,.. ư… Aaaaaa…"
Trí nhớ sống động của cậu tua đi tua lại tình huống tựa như cơn ác mộng đó. Cảm giác như não cậu đã bị dao găm sắc nhọn tấn công vô số lần. Khi khung cảnh hiện lên sống động trước mắt, cậu thấy mình đang cân nhắc xem có nên tự móc mắt bản thân ra hay không.
"Aaaaaa!!!"
Cậu cảm thấy như muốn bóp nghẹt chính mình với những cảm xúc dâng trào này nên cậu đã nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của mình thành nắm đấm và đập xuống nền đất đầy tuyết một lúc lâu cho đến khi xương gãy nát.
"Demon!"
Cuối cùng, khi nghe thấy một giọng nói trẻ, Deon Hart đã hoàn toàn bất tỉnh.
======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top