133. Đi trên dây (7)

______________

Beta: Augens
______________

… Sau cùng thì, tốt hơn là tôi nên quay lại. Tôi biết rằng việc không nghe theo lệnh của một trong hai vị vương trong tình hình hiện tại là một hành động vô cùng nguy hiểm có thể khiến tính mạng của một người bị đe dọa, nhưng tránh cái chết ở ngay trước mắt chẳng phải vẫn hơn sao? Nếu tôi có thể chuyển cái chết này cho mình của tương lai sau, mọi chuyện sẽ ổn hơn hẳn.

_Cuộc đời mình lúc nào cũng giống như ngọn nến trước gió vậy.

Chuyện này bắt đầu từ lúc tôi quyết định tham chiến, vậy nên cũng chẳng có gì mới mẻ.

Tôi đột ngột cảm thấy căng thẳng và nhắm chặt mắt lại. Tâm trí phức tạp của tôi trở nên sáng suốt và sự mệt mỏi về tinh thần của tôi dần biến mất từng chút một.

_Haiz, tự dưng thèm thuốc quá. Rượu cũng vậy nữa…

Tôi vốn luôn thích rượu, dù đã bỏ chúng lâu rồi nhưng không hiểu sao dạo gần đây tôi lại thèm rượu đến thế.

Dù sao thì cứ quay lại trước đi đã. Khi tôi đưa ra quyết định đó và quay lại, một sự rung động phát ra từ máy liên lạc mà tôi đang giữ trong tay.

_Hửm? Mình rẽ nhầm đường à? 

Tôi nghĩ là mình đã đi đúng hướng rồi mà nhỉ...

Sau một câu tự hỏi nhỏ, tôi lấy chiếc máy liên lạc ra. Vừa kết nối liên lạc, thứ tôi nghe được là một tiếng gầm ngắn khó khăn.

"Ừm… Có phải tôi đã đi nhầm đường rồi không?"

____Không. Deon, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng. Công việc có thể kết thúc sớm hơn ngươi nghĩ. Con quái vật bây giờ đang di chuyển theo hướng đó.

"... Hả!?"

Bây giờ tôi đang phải cố mà chạy trốn.

Mặt đất rung chuyển nhẹ, như muốn báo cho tôi biết rằng đã quá muộn để chạy trốn… Được rồi, tôi có thể tự mình giải quyết được nó. Hãy ló cái bản mặt của ngươi ra đây nào.

Tôi quay đầu lại tìm nơi phát ra sự rung chuyển. Tôi có thể nhìn thấy một cái cây ở bên cạnh đổ xuống, để lộ ra năm tới sáu con quái vật lớn.

… Haha.

_Đây có phải là chuyện tôi có thể tự mình giải quyết được không? Nghiêm túc đấy à?!

Hắn đánh giá trình độ của tôi cao đến mức nào thế?

Hắn nói rằng không có quá nhiều quái vật, nhưng con số đó chắc chắn là nhỏ hơn những nhóm quái vật khác mà tôi đã gặp cho đến nay.

Nó không nhiều, cơ mà…

_Chúng cũng không phải là trò đùa!

Cây gãy rồi! Tôi không có ý phá hủy nó đâu, tôi chỉ di chuyển thôi!

Sau một hồi im lặng, tôi gần như không mở miệng. Dù vậy, giọng tôi lại không hề run rẩy mà bình tĩnh gọi người kia.

"Quỷ Vương?"

___Ờ, được rồi. Nếu ngươi bật máy liên lạc thì sẽ gây mất tập trung phải không? Ta sẽ cúp máy trước vậy. Hãy liên hệ lại với ta khi đã giải quyết xong.

Cạnh.

"Xì…"

Bàn tay đang giữ máy liên lạc đột ngột tăng thêm sức mạnh. Tôi muốn quăng nó đi và trút hết cơn giận, nhưng...

Tôi lặng lẽ hạ tầm mắt xuống. Máy liên lạc vẫn ổn, chỉ có bàn tay dồn sức đã trắng bệch đến run rẩy, một cảnh tượng thật đáng thương làm sao.

Sau khi nhìn lướt qua nó, tôi thả lỏng tay và đặt viên đá liên lạc vào tay mình.

Đúng vậy, sống là trên hết. Cơ thể tôi vốn đã yếu nên không thể lãng phí sức lực của mình được.

"Được rồi, để xem ai mới là người chết, lũ khốn."

Tôi lấy con dao găm quen thuộc của mình ra và trừng mắt nhìn những con quái đang chạy về phía tôi.

Rồi tôi thấy cái đầu của chúng ngày càng cao hơn khi khoảng cách ngày một rút ngắn…

_Chắc phát điên lên mất! Kích cỡ của chúng to tới nực cười?

Tôi không nhớ bất cứ điều gì sau đó nữa.

***

Bọn chúng không giết được Deon Hart. Một vài người trong số đó thậm chí còn bị xử lý bởi một kẻ vô danh trước khi có thể tiếp cận được tới Deon Hart.

Công tước lặng lẽ vò nát tờ giấy đang đọc trong tay và nhếch khóe miệng. Hắn ngước lên và chạm mắt với những tên quý tộc khác đang đứng trước mặt mình.

… Khó chịu thật, nhưng việc giải quyết đám người này là ưu tiên hàng đầu bây giờ.

"Vậy… Tại sao lại đến đây gặp tôi mà không đưa tin báo trước?"

Nhiều người đã làm như thế.

Hắn đảo mắt từ trái sang phải và từ từ nhìn đám người đối diện. Những gương mặt quen thuộc. Nếu họ không thuộc phe quý tộc, họ đã bị đuổi ra ngay lập tức rồi.

Trong khi hắn đang tinh tế nuốt chửng sự hối tiếc của mình bằng một tách trà thì một trong những người đang ngồi trên ghế sô pha quan sát hắn đã lấy hết can đảm và mạnh dạn mở miệng.

"Tôi nghĩ Hoàng đế điên rồi."

"Ồ…"

Quá táo bạo.

Điều đó không hoàn toàn sai, nhưng đây không phải là điều có thể nói to như thế được. Hắn có nên nói thật may mắn khi bọn họ vẫn còn sống cho tới giờ?

Công tước nhẹ nhàng đặt chiếc ly đang cầm trên tay xuống. Khi trông thấy hắn có thái độ lắng nghe, những người khác dường như đã lấy lại được can đảm và bắt đầu lớn tiếng nêu lên những ý kiến của mình.

"Ngay từ đầu, đây đã là một cuộc chiến bất lợi cho Đế Quốc rồi. Dù thắng hay thua thì vẫn là thua thôi."

"Chúng ta phải dừng nó lại ngay bây giờ."

"Chiến tranh chỉ mới diễn ra vài ngày nên vẫn chưa quá muộn."

Nó chính là một cuộc chiến hoàn toàn gây bất lợi cho đế quốc, và đúng là dù thắng hay thua thì kết quả vẫn là thua. Nếu ngăn được thì sẽ tốt hơn...

Công tước đưa bàn tay lên chạm cằm và nghiêng đầu. Mái tóc tím của hắn xõa sang một bên theo hướng di chuyển đó.

"Lý do ngài đến gặp tôi và đưa ra những yêu cầu này là gì? Tất cả những gì tôi làm chỉ là đưa ra lời khuyên cho Bệ hạ."

"Hoàng đế... Ngài ấy không biết sao?"

Đúng rồi.

Dù có quở trách nhưng đầu không bay mất thì quả là may mắn rồi. Bởi vì Hoàng đế luôn đặc biệt tàn nhẫn với phe quý tộc.

"... Tốt. Ngài ấy tuyên bố rằng chúng ta cần phải ngăn chặn cuộc chiến, nhưng có cách nào để làm được điều đó không?"

"Cái này..."

Xin nói luôn, chiến tranh đã xảy ra rồi. Cho dù có muốn dừng lại ở thời điểm này thì có nhiều khả năng Quỷ vương sẽ không chấp nhận. Và sẽ phải lập một kế hoạch chi tiết hơn tính tới tất cả trường hợp từ đây."

Mặc dù vậy, Công tước vẫn cảm thấy lo lắng sau khi nghe được một số tin tức không mấy khả quan. Nếu kế hoạch nghĩ ra còn vụng về thì tốt nhất là nên chuẩn bị trước đi.

Công tước mỉm cười rạng rỡ rồi đặt tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn tay đang nắm chặt vào tách trà. Các quý tộc dường như đã cảm nhận được điều gì đó đáng ngại và run rẩy như thể họ không hoàn toàn không biết gì.

Tuy nhiên, có người vẫn mở miệng để xem liệu ý kiến của mình có nhận được sự hưởng ứng hay không.

"Hoàng đế... Tôi luôn muốn nhắm vào cổ hắn."

Thật không may, đó không phải là một biện pháp ổn.

Công tước dừng lại, không thể tin vào tai mình trước lời nói bất ngờ phạm thẳng tội phản quốc.

"... Tôi xin lỗi."

"Quỷ Vương nói rằng hắn sẽ rút lui nếu Đế Quốc không còn có động thái nào nữa. Nhưng Hoàng đế lại là một kẻ hiếu chiến. Đúng hơn là hắn càng hoan nghênh cuộc chiến chống lại thế giới quỷ hơn và không hề có ý định ngăn chặn nó. Vì thế..."

"Ngài sẽ chấm dứt chiến tranh bằng cách chặt đầu Hoàng đế chứ?"

"Nếu chúng ta giao đầu Hoàng đế cho lũ quỷ, chẳng phải chúng sẽ hiểu ý của chúng ta và rút lui sao?"

"Còn nữa..."

Thật ngu dốt.

Khi nhìn họ, Công tước cảm thấy đầu mình vô cớ có vật gì đó đè nặng xuống nên hắn lặng lẽ nhắm mắt lại. Những xúc cảm tiêu cực như giận dữ cùng khó chịu bùng lên nhưng ngay sau đó lập tức lắng xuống dưới sự áp lực của sợi dây lý trí lạnh lùng.

Có lẽ là do hậu quả từ thứ cảm xúc dâng trào đến gần như bùng nổ, giọng nói hắn yếu ớt phát ra như một một lời than thở.

"Tại sao ngài cho rằng đó là điều mà Quỷ vương thực sự mong muốn?"

"… Hửm?"

"Ngài đã bao giờ nghĩ tại sao Quỷ vương lại nói như vậy khi đưa ra tuyên chiến hay chưa?"

"Hả? Ồ..."

Hắn buột miệng kết thúc lời nói của mình. Sau đó đã cố đợi thêm một lúc để đề phòng nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.

Đây thực sự là một quý tộc của Đế Quốc.

"Chính những lời đó đã dẫn tới việc xung đột nội bộ phải không? Nhằm mục đích chia rẽ thế giới loài người và trong cả Đế Quốc!? Quỷ vương đang cố tạo ra xung đột để con người chống lại nhau!"

Ồ… Tiếng nói bất ngờ vang lên.

Công tước xoa mặt, nâng tách trà trước mặt lên, sau đó tìm tờ giấy lúc nãy, bình tĩnh đặt nó xuống. Vì chủ đề họ đang đề cập mà hắn không thể gọi người hầu vào, vậy nên hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng.

Sự im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ bởi một giọng nói bình tĩnh.

"Chắc hẳn ngài đã học lịch sử với kiến thức cơ bản của một quý tộc."

"Vâng, vâng ạ... Tất nhiên rồi..."

"Vậy ngài hiểu rồi đấy. Nguyên nhân khiến phần lớn các quốc gia thất bại là gì?"

"..."

Không còn câu trả lời nữa.

Đất nước này quả thật quá tệ hại. Cho dù không phải vì quân vương thì cũng phải là vì thần dân. Ngay cả Hoàng đế cũng biết tầm quan trọng của lịch sử, vậy sự ngu dốt của những tên quý tộc này xuất phát từ đâu ra?

Khi một lần nữa chứng kiến những khuyết điểm của cái truyền thống cha truyền con nối trước mắt, hắn cảm thấy như được thôi thúc phải hết lòng ủng hộ những người kêu gọi Cách mạng. Tất nhiên, đó chỉ là một thôi thúc thoáng qua.

Công tước thở dài và bình tĩnh trả lời.

"Đó là tranh chấp nội bộ."

"Ah…"

_Ah... gì vậy?

Tất nhiên, tỷ lệ các quốc gia sụp đổ do thế lực bên ngoài đã tăng lên bởi vị Hoàng đế hiện tại. Nhưng suy cho cùng trong suốt lịch sử, nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hầu hết các quốc gia đều là do xung đột nội bộ.

"Nhìn bề ngoài thì có vẻ như đất nước họ sụp đổ vì lực lượng áp đảo từ cường quốc, nhưng nếu soi kĩ vào vài chi tiết thì đã có nhiều thứ xảy ra khiến họ rơi hẳn vào tình trạng bấp bênh do xung đột nội bộ."

Khi một đất nước đang quay cuồng vì nội chiến thì một quốc gia khác bất ngờ 'chạm' vào và rồi sụp đổ.

"N-nhưng... Chia rẽ các phe phái và cạnh tranh lẫn nhau giữa các quý tộc đã là thông lệ từ trước khi đất nước này chưa đi theo con đường Đế Quốc. Theo những gì Công tước nói, chúng ta này sẽ sớm..."

"Ôi chúa ơi."

Tên này thậm chí không thể phân biệt được sự khác biệt giữa việc này với đối đầu chính trị.

Một tiếng thở dài đột ngột vang lên. Công tước ngơ ngác nhìn họ, thậm chí còn không nghĩ đến việc vén mớ tóc đang xõa xuống đầy vướng víu.

"... Ai nói cạnh tranh là xấu? Đối đầu chính trị chỉ là hiện tượng tự nhiên tất yếu luôn xuất hiện để cuối cùng đạt được tới kết quả tốt hơn, và đó là điều hiển nhiên."

"Vậy vừa nãy..."

"Tuy nhiên, việc xung đột và mong muốn thay thế Hoàng để phải còn tùy theo tình hình. Ngay cả khi ngài làm được điều đó trong khi đất nước đang trong tình hình tốt, thì nó sẽ rất nguy hiểm. Vậy tại sao lại đâm đầu vào một cuộc nội chiến trong khi đất nước đang ở tình huống có mối đe dọa từ các thế lực xung quanh? Thật điên rồ."

Hôm nay huyết áp của hắn tăng bao nhiêu lần rồi? Dù cố đàn áp lại bằng lý trí thì cũng có giới hạn.

Công tước giơ tay lên, ấn trán rồi nói nhỏ.

"Tất cả các quý tộc đều có nghĩa vụ cơ bản là bảo vệ đất nước của mình, dù là về mặt chính trị hay quân sự. Dù chúng ta có chia rẽ phe phái đến đâu thì nếu có ngoại lực muốn xâm lược, chúng ta vẫn phải hợp lực đánh đuổi chúng. Còn nội chiến là điều sẽ xảy ra sau đó."

Mấy người nghĩ là nhờ ai mà hiện tại mấy người vẫn đang ăn ngon và sống tốt thế?

Bảo vệ người dân của Đế Quốc là nghĩa vụ số một của quý tộc và quân vương. Vì thất vọng, những lời nói sắc bén dâng lên trong cổ họng hắn.

Hắn nuốt lại chúng thật mạnh, đặt hai bàn tay đan lại lên đầu gối bắt chéo và mỉm cười rạng rỡ với những người đang nhìn mình.

"Câu chuyện có vẻ đang dần chuyển theo hướng khác, nhưng bây giờ mọi người đã hiểu rồi chứ. Điều này có nghĩa là những suy nghĩ của các nhà sư hiện nay là do lũ quỷ xúi giục. Làm sao có thể tin lời nói của lũ quỷ ngay từ đầu được? Có tin đồn khắp lục địa rằng loài quỷ có xu hướng nói dối. Ngay cả khi chúng ta giao nộp đầu của Hoàng đế và nhận được một lời hứa về hòa bình, liệu sau này còn ai bảo vệ nữa không?"

"..."

"Cho nên trong tình hình hiện tại, việc lấy đầu Hoàng đế là một biện pháp quá phù hợp cho việc hủy diệt đất nước này và giao thế giới loài người cho loài quỷ. Mọi người có muốn đội vương miện một mình trong một đất nước sụp đổ và đóng vai vị quân vương không có ai phục vụ cho mình không?"

Tất nhiên, trước khi họ có thể chơi được trò chơi vô nghĩa như vậy, họ có lẽ đã chết và chỉ còn là những xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Dù sao, Công tước nghĩ rằng hắn đã hiểu mọi việc một cách chính xác như dự định. Các quý tộc sắc mặt tái nhợt vội vàng xua tay.

"Không, không."

"Chúng tôi thật ngu ngốc."

"... Bệ hạ luôn nói đi nói lại nhiều lần điều này, kẻ đứng trên mà ngu ngốc là có tội. Tôi nghĩ ngài cần biết tại sao nắm rõ lịch sử là một trong những kỹ năng cơ bản của quý tộc."

Hắn tưởng họ sẽ không để tên này yên nếu cứ đưa ra một kế hoạch vụng về như thế... Nhưng nếu họ nghĩ ra thêm một biện pháp ngu ngốc nào hơn nữa, hắn sẽ hoàn toàn bất lực.

Công tước mệt mỏi đột ngột đưa tay ra lệnh đuổi khách.

"À, còn chuyện này, để tìm ra sự thật về những tin đồn và giả thuyết về ma cà rồng của Hầu tước danh dự Deon Hart dạo gần đây..."

"... Vui lòng đi ra ngoài."

"... Vâng!"

Những người đang theo dõi vội vàng rút lui. Trong khoảng trống còn sót lại, hắn nhớ lại tờ giấy mình đã xem trước khi đám quý tộc dốt nát đó tới.

[Các cuộc ám sát luôn thất bại, kể cả việc bỏ độc cũng thất bại vì hắn ta luôn phát hiện ra trước hoặc giả vờ hất đổ tất cả đồ ăn chứa độc...]

Thêm vào đó, còn có sự bảo vệ của một người mà hắn không biết tên.

Ngoài kỹ năng đáng gờm, sự may mắn không thể tin nổi kia. Thành thật mà nói, hắn có chút thất vọng...

_...

Cho dù đó là may mắn hay kỹ năng, nếu hắn tiếp tục nỗ lực cho đến khi thành công, một ngày nào đó điều đó thực sự sẽ xảy ra!

Vì suy nghĩ của hắn vẫn chưa thay đổi nên Công tước không rút lại yêu cầu giết người ban đầu. Trong khi đó, hắn ta sẽ đưa cho tên sát thủ số tiền theo yêu cầu và bảo tên đó hãy cố gắng cho đến khi giết được người.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top