132. Đi trên dây (6)
______________
Beta: Augens
______________
Tôi vội kéo mũ trùm lên và che mặt. Tuy nhiên, ánh mắt nọ dường như đã đoán ra được danh tính của tôi lại không hề có dấu hiệu suy giảm.
"Anh Daniel?"
"..."
Cậu học sinh đang nghe giảng cũng quay lại nhìn như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Nhưng, hành động của cậu học sinh đã bị giáo viên tên Daniel ngăn lại.
Anh ta liếc qua tôi mấy lần, cau mày nhìn khóe miệng tôi rồi quay người vỗ nhẹ vào lưng đối phương như muốn bảo cậu học sinh đó rời đi.
"Chúng ta quay về và nói nốt phần còn lại nhé?"
***
"Hầu tước..."
"... Được rồi, được rồi."
Tôi sẽ tập trung vào việc giấy tờ. Tôi sẽ xử lý chúng.
Hiện giờ tôi gần như đã hoàn toàn mất trí, chỉ biết gật đầu trước tiếng gọi của Dan, thật thảm hại.
Đúng rồi, tôi không thể lảng tránh đống tài liệu này mãi được. Tôi xốc lại tinh thần và nhìn xuống tờ giấy trên bàn... Trời ạ, tôi thực sự không muốn làm điều này chút nào. Vì chiến tranh sắp tới nên có nhiều giấy tờ cần xử lý hơn hẳn mọi khi.
_Hay là do mình quá mệt nên không muốn làm gì nữa?
Để định thần lại, tôi ngả ra sau phần tựa lưng và duỗi thẳng phần thân trên như thể đang duỗi người. Cùng lúc đó một thanh kiếm sượt qua trước mắt tôi.
… Hả!?
"Mẹ nó... Hầu tước!"
Điên mất, cái gì vậy! Tại sao một thanh kiếm lại sượt qua ngay trước mắt tôi thế?
Tôi giật mình, bất ngờ đến mức không kịp suy nghĩ mà đã nhảy dựng lên, thân trên né thẳng ra. Không biết từ lúc nào đã có một người tiếp cận tôi, cái trán thanh tú của tôi đập vào cằm của tên đó! Đúng lúc này, một âm thanh va chạm khác vang lên.
"Ugh…!"
"Chậc!"
Đau quá... Nhìn những tia lửa nhảy múa trước mắt tôi một lúc, có vẻ như tôi đã đập vào khá mạnh… Tên đó có ổn không vậy? Dù sao nó cũng là cằm đấy.
Tôi nhanh chóng đặt một tay lên bàn và xoa trán vài cái trước khi ngẩng đầu lên. Kẻ tấn công nằm ở dưới chân Dan dường như đã cạn kiệt sức lực, hình ảnh hắn bị kề kiếm vào cổ, dần dần hiện rõ trong tầm mắt.
… Không, bây giờ tôi nhìn ra rồi, nó không giống với tư thế khi tôi đang cầm một thanh kiếm.
_Cậu ta đang làm gì thế… cậu ta đang cố giết chết hắn trước khi tìm ra thủ phạm đứng sau chuyện này à?
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua một phần da thịt.
Tôi nhìn thứ đẫm máu với đôi mắt mệt mỏi rồi quay sang nhìn Dan. Cậu ta ngạc nhiên khi nhận ra được điều gì đó, đưa mắt nhìn tôi, rồi dán mắt vào kẻ tấn công như thể vẫn đang cảnh giác và lẩm bẩm với giọng ngưỡng mộ.
"Không còn thắc mắc gì nữa… Khi nãy ngài nói rằng ngài cảm thấy ớn lạnh, còn không buồn chú tâm tới việc xử lý giấy tờ…"
"Ừm?"
"Tôi đoán ngài làm vậy vì nhận thấy có ai đó đã lẻn vào và đang cảnh giác."
"Ồ...?"
"Chắc chắn 'ớn lạnh' chính là một tín hiệu? Tôi xin lỗi, tôi đã không nhận ra."
Không phải vậy… Cậu không cần xin lỗi đâu...
Tôi đảo mắt, cố hết sức để phớt lờ đi cơn đau nhói trên trán.
… Ừ thì, những điều tốt đẹp thì sẽ luôn tốt đẹp mà.
"Không sao... Không có gì cả. Cậu chỉ là chưa biết thôi."
Thời gian trôi qua, tôi ngày càng trở nên vô liêm sỉ.
***
Còn có một cái bóng khác, kẻ đã ẩn nấp và theo dõi toàn bộ diễn biến cho đến khi những người lính mà Dan gọi bên ngoài xông vào và bắt giữ những tên tấn công đó, sau một hồi im lặng quan sát hắn lẩm bẩm.
"Mình không cần phải làm nữa nhỉ."
Rốt cuộc cậu ta có thật sự là Anh hùng không?
Dù thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng bây giờ hắn biết chắc một điều. Cậu ta đã nhận ra có những kẻ ẩn náu ở đây ngay từ ban đầu. Kể cả cái bóng đang ẩn nấp ở đây ngay lúc này.
Hắn chắc chắn điều đó vì khi cậu ta an ủi cấp dưới đang tự trách mình vì không thể nhận ra tín hiệu, cậu ta đã liếc nhìn thẳng vào nơi này.
_... Thật may vì đã nhận trước tiền công.
Người đó có yêu cầu hắn bảo vệ khỏi nhiều kẻ tấn công hơn trong tương lai không nhỉ?
Hắn nghĩ họ vẫn sẽ sống sót nếu không có mình, nhưng vì hắn đã được trả tiền nên hắn phải tiếp tục làm việc.
Như thể không cảm thấy mệt mỏi với thất bại trước đó, cái bóng tiến về phía những kẻ tấn công đang lén lút tiếp cận lần nữa và âm thầm chế nhạo chúng.
_Một vài người được thuê để giết và một số được trả tiền để bảo vệ... Mình không hiểu chúng đang muốn làm gì.
***
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...
Tôi ngơ ngác nhìn tình hình đã được giải quyết ổn thỏa, căn phòng được sắp xếp gọn gàng rồi run rẩy bước tới ngồi xuống trước bàn làm việc.
Tôi nghĩ Dan đang vui vẻ nói những điều vô nghĩa, hỏi liệu bây giờ tôi có muốn tiếp tục làm việc không khi đã thoát khỏi cái nhìn khó chịu của kẻ tấn công... Tôi không muốn nghe nên chỉ bỏ qua và phớt lờ cậu ta.
_Được rồi, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.
Kiểu như vô tình áp đảo kẻ tấn công bằng một cú húc đầu, hoặc vướng vào một sự hiểu lầm khó hiểu nào đó vì hành động này... Dẫu sao thì, những điều đáng xấu hổ như vậy sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Tôi cần xóa nó khỏi danh sách những ký ức ở quá khứ trong đầu mình.
_... Nên im lặng và làm tiếp công việc giấy tờ thôi.
Đây cũng là cách tốt nhất để xóa những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu và cầm cây bút lên... Và chợt dừng lại. Một sự rung động nhẹ phát ra từ bên trong túi.
Mặt tôi đanh lại.
_Mình đã quá mệt rồi, lại gì nữa đây…!?
Tôi cảm nhận được rung động nhẹ này chính xác là ở phía bên trái.
Vậy, có gì đó ở túi trong bên trái... Có phải 'máy liên lạc' không nhỉ? Một thiết bị liên lạc nối với Quỷ vương.
Còn ở túi bên phải là thiết bị liên lạc nối với Hoàng đế.
Mà bằng cách nào đi chăng nữa, chúng không phải là thứ tôi nên nhận khi đang ở đây. Khi tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đổi vị trí, Dan - người đang sắp xếp tài liệu ở một bên, nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi.
"Ngài đi đâu?"
"Ra ngoài một lát. Tôi sẽ quay lại sớm nên hãy đợi nhé. Đừng theo tôi."
"..."
"Ngài không cần làm như thể đó là một chuyện bí mật đâu."
"Ừm..."
Bỏ lại phía sau giọng nói lo lắng, tôi rời trại và đi tới một nơi hoang vắng, thở dài thườn thượt.
_Lần này hắn muốn mình làm gì đây?
Không biết vì lý do nào đó hiện giờ ở đây khá yên tĩnh, nhưng khi bắt đầu câu chuyện, ngay sau khi cuộc chiến giữa Đế quốc và Quỷ giới bắt đầu, tôi phải dẫn đầu đội quân. Ðến mức tôi phải qua lại giữa hai phe liên tục, điều đó thực sự rất khó chịu.
Dan cho biết có tin đồn rằng phong cách chiến đấu của Anh hùng Deon Hart và Tư lệnh Quân đoàn 0 khá giống nhau. Nó đúng đấy. Bởi vì đó là phong cách hành động của tôi mà! Ôi Chúa ơi, hầu hết ký ức của tôi đã bị thổi bay mất rồi!
_Nếu hắn để mình chỉ huy ở đây, thảo nào cũng sẽ bị gọi tới và bắt mình chỉ huy ở phía kia! Hắn thậm chí còn cạnh tranh cả với điều như thế này hả?
Dù tôi không còn là một đứa nhỏ nữa, nhưng công việc như vậy thực sự là quá nhiều.
Bởi vì điều đó nên những chú ‘chó điên’ và các thành viên của Quân đoàn 0 đang cạnh tranh quyết liệt với nhau với tư cách là đội tiên phong của mỗi phe. Nhìn cách họ chờ đợi ngày có thể đối mặt với nhau một cách đàng hoàng mà không hề biết rằng chỉ huy của họ cùng là một người… Ha…
_... Khoan đã, mình đang dè chừng vì mấy tin đồn đó à?
Tốc độ nhanh chóng bỗng dừng, sau lại đột ngột bước chậm rãi.
Việc trấn áp tin đồn cũng có giới hạn nên cách duy nhất là giảm tần suất 'có mặt' của bản thân lại. Ít nhất là nên tránh đặt mình vào vị trí dẫn dắt.
_Vậy…
Vậy ra đó là lý do tại sao tôi bị mắc kẹt trong cái địa ngục giấy tờ đó!
Tôi đã được giác ngộ. Chết tiệt.
… Dù sao thì bây giờ cũng sẽ không có ai ở đây. Tôi không tự cho là bản thân nổi tiếng đâu, nhưng tôi vẫn nhìn xung quanh để đề phòng rồi lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa, sau đó lấy máy liên lạc ra khỏi túi.
"Vâng, tôi đã nhận được tin nhắn."
___Ờ, Deon. Ta rất tiếc vì nếu ngươi đang bận, nhưng sao ngươi không thử đi về phía Tây Bắc từ nơi ngươi đang đứng? Cũng không xa lắm, có lẽ mất một tiếng nếu đi bằng bốn bước.
Sao tự dưng..? Hơn nữa, một tiếng á...?
Không cần nghĩ nhiều. Nếu từ đây đi về hướng Tây Bắc... Nơi đó thực sự gần tiền tuyến. Bởi vì doanh trại quân đội của tôi nằm ngay ở phía sau... Nói chính xác thì đó sẽ là một địa điểm xa xôi cách biên giới khoảng mười lăm phút.
_Tên quỷ này... Mặc dù những trận chiến xảy ra ở biên giới này rất ít và có bầu không khí bị động, nhưng không phải là hơi quá đáng rồi sao?
Hắn có nhớ tôi đang ở đâu không mà cứ bắt di chuyển đến chỗ đó vậy? Tôi phải làm gì nếu có người bắt gặp tôi chứ?
Thậm chí tôi còn không có tọa độ chính xác. Nếu tôi đi sai hướng và bất ngờ xuất hiện ở ranh giới nơi hắn đang chiến đấu thì đó đúng là kết thúc rồi, là kết thúc tồi tệ đó!
Có thể nói rằng khá khó để tìm được đường đi, vì ngay từ đầu ranh giới nằm trên núi nên đã rất khó xác định hướng chính xác, đồng thời địa hình cũng không bằng phẳng nên khó để di chuyển theo hướng mong muốn. Nếu đường đi thẳng thì chả ai nói làm gì.
___Đừng lo bị lạc. Nếu ngươi đi sai hướng, ta sẽ nhắc ngươi.
"À, dấu ấn theo dõi... Được rồi. Nhưng còn một số lý do..."
Tôi đã nói với Dan là tôi sẽ quay lại sớm, nên tôi đoán là tôi cần phải đi nhanh hơn nữa.
Tôi bước nhanh, dùng ngón tay cái xoa vết dấu ấn trên xương đòn và quanh cổ.
___Ồ, ta chưa nói với ngươi điều này à? Xin lỗi nhé, chắc ngươi ngạc nhiên lắm. Mấy ngày này ngươi sẽ hơi mệt một chút đấy.
"Không."
Tôi nghĩ tôi không cố ý nói điều đó.
__Có đem theo vũ khí gì không?
"Có."
___Vậy được rồi. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu.
Nhìn này. Hắn dường như cũng không có ý gì tốt khi nói điều đó.
Khi nói đến vũ khí, tôi luôn mang chúng theo bên mình. Tôi được trang bị vũ khí đầy đủ. Mặc dù kẻ thù là từ Quỷ Giới, nhưng vì lý do nào đó, các cuộc tấn công ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Ngay cả khi đi ngủ, tôi cũng ngủ với sự chuẩn bị tối thiểu.
Có rất nhiều người nhắm vào tôi chỉ vì bản thân tôi là thanh kiếm yêu thích của Hoàng đế, dù tôi có bỏ đi cái mác thanh kiếm này thì cũng khó có thể đối phó được Quỷ Giới. Tôi có chút ngạc nhiên khi có người làm như vậy, dư dả thời gian để tấn công đồng loại thật. Tôi không biết đó là ai, nhưng tôi thực sự muốn nhìn thấy mặt của người đó.
_… Hơn nữa, mình cảm thấy bất an vì hắn chưa cho mình biết lý do.
Tôi cứ giả vờ như không có chuyện gì to tát cả.
… Ai đó thực sự đang cố gắng giết tôi?
_Thật vậy sao?
Tôi có nên quay lại bây giờ không?
Tôi đột ngột dừng di chuyển. Tôi đứng yên đó, chìm trong suy nghĩ. Nếu muốn, tôi có thể quay lại ngay mà không cần nghe theo lời hắn, nhưng tôi không thể...
_…
Tôi muộn màng nhận ra sự kỳ lạ mà tôi vẫn đang chạm vào bằng ngón tay cái và rút tay ra.
… Vì lý do nào đó, tôi không chắc hắn có phải là kẻ thù hay không. Tôi đang ở trong tình thế không thể hành động bất cẩn được.
_… Nên dừng lại suy nghĩ ở đây thôi.
Ý nghĩ trở nên sâu hơn và nặng nề hơn đã bị chặn lại ở một thời điểm nào đó.
Tôi đã nghĩ gì vậy? Vào lúc đó, khi tôi đang sắp xếp lại ký ức của mình, Quỷ Vương chắc chắn đã đọc được điều gì đó trong tư thế đứng yên và im lặng của tôi, rồi nói một cách cẩn thận như muốn xoa dịu tôi.
___Không, thực ra chuyện này không có gì to tát hết. Ngược lại, ta còn sợ ngươi sẽ thất vọng và cố gắng quay trở lại... Vì thế ta đã không nói gì.
"..."
___Nếu ngươi không tin ta, ta sẽ nói cho ngươi biết vậy. Đừng quay lại mà hãy nghe nhé?
"... Tôi sẽ nghe trước."
___Có một nhóm quái vật ở khu vực đó. Cũng không nhiều lắm và ngươi có thể dễ dàng tự xử lý bọn chúng…
Được rồi, quay lại nào.
___Deon? Sao ngươi quay lại... Có phải vì việc này quá nhàm chán không? Ngươi khó chịu vì ta gọi cho ngươi xử lý chuyện tầm thường này sao?
"..."
___Ta mong ngươi thông cảm. Vị trí đó ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu dọn dẹp trước, nhưng sẽ thật lãng phí nếu gửi quân riêng lẻ...
Còn tôi thì nghĩ nó không lãng phí chút nào. Hắn định gửi tôi đi làm vật tế phải không?
Nếu hắn ta nhìn thấy vẻ mặt chán nản của tôi thì ít nhất hắn cũng sẽ ngừng nói nhưng... Giọng nói bình tĩnh của Quỷ vương - kẻ không thể nào biết được tôi đang nghĩ gì, tiếp tục.
____Chẳng phải sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu cử một người là ngươi chuyển quân sang phía bên kia phải không? Hơn nữa, có lẽ nếu chúng ta di chuyển quân bây giờ, ta sẽ tạo ra một sự cảnh giác không cần thiết. Hoàng đế dạo này khá nhạy cảm.
"..."
___Nếu việc này đã làm phiền ngươi, ngươi có thể bỏ qua nó. Vấn đề không phải là 'quái vật' mà là 'vị trí nơi quái vật ở'. Vì nó ở gần biên giới nên ai biết nó sẽ có những biến cố gì...
Những thợ săn quái vật đâu rồi hả?
Trước tiên tôi điều chỉnh lại phương hướng của mình, bắt đầu di chuyển và chìm đắm trong suy nghĩ. Âm thanh nhẹ nhõm của Quỷ vương qua máy liên lạc khó chịu đến mức tôi cắt đứt liên lạc luôn.
_Hừm, nếu mình rẽ nhầm, mình sẽ liên lạc lại với hắn sau. Như thế sẽ ổn hơn...!
… Không phải là tôi không hiểu cho hoàn cảnh của Quỷ vương. Nhưng thật vô nghĩa khi lãng phí thời gian để chiến đấu ở đây như vậy.
Đường biên giới nơi tôi đang ở là đường biên nằm xa thủ đô nhất trong Đế Quốc. Điều này có nghĩa là không có lý do gì để quân đội Quỷ vương, vốn đã chọn lọc và tấn công một số tuyến biên giới gần đó hành quân qua đây cả.
Ngay cả khi họ di chuyển với mục đích tấn công từ phía sau, tin tức sẽ lan truyền trước khi họ đến được vị trí chỉ định do khoảng cách.
_Cho dù mục tiêu là đối phó với quái vật thì việc gửi cả đội quân đến đây cũng…
Hoàng đế không thể chỉ ngồi nhìn, hắn sẽ phái quân đến để không bị thua kém. Những xung đột vô nghĩa có thể xảy ra.
Tuy nhiên, thật khó để lũ quái vật yên vì chúng là loài tấn công và ăn thịt cả con người lẫn quỷ. Cần có nhân lực để liên tục theo dõi tình hình nên tốt nhất là nên cử tôi đến để xử lý.
_Mình không mạnh tới mức có thể làm điều đó…!
Và đây cũng là lúc tôi phải mạnh mẽ để đối diện với bọn chúng.
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top