129. Đi trên dây (3)

______________

Beta: Augens
______________

Tôi biết sự vô thức đáng sợ cỡ nào. Mới hôm nay, không phải tôi đã xúc phạm tới Tiên vương khi nói chuyện mà chẳng có chút cân nhắc nào ở trước mặt anh ta sao? May mắn thay, việc đó đã trôi qua mà không xảy ra sự cố gì, nhưng đối với Hoàng đế có lẽ sẽ không như vậy.

Vì thế, tôi đã cố thắt chặt lấy bản thân mình để kiểm soát cả tim và gan để không cho lời nói vô tình được thốt ra nữa, và tôi rất bất ngờ khi mọi chuyện bỗng nhiên diễn ra như thế này.

Ồ, đương nhiên là tôi không có ý định thay đổi kế hoạch về Đế Quốc của mình.

_Hơn nữa… Mình đã gây ra một chuyện lớn ở đây…!

Tôi mang theo thuốc do bác sĩ của hoàng gia kê cho và còn quăng chúng lung tung khiến cho lũ quái vật tăng thêm sức mạnh...

Tôi đột nhiên trở thành một kẻ vận chuyển chất cấm bất hợp pháp, và cách giải quyết là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chính Quỷ vương đã nói rằng hắn sẽ để chuyện đó qua đi, nhưng khi nhìn vào khoảnh khắc nổi giận trong lúc hắn cố gắng ngăn lại cuộc tranh cãi giữa Edellia và Ririnell cách đây không lâu, thì cách tốt nhất để tôi kéo dài tuổi thọ là rời khỏi đây ngay lập tức và sau một thời gian mới trở lại. 

_Phải nhanh chóng về Đế Quốc.

Sớm nhất có thể.

Khi tôi đang quyết định lại một lần nữa, giọng nói của Quỷ vương tiếp tục.

"Tuy nhiên, những gì Edellia nói không hoàn toàn sai. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chuẩn bị hơn là không chuẩn bị gì cả. Khi chiến tranh bắt đầu, chỉ mình Quân đoàn 7 và Quân đoàn 9 sẽ không đủ, cho nên luyện tập rút quân và hành quân trước là điều nên làm... Xem nào..."

***

Deon Hart đã trở lại.

Hoàng đế không hề hỏi Deon Hart - người đã quay lại sớm hơn dự kiến, liệu cậu ta đã ‘quyết định’ được hay chưa.

Hắn chỉ đưa ra nội dung và nhìn vào mắt cậu, suy ngẫm về người đối diện trong lúc cuộc trò chuyện. Ngay khi nhận ra vai trò của Deon vẫn chưa có sự thay đổi nào, hắn mới chuyển sự chú ý sang những thông tin khác mà cậu đã mang về cho hắn.

_… Có gián điệp trong giai đoạn chiến tranh này cũng khá hữu ích.

___Phải gắng vượt qua nó thôi.

Vấn đề là tên gián điệp này không đứng về phía hắn, cũng như không đứng về phía bên kia, và còn là một kẻ có thể lung lay bất cứ lúc nào… Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Hắn có thể chờ được.

Có lẽ Quỷ Vương đang chờ kiên nhẫn của hắn cạn kiệt rồi gây áp lực mạnh lên Deon Hart.

_Và chờ cả việc Deon Hart trốn về Quỷ giới.

Nếu nói theo thuật ngữ miền Nam, nó có thể được ví như một người mở miệng chờ quả hồng rơi xuống gốc cây hồng khi nó đã chín muồi. (1)

Nó thậm chí còn không buồn cười. Sự kiên nhẫn của Hoàng đế cũng không thể để Quỷ vương coi thường.

"Ồ... Chỉ thế thôi sao?"

"Đây là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi của Bệ Hạ."

Hắn biết nhiệm vụ của từng Tư lệnh Quân đoàn nhờ Deon Hart báo cáo lại khi hắn hỏi về họ. 

Vì vậy, Hoàng đế không mấy hài lòng với thông tin mình vừa hỏi.

"... Ha, việc chuẩn bị cho một cuộc chiến với Đế Quốc này chỉ ở mức tầm thường vậy thôi à."

Không phải vì chất lượng của thông tin mà là vì nội dung chính của thông tin đó.

Quân đoàn 6 và 12 chuyên đối phó với quái vật, vẫn thực hiện nhiệm vụ của họ. Quân đoàn 5 tuần tra toàn bộ Quỷ Giới, chờ đợi mệnh lệnh tại Lâu đài Quỷ Vương, và thậm chí cả Quân đoàn 10 và 8 vẫn bảo vệ các thành phố lớn của Quỷ Giới, nhiệm vụ của họ không hề có sự thay đổi… Tóm lại, điều này có nghĩa là các Quân đoàn được sử dụng trong cuộc chiến là 1, 3, 7 và 9 hiện có, cộng thêm Quân đoàn 5 để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Quân đoàn 2 và 4 cũng được sử dụng trong cuộc chiến sắp tới nhưng chỉ hoạt động về bộ phận liên quan đến tình báo và ít tham gia chiến đấu nên loại đã loại ra. Ngoại trừ Quân đoàn 11, vì nó là một trong số ít kẻ thù trong lịch sử đã tham chiến.

_Có tổng cộng 12 Quân đoàn... Không, có 13, nhưng chỉ sử dụng 5... !

Đây không phải là đang xem thường Đế Quốc sao?

Thực hiện điều này sẽ có lợi ích gì khi không đủ quân để ngay lập tức điều động tất cả các Quân đoàn, ngoại trừ số quân tối thiểu và đang yêu cầu chúng yên phận?

Hoàng đế ấn rồi bỏ mu bàn tay trái đeo găng của mình ra, cau mày khó chịu.

"Có nhiều góc độ để nhìn vào một thứ gì đó hài hước."

"..."

"... Dù sao thì, làm tốt lắm. Từ giờ trở đi ngươi sẽ rất bận đấy, vì vậy tốt nhất là hãy quay về và nghỉ ngơi đi."

Deon vốn đang im lặng nghe những lời trôi chảy một cách tự nhiên và không thể bỏ qua, cậu nao núng lắc vai rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ khó hiểu khiến Hoàng đế nhớ đến đôi mắt xanh của ai đó thô lỗ nhìn thẳng vào hắn.

"... Tôi cũng phải tham gia vào cuộc chiến sao?"

"Ừ."

Cho dù không tự tạo áp lực cho bản thân thì thứ áp lực về mặt tâm lý vẫn rất nặng nề khi qua lại giữa hai bên trong cuộc chiến. Nếu cậu vượt qua được điều đó, sớm thôi sẽ có ngày cậu thoát khỏi dòng đơn độc khủng khiếp này.

Đó chính là một hành động như đang đi bộ trên dây ban đầu được thực hiện dưới sự hào phóng của hai vị vua. Nếu muốn, hắn có thể túm cổ áo cậu và kéo xuống ngay, nhưng Hoàng đế đã không làm vậy.

Người có tài mà không có lòng trung thành thì chỉ là quả bom chắc chắn sẽ nổ vào một ngày nào đó.

"..."

"...?"

Hắn cần xác nhận một điều, nhưng không có câu trả lời nào dành cho hắn. Hoàng đế chậm rãi nâng tầm mắt, lặng lẽ quan sát vẻ mặt vô cùng vô cảm của đối phương, lẩm bẩm như thể nhận ra điều gì đó.

"Nghĩ kỹ thì... Đây có phải là lần đầu tiên ngươi vào lại chiến trường kể từ chiến tranh tám năm trước phải không?"

Trong khoảng thời gian đó, cậu chỉ lướt qua một vài trận chiến nhỏ và không tham gia vào cuộc chiến lớn nào. Ngay cả trong cuộc chinh phục gần đây, Deon Hart vẫn luôn ở thế giới quỷ.

"Được rồi... Có điều này ta đã muốn nói với ngươi từ lâu."

Đây có lẽ là một tuyên bố rõ ràng đến mức lần này hắn đã gần như bỏ qua nó, nhưng nhờ thái độ đó nên hắn mới nhớ ra. Hoàng đế có nên nói rằng hắn cảm thấy rất may mắn vì hắn nhớ lại nó bây giờ không?

Hoàng đế phải nói điều gì đó với Deon Hart trước khi tiễn cậu ra trận.

Hoàng đế bước một bước dài về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn. Deon ngạc nhiên khi nhìn đối phương xâm nhập vào phạm vi của mình, nhưng Hoàng đế không quan tâm mà chỉ đưa tay ra chạm nhẹ vào hai bả vai của cậu.

"Ngươi làm tốt hơn bất kỳ ai khác khi trận chiến bắt đầu, vì vậy ta không cần phải lo lắng về sức khỏe thể chất của ngươi. Nhưng ta nghĩ ngươi nên chữa trị cho bản thân trước."

Vì thế, hãy để hắn nói với cậu điều này.

Một giọng nói chậm rãi mà nặng nề rơi xuống.

"Nếu ai đó vung kiếm và giết người khác, chúng ta chỉ đổ lỗi cho người sử dụng nó chứ không phải thanh kiếm."

Hài hước thật. Deon Hart đã lợi dụng điểm đó để tiếp tục đi trên dây, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều này.

Có phải vì tư duy của cậu đã cứng rắn từ khi còn bé? Những suy nghĩ khắc sâu trong tuổi thơ thường đọng lại trong tiềm thức và ảnh hưởng đến cả quá trình trưởng thành nên nó không hoàn toàn là khó hiểu.

Nếu đó thực sự là trường hợp như vậy.

"Ngươi là thanh kiếm của ta. Không phải vậy sao?"

"... Đúng vậy."

Với tư cách là chủ nhân của thanh kiếm, hắn nên đích thân bẻ gãy nó.

Hắn không biết những lời này sẽ tác động như thế nào, nhưng hắn biết thà không nói gì còn hơn.

"Thanh kiếm có cảm thấy tội lỗi không?"

Hoàng đế không muốn thanh kiếm mang tên Deon Hart bị hư hại nên sẵn sàng mở miệng trước.

Thật sự quá ngu ngốc. Cậu bảo hắn đừng trách cậu khi cậu rơi vào tay kẻ khác vì cậu chỉ là một thanh kiếm, nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi khi giết người bằng thanh kiếm ấy.

Như thể lời nói đó hoàn toàn gây bất ngờ, con ngươi đỏ bừng mở to đầy tức giận. Hoàng đế quan sát cảnh tượng này không bỏ sót một nhịp nào và lặng lẽ nói.

"Mỗi một người tham gia chiến tranh đều là thanh kiếm của người chỉ huy. Tất cả nghiệp xấu họ tích lũy bằng cách giết người đều thuộc về người đã tạo ra nền tảng để sử dụng và thuộc về người chỉ huy đã sử dụng chúng. Người chỉ huy cũng phải có cấp trên ảnh hưởng đến mình, nên cuối cùng, nếu tuân theo mối quan hệ dần trở thành một mối quan hệ tam giác này thì luôn sẽ có một 'quân vương' đứng đầu."

"..."

"Ngươi hiểu chứ? Điều này có nghĩa là những vị chỉ huy như ngươi không có tội khi tham chiến. Phải giết ai đó? Ngươi nên làm gì khi ta ra lệnh cho ngươi giết người? Thấy tội lỗi? Thứ cảm xúc đó lẽ ra chúng hoàn toàn đều thuộc về ta, vậy tại sao một thanh kiếm lại cố cảm thấy tội lỗi để làm gì? Đó là sự vượt quá thẩm quyền, kiêu ngạo và thiếu tôn trọng Quốc vương."

Mọi tội lỗi họ phạm phải trên chiến trường đều thuộc trách nhiệm của Hoàng đế. Vì vậy, cái giá của việc làm đó cũng là phần của Hoàng đế.

Nhưng tại sao một thứ như thanh kiếm lại cố gắng cướp đi phần gánh nặng đó?

"Ta đảm bảo với ngươi. Tất cả máu và sự phẫn nộ tồn tại trong cuộc chiến tám năm, trong cả những cuộc chiến gần đây và sẽ phát sinh trong cuộc chiến sắp tới với Quỷ Giới đều là của ta. Vì thế, đừng nhớ mặt người chết và đừng nghe câu chuyện của họ."

Dù là kẻ thù hay đồng minh.

Ký ức là một gánh nặng.

"..."

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đang nhìn hắn, Hoàng đế chậm rãi nhếch khóe miệng, một điều rất hiếm thấy.

"Ngươi chỉ cần làm theo hướng dẫn từ cấp trên."

***

Trước khi trở lại Đế Quốc, tôi đã nói chuyện với Hien và Ed. Hỏi về cái cây lạ lần trước họ để trong túi xách của tôi, và tôi tưởng họ sẽ giết mình nên đã có một khoảng thời gian khó khăn…

_Tôi tự hỏi liệu Ed có tóm lấy cổ Hien và giết cậu ấy không?

Dù sao thì chuyện này cũng đã được giải quyết một cách ổn thỏa…

[Cái cây này có gây ra vấn đề gì không ạ?]

[Ưm... Tôi không biết mình có nên nói không...]

[Xin lỗi. Tôi sẽ tạ lỗi bằng cách chặt đầu Hien.]

[Không… Tại sao lại chặt đầu Hien...?]

[À, tôi cũng sẽ hy sinh cái đầu của mình nữa.]

[Tôi không cần...!]

Ổn thỏa....

[Không phải cây hoa đã giúp ngài sao ạ...?]

[Vào phút cuối thì nó cũng khá hữu ích...]

[Vậy lần sau...!]

[Không, điều đó có hơi...]

Tôi đã… tự mình giải quyết ổn thỏa?

Chà, tôi được thông báo rằng tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt quả tang mang một loại cây lạ đi khắp thế giới loài người, và tôi đã hứa rằng sẽ không tái phạm nữa. Tôi đoán có thể nói rằng sự việc trên đã được giải quyết một cách ổn áp rồi.

Dù sao thì chấn thương tâm lý do con quái vật gây ra lần trước nên lần này tôi trở về dinh thự an toàn với hai tay không và không có hành lý ngụy trang nào cả. Hãy gạt sự thật là tôi đã hộc máu ngay khi vừa đến nơi đi.

_Đó là cuộc chiến chống lại thế giới quỷ, không phải với bất kỳ quốc gia nào khác.

Có vẻ ông trời muốn dìm cuộc đời tôi xuống đáy.

Mẹ kiếp, bây giờ không chỉ có chiến trường mà cả hai phe thù địch khốc liệt cũng đến rồi đi. Đó là một phần thưởng mà cả hai bên đều phải lo lắng về những gì người lãnh đạo nghĩ.

Vì vậy, tôi đã uống thuốc dạ dày thay vì đồ ăn nhẹ và sẵn sàng đối mặt với rất nhiều rắc rối khi bận rộn đi từ nơi này sang nơi khác… Tôi nên nói nó như mong đợi hay nên nói rằng dự đoán của tôi đã sai?

Tôi trở nên cực kỳ bận rộn. Bằng nhiều cách khác nhau.

"Hầu tước, tay ngài đã dừng lại rồi."

"Ah."

Tôi di chuyển chiếc bút đã dừng lại và viết nguệch ngoạc chữ ký của mình lên tài liệu.

Quân đội của Hầu tước được huy động... Tất nhiên là có sự cho phép… Những tên sát nhân... Không, sự ra đi của các Hiệp sĩ cao cả… Ồ, họ hình như đã đi khá xa. Sự cho phép này đối với tôi đáng để ăn mừng... Tuy nhiên thật khó để hiệp sĩ bình thường kiểm soát, xin hãy yêu cầu ai đó đi cùng để có thể dẫn dắt họ... Tôi đoán tôi chỉ có thể gửi Lien. Bằng cách nào đó, có vẻ như anh ta muốn tôi hơn, nhưng tôi coi đó chỉ là tâm trạng của mình… Không!

Tôi ngừng chuyển động bút và ngẩng đầu lên. Tôi giao tiếp bằng mắt với Dan - người đang nhìn về phía này như thể cậu ấy sắp chỉ ra điều gì đó một lần nữa.

"... Không phải chúng ta đang có chiến tranh sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Nhưng tại sao tôi lại không bận?"

"Hiện tại ngài không bận ạ?"

"Không... Tôi đâu có nói là tôi bận theo kiểu này…"

Chẳng phải tôi tham chiến ít hơn số lần tôi đã nghĩ đến sao? Lúc đầu tôi đã được gọi đi rất nhiều, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, tôi lại chỉ đang nhàn nhã xử lý tài liệu… Tất nhiên, địa điểm không phải là nơi ở của Hầu tước mà là ở trong túp lều quân sự.

"Hầu tước, ngài còn có cả núi tài liệu cần xử lý."

"... Tại sao cậu ở đây?"

"Theo yêu cầu của người hộ tống và quản gia, tôi có nhiệm vụ giám sát việc xử lý tài liệu của Hầu tước… À không, không phải..."

Cậu ta vốn khốn nạn thế à?

"À vâng, tôi ở đây để giúp đỡ."

"Đã muộn rồi đấy, đồ khốn. Biến đi."

"À, câu chuyện về 'Hầu tước không bận rộn' mà ngài vừa đề cập đến ít lâu."

Rõ ràng là cậu ta đang nói đi nói lại. Dan, cậu đã học được từ ai thế?

Nếu tôi đổi chủ đề thì chính tôi là người đã phát triển được lòng khoan dung của mình sau khi chịu sự bắt nạt nhiều lần từ Remember. Tôi chưa thể đánh bại được ông ta, nhưng tôi không tệ đến mức có thể nhẹ nhàng với anh chàng có địa vị thấp hơn tôi và ít nói hơn Remember này.

"Có vẻ như Bệ hạ không muốn điều Hầu tước ra chiến trường. Vì lý do nào đó, tôi đã nghe đồn rằng ngài bận rộn hơn bình thường…"

"Được rồi, vậy tại sao ngài ấy không muốn đưa tôi tham chiến? Điều đó không tệ lắm đâu, nhưng tôi cảm thấy khá khó chịu. Thay vào đó, có thể đừng thay đổi ý định và gạt nó đi nhanh chóng như vậy không…"

"Giờ nghĩ lại, gần đây tôi có nghe tin đồn rằng Tư lệnh Quân đoàn 0 của Quỷ Giới và Anh hùng thứ ba của Đế Quốc - Deon Hart có phong cách chiến đấu rất giống nhau."

"Ừ... Gì cơ?"

À, tôi đã bỏ qua nó.

Cậu đã học hỏi rất nhiều từ Remember. Chết tiệt.

========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top