142. Plaudite! (1)


====

Đó là lần đầu tiên.

Mối quan hệ giữa Công tước và Cruel rất mong manh. Mặc dù Cruel tự nhận là thuộc hạ của Công tước và đi theo hắn ta, nhưng Công tước cũng tôn trọng Cruel, một mối quan hệ không theo chiều dọc cũng không theo chiều ngang mà khá mơ hồ.

Vì vậy, Công tước đối xử với Cruel khác với đám thuộc hạ của mình, phong cho anh danh hiệu tôn kính là 'Chúa'[?], và lần duy nhất hắn ta lệnh cho Cruel phải quỳ gối là khi hắn ta nghi ngờ anh.

[?] Cái cách Công tước gọi Cruel mỗi nơi mỗi kiểu luôn, tiếng Hàn là "Chúa", tiếng Anh là "Lord" vừa là chúa tể vừa là đức chúa trời, tui đi tìm từ thì nó còn ra là "sir" với cả như này nữa "경 • ( gyeong ) ( hanja 卿)

Trong triều đại Joseon (thế kỷ 14-19), thuật ngữ này được nhà vua sử dụng để chỉ bất kỳ viên chức nào có cấp bậc cao hơn cấp thứ hai.
Không biết sao luôn

Công tước đang cúi đầu nhìn xuống Cruel, rồi đứng dậy khỏi ghế.

Từng bước một, vì từ đầu đây chỉ là một khoảng cách ngắn, nên hắn đã đến trước mặt Cruel trong hai bước, hắn nhấc giày của mình lên và đặt nó lên tay của anh trên sàn.

"Ta nên làm gì với ngươi đây?"

Trọng lượng dồn hết vào chân đang đặt trên bàn tay kia.

"Về bản chất, ta không phải là loại người cho lũ gián điệp hay những kẻ phản bội như này một cơ hội nào khác."

"..."

"Ngươi đã bỏ qua cơ hội ta trao cho ngươi."

Công tước chắc chắn.

"Việc nhận Lãnh thổ Hart như một phần thưởng cho sự cố của Nhà thờ Cứu rỗi chắc hẳn là dành cho Deon Hart, người đã từ chối Lãnh thổ Hart."

Cộp. Rắc…

Một âm thanh kỳ lạ vang lên mang đến cảm giác đau đớn khủng khiếp, như thể bàn tay đang bị nát ra.

Tuy nhiên, Công tước - người đang im lặng hơi cúi đầu nhìn xuống Cruel bất động với ánh mắt đầy sự độc ác, đã bỏ chân ra như thể chợt nhớ ra điều gì.

"Chúa thuận tay phải."

"... "

"Có lẽ ta gặp rắc rối lớn rồi. Ta gần như đã làm gãy tay phải của một người thuận tay phải."

Hắn di chuyển bàn chân của mình qua bên tay trái.

Crắc. Khi hắn dẫm lên nó với một lực vừa đủ và cọ xát, tiếng xương gãy vang vọng khắp căn phòng.

Không có tiếng la hét hay rên rỉ.

"Thay vì giết Deon Hart, ngươi lại muốn bảo vệ cậu ta..."

'..."

"Có thể sẽ tìm ra bằng chứng sớm thôi. Lúc đầu ta tính sẽ giết ngươi hoặc khiến ngươi sập bẫy để tống cổ đuổi ra khỏi đây, nhưng dù vậy thì, ta vẫn khá quan tâm, vậy ta nên làm gì được nhỉ?"

Nên cho thêm một cơ hội nữa.

Cuối cùng, hắn quả quyết giẫm lên tay Cruel tiếp một lần nữa, sau đó bỏ chân ra và khuỵu gối trước mặt đối phương. Đặt một tay lên vai, cúi đầu xuống và thì thầm vào tai anh.

"Giết Deon Hart đi."

"!"

Ngay cả khi dường như đã bóp nát bàn tay của mình, cơ thể vốn đã vững vàng của anh cũng bắt đầu run rẩy.

Công tước tiếp tục, giả vờ như không để ý.

"Nắm và nhấc lấy đầu cậu ta bằng đôi tay này. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi."

Hắn sẽ để mắt tới, nên đừng hòng nghĩ đến những điều ngu ngốc nữa.

***

Mãi cho đến khi Công tước rời đi và bỏ lại anh một mình, Cruel mới đứng dậy. Trước khi anh kịp nhận ra, bàn tay bị dập nát đã bị phủ đầy bởi màu tím, xanh, đỏ và sưng tấy.

Không chút do dự, anh nhấc bàn cờ ra khỏi bàn và lấy ra một bàn cờ khác.

Khi còn nhỏ, anh đã tặng bàn cờ này vì thương đứa trẻ phải luôn ở trong dinh thự. Đó là một bàn cờ cũ nát bị bỏ lại đã lâu nhưng Cruel không quên mang theo nó khi rời khỏi căn biệt thự nơi xảy ra thảm họa vừa rồi.

_Deon, hãy tự mình giết chết đứa trẻ đó.

Tách.

Quân cờ di chuyển trên bàn cờ cũ.

Bản thân Công tước đã cho biết đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu thất bại hoặc có dấu hiệu lạ, rất có thể hắn ta sẽ xuống tay với anh. Về cơ bản, tất cả các Anh hùng chính thức của đế quốc đều nằm dưới sự bảo vệ của Hoàng đế, nhưng Hoàng để có thể sẽ không muốn bảo vệ những Anh hùng dưới trướng của phe đối lập là Công tước.

_… Mình đoán đã đến lúc rồi.

Một lão pháp sư từng nói.

Nếu anh cảm thấy mình sắp không thể trụ nổi, hãy giết Deon và chết đi.

Cruel đang xem lại bàn cờ đã được xếp lại trước khi đi săn, sau đó anh dọn dẹp nó và bắt đầu đặt lại các quân cờ.

Một ván cờ lộn xộn và hỗn loạn, trong đó anh phải đưa một con tốt đến rìa phòng tuyến của kẻ thù bằng bất cứ giá nào và biến nó thành quân hậu.

Cruel hoàn thành nhiệm vụ của mình và chộp lấy một quân cờ nằm ngoài bàn cờ.

_Là ‘Acta est fabula’[*], phải không nhỉ?

[*]Vở kịch đã hạ màn rồi. Mượn từ tiếng Latinh.

Cách đây rất lâu, khi anh đang học văn hóa với tư cách là con trai cả và người thừa kế của một gia đình quý tộc, anh vừa cười vừa lặp lại một cụm từ mà anh bắt gặp trong sách.

_Không cần phải vỗ tay.

Bởi đó chỉ là một vở kịch không có khán giả để bắt đầu.

Mà, sẽ đúng hơn khi hạ màn một cách lặng lẽ, không ai biết.

***

"Tôi định thực hiện một cuộc bạo động."

"Ý ngươi là vào thời điểm này?"

"Đúng vậy."

Ngay khi trở về dinh thự, hắn đã thắc mắc điều gì đã mang vị khách này tới một cách bất ngờ như vậy.

Công tước lặng lẽ đỡ trán, nhìn người lãnh đạo Quân Cách mạng với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ta tưởng ta đã nói rằng thời điểm hiện tại là không thích hợp."

"Tôi đã chờ đợi quá lâu. Việc dập tắt sự bất mãn trong Quân đội Cách mạng cũng có giới hạn."

"Vừa rồi ngươi vẫn làm tốt lắm mà, phải không? Nếu ngươi kiên trì thêm một chút nữa..."

"Một chút... lần nữa sao?"

Công tước dừng lại một lúc trước giọng điệu chế nhạo. Daniel cười như thể muốn chứng minh hắn đã không nghe lầm.

Anh ngừng cười một lúc và đập bàn.

"Kết cục của một cuộc chiến chưa từng đoán được dễ dàng! Làm sao chúng ta có thể chắc chắn khi nào nó sẽ kết thúc? Thậm chí tuổi thọ của lũ quỷ cũng dài hơn con người!"

"..."

"Nếu cứ tiếp tục điều này, cuộc nổi loạn có thể sẽ không xảy ra với thế hệ chúng ta."

"Mà nếu chúng ta để lại nó cho thế hệ tiếp theo..."

"Cảm xúc và sự quyết tâm sẽ không được truyền lại!"

Anh ấy có vẻ bị kích thích.

Nếu anh cười cợt, ngắt lời,... và làm những điều mà anh ấy sẽ không làm với một Công tước.

Tuy nhiên, đối phương lại là người lãnh đạo của Quân đội Cách mạng. Đây là người cần được ôm chặt nhất có thể và cần được an ủi, an ủi vì không ai biết cuối cùng người ấy sẽ đi về đâu. Công tước lặng lẽ chú ý đến câu nói vừa rồi.

"Phần lớn Quân Cách mạng là một nhóm người tập hợp lại vì sự tức giận! Có nhiều trường hợp ngay cả những kiến thức cơ bản cũng bị mất đi, vậy làm sao những cảm xúc không thể viết ra được lại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được chứ? Thế hệ kế tiếp? Nó có thể có thể ngay bây giờ. Nhưng nó sẽ không còn tốt như trước nữa. Vậy còn thế hệ tiếp theo nữa thì sao? Dù có trải qua ba đời thì quá khứ rồi cũng sẽ bị lãng quên!Quân đội cách mạng sẽ tan rã!"

"Tôi thà cố gắng một cách lạnh lùng và tự hoại nếu thất bại. Tôi không muốn nhìn thấy mọi người và những kế hoạch mà họ đã nỗ lực cứu vãn trở nên lãng phí, ngay cả khi tôi chết!"

Nhìn vào cảnh này, hắn không nghĩ có thể xoa dịu anh ta được.

"... Ngươi có chắc chắn muốn làm như vậy không?"

"Vâng, vì chúng ta không biết khi nào chiến tranh sẽ kết thúc, tôi nghĩ tốt hơn là nên tổ chức một cuộc nổi dậy ở giai đoạn đầu trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Đây chỉ là lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngài từ trước đến nay và tôi chỉ nói điều này vì tình cảm, cho nên ngài không cần phải giúp gì cả, thưa Công tước."

"Không, hãy để ta giúp ngươi."

"... Vâng?"

Trong trường hợp như vậy, hắn nên giết anh ta.

Hắn không thể đảm bảo rằng đội quân Cách mạng không đầu sẽ ra làm sao, nhưng vì đảng lẽ ra phải nắm quyền đang cố gắng chạy điên cuồng ở tuyến đầu, nên có thể làm được gì?

"Không phải là ta không hiểu cảm xúc của ngươi, và ta thấy khó chịu khi ngươi bảo rằng bản thân đã phải chịu đựng lâu như vậy. Ta sẽ giúp."

Sự thiếu kiên nhẫn sẽ thu hẹp tầm nhìn của ngươi.

Một góc nhìn hạn hẹp thậm chí có thể biến thiên tài thành một kẻ ngu xuẩn.

Quân đội Cách mạng giờ đã đến hồi kết rồi.

***

Người lãnh đạo Quân đội Cách mạng không phải là một tên ngốc.

Mặc dù những suy xét và hành động vừa rồi của anh chắc chắn là ngu ngốc.

Daniel với vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng phấn khích tới mức như vừa rồi, chậm rãi bước dọc hành lang và đến trước một căn phòng quen thuộc. Như mọi khi, gõ cửa và xin phép.

"Thưa mẹ, con là Daniel."

"Vào đi."

Anh cố gắng giữ vẻ mặt thường ngày nhưng dường như lại chẳng thể tránh nổi được sự nhạy cảm của mẹ.

Daniel nói trong khi mỉm cười nhẹ nhàng nhất có thể với mẹ mình - người luôn chào đón anh bằng một nụ cười dịu dàng và rồi biểu cảm của bà cứng lại khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Con biết điều này là không phải phép, nhưng con muốn trả lại món quà mẹ đã tặng con lần trước."

***

Khi tôi ở Đế quốc, tôi trung thành với Đế quốc; và khi tôi ở Quỷ giới, tôi trung thành với Quỷ giới.

Có lẽ đó là lý do tại sao chỉ có rất ít người, kể cả Hoàng đế và Quỷ vương, biết danh tính của tôi.

Tại sao tôi đột nhiên lại nhắc tới điều này?

"Đừng đuổi theo tôi nữa!"

Ý tôi là chính bản thân tôi là người quan trọng bậc nhất mà cả hai bên hướng tới trước tiên.

Khi ở Đế Quốc, tôi hẳn là con mồi số một của các tướng quân Đế Quốc, còn khi ở Quỷ Giới, tôi hẳn là con mồi số một của một số Tư lệnh Quân đoàn!

Này, tôi không vui chút nào hết! Chết tiệt!

"Cút đi!"

Bây giờ tôi đang chạy trốn khỏi lũ quỷ cùng với đám chó điên.

Lẽ ra tôi không nên vụt mất cơ hội trong trận chiến vừa qua. Tôi chưa từng nghĩ rằng vết thương của tôi lại khiến lũ quỷ quay trở lại với quy mô lớn như vậy. Đáng lẽ tôi nên tránh đòn tấn công lúc đό mới đúng.

_… Nhưng tại sao mình lại bị đâm trúng vậy? Nghĩ lại đòn đó mình có thể tránh được cơ mà.

Tôi nghiêng đầu và lo lắng cho đôi chân đang cố gắng không khuỵu xuống trước sự thúc giục của lũ chó điên.

Lần này, tôi có thể chửi thề bao nhiêu tùy thích vì Stigma và 'thói quen ăn nói' không đuổi theo tới đây. Bởi anh ta đã ở lại hòn đảo địa ngục đó để câu giờ.

Vậy nên, để tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra cho đến nay thì như này, tôi đã rơi vào bẫy.

Tôi đuổi theo lũ quỷ đang rút lui để thực hiện mệnh lệnh 'tiêu diệt' nhưng hóa ra lại là một cái bẫy. Việc ngay cả lối thoát cũng bị chặn rõ ràng khiến tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng chúng đang lên kế hoạch tiêu diệt chúng tôi để đáp trả một cách đầy phẫn uất.

[Này,... Ồ!]

[Chàng trai trẻ, thói quen nói chuyện.]

[Tôi vẫn chưa kể cho cậu mọi chuyện... !]

[Nếu tôi không ngăn bọn chúng lại, thì bọn chúng đã đuổi đến cùng. Này, chàng trai. Những ai đi vào từ đây sẽ bị tôi và các hiệp sĩ của tôi chặn lại, nên hãy chạy đi. Chắc các cậu có thể tự mình dọn đường thoát ra phải không?]

Trong khi xoa khuôn miệng của mình, Stigma mỉm cười và rút kiếm ra.

Rút lui? Dù có chết tôi cũng phải vượt qua. Nếu không vượt qua được, tôi cũng sẽ chết... Hay là ở lại?! Tôi giật mình và nắm lấy tay áo anh ta.

[Nếu thế, tiền bối… !]

[Hửm, chả lẽ trông tôi yếu đến mức cậu phải lo lắng à?]

[... Xin hãy cẩn thận.]

Bằng cách nào đó, tôi đã có thiện cảm với anh ta rất nhiều.

Mặc dù Stigma luôn quấy rối tôi bằng cách lải nhải về phẩm giá và thói quen ăn nói chuẩn mực của một quý tộc, nhưng tôi biết rằng đó là những lời khuyên mà tôi luôn cần và nghĩ đến. Mà cũng thật có lợi khi coi đó là những lời vớ vẩn của một ông già muốn ra vẻ đàn anh.

Đôi mắt của Stigma mở to như thể ngạc nhiên, nhưng sau đó anh ta nheo khóe mắt và mỉm cười.

[Được rồi. Hẹn gặp lại nhé.]

Vì vậy tôi đã quay lưng lại và di chuyển để dẫn dắt các Hiệp sĩ 'Sát nhân’ dọn đường rút lui...

"Tại sao chúng chỉ đuổi theo chúng ta vậy?"

"Đứng lại đó!"

"Chết tiệt!"

Đây là lý do tại sao tôi không thể không chửi thề!

Đương nhiên, tôi vẫn đang tập trung vào việc chạy trốn, còn Lien và lũ chó điên chủ yếu là nửa chạy nửa đánh, nhưng dù không phải như vậy, tôi cũng không thể chịu đựng được cảm giác sức lực dần cạn này.

Các ứng cử viên Anh hùng đã đi đâu thế? Vì lũ quỷ đều nằm rải rác nên có cách nào để biết trước được không?

Đã bao lâu rồi tôi chưa chiến đấu và bỏ chạy như điên thế này vậy? Có những lúc, những người đi theo tôi đều biến mất tăm.

Không thấy ai cản đường cả, có vẻ tôi đã trốn thoát thành công.

"... Ở đâu đây?"

"Hê... Hehe... Tôi không biết..."

"Hở?... Chúng ta nên đi đâu bây giờ..."

"Nếu không biết thì câm mồm vào đi! …Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi cũng không biết nữa."

Ừm, tôi thật ngu ngốc khi hỏi họ.

Khi nhìn quanh, tôi nhận ra đây là một góc phố nào đó và người tôi run lên. Đó là phản ứng phản vệ vì trước đó tôi đã rơi vào bẫy trên đường.

"Hầu tước, ngài lạnh sao?"

"Này, thằng nào cởi quần áo ra đi."

"Câm đi... Đừng khoe bộ quần áo đẫm máu của mày ra đây nữa..."

Tôi sẽ giết chúng...

Tôi bực bội ngước mắt lên, nhưng dừng lại khi nghe thấy một âm thanh.

"...Anh không nghe thấy gì à?"

"Gì thế? Là ai..."

"Suỵt, be bé cái mồm lại..."

"Ai kia!"

"... Không cần phải tự ra ngoài đâu. Tấn công!"

"Đội trưởng?! Thật bất ngờ quá..."

"Ô!"

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc bao vây sẽ trở nên như thế này!

Tôi nhìn người đi đầu rồi nhìn về phía sau. Khó có thể nhìn thấy đến cuối vì đường đi hơi cong, nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ như kẻ cầm đầu chính là người đang dẫn đầu ngay đây.

_… Nếu thế, mình sẽ đánh gã đó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không biết vì lí do gì, tình huống này có vẻ khá tệ, tôi mong đó chỉ là do tâm trạng của tôi mà thôi. Cho dù không phải như vậy, miễn là bên kia là quỷ và bên này là con người thì sẽ không có gì thay đổi.

Tôi xoay con dao găm. Với thói quen gập và duỗi ngón tay cái, tôi quét tay cầm và điều chỉnh tư thế.

Tôi có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hét của CIeter từ một phía.

"Milan! Hãy bảo vệ Hầu tước!"

"Bảo vệ Hầu tước!"

***

Deon Hart đã cắt đứt con đường tiếp tế của lũ quỷ.

Ngay cả khi chạy trốn khỏi bẫy của kẻ thù, cậu vẫn tìm được đường tiếp tế và cắt đứt nó.

Trong quá trình đó, do trách nhiệm quá mức, cậu đã được các Hiệp sĩ 'Sát nhân' mang về, Đế quốc đã chào đón người Anh hùng mang tin vui và cung cấp cho cậu một bác sĩ giỏi để đảm bảo sự hồi phục sức khỏe của cậu.

"Tôi đã bảo cậu hãy giữ gìn cơ thể mà... Đó không phải là một yêu cầu khó khăn, nhưng tại sao..."

Đâu đó còn có một tin đồn rằng khi tiếng hét tuyệt vọng từ hư không vang lên còn kèm cả tiếng lẩm bẩm về tác dụng phụ của một lọ thuốc, nhưng nó nhanh chóng bị vùi lấp bởi các tin đồn về Anh hùng khác.

Stigma Primiro - người đã sống sót và trở về an toàn nhờ việc tàn sát kẻ thù của mình, đã bật cười khi nghe tin này.

"Đúng như dự đoán, cậu ấy vẫn là hậu bối của tôi. Trước tiên..."

"..."

"Người trong tin đồn này hiện đang ở đâu?"

"À. Người đó…"

"Tôi nghe nói ngài ấy chắc chắn đã ở đây mà."

Căn phòng được cho là nơi ở của Deon Hart hoàn toàn trống rỗng.

=====

*Beta:
Tên chương có nghĩa là:
plaudite
noun
plau·di·te ˈplȯdətē
plural-s
1
: an appeal for applause especially by an ancient Roman actor
2
obsolete : plaudit

Đây là từ mượn từ tiếng Latinh như câu "Acta..." của Cruel hôm bữa. Dịch nôm na câu này ra là: Vỗ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top