127. Đi trên dây (1)
______________
Beta: Augens
______________
Đôi mắt của họ lại lần nữa di chuyển và dừng ở người duy nhất còn lại. Vâng chết tiệt, là tôi.
"..."
"..."
Gì vậy... Tại sao họ im lặng?
Biểu cảm trên khuôn mặt họ khi nhìn tôi trông rất thận trọng. Một biểu hiện làm tôi không biết họ đang nghĩ gì.
Việc họ chủ động tự vệ như vậy thật kỳ lạ nên tôi chỉ có thể đợi họ nói tiếp. Trong khi đó, những vị Tiên trước đó rời đi do mệnh lệnh đã trở lại, có lẽ họ đã lấy được thứ chất lỏng màu nâu đó và ngã xuống trước mặt Tiên vương.
"Ta đã cứu ngươi."
"Có phải đây là..."
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi.
Cái này...
"Nó có mùi giống như cà phê."
"Cà phê à?"
Kể cả khi tôi ngửi lại thì nó vẫn có mùi cà phê. Mùi cà phê quen thuộc mơ hồ.
Nhưng ngay cả khi đó là cà phê, nó cũng rất kỳ lạ. Mặc dù cà phê khiến tinh thần tỉnh táo nhưng nó không có tác dụng biến quái vật thành như vậy... Phải không?
_ Phải cho một con quái vật thử cà phê mới biết được._
Câu trả lời đến từ Tiên Vương.
"Các ngươi nói lũ quái vật trở nên mất kiểm soát hơn sau khi ăn thứ này, vậy chắc chắn đây không phải là cà phê. Ngươi đã lấy nó ở đâu?"
"Tôi đã thu thập được nó trong miệng lũ quái vật. Tôi cũng muốn tìm ra nguồn gốc nhưng không thể lần theo dấu vết vì chúng dẫn đến lãnh thổ của quỷ."
"Lãnh thổ của chúng ta?"
Trước đó họ đã nói gì đó về phép thuật diện rộng, và có vẻ như họ thực sự đã sử dụng nó. Nếu không thì không thể trở về nhanh thế này được.
Quỷ vương - người vẫn luôn trông nhếch nhác ngay cả khi đang đi dạo và lũ quái vật không phải là đối thủ của hắn, nhìn vào thứ chất lỏng không xác định mà không hề có dấu hiệu chán nản. Niềm hứng thú dâng lên trong giây lát, sau đó hắn cười vang như thể thật nực cười.
"Có vẻ ai đó muốn nhằm vào chúng ta. Ta sẽ cho phép, các ngươi cứ tìm ra nguồn gốc đi."
Tôi bắt đầu tò mò về mặt của thủ phạm.
Giọng nói đó rất trầm và mang đầy sự đe dọa, giống một tiếng gầm gừ. Tiên vương nhìn hắn một lúc rồi thốt ra một câu.
"Ngươi nghe rồi chứ?"
"Vâng."
Cậu ấy cũng bận thật...
Tôi nhìn bóng lưng của các vị Tiên biến mất với ánh mắt đáng thương rồi cụp mắt xuống. Và hai vị vương lại chạm mắt nhau.
... ?!
"Người này không có lý do gì để làm điều đó, phải không?"
"Ừ."
"Nhưng nếu nhìn vào 'lý do' thì thực sự không có thủ phạm nào cả.c
"Như thế cũng đúng."
Bầu không khí dần chuyển sang một hướng kỳ lạ.
Tôi có cảm giác như họ đang đặt câu hỏi cho từng lý do một chỉ để lật lại một lần nữa và bắt đầu nghi ngờ lại từ đầu. Nhưng có vẻ tôi là nguyên nhân cho tất cả.
"Chàng trai này đặc biệt thật, nhưng việc đưa cậu ta ra khỏi vòng nghi phạm thì lại là chuyện khác."
"Đúng vậy."
Gì cơ, vậy là bây giờ Tiên vương đang nói là anh ta đang nghi ngờ tôi á?
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ im lặng, nhưng Quỷ Vương lại bước ra với vẻ mặt nhăn nhó bất mãn.
"Khoan đã, hiện tại ngươi đang nghi ngờ Demon à?"
Quỷ Vương...!
Hắn nói với vẻ khó chịu, như thể rất bực bội với tình huống nghi ngờ đến tôi.
"Không, Quỷ vương."
"Làm sao ngài có thể chắc chắn về điều đó..."
"Trước đây khi ngươi hỏi ta có thể tin cậy được không, ta đã trả lời rằng cậu ấy rất đáng tin cậy 'miễn là cậu ấy vẫn còn ở đây'. Và giờ cậu ấy đang ở đây, ngay bên cạnh ta. Ngươi có thể tin tưởng vào ta."
Tôi không biết cuộc trò chuyện đang nói về điều gì, nhưng tôi biết hắn đang bảo vệ tôi.
Thành thật mà nói, tôi có một chút ấn tượng. Khi tôi đang nhìn Quỷ vương bằng đôi mắt khác, các vị Tiên lại xuất hiện. Trên tay cậu đang cầm một chai nước với hình dáng quen thuộc.
... Ừm? Đợi chút đã.
_Tại sao họ lại cầm cái đó?
Loại thuốc mà Remember bắt tôi mang theo khi đến Thế Giới Quỷ... cả thùng... nhưng mà...
Tôi nhanh chóng hiểu được tình hình.
_ Điên rồi, thật sự quá điên!
Tôi là nguyên nhân. Rốt cuộc Hoàng thất đã làm cái quái gì vậy?
Xét về thuật giả kim của cung điện... Không, tôi muốn xét về khả năng chế tạo thuốc của họ thì đúng hơn, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là không ổn. Điều cần phải suy nghĩ lúc này là làm thế nào để chết mà không bị đau.
Trong lúc tôi đang nửa tỉnh nửa mê trước sự thật gây choáng thì một nàng tiên đã lịch sự đưa cho tôi chai nước đó và ngay lập tức mở miệng.
"Có cái này ở lối vào một dãy núi không tên ở phía tây của Quỷ giới. Có vài lon, nhưng tôi nghĩ một lon là đủ nên chỉ mang theo cái này thôi."
"Mùi của nó chính xác là mùi cà phê. Có phải ai đó đã cố tình ngụy trang không? Ta không biết đó là ai, nhưng kẻ đó thật sự rất tỉ mỉ... Demon? Sao biểu cảm của ngươi lại như vậy?"
"Không... Không có gì..."
Có vẻ như Quỷ Vương cũng đã chú ý.
Chiếc thùng này được phát hiện tại một dãy núi ở Quỷ Giới, tuy gọi là 'dãy núi không tên' nhưng không có gì là không thể suy luận được miễn là suy ra đúng hướng.
Hắn đưa tay lên và nhẹ nhàng chạm vào vai tôi. Khi tôi từ từ ngước mắt lên, tôi thấy khóe miệng hắn có hơi nhếch lên, không giống với thường lệ.
"Dù sao thì cậu ấy cũng không phải là thủ phạm... Vì vậy, đừng nghi ngờ nữa. Chúng ta phải đi thôi."
"Không giải quyết cho xong vụ việc này à?"
"Ta sắp có cuộc họp với các Tư lệnh Quân đoàn. Chúng ta sẽ nói riêng về vấn đề này sau."
"Được."
"Ngủ đi...!"
Tầm nhìn của tôi đã thay đổi.
...
Trở lại trung tâm khu vườn của Lâu đài Quỷ, tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên và nhìn Quỷ vương.
Tôi biết mình không nên nói bất cứ điều gì trong tình huống mà tôi đã phạm sai lầm, nhưng... tôi vẫn cảm thấy bản thân phải nói ra điều đó.
"Hien... Ta để cậu ấy ở lại rồi."
"Ah."
***
Chúng ta cần hạn chế sử dụng ma thuật, nhưng chúng ta thực sự có cần phải để cậu ấy ở lại không?
Tôi đã suy nghĩ về nó một lúc, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì Hien cũng là một người làm vườn tài năng, người trông coi hầu hết các loại cây trồng trong Lâu đài Quỷ. Rõ ràng là nếu không có cậu ấy thì việc quản lý lâu đài sẽ khá khó khăn.
"Quỷ Vương?"
"... Ừ, chúng ta nên mang theo cậu ấy về. Đợi ta một lát."
Thực ra, sử dụng ma thuật chỉ là một cái cớ. Dù không thấy, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ Nữ hoàng Nhân ngư đã nhìn tôi như thế nào, tôi chỉ lặng lẽ thở dài.
Đó là bởi vì tôi rất xấu hổ. Không biết đã bao lâu tôi mới xấu hổ thế này. Chắc cũng phải vài thập kỷ rồi.
Sau khi xét qua nguyên nhân của sự rối loạn cảm xúc của hiện tại, tôi quay trở lại trung tâm khu vườn, nơi đã được ma thuật xử lý để trao đổi và tương tác với những người đứng đầu mỗi chủng tộc, như một nơi trung gian.
"... Thứ lỗi."
Tôi quay lưng lại với Tiên vương - người đang nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi lôi người làm vườn đang có vẻ mặt ngỡ ngàng rồi thả cậu ta ra ngoài vườn. Mặc dù cậu ấy vẫn còn choáng váng, nhưng giống như một con quỷ đã sống sót trong lâu đài quỷ này một thời gian dài, cậu ấy nhanh chóng tỉnh táo và bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh chàng rồi quay sang nhìn Deon - người vẫn đang đứng yên. Cậu ta co giật đầu ngón tay, một điều hiếm khi xảy ra, như thể cậu ta biết mình đã làm sai điều gì đó.
"... Deon Hart."
"... Vâng."
"..."
"..."
Có rất nhiều điều tôi muốn nói, nhưng chẳng có nhiều điều tôi có thể nói cả.
Nếu nói sai điều gì đó, anh chàng đang đi trên dây này có thể quyết định được ngay bản thân sẽ đứng ở đâu và cuối cùng sẽ quỳ xuống đất. Với tư cách là một Quỷ vương vẫn luôn dang rộng vòng tay bên dưới để chờ đợi tên này ngã vào mình, tôi không thể nói bất cứ điều gì một cách bất cẩn.
"... Có những tình huống ta có thể đoán được đại khái, nhưng sẽ tốt hơn nếu chắc chắn về điều đó."
"..."
"Trước tiên... Ngươi có mang theo số thuốc đó phải không?"
"Vâng."
"Có lẽ là vì cơ thể của ngươi."
Thân thể yếu đuối đầy hậu quả.
"Ngài nói đúng."
"Có lẽ số thuốc này do người khác làm ra."
Nhưng hậu quả vẫn chỉ là hậu quả?
Cơ thể của Deon Hart không phải là loại có thể chữa khỏi được. Vậy nên bản thân Deon sẽ không bao giờ yêu cầu thuốc. Có lẽ ai đó đã buộc phải đưa nó cho cậu ta mặc dù cậu ta thực sự không cần nó.
Đúng như dự đoán, Deon gật đầu khẳng định. Tôi đã tự tin hẳn, tiếp tục đưa ra những giả định trong đầu.
"Ta đoán lý do ngươi đến đây và vứt nó đi là vì ngươi buộc phải mang theo nó, đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Vứt những loại thuốc nguy hiểm như vậy... Không, không. Có lẽ ngươi cũng không biết."
Ngay cả khi tôi tự mình uống nó, tôi cũng sẽ không biết tác dụng lại lớn như vậy.
Thay vào đó, tôi cần phải chú ý đến người đã tạo ra loại thuốc đó. Thật quái lạ? Nếu biết được hiệu quả, nhất định sẽ khiến thân thể Deon Hart tốt hơn nhiều... Không, nó gần như là một quyết tâm tuyệt vọng, như thể mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó vậy.
_Có ai trong số những nhà giả kim đã thành công điều chế mà họ vừa nói đến không?
Chỉ trong chốc lát, một cảm giác run rẩy lướt qua khuôn mặt tươi cười của tôi.
====
Quỷ vương - người thể hiện một biểu cảm chưa từng thấy một lần nữa, tiến một bước lại gần và đặt tay lên vai Deon. Một cái chạm rất nhẹ, như để an ủi hơn là gây áp lực, đặt tay lên Deon với ý định trấn an cậu.
"Được rồi, miễn là không cố ý thì không sao."
"... !"
"Ta biết là ngươi cũng sẽ rất ngạc nhiên. Vào trong nghỉ ngơi đi."
"Cuộc họp của Tư lệnh Quân đoàn..."
"A, đã lâu như vậy rồi sao... Mà cứ coi như rút lại những gì ta vừa nói... Ngươi có thể đi."
Cho phép rời đi, và đó không phải là mệnh lệnh.
Không có gì đặc biệt ngăn cản cậu tham gia cuộc họp, tuy nhiên nếu cậu bỏ lỡ cuộc họp như thế này là cậu đang làm gì ý muốn riêng của bản thân, nhưng có vẻ như vậy vẫn không vi phạm luật chơi.
_'Đã lâu như vậy rồi'... là có ý gì.
Tôi nhớ rõ việc này và cố tình hỏi như thế.
Nếu người quản gia của tôi là một con rắn, thì gã Quỷ vương này chắc chắn là một con rắn với hàng ngàn năm tuổi, hay đúng hơn là Imoogi (1). Quỷ vương - người tự nhiên thu hẹp phạm vi những người tham gia cuộc họp và giảm bớt việc rò rỉ thông tin, cười toe toét nói.
"À, nếu nghỉ ngơi ở đây vẫn chưa đủ. Nếu ngươi cảm thấy nhớ ánh sáng của ban ngày, ngươi luôn có thể về thế giới loài người."
Vì dấu ấn theo dõi vị trí vẫn hiện hữu rõ ràng ở đó.
Ngoài ra, hắn sẽ nhận được điểm tốt nhờ phần ứng xử với sự cố này, vì vậy sẽ không có vấn đề gì nếu cậu ta được gửi về Đế Quốc ngay lập tức.
_Thế giới quỷ và thế giới loài người đang có chiến tranh, và người có chức vụ cấp cao của cả hai bên lại liên tục qua lại giữa hai phe...!
Điều này có vẻ thú vị.
Dù biết rằng thời điểm Deon Hart trở lại Đế Quốc sẽ là lúc bắt đầu một cuộc chiến tổng lực, nhưng Quỷ vương vẫn bình tĩnh giơ tay còn lại lên và đặt tay lên cả hai vai Deon. Đôi mắt tàn nhẫn - biểu tượng của quỷ, đối mặt với đôi mắt đỏ như máu.
"Thay vào đó, ta hy vọng ngươi không mang theo chất cấm hay bất cứ thứ gì tương tự. Dù ngươi có mang theo bên mình thì cũng đừng vứt đi đâu nhé... Được rồi, tốt hơn hết là nếu có thì hãy mang nó đến cho ta ngay lập tức."
"... Vâng."
***
Phải mất một thời gian cuộc nói chuyện về chất cấm mới nguôi ngoai.
_Mình không cần phải đến cuộc họp đó nữa...!
Những lời nói đó thật đáng sợ mà!
Hắn có biết rằng như vậy sẽ khiến tôi hạnh phúc không? Tôi không phải là một tên ngốc không biết gì. Tôi luôn muốn bỏ qua cuộc họp, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt nếu cứ thản nhiên chấp nhận lời của Quỷ vương mà bỏ qua.
_Bản thân mình không phải chỉ sống cho hôm nay, mình phải biết nhìn đến tương lai hơn là hiện tại.
Ngay cả khi không làm vậy, tôi vẫn cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã lang thang thay vì làm việc, tại sao tôi lại phải mải mê với việc này như thế? Cho nên tôi chắc chắn phải tham gia cuộc họp của các Tư lệnh Quân đoàn.
Mọi thứ đều được lên kế hoạch, và cuộc sống đang bị đe dọa. Tôi tham gia cuộc họp với tâm trạng háo hức như một người mới vừa nhận được việc làm...
Tôi rất hối hận.
_Đúng rồi, nếu cuộc họp được tổ chức trong tình hình hiện tại, chủ đề đương nhiên sẽ là...
Chiến tranh với Đế quốc.
... Thật vớ vẩn. Tôi không nên làm ầm ĩ lên và giữ im lặng.
Từ bây giờ tôi là một con bọ. Tôi lặng lẽ cụp mắt xuống, hy vọng rằng Quỷ vương ít chú ý đến tôi.
***
Deon Hart không hề ngu ngốc. Chà, cậu là một con người đi trên dây giữa Quỷ vương và Hoàng đế, cũng chính vì vậy mà cậu càng không thể ngu ngốc. Nếu cậu ta mà ngu ngốc thì đã chết từ lâu rồi.
Quỷ vương nhìn chằm chằm vào Deon - người vừa bước vào phòng họp. Hắn với chiếc cằm hơi cong lên ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ nhếch khóe miệng lên và dường như không ai nhìn thấy được.
_Ngươi đã nhận ra.
Deon Hart đã nhìn thấu ý định ngăn rò rỉ thông tin của Quỷ vương và tham gia cuộc họp đúng lúc. Bằng chứng là dù tham gia cuộc họp nhưng cậu lại cụp mắt xuống, tỏ ra không quan tâm. Cậu vẫn luôn ngậm miệng, tai luôn chú ý và tập trung vào thông tin đang được nghe.
Chà, thực ra, đó là một tình huống khiến cho cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia, ngay cả khi cậu không thích việc này. Deon Hart không thể quay lại Đế Quốc mà không có bất cứ thông tin nào.
Dẫu vậy, trước tình thế bấp bênh phải chọn một trong hai phe, cậu quay trở lại gặp Hoàng đế nhưng lại không có bất kỳ thông tin gì để đưa ra thì sẽ như thế nào?
_Nó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Hoàng đế.
Đây là thời điểm nhạy cảm, khi quốc vương của cả hai bên đều hết sức chú ý đến hành động của Deon Hart. Sự nghi ngờ trong tình huống này có thể dẫn đến cái chết, vì thế theo quan điểm của Deon, cậu phải lấy thứ gì đó có thể đưa ra cho Hoàng đế và sống sót trở về.
_Mình đoán cậu ta sẽ giữ thái độ trung lập.
Hoàng đế sẽ không chỉ ngồi nhìn, nhưng hắn có thể tiếp tục như vậy được trong bao lâu?
Quỷ vương chưa bao giờ bị ép buộc về mặt thời gian và luôn thoải mái, ngay cả trong tình huống hiện tại, nhưng hắn không phải là Hoàng đế hay loài người. Có vẻ hắn ta đang cố nhịn lại vì sợ sẽ tạo ra những tác động tiêu cực làm ảnh hưởng tới sự lựa chọn của Deon Hart, tất cả đều nằm ở sự kiên nhẫn của con người. Quỷ vương tin chắc rằng Hoàng đế sẽ thúc giục Deon Hart lần nữa, càng sớm càng tốt.
Điều đó cũng vậy, sự lựa chọn giết người đang được hắn xem xét.
Tham gia cùng hắn, hoặc chết.
_Và Deon Hart cảm nhận được gánh nặng, rồi sẽ về phía ta.
Vào thời điểm đó lại có một chiếc mặt nạ được đeo lên. Cảm nhận được ánh mắt, hắn nhìn Deon Hart đang quay đầu về hướng này và mỉm cười vào lúc ánh mắt họ chạm nhau.
"Nào, hãy bắt đầu cuộc họp. Các ngươi đều có thể đoán được chủ đề mà, phải không?"
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top