130. Đi trên dây (4)
______________
Beta: Augens
______________
Dan nhìn về phía này và mỉm cười. Vẻ mặt của cậu ta thay đổi mỗi khi tôi nhìn thấy gì đó từ cậu ta. Vì tôi đã quá quen rồi hay là vì những người ở của Hầu tước đã ảnh hưởng đến tính cách của cậu ta vậy?
Không, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Tôi gạt đi những suy nghĩ vô nghĩa và liếc nhìn Dan. Tôi cũng không quên giữ vẻ mặt kiên định.
"... Ý của cậu khi nói điều đó là gì?"
"Tôi chỉ nói với ngài về tin đồn gần đây. Tôi nghĩ ngài nên biết điều đó, thưa Hầu tước.."
"..."
Tôi thả lỏng mắt.
Tôi không biết anh chàng này đang nghĩ gì. Là kẻ thù hay đồng minh? Tôi nên làm gì khi cậu ta đã dần trở nên gần gũi, thoải mái một cách mơ hồ với tôi và cũng mơ hồ trở thành người của tôi?
… Bây giờ có nghĩ cũng không tìm được câu trả lời. Tôi nhìn xuống đống tài liệu một lần nữa và lẩm bẩm.
"Tôi là người duy nhất nhàn rỗi nhỉ. Nếu nơi này không phải là doanh trại quân đội, có lẽ tôi đã lầm tưởng rằng chiến tranh còn chưa nổ ra."
"Tôi không nghĩ chuyện như thế sẽ xảy ra, thưa ngài. Tiếng súng nổ của chiến tranh rất rõ ràng."
"... Như nhau thôi."
Haiz, căng thẳng.
Tôi lặng lẽ lấy chiếc khăn tay ra và đưa lên miệng. Không ngoa khi nói rằng nó đúng một loại vải có khả năng thấm hút cao, được may quanh phần rìa khăn, máu chảy ra nhanh chóng thấm vào chiếc khăn tay mà không hề rỉ ra ngoài.
Tôi càu nhàu khi tự gấp chiếc khăn lại gọn gàng và bỏ lại vào túi.
_Tần suất ho ra máu đã giảm. Nhưng vẫn không khác so với trước đây cho lắm.
Tất cả là do căng thẳng. Xét đến việc tôi đã hộc máu một cách khủng khiếp khi thường xuyên bị triệu tập vào những ngày đầu của cuộc chiến thì không còn nghi ngờ gì nữa về điều đó.
Tôi cảm nhận được một cái nhìn nhức nhối từ một phía. Khi tôi quay đầu lại và chạm mắt với Dan, người đang nheo mắt nhìn tôi. Đúng rồi, tôi vẫn đang nói chuyện với cậu ta mà. Cậu ta nói đến đâu rồi nhỉ?
… Ờm, hình như là tiếng súng nổ của chiến tranh rất rõ ràng.
"Cuộc khẩu chiến giữa hai vị vua rất đặc sắc, thưa ngài."
"Bề ngoài cũng rất đẹp."
"..."
"Đùa thôi ạ."
"... Tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách với Remember."
Tôi lạnh lùng mắng Dan và giật lấy cây bút. Tuy nhiên, bàn tay tôi chỉ cầm bút mà không cử động ngay.
Lời tuyên chiến ngày hôm đó hiện lên trong đầu tôi vì nó khá ấn tượng. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chìm đắm trong suy nghĩ, gõ ngón tay lên bàn.
***
Điều đáng ngạc nhiên là Quỷ vương đã tuyên chiến bằng cách tuân theo một quy trình rất tiêu chuẩn.
Tôi không biết liệu đây có được coi là tiêu chuẩn hay không, nhưng vì đây không phải là một cuộc tấn công bất ngờ nên nó có thể coi nó tương tự vậy đi.
Như để thể hiện sức mạnh ma thuật của bản thân, hắn ta đã gửi hình ảnh ma thuật đi khắp lục địa, giống như lúc hắn ta đã ban lệnh cấm ma thuật mà mình đã ban hành. Vì vậy, không chỉ Đế Quốc mà ở mỗi các vương quốc, thậm chí cả những ngôi làng nhỏ ở nông thôn đều có thể nhìn thấy nó.
Trong khi mọi người đang tập trung sự chú ý vào thứ ma thuật xa lạ nọ, Jaykar - chỉ huy của Quân đoàn 1 - người đại diện cho Quỷ vương, xuất hiện trên màn hình.
___Thông báo cho thế giới con người từ thế giới quỷ.
Màn khởi đầu đã loại bỏ các thủ tục.
___Từ góc nhìn của Quỷ Giới - nơi vốn yêu thích sự bình đẳng và hòa bình, chúng đã đánh giá rằng cuộc chiến chinh phục lục địa này của Đế Quốc quá nóng nảy và nguy hiểm nên đã tuyên chiến với Đế Quốc nhằm ngăn chặn những hành động quá đáng từ Đế Quốc, trước khi họ tiêu diệt cả thế giới loài người.
Thành thật mà nói, tôi đã bùng nổ ở đây.
Bình đẳng… phù, và hòa bình… tình yêu à…ồ… ở thế giới quỷ.... mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu và những người chiến đấu chống lại thế giới quỷ không còn sống, nhưng vẫn chưa thể bị lừa bởi những lời dối trá như vậy được.
Bây giờ hãy nhìn lại lịch sử đi...
___… Người dân nên đọc sách lịch sử... Mà liệu có sách đó hay không?
Ah?!
Tôi lặng lẽ che miệng lại. Vô thức hộc máu, vô thức che miệng, khiến những người xung quanh náo động, hỏi tôi rằng có hộc ra máu nữa không, nhưng không có tiếng trả lời lại.
Làm gì có cách nào để những người bình thường, những người hài lòng với việc chỉ ăn ngon và sống tốt, sẽ quan tâm đến lịch sử, lại càng không phải là những gia đình quý tộc được cung cấp nền giáo dục bắt buộc về phẩm giá của giới quý tộc chứ. Jaykar - không, là Quỷ vương đang nhắm tới điều này!
___Vì mục đích của điều này nên chúng tôi sẵn sàng lùi bước và 'nhường' Đế Quốc nếu họ hứa rằng sẽ không tiến thêm nữa.
Ôi điên thật. Anh ta như đang khiêu khích vậy.
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy như mình có thể biết được biểu cảm của Hoàng Đế ngay cả khi không chứng kiến tận mắt, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình trong trạng thái choáng váng. Trong giây lát, Jaykar liếc sang một bên màn hình, sau đó lại nhìn thẳng về phía trước và nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên.
Đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nụ cười như vậy, nhưng tại sao nó lại trông quen đến thế?
_Mình biết anh ta đang bắt chước và cười nhạo ai rồi…
Quỷ vương.
Một điều về nụ cười của anh ta là anh ta cười lên rất đẹp và tươi tắn. Tôi có nên gọi đó là nụ cười giải tỏa căng thẳng hay không?
___Ngài có đang xem không, Hoàng Đế? Chắc chắn phải có một pháp sư đang ở đó. Quỷ Vương đã cho phép rồi mà. Nếu có thể, hãy thử can thiệp vào ma thuật này và cố gắng trả lời câu hỏi. Vì tấm chắn đã được hạ xuống nên sẽ không khó khăn gì mấy đâu.
… Ừm, tên gọi đó chỉ có đúng nếu lời nói dễ nghe hơn. Giọng điệu của Jaykar quả là không biết điều.
Hơn hết, nó đang chứng tỏ rằng các pháp sư có thể chạm tới cõi của ma thuật. Hoàng gia có một nhóm các pháp sư tận tâm nên ít nhất họ sẽ không phải lo lắng về việc tìm thêm pháp sư.
___Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu kỹ năng của vị pháp sư đó có đủ khả năng để can thiệp vào ma thuật và liệu Hoàng Đế có đáp lại những lời đó hay không....
Hoàng đế không phải là loại người thích tránh né sự khiêu khích. Tôi chắc chắn hắn sẽ gọi một pháp sư đến can thiệp vào.
Quả nhiên, dù lời nói hạ kết giới là thật hay kỹ năng của pháp sư liệu có xuất sắc hay không. Chỉ mất một lúc, màn hình trên không trung kêu răng rắc và rung chuyển, rất nhanh đã chuyển sang khuôn mặt của Hoàng Đế.
Một chàng trai trẻ với mái tóc và đôi mắt vàng, thứ tượng trưng cho một vị Hoàng đế - người nọ đang đặt tay lên một cuốn sách trên tay vịn của ngai vàng và nhìn chằm chằm vào màn hình như thể hắn đang cảm thấy rất mất mặt.
___Ta vừa nghe thấy ngươi sủa. Ta nhận được thông tin mới rằng quỷ có cách sủa độc đáo thay vì tiếng nói của con người. Nên ta đã bảo người ghi chép ghi lại cho đúng.
Tiếng cười vang lên ở đâu đó.
Một nụ cười giả tạo để giảm bớt căng thẳng. Chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được điều này. Nếu bọn họ không cẩn thận, Đế Quốc có thể bị cô lập hoàn toàn với thế giới loài người. Và nếu điều đó xảy ra, họ sẽ phải một mình chiến đấu với thế giới quỷ mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Thế nên tôi không thể cười được.
_Mình sẽ hoàn toàn bị cuốn vào việc này.
Tôi tự tin vì tôi biết nhiều về Hoàng Đế hơn những người khác một chút. Hoàng đế không bao giờ từ bỏ việc chinh phục lục địa. Có lẽ hắn ta vẫn sẽ cố gắng cầm kiếm khi vẫn còn thở.
Trong tình huống như vậy, điều gì sẽ xảy ra khi Jaykar - hay đúng hơn là Quỷ vương, khiêu khích Hoàng đế bằng cách nói: 'Ta có thể từ bỏ' trong trường hợp Hoàng đế ngoan ngoãn rời ngôi vị.
_Bệ hạ. Người không tránh cuộc chiến sắp tới mà sẵn sàng đáp lại sự khiêu khích, liệu sẽ lựa chọn như thế nào đây…!?
May mắn thay, Hoàng Đế cũng đủ thông minh để nói thẳng ra: 'Ngươi không định ngăn cuộc chiến chinh phục lại sao?’ Thay vì trả lời 'Ngươi có tiếp tục không?’ và bắt đầu chỉ ra những điểm mù trong lời nói của người kia.
___Việc quỷ yêu thích sự bình đẳng và hòa bình là thứ sẽ khiến thế giới đảo lộn. Nếu cả thế giới đều biết các ngươi độc ác đến mức nào thì tại sao ngươi lại dám cả gan nói dối? Trong lúc ta đang lộ mặt ở đây, chẳng phải Quỷ vương vẫn đang núp sau lưng Tư lệnh Quân đoàn 1 và thao túng anh ta sao? Tính cách của những kẻ như vậy làm người cai trị cũng chỉ có như thế thôi nhỉ, là điều hiển nhiên ngay cả khi không nhìn thấy rõ.
Chúng khoác lên mình chiếc mặt nạ hiền lành và luôn nói những lời dối trá, gây chia rẽ nội bộ hoặc đâm sau lưng.
"... Ồ."
"..."
Chiều hướng lại thay đổi. Sự ngờ vực đối với lũ quỷ đã được gieo trồng từ lâu sẽ trở thành phân bón và trở thành mầm non. Ánh mắt của những người từng chứa đầy lo lắng dần hiện lên sự quyết tâm và sức sống.
Dưới góc độ của một công dân Đế Quốc thì đó là điều may mắn, nhưng tôi không hiểu. Không phải Quỷ Vương không biết gì về Hoàng Đế, vậy tại sao hắn lại cho phép can thiệp? Không thể nào tôi lại không lường trước được tình huống này được.
… Ngay lúc suy nghĩ của tôi trở nên điên cuồng, một màn hình mới xuất hiện ngay cạnh màn hình đang lơ lửng trên không.
___Thật xấu hổ khi ngươi trốn như thế.
Một đôi mắt trong đó màu trắng và đen bị đảo ngược. Gương mặt quen thuộc hiện lên với nụ cười dịu dàng.
Đó là Quỷ vương. Có lẽ như điều này sẽ không xảy ra, nhưng có vẻ cuối cùng hắn ta đã không kìm lòng được trước sự khiêu khích của Hoàng đế.
Thay vì chặn nhiễu, họ lại tạo ra thêm một màn hình…
_Hắn còn chút năng lượng ma thuật nào không thế? Hắn thực sự đã bỏ lệnh cấm phép thuật rồi à?
___Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng đế sẽ đích thân bước tới như vậy. Nhờ có việc này mà lần đầu tiên ta được nhìn thấy mặt ngươi. Tất nhiên, thật khó để nói điều đó trực tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một thứ gì đó sống động như vậy thay vì một bức tranh tĩnh… Ta biết tuổi của ngươi, nhưng ngươi trông trẻ hơn ta nghĩ nhiều. Thực sự đáng ngạc nhiên đấy.
___… Hình như ngươi đang nhầm lẫn chủ đề về những gì ngươi đang nói. Có điều gì trong nhận xét của ta có vẻ khó chịu không?
___Ý ngươi là gì khi nói tới khó chịu?
Quỷ vương nhắm mắt lại và mỉm cười như thể bị thu hút. Ngoại hình hấp dẫn của hắn ta, không khác nhiều so với con người ngoại trừ đôi mắt đang tỏa sáng.
___Lời ta nói chẳng có gì là dối trá, phải không?
Tôi có thể nghe thấy những người hầu bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ.
Đó chắc chắn là cố ý. Hắn cố tình mỉm cười để che giấu những phần khác biệt với con người.
"Với khuôn mặt đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì..."
"Người đó, không, con quỷ đó... Là ác quỷ phải không? Tôi cũng tin điều đó, Quỷ Vương..."
Hoàng đế dường như đã nhận ra ý đồ của nụ cười đó và nhíu mày.
Cách đối phó chỉ bằng một đòn ở đây là cười rạng rỡ mà không cần nhượng bộ Hoàng đế, nhưng quả thực là không có cách nào có thể khiến Hoàng đế mỉm cười rạng rỡ như thế được. Ugh, tôi nổi da gà khi nghĩ về nó.
Trong khi đang chà xát hai cánh tay nổi đầy da gà của mình, Hoàng đế, đúng như dự đoán, đã chọn logic thay vì đối đầu trực tiếp với hắn và mở miệng gầm gừ trong cổ họng.
___Tên đạo đức giả này...
___Hửm?
___Hãy bỏ cái mặt nạ ngu ngốc đó đi vì nó thật kinh tởm. Ý ngươi là nếu ta rút lui thì quỷ giới cũng sẽ rút lui? Nó thậm chí còn không buồn cười chút nào. Ngươi nghĩ rằng vì thời gian đã trôi qua quá lâu kể từ cuộc chiến giữa thế giới quỷ và thế giới con người nên những hành động và lời nói trong quá khứ của ngươi sẽ bị lãng quên? Không đời nào!
Giọng nói ngày càng to hơn. Thế giới rơi vào im lặng.
Giọng nói của Hoàng đế cao vút trên bầu trời, xuyên qua không gian yên tĩnh.
___Tri thức, trí tuệ, những sự việc xảy ra trong quá khứ đều được truyền cho con cháu qua các ghi chép để lại. Để ngăn chặn sai lầm tương tự và tiến về phía trước vì điều này! Đây phải là bằng chứng!
Hắn nâng cuốn sách mà hắn đã đặt trên tay vịn và đưa nó ra trước màn hình.
___Đây là một cuốn sách lịch sử đang ngủ yên trong thư viện của cung điện này. Có những ghi chép chi tiết về cuộc chiến diễn ra trong quá khứ khi chống lại thế giới quỷ. Nó còn có rất nhiều nội dung thú vị. Chúng ta hãy đọc một vài trang trong số chúng nào…
Hắn mở sách, tìm trang, lật qua và dán mắt vào một chỗ như thể đã tìm thấy phần mình muốn.
___Có một đoạn viết rằng vị vua loài người khi bị dồn vào chân tường trong chiến tranh đã kêu lên một cách tuyệt vọng. Ngài hỏi tại sao họ lại xâm chiếm thế giới yên bình của con người. Sau đó Quỷ Vương cười nhẹ và trả lời.
Nói đến đây, Hoàng đế ngẩng đầu lên.
Hắn ta nhìn thẳng vào màn hình với đôi mắt vàng hung dữ, như thể đang nhìn ai đó xuyên qua cả màn hình, và tiếp tục đọc một cách chậm rãi. Một giọng nói chậm rãi nhưng nghiêm túc vang vọng khắp thế giới.
__"Là một con quỷ, không phải quá đỗi bình thường khi thèm muốn một vùng đất có ánh nắng mặt trời sao?"
Như thể ai đó đã sử dụng ma thuật, không bất cứ ai trên thế giới có thể mở miệng trong khoảnh khắc đó.
Đúng là một sự im lặng đáng sợ.
Ngay khi tôi đang không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng trên màn hình, Hoàng đế đã đóng một chiếc đinh, phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
___Cuối cùng, hành động của Đế Quốc chỉ là một cái cớ và tạo một nỗ lực nhằm gây ra sự chia rẽ trong thế giới loài người, nhưng không phải ban đầu chúng nhắm vào cả thế giới loài người sao?
___Ngươi nói đó là một cái cớ, nhưng ngươi thực sự có ý đó khi nói rằng chúng ta sẽ từ bỏ nếu Đế Quốc suy tàn? Cứ giả vờ như ngươi đang bị lừa và lùi lại một bước. Nếu quỷ giới không rút lui, hành động thêm lần nữa cũng không muộn.
Cả hai vị vua dường như đang nói chuyện với nhau nhưng họ vẫn không quên mục tiêu kích động và thuyết phục số đông xem màn hình này.
Chắc hẳn có khá nhiều người đang gật đầu trước lời nhận xét vừa đưa ra của Quỷ Vương. Ví dụ, những người từ các vương quốc khác nhìn Đế Quốc đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược hung hãn với con mắt đầy khó chịu, hoặc những người phản đối cuộc chiến chống lại thế giới quỷ trong lòng Đế quốc.
Hoàng đế không thể không biết chuyện này. Hắn không bỏ cuộc, lại lên tiếng.
___Có lẽ là bây giờ. Cuốn sách này cũng chứa đựng những câu chuyện về tuổi thọ của loài quỷ. Nó dài đến mức không thể so sánh được với độ tuổi con người. Vì thế ta đã đoán ra được mà không gặp khó khăn gì. Hiện tại, Đế Quốc là đối thủ khó nhằn nhất trong thế giới loài người, vì vậy ta tự hỏi liệu có phải ý định đó là để kiểm soát hay lãng phí thời gian. Rồi khi thời gian trôi qua, thế hệ lại thay đổi và khiến Đế Quốc suy tàn, nó sẽ dễ dàng bị nuốt chửng hơn... Đó là một phỏng đoán khá hợp lý. Cuối cùng, ta chỉ có hai sự lựa chọn cho thế hệ con người hiện tại.
Chỉ sau khi nghe những lời tiếp theo, tôi mới hiểu được ý định của Hoàng đế khi nói những lời đó.
___Các ngươi tìm cách đảm bảo sự an toàn cho con cháu mình bằng cách ngay lập tức gây chiến với Đế Quốc hiện tại đang đủ mạnh để khiến cho cả thế giới quỷ cũng phải cảm thấy khó khăn, hay các ngươi sẽ chạy trốn với hy vọng viển vông rằng một ngày nào đó nó sẽ biến mất, trì hoãn sự ra đời của nó? Thời gian tiếp tục trôi và khiến con cháu của các ngươi dần bị tuyệt chủng?
Lý do của cuộc chiến chống lại thế giới quỷ đã hoàn toàn thay đổi.
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top