139. Vỡ nát (4)
====
Làm sao những tên nhỏ tuổi chưa từng trải qua chiến tranh kia lại dám tranh cãi xem ai mới xứng đáng là Anh hùng?
Ngay từ đầu, một 'Anh hùng' không hề được quyết định bởi sự hiện diện của các mảnh vỡ Anh hùng hay không. Anh hùng tuy có vẻ không nhiều nhưng đây thực sự là một danh hiệu đặc biệt.
Người chạy vào căn nhà đang cháy để cứu người là anh hùng, người hét lên sơ tán vì có cháy cũng là anh hùng. Người đối xử tử tế với một đứa trẻ bên đường cũng sẽ trở thành anh hùng của đứa trẻ đó, và bậc cha mẹ ngay thẳng cũng sẽ trở thành anh hùng đối với con cái.
Một thứ vừa dễ vừa khó đạt được chính là danh hiệu 'Anh hùng' này, nhưng chẳng phải tự nhiên con người thèm muốn nó mà không hề biết rằng chính họ không hề đủ tư cách để trở thành Anh hùng hay sao?
Hơn nữa, các Hiệp sĩ Sát nhân đã được Deon Hart cứu rỗi trong cuộc Chiến tranh Tám năm.
Có rất nhiều người được bàn tay nhỏ bé đó dẫn dắt khi ở ngã ba sinh tử đáng sợ. Ngay cả khi Đế quốc không công nhận cậu ta, thì chúng cũng sẽ luôn công nhận cậu ta là anh hùng, nhưng nếu họ tỏ ra rằng họ không công nhận Deon Hart là anh hùng ngay trước mắt chúng thì... Đây không phải là phản ứng hiển nhiên của bọn chó điên sao?
"Ngươi ghen tị à?"
"... Hả?"
"Này chúng mày. Những tên khốn này ghen tị với Hầu tước của chúng ta!"
"Những kẻ này á? Hầu tước của chúng ta? Các ngươi thậm chí không biết chủ đề là gì? Phải không?"
Tôi sẽ bí mật đâm hắn ta trong cuộc chiến.
Vào lúc hỗn loạn, ít nhất một người có thể bị đồng minh của chính họ giết chết.
Trên hết, Deon Hart, người mà tôi gặp lần đầu trong cuộc chiến Tám năm, còn quá nhỏ.
Cho dù chênh lệch tuổi tác giữa cậu và các Hiệp sĩ có nhỏ đến đâu, họ từ một người anh trai và em trai trở thành một người chú và cháu trai bình thường. Làm sao lại có thể không có tình cảm với nhau được?
Một số người trong số họ có khoảng cách tuổi tác thực sự lớn, và sự khác biệt là ở cấp độ cha con, sếp của họ là một con quái vật khi chiến đấu, chiến tranh tâm lý và xây dựng tinh thần, nhưng cuối cùng cậu vẫn là một đứa trẻ vụng về ở mọi việc khác, cho nên trong quá trình chăm sóc cậu một cách bí mật, dù cố ý hay vô tình, cậu ấy đương nhiên đã trở thành 'con của tôi'. Không còn cách nào khác là phải nhận thức được điều này.
_Xét đến cùng, mình đã không mặc được đồ lót cho Deon...
Theo ý của cậu là nếu quần lót của cậu dính máu thì nó sẽ ôm sát vào và làm cản trở việc di chuyển của cậu?
Nó đã trở thành một thói quen đến nỗi giờ cũng không mặc đồ lót ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc.
_Chiến tranh đã hủy hoại mọi thứ.
Chậc. Sau khi lấy lại cảm giác khát chiến, tôi cười toe toét khi bước về phía 'ứng cử viên Anh hùng'.
"Này, Hầu tước không phải là người có tiêu chuẩn thấp đến mức các người có thể ghen tị đâu. Các người nên nhìn vào những bậc thang mà mình có thể leo lên được, nhưng nếu đang nhìn lên bầu trời thì sao? Sao không từ bỏ một cách rõ ràng ngay từ đầu đi?"
"...Gì cơ?!"
Tất nhiên, tôi biết rằng những mảnh vỡ của anh hùng không phải là thứ có thể coi thường được. Nếu đối đầu trực diện với chúng thì bọn tôi chắc chắn sẽ thua.
Tuy nhiên, tôi không thể chỉ ngồi đó và nhìn 'con' mình bị phớt lờ, phải không? Nhất là khi đội trưởng của chúng ta ghét bị phớt lờ hơn bất cứ điều gì do phong cách chiến đấu của cậu ấy.
"Một nơi không có mảnh vỡ Anh hùng!"
"Chủ đề của những Hiệp sĩ Vô danh!"
"Tên của các hiệp sĩ không liên quan gì đến sức chiến đấu cả?!"
"Chúng ta chiến đấu tốt ngay cả khi không có mảnh vỡ của Anh hùng!"
"... Nếu mày chiến đấu đúng đắn, mày chắc chắn sẽ thua cho xem!"
"Xùy, cái đồ mắt chột-"
"Mày giỏi!"
Tôi cười khúc khích khi thấy anh ta túm lấy cổ áo tôi, rồi nhìn thẳng vào tôi và rút kiếm ra. Vì đã làm việc cùng nhau được một thời gian dài nên những người còn lại cũng giữ lập trường của mình và khiến cho sự căng thẳng gia tăng.
Trong khi các ứng cử viên anh hùng đang bị sốc thì tôi xoay cổ tay cầm kiếm vài lần, sau đó tựa cằm lên vai và cười méo xệch.
"Chiến đấu không? Ta không thể nhìn thấy gì cả, còn ngươi thì không. Nhỉ?"
:..."
Một kẻ sát nhân... Không, là một Hiệp sĩ Cao cả trực thuộc Deon Hart.
Chúng đã trải qua những gian khổ cùng cực nhọc trên chiến trường tận tám năm và mối liên kết giữa chúng luôn bền chặt. Vì vậy nên dù có chửi bới nhau đi chăng nữa thì hầu hết chúng cũng sẽ ném ra ngoài tai. Nhưng những Hiệp sĩ Vô danh trước mặt chúng lại bị ảnh hưởng dưới sự quản lí chặt chẽ của Hoàng đế.
Không phải cùng Hoàng đế trải qua gian khổ, cực nhọc, Hoàng đế cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính trị hay những thứ tương tự, nên nếu có xảy ra tai nạn cũng không sao.
"À, vì ngươi là ứng cử viên Anh hùng nên chắc ngươi sẽ không chết đâu."
Bởi vì Hoàng đế quý trọng người tài kia mà.
"Ừm, và cũng sẽ không có bất kì nhược điểm nào đâu."
"Tất cả những gì chúng ta phải nhận lấy chỉ là bị chỉ trích thôi."
"Người lãnh đạo có thể đánh ngươi một chút."
"Ồ, đúng rồi. Chính là vậy đó."
Trong một khoảnh khắc, tôi ước gì chúng tôi có thể đứng nói chuyện như thế, nói những chuyện nhỏ nhặt và vô ích.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
"Hầu tước!"
Deon Hart đã đến.
.
Milan lập tức mỉm cười, cất kiếm rồi quay người lại. Như thể đôi mắt đã được nâng lên trong giây lát, có thể nhìn thấy một chiếc mũ trùm đầu màu trắng với phần trên hơi gập lại.
Đội trưởng của hắn, nếu vẫn chưa sắp xếp được áo khoác ngoài như thế này thì phải làm sao đây?
"Không có gì to tát đâu mà!"
Hắn từ từ đưa tay duỗi thẳng phần đó và mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
***
Và đã có một trận chiến. Một trận chiến nhằm ngăn chặn quân đội của Quỷ vương tiến về phía Đế quốc.
-Không, không phải ngăn chặn, mà là 'tiêu diệt'.
Người ta nói rằng lũ quỷ đã sử dụng não của chúng được một chút. Chúng giả vờ vượt qua phần biên giới ngắn nhất rồi tiến vào thế giới loài người qua một biên giới khác.
'Đường biên giới' là lối đi nối liền thế giới quỷ và thế giới loài người. Cũng như không thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của ngôi nhà từ bên ngoài chỉ vì cửa mở, không thể suy ra chuyển động bằng mắt thường từ xa, nên không thể nhận thấy những gì đang xảy ra trong thế giới con người. Trong thế giới quỷ và những chuyển động của thế giới quỷ trong thế giới con người mà không thông qua gián điệp là điều khó khăn.
Tuy nhiên, Hoàng đế - người đã đoán được ý đồ của lũ quỷ bằng cách suy xét, kết hợp nhiều dữ kiện khác nhau, đã gửi quân khá nhanh, nhưng vẫn chưa đủ để đuổi những kẻ đã tiến vào. Ngược lại, họ còn bị đẩy vào thế rất nguy hiểm và toàn bộ quân chủ lực gần như tập trung lại một chỗ.
Anh hùng thứ hai - Stigma Primiro, và anh hùng thứ ba - Deon Hart.
Ngoài ra, còn có những ứng cử viên anh hùng có thể cung cấp sức mạnh to lớn để chống lại bọn quỷ.
_Nó rất sang trọng.
Anh hiểu mệnh lệnh 'tiêu diệt' là không được để một kẻ nào còn sống.
Sự kết hợp này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
_Tuy nhiên, khả năng tương thích lại không được tốt.
Cleter - một thành viên của Sát Quỷ Đoàn nhớ lại cuộc đụng độ với các ứng cử viên anh hùng xảy ra lúc sáng, thở dài và lấy lại món vũ khí đã cắt vào bụng con quỷ.
Vì Hầu tước Primiro và các hiệp sĩ của hắn ta chịu trách nhiệm chặn đường rút lui và giết những kẻ đang chạy trốn nên các hiệp sĩ Sát nhân chắc chắn phải tiêu diệt kẻ thù cùng với các ứng cử viên anh hùng.
Anh ta gầm gừ ngay trước khi trận chiến bắt đầu, nhưng liệu anh ta có trở nên bình tĩnh sau khi trận chiến bắt đầu không?
"Này! Ta sắp chết rồi đấy!"
"Ôi chúa ơi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Xin lỗi-."
"Tên khốn điên khùng này...!"
Một thứ vũ khí vừa mù quáng vừa kỳ lạ chỉ nhắm vào phía sau đầu của các ứng cử viên anh hùng. Có lẽ bởi tự tin vì cùng phe nên bọn họ không tự vệ được nhưng chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân, không có vết thương nghiêm trọng nào...
"Làm điều đó có chừng mực vào!"
Chẳng có gì hay ho khi tấn công đồng minh trước mặt kẻ thù cả. Và đúng như dự đoán, anh có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của thủ lĩnh Lien Reiner.
Thông thường, anh sẽ cố gắng ngăn cô ấy lại trước khi người lãnh đạo bước tới, nhưng lần này, Cleter giả vờ không chú ý và chỉ phớt lờ. Anh đã coi thường Hầu tước, nhưng đây là điều phải làm.
_Hừm... Hiện tại mình thậm chí không thể nghĩ tới việc nhìn nó thật buồn cười.
Anh trợn mắt nhìn về một góc chiến trường.
Nơi mùi máu nồng nặc hơn bất cứ nơi nào khác. Một khối thịt đỏ, được cho là của một con quỷ, đang lăn lộn trên mặt đất, và ở một nơi tràn ngập nỗi sợ hãi, thủ lĩnh của chúng đang mỉm cười rạng rỡ.
_Ngài thật cứng rắn, Hầu tước của chúng ta.
Ý thức nghĩ như vậy nhưng vô thức lại bày tỏ sự bác bỏ.
Dù biết rằng dựa vào chất cấm là điều không hề tốt nhưng anh vẫn luôn nghĩ rằng lẽ ra mình cũng nên dùng thứ đó như những người khác.
Thật khó để nhìn thấy sự tàn phá mà Deon Hart gây ra với một tâm trí tỉnh táo.
_Mình không sử dụng thuốc vì bản thân đang đối phó với lũ quỷ...
Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu làm điều đó ngay bây giờ sao?
Bởi vì cuộc chiến này không phải chống lại con người mà là chống lại lũ quỷ, nên có sự chia rẽ trong các hiệp sĩ giữa những người dùng thuốc và những người không.
Có những người quyết định chuyển sang dùng thuốc vì họ không thể đối phó với những con quỷ giống con người bằng sự tỉnh táo của họ, và có những người quyết định xem chúng ngang hàng với quái vật vì chúng là những con quỷ khác với con người ít nhất ở một phần nào đó.
Cleter chọn vế sau vì anh không muốn từ bỏ 'lý trí'.
_Mình đã không tính đến hành động của Hầu tước...!
Bất chấp cảm giác bị từ chối, mắt anh vẫn nhìn về hướng đó.
Cảm giác này giống như việc không thể rời mắt khỏi một con thú hoang mà mình vô tình gặp phải.
Cảm giác phi thực tế và vô lý rằng nếu anh nhìn đi chỗ khác dù chỉ một giây, con thú đó sẽ cắn vào gáy anh ngay lập tức.
Ngay cả Cleter - người đã theo dõi cậu ấy trong một thời gian dài, cũng cảm thấy như vậy, thế còn những ứng cử viên anh hùng mà anh gặp lần đầu tiên ngày hôm nay thì sao?
_Hoảng sợ.
Ánh mắt sợ hãi của họ dán chặt vào Deon Hart. Đôi mắt chứa đầy sự bối rối và run rẩy.
Ngay cả những người giỏi chiến đấu cũng đột nhiên nhìn thấy Deon Hart trong tầm mắt và không thể dễ dàng rời mắt khỏi cậu như thể ánh mắt của họ bị trói vào nhau. Nhìn đi nơi khác trong trận chiến là một hành động nguy hiểm, nhưng vì điều này cũng áp dụng lên lũ quỷ nên thiệt hại ít hơn dự kiến.
Cleter thờ ơ rời mắt khỏi các ứng cử viên anh hùng và điều chỉnh lại vũ khí của mình.
_... Lần sau mình có nên uống thuốc không nhỉ?
Các ứng cử viên anh hùng gây phiền nhiễu thậm chí còn không được xem trọng.
Dù không giỏi bằng Deon Hart nhưng anh đã có được thời gian và phục hồi thể lực bằng cách tiêu diệt lũ quỷ thật tàn nhẫn theo cách riêng của mình, đồng thời cầm vũ khí trở lại để kết thúc trận chiến chết tiệt này một cách nhanh chóng.
Ngay cả khi là người chưa thành thạo những kỹ thuật kiếm cơ bản nhất thì vẫn sẽ phát triển được một số sở trường sau vài năm trên chiến trường.
Về phần Cleter, những hiệp sĩ sát nhân không còn liều lĩnh và tàn nhẫn giết hại đối thủ nữa.
Chỉ riêng Deon Hart cũng đủ tạo nên bầu không khí nên khi bắt đầu trận chiến, anh chỉ cần hành động tàn nhẫn để kìm hãm đối phương và giao sân chơi đó cho đội trưởng, tập trung tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt để kết thúc trận chiến nhanh chóng. Bàn tay tàn ác là một chiến thuật dùng để câu giờ khi sức chịu đựng đang ở mức thấp.
Đây không phải là cách suy nghĩ và hành động hợp lý mà là một hành vi theo bản năng xảy ra ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi chất cấm.
Anh nên vui hay nên cay đắng đây?
_Thôi thì bây giờ... cứ suy nghĩ tích cực lên.
Cleter ngừng suy nghĩ và di chuyển.
***
Tất nhiên, cuộc chiến không kết thúc chỉ bằng một trận chiến như thế.
Quỷ vương vẫn gửi tới sự hỗ trợ và mệnh lệnh 'tiêu diệt' không thay đổi.
May mắn là chúng không cử tư lệnh quân đoàn đến? Stigma Primiro đã có thể quan sát Deon Hart theo cách riêng của mình qua nhiều trận chiến này.
Deon Hart, theo hắn nhận xét, đang khá lo lắng.
_Có lẽ vì đây là vùng chiến sự.
Hắn không thể giải thích chính xác nhưng có cảm giác như nước đang dần tràn ra từ một con đập bị nứt. Ngay cả khi chỉ vì một hòn đá nhỏ rơi xuống, một cơn sóng xô nhẹ và nước rỉ vào khiến hắn không thể rời mắt khỏi mặt nước.
Chỉ nhìn thôi thì trông có vẻ nguy hiểm, nhưng đó là một lĩnh vực mà không ai khác có thể bù đắp được. Stigma băn khoăn một lúc với chút tiếc nuối không biết người khác có để ý không, nhưng sau đó lại đưa mắt nhìn sang nơi khác.
"Giữ thẳng lưng. Duỗi thẳng vai và nâng cằm cho phù hợp. Đi thẳng và không rung chuyển. Khi trò chuyện với ai đó, cậu phải dùng mắt giao tiếp và nói chuyện một cách lịch sự."
Lời khuyên như một 'cấp trên' thực thụ.
Mặc dù cậu không nhận ra nhưng cậu đã gọi hắn là 'tiền bối' và hắn cũng đã thừa nhận cậu là một 'hậu bối' của mình, vì vậy với tư cách là tiền bối, hắn nghĩ mình nên giúp đỡ cậu một chút.
Phong cách chiến đấu của Deon Hart hoàn toàn trái ngược với Stigma. Vì vậy, hắn không thể và không nên chạm vào lĩnh vực này, và lời khuyên duy nhất hắn có thể đưa ra là 'làm cách nào để tránh bị xem thường'.
Nói theo ngôn ngữ cao quý, đó không phải là 'thái độ của một quý tộc' sao?
"Nếu cấp dưới xem thường cậu, những người khác cũng sẽ xem thường cậu đấy. Vì vậy, hãy là một ông chủ được kính trọng. Không quan trọng là bằng cách nào. Dù là tôn trọng vì sợ hãi hay tôn trọng vì tình cảm. Cậu chỉ cần cho người khác thấy rằng cậu luôn được tôn trọng."
Trong số những thông tin thu được khi quan sát Deon Hart còn có cả mệnh lệnh trực tiếp của cậu đối với đội Hiệp sĩ Cao cả.
Lúc đầu hắn tưởng chúng phớt lờ Deon Hart. Nhưng khi quan sát kỹ lại, hắn đã thấy rõ.
"Chàng trai trẻ à, cậu đã nhận được rất nhiều sự yêu mến rồi nên tất cả những gì cậu phải làm là huấn luyện họ trở thành hiệp sĩ. Và làm thế nào để bày tỏ sự 'kính trọng' với ông chủ mà họ yêu mến?"
Tình yêu mù quáng của chúng dành cho Deon Hart.
====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top