134. Đi trên dây (8)

______________

Beta: Augens
______________

Sứ mệnh... Vụ cá cược giữa Công tước và Cruel đã bị hoãn lại một thời gian do Deon Hart vắng mặt để đến Quỷ Giới với lý do làm nhiệm vụ, nó bắt đầu ngay khi anh trở lại Đế Quốc.

Mà trong vụ cá cược này, kẻ thua phải thực hiện theo mong muốn của người thắng. Ai giết chết Deon Hart trước, kẻ đó là người chiến thắng.

_Hôm nay em ấy vẫn còn sống.

Cruel - người nhận được một tờ báo cáo ghi tất cả những cuộc tấn công đã xảy ra, bao nhiêu mọi nỗ lực đầu độc được thực hiện và những cách giải quyết chúng. Anh nhanh chóng nhắm mắt, tính toán xem Deon đã gặp nguy hiểm đến tính mạng bao nhiêu lần trong một ngày.

_Cảm ơn Chúa...

Nhưng Công tước sẽ không bỏ cuộc chỉ với mức độ thất bại này.

Đó là lý do tại sao anh giao phó yêu cầu cho họ vô thời hạn.

Mặc dù tiền rõ ràng đã chảy ra khỏi túi nhưng Cruel biết rằng việc này vẫn sẽ diễn ra dai dẳng nên anh không hủy bỏ yêu cầu bảo vệ Deon Hart.

***

Công tước đưa ra yêu cầu giết người còn Cruel đưa ra yêu cầu bảo vệ. Mục tiêu được nhắm tới là cùng một người.

Khi Hoàng đế nhận được bản báo cáo này, thay vì mở miệng chỉ điểm ngay lập tức, hắn lại ngồi xuống, hơi cụp mắt và đưa tay vuốt ve khóe mắt.

Đôi mắt vàng lang thang đây đó, dường như tập trung vào khoảng trống, sau đó ẩn dưới mí mắt. Hoàng đế khéo léo rút con dao găm của mình với sự quen thuộc thấm nhuần.

Phù!

"... Phù."

Ánh mắt của Nemeseus - người đang đứng yên, nhìn vào bàn tay trái bị đâm thủng của Hoàng đế.

Hoàng đế từ từ thở ra trong khi tay vẫn đang nắm lấy cán dao găm, chậm rãi mở mắt và rút nó ra. Khi máu cứ tuôn từ vùng bị thương với âm thanh kỳ quái, Nemeseus bước lại gần và tiến hành điều trị một cách quen thuộc.

Môi Hoàng đế hiện lên một tia giễu cợt. Tay phải đặt dao găm xuống và nhấc bản báo cáo lên, còn tay trái như thường lệ giao lại cho Nemeseus.

"... Được rồi. Một kẻ muốn giết và một người muốn bảo vệ cậu ta."

Hai người tưởng chừng như ở cùng một phe.

Deon Hart thậm chí còn ghét những người cố gắng bảo vệ cậu ta bằng cả trái tim, hắn không biết phải nói sao đây?

Câu chuyện liên quan nặng nề tới mức có thể coi là một chuyện buồn cười, và Hoàng đế không có quyền xem xét lại nó một cách nghiêm túc.

Miệng không thể mở ra một cách dễ dàng, nhưng hắn buộc phải mở ra.

"Thực ra..."

"..."

"Đó là một số phận không hề may mắn."

Đây không phải là điều hắn nên nói với tư cách là một kẻ đã nhúng tay vào số phận bất hạnh đó.

Cơ mà Hoàng đế có bao giờ nói về tư cách đâu? Hắn chẳng biết xấu hổ nhận xét về vở hài kịch buồn cười này và chuyển sang bản báo cáo tiếp theo.

"Tôi vẫn chưa điều trị xong. Xin hãy bỏ tay ra, thưa Bệ hạ."

"... Việc này dần trở thành thói quen rồi nhỉ."

Không nhận ra điều đó, hắn rút tay lại và chạm vào vùng bị thương trên tay trái.

Lờ đi ánh mắt của Nemeseus đang dõi theo mình, Hoàng đế tập trung vào nội dung của bản báo cáo tiếp theo. Và nó cũng không có nội dung tốt đẹp gì.

Những lời nói đầy chán nản tuôn ra.

"Lại nữa à?"

"..."

"Có vẻ như hắn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với điều đó. Ta đoán ta sẽ sử dụng thời gian này để ngừng những tin đồn đang lan truyền trong lúc nghĩ cách đối phó với lũ quỷ."

Có tin đồn rằng phong cách chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn số 0 của Quân đội Quỷ vương và anh hùng Deon Hart của Đế Quốc tương tự nhau.

Bởi cả hai đều che mặt, sử dụng dao găm và theo phong cách chiến đấu tàn bạo nên sự nghi ngờ là hợp lý. Công việc của Hoàng đế và Quỷ vương là phải loại bỏ những nghi ngờ này ngay từ đầu.

"Như mọi khi, hãy xử lý một cách lặng lẽ."

"..."

Bàn tay đang quấn băng dừng lại.

Hoàng đế cảm thấy kỳ lạ khi đã qua một khoảng thời gian cũng không có dấu hiệu hoàn thành việc điều trị, chứ đừng nói đến một câu trả lời. Ngẩng đầu lên và nhìn Nemeseus - người không trốn tránh ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của hắn một lúc rồi chậm rãi nói.

"... Liệu ngài có suy xét đến việc hai người họ thật sự có liên quan tới nhau không?"

"..."

Từ trước đến nay, gã ta đã làm mọi việc mà không đặt ra bất kì một câu hỏi nào, nhưng đây là tình huống đầu tiên gã đặt câu hỏi - chính là về tin đồn này.

Hoàng đế chắc chắn rằng bản thân hắn cũng gặp khá nhiều rắc rối. Bởi vì hắn là Hoàng đế, càng không dễ dàng nói dối nên tạm thời giữ im lặng.

Sự im lặng bao trùm cùng cảm giác căng thẳng kỳ lạ. Nó xuất phát từ một cuộc chiến ngầm khi họ nhìn nhau chằm chằm và thứ cảm giác tưởng chừng kéo dài vô tận đã bị phá vỡ khi Hoàng đế quay sang nhìn chăm chú vào tài liệu.

"Ta... Ngươi không được phép đặt câu hỏi."

Hoàng đế không trả lời bằng sự dối trá.

"... Tôi xin lỗi."

Vị tướng nhận ra ý nghĩa đằng sau những lời đó.

Hoàng đế đang định nói thêm điều gì đó, bất chợt nhướng mày khi nhìn thấy tín hiệu phát ra từ thiết bị liên lạc.

Thiết bị liên lạc này được kết nối với Deon Hart.

_Chuyện gì xảy ra vậy? Những tin đồn gần đây còn chưa giải quyết xong nên mình có giao nhiệm vụ đặc biệt nào đâu.

Có chuyện gì đã xảy ra?

Hắn đưa tay nắm lấy thiết bị liên lạc rồi nhẹ nhàng ra lệnh.

"Lui đi."

"... Vâng."

***

Một chàng trai trẻ. Một chàng trai trẻ, theo nghĩa đen.

Đã giết chết chúng một cách tàn nhẫn ngay trước mắt lũ còn lại làm ví dụ, ngay cả những con quái vật to lớn chết tiệt đó cũng sợ hãi và lùi bước.

Đôi mắt của Deon trợn ngược và cậu xoay con dao găm lại nhìn những con quái vật đang chạy về phía mình, nhếch khóe miệng cười toe toét.

_Nghe nói rằng quái vật gia tăng theo cấp số nhân, có vẻ điều đó không sai.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần có dấu ấn này, cậu sẽ không bao giờ bị quái vật tấn công. Bọn chúng phải đói đến mức nào mới nghĩ đến việc tấn công cậu chứ?

Cơn đói đủ để vượt qua cả niềm sợ hãi năng lượng của Quỷ vương bên trong dấu ấn. Việc cậu ở một mình, tách biệt và có vẻ ngoài nhỏ bé hẳn đã loại bỏ sự do dự của chúng.

"Các ngươi không làm được."

Đôi mắt đỏ rực lấp lánh, ánh lên vẻ điên cuồng.

Mọi thứ đều ổn. Ngay cả khi cơ thể yếu đuối này được thêm vào thứ gì đó đi chăng nữa, thì vẫn sẽ không có gì thay đổi. Chỉ cần khó chịu là sẽ hộc máu, hay bị đâm mạnh vào một bộ phận trên cơ thể cũng khiến tay chân đứt rời.

Nhưng.

"Các ngươi không thể làm vậy."

Những điểm yếu đó sẽ không dễ dàng xuất hiện.

Sau khi tạo dựng tên tuổi của mình trong Cuộc chiến tranh Tám năm và luôn tỏ thái độ cực đoan trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Quỷ vương, không một ai dám coi thường cậu ở thế giới con người lẫn thế giới quỷ.

Vì thế mà đã lâu rồi Deon mới có cảm giác như này. Điều đó không thành vấn đề đối với những con quái vật chẳng mang lại ấn tượng gì cho cậu gặp trước đây, việc chúng lao vào cậu là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ vết nhơ đã tồn tại, hành động của chúng có nghĩa là trông cậu ngon lành đến nỗi chúng có thể dễ dàng bỏ qua năng lượng của Quỷ vương.

"Thôi nào, lũ ranh. Đã lâu rồi ta chưa chơi với các ngươi nhỉ."

Cậu sẽ giết chúng thật thoải mái.

Con dao găm quay tròn, ngón cái liên tục gập mở trên cán dao như thể đang chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi dùng. Vứt bỏ mọi suy nghĩ về việc an toàn trở về, Deon Hart mỉm cười rạng rỡ và dang rộng vòng tay chào đón kẻ thù.

***

Những con quái vật sợ hãi và bỏ chạy. Nếu có ai ở thế giới loài người trông thấy được thì chắc chắn họ sẽ bị sốc và cho rằng điều đó là không thể. Đối với con người, lũ 'quái vật' luôn mạnh hơn ở một cấp độ nhất định, chúng có thể nao núng trước đối thủ mạnh mẽ nhưng sẽ không bao giờ bỏ chạy.

Tôi đứng vững vàng và quan sát phía sau chúng, chỉ gục ngã ngay khi lũ quái vật hoàn toàn khuất tầm mắt.

_Đau quá...!

Cổ tay tôi đau. Ở đâu cũng thế. Chân tôi cũng đau, nỗi đau như thể toàn bộ cơ bắp đã bị rách. Có một vị tanh trong miệng tôi, vị của sắt, dường như đã nôn rất nhiều máu. Khi tôi nhìn xuống, tôi trông thấy phần lớn trang phục của tôi đã nhuộm một màu đỏ rực.

Khi đã lấy lại ý thức, tôi liền cảm thấy thật vô lý khi cơ thể của mình đang ở trong tình trạng tệ hại như thế này. Dù tôi không nhớ gì, nhưng tôi nghĩ tôi biết rằng bản thân đã làm gì. Và có lẽ đó cũng là điều phá hủy cơ thể tôi tới nông nỗi này.

_Một tình huống khá nguy hiểm, mình...!

Cách duy nhất để đánh bại chúng bắt đầu từ tình trạng bình thường của cơ thể.

Hấp thụ và sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn vật chất của cơ thể này.

_Hoặc có thể là vì mình đã hoảng sợ và làm tất cả mọi thứ một cách liều lĩnh...!

Đương nhiên, cơ thể yếu ớt không chịu đựng nổi và sẽ sụp đổ.

... Dù trong hoàn cảnh nào thì việc trở về vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tôi đã đi quá lâu rồi.

Tôi dồn chút sức lực còn lại vào đôi chân để đứng dậy...

"... Hử?"

Tôi ngơ ngác nhìn xuống đôi chân của mình rồi truyền thêm sức lực. Và thứ tôi nhận được chỉ là sự đau nhói chứ không hề nhấc nổi đôi chân.

Tôi không bỏ cuộc và nhiều lần cố gắng dùng sức để đứng dậy. Nhưng ngay khi tôi gần như có thể bước lên một bước, tôi đã ngã khuỵu và cuối cùng bị đập mạnh xuống đất với cổ tay đau nhói.

Đau tới mức tôi chỉ có thể lăn lộn dưới đất mà không thể thốt ra bất cứ tiếng động nào khác.

"Ha ha, hỏng rồi."

Mặc dù tôi cũng đã đoán được mức độ này.

Tôi có nên bò về không? Khoảng cách từ đây đến trại quân sự là bao xa nhỉ? Rồi điều gì sẽ xảy ra nếu một con quái vật khác xuất hiện trong lúc đó...

Tôi nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, rồi đột nhiên nhấc phần thân trên lên khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

_Phải báo cáo cho Quỷ vương chuyện này...!

Vì hắn đã yêu cầu tôi xử lý việc này mà! Vấn đề chữa trị và chăm sóc cho một con người nhỏ bé, chỉ cần gửi tới một con quỷ là đủ, không nhất thiết phải là nguyên một đội quân nữa!

Không biết là vì đau hay vì cái gì khác mà tôi đặt đôi tay run rẩy của mình vào trong lòng rồi lục lọi.

Vì... Lúc này tôi đang choáng váng, có lẽ là do hậu quả của trận chiến vừa nãy... 'Máy liên lạc' ở ngay bên phải, đúng không?

***

___Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi dự định quay trở lại Đế Quốc ngay lập tức, nhưng tôi bị thương và khó di chuyển. Tôi muốn yêu cầu ngài hãy gửi một con quỷ đến giúp tôi.

"..."

Đường truyền đã bị ngắt kết nối.

Hoàng đế - người đang nhìn xuống 'máy liên lạc' trong tư thế tựa người vào ghế, đứng bật dậy.

Hắn lặng lẽ khoác áo choàng và cầm lấy thanh kiếm của mình. Sau khi xem xét nhanh tình trạng của bản thân, hắn bước ra ngoài và Nemeseus - người đang đứng đợi cách đó một khoảng, tiến lại gần hắn. Hoàng đế ngăn gã lại, kẻ đã quen với việc đi theo hắn và triệu tập một binh lính khác bằng một cái vẫy tay và ra lệnh cho anh ta.

"Mang theo hộp sơ cứu và một bộ quần áo mới."

"Vâng, thưa Bệ hạ!"

Nemeseus - người đang lặng lẽ quan sát mọi thứ, đột nhiên lên tiếng.

"Ngài đi đâu?"

"Đi dạo."

Ngay cả khi hắn yêu cầu đem một hộp sơ cứu, nhưng không đời nào hắn lại mang theo quần áo mới chỉ để đi dạo. Hoàng đế thậm chí còn chuẩn bị cả ngựa, làm sao có thể coi là một cuộc dạo chơi được?

... Tuy nhiên, phải có lý do để Hoàng đế nhã hứng đi dạo.

Thông thường, gã sẽ rút lui theo chỉ thị, nhưng lần này Nemeseus - người đã im lặng một lúc, mở lời với sự nỗ lực không thành công.

"Cho tôi..."

"Được rồi. Đừng theo ta."

Tất nhiên, lời nói được cắt ngang tựa một con dao sắc bén.

Hoàng đế thu thập những vật phẩm đã chuẩn bị sẵn và quay đi không hề ngoảnh lại. Viền áo choàng của hắn rung theo từng chuyển động.

Vị tướng nhìn theo bóng dáng Hoàng đế đang dần rời xa và tính toán xem hắn sẽ đi về hướng nào, rồi ngay lập tức nhận ra sự bất trung của bản thân và nhắm mắt lại.

***

Cách đây không lâu, lũ quái vật đã lao vào bắt tôi một lần lúc đang nằm nghỉ. Có vẻ như cuối cùng cũng không thể hoàn toàn đuổi được bọn chúng.

Haiz... Những thứ này rất đơn giản và cái cảm giác sợ hãi sẽ không kéo dài quá lâu. Tất nhiên cơn đói cồn cào sẽ chiến thắng cơn hoảng sợ trong một khoảnh khắc.

_Chờ đã, không phải như vậy là nhiệm vụ đã thất bại rồi sao?

Lẽ ra việc tôi nên đuổi thẳng cổ lũ quái vật và cứ thế rời đi. Bằng cách đó, những con quái vật chưa đi xa sẽ không biết tôi lang thang ở những nơi đâu, chúng sẽ đề phòng và chạy xa ra ngoài khu vực được cho là lãnh thổ của tôi.

Nhiệm vụ thì thất bại, thân thể của tôi thì bị thương nặng. Hiện tại mạng sống của tôi cũng đang gặp nguy hiểm...

Haha. Tôi bật cười nhìn những con quái vật đang chạy như điên về phía mình với sự tự tin tỏa ra rất rõ từ chúng.

_Tốt. Rất tốt.

Thật mỉa mai làm sao.

Tôi cố gắng tập trung lại dựa trên bản năng sinh tồn của bản thân và gắng sức đứng lên, cố tình phớt lờ cơn đau điếng ở chân.

Có lẽ vì đau nên tầm nhìn của tôi dần mờ đi, nhưng nếu tôi cố đợi thêm một thời gian nữa thì nhanh trở lại bình thường thôi. Dù lưng có đổ những giọt mồ hôi lạnh nhiều như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn che giấu được biểu hiện khó coi trên mặt mình. Cầm con dao găm, tôi giả vờ thờ ơ nhất có thể và nhìn chăm chú vào thứ mà tôi có thể suy ra nó là gì ở phía trước.

Như thể dư âm của nỗi sợ hãi trước đó chưa hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy những bước chân không ngừng nghỉ trong chốc lát chậm lại.

_Cứ đi như thế này thì... Hửm? Gì vậy.

Cái gì thế, tôi chết mất.

Bất chấp sự lo lắng của tôi, tiếng bước chân càng trở nên nhanh hơn như thể tình huống vừa rồi chưa từng xảy ra. Sự rung chuyển của mặt đất dưới chân tôi truyền đến một cảm giác kinh khủng.

Tầm nhìn mờ ảo dần rõ ràng và thế giới bắt đầu xuất hiện trên võng mạc của tôi. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy qua tầm nhìn mờ ảo của mình là một con quái vật, ngay trước mặt tôi...

!!!

_Thanh kiếm đó cắt nó dễ dàng như cắt một miếng đậu phụ vậy.

_... Chúng có phải là lũ quỷ do Quỷ vương phái tới không?

Tôi ngơ ngác chớp mắt một lúc rồi đưa mắt nhìn dọc theo bàn tay cầm kiếm và dời sự chú ý tới chủ nhân của nó.

Mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt vàng ánh lên giống với một con dã thú. Và cả bầu không khí này nữa, đều rất quen thuộc.

"Ừm..."

Tại sao hắn ở đây...!?

======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top