128. Đi trên dây (2)
______________
Beta: Augens
______________
Giọng nói nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung.
Mặt khác, các Tư lệnh quân đã chuẩn bị tinh thần, tất cả đều nghĩ rằng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.
Vì trạng thái đã rõ ràng như vậy nên ngay cả khi đứng yên một chỗ vẫn có thể nghe được thông tin. Trong số đó thực sự sẽ không có thông tin nào về Đế Quốc hay sao?
"Có vẻ như Hoàng đế đã quyết tâm phát động chiến tranh."
"Cuối cùng thì..."
Tsk... ai cũng có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi ở trong đây.
Trước đây vẫn luôn có những xung đột nhỏ xung quanh biên giới, vì vậy 'cuộc chiến' mà họ đang nói đến bây giờ có lẽ có nghĩa là 'cuộc chiến tranh tổng Iực'. Ngay cả những Tư lệnh Quân đoàn thích chiến đấu cũng không thể vui nổi, họ nói rằng đầu họ đang quay cuồng và bối rối nheo mắt lại trước tình huống khó hiểu này.
'Ta nghĩ rằng nếu ta gây đủ áp lực cho hắn bằng cách giả vờ bước tới, thì hắn sẽ lùi lại.'
'Có phải Quỷ Giới cũng chỉ là một cái tên có từng ấy giá trị đối với con người thôi sao? Hay Hoàng đế thực sự nghiêm túc về việc chinh phục các lục địa?'
Đã quá lâu kể từ khi Quỷ Giới đưa ra lời cảnh báo khiến nó dần trở nên lố bịch?
Hắn không thể nào biết tại sao Quỷ vương lại hành động như vậy, Hoàng đế đã phớt lờ đi lời cảnh báo trong âm thầm ở thời điểm đó để dừng lại nhưng thay vào đó hắn lại công khai tuyên bố rằng sẽ gây chiến với Quỷ Giới.
Đây là tình huống không thể tránh khỏi vì Quỷ vương là người lên tiếng trước.
"... Chúng ta luôn thèm muốn lãnh thổ của thế giới loài người và chuẩn bị cho chiến tranh bằng cách riêng của ta, nhưng theo quan điểm của Hoàng đế, nếu không tham chiến thì sẽ có lợi hơn."
Tuổi thọ của con người ngắn, còn của quỷ thì dài.
Một vị vua ở thế giới loài người không chỉ phải lo lắng về kẻ thù bên ngoài mà còn phải để tâm cả kẻ thù bên trong, và tất nhiên, điều đó không xảy ra với Quỷ vương.
Quỷ vương hiện tại lại đang quá mệt mỏi nên không tấn công thế giới loài người trước, còn câu chuyện về việc hắn từng tàn bạo đẩy thế giới loài người đến bờ vực của sự diệt vong thì được truyền miệng bởi lũ quỷ.
Như quá khứ đã cho thấy, chiến tranh càng kéo dài thì thế giới loài người càng thiệt thòi.
Hay là đang có động cơ ngầm nào đó? Edellia - Tư lệnh Quân đoàn thứ 4, cau mày và lên tiếng.
"Nếu hắn ta thật sự muốn chiến đấu trong một cuộc chiến mà sự bất lợi lại nghiêng hẳn về một phía như vậy... Tôi không hiểu. Tôi không nghĩ vị hoàng đế mà tôi biết lại ngu ngốc đến thế."
Đối với Hoàng đế, những người dưới quyền bị chia rẽ và sẽ có thể bị phân tán ngay cả khi chỉ vì một vụ việc nhỏ nhất thì nó cũng là nỗi mất mát lớn dù hắn ta thắng hay thua.
Trong trường hợp chiến thắng, không chỉ có vấn đề về việc giải quyết hậu quả của cuộc chiến khốc liệt mà còn có thêm việc mất đi kẻ thù bên ngoài được gọi là 'Quỷ Giới', vốn được dùng là phương tiện để kiểm soát Đế Quốc và thế giới loài người, còn ở trường hợp thất bại... Không cần phải nói thêm gì nữa.
"Nếu chúng ta tiếp tục duy trì tình trạng xung đột vừa phải và rút lui, điều đó sẽ giúp củng cố quyền lực của Đế Quốc, vậy tại sao phải bận tâm..."
Họ nghe nói Đế Quốc vẫn phải chịu trách nhiệm về các ranh giới xuất hiện ở mỗi vương quốc. Điều này có nghĩa là ảnh hưởng mà Đế Quốc có được hầu như đều thông qua thế giới quỷ là nhiều.
Chính Quỷ vương đã đưa ra câu trả lời trái ngược với hành động dại dột của vị Hoàng đế không hề ngu ngốc.
"Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Hắn muốn chết."
"... Hoàng đế ư...?"
Con người đầy sự độc hại đó?
Khi Edellia cau mày trước câu trả lời khó hiểu, Quỷ vương mỉm cười như thể đã hiểu và gọi Devilania.
"Devilania, Hoàng đế coi trọng điều gì nhất?"
"Vâng... Đó là 'trách nhiệm'."
"Còn cái gì cao hơn nó?"
Mí mắt vốn như buồn ngủ rũ xuống của cô đột ngột hé mở, trợn ngược lên rồi nhắm lại trong bực bội.
Devilania là tư lệnh Quân đoàn 2 phụ trách thu thập thông tin. Điều đó đủ để làm tổn thương niềm tự hào của cô khi có điều gì đó cô không biết.
_Thật ra việc ngươi không biết cũng là đương nhiên.
Quỷ Vương mỉm cười và đưa ra câu trả lời.
"Tội lỗi."
"... Tội lỗi?"
"Đúng vậy."
Giọng nói trôi chảy như một bài hát vang vọng khắp không gian.
"Chúng ta nên xem lại từng giai đoạn thêm lần nữa nhỉ? Edellia, tại sao Hoàng đế lại giết chính anh em của mình để lên ngôi?"
"Bởi vì chúng tôi cho rằng cái chết của người anh thân thiết nhất của hắn là nguyên nhân của cuộc chiến giành quyền kế vị của họ."
"Đúng, nhưng trên thực tế, anh ta đã bị giết bởi Illuster Starbe - Công tước hiện tại của Đế quốc."
Trái ngược với những lời nói tưởng chừng như rất bình thường, nhưng nó lại có nội dung không thể xem nhẹ. Một sự thật mà hắn đã biết được vì người đã ký hợp đồng với hắn là Illuster Starbe.
Phòng họp rung chuyển trước sự thật mà họ không hề biết. Devilania và Edellia mở to mắt.
Giữa lúc bối rối, Quỷ vương nhàn nhã lên tiếng.
"Chắc hẳn hắn ta cảm thấy rất tội lỗi vì đã đột nhiên giết chết những người anh em vô tội. Con người sẽ giải quyết ra sao khi họ phạm phải điều như vậy?"
"Theo một cách cực đoan... họ sẽ tự sát."
Họ sẽ trốn tránh bằng cái chết để chuộc tội.
Việc xử lý thông tin là trách nhiệm của Quân đoàn 4. Edellia - người đã cẩn thận tập hợp những thông tin mà Quỷ vương đưa ra, run rẩy như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó.
Quỷ vương cười vui vẻ và dường như hắn cũng đang rất ngạc nhiên.
"Chính xác, nhưng Hoàng đế là người rất có trách nhiệm. 'Sự đăng quang' chính là vấn đề. Bởi vì hắn ta phải chịu trách nhiệm cho vô số người. Ngoài ra, hắn còn phải chăm sóc cháu trai, cháu gái - những đứa con do người anh thân thiết của hắn để lại. Ngay cả khi tự sát, thì đó vẫn sẽ là sự xúc phạm đến những người anh em mà hắn đã giết để giành được ngai vàng."
"... À, đúng như dự đoán..."
Cô nghĩ bây giờ cô đã hiểu.
'Tội lỗi' nặng hơn 'trách nhiệm'. Tuy nhiên, đây lại là sự lựa chọn bởi một vị Hoàng đế không thể tự mình kết thúc sinh mạng.
Chỉ khi đó Edellia mới hiểu được hành động tiếp tục tiến hành những cuộc chiến không hề có lợi cho Hoàng đế. Tại sao họ lại chọn một cuộc chiến tổng lực để chống lại thế giới quỷ cơ chứ?
"Sẽ dễ dàng hơn nếu hắn cố gắng hết sức chịu trách nhiệm rồi mới chết."
"Nói thẳng ra thì đó là 'giả vờ cố gắng hết sức', nhưng đúng thế."
Nếu đã không thể chết vì 'tội lỗi', chẳng phải chết dưới gánh nặng của 'trách nhiệm' sẽ dễ dàng hơn sao? Ít nhất nếu chết trong khi giả vờ cố gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm của mình thì còn có cái cớ này làm lý do cho việc hắn ta bỏ mạng.
Theo nghĩa đó, Hoàng đế hẳn đã rất vui khi thế giới quỷ - nơi mà trước đó hắn không dám tấn công do trách nhiệm và địa vị của bản thân, bắt đầu chiến đấu. Nhờ điều này, khả năng được chết cũng tăng lên. Những vấn đề sau khi chết sẽ không còn là mối bận tâm của hắn ta nữa.
"Thật ích kỷ. Chỉ vì lý do đó mà vô số người đã bị đẩy ra chiến trường. Phải không?"
Hắn tròn mắt, vui vẻ nhìn Deon.
Không có câu trả lời, nhưng Quỷ vương nhún vai bất chấp và nói lại.
"Chà... Ta nên làm gì đây? Hắn ta nói hắn muốn chết, nên ta phải giết hắn à."
"..."
"Ta ghen tị đấy. Vì hắn có những kẻ thù sẽ giết được hắn."
Hoàng đế bị cho là ích kỷ, nhưng kỳ lạ thay, Quỷ vương lại có thể hiểu được Hoàng đế. Là sinh vật đã sống lâu năm và là người đứng đầu của một chủng tộc, họ giống nhau ở một điểm là không thể tự sát, nếu không có bất cứ lý do nào bù đắp cho việc đó.
Nhiệm vụ của Anh hùng là bóp nghẹt lũ quỷ.
"Ta nghĩ sẽ rất thú vị khi xem một người không phải là Anh hùng và chỉ có mảnh vỡ đó có thể đi được bao xa, vậy nên hãy bỏ qua nó đi."
Biểu hiện của Edellia trở nên méo mó một cách kỳ lạ.
"... Thì là... Ngài có định tham gia vào cuộc chiến tổng lực đó không?"
Quỷ vương nhẹ gật đầu.
"Bắt đầu một cuộc tranh cãi rồi lại rút lui chẳng phải rất mất mặt sao? Ta nghe nói Tư lệnh Quân đoàn 7 và 9 ở tiền tuyến đang chiến đấu vui vẻ đúng chứ?"
"Nếu chúng ta chiến đấu đàng hoàng và kết thúc nó như những gì chúng ta đã làm từ trước đến giờ..."
"Hoàng đế sẽ lại tập trung vào việc chinh phục lục địa, chỉ cần còn sống và còn thở, hắn sẽ dồn tất cả sức mạnh từ các đất nước mà mình có được trong cuộc chinh phục vào đây, bất kể phải mất bao lâu. Cuộc chiến sẽ khó khăn hơn."
"Tại sao ngài lại tự tin rằng Hoàng đế sẽ thành công chinh phục được lục địa... ?"
"Ngươi không nghĩ vậy sao?"
Câu hỏi cuối cùng này, không chỉ đặt riêng cho Edellia mà còn là cho tất cả các Tư lệnh Quân đoàn đang có mặt ở đây.
Quỷ vương hỏi lại, đưa ánh mắt nhìn từng vị Tư lệnh Quân đoàn đang ngồi trên ghế tại vị trí của họ.
"Sao nào?"
"..."
Không có câu trả lời.
Quỷ vương - người biết rõ bọn họ không thể công khai thừa nhận con người và chọn cách im lặng thay vì trả lời, cười khúc khích.
"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một cuộc chiến đúng nghĩa như vậy. Hãy coi nó như là việc để thả lỏng cơ thể cứng nhắc của các ngươi và chỉ cần tận hưởng nó thôi."
"Phải, Edellia à. Nếu Trover mà ở đây, hắn sẽ túm lấy cổ áo của ngươi ngay lập tức và gọi ngươi là kẻ yếu đuối đấy."
Edellia mím môi và giữ im lặng trước lời mỉa mai của Tư lệnh Quân đoàn 3 - Asild.
Sự im lặng tự nhiên diễn ra trong phút chốc. Quỷ vương nhìn Deon - người đang dán mắt vào bàn từ đầu đến cuối như thể không nghe thấy gì, rồi nói với vẻ tinh nghịch thầm kín.
"Có lẽ một cuộc chiến tổng lực sẽ bắt đầu khi Demon hoàn thành nhiệm vụ."
Mí mắt Deon run run.
"Ý ngài là cuộc tấn công sẽ bắt đầu khi Demon đi vắng ư?"
"Bọn chúng sẽ tận dụng cơ hội khi ta không có bên mình sức mạnh... Điều này thật hèn nhát."
"Hừm... nói như vậy..."
Chừng nào Deon Hart còn ở Quỷ Giới, Hoàng đế sẽ không thể thực hiện bất kỳ động thái nào. Nếu không cẩn thận, mỗi một hành động của hắn có thể bị Deon Hart coi là hành động gây chiến.
Việc thận trọng là điều đương nhiên, vì không có ghi chép nào về sự cân nhắc lãi lỗ quân khi di chuyển, bất kể tính mạng của một vị tướng bị bắt lại tại trại địch trong chiến tranh có gặp nguy hiểm hay không.
Vì vậy, nếu một cuộc chiến tổng lực bắt đầu khi Deon Hart đang ở Quỷ Giới và dựa trên tình hình có khả năng cậu sẽ đứng về phía Quỷ Vương. Có thể nó sẽ diễn ra sau khi Deon Hart trở về Đế Quốc bên thế giới loài người một cách an toàn.
"Nói cách khác, quyền mở cổng cho một cuộc chiến tổng lực tùy thuộc vào chúng ta... Không, việc đó phụ thuộc vào Demon."
Hắn đã trao lại thẩm quyền của bản thân chỉ bằng câu nói 'Cậu có thể quay trở về thế giới loài người bất cứ lúc nào'.
Ánh mắt của các Tư lệnh Quân đoàn đều tập trung vào một nơi. Quỷ vương cũng liếc nhìn Deon. Deon hẳn là đã cảm nhận được mọi ánh mắt, ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám đông sau đó chậm rãi đưa ra câu trả lời.
"Tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu ngay sau cuộc họp."
"Nghe chưa?"
"Vậy thì nó quá nhanh..."
Edellia lẩm bẩm theo phản xạ.
Đó là một tiếng lẩm bẩm, gần giống như đang nói với chính mình, nhưng đối với một số người, nó có vẻ giống như một lời cãi lại, và Ririnell đứng lên một bên.
"Bây giờ ngươi đang nghi ngờ sự lựa chọn của Demon ư!?"
Chiếc huy hiệu màu đỏ trên ngực cô bắt được ánh sáng và trở nên lấp lánh. Edellia nhìn Ririnell với ánh mắt hoang mang.
"Nhưng đúng là nó quá nhanh. Chúng ta cũng cần thời gian để chuẩn bị chứ."
"Vậy là hiện tại ngươi đang chỉ trích sự lựa chọn của Demon!"
"... Này Giáo chủ...!"
Đột nhiên, Edellia cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Dừng lại."
"..."
"..."
Không khí trong phòng họp đột ngột trở nên lạnh lẽo.
Edellia run rẩy sau lời cảnh báo của Quỷ vương, từ từ ngồi xuống. Ririnell cũng chớp mắt lo lắng, ngậm miệng lại và ngồi phịch xuống ghế.
Quỷ vương - người đã theo dõi hành động của hai người với vẻ mặt đanh thép, liếc nhìn Deon rồi cong mắt như trăng lưỡi liềm, che giấu đi con ngươi. Một nụ cười chuẩn mực như được vẽ xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
"Xem lại đi. Chúng ta đã bao giờ chuẩn bị và chiến đấu một cách riêng lẻ chưa?"
"..."
Những người nghĩ đến các Tư lệnh Quân đoàn 7 và 9 vẫn luôn xung đột với Đế Quốc ở tiền tuyến đều chậm rãi lắc đầu.
Sự chuẩn bị là gì? Quỷ Giới luôn gây ra những cuộc chiến bất ngờ. Bởi vì điều này nên sự chuẩn bị cho trận chiến vốn đã diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, vậy nếu có thêm thời gian thì nó sẽ khác biệt ra sao?
Mặc dù có thể các Tư lệnh Quân đoàn 2 và 4 là người xử lý thông tin sẽ không dị nghị gì, nhưng các Tư lệnh Quân đoàn khác cũng không có bất kỳ phàn nàn nào vì họ không hề bị thiệt hại trong việc thời gian kéo dài hay rút ngắn cả.
Sau khi lướt nhìn qua mọi người đang im lặng, Quỷ vương giơ khuỷu tay lên và chống cằm bằng mu bàn tay.
"Tuy nhiên, những gì Edellia nói không hoàn toàn sai. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chuẩn bị hơn là không chuẩn bị gì cả. Khi chiến tranh bắt đầu, chỉ mình Quân đoàn 7 và Quân đoàn 9 sẽ không đủ, cho nên luyện tập rút quân và hành quân trước là điều nên làm... Xem nào..."
Một giọng nói khô khan vang lên như thể hắn chỉ đang đọc một cuốn sách. Một kế hoạch tồi tệ được đưa ra nhằm để xoa dịu Tư lệnh Quân đoàn 2 và 4 đang bất mãn.
Ngoài tất cả những điều này, Quỷ Vương có thể biết hoặc không biết rằng cái đầu nghiêng sang một bên của hắn đang thể hiện rất rõ thái độ bừa bãi đối với cuộc sống. Với đôi mắt nhắm nghiền, danh sách các Tư lệnh Quân đoàn dần hiện lên trong đầu hắn
Chỉ có một điều mà hắn quan tâm và nỗ lực thực hiện.
***
[Nói cách khác, quyền mở cổng cho một cuộc chiến tổng lực tùy thuộc vào chúng ta... Không, việc đó phụ thuộc vào Demon.]
Vào lúc đó, mọi ánh mắt của các Tư lệnh Quân đoàn đều tập trung vào tôi.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi bởi những ánh nhìn nhức nhối mà tôi có thể cảm nhận được ngay cả khi không ngẩng đầu lên. Khi tôi gần như đã không thể chịu nổi và muốn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tôi cảm giác như mình sắp bật khóc vì quá biết ơn, những ánh mắt đó đã đáp ứng được sự mong đợi của tôi và không làm tôi thất vọng.
_... Dù sao thì bây giờ cũng là lúc thích hợp để mình nói điều gì đó phải không? Mình sẽ nói cho họ biết khi nào mình sẽ rời đi.
Vì thế, tôi hầu như không nghĩ ra được câu trả lời thích hợp nào cả.
[Tôi cho rằng chúng ta nên bắt đầu ngay sau cuộc họp.]
[Vậy thì nó quá nhanh...]
Chắc hẳn sẽ đáng sợ cỡ nào nếu cứ liên tục có những lời nói như thế nhắm vào tôi? Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng khi Ririnell bắt đầu tranh cãi với Edellia ngay sau đó, tôi thực sự muốn biến thành một con bọ đậu ngay lập tức.
Thậm chí nó còn hơn thế nữa, vì tôi đã nghe những câu chuyện về Hoàng đế mà tôi không muốn nghe.
_Nếu làm lộ tin này trước mặt Hoàng đế, mình sẽ chết mất.
Ngay cả khi tỏ ra rằng tôi đã biết, tôi vẫn chết thôi.
Bất kể nó có ích lợi gì hay không, tôi vẫn sẽ chết vô điều kiện.
_Thật may mắn khi phần tin này là phần tin duy nhất nằm trong ký ức của mình... Hiện giờ, mình có nên kiểm soát thứ tâm trí vô thức này của bản thân một cách có ý thức hơn không?
==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top