135. Đi trên dây (9)
______________
Beta: Augens
______________
Vị Hoàng đế liếc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên không thể kìm nén đã bật ra bằng một tiếng càu nhàu nhỏ, nhảy xuống ngựa, quét qua những con quái vật còn lại rồi giơ kiếm chém nhẹ từ trái sang phải. Phần thân trên và dưới của hai con quái bị đứt đôi.
_Xuýt thì chết...
Lại một lần nữa, tôi thật sự cảm nhận được kỹ năng của Hoàng đế.
Và phần còn lại được sắp xếp ngay lập tức. Trong khu rừng yên tĩnh, hắn vung thanh kiếm để rũ bỏ thứ dịch gớm ghiếc từ cơ thể quái vật, nhanh chóng tra kiếm vào vỏ và quay lại nhìn tôi.
"... Mặc dù có vẻ khó để có thể di chuyển nhưng trông vẫn ổn hơn những gì ta mong đợi..."
"... Ah, vinh quang của Đế Quốc...!"
"Ta đoán không cần phải làm vậy. Ngươi đang đau mà đúng chứ?"
Trong khi tôi cố gắng chào một cách vội vàng, hắn nhẹ nhàng nhấc thân thể đang gục xuống của tôi lên như thể chỉ đang nhổ củ cải.
... Vì Hoàng đế đã giữ lấy cánh tay tôi nên tôi đoán tôi có thể xem hắn như một người cứu trợ, nhỉ? Nhưng sao tôi lại thấy mất mặt thế này?
Khi tôi đang bám vào một tay của hắn, Hoàng đế - người im lặng nhìn tôi xem tôi đang nghĩ ngợi gì, hơi nhếch khóe miệng và nói một cách nhàn nhã.
"Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi như thế này. Đúng không, Tư lệnh Quân đoàn 0?"
"...!"
"Có vẻ như ngươi đã nhầm giữa thiết bị liên lạc và máy liên lạc. Tất nhiên là rất dễ bị nhầm lẫn bởi cả hai đều là đá ma thuật, nhưng tốt hơn hết là ngươi nên cẩn thận hơn vào lần sau. Là một gián điệp thì có nhất thiết phải cẩu thả thay vì hữu ích không..."
Máy liên lạc ở bên trái...!
Cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể tôi đang rút dần. Vốn vừa mới nhìn lại được màu sắc của thế giới, lại chuyển sang màu trắng. Mặt tôi có lẽ cũng đã trắng hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới ngay lúc này.
Như thể sự căng thẳng của tôi đã vượt quá giới hạn, một thứ chất lỏng nóng hổi dâng lên trong cơ thể tôi, không còn chút thời gian nào để kìm nén.
"Hức...! Khục!"
"Đây là do nội thương hay là lời nguyền ta..."
Hắn tặc lưỡi nhẹ nhàng khi nhìn dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống cằm tôi và từ từ đặt tôi ngồi xuống.
Hoàng đế nhìn xuống tôi với ánh mắt không rõ của hắn, chẳng mấy chốc hắn đã mở miệng như phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.
Hiện tại mắt tôi khó có thể nhìn rõ.
"Ah... Cái này..."
"Cứ coi như đã có lý do, nhưng hãy trả lời điều này đi. Đây là vết thương tạm thời hay vĩnh viễn?"
"Chỉ tạm thời thôi."
"Tốt rồi... may thật."
"..."
Một giọng điệu bình thường, hơi chậm rãi và không có gì đặc biệt, mặc dù vậy tôi vẫn phải cố gắng không để lộ ra nỗi sợ hãi ập tới tôi như cơn thủy triều dữ dội.
_Sắp chết tới nơi rồi... Đã quá rõ ràng.
Vài giây trước đó, tâm trạng của Hoàng đế giống với đang đo lường tính hữu dụng của đồ vật hơn là đối xử với con người.
Nếu trả lời là vết thương vĩnh viễn thì tôi đã chết ngay tại đây. Nếu đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, sự hữu ích khi làm gián điệp của sẽ giảm đi và tôi gần như hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Hoàng đế không phải là người sẽ tiếp tục giữ một thanh kiếm gãy trong tay chỉ vì cảm xúc cá nhân. Và đương nhiên, điều này có lẽ cũng tương tự với Quỷ vương.
Khi tôi đang điều chỉnh lại nhịp thở để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của bản thân thì một cái túi được ném sang cạnh tôi.
"Quần áo sạch. Có vẻ như ai đó đã lén lút rời đi. Nếu người đó quay lại với trạng thái tệ hại như vậy thì chẳng phải sẽ gây ra náo động sao?"
"Vâng, cảm ơn bệ hạ."
"Và..."
Hoàng đế bỗng khựng lại một lúc trong khi đưa băng và thuốc cho tôi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài.
"... Tầm nhìn của ngươi có lẽ gần như đã mờ hẳn. Nhưng ngươi cảm nhận được máu đang chảy ra ngay kia không? Chảy như nước vậy."
"Vâng...?"
Ồ, đúng thế. Khi tôi đang đánh giá tình trạng thể chất của mình, tôi cảm thấy nỗi đau ở bên hông.
Tôi cúi đầu xuống. Như thể đã bỏ qua vị trí đó vì toàn bộ quần áo của tôi đã bị nhuộm đỏ, sau đó nhìn thấy vùng bị thương đang chảy máu rất nhiều qua bộ quần áo rách nát.
Và khuôn mặt trắng bệch đó, không phải vì đau mà là vì mất máu quá nhiều.
"Vết thương... bị rách ra rồi. Tại sao thế? Có phải vì lời nguyền nên ngươi khó giữ được tỉnh táo không?"
"..."
"Vết thương do bị quái vật gây ra sao? Có vẻ ngươi đã mất cảnh giác."
Khó khăn trong việc giữ tỉnh táo và hình dạng của vết thương bị rách thật sự liên quan tới nhau hả?
Và tại sao bệ hạ không nghĩ đó có thể là do thiếu kỹ năng đi? Quỷ vương và Hoàng đế... Các người đánh giá kỹ năng của tôi cao tới mức nào vậy?
Không biết làm thế nào chịu đựng cái sự vô lý chẳng thể nói nên lời này. Hoàng đế ngơ ngác nhìn tôi một lát, sau đó lấy thuốc sát trùng và thuốc cầm máu ra, xếp chúng lại rồi lấy thêm một miếng băng.
"Tốt nhất bây giờ phải nhanh chóng điều trị đã."
"Vâng, cảm ơn..."
"Cởi quần áo ra. Không, vết thương có thể sẽ bị hở ra trong quá trình cởi quần áo, tốt hơn là cứ cắt nó đi."
"... Hả?"
"Đừng động đậy. Nếu không cẩn thận, ngươi có thể sẽ có thêm một vết thương nữa đấy."
Không, không, nếu vậy tôi sẽ chết mất! Bệ hạ định cắt quần áo của tôi bằng thanh kiếm đáng sợ đó á? Hắn sẽ không cắt tôi luôn đấy chứ?
_Đó là thanh kiếm đã chém lũ quái vật ban nãy! Tôi không muốn điều trị đâu mà. Đừng đưa thứ đó lại gần đây nữa, làm ơn...!
Chết tiệt, từ từ đã nào...
Ðối phương là Hoàng đế nên tôi càng không thể trốn thoát nổi. Tôi nhìn Hoàng đế cầm thanh kiếm với đôi mắt run rẩy, cuối cùng tôi đã bỏ cuộc và nhắm chặt mắt lại.
Xin đừng cắt đôi tôi ra...
Cuộc điều trị tàn bạo đã kết thúc.
Từ lúc hắn nhặt thanh kiếm lên, tôi tưởng rằng bản thân cứ thế chết đi. Nhưng may mắn thay, sau khi cắt bỏ quần áo, tôi đã được đối xử một cách tử tế. Điều này thật đáng ngạc nhiên phải không?
"Ừm... Cảm ơn bệ hạ."
"Chúng ta đã xử lý xong các vết thương rồi, mặc quần áo vào đi."
Sau khi chạm nhẹ vào bên hông đã được băng bó gọn gàng với vẻ hiếu kì, tôi lấy một chiếc áo sơ mi mới tinh tươm từ trong túi mà Hoàng đế đã đưa cho và khoác vào.
Hoàng đế khoanh tay đứng cách đó một bước và nhìn tôi cài cúc áo, liền mở miệng.
"Ngươi cài nhầm nút rồi."
"Ah..."
Là do tôi lo lắng, lo lắng vì đang ở trước mặt Hoàng đế.
Trong khi tôi đang tìm nút bị cài nhầm và sửa lại cho đúng vị trí thì hắn lấy đồng hồ bỏ túi ra, xem giờ rồi nói với tôi.
"Ngươi có thể đi bộ được không?"
" ... Được..."
Có lẽ...
Hoàng đế không đời nào tin vào một câu trả lời lộ rõ sự do dự như vậy. Hắn khẽ cau mày rồi quay lại nắm lấy mắt cá chân tôi.
...?!
_Không...! Bệ hạ...!?
Đầu của Hoàng đế thấp hơn tầm mắt của tôi...?
Tôi có nên cúi đầu theo không? Bằng cách hạ thấp cơ thể khi đang ngồi?
"... Bây giờ ngươi đang làm gì vậy?"
"... Không!"
Tôi từ từ duỗi thẳng phần thân trên đang vụng về uốn cong của mình.
Vị Hoàng đế - người đang nhìn tôi với ánh mắt tinh tế, dường như đã chọn cách phớt lờ tôi và tiếp tục. Hạ ánh mắt xuống mắt cá chân mà hắn đang nắm rồi nói ra những gì hắn chưa nói trước đó.
"Ngươi định ngồi mãi không đứng dậy à..."
"..."
"Ngươi sẽ không có thô lỗ đến mức dám ngồi trong khi Hoàng đế đang đứng..."
"Cơ bắp của tôi chỉ bị tổn thương nhẹ thôi."
Thôi thì thà bị cư xử như vậy vì tình trạng cơ thể còn hơn là bị coi là bừa bãi và thô lỗ trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế sờ nắn xương mắt cá chân, ống chân và đầu gối theo thứ tự, đã cười lớn trước câu trả lời quá nhanh của tôi.
"Ta cũng đoán vậy. Xương không hề có vấn đề gì."
"..."
"Ta sẽ đưa cho ngươi thêm một miếng băng, quấn lại cẩn thận và trở về an toàn nhé. Ngươi sẽ được gọi về trong vài ngày tới, vì vậy tốt nhất là ngươi nên chăm sóc bản thân thật tốt cho đến lúc đó."
"Gọi về... Ý bệ hạ là?"
"Đúng, vì lần này ngươi đã làm theo lời của Quỷ vương nên lần sau sẽ không công bằng nếu không làm theo lời của ta mà, phải không?"
... Ôi Chúa ơi
Tại sao cuộc sống của tôi lại diễn ra như thế này? Nó thực sự làm tôi phát điên lên.
Ngay cả khi tôi theo phản xạ nhận miếng băng mà Hoàng đế đưa cho tôi và trở lại với tình huống cô độc một lần nữa, tôi vẫn không thể giữ lại được ý thức mất dần đi.
***
Trớ trêu đến nỗi, hai người đứng đầu phe Hoàng gia và phe quý tộc chính là Hoàng đế và Công tước - những người vốn đã có mâu thuẫn với nhau trong Đế Quốc, nhưng lại có hệ tư tưởng giống nhau. Mọi quý tộc đều có ý thức chung cơ bản liên quan đến nghĩa vụ của một quý tộc bất kể là phe phái nào...
Ví dụ, đất nước và nhân dân phải được ưu tiên hàng đầu.
Tuy nhiên, nếu hỏi tại sao lại có nhiều quý tộc ích kỷ và vô tri như vậy thì có thể nói rằng cũng giống như việc đánh ai đó cho dù đã biết mình không nên đánh họ, nhưng trong mọi trường hợp, bất kể hành vi thực sự của họ là gì, ý thức cơ bản của giới quý tộc rõ ràng đã in sâu vào một phần đầu óc của những người đứng đầu các quý tộc hiện tại.
Tại sao câu chuyện này đột nhiên xuất hiện?
"Là một quý tộc của Đế Quốc này - luôn đặt đất nước lên hàng đầu, chẳng lẽ chúng ta không làm rõ sự thật về những tin đồn liên quan đến Hầu tước danh dự Deon Hart sao? Đã có tin đồn, dù chưa xác thực rõ là đúng hay sai, vẫn có thể là yếu tố nguy hiểm cho đất nước này."
Có tin đồn về Hầu tước danh dự Deon Hart.
Tin đồn rằng cậu ta là một ma cà rồng!
"Từ một cuốn sách cũ mà tôi tìm được. Số lượng và lãnh thổ của lũ quỷ vô cùng lớn nên chúng không tiếp xúc nhiều với thế giới con người, nhưng có người nói rằng 'ma cà rồng' chắc chắn có tồn tại trong thế giới quỷ."
"Chuyện này không phải chỉ có trong quá khứ thôi sao?"
"Không có cách nào để biết được ngay vào lúc này. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua khả năng đó vì Hầu tước danh dự Hart là thành viên cuối cùng còn lại của gia tộc."
"Điều đó thực sự rất đáng để nghi ngờ. Ngoài ra, phong cách chiến đấu cũng có xu hướng đổ máu quá nhiều!"
"Mắt cũng màu đỏ nữa."
"Còn làn da nhợt nhạt đó thì sao? Tôi nghe nói cậu ta không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài, nhưng không phải ma cà rồng được viết trong sách cũng y hệt như vậy sao?"
Và thật ngạc nhiên, bọn họ đang nghiêm túc.
Theo những gì được viết trong sách cũ, ma cà rồng và ác quỷ sống trong cùng thế giới quỷ, vậy không phải có khả năng cao là họ sẽ đứng về phía thế giới quỷ khi thế giới con người và thế giới quỷ xảy ra chiến tranh sao? Như thể các vương quốc khác nhau trong thế giới loài người đang gây chiến với nhau nhưng đã dừng cuộc xung đột để cùng chống lại 'thế giới quỷ'!
"Lần này tôi chắc chắn.
"Ngài nói đúng. Nhưng Bệ hạ luôn bảo vệ cậu ta..."
"Điều tôi muốn nói với ngài là...."
...
Tôi đã bị đuổi ra ngoài trước khi kịp nói bất cứ điều gì."
Đối với Công tước - người biết được sự thật, thì đó chỉ là điều vô nghĩa của những kẻ ngu dốt mà thôi.
"Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự tìm hiểu."
"Tôi đã để mắt tới Hầu tước danh dự Hart từ lâu rồi."
'Tôi cũng vậy, tôi tự hỏi liệu tin đồn có dừng lan truyền không..."
"Nghĩ kĩ thì..."
"Có vẻ cậu ta đã chết. Deon Hart cũng là một anh hùng nên chắc hẳn cậu ta đã khai triển được tinh thần."
Đúng như dự đoán, đây là một đối thủ đáng gờm.
Đây là suy nghĩ mà tất cả quý tộc có mặt đều nghĩ đến cùng một lúc.
"... Chúng ta phải chọn ra những người thận trọng nhất và tập hợp họ lại."
"Vậy thì tôi sẽ cử một số người theo dõi từ xa để đề phòng."
"Nhưng mà... Lỡ như cậu ta thực sự là ma cà rồng thì sao... Mọi người dự định sẽ đối phó như thế nào?"
"..."
"..."
Liệu Hoàng đế có thể thoát khỏi chuyện này ngay cả khi nó đơn giản không?
Ngay cả khi sự thật - việc cậu ta là ma cà rồng được tiết lộ cho toàn thế giới, thì điều duy nhất sẽ thay đổi chính là thái độ thù địch với Deon Hart sẽ trở nên dữ dội hơn, nhưng cũng khó để Hoàng đế dễ dàng vứt bỏ thanh kiếm hữu ích của mình đi như thế.
Có lẽ đó là về việc biết rõ và nắm giữ. Họ chắc chắn phải kiểm soát chặt chẽ thông tin về cậu ta. Đúng hơn là, họ không thể bỏ qua khả năng 'ma cà rồng' đứng về phía Đế Quốc được sử dụng để hình thành nên một làn sóng dư luận tích cực.
"... Vậy thì hãy suy nghĩ hướng đó đi."
"Có thật sự là nên như vậy không. Tính xác thực thậm chí còn chưa được xác định rõ mà."
Hầu hết phương pháp những người phải đối mặt với các vấn đề không thể giải quyết đều chọn nhìn đi chỗ khác.
Các quý tộc luôn tránh né các vấn đề rối rắm, vì chắc chắn chúng luôn phức tạp và đau đầu.
"À, và có tin đồn phong cách chiến đấu của Tư lệnh số 0 và Deon Hart giống nhau... Có lẽ nào bọn họ là cùng một người?"
"Hahaha, nghe giống như đang nói đùa! Chuyện này có thể xảy ra à? Dù là Hoàng đế hay Quỷ vương, họ chắc chắn sẽ không để yên lâu đến như vậy."
"Hahah, đúng vậy. Đã hơn hai năm kể từ khi sự tồn tại của Tư lệnh Quân đoàn số 0 nổi lên như một bí mật mở. Điều đó có nghĩa là có khả năng vị Tư lệnh này đã tồn tại ở Quỷ Giới thậm chí còn lâu hơn cả. Mọi người có nhìn thấy vào cái ngày Quỷ Giới tuyên chiến không? Không bao giờ có chuyện các bên tham chiến lại không hề hay biết trong hơn hai năm cả. Lời nói đùa thật hài hước mà."
"Ahaha, đúng là vậy nhỉ?"
Đó là lúc, một quý tộc đã đưa ra một giả thuyết khá độc đáo, nhưng điều này nhanh chóng bị bác bỏ như một trò đùa để làm dịu tâm trạng và tạo ra những tràng cười lớn thoải mái.
Đó là giả thuyết không đáng tin cậy một cách lố bịch, nhưng nó thực sự làm cho tâm trạng của mọi người ở đây nhẹ nhõm hơn.
Trong bầu không khí thư giãn, bọn họ đều khen ngợi trò đùa hóm hỉnh của tên quý tộc nọ và tập trung vào 'Giả thuyết Deon Hart là ma cà rồng'.
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top