126. Bảo vệ thế giới (3)

______________

Beta: Augens
______________

"Ngươi có vẻ đang nghi ngờ nhỉ."

"Không, không phải như vậy..."

Tiên vương gạt đi sự hoài nghi của con người đối diện rồi sắp xếp hộp đựng thảo dược. Vì tôi không nói điều đó với mục đích cụ thể nào nên việc tôi nhận được câu trả lời thế nào cũng không quan trọng.

Thay vào đó, tôi tóm lấy người đang cố rút tay lại và cẩn thận kiểm tra cậu ta từ đầu đến chân.

Một cơ thể nhỏ bé thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Điều khác biệt giữa cậu ta với những người khác chính là đôi mắt đỏ và việc cậu yếu ớt trước ánh sáng, điều này thực sự đã có vai trò cản trở mọi hoạt động của cậu ta nên cuối cùng nhìn chung là không thấy có một khía cạnh tích cực nào.

_… Dù nhìn qua nhìn lại mình cũng không rõ.

Tại sao thế giới lại chú ý đến chàng trai này? Tôi không thể hiểu được gì cả.

Là người đứng đầu Tiên tộc, rất nhạy cảm với ý chí và dòng chảy của thế giới, tôi có thể nhận ra điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ta.

Thế giới đang mong đợi điều gì đó từ chàng trai này.

Tôi không biết đó là gì. Thế giới không nói trực tiếp cho chúng tôi biết, và chẳng có cách nào để biết vì điều này không đi vào hay đi ra khỏi thế giới - 'điểm mấu chốt' ngay từ đầu đã không tồn tại. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là suy đoán.

_Thế giới đã bắt đầu chú ý đến chàng trai này từ khi nào?

Tôi không biết, nhưng chắc là đã lâu lắm rồi. Bởi vì dòng chảy này của thế giới đã xảy ra từ lâu. Từ lần đầu tiên tôi phát hiện ra dòng chảy là khoảng mười năm trước.

Tuy nhiên, mãi đến gần đây tôi mới được gặp gỡ trực tiếp cậu. Vì chúng tôi thực sự không có lý do gì để gặp nhau nên mỗi lần bắt gặp cũng chỉ lướt qua.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên khá bất ngờ. Dù ngắn ngủi nhưng điều hiện lên trong đầu tôi sau khi có đủ thời gian để xem xét cậu ta và xác định đối phương rất đáng lo ngại, thực sự rất đáng lo ngại.

Tôi có thực sự nghĩ rằng người trước mặt mình là người được cả thế giới để ý tới không? Cậu ta chỉ là một con người yếu đuối với mùi máu hơi nồng. Phải chăng thế giới đã đưa ra quyết định sai lầm?

Tôi nheo mắt lại. Tôi có thể thấy thế giới đang nỗ lực chăm chỉ để bổ sung cho cơ thể yếu đuối đó mà không bị chú ý.

… Việc làm này tương tự đổ nước vào một cái bình sâu không đáy. Tiên vương khẽ tặc lưỡi và nhìn đi chỗ khác.

_Về mặt thể chất đã không có điểm gì nổi trội rồi, có lẽ cậu ta được chú ý là vì hoàn cảnh đặc biệt chăng?

Vẫn còn quá sớm để nghi ngờ quyết định của thế giới. Bởi vì thế giới là một hệ thống, không phải một con người có cơ thể và cảm xúc. Cho đến nay mới chỉ có duy nhất một lần hệ thống tính toán và đánh giá tình huống một cách bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác đã phạm sai lầm.

Hãy xem tình hình cậu ta ra sao?

Đây là con người duy nhất du hành giữa thế giới loài người và thế giới quỷ. Tôi nghe nói rằng Hoàng đế của Đế Quốc - kẻ được coi là trung tâm của thế giới loài người và Quỷ Vương đều đặt cậu ta vào một vị trí quan trọng, chưa kể là rất trân trọng cậu ta.

_… Huh, đợi đã.

Tôi đã nghĩ ra một khả năng.

Như để suy xét rõ cho suy nghĩ đó. Tôi lại chuyển tầm mắt, kiểm tra con người kia và quay đầu lại.

Tôi nhìn kĩ hơn một chút và đã nhìn thấy nó. Đây chính là cơ thể mà thế giới đang nỗ lực bổ sung. Đó không phải là thứ bổ sung để giúp cơ thể mạnh mẽ hay khỏe mạnh.

_Bổ sung và sửa đổi lại hệ thống của cơ thể giúp cậu ta dễ dàng chấp nhận các thế lực của thế giới hơn.

Và vì sức khỏe của cậu ta đang được cải thiện, nên có thể đó là tác dụng phụ trong quá trình này.

_Ra là vậy.

Thì ra nó là như vậy.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Nữ hoàng Nhân ngư lại chạm vào vai cậu ta khi nói.

[Quỷ Vương sẽ chết dưới tay người Anh hùng được sinh ra vào lần này.]

Tôi nhìn người trước mặt bằng ánh mắt khác. Tóc trắng, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ như máu.

Mà đặc biệt, khi tôi nhìn vào đôi mắt thoạt nhiên có lẽ chỉ chứa đựng cảm xúc bình lặng nhưng hiện tại lại tỏ vẻ khó chịu và lặng lẽ thừa nhận.

_Vị Anh hùng tiếp theo chính là ngươi.

Thế giới đã chọn ngươi làm ứng cử viên cho danh hiệu Anh hùng từ rất lâu rồi.

***

Cách đây không lâu, có một Anh hùng luôn quan tâm đến đồng đội cho đến khi anh ta chết đi.

Ngay cả khi chết, anh ấy vẫn quan tâm đến đồng đội của mình. 'Nếu tôi chết, người đồng đội của tôi sẽ chết dưới tay lũ quỷ mất, họ thậm chí còn không có mảnh Anh hùng.’

Vì thế anh ấy đã dành trọn trái tim mình và mang ra để lập một ước nguyện mãnh liệt.

[Xin hãy cứu cậu ấy.]

Thế giới đã phản hồi.

[Ta đã theo dõi cậu ấy từ rất lâu rồi.]

***

Nhưng có một câu hỏi vẫn chưa được giải quyết.

_Không lâu trước đây. Con người, Deon Hart đã bắt đầu du hành giữa hai thế giới.

Tôi không chắc lắm, nhưng tôi tin là nhiều nhất cũng được khoảng hai năm rồi.

Thế giới đã chú ý đến cậu ta từ mười năm trước. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy?

_… Hãy nghĩ theo chiều hướng khác.

Tiên Vương ngừng suy nghĩ.

Dù tôi có nghĩ về nó lâu hơn nữa, tôi cũng sẽ không tìm thấy câu trả lời.

_Thay vào đó, Anh hùng được chọn tiếp theo là con người này!

Tiên vương không biết lý do, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là thế giới đang đau khổ. Nghe nói rằng các Anh hùng trước đây cũng được sửa đổi cơ thể của mình mà không hề nhận ra để tiếp nhận sức mạnh do thế giới ban tặng, nhưng họ không trải qua nhiều sửa đổi như vậy.

Đó chỉ là một sự sửa đổi để tiếp nhận 'sức mạnh của Anh hùng', nhưng có vẻ giống như là đang tu sửa lại mà thôi.

"Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được điều gì đó trong tiềm thức. Ngươi đã bao giờ cảm thấy may mắn một cách kỳ lạ chưa?"

"..."

"Ngươi sống sót trong những tình huống mà ngươi cảm thấy bản thân mình sắp chết và ngay cả khi ngươi cảm thấy như mình bị thương vĩnh viễn, cuối cùng ngươi vẫn phục hồi được những vết thương đó."

Tôi gỡ loại thảo dược cơ đã được đắp vào. Bàn tay và cổ tay sạch sẽ lộ ra. Như để kiểm tra tình trạng, tôi nhẹ nhàng xoa khu vực quanh cổ tay rồi nắm lấy và kéo nó.

Cơ thể dễ dàng bị kéo đi một cách bất lực. Vì lý do nào đó, đôi mắt đỏ đã chìm vào im Iặng vẫn ngước nhìn tôi. Khi khoảng cách ngày càng gần hơn, Tiên Vương gầm nhẹ.

"Thành thật mà nói, ngươi có thể sẽ có xu hướng tin vào điều này và có những hành động tương ứng với nó."

"..."

Phước lành của thế giới rất mạnh mẽ. Chúng đang quấn quanh người này rất chặt.

Điều này có nghĩa là cậu ta đã vượt qua nguy hiểm của cái chết nhiều lần và thế giới đã nhiều lần trực tiếp bảo vệ cậu ta khỏi cái chết.

Thế giới hiếm khi can thiệp trực tiếp nhiều như vậy. Họ đã nhận ra những rủi ro sau khi phải chịu đựng rất nhiều hậu quả, vấn đề và tác dụng phụ không mong muốn của sự can thiệp đó và cho đến giờ, họ vẫn đang nỗ lực giải quyết các tác dụng phụ.

Một thế giới như thế mà lại trực tiếp bảo vệ mạng sống của một con người, đây là loại người gì cơ chứ…?

"Ngươi đã bao giờ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ với cơ thể mình chưa? Tại một thời điểm nào đó, một lực mạnh hơn so với dự tính được tạo ra hoặc những cú sốc được chống lại tốt hơn mong đợi. Đặc biệt trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng thể chất của ngươi hẳn đã dao động lên mức tốt hơn. Tuy nhiên, nếu để ý xem liệu cơ thể mình có trở nên khỏe mạnh hơn hay không thì sẽ thấy không khác gì bình thường."

"..."

… Ừm, tôi đoán là mình cũng đang bối rối.

Bản thân sự chú ý của thế giới vừa may mắn lại vừa không may mắn. Tôi tin rằng cuộc sống của con người ở trước mặt tôi sẽ không hề suôn sẻ, tôi buông cổ tay cậu ta ra và quay lưng với vẻ cảm thông.

Vì tôi đã chữa lành vết thương cho con người mà thế giới đang chú ý đến nên tôi không cần phải lo lắng về việc làm hỏng hạt giống mà bản thân được giao phó nữa.

"Vậy bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi…"

"Tiên vương, Tiên vương!"

Tôi đã hứa, nhưng đồng thời tôi cảm thấy có chút bất an. Khi tôi đang định dẫn cậu ta xuyên qua cánh rừng theo kế hoạch thì có những nàng tiên nhỏ bay vào.

Một gương mặt trông có vẻ khẩn trương, không giống vẻ ngoài vui tươi và tươi sáng thường ngày.

"Có một con quái vật! Một con quái vật đã xông vào rồi!"

"Quỷ vương…!"

Tôi không ngừng nghiến răng.

***

Một con quái vật xâm nhập. Và đây là nơi Quỷ vương cai trị!

Nơi mà có những người đứng đầu các bộ tộc khác. Chúng mất đi ý nghĩa sống à? Hay chúng đột ngột mất não?

Tôi nhanh chóng đi theo Tiên vương và quay trở lại nơi Quỷ vương đang ở, thậm chí còn không nhận ra khoảng trống trong ký ức đã qua của cuộc trò chuyện vừa nãy, tôi dừng lại vì sốc khi thấy Tiên vương trừng mắt nhìn Quỷ vương như thể anh ta muốn giết Quỷ vương. Cái nhìn đó khủng bố đến mức ngay cả Quỷ vương - người luôn giữ bình tĩnh, khóe miệng cũng run lên.

"... Ta sẽ xử lý."

"Tất nhiên rồi. Có vẻ chúng đã đánh mất bản năng sinh tồn…"

Chúng xâm chiếm nơi tập trung của những người đứng đầu mỗi chủng tộc.

Trước lời lẩm bẩm của vị Tiên vương, các nàng tiên bay xung quanh anh ta lần lượt nói thêm lời của họ.

"Chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn!"

"Chúng ngày càng đáng sợ hơn!"

"Đó là chuyện xảy ra sau khi chúng ăn phải thứ chất lỏng màu nâu kỳ lạ!"

Huh? Gì…? Đợi đã, cái cuối cùng...

Không đời nào những vị vương ở đây lại bỏ qua những lời mà tôi nghe thấy. Nhận ra tầm quan trọng của câu nói cuối đó, tất cả đều nhìn về một phía nàng tiên.

"Chất lỏng màu nâu?"

"Đúng ạ! Chúng đã ăn một ít chất lỏng màu nâu kỳ lạ và trở nên mạnh hơn!"

"... Đây có phải là một âm mưu nhắm vào tộc chúng ta không?"

Tôi cảm thấy mình dường như đang vướng vào một vụ việc mà tôi không muốn dính líu tới chút nào. Ai đó có thể vui lòng đưa tôi trở về ngay bây giờ được không?

Có lẽ vì hắn không cảm nhận được ánh mắt của tôi, hoặc vì hắn có để ý nhưng lại giả vờ như không thấy nên Quỷ vương đã nghiêng đầu mà không thèm nhìn tôi.

"Điều này xảy ra đúng vào thời điểm cả ta và Nữ hoàng Nhân ngư đều đang ở đây sao?"

"Vậy thì cũng lạ thật đấy. Ta sẽ phải xem xét thêm. Tất nhiên là sau khi đối phó với lũ quái vật chết tiệt đó."

Hãy hành động nhanh chóng nào.

Trước sự thúc giục thầm lặng của tôi, Quỷ vương thở dài, gật đầu và nhìn tôi.

Tôi chắc chắn rằng hắn không yêu cầu tôi đi cùng. Khác với vẻ lo lắng vừa rồi, Quỷ vương mỉm cười và bảo tôi hãy ở lại đây.

"Ta không nghi ngờ năng lực của ngươi, nhưng vì đây là lần đầu tiên ta đến đây nên có khả năng ta sẽ bị lạc. Việc sử dụng ma thuật ở phạm vi rộng sẽ khó có thể kiểm soát được."

Sau đó, đương nhiên là tôi nên đợi ở đây thì hơn. Tôi vốn đã muốn vui vẻ nghe theo mà không cần phải giải thích như vậy ngay từ đầu.

Nhưng không phải ma thuật diện rộng bị cấm rồi sao? Hắn đã tự mình ra lệnh....

_Đúng thế, đó là mệnh lệnh mà chính hắn đã tự mình đưa ra.

Nói cách khác, quyền rút lệnh hoặc đưa ra một số ngoại lệ cũng nằm trong tay hắn ta.

Ý hắn là tôi làm được còn những người khác thì không? Suy nghĩ đó thật giống Quỷ vương.

Dù sao thì vì chuyện đó không liên quan gì đến mình nên tôi mất hứng thú và ngoan ngoãn gật đầu.

"Hãy quay trở lại."

Sau khi Quỷ vương biến mất, tôi nhìn xung quanh để kiểm tra bầu không khí. Có lẽ vì cậu ấy là người tôi gặp nhiều nhất trong số những người ở đây nên người đầu tiên tôi chú ý đến là Hien - người đang đảo mắt lo lắng khi ôm một hạt giống trên tay.

_… Ngay cả trong tình huống này sao…

Chỉ trong chốc lát tôi đã nhìn thấy tên làm vườn chết tiệt đó. Đừng nghĩ về nó nữa. Tốt hơn hết là đừng lo lắng về điều đó ở đây. Tôi tuân theo mệnh lệnh quen thuộc, quay đầu lại và liếc nhìn Tiên Vương.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta nhìn lại kiểm tra tôi, sau đó quay đầu đi và búng ngón tay. Vị Tiên mà tôi đã từng gặp một lần trước đó, lặng lẽ xuất hiện và tỏ ra lịch sự.

"Mang cho ta thứ chất lỏng màu nâu đó."

"Vâng ạ."

Nhờ kinh nghiệm trước đây của mình, tôi có thể theo dõi toàn bộ quá trình cho đến việc anh ta biến mất mà không hề ngạc nhiên. Lần này tôi đã đảm bảo với sự quan sát nhanh chóng nên không xảy ra sai sót nào như trước đây.

Không gian lại lần nữa yên tĩnh. Tiên vương không còn tiếc nuối gì quay lại và nhìn thấy Nữ hoàng Nhân ngư. Không biết cô ấy đã vào ao từ bao giờ mà hiện tại đang tựa tay ở mép làn nước, vẫy vẫy những chiếc vây trong ao.

"Ai đã làm việc này và với mục đích gì?"

"Ta cũng không biết. Ngay cả khi chúng ta cố gắng nghi ngờ con người, thì vẫn còn nghi vấn liệu chúng ta có nghĩ xa đến mức này hay không. Ngay từ đầu, con người chỉ biết đến sự tồn tại của quỷ và không biết nhiều về sự tồn tại của các chủng tộc khác, vì vậy họ không thích hợp nằm trong diện tình nghi."

"Và ngay cả khi ngươi cố gắng cho rằng có người trong tộc đã làm điều đó, thì cũng không có lý do gì để làm như vậy. Không có lý do nào cho việc như thế cả.”"

"Không đủ lý do để nghi ngờ loài quỷ là thủ phạm. Quỷ vương là loại người luôn dùng vũ lực để trấn áp mọi thứ khi bất mãn, và giờ cũng đã đi đánh quỷ..."

"Ngươi?"

Tôi cảm thấy điều này mỗi khi Tiên Vương mở miệng, giọng điệu của anh ta rất sắc bén. Có nên nói là khiến người nghe cảm thấy khó chịu không?

Nếu tôi là nàng tiên cá đó, tôi sẽ cảm thấy khá chán ghét. Không phải là tôi đang nói lại đâu, nhưng tôi sẽ nói, 'Còn ngươi thì sao?'

_Đây có phải là miệng diều hâu không vậy?

Tôi nghĩ những cuộc cãi vã không đáng có như thế này sẽ xảy ra...

May mắn thay, Nữ hoàng Nhân ngư - người tốt bụng đúng như ấn tượng đầu tiên của tôi, đã không để ý đến giọng điệu của anh ta. Giọng nói của cô bình tĩnh lặng lẽ phát ra.

"Ta cũng không có lý do chính đáng nào cho việc đó. Việc tạo ra những con quái vật không thể điều khiển mạnh hơn sẽ có ích lợi gì? Ngay cả ta cũng đang ở đây. Nếu lũ quái vật đến tận đây thì người nguy hiểm nhất chính là ta."

"Cái đó... Đúng là vậy thật."

"Vậy những người còn lại ở đây..."

Hien và tôi.

Đầu của họ quay về phía tôi rồi hướng về phía Hien. Nó đang bị mốc... Không, phải nói đúng hơn là thấy cậu ấy cẩn thận cầm hạt giống bị ô nhiễm, họ đồng loạt lắc đầu như thể đều đang nghĩ điều tương tự.

"Không phải cậu ấy."

"Tôi không phải quỷ."

Những nghi ngờ của họ đã được xóa bỏ ngay lập tức. Chúc mừng nhé, Hien.

=======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top