140. Vỡ nát (5)

=====

Cậu ta làm sao có thể nhận được nhiều tình cảm từ cấp dưới của mình như vậy chứ? Điều này còn vượt xa những rào cản của sự vượt trội. Làm sao một hậu bối độc ác lại có thể nhận được nhiều tình cảm đến nhường ấy...

Nuốt xuống những nghi ngờ của mình, Stigma tiếp tục.

"Cậu thường sử dụng những lời lẽ tục tĩu trong các cuộc chiến. Mặc dù việc sử dụng lời nói tử tế trong chiến trường khắc nghiệt có thể là lạ, nhưng sử dụng lời nói thô tục sẽ càng làm giảm danh tiếng của cậu đi, vì vậy hãy cố gắng hạn chế điều đó. Cố gắng kiềm chế việc suy nghĩ trong đầu càng nhiều càng tốt."

"Đó chỉ là những gì tôi đang nghĩ về bản thân..."

"Cứ suy nghĩ như vậy rồi sẽ sớm trở thành lời nói thôi. Và những lời cậu nói thường xuyên sẽ trở thành thói quen. Hơn nữa, chửi thề là một loại thói quen khá dễ dàng để thay đổi. Bắt đầu từ đây trước có vẻ ổn hơn."

"..."

Anh vừa nói vừa búng ngón trỏ và ngón giữa rồi chạm nhẹ vào môi của chàng trai trẻ đang lẩm bẩm rằng việc đó đã trở thành thói quen.

"Tôi nói điều này cho hậu bối của tôi."

***

Thế là từ đó trở đi. Stigma bắt đầu tấn công tôi.

Hễ khi ai đó chửi thề thì đều búng ngón tay và chặn môi, nói rằng đó là 'thói quen nói' xấu nên tôi đành phải ngậm miệng lại dù rất đau.

Tôi phải làm gì khi nó đã trở thành thói quen? Chết tiệt!

"Vừa rồi cậu không nghĩ ra một lời chửi thề nào à?"

"Ah...? Không hề!"

"Có vẻ như đôi mắt đó của cậu đang chửi mắng đấy."

Thật sự là một tên ác quỷ!

Khi kiểm tra vũ khí, anh ta nhìn tôi như thể đang kiểm tra tính xác thực. Bởi vì sắp bước vào trận chiến nên các giác quan nhạy bén của anh ta có thể nắm bắt được mọi thứ ở nơi mà ánh mắt anh hướng tới.

Ánh mắt đó quét qua toàn bộ khuôn mặt, từ mắt đến miệng, rồi lại tập trung vào đôi mắt.

"Ừm... Tôi không biết tôi có nên cho cậu thêm một lời khuyên trước khi trận chiến bắt đầu hay không?"

"Vâng...?"

Hắn còn muốn nói gì nữa?

"Dường như ra hiệu bằng tay đã là một thói quen, nhưng để giao tiếp rõ ràng hơn, tốt hơn hết cậu nên ra hiệu cùng với lời nói. Đâu chắc rằng ai cũng sẽ theo dõi dấu hiệu tay của cậu trong tình trạng hỗn loạn đó, đúng không nào? Ít nhất cậu cũng phải lên tiếng để thu hút sự chú ý của cấp dưới chứ."

Ờm, ý là... Sẽ không sao đâu vì bây giờ cũng có một người đang chú ý đến tín hiệu tay của tôi mà.

Thôi, hiện tại không cần phải giấu nữa, thà nói ra còn hơn... Thói quen thật đáng sợ. Tôi đang thực hiện cử chỉ tay mà không hề nhận ra.

Nhưng mà sao cứ tới một vài thời điểm là Stigma lại bắt đầu đưa ra lời khuyên như thể không thể bỏ lỡ bất kì cơ hội nào thế?

Nhiệm vụ của cấp trên ư? Nghe thì có vẻ đúng là như vậy, với cả những lời khuyên đó đều khá hữu ích nên tôi vẫn nghe theo... Mà cuối cùng vẫn thấy kì lạ.

[Tất cả những điều này sẽ không có ý nghĩa gì nếu ngươi mạnh mẽ đến mức áp đảo.]

Người ta nói rằng sức mạnh của sự khởi đầu là tốt nhất.

Sự sang trọng? Bầu không khí? Văn hoá? Phép lịch sự? Nếu đã có được sức mạnh áp đảo, thì không cần tất cả thứ khác...

[Tuy nhiên, vì có người khác có quyền lực cao hơn ngươi và vì chính bản thân ngươi không sở hữu những mảnh vỡ của một Anh hùng nên sức mạnh của ngươi không thể được coi là 'áp đảo'. Và trên hết, chẳng phải đối thủ sẽ thuận lợi hơn nhiều nếu có thể đọc được tâm trạng và phản ứng trước khi ngươi thể hiện ra sức mạnh của mình sao?]

Chà, tôi lo lắng về tính cách của Stigma.

Nhưng vì anh ta đối tốt với tôi nên điều đó chắc cũng không thành vấn đề đâu nhỉ? Tôi nhìn vỏ con dao găm mà Dan đeo trên người, nghĩ rằng nếu có ai đó biết được, họ cũng sẽ lo lắng về tính cách của tôi.

Tổng cộng có sáu chiếc, bắt chéo ở hai bên đùi, ở cả eo và lưng dưới! Tuy nhiên, còn một chiếc nữa được thêm vào trên mỗi mắt cá chân, nâng tổng số lên tám.

_Sáu chiếc sẽ không linh hoạt!...

Tôi không nhớ rõ điều đó vì tôi đã bị phân tâm trong chiến tranh, nhưng tôi không thể không nghĩ tới hậu quả.

Mỗi lần tỉnh lại, tay tôi đều trống rỗng. Hoặc là chỉ cầm một con dao găm.

_Nghĩ lại thì...

Bỗng Stigma bật cười.

Đã có bao nhiêu trận chiến như thế rồi ta? Khi tôi tỉnh lại, người tôi luôn đầy máu sau những trận chiến đó. Bây giờ các ứng cử viên Anh hùng nhìn tôi với ánh mắt tiêu cực đến kỳ lạ và đều đột ngột giật mình rồi tránh đi ánh mắt của tôi mỗi khi chúng tôi chạm mắt. Bên cạnh là Stigma đang cười và nói rằng cậu ta cũng là hậu bối của anh. Lúc đầu, tôi không nghĩ là anh ta vì tiếng bật cười của anh.

Chuyện gì xảy ra vậy....

"Chàng trai trẻ, nếu chúng ta làm tốt, đây có thể là trận chiến cuối cùng của chúng ta ở đây."

"...?"

"Có vẻ như Quỷ vương đã nhận ra rằng việc vụng về gửi quân tới đây đều sẽ vô ích. Có tin báo rằng chúng đã chuyển quân sang bên kia."

"Ah..."

"Tôi thắc mắc tại sao họ lại không cử Tư lệnh Quân đoàn đi."

Có vẻ như cuối cùng anh ta cũng đã nhận ra điều đó. Tin tức chậm chạp thật. Haiz, vì đã lâu không liên lạc nên không cách nào biết được tình hình khi ở đây.

Trận chiến ở đây hoàn toàn là các cuộc tấn công bất ngờ.

Lúc đầu, chúng tôi gần như đã bị tiêu diệt bởi một cuộc chiến bất ngờ ập tới. Chúng đi lên biên giới từng chút một và ẩn náu ở đó, khi Quỷ vương cảm thấy lạ vì bị mất liên lạc, hắn lại phái quân đến, chúng bị phục kích và tiêu diệt ở góc đường. Nói cách khác, lũ quỷ không có thời gian để báo cáo với Quỷ vương.

Nhưng vào thời điểm này, ngay cả Quỷ vương cũng không thể biết được. Sau trận chiến đó, có thể sẽ không có trận chiến nào trong một thời gian.

_Đó là thời điểm tự do!...

Tôi luôn mang nỗi niềm bất đắc dĩ bởi tôi ghét mỗi một trận chiến mà bản thân phải luôn gắng gượng vượt qua những khoảnh khắc cận kề với cái chết. Nhưng lần này có lẽ khác, tôi không ghét điều sắp tới.

***

Chính xác. Tôi ghét nó. Sẽ tốt hơn nếu thời điểm chiến đấu không bao giờ đến.

Tôi bàng hoàng nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình trong một không gian tràn ngập mùi máu và tiếng la hét.

_Tại sao... Bây giờ mình có đang tỉnh táo không?

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc? Và vẫn đang tiếp diễn vô cùng kịch liệt. Nâng cao cảnh giác hơn không phải là điều bình thường sao?

Tôi nhìn lên. Ở phía xa, có thể trông thấy Stigma, nơi mà một người luôn thanh lịch đã đến và biến thành một dã thú, tàn nhẫn tàn sát kẻ thù.

_Trước đó thì, người nọ chính là một dã thú đeo lên chiếc mặt nạ ôn hòa... Ừm, chắc là khá giống với báo đen...

Đây là cách tôi nhìn thấy giá trị thực sự ngay bây giờ.

Trong khi đó, trái ngược việc đẫm máu, tôi lại đang mang một vẻ ngoài sạch sẽ, và điều đó thật tuyệt vời.

Rồi tôi muộn màng nhận thức được và hạ tầm mắt xuống. Một cục thịt không rõ hình dạng hiện ra trước mắt... Hả?

_Cái quái gì thế này...?

Nhìn vào kích thước thì... thịt người? Không phải, vì kẻ địch trong cuộc chiến này là lũ quỷ nên chắc chắn là của chúng.

Tại sao thứ này lại nằm dưới chân tôi?

...Tại sao?

"-Urgh!"

Thật tệ hại. Khi tỉnh lại, tôi thường thấy mình đầy máu nên không sao cả, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một xác chết như thế này trước đây.

...Thậm chí không một lần?

Nôn mửa, máu cũng theo đó chảy ra. Tầm nhìn của tôi trở nên mờ đi, tôi đưa tay lên tính dụi mắt nhưng khi thấy đôi tay đẫm máu, tôi lại hạ xuống.

Một bàn tay nhầy nhụa máu tanh, cầm lấy một con dao găm và nằm trước mặt tôi là một cái xác khủng khiếp.

_A!

_Đầu mình trống rỗng.

_Mình...

Tôi chớp mắt. Tầm nhìn của tôi lại rõ ràng, tôi cảm nhận rất rõ thứ chất lỏng đang chảy xuống má mình.

_Mình không làm điều đó.

Không rượu, không chất kích thích. Tôi cần uống thuốc...

Dù biết bản thân không còn uống thuốc nữa nhưng tôi vẫn lục lọi trong túi, rõ ràng là trống rỗng.

Tình trạng của tôi hiện tại vô cùng kỳ lạ mà ai cũng có thể thấy được. Và kẻ địch chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này.

Chắc chắn, bọn chúng đã hành động.

"Chết đi, đồ quái vật!"

Một thứ có vẻ ngoài y hệt như một con quỷ lại gọi con người là quái vật.

Nhờ có nó mà tôi đã tỉnh táo lại. Tôi ngơ ngác nhìn ngọn giáo đang nhắm vào tim và khẽ mỉm cười.

Đó là một cuộc cận chiến, và có thể kịp thời tránh được. Nhưng theo phản xạ tôi cố gắng ngừng hành động tránh đi.

_Nếu mình tránh đi, thì điều gì sẽ tiếp diễn?

Không quá kỳ lạ khi đường tấn công rất rõ ràng. Có lẽ bởi tôi không thể nhìn thấy nó khi tôi vừa tỉnh táo lại nên chắc hẳn đó là một con quỷ cấp độ thường đã tấn công tôi. Tôi không đủ tự tin để giết con quỷ này.

_Mình phải chiến đấu thế nào đây?

Nếu có một trăm phần thì cả một trăm phần đều sẽ chết đó.

Phải né trước, sau đó né tiếp đòn tấn công của con quỷ, tiêu tốn kha khá sức lực và phải nhanh chóng tìm kiếm sơ hở có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hay là nên nhắm mắt lại, mất đi rất nhiều thể lực và lấy mạng sống của nó?

_... Nếu bắt được một vị tướng, mình có thể củng cố danh thế.

Nếu trong trận chiến, tôi hoảng sợ và hộc máu thì sau khi chuyện này kết thúc, việc bị thẩm vấn là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất phải bắt được một vị tướng để mang lại lợi ích.

Hơn bất cứ điều gì ở hiện tại, tôi muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức.

Tôi xoay vòng xung quanh. Thay vì tránh các điểm quan trọng, thì hãy tấn công các khu vực khác. Lưỡi giáo đâm vào vai tôi, gây ra một cơn đau rát.

_Đau hơn tôi nghĩ đấy... Ah, tôi thực sự thèm thuốc...

Con quỷ đó càu nhàu vì nó đã trượt, rồi dùng sức để rút lại ngọn giáo. Nhưng tôi đã nhanh hơn một bước.

Đơn giản và thành thục.

Lưỡi giáo ngày càng đâm sâu hơn khi tôi di chuyển, đâm thẳng vào lưng tôi và sau đó bị bật ra ngoài hoàn toàn. Bất chấp nỗi đau khủng khiếp, tôi vẫn tiếp tục sải bước về phía trước mà không dừng lại.

Vì tôi biết nếu dừng lại ở đây, tôi sẽ chết.

"Sao lại!..."

"Chết đi đồ khốn!"

Vai tôi đã bị thương.

Tôi bất ngờ đâm con dao găm trong tay vào chỗ trọng yếu.

...

Và tôi bị mắng.

Một vị tướng đã chết, có lẽ ông ta cảm thấy khủng hoảng, và một vị tướng khác đã tập hợp quân đội của mình, đánh bại chúng. Khoảnh khắc tôi thở dài và cảm thấy may mắn, tôi đã bị bọn chó điên tấn công.

"Đội trưởng, không, Hầu tước! Vai ngài! Cây giáo! Ôi trời đất ơi, tôi nên làm gì đây!?"

"Khoan đã, ngài cũng đã nôn ra máu!"

"Từ những gì tôi thấy trước đó, ngài giống như tự đâm vào chính mình vậy! Ngài điên à! Ngài có thể làm gì với bờ vai như thế này? Chịu trách nhiệm đi!"

Nếu ai đó nghe thấy điều này, họ sẽ nghĩ rằng vai tôi đã bị gãy...

Tôi nhìn những người trước mặt đang điên cuồng cố gắng làm tất cả mọi thứ, hay thậm chí không biết phải làm gì, tôi lặng lẽ mở miệng.

"Ờm, trước tiên... Chúng ta không thể gọi bác sĩ quân đội tới trước hay sao?"

Tôi cảm thấy nếu cứ để thế này, tôi sẽ chết...

Dù chưa cạn nhưng máu đã đổ ra quá nhiều rồi.

Như thể mặt tôi đã trở nên trắng bệch đến đáng sợ, chúng bắt đầu ồn ào tìm kiếm một bác sĩ quân đội.

"Này, bác sĩ quân đội! Khoa quân y!"

"Trước tiên hãy cắt ngọn giáo đi! Đừng cắt nó quá sát để Hầu tước không thấy vướng víu khi ngài ấy mang nó đi lung tung!"

"Trời ơi, đội trưởng của chúng ta sắp chết rồi! Nhìn nước da nhợt nhạt kinh khủng kia của ngài ấy kìa!"

"Sẽ không chết! Đừng lắm lời như thế! Nhưng sao mặt ngài trắng rõ luôn vậy? Không thoải mái hả?!"

"Hầu tước, ngài có thể nhìn thấy chúng tôi không? Đừng mất đi ý thức nhé! Ở đây chúng ta đang có bao nhiêu người?"

Làm sao tôi đếm được khi có rất nhiều người đang đi tới đi lui ngay trước mặt mình? Tôi sắp điên rồi nên làm ơn đi hết đi...

Với những thao tác sơ cứu cẩu thả, tôi đã bị đám chó điên mang về doanh trại.

"Ôi chúa ơi! Đây hoàn toàn là máu của ngài ấy hết sao?!"

"Không đời nào! Ngươi nghĩ sao về người này thế? Tất nhiên đó là máu của người khác rồi!"

"..."

"Đâu rồi đâu rồi, đây là nhiệm vụ của chúng tôi... Tôi phải chữa trị cho ngài, Hầu tước!"

Mấy cái mõm điên khùng chết tiệt đó...

May mắn thay, việc điều trị được tiến hành thuận lợi, mặc dù vị quân y đã phải tránh né những hành vi cản trở vô dụng của những kẻ chết tiệt kia.

Sau khi lấy thanh giáo ra và ngồi xuống để điều trị, tôi vô tình ngước mắt lên và bắt gặp một người. Ánh mắt của anh ta cực kỳ khắc nghiệt, như thể anh ta đã nhìn về hướng này ngay từ đầu.

"Thưa ngài. Thiệt hại mà các hiệp sĩ của chúng ta phải gánh chịu trong trận chiến này..."

"Nếu bất cứ thứ gì bị giết bởi lũ quỷ tầm thường đó, chắc chắn chúng cũng chỉ là những thứ yếu đuối nên ta không quan tâm. Và việc liên quan tới chấn thương cũng tương tự. Ta không cần những kẻ yếu đuối đứng trong hàng ngũ hiệp sĩ của mình."

Stigma - người đã đẩy cấp dưới đang đến gần ra, tiếp cận theo cách này.

Những bước đi tao nhã và trang nghiêm mà tôi luôn nhắc đến để lại các dấu chân với những sải chân rộng. Đó rõ ràng là một dáng đi bình thường, nhưng tôi tự hỏi tại sao tôi lại có cảm giác bước chân ấy giống như mang theo linh hồn của một con thú hung hãn mà tôi đã chứng kiến trên chiến trường cách đây không lâu...

Anh ta ngay lập tức đến trước mặt tôi, nhìn vào chỗ bị thương đang được điều trị rồi nhắm chặt mắt, xoa đầu như muốn át đi tất thảy cảm xúc.

"Này..."

"..."

"Cậu cần phải tôn trọng cơ thể của chính mình."

Tôi đã coi trọng cơ thể của mình đủ rồi.

Tuy nhiên, trận chiến kết thúc nhanh chóng vì vị tướng này đã tử vong. Và vì mệnh lệnh là giết nên chúng ta sẽ phải đánh một trận khác nữa sao?!...

Tôi đã không nghĩ đến điều này, chết tiệt.

"Khi cậu nói chuyện với mọi người, cậu phải nhìn vào khuôn mặt của họ."

Anh ta búng ngón tay và gõ nhẹ vào trán tôi, sau đó tiến tới gần và chạm mắt với tôi.

"Quyết định này thật ngu ngốc. Chắc cậu cũng biết điều này mà, phải không?"

"Vâng, đúng là vậy..."

Tôi đã quên mất mệnh lệnh 'tiêu diệt'.

Dù giết được tướng quân nhưng tôi cũng bị thương nên không thể phá vỡ đà tiến của kẻ thù một cách rõ ràng. Vì vết thương của tôi, ngay cả đồng minh của tôi cũng phải đứng nhìn chúng rút lui.

_Tất nhiên, chúng sẽ không quay trở lại Quỷ giới nên vẫn còn cơ hội.

Tôi sẽ liên lạc với tên quỷ ở trại quân sự. Có Anh hùng thứ hai, thứ ba và những ứng cử viên anh hùng của Đế Quốc. Khi nghe tin này, Quỷ vương sẽ không bao giờ ra lệnh quay về, mặc dù hắn biết rằng chỉ riêng chúng không còn hy vọng gì.

_Một khi đã đối đầu với Deon Hart, có thể sẽ có ai đó nhận ra rằng tôi và Tư lệnh Quân đoàn 0 là cùng một người.

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, tôi sẽ chọn cách vứt hết đi cho bằng sạch, mặc dù lãng phí cũng phải chịu.

Hoàng đế chắc hẳn đã tính đến điều này và ra mệnh lệnh 'tiêu diệt'...

_Ơ?

Tại sao tôi lại nghĩ như vậy...

=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top