143. Plaudite! (2)

====

Khoảng một giờ trước, Cruel đã kiểm tra thanh kiếm của mình.

Nhìn thấy anh không chỉ mang theo thanh kiếm mà còn mang thêm vài con dao găm ở trên đùi càng chứng minh rằng anh rất kiên quyết, rút ra và rút lại nhiều lần, cấp dưới Senzer - người đang im lặng theo dõi hành động của anh từ một góc, lặng lẽ mở miệng.

"Ngài chuẩn bị đi sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi cũng sẽ theo."

"Không!"

Cạch. Sau khi chuẩn bị xong, Cruel nhìn lại hắn với vẻ mặt vô cảm. Người trợ lí luôn âm thầm hỗ trợ anh từ phía sau lần này lại không hề tiến tới, nhìn chằm chằm vào anh.

Anh đã gặp Senzer được bao lâu rồi nhỉ? Họ đã ở cạnh nhau trước khi đứng dưới trướng của Công tước, và anh đảm bảo thời gian này sẽ không kéo dài nữa đâu.

Dù không hoàn toàn công khai nhưng hắn là người mà anh tin tưởng, cực kỳ tín nhiệm, đến mức giao phó mọi việc bí mật cho hắn.

Nhờ điều này, Cruel đã có thể ngộ ra được một điều.

"Senzer."

"Vâng."

"Khi nào anh ngừng gọi tôi là 'chủ nhân' đây?"

Mức độ của sự phản bội thực tế không phụ thuộc vào thời gian họ ở cạnh nhau.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao Công tước có được tờ giấy đó? Nên khi anh nhìn thoáng ra một chút, câu trả lời đã ở ngay trước mắt.

Cruel lặng lẽ nhắm mắt lại. Mí mắt che phủ đi đôi mắt rung rung.

"Kể từ khi nào?"

Câu trả lời thật sự vô cùng tồi tệ so với cái giá phải trả bằng cả mạng sống khi bị phát hiện ra sự thật.

"Đôi mắt của Công tước sao?"

Cruel nuốt chửng sự đổ vỡ mà anh không tài nào diễn tả được.

Không còn ai khác biết được sự tồn tại và đường giao thư để có thể chặn lại. Senzer từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát anh.

Ngay cả khi họ không ở bên nhau 24 giờ một ngày, Senzer cũng sẽ biết chi tiết về hành động của Cruel, hệt như hắn ta tập hợp tất cả và báo cáo cho Công tước mà không cần phải đi theo Cruel khi anh  tham gia cuộc thi săn bắn để cứu Deon Hart.. Vì vậy, anh đoán lần này hắn cũng đã báo cáo.

"... Điều này còn quan trọng ư?"

Senzer hạ mắt nhìn xuống một lúc và rồi sau đó đối mặt với Cruel. Ánh mắt tự tin đến mức nghẹn lời không nói được gì khi đang nhìn thẳng vào ánh mắt xanh lục của đối phương.

" …Không."

Đôi mắt xanh bình tĩnh xoay chuyển như chưa từng có dấu hiệu kích động trước đó.

Hiện tại không phải là lúc lãng phí sự chú ý của anh vào những việc không thể đảo ngược. Cruel khéo léo nhìn đi chỗ khác.

"Ta không cho phép ngươi đi theo."

"Nhưng tôi..."

Biết rồi. Hắn phải tuân theo mệnh lệnh của Công tước để theo dõi anh.

Nhưng anh có thực sự nên cân nhắc điều đó không?

"Ta nghĩ sẽ không ổn nếu cứ để một kẻ phản bội ở bên cạnh mình trong những việc quan trọng cho lắm."

"..."

"Có cần thiết phải theo dõi sát sao, giám sát thứ nào đó có thể bị giết nếu thất bại hay không? Chắc chắn ngoài kia phải có ai khác ngoài ngươi đang bí mật theo dõi ta."

"... Thôi được."

Lính canh sẽ di chuyển ngay khi họ thấy bất cứ điều gì đáng ngờ.

Senzer ngoan ngoãn gật đầu và lùi lại.

***

Hic. Có cái gì đó lạnh buốt rơi vào chóp mũi tôi.

"À, tuyết sao..."

Thật khó tin khoảng trời rộng đã ngập tràn màu trắng khi tuyết chỉ mới bắt đầu rơi. Đối lập với màu tuyết trắng tinh này, tôi tự nhận thấy được bên trong mình đã cháy đen.

Khốn nạn thân tôi. Cuộc chiến sẽ khó khăn đây. Trông tuyết dày quá, có vẻ như nó sẽ chồng lên khá nhiều…

_Dù sao thì tên khốn này sẽ kéo mình đi bao lâu nữa?

Với ánh mắt đầy bất mãn, tôi trừng mắt nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình.

Rõ ràng là anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt nhức nhối của tôi, dù ban nãy tôi vừa vùng vẫy vừa chửi thề nhưng anh vẫn không hề nới lỏng tay dù chỉ một chút. Vì làm ầm lên như vậy nên tôi đã sớm mất sức, tôi nhanh chóng bỏ cuộc và đi theo sự dẫn dắt của anh ta, nhớ lại tình huống trước đó.

Sau khi suýt thoát khỏi bẫy của lũ quỷ, bị lạc, chạm trán với một nhóm quỷ khác và cố gắng sống sót trở về từ tình huống tồi tệ đó.

Thành thật mà nói, tôi không nhớ rõ tình hình khi trở về. Tay chân tôi đau như điên và cơ thể không thể cử động nên tôi quá bận tập trung vào tình hình của mình. Tôi nhớ lũ chó điên đã mang tôi đi… Dù sao thì điều chắc chắn là họ đã trở về an toàn.

Và trở thành anh hùng! Vốn đã là anh hùng nhưng... !

_Chết tiệt. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng con đường đó là tuyến đường tiếp tế.

Những con quỷ tôi gặp đang mang đồ tiếp tế.

_Đáng lẽ phải có thêm nhiều tên phản động trong nội bộ hơn, nhưng dù sao thì số lượng cũng đã tăng dần lên...

Như thường lệ, càng đến gần quyền lực thì những kẻ không thể ngồi yên nhìn ai đó lên kế vị càng trở nên cực đoan hơn.

Việc kiểm tra sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn. Số lượng kẻ thù chắc chắn sẽ tăng lên.

Đã có tin đồn về việc một con đường lẽ ra có thể được dùng làm đường tiếp tế lại bị cắt đứt một cách tùy tiện.

Tất nhiên, có vẻ như không có ai nghe lọt vì điều đó thật nhảm nhí, nhưng điều đó vẫn không công bằng. Ý của tôi không phải như vậy.

_Bọn họ nghĩ mình có thể làm gì khi lũ chó điên chạy một cách điên cuồng rồi gây ra vụ lở đất khiến cho con đường đó bị chặn cơ chứ?

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc khi ấy vì tôi suýt chết. Lúc đó tôi cứ nghĩ nơi đó sẽ là nấm mồ của chúng tôi.

Tôi hơi cảm động trước hành động chăm sóc của chúng dành cho tôi, một gánh nặng cồng kềnh, không bao giờ bỏ rơi tôi ngay cả khi tôi đang chạy trốn tán loạn, nhưng vì chính bọn chúng là tác nhân chính khiến tôi suýt phải chết. Cho nên tôi cũng không còn gì để nói.

_Nhưng thật tình nghĩ lại thì cũng nhờ chúng mà mình có thể hồi phục nhanh chóng và đi lại được như bây giờ.

Ngay khi lũ chó điên đến, chúng bắt đầu la hét và chạy tán loạn nên tôi vẫn khỏe mạnh. Cơ thể không có vấn đề gì lớn nhưng cơ bắp bị tổn thương do vận động quá mức. À, nghe nói xương chân của tôi cũng hơi lệch nên phải chỉnh lại.

Nghe nói Lien tài ba của chúng tôi là người đã tìm được đường.

_Thật sự có người làm được đồng thời hai việc là tìm đường và kiểm soát lũ chó điên sao? Lien, chắc cô phải vất vả lắm…

Dẫu sao thì.

Tôi nhìn về phía trước. Một bóng người đi phía trước thu hút sự chú ý của tôi.

Vừa mới điều trị xong, tôi đang nghỉ ngơi trong doanh trại được chỉ định thì bị tấn công bất ngờ và bị lôi ra ngoài, và rồi để tôi cứ đi loanh quanh như thế này.

"Anh đang nói chuyện quái quỷ gì vậy hả? Tôi đã nói là tôi không muốn nghe rồi mà."

"..."

"... Chết tiệt, tên khốn."

Cruel Hart chết tiệt.

Tôi chửi rủa với rất nhiều cảm xúc. Đúng lúc đó, những bước đi liên tục trong suốt thời gian anh di chuyển cũng ngừng lại.

"...Deon."

Ui!

Thật tốt khi anh ta buông cổ tay tôi ra, nhưng Cruel lại đột ngột rút kiếm.

… Đúng là tôi có chửi thề, nhưng chỉ một chút thôi, nó dẫn tới việc này luôn hả?

Cảnh tượng anh ta tiến đến với một thanh kiếm trong tay, trên nền tuyết là lối vào một dãy núi quen thuộc, tình hình này khá đáng sợ nên tôi do dự, nhưng anh ta đã thu hẹp khoảng cách hoàn toàn và giơ bàn tay đã băng bó lên nắm lấy vai tôi.

Một giọng nói nhỏ thì thầm.

"... Có những kẻ đang muốn giết em."

"Tôi biế-..."

"Lần này hắn đã rất quyết tâm. Hắn đã gửi cho anh lực lượng có khả năng giết chết một Anh hùng."

"..."

Nói mọi chuyện ra một cách thật dễ dàng nhỉ?

Ngoài việc có đủ quân để giết một Anh hùng, thì hắn còn cử Cruel? Để giết tôi?

_… Điên thật.

Tôi biết rõ kỹ năng của Cruel.

Anh đang cố tình kéo tôi đến một nơi không có người và giết tôi phải không? Nhưng giờ tôi đã đi quá xa và quá lâu để nói rằng điều đó là không cần thiết...

Có lẽ các giác quan của tôi đã trở nên đờ đẫn do hành vi khó hiểu của anh ta, tôi cần phải hất văng bàn tay đang đặt trên vai này và kéo dài khoảng cách, mặc dù ở rất gần như thế này, thật kỳ lạ khi tôi không hề cảm nhận được một chút sát ý nào từ anh. 

Vì vậy, sau khi do dự một lúc, anh ta quay người và huých vai tôi về phía dãy núi.

"Đi tới 'phía đó' đi."

"...!"

Trước lối vào dãy núi quen thuộc, Cruel đã đi một quãng đường dài đến đây chỉ để đẩy tôi về hướng đó thôi ư?

Và tình hình đã rõ ràng hơn.

"Đi đi và đừng bao giờ quay trở lại."

Cruel vẫn luôn biết tôi hay qua lại với thế giới quỷ.

Thật đáng ngờ, phải suy xét thêm. Giọng nói của anh ta như bị nhấn trầm xuống nên tôi do dự một lúc, nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra.

"Anh..."

Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì một con dao găm đã từ đâu bay tới.

Cruel - người đã chắn ngay đòn tấn công chính xác của kẻ địch vào mắt trái tôi bằng một cú vung kiếm nhanh như chớp, nhìn lại tôi như thể đang thúc giục. Khi bắt gặp đôi mắt hiếm khi biểu lộ cảm xúc như thế, tôi ngập ngừng với một cảm giác sợ hãi không rõ bỗng nổi lên mạnh mẽ, giống như tôi chuẩn bị phải đối mặt với việc gì đó chưa rõ.

_Nhưng… mình không thể vượt qua biên giới dãy núi trong tình cảnh như thế này được…

Đường ranh giới ở đây là ranh giới mà cả Quỷ vương và Hoàng đế đều cố tình che giấu. Nếu không cẩn thận còn có thể dẫn đường cho những kẻ tấn công không biết còn đang ẩn náu ở đâu.

_Nếu điều đó xảy ra, thì chẳng phải mình sẽ bị Quỷ vương giết chết hay sao?...

Tôi đi qua để cố gắng sống sót, nhưng cuối cùng vẫn phải chết…!

Có vẻ như Cruel - người bảo vệ tôi, cũng bị coi là kẻ địch, và vô số con dao găm đang bay giữa bầu trời tuyết trắng. Và nếu cơn mưa sắc nhọn kia trút xuống, hai người trong phạm vi rộng lớn này sẽ lập tức biến thành con nhím luôn. 

Thậm chí hiện tại rất khó để xác định chính xác vị trí của các con dao găm do tuyết.

Tôi cười lớn.

_Được thôi, mình đoán hôm nay sẽ là ngày chết của mình, bằng cách nào đi chăng nữa.

Nhưng mà, tôi nghĩ rằng mình không phải chết khi đang băng qua dãy núi nên cái chết này chắc hẳn cũng coi là một cái chết khá tốt đẹp.

Mặc dù tôi đã được điều trị và có thể di chuyển xung quanh nhưng vẫn khó thực hiện những chuyển động mạnh như trong trận chiến, nên tôi đã bỏ cuộc và đứng đó khi Cruel kéo tôi với động tác vung kiếm.

Cái gì thế!?

Phập!

…Huh?

"Anh!..."

Tôi không cảm nhận được đau đớn từ cơ thể. Điều đó có nghĩa là tôi không hề bị đánh trúng. Khi đảo mắt nhìn, tôi thấy một con dao găm cắm thẳng vào cánh tay phải của Cruel mà trước đó chưa từng có.

Tay trái của anh cũng được quấn băng, còn tay phải thì… khó tả.

Có lẽ vì nghĩ cho lợi ích của bản thân nên lời mỉa mai không thể thốt ra khỏi miệng tôi.

"Tại sao..."

Giống như ảo giác, máu đang rỉ ra từng giọt, nhuộm đỏ trang phục và từ từ chảy xuống tay áo. Tôi không thể hiểu được.

Mặc dù bọn chúng quây xung quanh tôi nhưng lại chỉ có một đòn đánh tới. Nên nếu Cruel ở một mình thì đã có thể chặn tất cả và tránh được chúng. Vậy tại sao?

_Tại sao Cruel lại bị đâm thay cho mình?

Không phải Cruel đã bỏ rơi tôi sao? Từ khi nào anh ta lại đối xử với tôi như thế này? Không đời nào!...

"Đừng nghĩ gì hết."

Tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

Một giọng nói trầm cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của tôi.

"Như mọi khi, hãy hợp lý hóa và bỏ qua tất cả thôi."

Cheng! Cheng!!!

Xoẹt!

Khục!...

Thính giác của tôi, thứ đã trở nên nhạy cảm hơn do tầm nhìn của tôi đã bị chặn, thu được âm thanh của kim loại va chạm và tiếng của da thịt bị cắt. Có lẽ là do được băng bó sao? Bàn tay to lớn che lấy mắt tôi lạnh lẽo như xác chết.

"Nhưng..."

Cơ thể tôi di chuyển và mọi thứ xung quanh mở ra. Cruel cùng với những kẻ đột kích dường như đứng đằng sau tôi, và tất cả những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt là lối vào của dãy núi khi nãy đã gần hơn.

Cruel - người đặt tay lên vai tôi từ phía sau, chậm rãi nói.

"Nếu em thật sự muốn mở mắt."

Phía sau vẫn còn có âm thanh đẫm máu.

Phập!

Rồi ngay phía sau tôi, tôi nghe thấy âm thanh của ai đó bị đâm bằng một lưỡi dao.

Tôi định quay lại thật nhanh, nhưng bàn tay đang đặt lên vai tôi dùng lực ngăn tôi lại. Thay vào đó, một giọng nói trầm trầm, điềm tĩnh khác hẳn thường ngày vang lên bên tai tôi, như thể đang cho tôi biết rằng bản thân anh vẫn ổn.

"Trước đó. Hãy biết đối mặt với mọi thứ mà em đã làm cho đến nay."

"..."

"Đi ngay."

Nhanh lên!

***

Vào ngày dinh thự của Bá tước ngập trong  máu đỏ tươi dưới tay người em trai duy nhất của anh, Cruel đã phải đứng giữa những sự lựa chọn vô cùng khó khăn hơn bao giờ hết.

Anh có nên trả thù bằng cách giết Deon không? Hay anh nên bảo vệ em ấy, người cuối cùng còn huyết thống với anh?

Và sự lựa chọn của Cruel là vế sau.

Anh biết em trai anh làm vậy là do có sự hiểu lầm nào đó. Chắc chắn nó cũng có liên quan đến Cuộc chiến tranh Tám năm.

Trong tình huống như vậy, nếu trả thù bằng cách giết đứa trẻ đó, tất cả những gì nhận lại được chỉ là một cảm giác mất mát càng trầm trọng hơn mà thôi.

Cruel không có chút tự tin nào khi chĩa kiếm vào sự mất mát to lớn đó.

Đó là lý do tại sao anh quyết định dành cả cuộc đời của bản thân cho em trai mình, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bị ghét bỏ và trả thù.

_Phải hành động.

Anh dần biết được rằng có nguyên nhân bí ẩn đằng sau việc Deon phải tham gia vào Cuộc chiến tranh Tám năm.

Tuy nhiên, gia đình này cũng đã chết dưới tay Deon, kẻ hiểu lầm. Anh quyết định che giấu sự thật vì nếu em ấy phát hiện ra, thằng bé chắc chắn sẽ phát điên bởi cảm giác tội lỗi và trả thù, chĩa kiếm về mọi hướng và cuối cùng sẽ cố gắng tự sát.

_Hoặc hơn thế.

Anh được biết Công tước Stave Illuster đang nhắm tới Deon.

Anh tình nguyện ở bên cạnh Công tước để bóp méo và thanh lọc những mệnh lệnh của hắn.

_Mình nên làm gì đây?

Cruel Hart trở thành mồi nhử.

Bằng cách tập hợp tất cả sự tức giận của Deon vào bản thân, anh đã ngăn Deon đặt câu hỏi về hoàn cảnh tham gia vào Cuộc chiến tám năm, đồng thời đóng vai trò là bộ lọc để lọc ra ý định giết người của Công tước đối với Deon. Rồi đương nhiên, việc xóa mọi bằng chứng trả lời cho những câu hỏi mà Deon có thể đặt ra chính là phần thưởng.

Đó có thể là lý do vì sao khi đó lão pháp sư đã nói như vậy.

[Nếu anh cảm thấy mình sắp không thể trụ nổi, hãy giết Deon và chết đi.]

Anh biết rõ.

Khi anh chết, sớm hay muộn thì đứa em trai nhỏ của anh cũng sẽ biết sự thật.

Tất cả chúng ta đều biết rằng, khi bị đè nặng bởi cảm giác tội lỗi, ta sẽ dần dần mài nhọn lưỡi kiếm để trả thù. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi thành việc đi tìm kiếm mục tiêu để rút thanh kiếm mà ta đã mài sẵn.

Anh hiểu.

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top