131. Đi trên dây (5)

______________

Beta: Augens
______________

Cuộc chiến này diễn ra không phải chỉ là vì lòng tham riêng của vị Hoàng đế không thể từ bỏ cuộc chiến chinh phục mà nó còn trở thành một cuộc chiến cao cả cho con cháu trong tương lai.

Người dân sẽ cảm thấy phấn khích khi được tham gia vào một điều gì đó cao quý và vĩ đại. Liệu có ai cuồng tôn giáo đến mức có thể sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình mà không vì bất kỳ lý do nào hay không? Và cả tính hợp pháp của 'quý tộc' có nhiều quyền lực đến thế.

___Vậy ta xin hỏi tất cả những người đang xem ở đây. Chúng ta nên làm gì! Chúng ta có nên đạt được sự hòa bình thực sự ngay bây giờ bằng cách bán cả tương lai cho một con quỷ chỉ qua những lời nói đáng khinh đó, hay chúng ta phải giành được tương lai bằng cách hướng sức mạnh tràn trề của đất nước mình chống lại chúng khi Đế Quốc vẫn đang ở thời kỳ hoàng kim!

Giọng điệu sôi sục đó khiến mọi người quên mất rằng mọi chuyện khởi nguồn từ cuộc chinh phục tàn nhẫn của Đế Quốc.

Như thể để đáp lại, ở đâu đó ngoài kia. Một lời nói 'Chúng ta phải giành được tương lai!' đã vang lên.

Đây là lý do tại sao việc nói trước công chúng lại đáng sợ. Ai cũng có thể bình tĩnh phát hiện ra những sơ hở trong logic bằng cách đọc đi đọc lại văn bản và suy ngẫm về nội dung, nhưng khi xúc động trong một bài phát biểu chạm đến cảm xúc sẽ khiến lý trí bị tê liệt dù chỉ trong giây lát, nó sẽ trôi qua trước khi kịp suy nghĩ lại về nội dung, gây khó khăn cho việc nhận ra sơ hở và mâu thuẫn. Vì điều này mà mọi người đều có phản ứng giống nhau như thể họ đang bị thôi miên.

_Hơn nữa, một khi đã rơi vào trạng thái như thế này, ngay cả những người lý trí cũng sẽ không thể chỉ ra những sơ hở trong logic thông qua lời nói...!

Theo quan điểm của Quỷ Vương, việc này nên dừng lại ở giữa chừng là được. Thay vì xung đột nội bộ như dự định, có vẻ như cả hai đều đang có kết quả như nhau.

Ngay khi tưởng chừng như cuộc khẩu chiến này sẽ kết thúc và nghiêng về phía Hoàng Đế thì một tiếng vỗ tay lại vang lên.

Bộp, bộp, bộp.

Mọi người đều hướng mắt về màn hình của Thế Giới Quỷ, ngay bên cạnh màn hình của Đế Quốc. Trong đó, Quỷ vương đang vỗ tay với khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Một giọng nói nhỏ nhẹ tiếp tục, như thể dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí hiện tại.

___Xuất sắc. Quả là một bài phát biểu rất tuyệt vời.

___…

___Nhưng, cho dù ngươi che đậy nó tốt đến đâu thì cũng có điểm mấu chốt, phải không?

Ngẫu nhiên thôi nhỉ, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu tại sao Quỷ vương lại cho phép Hoàng đế can thiệp vào hình chiếu ma thuật.

Đế Quốc quyết không từ bỏ việc chinh phục lục địa.

Và còn vì chuyện này khá vui.

Mặc dù họ đã phải chiến đấu căng thẳng trong một cuộc đấu trí từ lâu, họ bây giờ mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp và khẩu chiến với một người mà họ chưa từng gặp trước đây. Tất nhiên là tôi sẽ rất vui khi thuyết phục được điều đó.

"..."

"..."

Bầu không khí vốn đang nóng lên lại nguội dần.

Thật là một sai lầm khi Hoàng Đế cố gắng giải quyết vấn đề về logic ngay từ đầu. Tôi thà đối mặt với điều đó như một con quỷ còn hơn...

Đúng như lời Quỷ Vương nói. Nó đã được biến thành một thứ gì đó hợp lý, nhưng cuối cùng khi mở ra xem xét, thông điệp cốt lõi là 'Chúng ta không thể từ bỏ việc chinh phục lục địa, cho nên hãy phát động chiến tranh đi’. Chính là như thế. Vì bài phát biểu ban đầu của Quỷ Giới nói rằng họ sẽ lập tức rút lui trong cuộc chiến đáp trả sắp tới nếu Đế Quốc dừng cuộc chiến tranh xâm lược, nên việc trói buộc nó như thế này là điều tự nhiên.

_Cuộc chiến đã được quyết định hay chưa…?

Sự thất bại của Hoàng đế.

Dù những lời nói đó vẫn còn sót lại một chút tính tuyên truyền nhưng sẽ khó có được tác dụng như trước, dù hắn có lại che đậy bằng bất cứ từ ngữ nào đi chăng nữa, vì chính Quỷ vương sẽ xé lớp vỏ bọc đó. Sẽ rất khó để đảo ngược lại bầu không khí này ngay lập tức.

Đây đúng là một tình huống nguy hiểm khi hắn có thể ngã nếu va phải vào nó. Trong tình huống không hề thoải mái khi gần như tất cả mọi người đều đang lườm hắn, điều Hoàng Đế lựa chọn chính là.

___Nếu cứ nhìn theo cách đó thì chẳng phải chính là kết luận của lập luận phe Quỷ Giới sao? Để kiểm soát Đế Quốc và nắm bắt thời cơ chiếm lấy thế giới loài người.

Hắn ta túm lấy cổ áo người kia và kéo ngã họ theo.

Để đưa ra một ví dụ khác, thay vì chặn hoặc né tránh một nắm đấm đang lao tới, thì đối phương sẽ hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ và tấn công bằng nắm đấm theo cách tương tự.

Một ý chí mạnh mẽ không bao giờ phải chết một mình!

Quỷ vương che miệng trước lời nhận xét bất ngờ, rồi cúi đầu còn bả vai thì run run. Tiếng cười hầu như không nghe thấy được ngày càng to hơn theo thời gian và phát ra thành tiếng nhờ ma thuật.

___Ha, hahaha! Ha ha ha ha ha!! Thật sự rất vui, thật đấy!

___…

___Ta tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên ta cười sau nhiều năm không! Ta thừa nhận. Ngươi là người tuyệt nhất, Hoàng Đế à! Có lẽ ta vốn sẽ thèm muốn ngươi nếu ta không gặp cậu ta trước mất! 

Tôi cảm thấy hôm nay mình gặp phải rất nhiều cảnh tượng mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Quỷ vương cười lớn. Hắn luôn cười giả tạo như đeo mặt nạ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười to như vậy.

… Mà sao tôi lại thấy ớn lạnh quá...

***

"Tôi thấy lạnh quá...."

"Thưa ngài."

"Ớn lạnh..."

"Hầu tước!"

"Ah? Sao đấy?"

Tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng đầu lên. Tôi không biết cậu ta đã đến gần hơn từ khi nào nhưng tôi đã chạm mắt với Dan - người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

… Quá gần rồi đó. Như áp lực vậy, xin hãy tránh xa ra.

"Ngài có ổn không? Ngài cứ lẩm bẩm rằng ngài cảm thấy ớn lạnh."

"Ah... Tôi ổn."

"Ngài có chắc là mình ổn không?"

"Hử."

'Vậy thì xin hãy nhanh chóng hoàn thành thủ tục giấy tờ đi ạ."

"...Bây giờ nghĩ lại, tôi không nghĩ là mình ổn đâu."

"Nếu ngài nói dối, ngài sẽ phải nhận hậu quả... Không, không phải. Nó dường như đã trở thành một thói quen luôn rồi."

Gì?

"Ngay cả khi ngài không nói dối, tôi vẫn sẽ không tin ngài."

"... Cậu vẫn đang kinh doanh sòng bạc à?"

"Ngài đang nói về loại từ đáng sợ nào vậy? Suy nghĩ của tôi đã rất rõ ràng ngay từ đầu. Chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như mở sòng bạc dưới vỏ bọc một thương gia và thu tiền hoa hồng hay thuê người chơi ăn cắp tiền và chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy trong tương lai."

"... Lời giải thích rất chi tiết..."

Đừng chìm quá sâu vào nó, không tốt cho sức khỏe tinh thần của cậu đâu.

Khi Dan quay trở lại chỗ ngồi như không có chuyện gì xảy ra và xem lại tài liệu, đột nhiên có thứ gì đó đập vào mắt cậu khiến cậu nheo mắt.

"Nhìn vào đống tài liệu đó, chúng dường như không phải của là tôi..."

"À, tôi mang theo vì tôi phải xử lý các tài liệu liên quan đến cấp trên... Chết tiệt, Tử tước Rowfel! Lại nữa!"

Tài liệu bị nhàu nát.

-------

Chang: Huhuhu, đoạn nì tui và Beta tốn khá nhiều thời gian để dịch, nhờ hỗ trợ quá trời mà không ai hiểu hết áa. Nên tui không dịch ra nữa mà để nguyên phần raw vào đây nha. Có gì bồ nào biết tiếng Hàn cứu tụi tui với nhéee ;-;
-------

Có vẻ như họ là đối thủ tranh nhau vị trí đầu bảng...

Có lẽ bây giờ họ đang có một cuộc tranh cãi chăng?

"Họ đã ký một hợp đồng độc quyền trước thứ mà chúng tôi đang tìm cách phân phối!"

"Hiển nhiên là có rất nhiều kiểm tra… Với tốc độ này, việc vào được tầng đó rất khó khăn. Cậu đã làm điều đó như thế nào?"

"He he he…"

Một nụ cười nham hiểm lộ rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đúng như tôi đoán, thì ra là có cờ bạc..."

"Tôi nói lại lần nữa, không phải vậy đâu. Chúng tôi đã thành công trong việc phân phối lá trà Deusa, trước đây vốn luôn thất bại và khiến khách hàng biết đến sự tồn tại của Den Sangang."

"... Cậu cũng vậy."

"Không có lựa chọn nào khác ngoài việc phá bỏ hệ thống độc quyền. Đây là một trong những điều bất lợi. Hơn nữa là, Hầu tước, tay ngài đã dừng lại rồi."

Chết tiệt. Đến cuối cùng, cậu cứ đi vòng quanh và quay lại với việc xử lý hồ sơ hả?

Tôi thở dài và cử động tay mình. Tôi sẽ phải dành thời gian suy nghĩ về điều này một lần nữa nên tôi đành đặt nó sang một bên...

_Mình đã nghĩ gì trước khi Dan gọi nhỉ?

Ồ, đúng rồi đấy. Tôi đang nghĩ đến cuộc khẩu chiến giữa Quỷ vương và Hoàng đế.

Kết quả của cuộc khẩu chiến lúc đó ra sao?

_Đó là một trận hòa, mình đoán vậy.

Tâm trí tôi dần trôi đi nơi khác.

Tôi đặt bút xuống và tựa cằm. Dan mở miệng như muốn chỉ ra điều gì đó nhưng tôi đã gọi trước một bước và lên tiếng trước, chặn miệng cậu lại.

"Mà, cuộc chiến căng thẳng giữa hai vị quân vương lúc bấy giờ, ai thắng?"

"Có người nào giành chiến thắng không ấy ạ? Họ dường như luôn trao đổi đòn với nhau, nhưng cuối cùng, họ lại lạnh lùng túm lấy cổ áo nhau và cùng nhau ngã xuống bùn."

"Vậy à?"

"Vâng, lúc đó hắn ta nói rất hay. Nhờ có hắn mà nó đã trở thành một cuốn sách giáo khoa khá hay ho đó."

"Sách giáo khoa..."

Nếu lúc đó câu chuyện cứ thế phát triển tiếp? Thì loại chuyện gì còn được sinh ra nữa… sợ thật.

Tôi quay đầu đi, rời mắt khỏi cậu ta và quay lại suy nghĩ.

Trên thực tế, tôi rất tò mò về phản ứng của người dân Đế Quốc nên ngay khi hình chiếu ma thuật biến mất, tôi khoác áo choàng và đi ngay ra ngoài. Kết luận lại, Hoàng đế chỉ đạt được kết quả ở mức trung bình.

_Dù kết thúc như thế nào thì cũng có người ủng hộ những nhận xét trước đó của Hoàng đế vì chúng rất có lý, và cũng có những người sẽ có ác cảm với Hoàng đế, bất kể nội dung trước đó ra sao họ cũng sẽ không từ bỏ việc chinh phục lục địa và gây chiến với thế giới quỷ. Tỷ lệ người không quan tâm đến việc mọi thứ đang diễn ra như thế nào trên thế giới và chúng ta không thể làm gì về điều đó ngay cả khi chúng ta quan tâm vì tỷ lệ là một trên một và trên một. À, cũng có người bàn về tính cách của Hoàng Đế, chỉ ra rằng hắn ta thích Quỷ vương.

Thực sự là thế à? Chà, hẳn người đó thuộc nhóm người có ác cảm với Hoàng đế rồi.

Khi Quỷ vương bật cười, có một số người tò mò 'cậu ta' mà hắn đang nói đến là ai, nhưng rồi nó nhanh chóng im bặt.

Trong khi hầu hết mọi người đang tranh luận đúng sai, có những người đặc biệt lại đang giáo dục người khác.

***

"Thấy chưa, Paul? Như cách cậu nói. Đặc biệt, cuốn sách đó dường như xoay quanh một cuộc khẩu chiến giữa các cá nhân, nhưng mục đích chính của họ là kích động số đông, vì vậy nó sẽ là một cuốn sách giáo khoa rất hay có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau."

"Nó tốt, nhưng tại sao lại phải dùng hình ảnh của Hoàng đế làm bìa sách giáo khoa..."

"Dù cậu có thích người này hay không thì cậu cũng phải học những gì cậu cần học."

Vì nội dung khá thú vị nên tôi nghĩ mình đã dừng lại mà không nhận ra.

"Quỷ vương đã sử dụng một thủ thuật đơn giản để che giấu ý chính trong lời nói của hắn và khiến chúng ta mất cảnh giác, nên là phải tiếp tục thôi. Thành thật mà nói, Quỷ vương là người chủ động, nhưng trông hắn ta có vẻ không có động lực."

"Có vẻ phản ứng đó hoàn toàn dựa trên một sự hứng thú. Để nói rõ ra, phản ứng đó cứ như thể ta đang chạm vào một con bọ thú vị vậy..."

"Vâng?"

Hửm? Giờ nghĩ lại, lời nói của Hoàng đế nhiều đến mức áp đảo. Dù Quỷ vương có thể tắt kết nối nhưng hắn cũng chỉ im lặng lắng nghe và nhẹ nhàng nói vài câu.

_Vài lời nói đủ nặng nề để trở thành đòn cuối cùng, nhưng…

"Như cậu đã biết, điều tốt nhất nên làm trong một cuộc khẩu chiến là phòng thủ hoàn toàn trước các đòn tấn công và phản công của đối thủ. Nhưng không đời nào mọi chuyện có thể diễn ra dễ dàng như vậy được, phải không? Nếu phòng thủ quá khó khăn thì phải tìm cách khác. Trong hình chiếu cách đây không lâu, khi Quỷ vương nói với Tư lệnh của Quân đoàn 1 rằng hắn sẽ rút lui nếu Đế Quốc từ bỏ việc chinh phục lục địa, vị Hoàng đế có điểm yếu lớn là không bao giờ từ bỏ đã làm gì? Hả?"

"... Thay vì trả lời trực tiếp… Hắn đã chuyển hướng cuộc trò chuyện. Hắn ta tấn công lại bằng cách chỉ ra những sơ hở trong phát biểu của đối phương."

Tấn công để trốn tránh. Và sau đó cuộc tấn công được thực hiện dưới chiêu bài phản công.

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao lắng nghe cẩn thận những gì người khác nói và tìm ra sơ hở lại cực kỳ quan trọng. Nếu đòn tấn công của đối thủ thuộc loại mà cậu không thể đáp trả, thì cậu phải tấn công để đáp trả."

"Có thể coi đây vừa là việc trốn tránh và vừa là phản công."

"Đúng thế. Chưa hết, khi Quỷ vương chỉ ra điểm yếu và việc trốn tránh trở nên bất khả thi, Hoàng đế đã làm gì?"

À, điều này thật dễ dàng.

"Hắn cũng đã hạ gục đối thủ của mình."

"Trả lời lại! Cậu có biết tại sao Hoàng đế lại làm điều này không? Đây không phải là một cuộc khẩu chiến đơn giản giữa các cá nhân. Một cuộc khẩu chiến trước mặt công chúng không bao giờ được thua cuộc. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần về tầm quan trọng của hình ảnh rồi? Hình ảnh thực sự ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Tinh thần của chiến sĩ, sự khó khăn trong việc kích động dư luận, nhận thức của cá nhân người nói..."

Những lời giải thích cứ nối tiếp nhau.

Tôi không biết anh ấy làm gì nhưng anh ấy dạy rất hay. Cậu học sinh cũng rất thông minh và đều trả lời đúng.

Gió mát và thời tiết khá đẹp. Tôi khẽ vén mũ áo choàng lên và ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh đến mức khó có thể tin rằng đã có lời tuyên chiến từ Quỷ vương.

_Ha, vâng, một lời tuyên chiến chết tiệt.

Bây giờ chiến tranh đang thực sự xảy ra. Một cuộc chiến không phải với vương quốc khác mà là với thế giới quỷ!

Ah, đột nhiên tôi cảm thấy mình đang căng thẳng quá mức. Vì lý do nào đó, tôi có cảm giác như ngày càng nóng hơn...

"Khục."

Ừ, không nhầm đâu. Tôi chắc chắn rằng mình đang căng thẳng rất nhiều.

Tôi bình tĩnh nghĩ, dùng mu bàn tay lau đi chất lỏng màu đỏ chảy xuống cằm.

… Những thắc mắc của tôi đã được giải quyết đại khái nên bây giờ tôi phải quay lại. Về dinh thự của tôi - nơi đống tài liệu mà tôi muốn ném vào mồi lửa đang chờ đợi bất cứ lúc nào.

Không cần suy nghĩ, tôi cúi đầu xuống và chạm mắt với người đàn ông đang dạy đứa trẻ.

"Hiểu chưa? Im lặng đồng nghĩa với thất bại. Nếu chỉ là tranh cãi riêng, cậu có thể không ngại thua, nhưng nếu có người khác quan sát, cậu có thể sẽ bị mắc kẹt trong bùn với đối thủ của mình..."

"...?"

Gì thế, sao anh lại ngừng nói khi nhìn thấy tôi?

… Ồ, có lẽ là do tôi hộc ra máu... Không, là áo choàng gần như đã bị tháo ra! Chắc chắn anh ta đã nhìn thấy mặt tôi rồi!

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top