137. Vỡ nát (2)

===

Vấn đề là do hoàn cảnh, Hầu tước đã không thể khiến kẻ địch khuất phục hoàn toàn mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào.

"Hộc."

Máu chảy ra.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, con quỷ đã vùng dậy. Người anh hùng thứ ba của Đế quốc nhìn thấy điều này và ném con dao găm ngay cả khi máu đang phun ra từ miệng cậu ta.

Con dao găm chỉ sượt qua mặt con quỷ, dường như đầu ngón tay cậu ta đang run rẩy vì ho ra máu.

_Nếu ngài ấy ở trong tình trạng tốt, con quỷ kia chắc chắn đã bị đâm thẳng vào.

Như thể đã cảm nhận được sự thật đó, con quỷ liền rút lui với khuôn mặt trắng bệch và nhanh chóng bỏ chạy.

Vì Hầu tước đã cố để bắt nó đến như vậy nên tôi không bao giờ được phép để mất nó.

Với quyết tâm vững chắc, tôi rút kiếm và cố gắng đuổi theo con quỷ...

"Khục, khụ khụ khụ! Hộc hộc…! Hức, khụ khụ!"

"Ngài Hầu tước!"

Ngài ấy có lẽ sẽ rất tức giận vì theo quan điểm của mình, ngài muốn tôi phải đuổi theo con quỷ đó, chứ không phải là quan tâm tới tình trạng cơ thể của chính bản thân ngài.

Tuy nhiên, cơ thể của Hầu tước luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Sau khi chuẩn bị tinh thần cho một trận mắng thậm tệ sắp tới, tôi cất thanh kiếm đã rút ra và nhanh chóng tiếp cận Deon Hart.

***

Demon đã hi sinh. Cái cảnh tượng ngài ấy hộc máu và bảo tôi biến đi đó…

Dù cho Demon đã làm được nhưng ngài ấy cũng không nên bướng bỉnh đến vậy. Tôi làm theo lời ngài và rời đi, thầm cắn môi.

_Mình cần phải điều trị…

Nhưng thay vì có thể điều trị thì nó lại trở thành gánh nặng cho ngài ấy.

Đây là lần đầu tiên tín hiệu phát ra lại mạnh đến vậy. Đây chính xác là tín hiệu của việc máu chảy ồ ạt do chấn thương chứ không phải đơn thuần là ho ra máu.

Có lẽ vì thế mà tôi rơi vào hoảng loạn. Khi lấy lại ý thức, tôi đã trốn thoát thành công mất rồi - điều mà trước đây đã luôn thất bại.

Khi gặp Demon, tôi đã cảm thấy vui mừng vì cuối cùng cũng có thể tận mắt kiểm tra vết thương của ngài ấy kia mà…

"Khục, khụ khụ khụ! Hộc hộc…! Hức, khụ khụ!"

"Ngài Hầu tước!"

Sau một tràng ho dữ dội, tôi cảm thấy tên hiệp sĩ hoàng gia đang cố đuổi theo tôi đã quay lại chỗ Demon.

Tốc độ chạy của tôi chậm lại do cảm giác đau khổ đột ngột dâng lên. Không ai đuổi theo nữa. Tôi dừng lại tại chỗ và lẩm bẩm.

"Demon... Dù sao thì ngài ấy cũng là một quý tộc."

Tôi luôn mong đợi rằng ngài ấy sẽ không bao giờ có địa vị tầm thường bất kể là ở đâu.

"Chức vị của Demon ở thế giới con người vẫn còn có giá trị để tồn tại."

Cái này có phải là để làm gián điệp không? Vì ngài ấy đã rời khỏi với danh nghĩa thực hiện sứ mệnh của Quỷ vương nên chắc chắn Quỷ vương đã biết.

Đây là một vấn đề quan trọng cần phải nghĩ thật kĩ và được bảo mật. Kể cả nếu tôi có chết sau khi biết được chuyện này, tôi cũng chẳng thể biện hộ được gì cho bản thân.

Cho nên, không nên nghĩ về nó vào thời điểm như thế này. Tôi cố ý ngăn bộ não của mình tính toán và hiểu sâu hơn.

_Suy cho cùng đó là lỗi của mình.

Tôi không muốn tìm hiểu sâu vào thông tin của ngài ấy, và ngay cả khi bây giờ tôi đã biết một số thông tin về Demon, tôi vẫn sẽ không moi sâu.

Vì vậy....

_Mình không biết gì cả.

Tôi đã chọn cách quên đi.

***

Tin đồn lan rộng.

"Hầu tước danh dự Deon Hart đã bị lũ quỷ phục kích khi đang đi giải quyết chúng."

"Vì thế mà ngài ấy bị nội thương và mất gần hết những gì đã bắt được."

Sự thật đã bị thay đổi sau khi Deon Hart được một bác sĩ cung điện do đích thân Hoàng đế phái đến tới khám.

"Hầu tước danh dự Deon Hart đã bị lũ quỷ phục kích khi đang đi giải quyết chúng."

"Tuy nhiên, ngài ấy đã bắt được hầu hết chúng mà không bị tổn thương gì, nhưng theo tôi được biết, ngài ấy đã bắn trượt ở lần cuối do lời nguyền của Quỷ vương."

Phản ứng của những người được nghe tin đồn là khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng nên bỏ danh hiệu 'Anh hùng' đi, họ đặt câu hỏi rằng liệu danh hiệu 'Anh hùng' đó có xứng đáng với một người cứng đầu đến mức làm mất mọi thứ mà mình bắt được do lời nguyền rủa hay không, trong khi số khác lại cho rằng tước bỏ danh hiệu là điều đương nhiên vì đó là một lời nguyền có thể hủy hoại cơ thể của một Anh hùng, họ cho rằng nếu rời khỏi tiền tuyến để phục hồi sức khỏe cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao.

Vì vậy mà lại có vài ý kiến, nếu thực hiện như vậy thì phải cần ít nhất một 'kẻ mạnh' nữa để đối phó với Thế giới quỷ. Và Hầu tước buộc phải làm những nhiệm vụ không quan trọng ngay lập tức, chẳng hạn như tiêu diệt quái vật, tất nhiên, mọi người nói rằng thật lãng phí khi để một người có kĩ năng giỏi đảm nhận nhiệm vụ như vậy.

Dù bị lũ quỷ tấn công một cách bất ngờ nhưng không những không bị thương nặng mà còn khiến chúng phải khuất phục. Hầu tước cũng nói rằng ngài ấy sẽ không bỏ qua nhiệm vụ và tiếp tục làm những gì bản thân đang làm.

Bất chấp những tuyên bố đó, cũng có người thở phào nhẹ nhõm và thở dài.

"Ma cà rồng à... Tôi đoán là không phải rồi."

"Ít nhất thì có vẻ như hắn không đứng về phía Quỷ giới."

"Đúng thế. Nếu đứng về phía Quỷ giới thì thay vì bị thương và cố gắng hạ gục lũ quỷ, hắn ta sẽ phải cố giết các hiệp sĩ chứng kiến vụ việc và hành động như lũ quỷ."

"May quá."

Họ không cần phải lo lắng về vấn đề của Hầu tước danh dự Deon Hart nữa.

Bằng cách này, giả thuyết về ma cà rồng Deon Hart - vốn từng là chủ đề nóng trong giới quý tộc, đã được giải quyết ở một mức độ nào đó và dần dần lắng xuống.

Hoàng đế - người nghe tin này cùng với những tin đồn đó, ngồi thả lỏng trên ghế và bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Ma cà rồng... Thật vô lý khi những tên ngu ngốc tin vào mấy thứ tin đồn như vậy lại là quý tộc của Đế quốc này."

"..."

"Thay vào đó, sao họ không phải là lũ quỷ nhỉ."

Hắn đoán là hắn sẽ phải gọi Deon Hart tới sớm thôi.

***

Đôi khi, ảo giác của Hoàng đế trở nên nghiêm trọng.

Hoàng đế - người đã truyền gọi Deon Hart và vẫn đang xử lý tài liệu cho đến khi cậu ta đến, lặng lẽ cau mày khi ảo giác của mình trở nên nghiêm trọng hơn trước. Trong giây lát, hắn bỗng rút con dao ra...

"Không được Bệ hạ!"

"... Tướng quân, tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Bệ hạ đang nhắm vào cổ tay chứ không phải mu bàn tay."

"..."

Một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai.

Tầm nhìn vốn đã bị ảo giác che khuất của hắn giờ đã rõ ràng và muộn màng nhìn thấy vị trí cổ tay mà mình nhắm tới. Để ngăn chặn điều đó, Nemeseus đã mạo hiểm, thô lỗ nắm lấy cổ tay đang cầm con dao găm kia của Hoàng đế.

"... Thật khó để giữ được tỉnh táo trong tình trạng này."

"Vết thương trên tay Bệ hạ đã đủ lớn rồi."

"Ta biết."

Hoàng đế thỏa hiệp đặt con dao găm xuống. Hắn nhìn Nemeseus nhặt lên và giữ gìn nó cẩn thận để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ, rồi từ từ dựa vào lưng ghế như để thả lỏng cơ thể.

Sau khi ngửa đầu ra sau và lấy mu bàn tay che mắt một lúc, Hoàng đế mở miệng lẩm bẩm.

"Có gì đó kì lạ..."

"Ý Bệ hạ là sao?"

"Là ảo giác. Thay vì những 'cái bóng' quen thuộc đến từ tâm trí của ta, thì chúng lại là những ác ý, trắng trợn, xa lạ. Mỗi khi chúng tới, ta lại cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo…"

Chúng khơi dậy sự lý trí đã úa tàn do chiến tranh, ảo giác và mệt mỏi. Hắn sắp xếp lại não bộ hỗn loạn của bản thân và ép tất cả 'chúng' ra bên ngoài ở lần đầu tiên.

Hoàng đế - người đã rèn luyện sức mạnh tinh thần của mình một cách rõ ràng. Hắn đã khéo léo tìm được và đưa ra một quyết định mà hắn cần bất chấp mọi phiền nhiễu.

"... Đừng nói nữa, gọi pháp sư đến đây."

Một pháp sư, không phải bác sĩ.

Nemeseus dừng lại một lúc rồi cúi đầu xuống, dường như gã chưa từng làm điều đó trước đây.

"Vâng."

Chẳng bao lâu sau, pháp sư đã đến.

Cô ta kiên định đi theo phía sau Nemeseus, run rẩy như thể đã được nghe lí do và tái mặt khi trực tiếp nhìn thấy Hoàng đế. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô ta đến gần Hoàng đế, cho tới khi cô ta dừng lại và bắt đầu bịt miệng.

"Ồ…!"

"Ngươi dám."

"Dừng lại."

Hoàng đế - người đã ngăn Nemeseus rút kiếm, từ từ hướng mắt về phía pháp sư.

"Có vẻ như ta đã bị nguyền rủa như dự đoán, phải không?"

"Vâng, vâng ạ... nguyền rủa... Bệ hạ đã bị nguyền rủa, nhưng..."

"Có vẻ như đó một lời nguyền mạnh đến mức khiến ngươi cảm thấy khó chịu tới buồn nôn..."

"Ah... Không ạ!!! Tôi có thể tự mình giải quyết được lời nguyền!"

"Đúng không?"

Lời nguyền không phải là do bị hạ độc hay buồn nôn.

Nếu vậy thì nguyên nhân là gì?

Pháp sư chạm phải đôi mắt vàng chứa đầy thắc mắc, vội vàng cúi đầu, vừa tránh cái nhìn của Hoàng đế vừa mở miệng lắp bắp.

"Đó là do... Nghiệp chướng và oán hận mà Bệ hạ gánh chịu quá lớn..."

"À, có vẻ như ngươi có thể thấy những gì ta đã làm nhỉ. Điều đó thực sự có ảnh hưởng nặng nề đến thế à?"

"Tôi xin mạn phép được hỏi… làm sao Bệ hạ vẫn giữ được tỉnh táo vậy ạ?..."

"Thật bất kính."

Ngay bây giờ, Nemeseus đã rút kiếm ra.

"Thôi nào, Tướng quân à. Không sai sao?"

Hoàng đế mỉm cười xua tay, duỗi thẳng hai chân, nghiêng người dựa vào tay vịn.

Một tư thế thoải mái, điều đó giúp giảm căng thẳng cho người khác. 

Nemeseus đọc được ý muốn của Hoàng đế cũng tra kiếm vào vỏ, lùi lại một bước, Hoàng đế chậm rãi nói trong một bầu không khí đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

"Dù sao thì sự thật là ta đã bị nguyền rủa... Có thể hóa giải được không?"

"Việc hóa giải vốn rất khó khăn. Chúng ta sao có thể theo dõi một thứ không hề có bất kỳ dấu vết nào và chỉ người phải chịu đựng 'chúng’ hay những người có đôi mắt đặc biệt mới có thể nhìn thấy?"

"Đúng vậy. Ta cũng đang thắc mắc, nhưng thật đáng tiếc."

Một giọng điệu thản nhiên, không chút hối tiếc.

Pháp sư đang quan sát cẩn thận hỏi.

"Bệ hạ đang tức giận…?"

"Hửm?... Hơn một nửa thế giới cứ ghét và ghét ta, thật buồn cười khi trong số họ không có một ai sử dụng yêu thuật, thêm nữa, việc tìm ra và trả thù họ chẳng phải càng nực cười hơn sao? Ta chỉ tò mò xem ai lại ngu ngốc đến mức nguyền rủa quốc vương của một đất nước đang chiến đấu với thế giới quỷ ở tiền tuyến vào thời điểm này thôi."

"À, đã khá lâu rồi kể từ khi lời nguyền có hiệu lực... Có vẻ như ngươi cũng không biết."

"Vâng?"

Điều này nằm ngoài dự kiến.

"Đã bao lâu rồi?"

"Dường như đã hơn một năm rồi... Chỉ là gần đây nó mới bắt đầu có hiệu lực. Có vẻ như Bệ hạ đã kìm nén lại bằng sức mạnh tinh thần của mình."

"Là sức mạnh tinh thần... Gần đây ta khá mệt mỏi và có lẽ vì thế mà ảo giác của ta ngày càng trầm trọng hơn."

"Những ảo giác đó… Khi Bệ hạ nhìn thấy những nghiệp chướng và sự oán giận này, việc không còn nhìn thấy nó còn kỳ lạ hơn nữa... Làm thế quái nào mà Bệ hạ trụ được đến tận bây giờ vậy?"

Hoàng đế chỉ mỉm cười vui vẻ.

Dù thế nào đi nữa, sức mạnh tinh thần của hắn cũng đã được công nhận.

_Điều này đáp ứng một trong những phẩm chất của một vị vua.

Trong khi đó, pháp sư lấy ra một mảnh giấy màu vàng từ trong hành lý mang theo và bắt đầu viết gì đó bằng ngón tay rỉ máu.

"Tôi không thể làm bất cứ điều gì với những nghiệp chướng và sự oán giận do những gì Bệ hạ đã làm gây ra..."

"Đó là điều mà ta cũng không muốn làm."

"Tôi đã đoán được trước Bệ hạ sẽ nói lời này. Dù sao đi nữa, lời nguyền đối với Bệ hạ có thể được hóa giải. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy tốt nhất là tạm thời trấn áp nó lại. Xin vui lòng gọi lại cho chúng tôi sau ba ngày và chúng tôi sẽ đảm bảo sự chuẩn bị để loại bỏ ác linh."

Ác linh?

Đôi mắt của Hoàng đế giật giật trước những lời đầu tiên xuất hiện sau khi gặp pháp sư.

Lời nguyền này có phải là loại gắn liền với linh hồn ma quỷ không?

"Ta tưởng đó là một lời nguyền sẽ lấy đi mạng sống của ta, nhưng... Đó chỉ là vấn đề về ác linh thôi sao?"

"Khi giết người bằng nguyền rủa, thì điều quý giá nhất của người làm phép và người yêu cầu làm phép là đều phải chịu hậu quả. Trong hầu hết các trường hợp, đó sẽ là mạng sống của chính họ hoặc mạng sống của một người quý giá như thành viên trong gia đình hoặc người yêu. Vì họ đang trực tiếp lấy đi mạng sống của người khác cho nên đó chẳng phải là mức độ phù hợp để cân bằng cán cân sao? Vậy loại lời nguyền được nhắc đến..."

"Nó sẽ không sử dụng được trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu phương pháp 'trực tiếp' có vấn đề thì chắc chắn phải có phương pháp 'gián tiếp', phải không?"

:Đúng vậy, ác linh gắn liền với Bệ hạ là một ví dụ về phương pháp gián tiếp đó."

Những dòng chữ đỏ trải dài trên tờ giấy vàng.

Như thể chưa đủ đau đớn, pháp sư lại cắn vào đầu ngón tay mỗi khi máu ngừng chảy, để máu lại tuôn ra và tạo thành một tấm bùa hộ mệnh.

Không được đeo vũ khí đến trước mặt Hoàng đế khi chưa có sự cho phép, vì vậy đó là cách duy nhất để lấy máu ...

"Nemeseus, ít nhất hãy đưa ra một con dao găm."

"...Vâng, thưa Bệ hạ."

"A, tôi sắp xong rồi nên Bệ hạ không cần phải làm vậy đâu ạ."

"Tôi làm sao dám cầu xin chứ…"

"Vậy được rồi, Tướng quân. Hãy tiếp tục những gì chúng ta đã nói trước đó đi. Ta không nghĩ lời giải thích lại kết thúc ở đó."

Hoàng đế - người đã trấn an Nemeseus bằng cách gõ ngón tay lên tay vịn của ghế, cười khúc khích.

Nemeseus cũng nhìn vào đó một cách chăm chú. Hoàng đế đã bảo gã nên tập che giấu nét mặt, nếu hắn bảo gã giao dao găm ra và gã cứ trắng trợn tỏ ra không thích thì sao? Pháp sư thực sự sẽ rất khó chịu khi từ chối...

Hắn liếc nhìn pháp sư. Trông thấy cô ta dường như đã làm xong tấm bùa hộ mệnh, cô thu thập những tờ giấy vương vãi xung quanh mình và tiếp tục lời giải thích bị gián đoạn của bản thân.

"Ác linh đã nhập vào Bệ hạ là loại làm lay động tâm trí và từ từ hút lấy sinh lực. Đó là một trong những phương pháp thường được sử dụng để chống lại những người thực sự muốn chết."

"Thú vị."

"Việc sử dụng người chết để làm hại người khác là một cách tệ hại và độc ác. Trước tiên, tôi sẽ tạm thời đốt lá bùa này để trấn áp chúng."

Dùng người chết để làm hại người khác, ồ... ra là vậy.

Hoàng đế xua tay ra hiệu cho bọn họ xử lý, tựa cằm.

Sau khi nghe lời giải thích đó, hắn nghĩ mình đã hiểu rằng bản thân đã làm như thế nào để chịu đựng được chúng trong khoảng thời gian dài như vậy.

Hắn tự hỏi, ý định xấu xa của một kẻ yếu đuối chỉ biết lợi dụng người chết mà không đủ can đảm để trực tiếp tấn công hắn sẽ có ảnh hưởng đến hắn tới mức nào chứ? Thật nực cười!

Trong lúc Hoàng đế đang lặng lẽ quan sát pháp sư làm việc thì nghe thấy một giọng nói truyền từ bên ngoài vào.

"Kính thưa Bệ hạ, Hầu tước Deon Hart đáng kính đã đến."

=====

*Thông báo nhỏ:
Ụ^Ụ Thời gian sắp tới là thời gian thi cử, tớ sẽ off đến giữa hoặc gần cuối tháng năm sẽ trở lại nhaaa. Chúc các bạn có 2 ngày lễ vui vẻ. Bái baii!<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top